• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 03: Phản công

Chương 58: Chiến Binh-5

Độ dài: 2,975 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

“…Dark Lady Whitehare!!”

Dark Lady xuất hiện bên trong thành phố ngay khi kết giới vừa bị phá hủy.

Chỉ trong thời gian ngắn, cô ta đã phá hủy 11 Chồi Cây, trụ cột của nền văn minh nhân loại. Vì lý tưởng và hành động nguy hiểm đó, những đại quốc lớn trên thế giới đã công nhận cô ta là một Dark Lady và yêu cầu tam anh hùng, trong đó có Gold, diệt trừ mối nguy hại này.

Lực chiến của cô hiện vẫn là ẩn số. Từ lời kể của các nhân chứng và qua những lời đồn, cô ta là một con sói đơn độc. Vài người kể rằng cô có thể hóa băng cả một thành phố cùng với toàn bộ cư dân của nó.

Làn da và mái tóc trắng toát đến kinh ngạc. Đồng tử đỏ như máu cùng bộ váy có phần hơi hở hang. Đôi tai thỏ độc nhất không lẫn đi đâu được. Y hệt như những gì ông được kể về đặc điểm nhận dạng của Dark Lady. Nhưng khi thực sự đối mặt, ấn tượng ban đầu của Gold chỉ là hình ảnh một thiếu nữ chưa trưởng thành với thân nhìn mảnh mai, nhỏ nhắn như bao thiếu nữ bình thường khác, nếu như bỏ qua toàn bộ đặc điểm đặc trưng của á nhân.

“…ugh.”

Ngay khi Gold định hướng ánh nhìn đầy phẫn nộ của mình vào cô, tầm nhìn và ý nghĩ của ông có chút dao động. Thiếu nữ trước mặt được gọi là Dark Lady bởi hiểm họa cô ta đem lại, nhưng phải chăng những lời đồn kia đều bị phóng đại quá mức? Không lý nào thiếu nữ nhỏ nhắn trước mắt ông lại có thể đủ sức mạnh làm những chuyện như vậy? Đôi tay và đôi vai trần kia trông thật mỏng manh, Gold nghĩ rằng mình có thể bẻ gãy chúng chỉ với một đòn.

Với kinh nghiệm và bản năng chiến đấu mà ông tích lũy đến tận lúc này, Gold nghĩ cô bé chắc chắn yếu hơn Troll King, một Dark General đang tiến đến nơi đây. Ấy vậy mà một phần khác trong ông, trực giác của một Anh Hùng đã nhận được [Gia Hộ] của Quang Đại Tinh Linh đang kêu gào phải tránh thật xa thiếu nữ trước mặt.

Cô ta không phải á nhân. Trước mặt ông là một tồn tại bí ẩn đội lốt một á nhân.

“Thưa ngài, xin hãy ra lệnh!”

“Chúng tôi sẽ xử lý ả á nhân đó ngay lập tức!”

Nhưng không phải ai cũng giống ông.

Ngay cả với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của mình, Gold vẫn cảm thấy một cảm giác bất an kỳ lạ khi nhìn vào thiếu nữ trước mặt. Ông không rõ liệu những Anh Hùng khác có cảm thấy vậy không.

“Chờ đ-”

Trước khi Gold kịp dứt lời, các hiệp sĩ hoàng gia, vốn là các quý tộc trẻ tuổi, đã tuốt gươm lao đến thiếu nữ kia.

“Á nhân bẩn thỉu!” “Chết đi!”

Các hiệp sĩ trong chốc lát đã bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ của bạch thiếu nữ kia, nhưng ngay khi nhận ra kẻ địch là một á nhân – hay nói cách khác, gia súc – chúng ngay lập tức xem cô không gì hơn cá nằm trên thớt.

Bạch thiếu nữ lặng lẽ nheo mắt nhìn đám hiệp sĩ đang xông tới. Như một cơn gió, cô lao đến, móng vuốt cô xuyên qua lồng ngực chúng.

Nhưng tiếng kêu gào đầy đau đớn và kinh hãi vang lên.

