• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1.3 - Thiếu nữ được thả ra chiến trường.

Độ dài: 7,528 từ - Lần cuối: - Bình luận: 41

IV. Thiếu nữ mỉm cười dưới màn mưa tầm tã.

Quân đội Vương quốc. Pháo đài Gallia, Tổng hành dinh mặt trận phía Nam.

Sau khi pháo đài Kiel thất thủ và rơi vào tay quân địch tại mặt trận Trung ương, Vương quốc đã khẩn trương nâng cấp, mở rộng và tăng cường quân sự cho pháo đài Gallia, sức chứa lên đến 100,000 người. Và hiện nơi này được xem như pháo đài rộng lớn và kiên cố nhất của Vương quốc.

Tại văn phòng chỉ huy thuộc pháo đài Gallia, Trung tướng Paul, sáu mươi tuổi, đang ngồi tại chiếc bàn làm từ gỗ mun. Ông là tổng tư lệnh của quân đoàn 7, chỉ huy 40,000 binh sĩ.

Paul ngả lưng trên chiếc ghế da và lắng nghe báo cáo từ người phụ tá sĩ quan.

“Sáng nay, có tin tức khẩn cấp gửi đến từ Vương đô. Bệ hạ đã ra quyết định sẽ cử quân đoàn 1, hiện đang bảo vệ Vương đô, đánh chiếm lại pháo đài Kiel.”

“Haaa. Nếu một năm trước, Bệ hạ đưa ra quyết định sáng suốt như thế, cục diện chiến tranh hiện nay đã hoàn toàn khác. Với thế gọng kìm của Đế quốc, kế hoạch trên cũng không mang lại quá nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, dù có điều động quân đoàn tinh anh 1, thì cũng không có cơ hội chiến thắng.”

Paul thở dài, ông lấy điếu xì gà từ túi áo và châm lửa. Ở thời điểm hiện tại, khi mà Vương quốc lâm vào tình cảnh suy thoái, thì ngay cả đối với sĩ quan cấp cao, xì gà vẫn là một thú vui xa xỉ . Paul lấy thêm một điếu và đặt lên bàn, nhưng người phụ tá nhẹ vẫy tay từ chối.

Người phụ tá tên là Otto Steinert, giữ chức trung tá kiêm phó tư lệnh quân đoàn 7, đồng thời cũng là người bạn thân thiết với Paul đã hơn hai mươi năm. Mặc dù có tài, nhưng ông lại có nhược điểm là quá cứng nhắc và nghiêm khắc.

“Không thể đoán trước được điều gì, và những suy tính sâu xa của Bệ hạ nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Thêm vào đó, Bệ hạ có lời nhắn muốn gửi trực tiếp đến ngài.”

“Lời nhắn trực tiếp…… Nói tôi nghe xem.”

“Tuân lệnh. Trung tướng Paul dù sống chết thế nào cũng phải cố hết sức để trấn giữ pháo đài Gallia, tuyệt đối không được thất bại. Hết.”

“Haha. Không cần phải ủ rũ như thế. Nếu pháo đài Gallia thất thủ, Vương quốc sẽ sụp đổ. Bệ hạ nắm rõ được những ưu điểm và nhược điểm của nơi này, nên người lo lắng cũng là đương nhiên.”

Paul động viên Otto đang ủ rũ. Otto hắng giọng và trả lời:

“Dù sao thì nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ pháo đài này. Về việc đó, thưa ngài, ngài có biết gã tên Samuel thuộc quân đội Đế quốc không?”

“Samuel? Tôi đã có nghe qua cái tên này…… Ah, tôi nhớ rồi. Cái gã đã giết chết Thiếu tướng Lantz thuộc quân đoàn 5.”

Thiếu tướng Lantz là chàng trai trẻ tài năng hứa hẹn ở độ tuổi hai mươi bảy, có ngoại hình ưa nhìn, là một người mưu trí và dũng cảm.

Đáng tiếc, anh đã thiệt mạng dưới tay Samuel trong chiến dịch khốc liệt Archmitz. Thi thể của anh bị phanh thây và treo bên ngoài pháo đài Kiel suốt ba ngày ba đêm.

Vào ngày tiếp theo, quân đoàn 5 do Trung tướng Belmar chỉ huy, đã hoàn toàn bị xoá sổ trên chiến trường.

“Như những gì ngài nói. Và gã Samuel đấy vừa bị giết chết.”

“Ohh~! Không thể tin được trong quân đội nước ta lại có người giỏi như thế. Vậy người đấy thuộc quân đoàn nào?”

“Thật ra thì……”

Otto lúng túng quay mặt sang hướng khác.

“Sao cậu lại do dự về chủ đề mà cậu đang nói? Không sao cả, cứ nói tôi nghe đi.”

“Tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng thực tế, không phải quân đội Vương quốc, mà là một thiếu nữ đã giết Samuel.”

“——Có lẽ do tuổi già nên tai tôi không còn tốt nữa. Hình như tôi vừa nghe thấy những điều phi lý. Xin lỗi, cậu có thể lặp lại lần nữa được chứ?”

Paul ngoáy tai và hỏi. Otto lặp lại những gì mình vừa nói.

“Một thiếu nữ đã giết chết Samuel.”

“Tôi hiểu rồi. Otto cũng biết đùa sao. Thật bất ngờ……”

Paul hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen dày đặc che kín cả bầu trời, mới vừa nãy vẫn còn quang đãng. Ông cảm thấy bàng hoàng trước câu trả lời của Otto.

“Xin thứ lỗi, nhưng tôi không đùa, thưa ngài. Một thiếu nữ đã mang đến đây đầu của Samuel cùng hàng chục cái đầu của các tên lính Đế quốc khác.”

——Vài ngày trước.

Khi Otto đang ở trong văn phòng của mình, những người cảnh vệ đột ngột chạy đến và báo tin khẩn cấp, một thiếu nữ đã mang đến pháo đài số lượng lớn đầu của lính Đế quốc. Cơ thể cô gái lấm lem máu, và dưới chân cô là bao tải lớn nhuộm trong màu đỏ thẫm.

Khi kiểm tra bên trong bao tải ấy, Otto phát hiện nó được lấp đầy bởi những cái đầu vẫn còn đang đội mũ sắt của Đế quốc. Otto hỏi cô gái đã có chuyện gì xảy ra, cô trả lời rằng cô bị binh lính Đế quốc tấn công khi cô đang rảo bước trên Đại lộ Canary, thế nên cô đã giết tất cả bọn chúng. Quả là một điều đáng kinh ngạc, nhưng sự thật phía sau còn kinh ngạc hơn nữa.

