• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2.2 - Quân cờ mạnh nhất.

Độ dài 7,173 từ - Lần cập nhật cuối: 09/10/2019 23:20:52

II. Quân cờ mạnh nhất

Quân đội Vương quốc. Phòng tư lệnh thuộc pháo đài Gallia.

Neinhart đến pháo đài Gallia với tư cách liên lạc viên và báo cáo cho Paul về nội dung kế hoạch tác chiến, cụ thể là quân đoàn 7 sẽ hợp tác với quân đoàn 1 để đánh chiếm lại pháo đài Casper. Otto đọc bản báo cáo, thỉnh thoảng ông lại cau mày.

“——Ra là vậy. Đúng là phong cách của Lambert. Nếu thu hồi được pháo đài Casper thì sau này không còn phải lo lắng gì nữa, chúng ta cũng sẽ có thể thoải mái điều động binh sĩ tiến công đánh chiếm pháo đài Kiel…… nhưng có điều……”

Nói đến đây, Paul thở một hơi và ngước mặt lên trần nhà. Khói thuốc từ điếu xì gà phảng phất trong bầu không khí văn phòng tư lệnh dày đặt sương mù.

“Ngài đang lo lắng điều gì sao?”

“Ừ, có một vài vấn đề…… Nhưng vấn đề chính là ta thực sự vẫn chưa hiểu mục đích của việc đánh chiếm pháo đài Kiel vào thời điểm này. Thật không thể hiểu nổi.”

Nghe được những lời mơ hồ của Paul, Otto gãi má và cười gượng. Khóe miệng Neinhart khẽ cong lên khi cậu nhìn thấy điệu bộ của hai người họ.

(Ra là vậy. Có vẻ như Trung tướng Paul và Trung tá Otto đang muốn từ chối kế hoạch lần này.)

Giành lại pháo đài Kiel chính là sắc lệnh của Quốc vương Alfons. Mặc dù trả lời vòng vo, nhưng lời phát biểu của Paul gần như bị xét vào tội báng bổ. Neinhart lại không có ý định chỉ trích và buộc tội Paul, bởi vì lời của Paul hoàn toàn giống như những gì cậu nghĩ. Dù không trực tiếp nói ra, nhưng Neinhart tin chắc rằng Lambert và Cornelia cũng có cùng suy nghĩ ấy.

Xét cho cùng, sắc lệnh của Alfons quá dại dột.

Chắc chắn một điều Alfons không phải là một kẻ ngu ngốc, nhưng tiếc rằng ông lại lên ngôi vua không đúng thời điểm. Vào lúc Hiền Đế tuyên bố ý định thống nhất lục địa, Alfons chỉ mới kế vị chỉ được vỏn vẹn hai năm. Nếu đây vẫn còn là kỷ nguyên hoài bình, nhất định ông sẽ dư giả thời gian để học tập và nghiên cứu những nguyên tắc để có thể trở thành một vị vua giỏi. Nhưng hiện tại lại là thời kỳ hỗn mang loạn lạc, khi mà Vương quốc đang phải gồng mình vật lộn trên bờ vực diệt vong, ông vừa không có thời gian để học tập, vừa không đủ khả năng để chỉ huy và ứng biến kịp thời.

Và cứ như thế, sau nhiều lần rầu rĩ suy nghĩ sách lược, ông đã đưa ra quyết định đánh chiếm lại pháo đài Kiel. Vương quốc rơi vào thế bấp bênh và khủng hoảng đều là do để pháo đài Kiel rơi vào tay giặc. Có thể ông nghĩ rằng nếu giành lại được pháo đài Kiel thì sẽ ngay lập tức thay đổi được tình thế.

Neinhart suy nghĩ và hiểu ra được điều đấy. Nhưng cậu vẫn tìm cách thuyết phục Paul:

“——Tôi cũng hiểu ý của ngài Trung tướng Paul, nhưng không thể trái lại lệnh của Bệ hạ. Bên cạnh đó, chỉ biết phòng thủ cũng sẽ không khiến tình hình cuộc chiến tốt hơn được.”

“…… Đúng vậy. Ta đã nói quá nhiều. Hãy quay lại vấn đề chính. Nếu chúng ta tiến quân đến pháo đài Casper, cậu nghĩ lũ Đế quốc sẽ chặn đánh ở đâu?”

Nghe thấy câu hỏi của Paul, Neinhart chỉ tay vào một điểm trên bản đồ. Otto gật đầu tán thành với Neinhart.

“Chắc chắn lũ Đế quốc sẽ phục kích tại đồng bằng Iris. Đây là nơi cực kỳ thích hợp để chỉ huy một đội quân lớn. Tất nhiên chúng ta cũng sẽ hành quân ngang qua đấy.”

Băng qua đồng bằng Iris chính là con đường ngắn nhất nếu muốn tấn công pháo đài Casper. Ngoài tuyến đường đó, còn có các tuyến đường vòng khác như băng qua khu rừng bạt ngàn rậm rạp hay hẻm núi nhỏ hẹp. Nhưng chúng không chỉ là các tuyến đường dài và quanh co, mà còn không phù hợp để một đội quân lớn có thể dễ dàng di chuyển. Thực tế, chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là băng qua đồng bằng Iris.

“Ta cũng nghĩ thế. Nhưng nếu vậy, chúng ta phải đánh tan lũ Đế quốc trên đồng bằng Iris, và ngay lập tức phải tiến công đánh chiếm pháo đài Casper. Một việc bất khả thi.”

Paul rầu rĩ nói. Neinhart im lặng gật đầu. Tổng số binh sĩ của quân đoàn 7 và quân đoàn 1 là 55,000; có phần nhỉnh hơn so với số quân địch ước tính tại pháo đài Casper là 50,000. Rõ ràng Quân đội Vương quốc đang chiếm lợi thế về quân số. Dù cho quân địch có áp dụng bao nhiêu chiến thuật xuất sắc đi chăng nữa, thì bất lợi về quân số khiến chúng khó lòng mà xoay chuyển được tình thế. Đáng lẽ, trận chiến lần này chắc chắn sẽ có lợi cho Quân đội Vương quốc.

