• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2.1 - Quân cờ mạnh nhất.

Độ dài: 7,751 từ - Lần cuối: - Bình luận: 46

I. Valkyrie tóc bạc.

Ba ngày trôi qua kể từ khi tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù.

Tiểu đội đặc nhiệm được dẫn đầu bởi Olivia, lên đường khởi hành đến pháo đài Ramburg, nơi hiện đang bị lũ sơn tặc chiếm đóng. Đích đến nằm sâu trong khu rừng phía Tây Nam của pháo đài Gallia, cụ thể là kẹp giữa hai pháo đài Gallia và pháo đài Casper.

Tiểu đội của Olivia gồm có hai mươi binh sĩ trẻ tuổi. Thông thường, một tiểu đội sẽ có từ năm mươi đến một trăm binh sĩ. Hai mươi là một con số quá ít. Và toàn bộ hai mươi binh sĩ ấy đều là những tân binh chỉ mới nhập ngũ chưa đầy hai tháng. Họ đều thở hổn hển và cố hết sức để không bị bỏ lại phía sau. Ashton cũng có mặt trong số đó, cậu giữ chặt ngọn giáo trên tay và theo sau Olivia.

Tương truyền rằng xác suất sống sót của các tân binh trong lần đầu ra quân vào khoảng một phần ba. Nhưng lần đầu của Ashton và những người khác thì không hề đơn giản đến thế. Đó là bởi vì nhiệm vụ giành lại pháo đài Ramburg đã thất bại rất nhiều lần trong quá khứ, và số người chết trong mỗi lần như vậy lên đến hơn chín mươi phần trăm. Dẫu vậy, nhiệm vụ lần này lại toàn là tân binh, không có bất kỳ một cựu chiến binh nào tham gia. Dường như chỉ có mỗi Olivia có kinh nghiệm chiến đấu, còn lại chỉ đi theo cho có lệ.

Với những suy nghĩ ấy trong đầu, Ashton nhìn về phía Olivia, người đang đi phía trước cậu.

(Không, mình có nói thêm gì nữa thì cũng vô ích mà thôi.)

Mặc dù Ashton đã nghe lý do Olivia được phong quân hàm chuẩn úy từ Morris, nhưng Ashton vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đó. Cánh tay mảnh khảnh như thế kia mà lại đủ sức chém bay đầu của những gã binh sĩ to lớn ư, trò đùa quái quỷ gì thế?

Vào lúc ấy, có thứ gì đấy thoáng hiện lên trong tâm trí Ashton. Sau khi trầm ngâm trong giây lát, cậu chợt nhận ra một sự thật.

(Ahh, Morris đâu nhỉ? Dạo gần đây mình không thấy anh ấy…..

Nụ cười khiếm nhã của Morris bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu. Mặc dù Ashton và Morris chưa đến mức thân thiết với nhau, nhưng dù sao hắn cũng là người bạn “đồng cam cộng khổ”, đã cùng nhau hứng chịu chỉ trích từ cấp trên. Sẽ là dối trá nếu như Ashton nói rằng cậu không quan tâm đến Morris.

“Này, gần đây anh có nhìn thấy Morris không?”

Ashton bắt chuyện với Jerry——chàng trai tóc đen đang đi bên cạnh.

“Huh? Morris sao? …… Nhắc mới nhớ, gần đây tôi cũng không thấy thằng nhóc ấy ở đâu cả.”

Jerry ngẩng đầu nhìn cậu bằng bộ mặt cứng đờ và trả lời một cách sốt ruột.

“Jerry cũng không biết sao…...Vậy còn những người khác?”

Ashton và Jerry quay mặt nhìn về phía sau. Đập vào mắt họ là những tân binh đang thở hổn hển cùng bước chân lảo đảo như thể sắp ngất xỉu vì kiệt sức.

“——Thôi, tôi nghĩ họ cũng không biết đâu. Họ đều là những tân binh được gửi đến pháo đài Gallia sau chúng ta, tôi e rằng họ còn không biết mặt Morris nữa kìa.”

Jerry nói và nhìn chăm chăm vào Ashton.

“C-có chuyện gì sao?”

“Không có gì, tôi chỉ thấy vào lúc này mà cậu vẫn có thời gian để quan tâm đến người khác một cách thong thả như thế. Nói thật thì tôi cảm thấy ghen tị với cậu.”

Jerry nhún vai. Khi nghe được lời nói ấy, Ashton liền vộng vàng vẫy tay:

“Không, không phải vậy! Tôi chỉ tình cờ nghĩ đến anh ta thôi. Hiện tại tôi cũng đang rất căng thẳng và lo lắng.”

“Mà thôi, chuyện đó chẳng quan trọng. Dù sao thì số phận của chúng ta đều đã an bài.”

Một nhóm tân binh non nớt cùng một nữ đội trưởng chẳng rõ tính tình và năng lực ra sao. Dù không biết cấp trên đang suy tính điều gì, nhưng những lời của Jerry hoàn toàn chính xác. Và mặc dù không ai nói ra, nhưng mọi người đều tin rằng trận chiến lần này nhất định sẽ thất bại.

Và đồng thời, họ cũng tin chắc rằng trận chiến này chính là mồ chôn cho họ——

“──Này, Ashton. ASHTON!!”

Khi Ashton lấy lại ý thức, trước mắt cậu là Olivia đang phồng má và nhìn thẳng vào mặt cậu. Ashton bất ngờ vì khoảng cách giữa hai người quá gần, cậu vội vàng lùi lại. Thấy vậy, Olivia khẽ nghiêng đầu khó hiểu. Dù đấy chỉ là hành động vô tình của Olivia, nhưng Ashton lại cảm thấy quyến rũ một cách lạ thường.

“T-Tôi nghe rồi, không cần phải hét to như thế đâu. Hơn nữa, xin ngài đừng làm ồn nữa. Lỡ lũ dã thú nghe thấy và mò đến thì sao?”

Không như những vùng đồng bằng nơi có nhiều làng mạc và con người sinh sống, khu vực núi rừng là lãnh thổ của lũ dã thú hung dữ và đói khát. Nếu con người là sinh vật thống trị vùng đồng bằng, thì dã thú lại là sinh vật thống trị vùng núi rừng. Đối với chúng, ngay cả binh lính được trang bị tận răng cũng chỉ như miếng mồi ngon được bày ra trước mắt.

Sau khi nghe lời nhắc nhở của Ashton, Olivia thản nhiên nở nụ cười rực rỡ và đáp “Khi nào dã thú gì đấy xuất hiện, hãy giết và làm thịt chúng”. Ashton cảm thấy vô cùng khó chịu, đến nỗi cậu quên mất việc Olivia là cấp trên của mình. Cậu thậm chí còn hằn học tặc lưỡi liên tiếp tận ba lần.