Sau khi trút tất cả ra ngoài để kiểm tra, Otto phát hiện ra đầu của Samuel.

“Đó có thật là đầu của Samuel không?”

“Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Samuel, kẻ được biết đến với cái tên “Violent Thrust”

“......Thật khó tin.”

Nếu đấy không phải thiếu nữ, mà là một cậu thiếu niên, thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Những vị anh hùng luôn thể hiện lòng dũng cảm phi thường từ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Paul rít một hơi thật dài, sau đấy chậm rãi nhả ra làn khói trắng.

“E rằng nếu không tận mắt chứng kiến, tôi cũng sẽ không bao giờ tin vào việc đấy.”

“Vậy mục đích của cô ấy khi mang chúng đến pháo đài này là gì? Tiền thưởng sao?”

Nếu là vậy thì cũng ổn thôi. Không ai trên thế gian này mà không thích tiền cả. Với suy nghĩ ấy, Paul hỏi, nhưng Otto lắc đầu.

“Không. Cô ấy muốn trở thành lính tình nguyện của Vương quốc. Trên đường đến Vương đô, cô ấy nhìn thấy pháo đài này, nên đã quyết định gửi những cái đầu ấy cho chúng ta trước khi chúng thối rữa.”

“Haha, quả là dũng cảm. Hơn nữa, thật tuyệt khi cô ấy muốn gia nhập vào quân đội ta trong thời điểm này. Hmm, tôi nghe cậu gọi cô ấy là thiếu nữ, thế cô ấy bao nhiêu tuổi?”

“Vâng, cô ấy nói rằng cô ấy mười lăm tuổi.”

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán ấy khiến Paul suýt đánh rơi điếu xì gà. Mười lăm tuổi là bằng tuổi với cháu gái ông. Theo quan niệm của mọi người, thì độ tuổi đấy đã bước vào tuổi trưởng thành. Nhưng với Paul, mười lăm tuổi vẫn còn là một đứa trẻ.

Paul hướng ánh mắt hoài nghi về phía Otto. Otto chỉ lặng lẽ lắc đầu và nói rằng dù Paul có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời vẫn như vậy.

“Haaa…… Vậy cô bé hiện đang ở đâu?”

“Hiện tại, cô ấy đang ở căn tin. Hơn nữa, xét theo chiến công của cô ấy, cùng với ý muốn tình nguyện gia nhập quân đoàn và số lượng đầu của quân địch đã giao nộp, tôi phong cho cô ấy quân hàm chuẩn uý.”

Lần này, điếu xì gà đã chính thức rơi khỏi tay Paul.

Paul liếc nhìn Otto, chẳng thèm để tâm đến điếu xì gà ấy. Ông cảm thấy sự việc đã đi quá giới hạn, nên đành buông lời trách móc:

“Phụ tá Otto. Ngay cả khi quân đoàn ta đang thiếu nhân lực, thì cậu cũng đã quá trớn rồi đấy.”

“Vậy sao, thưa ngài?”

Dẫu vậy, nét mặt của Otto vẫn chẳng hề thay đổi. Không có gì ngạc nhiên khi ông bị các binh sĩ chế nhạo là “Thiết diện” [note18694]

“Đúng thế. Đánh bại Samuel là một chiến công to lớn. Nếu vào lúc ấy, cô bé đã là binh sĩ, cô bé sẽ được trao tặng huân chương Ngân Sư. Nhưng thật đáng tiết khi mọi chuyện không như vậy. Và chiêu mộ một thiếu nữ thậm chí còn chưa đủ tuổi vào quân đoàn……Với tư cách là một người lính, tôi không nghĩ đây là một việc đáng tự hào.”

“Xin lỗi vì đã thất lễ, thưa ngài. Tôi cho rằng hiện tại chúng ta không có thời gian để quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt. Dù là thiếu nữ hay bà lão đi nữa, thì cô ấy vẫn có thể tiêu diệt lũ binh lính Đế quốc, chúng ta nên tận dụng điều đấy. Tôi biết rằng dù có hơi miễn cưỡng để chấp nhận——hiện tại tôi còn nhiều việc khác phải xử lý, xin cáo từ.”

Otto nhanh chóng giơ tay chào và rời khỏi văn phòng chỉ huy. Paul nhặt điếu xì gà lên và chậm rãi đặt nó vào miệng.

(Quả thực như những gì Otto nói, quân đoàn chúng ta hiện đang thiếu người. Nhưng dù vậy, người lớn không nên gửi một cô bé mười lăm tuổi như thế ra chiến trường chỉ vì cô bé có kỹ năng chiến đấu xuất sắc…... Thật đáng hổ thẹn.)

Paul trầm ngâm và rít một hơi thật sâu, làn khói mỏng manh phảng phất khắp bầu không khí văn phòng chỉ huy.

——————

Quân đội Vương quốc. Căn tin doanh trại thuộc pháo đài Gallia.

Tại một góc căn tin, nơi đông đảo binh sĩ tập trung ăn uống, có một cậu thiếu niên cứ thở dài hết lần này đến lần khác.

Cậu có tên là Ashton Senefelder. Cậu tốt nghiệp tại một ngôi trường danh tiếng trong Vương quốc, với thành tích xuất sắc. Cậu được miễn nghĩa vụ quân sự bởi tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi trước mắt. Nhưng thật đáng tiếc, do Vương quốc đang bị suy thoái nên đặc quyền ấy đã bị bãi bỏ, cậu phải gia nhập quân đội và bị gửi đến mặt trận phía nam.

“Haaaaaa……”

Ashton thở dài tuyệt vọng. Với một người chưa từng đụng tay vào ngọn giáo hay thanh kiếm, thì pháo đài Gallia không khác gì nấm mồ dành riêng cho cậu. Có thể nói rằng giờ đây cậu đã chôn chân vào sỏi đá. Cậu thiếu niên tin chắc một điều dù trải qua bao nhiêu bài huấn luyện đi chăng nữa, cậu cũng sẽ bỏ mạng trên chiến trường.

Từ khi nào, một thiếu nữ tiến đến ngồi cạnh Ashton, cô đang tận hưởng phần bánh mì của mình. Cô sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt long lanh trong vắt như ánh trời mùa thu. Lần đầu tiên Ashton nhìn thấy cô gái chỉ có thể được miêu tả bằng cụm từ “tuyệt sắc”.

