• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Tái sinh

Chương 26: Buổi đấu giá

Độ dài: 2,951 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

“Tuyệt, tôi biết mà. Màu đỏ thực sự hợp với cô. Làn da và mái tóc trắng toát càng khiến đôi mắt đỏ máu của cô trở nên nổi bật.” Thấy tôi trong bộ quần áo mới, Tiz gật đầu đầy hài lòng.

“…cảm ơn” Tôi cụt lủn đáp lại.

Còn 22 ngày nữa.

Khi chúng tôi đến ga thủ đô của Trestan vào chiều hôm qua, chúng tôi đã được chào đón bởi hàng tá thuộc hạ và hiệp sĩ của Tiz.

Nếu tất cả bọn họ cũng lên tàu, Tiz sẽ phải bao trọn cả đoàn tàu. Có vẻ người lo liệu việc này biết thế này là quá nhiều. Nghĩa là người đó chắc chắn phải là ông lão quản gia, chứ không thể là Tiz được.

Ngày hôm sau, tức là hôm nay, trang phục được đưa đến quán trọ cao cấp nơi chúng tôi đang ở. Không ai đến lấy số đo của tôi, tuy vậy chúng vẫn vừa vặn một cách hoàn hảo.

Tôi đang mặc một cái áo tay chuông trắng có vẻ cao cấp, cùng một chiếc váy xếp li đen dài đến đầu gối và đôi bốt da cao cổ màu đen.

Và khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng xinh xắn có mũ trùm với tông đỏ sẫm hài hòa. Nhìn kiểu nào đi nữa, trông tôi cứ như Cô Bé Quàng Khăn Đỏ vậy.

Rốt cục thì tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tôi nhớ lại những sự kiện ngày hôm trước, khi tôi vẫn còn trên tàu.

*

Tiz dần trở nên buồn chán với việc phải ngồi không cả ngày trên tàu, điều đó có nghĩa việc tôi có mặt ở phòng khách chỉ như là một cách để giải trí cho anh ta. Salia vẫn đang đứng gác ở trước cửa. Ngoài mặt, tôi là ‘người hầu’ của anh ta, nhưng tôi không có ý định thay đổi thái độ của mình, và Tiz cũng chẳng quan tâm mấy. Đó chính là giọt nước tràn ly đã đẩy Salia đến giới hạn. Cô ta nạt lấy tôi.

“Ngươi định trốn trong miếng giẻ rách đó bao lâu nữa đây? Tỏ ra tôn trọng chút đi. Chỉ nhìn ngươi trốn trong cái áo choàng đó dù ở trong phòng cũng đủ thấy ngột ngạt rồi.”

Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng đâu phải tôi mặc cái này bởi vì tôi thích nó đâu. Nếu Tiz nhìn thấy tai tôi, anh ta chắc chắn sẽ cười bò ra rồi ngay lập tức biến tôi thành nô lệ để làm đồ chơi cho anh ta.

Thông thưỡng nếu điều đó xảy ra, tôi chỉ cần biến toàn bộ hành khách thành thức ăn cho Blobsy, nhưng lực chiến của Tiz lại gần 800. Hơn nữa Salia ngốc cũng khoảng 400. Các hiệp sĩ khác cũng trên dưới 200, thế nên việc chiến đấu trực diện với họ sẽ khá khó khăn. Tôi nghĩ vấn đề nan giải trước tiên là mình có thể hạ Salia nhanh đến mức nào…

Tôi nhìn cô ta với vẻ đầy thận trọng. Cô ta lùi lại với chút hoảng sợ.

“A-Ánh mắt đó là sao chứ?! Ta chỉ đang nói sự th-”

“Thôi đi, Salia. Cả cô nữa, Shedy. Nếu hai người muốn đánh nhau, tôi sẽ không cản, nhưng cô nên biết cô ấy là một ma hiệp sĩ. Mặc cho cô nghĩ thế nào, cô ấy cũng có chút khả năng.” Tiz xen vào với nỗ lực hòa giải.