Thế nhưng, một khi pháo đài Kiel gửi viện binh, tình thế ngay lập tức sẽ đảo chiều. Đến lúc đó Vương quốc chỉ còn một lựa chọn duy nhất——rút quân. Đấy chính là điều khiến Paul lo lắng. Neinhart cũng chưa chuẩn bị sách lược gì để có thể giải quyết được vấn đề này. Otto không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cau mày.

Cả ba người trầm ngâm suy nghĩ, bầu không khí trong phòng gần như ngưng đọng, đúng vào lúc ấy chợt có tiếng gõ cửa. Theo lệnh của Otto, một binh sĩ bước vào phòng.

“Có phải báo cáo khẩn cấp không?”

“Vâng, tôi xin lỗi vì đã làm phiền các ngài. Người lính liên lạc vừa chạy đến và báo cáo rằng tiểu đội đặc nhiệm của ngài Olivia đã giành lại được pháo đài Ramburg.”

“Oh~! Đây quả là một tin tốt lành.”

“Lũ sơn tặc đã hoàn toàn bị xóa sổ. Tiểu đội hiện tại đang thi hành nhiệm vụ thứ hai. Xin hết.”

“Ta hiểu rồi. Ta sẽ ra chỉ thị khác cho họ sau. Hãy dặn những người lính liên lạc đợi cho đến lúc đấy.”

“Tuân lệnh!”

Viên binh sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng tư lệnh. Tin tốt lành bất ngờ đã làm xua tan đi cảm giác ngột ngạt của văn phòng, bầu không khí nơi đây trở nên nhẹ nhõm và yên bình. Và người tạo nên bầu không khí ấy không ai khác chính là Paul, người đang mỉm cười thật tươi.

“Haha. Chuẩn úy Olivia đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Khi nào cô bé quay về đây, phải chuẩn bị một chiếc bánh ngọt thật lớn mới được, nếu không cô bé sẽ nổi giận mất.”

“Ôi…… Ngài lại nói mấy lời phi lý nữa rồi. Nếu điều đó xảy ra, cô ấy sẽ trở nên đắc ý và vênh váo, mong ngài đừng làm như thế.”

Sau khi nghe được lời khuyên của Otto, Paul cười một cách sảng khoái, ông đáp, “Cậu vẫn còn quá nghiêm khắc”. Otto không thể làm gì khác ngoài lắc đầu và thở dài. Cũng là một sĩ quan phụ tá, Neinhart cảm thấy đồng tình với Otto, nhưng giờ không phải là lúc để quan tâm việc đấy. Nghe được những lời nói không thể nào bỏ ngoài tai của hai người họ, cậu nhanh chóng hỏi:

“Lẽ nào, hai ngài đang bàn về chuẩn úy Olivia?”

“Hmm?...... À, đúng vậy. Chuẩn úy Olivia đã được đề cập đến trong bản báo cáo lần trước.”

(Quả nhiên. Hiện tại cô ấy không có mặt ở pháo đài……)

Một trong những lí do Neinhart đến pháo đài Gallia là để gặp chuẩn úy Olivia. Cậu biết rõ việc đấy là việc cá nhân, nhưng cậu vẫn muốn gặp mặt trực tiếp để cảm ơn Olivia.

“Sao thế? Nhìn cậu có vẻ đang phân tâm.”

“——Ahh, tôi xin lỗi. Thực ra thiếu tướng Lantz, người đã chết dưới tay Samuel, chính là bạn thân của tôi. Tôi thật lòng muốn cảm ơn chuẩn úy Olivia vì đã trả thù giúp Lantz.”

Nghe được nỗi lòng của Neinhart, Paul không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý, khuôn mặt ông dần giãn ra.

“Vậy sao, cậu là bạn của thiếu tướng Lantz……Ta hiểu rồi. Thật đáng tiếc vì cậu ấy đã mất. Ta xin chia buồn.”

Paul sờ tay vào cái đầu hói của mình và thủ thỉ. Mặc dù ngắn gọn nhưng cũng đủ để bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn với người đã mất.

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Thiếu tướng Lantz nơi suối vàng nhất định sẽ vui mừng và thanh thản khi nghe được những lời này của ngài trung tướng.”

“Hmm. Ai mà biết được……"

Paul dập điếu xì gà của ông vào chiếc gạt tàn. Bầu không khí căng thẳng lại bắt đầu bao trùm khắp gian phòng, vào lúc ấy, Otto vỗ hai bàn tay vào nhau như thể vừa nghĩ ra được điều gì đấy.

“Gì thế? Otto vừa nghĩ ra mưu kế gì sao?”

“Vâng. Về cuộc chiến lần này, tôi định thử kế hoạch mới. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta sẽ có thể giành lại được pháo đài Casper trước khi viện quân của lũ Đế quốc đến nơi.”

“Oh~, không tệ…… Nhưng có phải cậu lại định lợi dụng chuẩn úy Olivia không?”

Paul hỏi bằng vẻ mặt nghiêm nghị. Otto đáp trả bằng nụ cười yếu ớt..

“Thưa ngài, hiện tại chuẩn úy Olivia chính là ‘quân cờ’ mạnh nhất của quân đoàn 7. Đương nhiên, không có gì sai nếu như tận dụng cô ấy. Như vậy thì xác suất thành công của kế hoạch tác chiến lần này sẽ tăng thêm đôi chút.”

“Tôi biết điều đó. Vậy hãy nói tôi nghe những gì cậu nghĩ.”

Otto hắng giọng, bên cạnh Otto là Paul với nụ cười gượng trên khuôn mặt. Sau một thoáng im lặng, Otto sử dụng tấm bản đồ để giải thích kế hoạch tác chiến.

Neinhart vô cùng ngạc nhiên khi nghe được những lời ấy. Otto là người theo chủ nghĩa hiện thực. Bất kể là bạn hay thù, ông tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh giá thiên vị năng lực chiến đấu cho bất kỳ ai cả. Và chính miệng Otto lại gọi Olivia là quân cờ mạnh nhất của quân đoàn 7. Điều đấy khiến Neinhart càng thêm hứng thú, cậu muốn biết rốt cuộc Olivia là loại người như thế nào.