Sau khi đã ăn xong phần bánh mì, cô gái buồn bã nhìn vào cái khay trống rỗng trước mặt. Ngược lại, Ashton vẫn chưa hề đụng đến ổ bánh mì của cậu.

(Dường như cô ấy vẫn còn đói. Mình có nên cho cô ấy phần bánh mì của mình? Không, mình không có ý đồ gì xấu cả——)

Khi Ashton tự giải thích với chính mình, cậu vô tình chạm phải ánh mắt cô gái.

“——”

"Huh?"

“M-mình muốn nói là nếu cậu không ngại, cậu có thể ăn phần bánh mì của mình. M-mình không có ý đồ xấu đâu, tại mình nghĩ cậu vẫn còn đói. Và mình chưa hề động tay vào bánh mì, nên cậu có thể yên tâm.”

“Ổn chứ? Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu là một nhân loại tốt bụng!”

(Ermm, mình đã vô tình nói ra mất rồi——Huh? Nhân loại tốt bụng sao?)

Dù cảm thấy bất mãn với lời nói của cô gái, Ashton vẫn đưa phần bánh mì của cậu cho cô. Cô gái vui vẻ thưởng thức ổ bánh mì, cùng với nụ cười rạng rỡ.

“Ummm, on á.”

“...... Có phải cậu định khen ổ bánh mì này ‘ngon quá’ không?”

Cô gái gật đầu liên tục trước lời nói của Ashton. Cậu cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của cô. So với bánh mì ở Vương đô, thì bánh mì ở đây rất cứng và khô khan. Ngay cả khi đã tâng bốc, thì nó cũng không hề ngon. Cho dù có đem so sánh với bánh mì bên ngoài Vương đô, thì nó cũng thuộc loại kém chất lượng.

“Thật là thô lỗ khi phải nói điều này với một người nghĩ rằng nó ngon, nhưng bánh mì ở đây thật ra không hề ngon một chút nào cả.”

“Gì cơ!? T-thật vậy sao?”

Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.

Ashton có cảm giác đắc thắng.

“Đúng thế, bánh mì được bán ở Vương đô ngon hơn nhiều. Lớp vỏ bên ngoài giòn tan, còn bên trong thì mềm mịn, rất tuyệt vời. Nhưng hiện tại Vương quốc đang thiếu hụt lương thực, nên việc thưởng thức được những ổ bánh mì thơm ngon là điều rất khó.”

“Này~, đúng thế. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn bánh mì, tôi cảm thấy nó siêu siêuuuu ngon. Bánh mì thường xuất hiện trong những quyển sách, và tôi đã luôn ao ước được một lần nếm thử.”

Cô gái nói và chăm chú nhìn vào mẩu bánh mì chỉ còn lại chưa đến một nửa của mình. Nghe vậy, Ashton phun sạch phần súp mà cậu vừa mới cho vào miệng. Người lính nữ ngồi đối diện nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm. Ashton nhanh chóng xin lỗi và tâm trí cậu bị lấp đầy bởi những lời cô gái vừa nói.

u34737-7e232cd3-3940-4e6e-b568-91c0be16d6a6.jpg

Ngày nay, việc một người chưa từng ăn bánh mì là điều bất khả thi. Bánh mì được bán ở khắp nơi, bất kể dù cho người đấy sống ở đâu.

——Đây ắt hẳn chỉ là trò đùa.

Với suy nghĩ như vậy, Ashton chờ đợi lời tiếp theo mà cô gái sẽ nói. Tuy nhiên, trái ngược với ý muốn của cậu, cô gái đang mải mê nhâm nhi mẩu bánh mì và không hề để tâm tới cuộc trò chuyện. Không lâu sau, cô đã ăn xong phần bánh mì.

(Thật sao…... )

Ashton chăm chú quan sát cô gái như thể ánh mắt cậu bị hút vào đấy, và cuối cùng cậu cũng nhận ra những lời cô gái nói không phải là giả dối.

“......Cậu đến từ đâu vậy? Đây là lần đầu tiên cậu ăn bánh mì thật sao?”

“À. Tôi đến từ ngôi đền sâu thẳm trong khu rừng, được gọi là Cánh cổng Địa ngục. Tôi đã sống ở đấy cho đến tận bây giờ. Cậu có biết nơi đấy không?”

Cô gái bỗng nhìn thẳng vào mắt Ashton. Tim cậu đập liên hồi, loạn nhịp, và cậu lo rằng cô gái sẽ nghe thấy, nên cậu cố lục lọi trí nhớ của mình. Khác với vẻ ngoài, thực ra Ashton là một kẻ mọt sách có kiến thức vô cùng sâu rộng. Cậu lặp đi lặp lại trong tiềm thức cụm từ “Cánh cổng địa ngục”. Tuy nhiên, trong trí nhớ của cậu, không hề có bất kỳ thứ gì liên quan đến nó cả.

“——Xin lỗi. Mình không biết.”

“Ra là vậy~. Không sao, chẳng có gì lạ cả. Dù sống ở đấy, nhưng tôi cũng không biết gì nhiều.”

Cô gái bật cười “Ahahaha” và đứng dậy, cầm theo chiếc khay đã trống rỗng của mình.

“Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi có thể biết tên cậu không?”

“Ah, t-tên mình là Ashton.”

Cô gái đột ngột hỏi tên cậu khiến cậu ấp úng.

“Cậu là Ashton. Tôi là Olivia. Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó.”

Dứt lời, Olivia quay lưng bỏ đi. Khi Ashton đang nhìn theo mái tóc bạc dài ngang thắt lưng khẽ đung đưa theo từng nhịp chân của cô gái, thì chiếc ghế trống cạnh cậu được kéo ra và có người vỗ vào vai cậu. Quay mặt lại, cậu bắt gặp chàng trai với mái tóc xoăn màu vàng kim. Hắn là Morris, người được gửi đến pháo đài Gallia cùng thời điểm với Ashton.

Từ cuộc trò chuyện vài ngày trước, thì dường như hắn cũng như Ashton, bị tước đi đặc quyền miễn nghĩa vụ quân sự và bị gửi đến “nấm mồ” Gallia. Và hắn cũng chưa từng động tay vào thanh kiếm tương tự Ashton. Hai người họ thường xuyên bị cấp trên quở trách trong quá trình luyện tập.

