• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Tái sinh

Chương 33: Khách không mời

Độ dài: 2,361 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

“Sherry…?”

Isaac, có vẻ như đang đứng cách tôi vài mét thốt nên một tiếng thì thầm.

Trong cơn nóng giận, tôi đã vô tình hành động một cách vô cùng ngu ngốc, thiển cận- đó là giết cái tên đó. Dù vậy, tôi không hối hận.

Dù đã lên kế hoạch như thế,  thì những người chơi ở đây không thể ngờ tôi thực sự xuất hiện. Họ trố mắt nhìn đôi tai lộ ra khỏi chiếc mũ trùm bị rách của tôi.

Tình huống tệ nhất là tập đoàn sẽ nhìn thấy tôi và nhận ra mối liên hệ giữa tôi và cơ thể thực. Dù vậy, chỉ với khuôn mặt, tôi không nghĩ họ sẽ có thể kết luận ngay được. Nhất là khi giờ đây tôi có thêm một đôi tai thỏ.

Vì vậy tôi sẽ cố giấu bản thân mình nhiều hết mức có thể. Tôi chỉ giữ lại lớp nhân dạng bên ngoài. Còn những phần bên trong đều đã biến thành sương, từ từ bao trùm hết khu vực này.

Trong số những người chơi, Isaac có lực chiến cao nhất. Những người yếu nhất có lực chiến tầm 300. Những người nguy hiểm nhất là những người thuộc clan của Isaac, ai cũng có trên 400. Tôi thủ thế với con dao trong tay, giữ cảnh giác trong khi tự hỏi ai là người giữ ma thạch của Số 8. Thế rồi Weed, người vừa phục hồi khỏi cơn sốc, nhảy xổ ra.

“Sherry là bé thỏ ư?! Tuyệt vời! Mình chắc đã kiếm được rất nhiều điểm hảo cảm! Đây, cứ thoải mái nhảy vào lòng anh!”

Sự yên lặng bao trùm cả đồng cỏ.

Cái quái gì thế? Hành động của anh ta thực sự vượt xa dự đoán của tôi, làm tôi không thể không cau mày.

Mặt khác thì, sự ngu ngốc của Weed đã đưa những người chơi khác thoát khỏi sự sững sờ. “Bé thỏ kìa!” “Cô ta thực sự đến!” Họ kêu lên, tay bắt đầu rút vũ khí. Isaac điên cuồng chạy lại để cản họ.

“Không, dừng lại! Hãy thử nói chuyện với cô ấy trước đã! Sherry, cô-“

“BẮT LẤY CON THỎ ĐÓ!!”

“““Yeeaahh!!!”””

Lời cầu xin của anh ta bị nhấn chìm bởi tổ đội của tên vô lại vừa chết. Chúng xông đến tôi, tay lăm lăm vũ khí.

“Xui cho mày rồi Cardi! 5000 vàng lớn đó sẽ thuộc về bọn tao!”

“Đừng có kích động quá! Không được giết cô ta!”

“Ai thèm quan tâm chứ, cứ ném cho nó vài bình thuốc là xong! Chặt hết tay chân nó! Khiến nó không thể chạy!”

Lực chiến của chúng khoảng từ 300 đến 400. Chúng không mạnh thêm mấy kể từ lần cuối tôi gặp chúng.

Đám mây sương mù của tôi tràn về phía chúng, rút đi cả ma lực lẫn nhiệt độ , khiến chuyển động của chúng chậm dần.

“C-c-cái gì?!”

“C-c-chân tao đ-đông…”

Cùng lúc đó, tôi lao vào. Tôi thọc một nhát dao vào cổ tên pháp sư, ném  một con dao khác vào cung thủ, rồi xoay người và xé xác một trinh sát bằng bộ vuốt của mình.

“C-Cái quái gì thế này!?”

Một chiến binh mặc bộ áo giáp dày vung chiếc rìu lớn của mình trong hoảng loạn, hắn ta trông như sắp khóc đến nơi rồi. Tôi tập trung làn sương để đóng băng cơ thể tên đó, rồi tóm lấy đầu hắn. Móng vuốt của tôi nghiền nát cái đầu bị đóng băng kia.