(Mặc dù mình vẫn chưa thể tin được, nhưng dù sao một thiếu nữ có thể giết chết Samuel thì chắc chắn ngoại hình cô ấy sẽ rất đáng sợ.)

Với những kết luận như thế trong đầu, Neinhart lắng nghe kế hoạch tác chiến của Otto.

Ⅲ. Thiếu nữ đã trở về

Hai tuần sau khi tiểu đội đặc nhiệm của Olivia giành lại pháo đài Ramburg.

Trong suốt quãng thời gian này, pháo đài Gallia phải bận rộn với việc quân đoàn 1 đến đóng quân, vận chuyển nguyên vật liệu, và chuẩn bị cho việc đánh chiếm pháo đài Casper. Trái lại, tiểu đội của Olivia vẫn đang trải qua những tháng ngày vui vẻ tại pháo đài Ramburg.

Tuy nhiên, khi lực lượng đồn trú đã đến được pháo đài Ramburg, tiểu đội của Olivia phải rời khỏi đấy và quay về pháo đài Gallia. Vừa quay về chưa được bao lâu, Otto ra lệnh cho Olivia đến trình diện tại văn phòng tư lệnh. Olivia nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ quả quýt bạc của cô để xác nhận thời gian và đưa tay gõ cửa.

“Chuẩn úy Olivia, có mặt đúng giờ!”

Vào lúc ấy, Olivia nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ phía bên kia cánh cửa, kèm theo đó là giọng nói nghiêm nghị quen thuộc “Vào đi”. Sau khi mở cửa phòng ra, cô thấy có ba người đàn ông đang ngồi bên trong phòng.

Olivia liếc nhìn lần lượt từng người, Paul đang mỉm cười chân thành, Otto thì đang trưng ra khuôn mặt nghiêm khắc. Ngoài ra còn có một chàng trai tóc vàng gợn sóc nào đấy cô không quen biết. Miệng của chàng trai không ngừng đóng mở khi nhìn thấy Olivia. Anh ta đang bắt chước loài cá sao? Nếu vậy thì chưa được giống cho lắm, Olivia thầm nghĩ.

“Chuẩn úy Olivia, đã có mặt đúng giờ!”

Olivia lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt từ túi áo của mình, cô liền bị Otto trừng mắt, ông nói, “Ta biết rồi. Hãy mau cất nó đi.” kèm theo câu trách móc, “Cô đang kiếm chuyện đấy à?”. Dường như không có phần thưởng cho việc đến đúng giờ. Olivia nghĩ và cẩn thận cất chiếc đồng hồ vào túi vì đấy là một vật rất quan trọng đối với cô. Vào lúc ấy, Paul cười và vỗ tay vào chiếc ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho Olivia ngồi vào ghế. Olivia liền làm theo lời Paul.

“Chuẩn úy Olivia này. Thật ngại khi gọi cô đến đây khi cô chỉ vừa mới về đến pháo đài. Đã khiến cô phải vất vả rồi.”

“Vâng, cảm ơn ngài!”

“Um, Ta nghe đồn rằng trong đám sơn tặc có một tên cầm giáo dài với kỹ năng thuộc dạng siêu phàm. Cô không gặp khó khăn gì chứ?”

Olivia nghiêng đầu bối rối trước câu hỏi của Paul. Cô thực sự không nhớ trong đám sơn tặc có người nào như thế. Mình đã quên rồi sao? Olivia nghĩ, nhưng đồng thời cô rất tự tin vào trí nhớ của mình. Cô nhớ như in tất cả nội dung của những quyển sách mà cô đã từng đọc.

Ngay cả Ashton còn nhận xét rằng trí nhớ của cô có thể khiến người khác há hốc miệng kinh ngạc. Nhưng dù vậy, cô vẫn không nhớ được tên cầm giáo dài nào cả, vì đối phương chẳng có gì nổi bật để khiến cô phải nhớ. Dù sao thì tên nào cũng chỉ ăn đúng một đòn của cô là đã lăn đùng ra chết. Thế nên, nhớ mới lạ ấy.

Đương nhiên, cô sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian vui vẻ, yên bình tại pháo đài Ramburg. Ví dụ như cùng nhóm tân binh đi săn trong rừng, cùng nhau bắt cá tại bờ sông, hay chẳng hạn như cái lúc mà Ashton bị đuối nước làm cho Olivia phải ôm bụng cười lăn lộn. Sau khi cứu Ashton lên bờ, cậu ta đã giận dữ trách móc đủ kiểu.

Jerry đã từng là một thợ săn chính hiệu, thế nên cậu ta dùng cung rất điêu luyện, đặc biệt là kỹ thuật vặt nhổ lông chim tuyệt đỉnh không ai sánh bằng. Nhắc đến Jerry, cậu ta đã quỳ gối một chân và nói, “Tôi khổ luyện tất cả kỹ thuật này đều là vì lợi ích của Valkyrie”. Dù Olivia biết rằng Jerry chỉ đang bốc phét, nhưng cô vẫn im lặng lắng nghe. Vì lí do nào đấy, cô luôn có cảm giác rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu cô phản bác lại lời nói của Jerry.

Chưa hết, món ăn mà mọi người tập trung quây quần ăn uống bên bãi lửa trại dưới bầu trời đêm ảm đạm lấp lánh các vì sao, thật là ngon!

“——Tôi không thể nhớ bất kỳ điều gì về trận chiến cả. Bởi vì tất cả đều bị tôi kết liễu chỉ với một đòn duy nhất.”

“Haha! Ra là vậy. Tất cả đều bị giết chỉ với một đòn. Nghe rõ chưa Otto. Đối với chuẩn úy Olivia, tên cầm giáo dài cũng không hơn gì lũ sơn tặc tầm thường cả.”

Paul vỗ đùi và cười lớn. Otto lặng lẽ thở dài. Chàng trai tóc vàng trợn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên. Có cảm giác như anh ta trợn mắt đến nỗi tròng mắt sắp sửa rơi ra ngoài, và Olivia có đôi chút lo lắng.