“Chà!! Ashton đang bắt chước tiếng chim hót! Hay thật đấy, tôi cũng muốn làm được như cậu!”

“Tôi không bắt chước tiếng chim!”

Hành động ấy của Ashton đã làm Olivia ôm bụng cười sặc sụa. Những người lính tân binh gần đấy nghe được cuộc trò chuyện của hai người cũng đều bật cười thành tiếng.

“Nếu vậy, lần này tôi sẽ có thể ăn bánh ngọt của Vương đô. Cậu có biết gì về bánh ngọt không Ashton? Đấy là món tráng miệng rất ngọt đó nha.”

“......Ngài đổi chủ đề đi quá xa rồi đấy. Đương nhiên là tôi biết bánh ngọt. Do trước đây tôi từng sống ở Vương đô nên tôi cũng đã ăn bánh ngọt rồi.”

“Cậu ăn bánh ngọt rồi ư! Ashton thật lợi hại!”

(——Cô ấy đang đùa mình sao?)

Ashton thầm nghĩ. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Olivia, cậu nhận ra những lời cô nói là thật lòng. Đôi mắt của Olivia lấp lánh tựa như cô vừa gặp được người mà mình đang mong mỏi tìm kiếm bấy lâu, và Ashton cũng nhận ra rằng tiếp tục cuộc trò chuyện này chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu. Vì thế Ashton quyết định phớt lờ ánh mắt Olivia, cậu rẽ những đám cỏ dại, cành cây mọc trước mặt và tiếp tục bước đi một cách cộc cằn. Tuy vậy, cơn khó chịu của cậu lại càng dâng trào khi mà lũ côn trùng không rõ nào đó cứ liên tục xuất hiện và bay vo ve mỗi khi cậu động tay vào đám cỏ dại.

Do khu vực gần lối ra vào của khu rừng có in vết dấu chân người, nên việc đi lại không mấy khó khăn và phiền phức. Nhưng càng đi sâu vào trong, càng xuất hiện nhiều cây cổ thụ to lớn cùng đám cỏ dại mọc rậm rạp khắp mọi nơi đã trở thành chướng ngại vật cản đường. Ánh mặt trời bị che khuất bởi những tán lá sum sê xanh mướt, làm cho nhiệt độ nơi này tương đối mát mẻ. Đôi khi lại có những tiếng chim hót kỳ dị và ghê rợn khiến người nghe cảm thấy hoảng sợ. Và đó là tình trạng hiện tại của nhóm tân binh, ánh mắt họ láo liên, tràn ngập nỗi hoang mang và lo lắng.

Ashton hít thật sâu và lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Phải mất kha khá sức lực để có thể tiến lên ở một nơi như thế này.

Trong khi đó, Olivia thong thả bước đi băng băng qua khu rừng cứ như đang tản bộ ngắm cảnh. Đôi lúc cô vui mừng ngắt những bông hoa tươi sắc ven đường và hút mật hoa một cách thích thú.

Trong khu rừng, ngoài loài hoa tiêu biểu mang tên “Hoa ảo giác”, còn có vô số những loài hoa mà mật của chúng mang độc tố khác. Đa phần chúng chỉ gây tê liệt nhẹ, nhưng lại có một số loài kịch độc khiến cơ thể sốt cao dẫn đến tử vong.

Chắc hẳn Olivia nắm rõ điều này, vì cô tuyệt đối không chạm tay vào những bông hoa có độc. Ashton cũng biết cách phân biệt các loài hoa vì đấy là một phần trong mớ kiến thức sâu rộng của cậu, nhưng những người bình thường chắc chắn sẽ không thể biết được.Xem ra Olivia đã từng sống trong rừng trước đây.

(Nhưng dù vậy, làm sao mà Olivia có thể tiếp tục tản bộ với gương mặt vô tư và thoải mái như thế? Rõ ràng cô ấy đang mặc bộ giáp siêu nặng kia mà.)

Giáp của Ashton cùng các tân binh khác là bộ giáp làm từ da thú. Tuy khả năng phòng ngự không cao, chúng vẫn được phân loại là “giáp nhẹ”. Nhưng dù vậy, đối với nhóm tân binh thì bộ giáp cũng không hề nhẹ gì mấy.

Mặt khác, Olivia mặc bộ giáp toàn thân có cấu tạo từ những vòng kim loại nhỏ liên kết với nhau, cô còn trang bị thêm giáp vai, giáp tay, giáp chân, giáp ngực, tất cả đều bằng kim loại. Bộ giáp của Olivia có trọng lượng khác biệt một trời một vực so với bộ giáp da của nhóm tân binh. Tuy vậy, trên trán cô không hề xuất hiện một giọt mồ hôi nào.

“Thưa chuẩn uý Olivia, liệu tôi có thể hỏi ngài một câu được không?”

“Huh? Được thôi?”

“Chuẩn uý Olivia không cảm thấy mệt sao? Bởi vì…… Ngài đang mặc bộ giáp nặng hơn nhiều so với chúng tôi.”

“Eh? Tôi không mệt chút nào cả. Và bộ giáp cũng không hề nặng.”

Ah, vậy sao? Không có gì đâu……xin lỗi vì đã thất lễ.”

“?”

Olivia nghiêng đầu ngạc nhiên. Nhưng cô nhanh chóng mất hứng thú với cuộc trò chuyện và tiếp tục tiến về phía trước.

(Dù cô ấy có là đội trưởng đi chăng nữa, thì cũng thật xấu hổ khi thể lực mình lại thua một cô gái trẻ như thế. Mà thôi, trước sau gì cả bọn cũng chết dưới tay lũ sơn tặc, có xấu hổ cũng chẳng nghĩa lý gì.)

Ashton tiếp tục ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của Olivia và thở dài.

——Đã qua giữa trưa, mặt trời bắt đầu ngả mình về phía Tây.

Tiểu đội đặc nhiệm của Olivia quyết định dừng chân để nghỉ ngơi sau khi tìm thấy một bãi đất tương đối thoáng đãng và trống trải. Đây không phải vì mệnh lệnh của Olivia, mà là bởi Ashton đã nói với cô rằng “Nếu cứ dựa theo thể lực gần như vô hạn của Olivia, thì mọi người sẽ kiệt sức trước khi đến được pháo đài mất.”