“Vậy sao…”

Vậy ra cô ta thiên về ma thuật hơn là võ thuật à? Tôi tưởng vũ khí của cô ta có chứa vài phép cường hóa mạnh thôi chứ. Cô ta có vẻ phiền phức hơn tôi tưởng.

Tôi không tỏ ra chút gì là muốn giảng hòa, và Salia cũng vậy. Rồi Tiz bắt đầu nói, có vẻ như anh ta vừa nghĩ ra một trò chơi mới.

“Nghĩ lại thì, ma lực của cô cũng khá cao đấy Shedy. Và dựa vào lực chiến của cô, cô dùng ma thuật để tấn công, phải chứ? Tôi không nghĩ một cô bé yếu đuối có thể tự du hành một mình được. Có một bí mật nào đó ẩn sau lớp áo choàng đó chăng?”

Anh ta ném một ánh nhìn sắc bén vào phần đầu đang được giấu đi bởi chiếc mũ trùm.

Tôi thở dài và bắt đầu chuẩn bị một lời giải thích. Tôi trỏ vào cánh tay anh ta.

“Hmm? Ý cô là sao?”

“Do da tôi quá trắng, tôi không chịu được ánh sáng. Ngay cả ánh sáng trong phòng cũng đủ khiến tôi đau mắt.”

Sự thiếu hụt sắc tố khiến tôi nhạy cảm trước mọi loại ánh sáng. Không như trước đây, giờ nó chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng ánh đèn trên tàu – chúng cũng do ma thuật nhỉ? – sáng ngang với những ánh đèn của Trái Đất hiện đại.

“Ra vậy.”

Sau một thoáng suy nghĩ, Tiz gật đầu và ngay lập tức rung chiếc chuông gần đó.

“Ông già, hãy đảm bảo rằng sẽ có luôn một chiếc áo choàng có mũ trùm khi chuẩn bị quần áo cho Shedy. Một cái màu đỏ máu chắc sẽ rất hợp.”

*

Liệu anh ta có đang đùa giỡn với tôi…?

Anh ta là một quý tộc tầm cỡ, phải không nhỉ? Việc này có thực sự nằm trong khả năng của anh ta?

Lúc này, tôi đang giúp đỡ việc chuẩn bị cho buổi đấu giá vào ngày mai. Tôi đang trông coi hành lý của anh ta, một trong những trách nhiệm của người hầu. Dù chỉ là ngoài mặt.

“Shedy, cô có thể giấu vũ khí không?”

“Vũ khí?”

“Đúng thế. Theo luật thì cô không được mang vũ khí vào. Tuy nhiên, cũng sẽ có những quý tộc ngoại quốc ẩn danh như tôi tham gia, cả những tên trong thế giới ngầm nữa. Thêm vào đó cô chỉ có thể cấm vũ khí, không thể cấm ma thuật. Cũng có vài người bí mật mang vũ khí.”

“…miễn là chúng không quá lớn. Nhân tiện thì, anh là quý tộc từ quốc gia nào?”

“Hah, cô tò mò à? Tôi sẽ cho cô biết nếu cô trở thành người hầu thực sự của tôi.”

“Không hẳn… tôi chỉ nghĩ anh trong khá trẻ để làm… gọi là gì nhỉ… người đứng đầu gia đình, nhỉ?”

Mmm, chà… có lẽ vậy. Thực ra tôi đã 27 rồi, tôi không hẳn là quá trẻ đâu. Dù hiếm có ai đã là một gia chủ ở tuổi này.”

“…Tôi thực sự đã nghĩ là anh trẻ hơn thế.”

“Vậy sao?...à, tôi hiểu rồi. Tôi đã từng nghe rằng việc có ma lực cao sẽ khiến sự lão hóa chậm lại. Dù việc này ít xảy ra trong các gia đình thưỡng dân. Ngoài ra, nó khiến trẻ con sẽ lớn nhanh hơn, có lẽ đó là lý do cô đột nhiên trông trưởng thành hơn.”

“Nn, chắc vậy…”

Tiz bắt đầu xem xét các vũ khí phụ mà các hiệp sĩ mang đến. Giữa chừng, anh ta có vẻ cảm thấy buồn chán. Anh ta nhặt vài con dao găm có đính những viên ma thuật nhỏ.