“Nhân tiện, ta quá mải mê vào cuộc nói chuyện nên suýt quên mất chủ đề chính. Hôm nay ta gọi chuẩn úy Olivia đến đây là để đưa cô thứ này.”

Paul nói, với tay lấy chiếc hộp trắng tinh trên bàn và đặt lên đùi Olivia. Olivia mở chiếc hộp theo sự thúc giục của Paul, cô nhìn thấy bên trong là chiếc bánh ngọt xa hoa đắt tiền rực rỡ sắc màu. Hương vị thơm ngọt của chiếc bánh xộc vào mũi Olivia, cô hét lên:

“Wow! Đây là bánh ngọt, là bánh ngọt phải không!? Cảm ơn ngài trung tướng Paul!!”

“Haha. Xem ra cô rất thích món quà này.”

Paul mặt mày rạng rỡ. Olivia nôn nóng và vội cầm lấy một lát bánh ngọt, nhưng cô chợt nhớ trong sách có nói rằng bánh ngọt ngon đến nỗi có thể khiến hai má cô tan chảy vì ngọt. Bên cạnh, Otto trông có vẻ bực tức và muốn nói điều gì đấy, nhưng Olivia hiện không còn tâm trí đâu mà để tâm nữa. Mặc dù có hơi lo sợ khuôn mặt mình sẽ bị ngọt hóa, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể chống cự trước sự cám dỗ của bánh ngọt. Cô nghĩ rồi chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, và nhét nguyên lát bánh ngọt vào miệng.

(——Ngọt quá. Mà lại còn mềm nữa chứ!)

Hai gò má Olivia giãn ra vì chiếc bánh ngọt ấy quá ngon. Cô vội vàng đưa tay sờ vào má mình, và nhận ra nó vẫn bình thường, chẳng bị làm sao cả. Olivia thở phào nhẹ nhõm, điều đó có nghĩa cô có thể thoải mái thưởng thức bánh ngọt mà không cần phải lo lắng.

Và trước khi Olivia kịp cầm lấy lát bánh thứ hai, có ai đó chụp tay cô. Ngước mặt nhìn lên, cô thấy sĩ quan phụ tá Otto mặt đỏ bừng cùng với đôi môi run cầm cập. Olivia cảm thấy Otto không khác gì “Quỷ Oni” trong quyển sách cô từng đọc.

“Không lẽ ngài sĩ quan phụ tá Otto cũng muốn ăn bánh ngọt? Nhưng mà trung tướng Paul đã cho tôi. Vì thế, thật đáng tiếc, dù có là sĩ quan phụ tá Otto, tôi cũng không thể đưa cho ngài được.”

“Ai bảo cô là tôi muốn ăn bánh ngọt? Cô có biết đây là nơi nào không, sao cô dám tự tiện ăn bánh ngọt ở đây?”

Olivia mơ màng khi cô nghe được lời nói ấy. Rõ ràng là trước khi bước vào phòng, cô đã xác nhận trước cửa có treo bảng hiệu 《Phòng tư lệnh》. Vì thế, nơi này chắc chắn chính là phòng tư lệnh, không sai vào đâu được.

“......Sĩ quan phụ tá Otto, ngài có bị đập đầu vào đâu không?”

“Cô đang nói nhảm gì thế?”

“Không phải, tôi đã từng đọc trong sách rằng nếu đầu con người bị va đập mạnh, họ sẽ bị rối loạn trí nhớ. Nơi này chắc chắn là phòng tư lệnh. Tôi thấy hay là sĩ quan phụ tá Otto nên tìm gặp bác sĩ chữa bệnh sớm thì hơn?”

“S-sao cô dám!”

Otto toàn thân run rẩy, ông giơ tay phải lên, nhưng rồi lại hạ xuống, rồi lại giơ lên. Theo kinh nghiệm tại phòng thẩm vấn trước đây của Oliva, cô dự đoán Otto đang chuẩn bị đập bàn. Nhìn thấy phản ứng của Otto, Olivia càng trở nên bối rối. Rõ ràng là mình chỉ nói với Otto về những kiến thức mình học được trong sách, thế nhưng sao ngài ấy lại nổi giận nhỉ?

Z đã từng nói với mình rằng điều tạo nên sự khác biệt giữa nhân loại và dã thú chính là sự khao khát kiến thức. Đáng lẽ ra Otto phải vui mừng mới đúng, ngài ấy không nên nổi giận. Nếu giờ mà có Ashton ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ cho mình một vài ý kiến hợp lý.

Nghĩ vậy, Olivia đưa mắt nhìn chiếc bánh ngọt trên đùi cô.

(......Quả nhiên, sĩ quan phụ tá Otto cũng muốn ăn bánh ngọt. Dù sao thì đây cũng là một món tráng miệng ngon tuyệt. Trên đời này làm gì có ai thấy bánh ngọt trước mắt mà không thèm cơ chứ?)

Ngài Otto đã chiếu cố cho mình tương đối nhiều, ngài ấy còn tặng mình chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc tuyệt đẹp nữa. Không chừng sau này ngài ấy sẽ còn giúp đỡ và cho mình nhiều thứ khác.

Olivia hạ quyết tâm, cô cầm lấy một lát bánh ngọt và đưa cho Otto.

“Chỉ một miếng thôi nhé……”

插图5

u34737-818087af-fec2-4692-b311-608e7332250e.jpg

“Tôi đã nói với cô là tôi không muốn ăn bánh!”

Otto dùng tay đấm mạnh vào mặt bàn. “Cuối cùng ngài cũng đã đập bàn”, Olivia lên tiếng. Điều đó khiến Otto nổi điên lên và đập liên tiếp thêm vài cái nữa. Paul hứng thú quan sát phản ứng của Otto, sau đấy ông nói với Olivia:

“Chúng ta có chuyện quan trọng cần phải bàn. Chuẩn úy Olivia hãy quay về phòng riêng và từ từ thưởng thức chiếc bánh ngọt nhé.”

“Tuân lệnh, chuẩn úy Olivia sẽ quay về phòng riêng để thưởng thức bánh ngọt!”