Những người tân binh cảm động rưng rưng nước mắt, rối rít cảm ơn Ashton. Ngay cả Jerry cũng lên tiếng hỏi “Cậu là đấng cứu thế sao?”

“Xin lỗi. Do tôi không thấy mệt, nên tôi đã không để ý. Thật không hổ danh Ashton.”

Olivia nói và đồng thời vỗ tay hai cái.

“Haha, từ khi nãy tôi đã biết chuẩn úy Olivia không hề cảm thấy mệt chút nào.”

Ashton nói bằng giọng khiêm nhường. Khi cậu vừa dứt lời, Olivia bỗng nhiên tròn xoe mắt cùng đôi môi anh đào khẽ hé mở:

“K-không lẽ khi nãy cậu hỏi tôi có mệt không…… thực ra mang hàm ý nhắc nhở tôi rằng chúng ta nên dừng chân nghỉ ngơi? Cậu muốn tôi trực tiếp ra lệnh cho cả đội dừng chân trên cương vị đội trưởng? Nhưng tôi đã không thể hiểu ra được những hàm ý ấy của cậu. Thế nên Ashton không còn cách nào khác ngoài nói trực tiếp với tôi, đúng chứ?”

Ngài sai rồi——Ashton định phản bác, nhưng cậu lại lưỡng lự không dám nói ra. Cậu nhìn sang hướng khác để né tránh ánh mắt cương trực của Olivia, và tim cậu bỗng đập thình thịch khi cậu nhận thấy nhóm tân binh đang ăn trưa đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía cậu. Nếu giải thích sự thật cho Olivia vào lúc này, chắc chắn cậu sẽ mất thiện cảm với họ. Vì thế, chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất.

Ashton nuốt nước bọt và chậm rãi gật đầu nói:

“Ahaha, lộ rồi sao. Tôi thành thật xin lỗi vì đã xen vào chuyện của người khác.”

Ashton giả vờ đáp, và Olivia gật đầu thỏa mãn “Cuối cùng thì tôi cũng có thể hiểu được tâm lý của loài người”. Dù Ashton không hề biết được ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng nếu Olivia đã hiểu thì cũng ổn mà thôi.

Ashton thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía những người tân binh.Sau đấy bọn họ đồng loạt nở nụ cười chân thành, để lộ ra hai hàm răng trắng tinh và giơ tay chào nhau theo kiểu quân đội.

“Tuyệt. Cũng đã đến trưa rồi. Ăn thôi.”

Cảm thấy sau lưng đang toát ra mồ hôi lạnh, Ashton lấy một ổ bánh mi và phần thịt khô từ chiếc túi của cậu, cùng một lọ sốt mù tạt handmade. Bên cạnh là Olivia đang hăng hái quan sát từng động tác của cậu. Ashton dùng dao rạch một đường chính giữa thân bánh mì, cậu nhồi phần thịt khô vào bên trong, sau đấy quết sốt mù tạt lên trên. Xong xuôi, cậu cắn ngập răng ổ bánh mì, hương vị cay nồng lẫn chua ngọt tuyệt hảo hòa quyện với nhau, nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng.

“Hmm, mùi vị không tệ. Quả không phải sai lầm khi mang theo lọ sốt mù tạt handmade này.”

Olivia liếc nhìn Ashton, người đang tự lẩm bẩm với chính mình, bằng ánh mắt thèm thuồng. Trông cứ như Olivia đang thèm đến nỗi gần như chảy cả nước dãi. Thấy Olivia vẫn chưa động đến phần thức ăn của cô, Ashton cảm thấy kỳ lạ và hỏi:

“Chuẩn úy Olivia không ăn sao?”

“Um. Bởi vì tôi đã ăn hết phần thức ăn được cung cấp rồi. Thế nên tôi đang định săn lũ chim để ăn.”

Ashton đơ người ra sau khi nghe được lời nói ấy. Ăn sạch khẩu phần lương khô dành cho năm ngày, hay săn lũ chim để ăn, nói tóm lại có quá nhiều thứ khiến cậu muốn phàn nàn. Nhưng dù nói vậy, Olivia vẫn chưa có ý định bắt đầu việc săn chim, cô chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào tay Ashton, ngay cả khi cậu đã ăn xong.

(Haaaa...... đành phải vậy thôi.)

Cảm thấy bất lực và không còn gì để nói, Ashton chìa tay đưa phần bánh mì quết sốt mù tạt tương tự của cậu cho Olivia.

“Eh! Ổn chứ?”

“Nếu không thì tôi đã không đưa cho ngài. Lỡ trong lúc đi săn ngài chạy lung tung và bị lũ dã thú tấn công thì sao?"

“Dã thú không phải vấn đề…… Nhưng cảm ơn vì cậu đã lo lắng cho tôi. Ashton đúng là một nhân loại tốt bụng!”

Sau đấy, Olivia cắn một mẩu bánh mì và ngay lập tức cô thốt lên “Ngon quá!” cùng đôi mắt ngấn nước.

(Liệu chúng ta còn có thể ăn được bao nhiêu bữa nữa đây……?)

Quan sát vẻ mặt hạnh phúc của Olivia, Ashton thầm nghĩ trong lòng. Vào lúc ấy, tiếng thét thất thanh của những người tân binh đến từ phía sau.

“C-có chuyện gì vậy!?”

Ashton liền xoay đầu lại và nhìn thấy một con dã thú khổng lồ với cơ thể được bao phủ bởi bộ lông vàng kim cùng chiếc sừng trắng muốt sừng sững hiên ngang chính giữa trán——Kỳ lân.

“——!?”

Ashton sợ đến nỗi lông và tóc cậu dựng đứng hết cả lên. kỳ lân được biết đến là loài dã thú cực kỳ hung dữ, ngay cả đứa trẻ cũng biết đến chúng. Chiếc sừng nhọn hoắc trên đầu có sát thương cực cao, trúng trực diện một đòn là tử vong ngay lập tức. Hơn nữa chúng lại là loài thú ăn tạp có thể ăn tất cả mọi thứ, ngay cả con người.

Kỳ lân tấn công những người lính tân binh gần đấy với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhóm tân binh hoảng hốt bỏ chạy tán loạn khắp nơi.

“Chuẩn úy O-O-Olivia! Là kỳ lân! KỲ LÂN!”

“——Huh? Thật à!? Có lẽ nó đến đây để chơi với con người.”

Olivia vẫn vui vẻ thưởng thức phần bánh mì và thản nhiên đáp. Người lính tân binh bên cạnh gấp gáp hét to:

“Haa! Ngài đang mê sảng đấy à? Xin ngài hãy quan sát tình hình hiện tại! Con quái vật ấy đang tấn công chúng ta!”