“Này này, chú em Ashton, cậu có biết cô gái vừa nãy là ai không?”

Morris hỏi, và chỉ tay vào cô gái cùng với nụ cười tinh quái.

“Có chuyện gì thế, Morris, anh biết sao?”

Khi Ashton hỏi, Morris liền trưng ra khuôn mặt “tôi đang chờ đợi câu hỏi này”, sau đấy hắn quan sát xung quanh và thì thầm.

“Đây là thông tin mật, đừng kể với ai nhé—— cậu có nhớ câu chuyện về thiếu nữ mang bao tải chứa đầy đầu của lính Đế quốc đến và xin làm lính tình nguyện không?”

“Tôi nghĩ anh sẽ nói về vấn đề gì khác chứ. Nhưng không phải đấy chỉ là tin đồn nhảm nhí sao?”

Thông tin mật cái quái gì chứ? Ashton khịt mũi. Xét cho cùng, binh nhì Morris này, đấy không phải thông tin mật, được chứ? Ashton thầm nghĩ trong lòng.

“Không không, thật đấy, không phải tin đồn nhảm đâu. Và chủ đề chính là——“

Morris im lặng và nở nụ cười nham hiểm. Ashton thiếu kiên nhẫn với thái độ của hắn.

“Nếu anh không muốn nói thì tôi đi đây.”

Ashton đứng lên, Morris nhanh chóng chụp lấy tay cậu và kéo cậu ngồi xuống.

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Đừng nổi nóng chứ. Cô gái mà cậu vừa trò chuyện cùng chính là người lính tình nguyện săn đầu trong lời đồn, chuẩn uý Olivia.”

“EH!? Cô gái ấy… Không, hóa ra ngài ấy là chuẩn úy sao?”

Morris cạn lời trước biểu cảm của Ashton.

“Cậu ngạc nhiên không đúng chỗ rồi. Nói chung thì…… việc đó chẳng sao cả. Thay vào đó, điều đặc biệt là một người lính tình nguyện được phong quân hàm chuẩn Uý.”

“Anh đang nói dối phải không?”

“Tôi nói dối cậu thì có ích lợi gì chứ? Tôi nghĩ cậu và cô gái ấy đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ, làm ơn kể cho tôi nghe hai người đã nói những gì.”

Morris nói và khoác vai Ashton một cách thân mật. Khi Ashton hất cánh tay ấy ra, cậu thầm nghĩ rằng mọi khi cuộc trò chuyện giữa cậu và Morris không hề kéo dài đến vậy. Theo như cậu thấy, có vẻ Morris để mắt đến chuẩn úy Olivia.

(Quả thật, say đắm trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy cũng là điều đương nhiên.)

Ashton thở dài và bất đắc dĩ đáp:

“Tôi không biết anh Morris đang mong đợi điều gì, nhưng chúng tôi không nói gì nhiều cả. Đó là lần đầu tiên cô ấy được ăn bánh mì, và cô ấy đã từng sống trong ngôi đền hay nơi nào đó tương tự. Chỉ có vậy.”

“Từng sống trong ngôi đền sao? Đó có phải Thánh Đường Illuminus không? Có lẽ nào cô ấy là pháp sư?”

Nụ cười của Morris chợt tắt, hắn hỏi với vẻ mặt kinh ngạc.

Giáo hội Illuminus là một thánh đường lớn thờ phụng nữ thần Citresia. Và có rất nhiều tín đồ rải rác trên khắp lục địa. Những tín đồ sống tại thánh đường thường được gọi là “Pháp sư” và được mọi người kính trọng. Bởi họ có thể sử dụng được “Ma thuật”, thứ đã bị thất truyền từ thời cổ đại.

Theo quyển “Bạch Chi Thư” được công bố bởi Giáo hội Illuminus, nữ thần Citresia đã dùng ma thuật quyền năng của Người để tạo nên lục địa Duvedirica.

(Thật hoang đường. Đấy chỉ là câu chuyện cổ tích mà thôi. Ma thuật gì chứ? Tất cả chỉ là những lời dối trá của Giáo hội để tự tâng bốc bản thân. Thật ngạc nhiên khi Morris tin vào những thứ nhảm nhí như thế.)

Ashton cảm thấy ngại bởi ánh mắt sắc lẹm của Morris, cậu đáp:

“Không phải, ngôi đền cô ấy sống được gọi là Cánh cổng Địa ngục. Tôi mới nghe đến nó lần đầu tiên, nên không có liên quan gì đến thánh đường cả.”

“Thật chứ?”

“Không hẳn, dù cho anh có hỏi tôi…...Nhưng vì tôi không hề biết gì về nơi đấy, nên tôi chỉ có thể trả lời như vậy.”

“......Haaaa. Không liên quan đến Giáo hội sao. Chẳng thú vị gì cả.”

Morris vẫy tay chào tạm biệt và nhanh chóng rời khỏi căn tin. Dường như hắn đã mất hứng khi biết được rằng Olivia không có liên quan gì đến Thánh đường.

(Morris là tín đồ của Giáo hội sao?...... Thôi kệ, chẳng sao cả.)

Ashton thở dài và cố ăn hết phần súp còn thừa.

——————

Quân đội Vương quốc. Sân tập thuộc pháo đài Gallia.

Vầng trăng bạc dường như đang khoác lên bộ váy đen tuyền, che giấu đi một phần hiện diện của mình dưới bầu trời lấp lánh vô vàn vì sao, đồng thời trút giận xuống mặt đất thông qua cơn mưa tầm tã, nặng hạt. Dưới màn mưa đêm lạnh giá, một gã đàn ông lặng lẽ đáp lên bức tường thành của pháo đài. Gã mặc trang phục màu đen, gần như hoà tan vào bầu trời đêm ảm đạm, ngay cả khuôn mặt gã cũng được che khuất bởi chiếc mặt nạ đen tuyền.

——Thiếu úy Zenon, trực thuộc đơn vị tình báo “Kagerou” của Đế quốc.

Gã khéo léo né tránh khỏi tầm mắt những người cảnh vệ, và tiến gần đến cây cổ thụ to lớn gần sân tập. Ngay sau đấy, có một gã đàn ông mặc áo choàng khác xuất hiện từ bóng của cây cổ thụ.

“Thiếu úy Zenon. Đã lâu không gặp.”

Hắn nói và mỉm cười.

Hắn là Morris, gián điệp Đế quốc đã lén trà trộn vào pháo đài Gallia.

