My Daughter, My Angel
盘古混沌 盘古混沌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Câu chuyện đầu tiên

Chương 55: Kiếm đầu tiên trong Lục Kiếm - Thương

Độ dài: 2,274 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Nhìn thấy người bên cạnh đều nói giúp cho mình, bé trai kia càng phách lối hơn. Nó chỉ vào Quiline đang im lặng đưa lưng về phía mọi người, lớn tiếng nói: “Ta nhớ tới, ta từng nghe phụ thân nói! Trong cuộc phản loạn mười năm trước, nhà Wayne Rooney dường như cũng có dính líu vào đó. Tuy là không có chứng cứ trực tiếp cho thấy gia tộc các người tham gia tạo phản, cho nên tước vị các người mới được giữ lại, không bị huỷ bỏ, nhưng gia tộc các người cũng vì thế mà tuột dốc không phanh, lãnh địa và nguồn tài chính đều mất hết phải không? Một đứa con gái của một quý tộc đã xuống dốc thì sao có thể dạy cho những tinh anh như chúng ta chứ? Chúng ta yêu cầu đổi...”

Xoẹt ——

“Giảng viên!...!!!”

Câu nói rơi xuống, rơi xuống cùng câu nói đó còn có mấy sợi tóc của nó. Không ai trông thấy, càng không ai phát giác được, đợi đến khi tất cả mọi người chú ý tới, thì chỉ thấy tay trái Quiline đang giơ lên, và một cây phi đao cắm vào chiếc ghế sau lưng đứa bé trai kia.

Mái tóc xinh dẹp nối nhau rơi xuống, sắc mặt bé trai tái nhợt cả đi, hai chân run rẩy. Sau cùng, phù phù một tiếng, nó ngã ngồi xuống ghế một lần nữa, sự lạnh lẽo lướt qua trên mặt, khiến nó không nhịn được tè ra quần.

“Cho là tôi xuất thân từ hệ Văn Nghệ, nên có thể xem thường tôi sao?”

Bàn tay nâng lên, chậm rãi mở ra. Nhẹ nhàng kéo một phát, thanh phi đao đang cắm trên thành ghế bị một sợi dây nhỏ kéo ra, trở lại trong lòng bàn tay Quiline lần nữa.

“Mấy thằng nhóc ranh các cậu, nghe kỹ cho tôi!”

Quiline xoay người, gương mặt ngáp ngắn ngáp dài tràn ngập vẻ buồn ngủ đã biến mất, thay vào đó, lại là một ánh mắt kéo căng, nghiêm túc, nhìn đáng sợ như là ác quỷ...

“Các cậu nghĩ rằng nơi này là Học Viện Hoàng Gia sao? Nhưng e là có một việc các cậu chưa rõ lắm, đó chính là tên chính thức của nơi này! Học Viện ‘Quân sự’ Hoàng Gia Thần Thánh Ân Sủng, mới là cái tên ngay từ đầu của ngôi trường này! Ở chỗ này, tôi là cấp trên của các cậu, còn các cậu chính là binh lính của tôi! Tôi có thể đánh chửi mắng các cậu cho thỏa thích, cảm thấy khó chịu thì có thể khấu trừ học phần của các cậu! Nếu như các cậu không nghe lời tôi, cũng không muốn bị phạt, cũng có thể. Biến khỏi học viện là được! Thuận tiện nói cho các cậu biết, hàng năm, Học Viện Hoàng Gia đều sẽ khai trừ vài học sinh, trong đó không thiếu người có tư chất cao đâu. Nhưng bởi vì không nghe lời cấp trên, tùy ý này nọ, muốn thế nào được thế nấy, thay vì để mấy binh sĩ kiểu này tốt nghiệp rồi gây họa cho Quốc Gia, thì đuổi từ sớm tốt hơn. Các cậu nghe hiểu chưa!!!”

“Quỷ Nữ Vương cũng không phải hư danh ha!”

Ám Diệt âm thầm tán thưởng một tiếng, nói thật thì ngay cả Bạch Si cũng bị sự lật mặt nhanh chóng của Quiline làm giật mình, trong thời gian ngắn không thể nói không ra lời.

Hệ Văn Nghệ thật sự là hệ không được coi trọng nhất trong bốn hệ lớn. Nhưng như vậy không có nghĩa là nơi đó không có ai biết chiến đấu. Đã là Học Viện Quân Sự, thì sao có thể tuyển toàn một đám người chỉ biết loay hoay với chữ cái và đồ họa chứ?

Sau chuyện này, nhiệm vụ hỗ trợ giảng dạy trở nên dễ dàng hơn nhiều, một cây phi đao, khiến tất cả học sinh ở đây đều ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, bắt đầu kiểm tra. Mà sau khi dẹp loạn những học sinh sau lưng,  Quiline lại nở một nụ cười giống với vừa nãy, lấy phấn viết lên trên bảng, dạy chữ cho Bạch Si.