Bị người lính tân binh giận dữ trách móc, cuối cùng Olivia cũng nhận ra được tình hình nguy cấp hiện tại. Cô nheo mắt và nhìn về phía con dã thú. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong giây lát, Ashton cảm thấy Olivia còn đáng sợ hơn cả con dã thú kia.

“Ah, dù là con mồi hiếm, nhưng thịt của nó chả ngon tẹo nào~”

“Haaa! Không ngon sao!? Haaaa!? Đấy không phải vấn đề!! Nhất định ngài phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức!!”

Ashton nắm chặt cánh tay Olivia và ra sức kéo cô để bỏ chạy. Nhưng đôi chân run rẩy của cậu không thể cử động được dù chỉ một bước. Cứ như thể nó đã bị dính chặt vào mặt đất.

(Này chân, làm ơn nghe lời chủ nhân của ngươi!)

Dù đã tuyệt vọng cầu xin từ tận đáy lòng, nhưng đôi chân vẫn không đáp lại ý nguyện của cậu. Nhận ra tình hình hiện tại của Ashton, kỳ lân hướng sừng về phía cậu. Nó chảy dãi, gầm lên một tiếng và lao nhanh về phía Ashton.

(——Thôi tiêu đời. Mình chưa từng nghĩ rằng mình sẽ không bỏ mạng trên chiến trường, mà là trở thành thức ăn cho con kỳ lân. Đây thậm chí còn không phải trò cười.)

Với dòng suy nghĩ ấy trong đầu, Ashton nắm chặt ngọn giáo với đôi bàn tay run rẩy. Sau khi hít thở thật sâu, cậu chĩa nó về phía con kỳ lân.

Dĩ nhiên Ashton biết rõ điều đấy là vô nghĩa. Nhân loại tầm thường như cậu không thể nào phản kháng lại “Cái chết”. Cơ bản đấy chỉ là hành động vùng vẫy cuối cùng trước khi chết.

Khi sự tuyệt vọng đã chi phối cả cơ thể Ashton, cậu bỗng nhìn thấy một hiện tượng lạ. Không rõ có phải do sợ đến nỗi hoa mắt hay không, nhưng Olivia đang thong thả bước lên phía trước đối mặt với con kỳ lân.

“——!? Mau chạy đi! Olivia sẽ bị nó nuốt chửng mất!”

“Ahaha, Ashton đùa vui thật.”

“Đây không phải lúc để cười! Xin ngài hãy nhanh chóng chạy đi!”

“Không sao cả.”

Olivia nở nụ cười yếu ớt, cô rút thanh kiếm treo ngang hông và biến mất. Chính xác hơn, cô phóng về phía con kỳ lân. Nhưng trong mắt Ashton, Olivia đột nhiên biến mất.

Đối mặt với Olivia, kẻ bỗng nhiên áp sát mình, con kỳ lân nhe nanh và đâm chiếc sừng về phía Olivia.

Olivia dùng thân kiếm đỡ lấy chiếc sừng khổng lồ ấy, sau đấy cô xoay người và đâm xuyên thanh kiếm từ giữa cằm lên đến đỉnh đầu con kỳ lân.

"GRRR... ! ?"

Kỳ lân gầm lên đầy thảm thiết và ngã quỵ xuống đất. Sự việc xảy ra trong thoáng chốc ấy khiến mọi người khiếp sợ. Họ đồng loạt nhìn về phía xác chết con kỳ lân bằng đôi mắt trống rỗng, vô hồn.

Vào lúc ấy, Olivia xoay người và chạy lon ton đến gần Ashton. Thanh kiếm đen tuyền trong tay cô tỏa ra hắc khí. Vào thời điểm Ashton lấy lại ý thức, cậu ngã nhào về phía sau.

“Tôi đã nói dã thú không phải là vấn đề, đúng chứ?”

Olivia đứng trước mặt Ashton, cô mỉm cười và nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Ah! V-vâng. Chuẩn úy Olivia nói đúng.”.

Khi nói đến đấy, Ashton bỗng im bặt không nói thêm lời nào nữa.

——Ba ngày sau khi tiểu đội đặc nhiệm của Olivia rời khỏi pháo đài Gallia.

“Thưa đội trưởng Oliva, ngài đã thấy đói bụng chưa? Nếu có thể, mời ngài ăn phần thịt khô của tôi!”

Một cậu tân binh vui vẻ chìa phần thịt khô của cậu cho Olivia. Thấy vậy, những người tân binh khác liền quây quần xung quanh Olivia, họ rối rít “Của tôi!!”, “Của tôi nữa!” và liên tiếp đưa Olivia phần bánh mì cùng với hoa quả khô của họ. Oliva mỉm cười hạnh phúc, cô nhận lấy thức ăn và liên tục nói “Cảm ơn, cảm ơn nhiều”.

Cảnh tượng ấy đã trở nên quá quen thuộc với Ashton suốt mấy ngày qua.

Hành động của các tân binh tựa như những tín đồ đang dâng cống phẩm cho nữ thần Citresia. Lý do là bởi vì Olivia đã hạ con kỳ lân chỉ trong vài giây. Mọi người đều hiểu rằng Olivia không phải là một thiếu nữ bình thường, mà là một thiếu nữ với sức mạnh vô song.

Ngay cả Jerry cũng không ngừng tôn sùng Olivia và gọi cô là “Valkyrie tóc bạc”. Sự cuồng nhiệt thái quá của cậu đã dần dần lây nhiễm sang các tân binh khác, và kết cục thành ra như vậy. Nhóm tân binh với sĩ khí chiến đấu đang sục sôi, hành quân đầy hùng hồn và mạnh mẽ sau lưng Olivia.

Vào lúc ấy, Ashton bắt đầu nghĩ ngợi về thanh kiếm của Olivia. Cậu không thể nào quên được cảnh tượng thanh kiếm đen tuyền với thân kiếm được bao phủ bởi hắc khí kia. Bất kể dù cậu không am hiểu nhiều về vũ khí, nhưng cậu tin chắc một điều thanh kiếm của Olivia vô cùng “bất thường”.

“Sao thế? Có chuyện gì mà mặt mày ủ rũ thế? Cậu đói rồi sao?”

Olivia nói, đồng thời lấy ra một ổ bánh mì từ chiếc túi của cô. Ashton lắc đầu và nghĩ thầm trong đầu “Cố mà trân trọng cống phẩm của các tín đồ tôn thờ cô.”

“Tôi không đói thưa ngài. Thay vào đó tôi có thể hỏi ngài một câu được không?”