“Miễn chào hỏi. Hãy nhanh chóng báo cáo.”

“Tuân lệnh. Trước mắt thì Vương quốc vẫn chưa có động tĩnh gì. Dường như chúng chỉ đang cố trấn giữ pháo đài này.”

“Ngươi đã điều tra được quân số chưa?”

“Vâng. Có khoảng 40,000 binh sĩ bên trong pháo đài.”

Zenon gật gù mãn nguyện.

“Tốt lắm. Còn gì nữa không?”

“——Có một điều khiến tôi lo ngại.”

Morris hạ thấp giọng.

“Nói mau.”

“Có một thiếu nữ mang số lượng lớn đầu của binh sĩ Đế quốc đã đến đây và gia nhập vào quân đoàn.”

Zenon kinh ngạc và im lặng trong thoáng chốc. Gã không ngờ rằng thiếu nữ trong lời đồn đang ở bên trong pháo đài Gallia, gã vô thức líu lưỡi.

Nghĩ kỹ hơn thì pháo đài Gallia là con đường ngắn nhất dẫn đến Vương đô. Vì cô gái đang trên đường đến Vương đô, nên không có gì lạ khi cô tiện đường ghé ngang nơi này. Đúng hơn thì, đấy là điều đầu tiên mà gã nên nghĩ đến. Rõ ràng đây là một sai lầm nghiêm trọng.

“......Có phải cô gái có mái tóc bạc?”

“Vâng, chính xác…… Ngài đã biết trước rồi sao?”

Gã thở dài đồng ý.

“Đó là kẻ đã giết chết Đại uý Samuel. Việc đấy đã gây náo động khắp pháo đài Casper.”

“Giết chết ”Violent Thrust” ư!? Không thể nào!”

Lần này đến lượt Morris kinh ngạc. Zenon nhanh chóng quan sát xung quanh.

“Không quan trọng dù cho tiếng mưa có lớn như thế nào, thì nơi đây vẫn là doanh trại địch. Đừng làm ồn. Ta cũng từng nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng thật đáng tiếc, đấy là sự thật.”

“Tôi thành thật xin lỗi. Giờ tôi đã hiểu tại sao cô ấy được phong quân hàm chuẩn uý. Nhưng một cô gái có thể giết được Đại úy Samuel…… thật khó tin!”

Morris bỗng mở to mắt và trầm ngâm suy nghĩ. Hiện tại đang ở trong doanh trại địch, không có thời gian để bình tĩnh chờ đợi, Zenon liền thúc giục:

“Gì thế? Mau nói cho ta nghe những gì ngươi biết!”

“Ah, vâng. Tôi nghe rằng cô gái đấy từng sống trong một ngôi đền, và tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể nào là pháp sư không.”

“Pháp sư!? …… Nếu điều đó là thật, thì sẽ rắc rối đấy.”

“Khó mà lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi chiến đấu với lũ pháp sư.”

Chúng im lặng suy nghĩ. Vào lúc đấy, giọng nói thánh thót trong vắt tựa như tiếng chuông ngân vang hoà lẫn với âm thanh của cơn mưa.

“Eh~. Tôi không phải pháp sư.”

““——Gì thế!?””

Giọng nói bất ngờ ấy khiến Zenon và Morris giật mình, ngay lập tức nhảy sang một bên. Chúng rút thanh kiếm và quay mặt lại, và nhìn thấy một thiếu nữ toàn thân ướt sũng bởi cơn mưa.

“Là kẻ nào!?”

Morris hoảng hốt kêu lên.

“Ara~, hai người làm gì giữa trời mưa to như thế này vậy? Luyện tập vào ban đêm sao? Hai người sẽ cảm lạnh đấy.”

Thiếu nữ vuốt mái tóc bạc đẫm nước, đồng thời nở nụ cười đầy quyến rũ.

“Cô gái tóc bạc…… “

“Chính là cô gái ấy.”

Morris đáp ngắn gọn.

“Đúng vậy.”

Zenon ngay lập tức lấy ra con dao từ tay áo và ném thẳng về phía khuôn mặt cô gái. Con dao với thiết kế dị thường, là một con dao thẳng chuyên dùng để ném, đặc biệt hơn, nó còn được sơn màu đen để có thể lẫn vào trong màn đêm.

Mắt người không thể nào theo kịp chuyển động của con dao ấy. Nó hòa tan vào bóng tối và không có cách nào biết được vị trí của nó.

Nhưng cô gái dễ dàng né được đòn tấn công ấy chỉ bằng cách nghiêng nhẹ đầu. Zenon tiếp tục ném dao nhắm thẳng đến ngực, tay và chân cô, nhưng không có cái nào trúng đích cả. Những con dao ấy biến mất vào màn đêm tựa như tất cả chỉ là ảo ảnh.

(Wow~, hoàn toàn né được kỹ năng ném dao của mình…... Thật thú vị. Quả không hổ danh là kẻ đã đánh bại Đại úy Samuel.)

Zenon liếm môi và lao nhanh về phía cô gái. Nhưng cô không hề di chuyển, cũng không hề rút kiếm ra, cô chỉ đứng đấy và mỉm cười nhìn gã.

——Đây chính là sự kiêu ngạo của những kẻ tự tin vào sức mạnh bản thân.

Zenon nghĩ, và cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng gã. Cùng lúc ấy, một cảm giác chưa từng có lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Gã cảm nhận được sát khí kinh hoàng. Nếu phải miêu tả bằng lời, thì cơ thể gã bị bao phủ bởi “Cái chết”.

(Cảm giác tệ thật! Cô ấy muốn kéo dài khoảng cách và quan sát chuyển động của đối thủ sao?”

Zenon rất tin tưởng vào trực giác của mình. Gã hiểu rõ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Thực tế, Zenon đã thoát chết rất nhiều lần nhờ vào trực giác phi thường ấy. Nhưng hiện tại, khoảng cách giữa gã và cô gái rất ngắn, nếu gã bỏ chạy có thể sẽ bị phản công. Và xét theo kỹ năng của cô gái khi né tránh những con dao vừa nãy, thì những đòn phản công ấy sẽ là những đòn trí mạng.

Bộ não của Zenon hoạt động tối đa công suất.

—— Chiến đấu và chuẩn bị tinh thần cho cái chết.

—— Hay cố gắng bỏ chạy và chết.

Phải chọn một trong hai.