Olivia giơ tay chào kiểu quân đội một cách đầy khí thế. Nếu có Otto bên cạnh, cô không thể nào thong thả ăn bánh ngọt được. Thế nên lời nói của Paul chính là hành động “trong tuyết tặng than”[note19000] . Cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Tất nhiên, không có chuyện cô quên cầm theo chiếc hộp bánh ngọt siêu quan trọng.

“Nói thể nào nhỉ, đúng là một thiếu nữ kỳ lạ.”

Neinhart bày tỏ cảm nghĩ khi nghe tiếng bước chân của Olivia đã nhỏ dần. Cô vượt xa những gì mà Neinhart đã dự đoán trước đó.

“Đại tá Neinhart, cậu không cần phải bận tâm. Cô ấy chỉ đơn thuần là con bé cực-kỳ-thiếu-thường-thức-và-giáo-dục.”

Otto giận dữ trách móc. Có lẽ do đang kiềm chế cơn giận, Otto cầm tách trà trong run rẩy. Một người lúc nào cũng điềm tĩnh, nghiêm túc như Otto mà nay lại có điệu bộ như thế khiến Neinhart cắn chặt môi nhịn cười. Otto bỗng trừng mắt nhìn Neinhart khiến khuôn mặt cậu liền trở nên cứng đờ.

“Thế nào, đại tá Neinhart. Một cô bé vô cùng đáng yêu nhỉ?”

Trái ngược hoàn toàn với Otto, Paul cười chân thành và hỏi. Neinhart không biết nên trả lời như thế nào, vì thế cậu chỉ mỉm cười đầy mơ hồ. E rằng Paul đã xem Olivia như một đứa cháu gái thân yêu của ông. Thực ra, Neinhart đã nghe được rằng Paul có đứa cháu gái cũng trạc tuổi Olivia.

Đương nhiên, Neinhart không phản đối gì với ngoại hình đáng yêu của Olivia. Nếu Olivia trang điểm nhẹ và mang vài món nữ trang, thì dù có nói cô là đại tiểu thư quý tộc, Neinhart cũng sẽ tin sái cổ. Nếu Olivia xuất hiện trong buổi dạ hội, chắc chắn cô sẽ trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh mắt của nam giới, xen lẫn ánh mắt đố kỵ ganh ghét của nữ giới.

(Ngoại hình đáng sợ gì chứ, mình đã có những suy nghĩ thất lễ rồi.)

Neinhart cười thầm trong lòng và với tay lấy chiếc tách hồng trà trên bàn. Tại Vương quốc Farnest ngày nay, ngay cả hồng trà cũng bị phân loại là mặt hàng xa xỉ. Hiện Vương quốc đang phải phụ thuộc vào hoạt động buôn lậu trái phép do chịu ảnh hưởng bởi sự phong tỏa kinh tế của Liên bang Sutherland với lí do mất mùa.

Neinhart phiền muộn nhấp một ngụm hồng trà, cậu nhận ra cuối cùng Otto cũng đã nguôi giận. Otto chợt nhớ lại chủ đề của cuộc trò chuyện trước đó, ông xoa bàn tay đỏ ửng của mình và hỏi:

“Nhắc mới nhớ, không phải cậu định cảm ơn chuẩn úy Olivia sao?”

“À, tôi vốn định như thế, nhưng do bất ngờ quá nên tôi đã không có cơ hội nói ra.”

“Cậu có muốn gọi Olivia lần nữa không?”

“......Không cần đâu. Đành để dịp khác vậy. Tôi nghĩ trong đầu cô ấy hiện tại chỉ có mỗi bánh ngọt mà thôi.”

Neinhart chợt nhận ra cậu vừa lỡ lời. Đúng như dự đoán, Otto nhân cơ hội này để cằn nhằn “Vấn đề bánh ngọt ấy đều xuất phát từ việc ngài đã quá nuông chiều con bé” và liếc sang Paul. Nhưng Paul lại trưng ra khuôn mặt không quan tâm, chưa hết, ông còn ngả lưng vào ghế sofa và vui vẻ hút xì gà.

“Này sĩ quan phụ tá Otto, đừng nói như thế chứ. Xét cho cùng, sở dĩ cậu có thể đề ra kế hoạch tác chiến lần này, không phải đều là nhờ Olivia đã giành lại được pháo đài Ramburg ư? Nếu cậu cứ suốt ngày quở trách con bé, lỡ đâu con bé rời đi và gia nhập quân Đế quốc thì sao?”

“V-việc này……”

Khi bị Paul chỉ đúng “điểm yếu”, Otto trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng, có lẽ Otto nghĩ rằng lời Paul nói hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngày nay, tình trạng đào ngũ đang là vấn đề nan giải gây nhức nhối cho Quân đội Vương quốc. Nếu chỉ là đào ngũ thôi thì cũng không có gì đáng nói, nhưng vấn đề nằm ở chỗ có không ít binh sĩ gia nhập trực tiếp vào Quân đội Đế quốc ngay sau khi đào ngũ. Đã từng có cả một tiểu đội đào ngũ, và sau này chúng trở thành tiểu đội của Đế quốc.

Để răn đe và cảnh cáo, Vương quốc đã tiến hành công khai tử hình ngay lập tức đối với những kẻ đào ngũ bị bắt giữ.

Phanh thây, thiêu sống, hoặc chém đầu.

Mặc dù đã cảnh cáo, nhưng số binh sĩ đánh cược cả tính mạng để đào ngũ vẫn nhiều vô kể và không có dấu hiệu suy giảm.

Mặt khác, công khai tử hình lính đào ngũ đã khiến sự bất mãn và phẫn nộ trong lòng nhân dân ngày càng dâng cao. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng thực tế tình trạng hiện nay của Quân đội Vương quốc như đang đứng trên một lớp băng mỏng dính vậy.

Neinhart nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của Olivia khi cô thưởng thức chiếc bánh ngọt.

Căn cứ theo bản báo cáo ghi chép về Olivia trước đây, cô đã tình nguyện gia nhập Quân đội Vương quốc. Hơn nữa cô còn mang theo số lượng lớn đầu binh sĩ Đế quốc để làm quà tặng. Sau khi cân nhắc đến những việc đấy, Neinhart cảm thấy không có chuyện Olivia sẽ đào ngũ và gia nhập quân địch như lời Paul nói.