___________________

Nếu có người hỏi Bạch Si có hài lòng với cuộc sống mà mỗi ngày phải đeo theo gông xiềng, làm việc suốt mười hai giờ liên tục, còn phải dành ra một chút thời gian đi làm trợ giảng, đồng thời tiền công chỉ có một chút thức ăn ít ỏi, nó sẽ trả lời như thế nào?

Rất hài lòng.

So với cuộc sống nhất định phải vào sinh ra chết, lạnh cóng tới nỗi làn môi cũng nứt ra trong bão tuyết còn chưa chắc tìm được đồ ăn thì nơi này dễ chịu chẳng khác gì Thiên Đường cả.

Học kỳ mới bắt đầu, vừa mới bắt đầu, Bạch Si còn gặp khó khăn trong việc đi lại do gông xiềng trên tay chân, khiến cho sinh hoạt có hơi vất vả một chút. Nhưng theo thời gian trôi đi, hành động của nó cũng dần dần trở nên thoải mái hơn. Cử động tay chân cũng không còn khó khăn như vậy, trừ bỏ việc hạn chế tốc độ di chuyển của nó thì mớ xiềng xích nặng nề kia gần như không ảnh hưởng gì tới tự do của nó.

Mặt khác, không biết là do số giảng viên dạy học quá ít hay là nguyên nhân gì khác, gần như mỗi lần Bạch Si đến địa điểm mà hiệu trưởng Kampa chỉ định, đều sẽ đụng phải lớp do Quiline phụ trách dạy học. Nói thật, phong cách dạy học của cô thật sự chỉ có thể dùng hai chữ thô bạo để hình dung, chỉ cần không vừa lòng một chút, phi đao trong tay cô lập tức sẽ cắm vào bên cạnh vành tai ai đó, dọa cho học sinh kia sợ tới nỗi không thể khống chế bài tiết. Mà khi lên lớp thì lúc nào cũng ngáp không ngừng, có đôi khi chuông reo rồi cũng chưa thấy cô tới lớp, nhưng khi chuông tan học vang lên thì chạy còn nhanh hơn học sinh.

Tuy nói thì nói vậy, nhưng khả năng dạy học của Quiline vẫn rất tốt. Dựa theo những gì cô nói với người khác, dường như từ lúc mười sáu tuổi thì cô đã đảm nhiệm công việc phụ trách giảng dạy cho học sinh mới rồi. Xét theo lý thuyết, cô hẳn là là rất thông minh đúng không? Nhưng mỗi khi có học sinh muốn bắt chuyện, nói cô thông minh, cô lại chỉ cười cười khoát tay nói mình không được, còn có người ưu tú hơn cô nhiều. Mà khi mọi người hỏi người đó là ai, vị giảng viên này liền lại chỉ cười khổ, nói là “Đứa bé nhà tôi”.

Thu vàng tháng mười, từng cơn gió vẫn còn hơi chút ấm áp cuốn theo hương thơm tươi mát thổi vào phòng trong học lộ thiên, mang đến một cơn buồn ngủ.

Lại là một bài kiểm tra, sau khi phát hết bài thi cho các học sinh, Quiline liền kéo cái ghế mà mình mang đến ra, nằm sấp trên bục giảng, bắt đầu say giấc. Không ai biết tại sao cô lại rã rời như vậy, tuy nhiên một “Giám Khảo” như thế này thì có tác dụng lớn cỡ nào?

Bạch Si tựa ở một góc bảng đen, Bánh Mì chín tháng tuổi trong ngực cũng đã chìm vào giấc ngủ trong làn gió tươi mát. Tay nó cầm một quyển sách, sau khi liếc nhìn xong quyển sách này rồi đặt xuống, hai mắt nó nhắm lại...

Mở ra.

Tất cả hình vẽ và chữ viết liên quan tới kiếm thứ nhất - Thương, đã hiện ra trước mặt nó.

“Hừ, nhìn hiểu không?”

Giọng điệu Ám Diệt vô cùng khó chịu, đồng thời tràn cũng tràn ngập châm chọc khiêu khích.

Bạch Si đem nhìn lấy những hình ảnh đó, từng cái từng cái một, sau khi liếc qua một lần, nó thu hồi tất cả biến chiêu và thế di chuyển của “Thương”, chỉ để lại phương pháp xuất kiếm chính quy và giải thích trước mắt mình.

Động tác của tượng đất nhỏ này nó đã xem không dưới ngàn vạn lần, đồng thời cũng từng thử xuất Ám Diệt ra theo bộ dáng đó, nhưng hiệu quả thì luôn luôn không đủ. Hiện tại, sau khi xem hết từng cử động một lần nữa, ánh mắt Bạch Si rốt cục chuyển hướng, nhìn qua những chú giải bên cạnh, muốn tìm kiếm đáp án mình cần trong những chữ cái kia.

“Này, ngươi hiểu hay vẫn không hiểu hả? Ta không thấy được mấy thứ trong đầu ngươi, nếu không thì ta có thể giải thích cho ngươi đấy.”

“... Không... Rõ lắm.”