Chênh lệch thực lực quá lớn. Cô xé toạc, nghiền nát cổ họng họ, những móng vuốt bén ngót xuyên qua lồng ngực một cách dễ dàng, cô nghiền nát đội hiệp sĩ như thể một đám côn trùng.

“D-DỪNG LẠI NGAY!!!”

Cuối cùng Gold cũng bừng tỉnh. Ông hét lên rồi rút ra thanh đại kiếm trên lưng. Một vầng sáng bao lấy Gold khi ông vung kiếm vào bạch thiếu nữ kia. Cô lập tức rút ra một con dao găm, lưỡi dao chạm phải thanh kiếm tóe ra những tia lửa và âm thanh chói tai.

Thiếu nữ kia lập tức nhảy lùi lại sau cú va chạm. Đôi mắt cô khẽ mở to khi nhìn vào Gold. Cô vức đi con dao giờ chỉ còn mỗi cán, phần lưỡi dao đã gãy đến tận gốc.

“Khốn khiếp… Dark Lady!! Sao ngươi lại làm thế?!”

Trước câu hỏi mang đầy phẫn nộ của Gold, thiếu nữ mang tên Shedy chỉ nghiêng đầu. Cô nhìn vào cơ sở phân phối ma lực vừa bị phá hủy, sau đó lặng lẽ nhìn sang xác chết của các hiệp sĩ hoàng gia, rồi cô nhìn vào Gold.

“Ý ngươi là?”

“Mọi thứ!! Người thích thú với chuyện phá hủy cuộc sống bình yên của đất nước này, của thế giới này đến vậy à?” Gold tức giận gào lên. Shedy chỉ khẽ cau mày.

“…tại sao ta lại phải thích nó?”

“Gì chứ?”

“Mà sao cũng được, việc đó không quan trọng. Tiện đây, ngươi có chắc là mình có thời gian ở đây nói chuyện với ta không?”

“Hả ý n…”

Âm thanh thứ gì đó bị phá hủy vang lên từ đằng xa. Gold có thể lờ mờ nghe thấy những tiếng thét kinh hãi.

“Gì thế này…”

“Kết giới đã biến mất, ngươi biết mà nhỉ? Giờ thì còn gì bảo vệ tường thành? Thêm nữa, đám troll cấp thấp đang kéo đến. Ngươi đoán ra rồi chứ?”

Gold trở nên tái nhợt trước sự thật vô tình mà Shedy vừa lạnh lùng thốt ra.

Thời gian Troll King đến đây mà Gold đã ước lượng chỉ đúng khi kết giới hoạt động bình thường.

Một trong những khả năng của kết giới là bao phủ toàn bộ không gian trong một khu vực giới hạn, ví dụ như lâu đài, và lấp đầy toàn bộ vùng không gian đó như một dạng chất lỏng. Nhưng với những khu vực lớn hơn như các thị trấn và thành phố, nó chỉ có thể phủ lên vòng ngoài của khu vực dưới dạng một bức tường chắn, hoặc nói cách khác là một ranh giới.

Kết giới dạng “màng” có những ưu và nhược điểm riêng. Nhược điểm đầu tiên là giống như kết giới đường ray, một khi quái vật lọt vào được, chúng sẽ có thể thoải mái tàn phá mà không gặp bất cứ bất lợi nào. Mặt khác thì kết giới loại này mạnh hơn và bảo vệ tập trung hơn, thêm vào đó là với kích thước càng lớn, hiệu ứng xua đuổi quái vật của nó càng mạnh.

Nói cách khác, kích thước đồ sộ của kết giới thủ đô khiến hiệu ứng xua đuổi quái vật của nó lan xa đến vài km. Nó sẽ giúp phần nào làm chậm lũ troll.

Ngay cả nếu Troll King dẫn đầu đoàn quân và tự mình tấn công, kết giới và tường thành ít nhất vẫn có thể trụ vững đến khi Gold đến nơi.