“Đừng ngại…… Nhưng trước tiên, đấy gọi là ‘kính ngữ’ phải chứ? Không cần dùng kính ngữ đâu. Nó rất phiền phức và tôi không hề thích chút nào cả.”

“Không được đâu, thưa ngài.”

Ashton từ chối không chút do dự.

“Mmm, tại sao lại không? Chẳng phải lúc ở căn tin cậu vẫn nói chuyện bình thường với tôi sao?”

Olivia phồng má bất mãn với câu trả lời của Ashton.

“Vào lúc ấy tôi không biết ngài là cấp trên. Thế nên, dù ngài có muốn tôi thay đổi ngôn từ thì……”

“Hmm~. Quân đội thật phiền phức…… Phải rồi! Đây là lệnh của đội trưởng! Cấm Ashton dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi! Ah, mọi người cũng vậy nhé, không cần phải miễn cưỡng sử dụng kính ngữ!”

Olivia cười tươi và vỗ tay tỏ vẻ hài lòng. Nhóm tân binh cảm thấy hoang mang trước mệnh lệnh bất ngờ này. Duy chỉ có Jerry sau khi nghe xong liền quỳ xuống bằng một chân và lảm nhảm “Xin tuân theo thánh chỉ của Valkyrie”.

Ngay cả Olivia cũng có đôi chút sợ hãi trước hành động ấy của Jerry.

Nhưng Ashton rất cảm kích với mệnh lệnh của Olivia. Dù sao thì cậu và Olivia cũng vừa mới gặp nhau tại căn tin cách đây không lâu, và vì lần ấy hai người trò chuyện một cách bình thường nên giờ đây phải sử dụng kính ngữ khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Thông thường, đấy là hành vi bất kính với cấp trên, nhưng nếu lấy cớ “Mệnh lệnh của cấp trên” thì sẽ không có vấn đề gì cả. Ashton thầm nghĩ trong lòng.

“Nếu vậy tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh này. Tôi muốn hỏi là hắc khí tỏa ra từ thanh kiếm của Olivia là gì thế? Tôi không nghĩ tôi đã nhìn nhầm.”

“Ah~, cậu để ý đến thanh kiếm này sao. Đấy là——”

“Thưa đội trưởng Olivia, tại hạ đã nhìn thấy pháo đài Ramburg!”

Jerry, người đang đi phía trước, xoay người lại và ra sức báo cáo cho Olivia, cậu vô tình cắt ngang lời nói của cô.

“Xem ra chính xác là tòa pháo đài đằng kia.”

Một binh sĩ bên cạnh chỉ vào tấm bản đồ và suy đoán. Nhìn về hướng ấy, có thể thấy một pháo đài bằng đá với bức tường ngoài được bao phủ bởi rong rêu cùng các loài cây dây leo. Từ khoảng cách xa, có thể thấy được pháo đài bị thiệt hại nặng nề và hư hỏng nghiêm trọng, chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

“Cuối cùng cũng đến nơi. Được rồi, mọi người, tăng tốc nào!”

Olivia giơ cao nắm đấm, không một chút đề phòng và chạy thẳng đến pháo đài.

(Mình vẫn chưa tìm hiểu được nguồn gốc thanh kiếm. Thôi kệ, không quan trọng.)

Nhóm tân binh vội vàng đuổi theo Olivia.

Thấy vậy, Ashton cũng ra sức đuổi theo họ.

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

“Khoan đã! Olivia! Hành động như thế là quá liều mạng và nguy hiểm!”

“Đội trưởng Olivia, đấy không phải ý hay đâu! Tuyệt đối không phải ý hay! Xin ngài hãy quay lại ngay!”

“Ahahaha, không sao đâu, Let’s go!”

Olivia không thèm để tâm đến lời khuyên của Ashton và Jerry, cô lao trực diện về phía pháo đài. Bất đắc dĩ, Ashton và những người khác vừa phải cảnh giác xung quanh, vừa đuổi theo cô.

“Thật thảm hại.”

Khi đến được pháo đài và quan sát thêm lần nữa, họ nhận ra pháo đài thiệt hại nặng nề hơn những gì họ nghĩ. Nhìn ở đâu cũng thấy đống gạch vụn đổ nát, những bức tường có tình trạng tốt hơn thì gần như chỉ cần đẩy nhẹ cũng sẽ sụp đổ. Pháo đài này có thật sự xứng đáng để giành lại không? Ashton không còn cách nào khác ngoài hoài nghi trong lòng.

“Nhân tiện, rõ ràng đây là hang ổ của lũ sơn tặc, nhưng sao lại yên tĩnh đến thế?”

Jerry nói và quan sát khu vực lối ra vào của pháo đài. Ashton cũng đồng ý với Jerry. Olivia không trả lời, cô nói “mượn chút nha” và giật lất ngọn giáo trên tay của người lính tân binh gần đấy.

"Eh!?"

Người lính tân binh tỏ ra luống cuống trước hành động bất ngời của cô. Nhưng Olivia phớt lờ việc đấy, cô giơ cao ngọn giáo và ném nó đi. Mũi giáo nhọn xé toạc không khí và đâm thẳng vào bụi cỏ.

Và, từ trong bụi cỏ ấy phát ra âm thanh “Gahhh!”, tựa như tiếng kêu của một con ếch bị giẫm nát. Ashton và Jerry ngạc nhiên nhìn nhau.

“......Hình như tôi vừa nghe thấy âm thanh kỳ lạ.”

“Anh cũng nghe thấy sao, vậy đó không phải do tôi tưởng tượng.”

Khẽ gật đầu, hai người họ cùng nhóm tân binh rón rén bước đến gần nơi phát ra âm thanh ấy. Dùng tay rẽ bụi cỏ sang hai bên, họ phát hiện thi thể một gã đàn ông không còn nhận diện được khuôn mặt, hắn chết ở tư thế nằm ngửa, cùng não và máu tươi tung tóe ở khắp mọi nơi, đằng sau thi thể hắn là một ngọn giáo cắm sâu vào thân cây.

Không cần nói cũng biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn.

“Ahaha, xem ra tôi đã đoán đúng.”

Không rõ từ khi nào, Olivia xuất hiện bên cạnh, nhìn chăm chăm vào thi thể và vui mừng nói.

“O-Olivia, đây rốt cuộc là……?!”

“Ah~, phải giải thích thế nào nhỉ. Tôi nghĩ gã này đã lén lút theo dõi chúng ta từ khi nãy. Có lẽ hắn là sơn tặc? Hay có lẽ hắn là một con chuột cống to tướng nào đấy?”