[Shedy] [Chủng tộc : Mistral Neige] [Thượng Cấp Ác Ma ( Hạ Cấp)]

・Ác ma của màn sương giông tố hoành hành trên các vùng biển phía bắc. Một dạng sống tinh thần khôn ngoan.

[MP : 1975/2030]80↑

[Tổng Lực Chiến : 2178/2233]88↑

[Kỹ năng đặc trưng : <Reroll><Thao túng không gian mạng><Hấp thụ>]

[Kỹ năng chủng tộc : Sợ Hãi]

[Thẩm Định Đơn Giản][Dạng Người (Bảo Vật Quốc Gia)][Người Lưu Trữ Chuyên Nghiệp]

 

Đúng như tôi nghĩ, 2000 ma lực vẫn chưa đủ để thăng cấp.

Mất 30 giây để giết chúng. Mấy tên này chẳng có gì ngoài vài kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ, và chỉ sợ hãi một chút đã khiến chúng trở nên bất lực. Thật lòng thì, chúng quá yếu. Mấy tên hộ vệ ở phiên đấu giá phiền phức hơn chúng nhiều.

Các người chơi còn lại đã không thể ngăn cuộc chiến diễn ra cũng như  cuộc thảm sát diễn ra ngay sau đó. Ngay cả khi không ai trong số họ coi những kẻ đã chết là bạn thì việc chứng kiến chúng bị tàn sát một cách man rợ kia cũng khiến họ vô cùng kinh hãi. Vài người chơi lùi lại với khuôn mặt tái xanh.

Tuy nhiên đó chỉ là những tên yếu đuối. Những người chơi mạnh hơn thay vào đó xông đến với vũ khí trên tay. Có lẽ họ đã xoay xở để kháng lại [Sợ Hãi] của tôi.

“Không!”

Isaac vẫn cố ngăn họ lại, Tuy nhiên ở bên cạnh anh ta, Sandrea tiến đến với cây trượng phép sẵn sàng trên tay và vặn lại.

“Đủ rồi đấy Isaac! Không phải quá hiển nhiên sao? Cô ta không NPC bình thường, cô ta là raid boss của sự kiện!”

Tôi không thấy việc đó có gì là hiển nhiên cả.

Vậy ra họ nghĩ bất cứ NPC nào mạnh hơn họ đều được lập trình cho một ‘sự kiện đặc biệt’ à, và còn vụ NPC nào có thái độ thù địch thì là ‘boss’ nữa chứ.

Dường như đã bị thuyết phục, Isaac miễn cưỡng rút vũ khí của mình.

“Được rồi, giờ thì ngoan ngoãn để bọn tôi bắt cô nào. [Băng Thương]!”

Một nữ pháp sư phóng  một trụ băng khổng lồ. Tuy nhiên, tôi khá chắc là thứ đó đủ để gây ra một vết thương chí mạng đấy nhỉ? Ít nhất là đối với con người.

Tôi vốn yếu với ma thuật và cũng chẳng có cách nào chặn đòn tấn công kia. Lùi lại là lựa chọn duy nhất của tôi. Ngay khi tôi nhảy lùi lại, một cung thủ bắn một mũi tên từ xa.

[Trói Bóng]!”

Pháp sư và cung thủ là kẻ thù đáng sợ nhất của tôi. Tuy vậy, miễn là tôi biết rõ kỹ năng họ dùng thì cũng không quá khó để đối phó.

Tôi vứt đi chiếc áo choàng rách. Kỹ năng kỳ lạ kia đánh trúng cái bóng của nó.

“Thế quái nào?!”

Tôi lao ra từ một bên của cái áo choàng đang bất động giữa không trung kia, xông thẳng về phía tên cung thủ. Một bóng đen nhanh nhẹn nhảy vào chặn đường tôi.

“Sherry yêu dấu! Đến đây, vòng tay anh đang mòn mỏi chờ đợi e-uff!”

Whoops. Tôi đáng lẽ đã phải dùng dao đâm , nhưng vì lí do nào đó tôi thực sự muốn  đạp vào mặt anh ta.Và tôi đã làm vậy.