Tuy vậy, không thể khẳng định rằng Olivia sẽ không phản bội. Xét theo thái độ độc lập của cô, có thể nói cô không phải người yêu nước. Hơn nữa, nhìn cũng không giống như cô gia nhập quân đội vì tiền tài và danh vọng.

Olivia mang lại cảm giác như thể cô sẽ dễ dàng bị lôi kéo nếu như Quân đội Đế quốc dùng cả núi bánh ngọt để dụ dỗ.

(Rốt cuộc, tại sao một thiếu nữ lại tình nguyện gia nhập quân đội Vương quốc?)

Neinhart đưa tay xoa cằm và trầm tư suy nghĩ.

Tình trạng Vương quốc hiện nay mong manh như một lâu đài cát có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Với năng lực của mình, Olivia nhất định sẽ được tiếp đãi long trọng nếu gia nhập Quân đội Đế quốc. Dù rất khó để nói ra điều này ở vị trí của mình, nhưng Neinhart vẫn không hiểu được lý do tại sao Olivia lại gia nhập Quân đội Vương quốc thay vì Đế quốc.

“Otto, anh có hỏi chuẩn úy Olivia lý do cô ấy tình nguyện gia nhập quân đội không?”

Neinhart hỏi Otto, người đang có vẻ mặt khổ sở tương tự. Thông thường, quân đội sẽ không tra hỏi binh sĩ lý do nhập ngũ. Thứ duy nhất quân đội muốn biết là liệu người đó có khả năng chiến đấu hay không.

Nhưng Olivia, người đã thể hiện khả năng phi thường của mình vào lúc nhập ngũ lại là ngoại lệ. Neinhart nghĩ rằng một người thận trọng như Otto hẳn là sẽ không làm ngơ vấn đề này.

“Tôi đã hỏi rồi. Nhưng thực ra tôi vẫn chưa hiểu được trọng tâm câu trả lời ấy…… Chuẩn úy Olivia nói rằng đó là một trong những cách để tìm ‘Z’”

Cảm thấy Otto đúng như những gì cậu mong đợi, Neinhart tiếp tục:

“Ý anh là gia nhập quân đội để tìm kiếm ai đó?”

“Có lẽ vậy.”

“Quả thực, nếu dùng mạng lưới tình báo của quân đội sẽ giúp tìm người dễ dàng hơn…… Nhưng Z là sao, đúng làm một cái tên lập dị. Rốt cuộc người đó là ai?”

“Dù có hơi hoang đường, nhưng chuẩn úy Olivia đã nói rằng Z là ‘Thần chết’”

““——Huh? Thần chết? Có phải thần chết cầm lưỡi hái lớn không?”

Neinhart hỏi và mô phỏng lại hành động giương cao chiếc lưỡi hái, Otto rầu rĩ gật đầu. Thần chết được nhiều người biết đến là một thực thể có ngoại hình như bộ xương người, mặc áo choàng đen tuyền rách tả tơi, tay vung vẩy chiếc lưỡi hái to lớn. Dù hình hài ấy đôi khi bị thay đổi dưới góc nhìn miêu tả của các nhà văn qua nhiều ghi chép và câu chuyện khác nhau, nhưng về cơ bản cũng không mấy khác biệt.

“Thật vô lý.”

“......Đúng vậy……”

Otto lẩm bẩm.

(Huh? Mình cảm thấy thái độ Otto có gì đó không rõ ràng.)

Neinhart không khỏi nghĩ như vậy khi nhìn thấy Otto xoa cằm và lẩm bẩm.

“Tôi nghĩ không khả quan cho lắm, nhưng chẳng lẽ anh Otto lại tin vào điều đấy?”

“Không thể nói trước được là có tin hay không…… Thông thường sẽ không có ai lại đi bịa đặt những điều phi lý như thế cả. Như ta đã nói vừa nãy, đấy là câu chuyện hoang đường.”

Xem ra bản thân Otto không thể tự mình phán xét được, thế nên ông để lộ ra vẻ hoang mang hiếm thấy. Neinhart không biết phải trả lời như thế nào, cậu chỉ có thể mập mờ đáp ngắn gọn một tiếng “Aha”. Paul dường như chưa hề biết gì về việc này, ông lẩm bẩm “Ra là vậy. Để tìm kiếm thần chết sao” và bật cười sảng khoái.

(Nhưng quả thực mình cũng không rõ cho lắm. Thần chết là một cách gọi ví von sao? Theo những gì mình nghe được, cô ấy đang tìm kiếm ai đó——chắc có lẽ người đó đã nói gì với cô ấy, nên cô ấy mới dấn thân vào quân đội, nhưng mà….

Neinhart định tập trung suy nghĩ, nhưng cậu đã gạt bỏ ý định ấy. Bởi vì xấp tài liệu trên bàn đã lọt vào tầm mắt cậu. Hiện tại công việc cần phải xử lý đang chồng chất như núi, không có thời gian để đi điều tra những lời của Olivia.

Neinhart hít một hơi thật sâu và với tay tới xấp tài liệu trên bàn.

Ⅳ. Nỗi phiền muộn của Claudia.

王国军 加利亚要塞奥托中佐的办公室

Quân đội Vương quốc. Văn phòng trung tá Otto thuộc pháo đài Gallia.

“Ồ ~, cô là người mà Đại tá Neinhart đã giới thiệu……”

“Xin báo cáo, tôi là chuẩn úy Claudia Jung vừa chuyển công tác đến quân đoàn 7 vài ngày trước! Tôi đến để trình diện cấp trên!”

“Cô vất vả rồi. Hãy ngồi xuống chiếc ghế sofa đằng kia.”

“Tuân lệnh ngài, tôi xin phép..”

Claudia làm theo chỉ thị và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Otto lấy một chiếc tách từ trên kệ, kế đến ông với tay lấy bình trà màu trắng được làm bằng gốm sứ.

“Thưa trung tá Otto, ngài không cần phải bận tâm đến những chuyện như thế này đâu ạ!”

Claudia liền vội vàng đứng lên, Otto đưa tay để cản cô lại.