Olivia không ngừng cười lớn trước nhóm tân binh mặt mày tái xanh vì khiếp đảm. Họ lặng lẽ nhìn nhau và vội vàng nắm chặt ngọn giáo trên tay sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Khi Ashton cùng các tân binh đã cảnh giác xung quanh, một gã đàn ông ngông nghênh bước ra từ một góc khuất ánh sáng mặt trời của pháo đài, trên tay hắn là ngọn giáo dài.

“Hmmm, ta tự hỏi làm sao các ngươi có thể biết được sự hiện diện của hắn. Là tên nào đã phát hiện thế?”

Gã nói và nhìn lần lượt vào từng người lính tân binh bằng ánh mắt dò xét. Và cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại ở Olivia, Gã mở miệng:

“——Xem ra chính là ngươi. Bầu không khí xung quanh ngươi hoàn toàn khác biệt so với lũ còn lại. Ngươi là đội trưởng của chúng?”

“Vâng. Tôi là Olivia. Xin được chỉ giáo.”

Olivia giơ tay và chào kiểu quân đội. Thấy thế, gã đàn ông bật cười và bắt chước theo Olivia.

“Oh. Cảm ơn vì đã giới thiệu bản thân, ta sẽ ghi nhớ điều đấy. Tên ta là Wolf——Ta hỏi chỉ để đề phòng thôi, các ngươi đến đây có việc gì?”

Wolf búng tay, và một nhóm sơn tặc lần lượt xuất hiện tại lối ra vào của pháo đài. Có tất cả khoảng bốn mươi tên. Bọn chúng ai nấy đều nở nụ cười nham hiểm và bình tĩnh nắm chặt vũ khí. Biểu cảm cùng hành động ấy khiến chúng trông hoàn toàn giống lũ sát nhân. Trái ngược với nhóm tân binh đang run rẩy sợ hãi, Olivia vẫn im lặng không hề cử động.

“Để giành lại pháo đài. Không còn cách nào khác vì đấy là nhiệm vụ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng có đôi chút dở hơi khi nhặt lại cái món đồ mà mình đã vứt đi từ lâu.”

“Haha, cô bé này hiểu chuyện đấy. Nếu vậy, các ngươi có thể vui lòng ‘cút về nhà’ được không? Ta cũng lười phải dọn dẹp thi thể lắm, việc đấy quá phiền phức.”

Wolf nhún vai, ngay lập tức, một tên sơn tặc khác đứng gần lối ra vào pháo đài lên tiếng phản bác “Rõ ràng chỉ có bọn tao dọn dẹp”, và sau đấy bọn chúng xì xầm chửi rủa.

“Eh? Tôi cũng không dọn dẹp thi thể đâu à nha. Dù sao việc đó cũng phiền phức thật đấy. Nhờ mọi người có được không?”

Olivia nói và nhìn về phía nhóm tân binh. Nhóm tân binh với khuôn mặt tái mét, đồng loạt gật đầu. Đương nhiên là Ashton và Jerry cũng có trong số đó.

Nụ cười trên môi Wolf chợt tắt, hắn nhìn chằm chằm về phía Olivia.

“......Tạm thời cho ta hỏi một câu, có phải ý ngươi là ta sẽ ‘bị dọn dẹp’?”

“Chính xác, bộ có gì khó hiểu sao? Ông không hiểu lời tôi nói à?”

Lời nói của Olivia đầy sự khiêu khích khiến lũ sơn tặc tức điên lên, bầu không khí nơi đây bỗng trở nên căng thẳng, chúng chĩa vũ khí về phía Olivia. Wolf giơ một tay lên để ngăn cản chúng, tay còn lại hắn nhẹ nhàng xoay ngọn giáo. Âm thanh mũi giáo xé toạc không khí cùng tiếng xào xạc của những ngọn cỏ theo chiều gió văng vẳng khắp không gian.

“Này cô bé, ngươi mạnh mẽ thật đấy. Hay chăng ngươi chỉ đơn thuần là một đứa ngu đần? Chưa từng có ai nói với ta như thế mà sống sót đến ngày hôm nay cả.?

“Nếu vậy, tôi sẽ chọn mạnh mẽ~.”

Khi Olivia vừa dứt lời, Wolf ngay lập tức đâm ngọn giáo về phía cô. Trong mắt của Ashton, không thể nào để cô có thể tránh được đòn tấn công bất ngờ ấy. Thế nhưng vào khoảnh khắc ngọn giáo gần như xuyên thủng ngực trái và lấy mạng Olivia, cô đã xoay người và tránh được nó. Cô dùng cánh tay kẹp ngọn giáo và áp sát Wolf trong nhát mắt.

“S-sao có thể!?”

Wolf cố hết sức để hất Olivia ra khỏi ngọn giáo, nhưng cô vẫn không hề rung chuyển.

“Giáo dài dù chiến đấu ở cự li tầm trung rất tiện lợi, nhưng lại vô dụng ở khoảng cách gần. Quả nhiên kiếm vẫn là nhất.”

Nói xong, Olivia chĩa kiếm thẳng vào cổ họng Wolf. Ý chí chiến đấu của Wolf hoàn toàn tan biến, hắn thả vũ khí xuống và cầu xin:

“T-ta hiểu rồi! Ta đầu hàng. Bọn ta sẽ rời khỏi pháo đài này!”

“Không được. Dù không cần đầu, nhưng ngài Otto đã ra lệnh cho tôi phải giết hết tất cả.”

Olivia không chút xót thương, cô đâm thanh kiếm đen tuyền xuyên qua đầu của Wolf, kẻ đang van xin tha mạng. Máu chảy như suối và mặt đất xung quanh hắn thấm đẫm thứ dung dịch đỏ thẫm. Khuôn mặt Wolf ngay lập tức mất hết sinh khí, sau vài giây co giật, hắn chợt lặng im. Có thể nói rằng hắn xuất hiện một cách vội vàng, và chết cũng rất vội vàng.

Olivia hất cơ thể Wolf sang một bên như thể cô đã hết hứng thú với hắn, sau đấy cô đưa mắt nhìn lũ sơn tặc còn lại.

“Haaa——Được,mình cần phải nhanh chóng giải quyết đám còn lại.”

Khi lũ sơn tặc bị cảnh tượng trước mắt dọa đến chết khiếp, thanh kiếm đen tuyền dưới ánh mặt trời ấm áp tỏa ra hắc khí tai ương.

——————

“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Chó chết! Cái đéo gì vậy? Sao lại xảy ra chuyện này?”