“Cứ lấy đại vài món vậy. Cất chúng đi, Shedy.”

…Tôi đã dùng gần hết số dao găm lấy từ bọn cướp, thế nên đây có vẻ là lúc để bổ sung thêm. Chà, dù sao thì với việc thăng thứ hạng, tôi không nghĩ là mình cần vũ khí nữa.

[Shedy] [Chủng tộc: Mistral] [Trung-hạ quỷ (Cao cấp)]

-           Con quỷ của làn sương quyến rũ nhảy múa trên biển bắc. Một dạng sống tinh thần khôn ngoan.

[MP: 1100/1100]

[Tổng lực chiến: 1210/1210]

[Kỹ năng đặc trưng: <Reroll> <Thao túng không gian mạng> ]

[Kỹ năng chủng tộc: Gây sợ hãi]

[Thẩm định đơn giản] [Dạng người (Bậc thầy)] [Người lưu trữ lão luyện]

Sức mạnh của tôi vẫn chẳng có gì thay đổi. Dù sao thì tôi cũng chẳng hề chiến đấu kể từ khi rời khỏi thị trấn.

Thêm vào đó thì ngay cả sau khi đặt phòng ở nhà trọ thủ đô, tôi đa phần bị giam lỏng trong phòng. Ngoại lệ duy nhất là mỗi khi Tiz thấy buồn chán và gọi tôi đến.

Nhóm của anh ta thuê trọn hai tầng trên cùng, còn phòng tôi thì ở ngay dưới hai tầng đó. Phòng tôi tuy không xa hoa như họ, nhưng nó vẫn là thiên đường nếu so với căn phòng như một khu ổ chuột chật cứng giường tầng ở trại trẻ mồ côi.

Tôi luôn được một hiệp sĩ đi cùng để ‘bảo vệ’ tôi, như họ nói vậy. Có lẽ là lệnh của Salia hoặc ông lão quản gia. Dường như họ vẫn không tin tưởng tôi cho dù Tiz đã đồng ý cho tôi theo cùng

Tất nhiên, tôi có thể phân tán thành  sương và lẻn ra ngoài bằng cửa sổ. Tuy nhiên, việc duy nhất tôi có thể làm lúc này chỉ đơn giản là săn vài tên côn đồ vào ban đêm, việc đó chỉ tổ gây hỗn loạn và khiến an ninh càng trở nên nghiêm ngặt.

“…và đây.”

Những chiếc vuốt bén ngọt dài khoảng 3cm mọc ra từ các đầu ngón tay tôi. Màu đỏ của chúng có lẽ là kết quả từ trí tưởng tượng của tôi. Đây chính là kết của một trong những thử nghiệm của tôi với dạng sương, và một trong số đó là thử xem liệu cánh tay tôi tạo ra trong dạng sương có thể có mũi nhọn hay không.

Tôi cho rằng bộ vuốt này xuất hiện do mong muốn có được một phương pháp chiến đấu ở dạng người của tôi trong lúc thăng cấp.

Dù nói là ‘giam lỏng’, hiện tôi đang bận rộn với nhiều việc quan trọng như thử nghiệm sức mạnh và chơi đùa với Blobsy, nên tôi cũng không mấy bận tâm. Tuy nhiên, mỗi khi tôi ra ngoài để ăn hay do Tiz cảm thấy chán, Salia luôn đi bên cạnh và lườm tôi đầy sát ý. Phiền phức thật!

…cô ghen với tôi  à?

Ngày hôm sau, ngày đấu giá. Nhóm của Tiz sẽ rời đi vào buổi sáng. Tất nhiên là cùng với tôi rồi. hộ vệ của Tiz vẫn theo cùng cho đến khi chúng tôi vào bên trong, nơi anh ta chỉ được phép mang theo ba người.