“Không, nhưng việc này——”

“Đừng ngại, không sao đâu.”

Otto ngắt lời Claudia và rót hồng trà một cách điêu luyện. Thấy vậy, Claudia hoang mang trong lòng “Ở đây không có thư ký sao?”. Otto đặt tách hồng trà lên chiếc bàn trước mặt Claudia.

“Thật ngại quá, đường cát đã hết do nơi này hiện đang thiếu thốn vật tư. Cô dùng tạm vậy.”

“Sao ngài lại nói thế, không sao đâu ạ, thật thất lễ vì đã làm phiền ngài.”

Claudia lễ phép nhấp môi một ngụm trà và đặt lại chiếc tách lên bàn. Cô ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Otto:

“Vậy…...thưa trung tá Otto. Nếu tiện, ngài có thể tiết lộ một chút thông tin về việc đột nhiên chuyển công tác tôi từ quân đoàn 1 sang quân đoàn 7 không ạ?”

“Hmm? Chẳng lẽ Đại tá Neinhart không giải thích gì với cô sao?”

Otto ngạc nhiên hỏi ngược.

“Vâng. Anh ấy không hề nói gì với tôi cả. Hơn nữa anh ấy trông có vẻ là một-người-khá-bận-bịu, nên tôi không còn cách nào khác ngoài hỏi trực tiếp trung tá Otto.”

Otto cười gượng trước lời giải thích của Claudia. Claudia trả lời vòng vo để bày tỏ sự bất mãn của cô với Neinhart, nếu Otto không biết trước việc cô với Neinhart là anh em họ, chắc chắn ông sẽ không thể hiểu ý của Claudia.

“Vậy thì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, mục đích của việc chuyển công tác lần này là để chuẩn úy Claudia đảm nhiệm vai trò sĩ quan phụ tá của chuẩn úy Olivia—— À không, hiện tại thì cô ấy đã lên chức thiếu úy.”

Otto nói và đưa xấp tài liệu cho Claudia.

“Đảm nhiệm vai trò phụ tá phải không ạ…… Xin được phép.”

Claudia đọc sơ qua xấp tài liệu trên tay cô. Bên trong có liệt kê đủ loại chiến công siêu phàm của Olivia: Giết chết đại úy Samuel, kẻ được biết đến với cái tên “Violent Thrust”; bắt được và giết chết hai tên gián điệp của Đế quốc đã lẻn vào pháo đài Gallia; và gần như một thân một mình giành lại pháo đài Ramburg.

“X-xin hỏi…… Tất cả đều là thật sao?

“Hmm, cô nghĩ vậy cũng không có gì sai. Tất cả đều là thật đấy, nhưng mà……”

Nói đến đây, Otto bỗng thở dài.

“Xin hỏi, có vấn đề gì sao, thưa ngài trung tá?”

“......Trước tiên thì như những gì cô đã đọc trong bản báo cáo, về mặt sức mạnh quân sự của Olivia là không thể bàn cãi.”

“Đương nhiên rồi, thưa ngài. Không lẽ ngài đang muốn nói đến những điều không được viết trong báo cáo sao?”

Claudia hỏi, Otto liền gật đầu:

“Đúng như chuẩn úy Claudia vừa nói. Thiếu úy Olivia là người vô cùng thiếu thường thức và giáo dục. Nói thật với cô, điều này khiến ta thật sự rất đau đầu.”

“Ahh, thường thức và giáo dục sao……”

Claudia không biết nên phản ứng như thế nào, cô chỉ có thể lặp lại những gì mình vừa nghe được. Bởi vì thường thức và giáo dục đều là những thứ mập mờ, chẳng đâu vào đâu.

“Mặc dù ngài Tổng tư lệnh lại nghĩ đó là hành động đáng yêu…... À không, không có gì. Hãy quên những gì ta vừa nói.”

“Tuân lệnh, tôi sẽ không nhớ gì cả.”

“Xin lỗi. Chuẩn úy Claudia biết đấy, hiện quân đội ta đang chuẩn bị để giành lại pháo đài Casper. Mà trận chiến lần này có thắng lợi hay không đều phụ thuộc tất cả vào thiếu úy Olivia. Vì thế, chúng ta cần một nhân tài xuất sắc để đảm nhiệm vai trò sĩ quan phụ tá cho thiếu úy.”

“......Xin thất lễ, liệu có ổn không nếu chuyển chức vụ này cho người khác phụ trách?”

Quân đoàn 7 hẳn là không thiếu nhân tài. Claudia nghĩ vậy và hỏi, ngay lập tức, Otto lắc đầu phản đối không chút do dự.

“Số người có thể kiểm soát được thiếu úy Olivia thực tế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù bên ngoài thì xinh đẹp rạng ngời, nhưng bên trong đơn thuần chỉ là thôn nữ cứng đầu không biết phép tắc. Thế nên cử một người cùng giới có lẽ sẽ dễ dàng hơn được đôi chút. Ta biết là cô sẽ phải rất vất vả, nhưng ta chỉ còn cách trông cậy cô.”

“Tuân lệnh, tôi sẽ tận tâm chỉ dẫn và giúp đỡ thiếu úy Olivia trên cương vị sĩ quan phụ tá của ngài ấy.”

Câu trả lời của Claudia khiến Otto sửng sốt trong giây lát.

“Được rồi. Ta đã nói với thiếu úy Olivia là cô sẽ đến chào hỏi cô ấy. Hiện tại chắc cô ấy đang đợi ở phòng riêng, cô nên đến đấy trình diện đi.”

“Tuân lệnh, vậy thì tôi sẽ đi chào hỏi cô ấy.”

“Được rồi. Chúng ta dừng ở đây. Cô có thể lui.”

“Tuân lệnh, tôi xin phép cáo từ!”

Claudia thở dài và rời khỏi văn phòng. Qua thái độ của Otto, chắc chắn cô đã bị đẩy vào mớ nhiệm vụ rối rắm khó nhằn.

(Dám tự ý sắp xếp mà không thèm hỏi ý trước.)

Claudia thầm giận dữ quở trách Neinhart, người đã giới thiệu cô, và đồng thời đi đến phòng của Olivia.