Gã đàn ông không ngừng gào thét và dùng tay đấm vào mặt đất. Tiếng gào thét, chửi rủa đầy giận dữ ấy dần tan biến theo thời gian, chỉ còn lại mỗi tiếng thở hỗn loạn của gã.

——Quân đội Vương quốc đến để giành lại pháo đài.

Khi nghe được tin này từ những người đồng bọn, gã đã vui mừng nhảy cẫng lên. Ngay lúc gã đang muốn thử tốc độ của thanh kiếm mới, thì con mồi lại tìm đến gã. Gã bước ra và nhận thấy kẻ địch không hề giống như lần trước, gã thích thú tưởng tượng đến khung cảnh bọn chúng khóc lóc và kêu gào thảm thương.

“Chết tiệt! Lẽ ra mình nên……”

Gã đàn ông hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng của mình, cái quá khứ mà gã đã chém giết lũ binh lính yếu ớt của Vương quốc như thể đang thái vài bó rau hay chặt vài quả dưa, cùng khung cảnh gã và đồng bọn ăn uống linh đình mừng chiến thắng bên cạnh núi thi thể và biển máu tanh tưởi của kẻ địch.

Đáng lẽ hôm nay mọi chuyện cũng sẽ như vậy. Nhưng kết quả lại——

“——Thiệt là, trò chơi đã kết thúc rồi sao?”

Thiếu nữ đạp lên vũng máu và bước lại gần gã với âm thanh lép bép của gót giày trên nền máu. Thanh kiếm đen tuyền trên tay cô nhuộm đỏ bởi máu tươi, tỏa ra hắc khí tai ương mang lại điềm báo.

“Aaahh, v-van xin cô! Hãy tha cho tôi! À không, xin làm ơn hãy tha mạng cho tôi!”

Gã đàn ông tuyệt vọng cầu xin tha mạng. Gã không còn chút sức lực nào để có thể bỏ chạy, chỉ có thể ngồi liệt trên mặt đất. Thanh kiếm của gã đã bị gãy, không còn dùng để chiến đấu được nữa. Mùi tanh nồng nặc của máu giờ đây không còn nghĩa lý gì đối với gã.

(Tất cả mọi người ngoại trừ mình……)

Đưa mắt nhìn xung quanh, gần bốn mươi tên đồng bọn của gã đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Nói chính xác hơn, tất cả bọn chúng đều biến thành những cái xác chết vô hồn, nằm vất vưởng đầy bi thương trên nền đất lạnh lẽo. Kẻ đã tạo nên cảnh tượng thảm khốc ấy không ai khác chính là thiếu nữ tóc bạc, hiện thân của “Cái chết”. Có thể nói, thiếu nữ ấy chính là Thần chết.

Kể từ lúc lọt lòng đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên gã cầu nguyện nữ thần Citresia.

(Con cầu xin người! Con hứa sẽ không cướp bóc nữa! Không giết người nữa! Không hãm hại phụ nữ nữa! Nên làm ơn, van xin người hãy cứu con khỏi bàn tay của Thần chết!!)

Âm thanh du dương như tiếng chuông bạc ngân vang tựa giai điệu của một bản giao hưởng được biểu diễn bởi Thần chết, lọt vào tai của gã đàn ông đang tuyệt vọng cầu xin nữ thần.

“Hmm~. Nhưng mà không phải ông sẽ rất cô đơn khi chỉ còn mình ông sống sót sao?”

“Không hề! Tôi sẽ sống hoàn lương thay cho những người cộng sự đã ngã xuống!”

“Ah~, ngay cả khi ông có nói vậy, tôi cũng rất khó xử. Ngài Otto đã ra lệnh cho tôi giết sạch lũ cướp, không được thương xót và nhân nhượng——và tên nhân loại còn sót lại như ông thì đang khóc lóc trong cô đơn.”

Thiếu nữ dùng kiếm đâm vào cái đầu dưới chân cô và nhẹ nhàng vẫy nó đi. Cái đầu vẽ một hình parabol tuyệt đẹp trên không và rơi bịch xuống trước mặt gã.

"Ah!"

Đấy là đầu của Dennis, người bạn thân nhất của gã.

Một thứ dung dịch đỏ thẫm chảy ra từ đôi mắt của Dennis, kẻ đã chết nhưng gương mặt vẫn còn đọng lại nỗi sợ hãi tột cùng

"Gee——!?"

“Thế nào, tôi nói đúng chứ? Cho nên……?”

Thiếu nữ đứng trước mặt gã đàn ông, chậm rãi giơ cao thanh kiếm đen tuyền với nụ cười kiên định, không bao giờ lung lay.

Dường như nỗi sợ hãi đã khiến gã bị ảo giác.

Chẳng rõ vì sao, thanh kiếm ấy trong mắt gã lại hóa thành một cây lưỡi hái đen tuyền to lớn, được bao phủ bởi hắc khí——

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

Sau khi gửi tin nhắn về pháo đài Gallia để báo cáo chiến dịch đã thành công, tiểu đội đặc nhiệm của Olivia được giao nhiệm vụ tiếp theo. Đó là trấn giữ pháo đài Ramburg cho đến khi đơn vị đồn trú đến nơi. Nhưng đấy chỉ là nhiệm vụ hình thức mà thôi, trên thực tế cũng không có quá nhiều việc phải làm. Vì lũ sơn tặc đã hoàn toàn bị xóa sổ nên cũng chẳng có kẻ nào tấn công cả. Việc duy nhất cần phải làm là chôn thi thể của chúng sâu vào lòng đất để tránh thu hút dã thú. Tất nhiên, như những gì Olivia đã nói, cô không hề động tay đến công việc dọn dẹp ấy.

Cảm thấy buồn chán, Olivia dẫn đầu nhóm tân binh đi săn thú rừng và câu cá từ sáng sớm đến tận tối khuya, đồng thời huấn luyện bọn họ để giết thời gian rảnh.

Và đó là những chuỗi ngày yên bình, an nhiên.

Giờ đây, bên dưới bầu trời đêm lấp lánh vô vàn vì sao, các tân binh quây quần bên bãi lửa trại và dùng những lời lẽ hoa mỹ để bàn tán về Olivia.

“Như đã nói, đội trưởng Olivia quá mạnh.”

“Đúng thế, tôi cũng nghĩ vậy. Đâm chết Kỳ lân đã là một việc hết sức khủng khiếp và khó tin rồi, đằng này lại còn một mình tiêu diệt cả băng nhóm bốn mươi tên sơn tặc, một việc vô lý bất khả thi.”