Ba người đó gồm hộ vệ Salia, ông lão quản gia, và cuối cùng là tôi. Kể cả đến tận bây giờ Salia vẫn bày tỏ sự phản đối về việc tôi theo cùng, việc đó khiến cô ta nhận thêm một bài thuyết giáo từ Tiz. Rồi cô ta lại lần nữa lườm tôi. Thật phiền phức mà!

Buổi đấu giá được tổ chức tại một hội trường công cộng. Nó trông như một nhà hát vậy. Từ chỗ này tôi có thể nhìn thấy cả lâu đài hoàng gia.

“Đừng đi lạc đấy, Shedy.”

“Nn.”

Chúng tôi đi thẳng đến  buồng riêng ở tầng hai. Tiz chắc chắn rất giàu. Ngay khi chúng tôi ngồi xuống, anh ta bắt đầu bàn bạc với ông lão quản gia về kế hoạch đấu giá của họ

“Viên đá ma thạch màu vàng chắc chắn không phải là thứ sẽ được chú ý tới.”

“Thực vậy, sau cùng thì nó cũng chỉ là một viên ma thạch khác thường. Nó chắc sẽ không qua đắt. Lão cho rằng thay vào đó chúng ta nên tập trung vào tiên dược của Quarancinq.”

“Và chúng ta cũng chẳng cần mấy món đồ nghệ thuật. Xem nào, có món nào tốt trong đống ma cụ không nhỉ… hmm? Shedy, cô cũng muốn xem à?”

Tiz nhận ra tôi đang nhón chân để nhìn vào danh sách đồ đấu giá. Anh ta đưa tôi một bản còn dư.

Dường như viên ma thạch màu vàng sẽ là món thứ hai được đấu giá vào buổi chiều. Ngay sau nó dường như là một món ma cụ với hiệu ứng thú vị. Tôi khá tò mò và  Salia cũng vậy, rõ ràng cô ta đang lén nhìn từ phía sau tôi.

“…này, mang nó sang đây đi. Bên này sáng hơn nhiều.”

Đèn của hội trường đã được tắt, có lẽ để tạo bầu không khí. Thay vào đó mỗi bàn đều có vài cây nến trông cầu kỳ.

“…sao không mở đèn cho rồi? Họ đáng lẽ nên đợi đến lúc bắt đầu đấu giá rồi mới tắt chứ. Có cần phải keo kiệt ma lực vậy không?”

“Hah, thật ngu ngốc mà. Đây là thủ đô hoàng gia nơi có Chồi Cây mọc, đâu có lý do gì để keo kiệt chứ. Đặc biệt là chỗ này. Hội trường có hẳn một đường dẫn lấy ma lực từ lâu đài, nơi này không  bao giờ có chuyện thiếu ma lực .”

“…vậy à.”

Vậy ra Chồi Cây ở trong lâu đài, thế thì… Nêu tôi nhớ không lầm, 99 quốc gia thành lập quanh 99 Chồi Cây, phải chứ? Có lẽ con người có một phương pháp trích xuất ma lực từ Chồi Cây và dẫn đi khắp đất nước. Việc này giải thích cho sự giàu có về ma lực của con người.

“Nói thế đủ rồi. Đưa bọn ta vũ khí nào. Không có vũ khí thực sự khiến ta bồn chồn.”

“Rồi, rồi.”

Chúng tôi đã để lại tất cả vũ khí ở quầy tiếp tân. Salia đang hết sức bồn chồn. Thay vì vũ khí tốt, tôi đưa cô ta con dao găm gỉ sét tôi lấy từ bọn cướp. Cô ta trừng mắt đầy oán giận, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng lấy nó.

Ngay lúc ấy, ánh đèn rực sáng trên sân khấu. Một thông báo vang lên tuyên bố sự bắt đầu của buổi đấu giá.

“Thanh ma kiếm từ Mê Cung Của Segal đã thuộc về số 56 với giá 10 đồng vàng lớn và 1đồng bạc”

Cái vụ 1 bạc đó rõ ràng là chơi bẩn.

Có rất nhiều người trong hội trường, nhưng chỉ khoảng 100 người tham gia. Phiên đấu giá buổi sáng thường khá êm ả. Sàn đấu giá chỉ chính thức trở thành đấu trường cho mấy tên lắm tiền vào buổi chiều, sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc.