Trong thoáng chốc, Zenon đã đưa ra được quyết định cuối cùng, gã tăng tốc và lướt về phía trước. Khi cô gái hoàn toàn nằm trong phạm vi của đòn tấn công, hắn cố tình thả vũ khí trên tay phải xuống trước mặt cô.

"Eh!?"

Cô gái kêu lên và nhìn về phía vũ khí mà Zenon vừa thả xuống với khuôn mặt ngạc nhiên. Có vẻ như cô không hiểu được mục đích của gã.

(Mắc bẫy rồi!)

Nhìn thấy mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, Zenon thầm cảm ơn nữ thần Citresia từ tận đáy lòng. Nếu có tấm gương để phản chiếu lại gương mặt gã hiện giờ, thì đó chắc chắn là một nụ cười biến dạng. Zenon đưa tay phải kéo mạnh sợi dây ở thắt lưng, với tiếng “lách cách”, một thanh kiếm ẩn bay ra từ tay áo trái. Gã giơ cao thanh kiếm và chém vào cổ họng cô gái. Một đòn nhất kích tất sát từ điểm mù tuyệt đối, có thể nói đấy là cách tuyệt vời để thay đổi cục diện của trận chiến. Tuy nhiên……

“L-làm thế nào…...?”

Zenon, người vừa chứng kiến những gì diễn ra, tuyệt vọng rên rỉ. Cô gái xoay người tránh đòn tấn công từ thanh kiếm ẩn, sau đấy theo đà của cơ thể, cô vung kiếm. Âm thanh kim loại đâm xuyên qua cơ thể gã, tiếng cơ bắp bị cắt nát cùng tiếng xương vỡ vụn vang vọng trong tâm trí Zenon. Gã có cảm giác như đang ở một thế giới khác, và tầm nhìn của gã nhanh chóng trở nên tối đen——

“Hmmm~, thú vị thật. Tôi đã được Z dạy rất nhiều về mánh khóe này. Nhưng đáng tiếc, chuyển động của ông quá chậm. Ông cần phải luyện tập thêm nữa để gia tăng tốc độ.”

Olivia tra kiếm vào bao và nói với Zenon, kẻ đã chết với cơ thể đứt lìa làm hai phần. Tất nhiên, Zenon không bao giờ có thể đáp lại lời nói ấy. Morris đứng bên cạnh và run cầm cập. Không phải bởi cơn lạnh buốt của màn mưa, mà là do hắn khiếp sợ cô gái.

“——nhân tiện, tôi rất yêu thích những ngày mưa.”

Olivia ngước mặt nhìn lên bầu trời bị che phủ bởi mây mù và nói ra những lời khó hiểu. Morris lảo đảo lùi về sau với đôi chân run rẩy và hỏi cô gái ý nghĩa của câu nói ấy.

“N-ngươi đang nói gì thế?"

“Bởi vì, cậu thấy đấy, máu vương vãi khắp mọi nơi, và cơn mưa có thể nhanh chóng gột rửa chúng. Cậu không nghĩ điều này thật tuyệt sao?”

u34737-4dbf71d1-45e1-4324-afda-e86b9b762e9b.jpg

Olivia nhảy lùi một bước và quay mặt về phía Morris. Nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên gương mặt cô, được tô điểm bởi máu và nước mưa.

“——Geeez.”

Morris quay lưng bỏ chạy. Zenon, một trong những mật vụ chuyên nghiệp và mạnh mẽ nhất của đơn vị tình báo “Kagerou”, đã bị giết chỉ trong chớp mắt khi đối đầu với cô gái. Morris cũng đã luyện tập rất nhiều, và hắn tự tin vào khả năng của mình. Ngay cả khi đã cân nhắc kỹ càng, thì cô gái trước mặt hắn là kẻ mà hắn không bao giờ được đối đầu.

(Mình đã chuẩn bị sẵn đường thoát hiểm phòng những trường hợp nguy cấp. Chỉ có một thứ duy nhất mà mình có thể làm. Đó là cố gắng sống sót và báo cáo tình hình hiện tại cho Đế quốc. Mình chắc chắn sẽ không chết dưới tay con quái vật đấy.)

Dẫu vậy, Morris đã ngã đập mặt xuống đất trước khi hắn kịp chạy được vài bước. Bùn đất chảy vào cuống họng khiến hắn ho sặc sụa. Hắn cố đứng dậy trong hoảng loạn, nhưng đôi chân đã không còn nghe lời hắn. Khi hắn cố nâng cơ thể lên và ngoái nhìn về phía đôi chân mình——từ phần đầu gối trở xuống đã đứt lìa, phun ra một dòng máu tươi.

“Ahhhhhhhhhh!!”

“Xin lỗi. Tự nhiên cậu bỏ chạy làm tôi vô tình vung thanh kiếm. Trả lại cho cậu nè.”

Olivia chậm rãi bước đến gần và đặt đôi chân của Morris trước mặt hắn.

“Thật ra tôi đã nghe hết nội dung cuộc trò chuyện rồi, thế nên tôi biết cậu là gián điệp. Vào thời điểm này thì mọi người thường nói gì nhỉ? ……Ah~......Nhớ ra rồi! ‘Ta sẽ bắt giam ngươi như một tên tội phạm’, đúng chứ? Nghe rất ‘quân sự’ có phải vậy không?”

Olivia chào kiểu quân đội và cười một cách hồn nhiên. Bộ dạng ấy trông còn đáng sợ hơn cả Ác quỷ hay Thần chết.

Trong cơn đau mãnh liệt và sợ hãi cùng cực, ý thức Morris phai nhạt dần.

——————

Pháo đài Gallia đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Lí do là vì Olivia, tay trái xách cái đầu đeo mặt nạ, tai phải kéo lê gã đàn ông bị đứt lìa hai chân và sải bước bên trong pháo đài. Người cảnh vệ lập tức báo tin cho Otto, và Olivia bị đưa đến phòng thẩm vấn.

Otto và Olivia ngồi đối diện nhau bên trong phòng thẩm vấn. Paul vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ, đứng phía sau Otto và mỉm cười.

“Xin hỏi~, tôi còn phải ngồi đây đến bao giờ? Tôi muốn quay về phòng nghỉ ngơi.”

“Quá trình khám nghiệm vẫn đang tiến hành. Đợi đi.”

“Phải đợi bao lâu nữa?”