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

Khi đến trước cửa phòng Olivia, Claudia kiểm tra và chỉnh lại quân phục cho ngay ngắn. Sau khi đã chắc rằng mọi thứ đều ổn, cô bèn gõ cửa phòng. Một giọng nói du dương phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

"Claudia?"

Khi tên cô bất ngờ cất lên, Claudia thoáng sửng sốt, sau đấy cô lên giọng:

“Vâng ạ! Tôi là chuẩn úy Claudia Jung, từ hôm nay sẽ đảm nhiệm vai trò phụ tá của thiếu úy Olivia! Tôi muốn đến để chào hỏi ngài!”

“Vâng. Tôi đã nghe sĩ quan phụ tá Otto thông báo rồi, vào đi.”

“Tuân lệnh, tôi xin phép.”

Claudia đẩy cửa phòng bước vào và ngay lập tức hít thật sâu trước cảnh tượng mà cô nhìn thấy. Bởi trên chiếc giường trước mắt cô, một thiếu nữ đang nằm sấp và chăm chú đọc sách sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần tựa như búp bê. Khi Claudia đang bị mê hoặc bởi sắc đẹp của vị thiếu nữ, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô vội giơ tay chào, đồng thời chú ý xung quanh để không phải giẫm lên những quyển sách nằm ngổn ngang khắp nơi.

“Tôi là Olivia. Mong được cô giúp đỡ!”

Olivia đứng dậy, cô nở nụ cười rạng rỡ và chào đáp lại Claudia. Sau đấy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Olivia quay về chiếc giường chăn ấm nệm êm của mình và tiếp tục đọc sách.

(......Eh!? Xong rồi sao!?)

Trong thoáng chốc, Claudia đã nghĩ rằng đấy chỉ là thử lòng, nhưng bất luận có quan sát như thế nào đi nữa, cô cũng chỉ thấy Olivia là người nghiện đọc sách. Lúc này cô mới nhớ lại lời của Otto ban nãy. Nói tóm lại, đã đảm nhiệm vai trò phụ tá của Olivia, thì việc hiểu rõ hơn về cô là điều tất yếu.

Nghĩ vậy, Claudia dự định sẽ dành chút thời gian để tán gẫu với Olivia.

“T-thưa thiếu úy Olivia? Phòng ngài có nhiều sách thật đấy.”

“Hmm? Tôi đã mua tất cả những quyển sách thú vị từ Vương đô mà Ashton đã giới thiệu. Nhờ vậy mà số tiền thưởng nhận được từ trung tướng Paul đã hết sạch. Những quyển sách này đắt thật đấy.”

Olivia đáp, hai mắt cô vẫn dính chặt vào quyển sách. Mặc dù ngạc nhiên trước câu trả lời của Olivia, nhưng Claudia vẫn kiên trì tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Ngài thiếu úy Olivia rất thích đọc sách nhỉ. Nhân tiện thì Ashton mà ngài nhắc đến là ai vậy?”

“......Claudia hỏi y chang sĩ quan phụ tá Otto. Ashton là Ashton. Một nhân loại.”

Lúc này Olivia mới rời mắt khỏi quyển sách và chậm rãi quay sang nhìn Claudia với vẻ mặt sửng sốt. Trong đôi đồng tử đen tuyền và sâu thẳm ấy, không hề có bất kỳ “sắc thái” gì của việc đùa giỡn.

插图6

u34737-c2d3e6af-10f0-415b-a832-6526f2fb7acd.jpg

(Ra là vậy…… Việc này thật quá sức tưởng tượng. Này Neinhart, anh đúng là đồ khốn, hãy nhớ lấy, em sẽ trả lại mối thù này.)

Mặc dù trong lòng đang cằn nhằn than thở, nhưng bên ngoài cô vẫn giữ thái độ cung kính.

“Đúng như thiếu úy Olivia nói, tôi đã hỏi một điều ‘hiển nhiên’. Thành thật xin lỗi ngài.”

Claudia cúi thấp người xin lỗi. Olivia lắc đầu đáp:

“Không sao~. Nhưng khó tin thiệt đó nha. Tại sao con người lại hay hỏi những điều hiển nhiên như thế nhỉ?...... Có lẽ nào lời nói của tôi khó hiểu lắm sao?”

“Không phải, tuyệt đối không phải như thế.”

“Vậy sao…… Nếu vậy thì tốt. Cô chào hỏi xong chưa? Cô có thể lui được rồi đấy.”

Olivia nói, và đây là lần thứ ba cô dán mắt vào quyển sách. Cảm thấy không còn gì để nói, Claudia giơ tay chào Olivia, người vẫn đang nằm lì trên giường.

“Xin cáo từ! Nếu có việc gì, ngài có thể ra lệnh cho tôi bất kỳ lúc nào!”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Khi rời khỏi phòng, Claudia dựa lưng vào tường và hít thở thật sâu, đây lần thứ hai trong ngày cô phải làm việc này. Tiếp đến cô nhanh chóng tiến thẳng đến phòng của Neinhart mà không hề quay đầu ngoái nhìn.

Ghi chú

[Lên trên]
雪中送炭 - Tuyết trung tống thán : Giúp đỡ đúng lúc cần thiết
雪中送炭 - Tuyết trung tống thán : Giúp đỡ đúng lúc cần thiết
Bình luận (32) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Dính phải con này thì khổ
Xem thêm
Khổ hay sướng :V
Xem thêm
@Madlike: khổ túi tiền
Sướng cái thân
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ánh sáng của loli đang lôi kéo ta ,không thể chịu được nữa rồi!!
Xem thêm
Thiếu thằng đụt gián điệp nữa là giống bộ ăn thần chết r...
Xem thêm
Chuẩn vc
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Team_schera
Xem thêm 10 trả lời
Thanks
Xem thêm
Best of giao tiếp ????????????????????
Xem thêm
Lần nào đọc cũng cười bò vì cách con nhỏ ứng xử ngây ngô éo đỡ đc
Thks trans <3
Xem thêm
em nó toàn ở vs Z làm qq gì mà giao tiếp vs nhân loại
Xem thêm
"人類"  (。•̀ᴗ-)✧
Xem thêm