Nhưng sau cùng, thủ đô đã đối diện với tình huống tồi tệ nhất. Troll King dẫn đầu đội quân còn kết giới thì bị phá hủy.

“Ngươi có chắc là mình không cần đến đó không.”

Shedy khẽ nghiên đầu. Gold siết chặt thanh đại kiếm đến độ máu bắt đầu ứa ra, hai hàm nghiến chặt.

Nếu bỏ qua Dark Lady và đến chỗ tường thành, lâu đài sẽ thất thủ. Chồi Cây nhiều khả năng sẽ bị phá hủy.

Nếu ông chiến đấu với Dark Lady, thì thứ thất thủ lại sẽ là tường thành. Với việc viện binh còn lâu mới đến, Troll King sẽ dễ dàng nghiền nát đơn vị đồn trú, và đám troll đến sau sẽ tự do tàn sát người dân.

Hoặc là tin tưởng đơn vị đồn trú có thể cầm cự, hoặc là tin tưởng các Thánh Hiệp Sĩ có thể bảo vệ Chồi Cây.

Gold không thể chọn lựa nên ưu tiên bảo vệ đất nước và nhà vua như là trách nhiệm của hoàng tộc hay là bảo vệ người dân với tư cách một Anh Hùng.

“…Chết tiệt!”

Gold lao về phía tường thành.

Ông chẳng biết đây có phải là lựa chọn đúng đắn không. Có thể cả Gold Hoàng Tộc lẫn Gold Anh Hùng đều đã sai.

Nhưng ông vẫn đi. Ông lao đi với mong muốn bảo vệ những người dân, những đứa trẻ đã khích lệ ông với nụ cười trên môi.

Và ông nghĩ mình đã thoáng nghe thấy giọng nói của Dark Lady phía sau.

“…chính xác.”

Có lẽ ông hẳn đã nghe lầm.

                                                                                                          ***

“Troll King!!”

Gold đến chiến trường trên một cỗ xe tốc hành. Trước mắt ông là một gã khổng lồ cao năm mét đang thô bạo vung một chiếc rìu đồ sộ.

Đúng như dự đoán, Troll King đã một mình đi trước. Tuy ông không nhìn thấy bất cứ thủ hạ nào của hắn, đối thủ của ông là một Dark General. Đơn vị đồn trú đang trong thế nghìn cân treo sợi tóc. Mỗi cú vung rìu của Troll King đều xé nát tay chân và lấy đi sinh mạng của hàng tá binh sĩ. Những người lính chống trả với mọi thứ trong tay, nhưng những mũi tên chỉ đơn giản bật ra khỏi lớp da dày của Troll King, còn những vết thương gây ra bởi ma pháp thì hồi phục trong nháy mắt.

Điểm đáng sợ nhất của troll không phải là kích thước hay sức mạnh mà là khả năng hồi phục của chúng.

[Troll King] [Dark General]

[MP: 965/1200] [HP: 4540/4600]

[Tổng lực chiến: 36000]

Liệu Gold có thể thắng? Lực chiến của ông còn không bằng một nửa Troll King, ông cũng không có những trang bị đặc biệt và những đồng đội cũ cũng chẳng còn bên cạnh.

“Không, ta phải thắng…”

Gần một nửa đơn vị đồn trú 2000 người giờ không chết cũng bị thương hay đang rút lui.

Họ chỉ có 2 lựa chọn: hạ gục Troll King trước khi thủ hạ của hắn đến hoặc cầm cự đến khi viện binh từ các quý tộc tiếp viện.

Lựa chọn nào cũng có vẻ bất khả thi, và chắc gì họ có thể thắng khi viện binh từ các quý tộc đến.

Dù vậy, một Anh Hùng không được phép chạy trốn. Lựa chọn duy nhất của Gold là chiến đấu, dù kết quả có là chiến thắng hay cái chết.

“Ta đến đây, Troll King!”

Đối thủ của ông rống lên đáp lại.

Đại kiếm và rìu chiến chạm nhau. Cả hai vừa gây sát thương cho nhau, vừa hồi phục bằng ma pháp và khả năng hồi phục vốn có.

Nhìn sơ qua thì cả hai có vẻ ngang sức. Nhưng ngay cả khi Gold gần như có thể cầm cự được bằng tốc độ và ma thuật, ông thiếu sức mạnh và hỗ trợ. Kiếm của ông không thể gây ra những vết thương nghiêm trọng cho Troll King, ngược lại ông còn bị thương do các đòn tấn công của Troll King, và mỗi khi dùng phép hồi phục, ông phải sử dụng ma lực. Gold đang từ từ bị áp đảo.

Các binh sĩ vẫn có thể di chuyển đang cố hỗ trợ Gold, nhưng họ chỉ là những binh sĩ với khoảng 100 lực chiến với vài người đạt đến 200 lực chiến. Họ chỉ đang hiến mạng mà thậm chí chẳng làm chậm được Troll King.

Sau một lúc, chiến trường dần dịch chuyển xa khỏi những bức tường và vào trong thành phố.

“Ugh…”

Với cơ thể đầy những vết bầm và vết cắt, Gold vẫn nắm chặt thanh đại kiếm. Mặt khác, dù Troll King đã dùng mất một phần ma lực, hầu hết những vết thương của hắn đã hồi phục.

Nóng quá. Gold không rõ cái nóng kia đến từ những vết thương hay do sự mệt mỏi của bản thân. Mồ hôi ông túa ra bởi cái nóng, và phổi ông như thể bốc cháy mỗi khi hít vào. Khi ông vung vẩy thanh kiếm, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang co rúm cạnh một tòa nhà trông có vẻ sẽ đổ bất cứ lúc nào.

“…gì chứ…”

Có lẽ đứa bé kia đã không kịp di tản. Đứa bé chỉ biết ngồi đó và khóc vì quá sợ hãi.

Troll King gầm lên và tấn công, tận dụng thoáng mất tập trung nhất thời của Gold. Ông không đủ sức chặng đòn đánh kia. Nhưng nếu ông tránh đi, đứa bé kia sẽ bỏ mạng.

Gold gào lên. Ông không chần chừ lao đến trước đứa bé, dùng chính cơ thể mình để chặn đòn đánh kia.

Với tình trạng hiện tại và sức phòng ngự của ông, ông nhiều khả năng sẽ chết cùng với đứa bé. Dù vậy, Gold không thể bỏ mặc đứa trẻ.

Troll King lại gầm lên, nhưng lần này là vì đau đớn. Máu bất ngờ bắn ra từ con quái vật, tựa như mọi vết thương cũ của nó đồng loạt mở miệng. Da thịt nó bị vặn xoắn, xương cốt vỡ vụn, và cuối cùng, nội tạng như bị nghiền nát từ bên trong. Troll King ngã xuống như một tảng thịt lớn.

“…g…gì thế này…”

Gold chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm vào xác Troll King. Rồi ông nhìn thấy một bạch thiếu nữ xuất hiện từ màn sương máu, cả người cô bị phủ kín bởi máu của Troll King.

“…D-Dark Lady…?! Sao ngươi lại…?”

“Không gì đâu, thật đấy… Nếu phải trả lời, ta nghĩ đây là phần thưởng cho việc ngươi đã cố cứu đứa bé đó.”

“Hả…”

Gold thật sự bối rối. Thế là sao?! Một kẻ đủ mạnh để dễ dàng hạ gục một Dark General. Thủ phạm gieo rắc hỗn loạn trên khắp thế giới. Kẻ thù của toàn nhân loại. Cớ gì một kẻ như thế lại cứu một đứa trẻ?

Máu bám trên da cô biến mất, như thể bị thứ gì đó hấp thụ. Rồi khi Gold nhìn thấy thứ trên tay cô. Mắt ông mở to đầy sửng sốt.

“Đ-…đó là…”

“Oh, đúng rồi, đây, quà của ngươi. Dễ hiểu nhỉ?”

Cô ta cứ thế đặt nó lên đống đổ nát. Đó là đầu của vua Torrann, phần nào bị đóng băng, khuôn mặt lộ rõ sự kinh hãi.

“H-hoàng huynh…nếu vậy…lâu đài…”

“Thất thủ. Không ai sống sót. Chồi Cây cũng bị phá hủy. Ngươi hiểu mà, phải chứ?”

“Hả…”

Nếu vậy thì cái nóng này là do Chồi Cây đã bị phá hủy à?

Nhà vua đã bị giết, Chồi Cây thì bị phá hủy, lâu đài thất thủ. Torrann Caliphate giờ đã chết.

Gold để đứa bé còn đang bất tỉnh nằm xuống. Đôi tay đẫm máu của ông nắm lấy thanh kiếm ông đã bỏ xuống và chĩa vào Shedy, đôi tay ông run rẩy.

“Tại sao…tại sao ngươi cứu đứa bé nhưng lại làm vậy?! Whitehare! Với ngươi thành phố này chẳng là gì cả à?!” Gold hét lên.

Dark Lady giết người. Phá hủy các đất nước. Đánh bại Dark General. Cứu một đứa trẻ. Ông choáng váng bởi sự tàn nhẫn và mâu thuẫn trong hành động của cô ta.

Shedy nghiên đầu đầy băn khoăn, rồi cô chỉ vào đống đổ nát gần đó.

“…gì nữa đây?”

“Nếu ngươi không bảo vệ cho đứa bé, nó chắc chắn sẽ chết. Thế sao ngươi lại bỏ mặc cô ta?”

“Hả…?”

Gold căng mắt nhìn. Ông nhìn thấy một khuyển tộc, có vẻ là nữ giới, bị vùi trong đống đổ nát. Cô ta có lẽ đã chết từ lâu.

“Một á nhân…”

“Cô ta cũng là một sinh mạng như ngươi, không phải sao? Tại sao lại phân biệt? Một lúc trước cô ta vẫn sống, ngươi biết chứ?”

“Huh…?”

Từ chỗ Gold đứng, cả nữ thú nhân kia và đứa bé đều trong tầm nhìn. Nhưng Gold chỉ thấy một người cần phải cứu. Đứa bé loài người.

“Á nhân… không phải con người.”

“Vậy à? Thú vị đấy. Với ta, sinh mạng của con người, á nhân, goblin, đều bình đẳng.” Shedy nói, như thể đó là điều hiển nhiên.

“Ngươi đùa à…” Gold cười gượng ép, có gạt đi những lời cô nói, nhưng sâu trong thâm tâm, ông bối rối.

Ông cảm thấy như mình vừa nhận ra thứ gì đó quan trọng. Ông là một Anh Hùng bảo vệ thế giới… nhưng thế giới ông bảo vệ là của ai?

Gold chết lặng. Ông không biết làm thế nào để diễn đạt những suy nghĩ đang quay cuồng trong tâm trí. Shedy lạnh lùng nhìn ông rồi quay đi.

“Chà, nếu ngươi không biết cũng chẳng sao. Tạm biệt.”

“…”

Trong cơn choáng váng, Gold không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dark Lady khi cô biến mất vào màn sương. Rồi ông khuỵu xuống, thanh kiếm rơi xuống nền đất.

Vài ngày sau, đội quân troll tan rã vì mất thủ lĩnh. Nhưng Torrann Caliphate giờ không còn Chồi Cây, họ không thể tự xưng là một quốc gia được nữa. Cộng hòa Savanhuit ở phía nam cũng mất đi Chồi Cây của họ. Với việc hai nước lớn sụp đổ, các nước nhỏ quanh đó dần bị phá hủy bởi tàn quân của Troll King.

==========================

Trans: Muttsurini

Edit: nhd

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

tks trans !!!
Xem thêm
Chẹp chẹp
Xem thêm
Anh hùng nay đã được thông não :)))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
đoạn 7 mỏng manh
thank
Xem thêm
Muttsurini
Chủ post
đã fix, thanks bác.
Xem thêm
Đấu võ mồm với chị thì tu thêm 1 tỉ năm nữa nha em :))
Xem thêm