Những người ở ghế thường có thể ăn ở phòng ăn hoặc bên ngoài. Tuy nhiên, hình như những ai ở buồng riêng như chúng tôi có thể gọi thức ăn đến tận nơi.

Tôi thực sự không thể ăn, nhưng cấp độ [Lưu trữ] của tôi đủ cao để có thể chứa được nước. Tôi có thể giả vờ nhai, rồi trữ lại thức ăn thay vì nuốt.

Tôi sẽ đem chúng cho Blobsy sau.

Sau khi ăn xong, tôi rời khỏi chỗ ngồi.

“Shedy, cô đi đâu thế?”

“…nhà vệ sinh.”

Tiz xua tay và tôi cứ thế rời đi.

Cả Salia lẫn ông lão quản gia đều không biểu hiện gì là họ sẽ đi theo tôi. Có vẻ họ không nghi ngờ tôi đến mức phải  làm tới như thế. Tôi cuối cùng cũng có thể tự do hành động.

Tôi bước ra hành lang sáng sủa, lướt qua nhà vệ sinh và đi ra phía sau  hội trường. Tại đây tôi thấy một cầu thang dẫn xuống tầng hầm và một hành lang khác dẫn vào sâu bên trong hơn.

Đường nào nhỉ? Tôi kiểm tra cái hành lang dẫn vào sâu hơn trước, nó dẫn tôi đến một cánh cửa kim loại với hai cảnh vệ cầm giáo.

Họ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi gõ phần cán giáo xuống nền đất.

“Không ai được phép vào đây!”

“Bọn tôi sẽ không nương tay nếu nhóc tiếp tục tiến gần hơn nữa, cho dù nhóc có là ai!”

Hiểu rồi. An ninh quả thực nghiêm ngặt. Họ không hề mất cảnh giác khi nhìn thấy một đứa trẻ. Tôi giả vờ hoảng sợ và quay đi. Thay vào đó thì có vẻ xuống tầng hầm mới là lựa chọn đúng đắn.

Nếu tôi dùng vũ lực để tiến vào thì sẽ rất ồn ào. Thế nên tôi sẽ làm gì đó với hệ thống an ninh trước đã.

Ánh sáng trở nên lờ mờ khi tôi xuống cầu thang. Tôi thấy ba bóng đen sâu bên trong. Họ đang chơi bài, có vẻ là đang trốn việc.

“Đây, tao thắng nhé.”

“Aww chết tiệt, mày đùa à.”

“Chờ đã, mày có ăn gian không đấy?”

“Đương nhiên là không nhé. Nào, đưa tao 5 bạc.”

“Thôi nào, ngay trước ngày phát lương luôn, giờ tao không còn đồng nào cả”

“Thế này thì sao? Mày nhớ chúng ta có mấy bé nô lệ khá xinh đúng không? Mang chúng đến đây.”

“Whoa, mày chắc chứ”

“Chẳng ai  biết đâu. Tệ nhất, nếu chúng quá ồn ào, chúng ta chỉ cần khiến chúng ngậm miệng lại. Cùng lắm là chỉ cần viết thư tạ lỗi là được”

“Được rồi, vậy thì tao sẽ-gah!” “Urgh-“ “-argg!”

Tôi lén tiếp cận từ trong bóng tối, bóp nghẹt chúng trong phút chốc và rút cạn sinh lực chúng

Tôi thấy dòng chữ “Phòng điều phối ma lực” trên tường. Tôi để Blobsy ở lại đó để dọn dẹp mấy cái xác, còn tôi nhanh chóng tiến vào sâu hơn.

------------------------------------------

Trans: Muttsurini

edit: nhd

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đã nhai hết bộ này và ấn tượng sâu sắc nhất của t là iq của dám nhân loại bị nerf khá là nhiều
Xem thêm
Yep. Nhân loại của cả hai thế giới não tàn vcl
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Thanks
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Chậm vài giây :(
Xem thêm
Cám ơn team
Xem thêm