“Nếu có kể lại với mọi người ở pháo đài Gallia thì cũng không ai tin chúng ta cả.”

Nhóm tân binh đồng loạt gật đầu tán thành.

“So với cô ấy, chúng ta……”

“Không! Cậu đã hứa là không được nhắc đến rồi kia mà…...Điều đó chỉ khiến chúng ta càng thêm hổ thẹn.”

Vào lúc ấy, nhóm tân binh cảm thấy chán nản và ủ rũ. Khi Olivia lần lượt tiêu diệt từng tên sơn tặc một, họ đã không thể giúp gì được cho cô, họ chỉ đứng chôn chân một chỗ và run rẩy quan sát. Thậm chí còn có những người vì sợ quá mà phóng uế ngay tại chỗ.

Nhưng, không có ai chế giễu hay cười nhạo gì họ cả, mọi người đều hiểu rõ trước sau gì họ cũng sẽ trở nên như thế, tất cả chỉ là vấn đề về thời gian. Trên thực tế, đối với một quân nhân thì hành động ấy hết sức nhục nhã, và nhóm tân binh ai nấy cũng đều nhận thức được điều này.

Âm thanh tanh tách rực cháy của bãi lửa trại bập bùng vang lên trong đêm tối ảm đạm.

Vào lúc ấy, một người tân binh ân hận nói:

“Đúng vậy, hổ thẹn. Chúng ta thật đáng hổ thẹn. Cho nên để có thể hữu ích trong các trận chiến tiếp theo, chúng ta đã nhờ đội trưởng Olivia huấn luyện, phải chứ?

“C-chính xác. Chỉ cần biết hổ thẹn, sau đấy trở nên mạnh mẽ là một điều rất hợp lý và tuyệt vời.”

Một người tân binh khác nắm chặt lòng bàn tay để thể hiện lòng quyết tâm. Sau đấy lại có một người tân binh khác bất an hỏi:

“Nhưng liệu bài huấn luyện của đội trưởng Olivia có thực sự hiệu quả không?”

“Ah, thật ra tôi cũng nghĩ như cậu. Tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ dạy cho chúng ta cách sử dụng kiếm và giáo, nhưng không ngờ……”

“Bài huấn luyện ấy có mang lại ý nghĩa gì không? Tôi chẳng thể nào hiểu nổi?”

Nhóm tân binh đồng loạt nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang và khó xử.

Bài huấn luyện của Olivia rất đơn giản. Hai người sẽ bắt cặp với nhau, thay phiên tấn công và phòng thủ. Một người phải liên tiếp tấn công đối phương bằng kiếm gỗ, và người còn lại không ngừng phòng thủ bằng khiên gỗ. Sau một quãng thời gian nhất định sẽ đổi vai trò với nhau, và cứ thể tiếp tục luyện tập.

Nếu so với bài huấn luyện ở pháo đài Gallia, bài huấn luyện của Olivia không hề hướng dẫn cách sử dụng vũ khí, cũng như không có hình nhân gỗ để giúp cho việc luyện tập kiếm và giáo. Nghe thì giống như họ đang tập chiến đấu thực tiễn, nhưng về cơ bản không có gì khác biệt so với các trò chơi nhập vai anh hùng mà họ đã từng chơi khi còn bé.

“Như đã nói, cần phải quan sát kỹ lưỡng chuyển động của đối thủ, phải chứ? Làm như vậy có thể giúp chúng ta mạnh hơn sao? Ah, tôi không có ý nghi ngờ lời chỉ dẫn của đội trưởng đâu……?”

Nhìn, quan sát, và cảm nhận.

Dấu chấm sẽ hóa thành đường thẳng, và đường thẳng sẽ trở thành vòng tròn.

Và như thế, nhóm tân binh không thể hiểu được những lời của Olivia. Sau khi thỉnh cầu cô giải thích lại lần nữa theo cách đơn giản nhất, cô bảo rằng tóm lại cần phải quan sát chuyển động của đối thủ một cách cẩn thận.

“Bài huấn luyện chỉ vừa mới bắt đầu không lâu, vì thế khó có thể nói trước được điều gì, nhưng tôi không hề nghĩ nó sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn một chút nào cả.”

“Nhưng chỉ còn cách tin tưởng vào cô ấy, đúng chứ? Vì đó là những lời của đội trưởng Olivia——Valkyrie của chúng ta”

Và thế là ánh mắt họ đồng loạt hướng về Valkyrie. Hiện tại thì cô nàng Valkyrie——Olivia đang có khuôn mặt hạnh phúc và thưởng thức phần chim nướng của mình. Bên cạnh cô là Jerry đang hì hục vặt nhổ lông chim, và Ashton cũng đang hì hục bôi thứ nước sốt gì đấy lên những con chim đã được nướng chín.

“......Đúng vậy. Đội trưởng Olivia đã cứu mạng chúng ta. Hơn nữa, thật thất lễ nếu không tin tưởng vào người đã tận tình chỉ dạy cho mình.”

“Cậu nói không sai, nếu đội trưởng là người khác thì chúng ta đã chết từ lâu rồi.”

“Đúng thế——Được rồi! Nào, hãy cùng nâng ly vì đội trưởng, vì tiểu nữ thần Valkyrie của chúng ta!”

“““Cạn ly!!”””

Nhóm tân binh cười vui vẻ và đồng loạt giơ cao ly rượu.

Bình luận (46) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Vâng, quá nhanh quá nguy hiểm.
Tks trans
Xem thêm
Thiên thần của Cái chết...
Phen này khỏi sống !
Xem thêm
chắc thiên thần Uriel đấy thiên thần hủy diệt
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
1 bé gái xinh ngon cầm lưỡi hái chém á .-.
Xem thêm
thằng kia ảo giác thôi em nó vác kiếm chặt đầu bọn nó mà nhìn nhầm thành thần chết Thanatos
Xem thêm
May có tí thuốc cho bớt vã, thank thớt tìm bản eng không có luôn mới đau
Xem thêm
Cười rơi hàm nổ bụng
Xem thêm
Mấy thằng này chắc thành tính đồ giống bộ The Girl Who Ate Death rùi mà chắc bộ này nhẹ nhàng hơn
Xem thêm
Truyện gì mà dài vl đọc Phê vl ra ko sợ bị đứt đoạn
Xem thêm
Cái này mà dài mới lạ, chia chương ra rồi ấy chứ
Xem thêm
@Owari: cơ mà nó vẫn dài đọc
Ko sợ đứt đoạn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Buồn cười đíu tả được với bé Olivia
Xem thêm
cười tụt quần ngây thơ vô số tội
Xem thêm