Olivia hỏi. Nhưng Otto không trả lời, vì ông cảm thấy chán nản và mệt mỏi với cuộc trò chuyện tương tự đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần

Otto đã ở trong quân ngũ được hai mươi lăm năm, ông đã chứng khiến đủ thể loại binh sĩ khác nhau. Nhưng sự xuất hiện của Olivia đã làm ông mở rộng tầm mắt. Chưa đầy một tuần, cô đã giết kẻ thù xâm nhập vào pháo đài, và bắt được tên gián điệp ngầm, một chiến công không người lính nào có thể đạt được trong thời gian ngắn như thế.

Nhưng có ngạc nhiên cũng chả giúp được gì. Khi nghe thấy tiếng bước chân, Otto đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, và người cảnh vệ nhanh chóng bước vào phòng thẩm vấn cùng với xấp tài liệu trên tay. Đây là tài liệu khám nghiệm phần thi thể còn lại của gã đàn ông bên ngoài sân tập. Theo kết quả phân tích, gã chắc chắn chính là gián điệp của Đế quốc.

Otto thở phào nhẹ nhõm với kết quả điều tra. Để đề phòng bất trắc, vài binh sĩ tinh nhuệ đã được bố trí bên trong phòng thẩm vấn, nhưng sự bố trí này đã thất bại theo chiều hướng tốt, vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cuối bản báo cáo, những vị quân y đã cứu được mạng sống của Morris.

Khi hắn hồi phục lại, hắn sẽ bị tra tấn trên danh nghĩa thẩm vấn.

“Đã có được bằng chứng. Chuẩn úy Olivia nói đúng, bọn chúng là gián điệp.”

“Cuối cùng cũng xong rồi sao~. Tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần~.”

Olivia duỗi thẳng người và phàn nàn, khiến Otto cau mày.

“Cẩn thận lời nói. Và quân đoàn phải tuân thủ theo luật lệ và quy định, chứ không nghe theo lời cô.”

“Vâng! Tôi đã hiểu!”

Dù nói như vậy, nhưng Olivia vẫn phồng má bất mãn. Mặc dù cô có sức mạnh phi thường, nhưng hành động ấy rất phù hợp với thân phận thiếu nữ mười lăm tuổi. Otto cười gượng, và một vài nghi vấn chợt lóe lên trong đầu ông.

“Nhân tiện, thì sao cô phát hiện ra bọn chúng là gián điện, chuẩn úy Olivia?”

“Thưa ngài, tôi đang tản bộ bên ngoài thì nhìn thấy một gã có điệu bộ lén lún rất khả nghi. Sau khi theo dõi hắn, tôi phát hiện hắn đang trò chuyện với ai đó. Và sau khi nghe lén cuộc trò chuyện, tôi nhận ra chúng là gián điệp của Đế quốc.”

Thế nào? Thấy tôi giỏi không? Olivia ưỡn ngực, tự hào trả lời. Otto quan sát bộ dạng ướt sũng nước mưa của Olivia và hỏi:

“Có thể tản bộ giữa trời mưa to như thế này sao?”

“Thưa ngài, tôi rất yêu thích trời mưa!”

“...... Nhưng ra ngoài vào ban đêm là điều cấm kỵ, đúng chứ?”

“Thưa ngài, tôi đã hoàn toàn quên mất việc đấy!”

Nhìn thấy Olivia trả lời một cách trang trọng, Otto phiền muộn nhướng mày. Tiếng nhịn cười của Paul phát ra từ phía sau lưng, Otto hắng giọng và nói.

“Thôi bỏ đi. Ta sẽ nhắm mắt làm ngơ việc cô ra ngoài vào giữa đêm. Nhưng hãy nhớ lấy, cô không được phép vi phạm luật lệ thêm một lần nào nữa—— bên cạnh đó, lần này cô đã làm rất tốt. Nói thật thì ta rất đau đầu với lũ gián điệp.”

“Vâng! Cảm ơn ngài!”

Otto cũng đoán được việc Đế quốc đã cho gián điệp trà trộn vào pháo đài Gallia. Nhưng có tận 40,000 binh sĩ, chưa kể đến hàng ngàn quân nhân không tham gia chiến sự như quân y hay mục sư, và không dễ dàng gì để tóm được lũ gián điệp đang lẩn trốn.

Mặc dù Otto đã bí mật điều tra, nhưng ông luôn thất bại và không tìm ra được lũ gián điệp. Nhờ chiến công lần này của Olivia, mọi hành vi vi phạm luật lệ của cô đã được xí xóa.

“Vậy thì chuẩn úy Olivia. Để khen ngợi cho chiến công lần này của cô, cô sẽ nhận được tiền thưởng trong vài ngày tới. Cô có thể lui.”

Otto đứng lên và ra lệnh giải tán, nhưng Olivia vẫn ngồi yên trên ghế, không hề có ý định đứng dậy. Không chỉ thế, cô còn làm bộ mặt bất mãn và lẩm bẩm “Tiền thưởng…… tiền thưởng ư”.

“Có chuyện thì thế? Không hài lòng với tiền thưởng sao?”

“Vâng, nếu có thể, tôi muốn được ăn món bánh mì hảo hạng của Vương đô.”

Trong thoáng chốc, Otto nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nên ông yêu cầu Olivia lặp lại lần nữa. Nhưng câu trả lời của cô vẫn chính xác như những gì mà Otto đã nghe khi nãy. Dường như không phải nhầm lẫn. Otto nghĩ Olivia là một con bé ngu ngốc khi muốn bánh mì còn hơn cả tiền thưởng.

“...... Sao cô lại muốn bánh mì của Vương đô?”

“Tôi đã luôn muốn nếm thử bánh mì của Vương đô bởi vì Ashton nói với tôi rằng nó rất ngon. Bên ngoài giòn tan và bên trong mềm mịn.”

“......Ta đã hiểu rồi. Vậy Ashton là ai?”

“Eh? Ashton là Ashton. Một nhân loại.”

Olivia trưng ra khuôn mặt ngạc nhiên, như thể cô đang nghĩ “Ngài không biết điều đó sao?”. Otto kiềm chế lại cơn giận của mình, và hỏi:

“Ta không cần cô nói điều đó. Ta đang hỏi Ashton là ai.”

“Vậy sao~, tôi vừa nói cậu ta là nhân loại. Quả nhiên lời nói của tôi thật khó hiểu đối với mọi người.”

“Nói bằng giọng điệu ấy với cấp trên sẽ bị xử tội vô lễ!”