“Thú vị. Thế nào?”

“ ‘Khoảnh khắc mà kiếm đâm ra, cũng không phải là khoảnh khắc tạo thành kết quả. Buông lỏng toàn thân, khiến tâm linh giữ vững sự thư thái tuyệt đối, không giữ lại chút nào’. Mấy cái này.”

Ám Diệt vụng trộm hé mắt, cười lạnh: “Ồ? Vậy thật đúng là thú vị. Đạo lý này thật sự dễ hiểu mà, đơn giản tới mức khiến cho người ta phải bật cười. Làm sao? Phía sau khống có gì khác ư? Không có giải thích cho thứ này?”

Bạch Si chậm rãi lắc đầu, trước mắt nó, phía sau mấy chữ này lại hiện ra một số chữ nữa: “Có thì có, thoạt nhìn thì đúng là chú giải cho mấy chữ vừa rồi. Nhưng mà đọc không hiểu.”

Con ngươi màu đỏ ngòm hơi hơi chuyển động, cười lạnh một tiếng: “Đã  vậy thì ngươi cũng không cần luyện tiếp. Nếu như luyện sai thì coi như phiền phức. Không bằng chờ thêm một thời gian nữa, chờ đến khi ngươi hoàn toàn đọc được nội dung mấy chữ đó, thì hẳn luyện cái thứ quỷ này đi.”

Bạch Si cúi đầu xuống, nhìn vào con ngươi màu màu kia. Nhìn Ám Diệt, nó nhớ lại cái ngày hôm đó, trong hang động kia, người thiếu nữ dạy bộ kiếm pháp này cho mình đã từng nói ——

“Có lẽ cậu không biết thanh kiếm đang quấn trên tay ngươi có lai lịch thế nào, e là trong suốt cuộc đời sau này, ngươi sẽ bị ngôn từ và sức mạnh của nó mê hoặc hết lần này tới lần khác. Ta muốn dạy cậu làm sao để khống chế nó, đồng thời nói cho cậu cách kéo sức mạnh của nó ra biến đó thành sức mạnh của mình!”

Trong chốc lát, Bạch Si đứng lên. Lật tay một cái, Ám Diệt đã nằm chặt trong tay nó. Giờ phút này, các học sinh còn đang bận châu đầu ghé tai gian lận, Quiline thì đang lăn ra ngủ, không ai chú ý tới nó. Hít một hơi thật sâu, nó hơi nhích chân phải lên phía trước một bước, xếp bả vai và ánh mắt thành một đường thẳng, tư thế giống hệt với động tác chuẩn bị của tượng đất nhỏ...

Khoảnh khắc đâm ra... Cũng không phải là khoảnh khắc tạo thành kết quả...? Câu nói này có ý nghĩa gì? Mặc kệ, chuyện này khi khác tính, phía sau nói phải giữ vững tỉnh táo, đồng thời khi xuất kiếm tuyệt đối không giữ lại chút nào... Tốt, thử một chút xem sao.

Con ngươi màu máu mở ra, có lẽ thanh kiếm này biết Bạch Si muốn làm gì. Ánh sáng màu đỏ phản chiếu lấy gương mặt nó trong phút chốc! Bạch Si nhắm mắt lại, để cho tâm tình của mình tỉnh táo lại, sau đó lại nhớ về động tác của tượng đất. Cuối cùng, nó tưởng tượng có một con chó dữ đang nhào tới trước mặt mình...

Cất bước...

Xuất kiếm!

...

Một kiếm kết thúc, cánh tay nắm Ám Diệt của Bạch Si rụt lại sau lưng, dao găm lại cắm vào bên trong xiềng xích lần nữa. Nó thở phì phò, ngực không ngừng chập trùng. Vẻn vẹn chỉ là một kiếm mà thôi, liền khiến nó mỏi mệt vạn phần, giống như vừa chạy nước rút cả trăm mét.

Phòng học lặng ngắt như tờ, những đứa bé bận rộn gian lận và Quiline dăng nằm ngáy o o đều không chú ý tới một màn vừa nãy. Vậy thì Bạch Si có hài lòng với một kiếm này của mình không? Nó đã chạm vào chân lý của kiếm này, đã học được kiếm chiêu đầu tiên của Lục Kiếm rồi?

“Hô... Hô... Hô... Hô...”

Hơi thở nặng nề và con ngươi ngưng tụ, đã đủ để nói rõ... Nó, thất bại.

Loại cảm giác như thế này rất kỳ lạ, nó tự nhận là cả tốc độ lẫn động tác đều đã giống hệt tượng đất, chưa kể nó còn làm tốc độ của tượng đất chậm đi và tăng tốc động tác của mình lên. Nhưng tại sao khi dao găm đâm ra một nửa, mình sẽ có một loại cảm giác rất kỳ quái? Mà đáng lẽ đang đâm ra cùng một tốc độ, tại sao tượng đất có thể rút kiếm về trước, còn tay mình lại còn chưa kịp cong tới?

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ten.thanks trans
Xem thêm