Weed loạng choạng lùi lại. Tôi đóng băng chân anh ta, rồi ném màn sương lạnh giá về phía tên cung thủ đang rút lui. Một người chơi cầm khiên lớn chen vào và chặn nó.

Sao anh ta không bị đóng băng nhỉ? Lại là một kỹ năng kỳ lạ khác à? Hay là anh ta đang được buff bằng ma thuật.

Đây là lý do tôi ghét việc chiến đấu với một nhóm người chơi. Họ có thể khỏa lấp điểm yếu của nhau bằng những kỹ năng đặc trưng của mình. Tôi có lực chiến cao hơn rất nhiều, dù vậy tôi vẫn chưa giết được ai cả.

Whoa?! Tôi vừa cảm thấy thứ gì đó vô hình đang cố trói tôi lại, vậy nên tôi lập tức nhảy sang một bên. Từ đằng xa, một cô gái tóc hồng đứngmột mình một chỗ và vung cây búa lớn. cô ta hét to.

“Đội trưởng! Không phải lực chiến cô ta đáng lẽ chỉ có 200 thôi sao? Làm sao cô ta có thể kháng lại [Chậm Chạp] được?!”

“Đồ ngốc! Sao cô lại xen vào chứ!” Sandrea  khiển trách cô ta thay vì người trưởng nhóm Issac. Cái chỉ số giả của tôi vẫn hoạt động à. Tuyệt.

Vậy ra cảm giác kỳ lạ khi đó là ma thuật của cô ta à? Nhưng tại sao cô ta lại bị khiển trách chỉ vì tấn công tôi? Vì cô ta là pháp sư? Nhưng không phải cô ta đang cầm một cây búa lớn và thậm chí là đang mặc giáp da bên trong áo choàng?

…chờ đã nào…

Tôi mặc kệ tên khiên thủ và xông thẳng về phía cô ta. Cả cô ta và Sandrea ngay lập tức trở nên hoảng loạn.

“Ah! Đồ ngốc, cô xem mình đã làm gì kìa?! Giờ thì cô ta đang lao đến chỗ cô rồi kìa!”

“Không phải đó là do cô hét lên sao?! Sally, cô là đồ ngốc!”

Vậy thực sự có lý do để họ không muốn tôi tiếp cận cô ta. Ví dụ như… cô ta đang giữ ma thạch của Số 8?

Trong khi cố gắng bảo vệ cô gái tóc hồng, sự phối hợp của các thành viên trong clan của Isaac bắt đầu tan vỡ.

Tất cả họ đều có lực chiến từ 400 trở lên. Một nửa số thành viên, những người có lực chiến tầm 700 như Sandrea và Weed, mất đi khoảng không gian cần thiết để di chuyển tự do. Họ giờ đây không thể yểm trợ đồng đội của mình được nữa.

“Đây rồi, nhận lấy!”

Một chiến binh cầm kiếm và khiên xông đến. Tôi tránh nhát chém có tốc độ như một thước phim quay chậm kia và đóng băng tay phải anh ta.

“Waaahh!?”

“Để tôi giúp cho!”

Ra vậy, thiết lập cảm giác đau ở mức thấp nhất… Đồng đội của anh ta, một cung thủ, bắn một mũi tên để yểm trợ. Tôi nấp phía sau chiến binh kia, rồi phóng ra làn sương băng giá của mình để hút sinh lực cả hai.

Hạ gục hai người chơi trong chớp mắt cũng khá đủ để làm những người chơi khác hoảng sợ. Mặt khác, việc họ mất bình tĩnh sẽ có lợi cho tôi. Ngược lại, điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ không nương tay nữa. Đây không còn là một cuộc chiến để bắt tôi nữa rồi.

[Fire Bolt]!”

Cầu lửa của Sandrea phát nổ, đốt cháy đồng cỏ.

[Shedy] [Chủng tộc : Mistral Neige] [Thượng Cấp Ác Ma ( Hạ Cấp)]

[MP : 1935/2060]30↑

[Tổng Lực Chiến : 2141/2266]33↑

Tôi tuyệt vọng tránh đi. Tuy vậy tôi vẫn nhận sát thương, mặc cho sức phòng thủ cao hơn đến từ cách biệt về lực chiến.

“Sandrea!”

“Nhìn xem, cô ta quá nguy hiểm! Chúng ta sẽ không thể thắng nếu cứ tiếp tục nương tay!”

“Đến lượt bọn này! [Shield Charge]!”

Một tên khác xông đến tôi với tấm khiên đưa lên trước mặt. Anh ta muốn hất văng tôi ư? Xui cho anh ta rồi.

“Cái gì?!”

Tôi không hề nhúc nhích. Cùng lúc với việc chặn lại cú húc của hắn, tôi cũng tóm lấy cánh tay cầm khiên và đóng băng nó luôn. Việc sở hữu lực chiến cao gấp ba lần anh ta thực sự có ích.

“Dừng lại!”

Tôi lập tức nhảy lùi lại ngay khoảnh khắc tôi nhận thấy một ánh kiếm lóe lên. Isaac đang chĩa kiếm vào tôi.

“Cậu ổn chứ?”

“X-xin lỗi.”

Tôi chỉ có thể lấy đi một nửa sức sống và ma lực của anh ta.

Cô gái tóc hồng phóng một tia sáng trắng vào tên khiên thủ kia, giải thoát anh ta khỏi lớp băng. Rồi anh đưa trút một cái chai nhỏ vào miệng.

Huh. Tôi cảm thấy ma lực của anh ta vừa phục hồi.

Giờ thì bắt đầu hiệp hai nào… Chiến đấu trực diện là vô cùng bất lợi cho tôi. Ít nhất thì vật phẩm hồi phục của họ không phải là vô hạn. Nếu tôi tập trung bảo toàn ma lực và hạ từng người một, tôi vẫn còn cơ hội.

Miễn là có cơ hội đánh cắp ma cắp ma thạch của Số 8, tôi sẽ thắng.

Tất cả người chơi, trừ những người đã chết đều đã hoàn toàn hồi phục. Tôi gạt những suy nghĩ linh tinh sang một bên và tập trung, giữ lấy cặp dao găm trên tay, sẵn sàng cho vài cú nhảy. Đôi tai tôi lắc lư nhè nhẹ.

Lúc này không ai đùa giỡn nữa. Ngay cả Weed cũng trở nên căng thẳng với kiếm trong tay. Isaac chuẩn bị sẵn sàng để ra tín hiệu.

Ngay lúc ấy, một loạt những âm thanh chói tai vang lên.

“G-gì nữa đây?”

“Âm thanh gì thế này…”

Những con quái vật đen tuyền bắt đầu xuất hiện, vấy bẩn đồng cỏ xanh bằng màu đen hắc ín.

“Cái.. gì thế này…?” Một người chơi lẩm bẩm. Họ cười gượng gạo với giọng run run.

Những kẻ mới đến là những con quái vật khổng lồ trông như những con nhện tarantula, với chiều cao 2m và rộng 5m, với cái càng và mai của một con cua.

“Eh-aaarghh!”

“Chết tiệt, chúng đang tấn công chúng ta?!”

Tốc độ của chúng thật sự không phù hợp với kích thước kia. Một người chơi gần đó đã bị xé đôi bởi những chiếc càng của chúng.

Tôi biết chúng…không, không phải là tôi. Kiến thức của Số 1 và Số 17 trong tôi biết về chúng, về sự tồn tại của chúng.

[Nhện Cua Đen x10]

[MP: 300/300]       [HP: 500/500]

[Tổng lực chiến: 1000]

    

Chúng là những avatar quái vật thử nghiệm được điều khiển bởi các beta tester bí mật!

------------------------------------------

Trans: Muttsurini

edit: nhd

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tập đoàn để ý r
Xem thêm
Chẹp :v đang hay thì đứt dây đàn
Xem thêm
lại chờ haizzzz
cảm ơn team đã dịch
Xem thêm
cám ơn team :))
Xem thêm
Mấy bé nhện đến giải cứu bé thỏ... hoặc là giải quyết
Xem thêm
Yare Yare Gấu :3
Xem thêm
Thanks..
Xem thêm
Tiếp nào pạn :)))
Xem thêm