Otto giận dữ đấm mạnh vào mặt bàn. Nhưng sau đấy ông thầm nghĩ tại sao phải nổi nóng vì một cô bé như thế. Khi Otto xoa thái dương và cố kiềm chế cơn giận, Olivia áp sát mặt lại và hỏi “Ngài ổn chứ?”

Điều đấy đã khiến Otto tức điên và ông định hét lên “Do ai mà ta phải như vậy?”. Nhưng bằng cách nào đó ông đã kiềm chế được.

“Otto, bớt nóng đi. Chẳng phải cậu lúc nào cũng điềm tĩnh sao? Không giống cậu chút nào cả.”

Paul vui vẻ vỗ vai Otto và bước về phía Olivia. Olivia ngước nhìn Paul với vẻ mặt kinh ngạc. Đó là bởi vì ở một nơi ngoài giờ hành chính như thế này, Paul mới cho cô biết tên của ông.

“Chuẩn úy Olivia này. Bánh mì ở Vương đô rất ngon, nhưng bánh ngọt ngon hơn nhiều so với bánh mì. Cháu gái ta thích nhất là bánh ngọt đấy. Cô đã ăn thử bao giờ chưa?”

Biểu cảm Olivia trở nên xúc động, đôi mắt cô trò xoe và lấp lánh như những viên đá quý, trên gương mặt thanh tú của cô toát lên nụ cười tươi tựa hoa xuân.

Nụ cười tuyệt sắc ấy đẹp đến nỗi xua tan đi cơn giận của Otto.

“Bánh ngọt! Ông Paul, Ông vừa nhắc đến bánh ngọt ư!? Tất nhiên cháu vẫn chưa có cơ hội nếm thử. Nhưng cháu đã đọc qua trong sách, nó là một món tráng miệng rất ngọt và ngon miệng, phải không ạ!?”

Olivia vui mừng nhảy lên ghế và lắc vai Paul. Paul mỉm cười gật đầu.

“Hahaha. Nếu vậy, ta sẽ gửi cho cô bánh ngọt kèm với tiền thưởng.”

“Thật ạ!? Tuyệtttt!!”

“Chuẩn úy Olivia! Hãy chú ý đến địa vị và ngôn từ của mình khi nói chuyện với Trung tướng Paul!”

u34737-fe6f2085-ee1e-42d2-91c9-31976c2b32e0.jpg

“Thôi nào. Ta thích thế này hơn. Có một chút thất lễ cũng chả sao. Và trong mắt thiếu úy Oliva, ta như một người ông của cô bé. Không có vấn đề gì cả.”

“Thưa ngài! Như vậy thì làm sao có thể khiến các binh sĩ khác noi gương được——”

“Otto này, đang ngoài giờ hành chính. Bên cạnh đó, chuẩn úy Olivia.”

Trước tiên, Paul ngắt lời Otto với giọng điềm tĩnh, sau đấy ngừng hành động như một người ông tốt bụng và quay về với cách cư xử của một vị Tổng tư lệnh quân đoàn 7 như thường lệ.

“Sao ạ?”

“Dù ăn mặc như thế này, nhưng ta vẫn là tổng tư lệnh của pháo đài Gallia. Ta phải làm gương cho những binh sĩ khác nữa. Cô cần chú ý đến ngôn từ của mình trong giờ hành chính. Được rồi, cô có thể lui.”

“?......Tuân lệnh! Tôi đã hiểu thưa ngài. Chuẩn úy Olivia, xin được phép cáo lui!”

Olivia chào với biểu cảm phức tạp, cô mở cửa và lẩm bẩm “Ngôn ngữ loài người thật khó hiểu”.Sau khi rời khỏi văn phòng, cô hào hứng hét to “Bánh ngọt! Bánh ngọt!”, khiến Otto đành phải ôm đầu.

“Haha. Giết chết Samuel và bắt giữ tên gián điệp Đế quốc…… Tôi cứ nghĩ một vị anh hùng nào đấy sẽ xuất hiện, nhưng không ngờ lại là cô bé xinh xắn tựa như minh tinh. Và còn là một cô bé hài hước nữa.”

“Thưa ngài, không có gì buồn cười đâu. Thông qua sự việc lần này, cô ấy đã chứng minh được thực lực của mình. Nhưng bù lại cô ấy chỉ là một thôn nữ không hề biết gì về thường thức và quy tắc ứng xử. Tôi cần phải đích thân chỉnh đốn lại cô ấy.”

“Này, đây không phải là nơi dạy về thường thức và quy tắc ứng xử. Cậu đừng đi quá giới hạn.”

Paul rời khỏi phòng thẩm vấn với nụ cười tươi trên gương mặt. Otto ngả lưng trên ghế và thở dài. Cảnh tượng thi thể của tên gián điệp Đế quốc trước buổi thẩm vấn bỗng thoáng hiện trong tâm trí ông. Lần đầu tiên ông nhìn thấy thi thể bị chặt đứt làm hai. Điều đó là bằng chứng cho sức mạnh của Olivia.

(Có lẽ mình nên giao việc khôi phục pháo đài bỏ hoang cho Olivia……)

Otto nhìn chăm chăm vào ngọn nến chập chờn và trầm tư suy nghĩ.

Ghi chú

[Lên trên]
铁面 : Thiết diện : Iron face
铁面 : Thiết diện : Iron face
Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Tuyệt
Dễ thương thật
Xem thêm
Bé ngây thơ vỡi.
Tks trans
Xem thêm
Đọc đến đây thực sự rất giống bộ thần chết tham ăn
Xem thêm
Thằng nào thế
Xem thêm
@natoki5115@gmail.com: Hoàng thượng hỏi, thần nữ ngu ngốc không hiểu thần ý sâu xa )
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
có mùi Tanya ở đâu đây
Xem thêm
Olivia ngây thơ nguy hiểm vãi <3, dỗ ngọt nhanh :v
Xem thêm
Chương này dịch thô quá trans ơi, văn phong cứ cụt ngủn sao ấy
Xem thêm
Khi nào có thời gian mình edit lại. Dịch từ tiếng Trung nên văn phong hơi kỳ, mình đã cố dịch mượt hết mức có thể rồi.
Xem thêm
@Florence: dịch từ trung thì cứ từ từ mà làm chứ đừng nhanh quá, với lại làm xong là xong, chứ đừng có kiểu edit lại như vậy, không có mấy tác dụng đâu
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời
đốn vì gái mất rồi, xinh vcl
Xem thêm
chặt đầu xách cu thằng spy cho 500 ae
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm