• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Đấu tranh.

Chương 17: Alpha tester bí mật số 1-A

Độ dài: 3,099 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

Trans: Muttsurini.

Edit: Yuriko~.

---------------------

Cách đó không xa, trong một khu vực trống trải nằm rải rác những tảng đá kích cỡ khác nhau, 10 thám hiểm giả trông có vẻ là beta tester đang kẹt trong một trận chiến sống còn với con sói sừng hai đầu.

[Sói sừng hai đầu]

[MP: 315/340] [HP: 372/415]

[Tổng lực chiến: 499]

Các beta tester có lực chiến khoảng 200. Tổ đội của họ gồm đủ mọi loại vai trò chứ không đơn thuần chỉ là chiến binh. Ít ra thì, tôi cũng đã nhìn thấy một pháp sư, và một người đang cầm một chiếc khiên lớn.

Một cô gái sử dụng kiếm ngắn có khả năng di chuyển linh hoạt đang thu hút sự chú ý của con sói. Khi nó định đến gần cô ta, một người cầm khiên đã ngay lập tức nhảy vào và cầm chân nó. Sát thương mà người cầm khiên nhận phải được một pháp sư hồi phục. Khi con sói bị chặn đứng, các chiến binh còn lại đã nhanh chóng tấn công nó bằng giáo và rìu.

Một tổ đội với khả năng phối hợp tốt là trông như thế này phải không nhỉ? Các beta tester đang chiến đấu rất có nhịp điệu. Dù con sói mạnh hơn bất cứ ai trong số họ, nhưng tôi cũng không nghĩ đến trường hợp nó sẽ giành chiến thắng.

Tuy nhiên, con sói vẫn đánh ngang cơ với những chiến binh đó, trong khi tránh đi những vết thương chí mạng. Hai cái đầu hoạt động song song, hoàn toàn không thể đoán được hành động tiếp theo của nó. Chuyển động của tổ đội thám hiểm giả cũng vì thế mà bị đình trệ.

Cái đầu bên trái đang điên cuồng đúng với bản chất hung hăng của một con quái thú, trong khi cái đầu bên phải lại bình tĩnh quan sát và phân tích chuyển động của các beta tester, xoay xở né tránh các đòn tấn công.

Lúc này con sói không hẳn là giống với con thú điên loạn mà tôi gặp lần đầu… Tôi không biết sau lần đó đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ nó, à không, chúng nó thực sự là một alpha tester giống tôi.

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi khá chắc nó sẽ thua. Nhưng sẽ thế nào nếu… nếu tôi lao vào và cùng nó chiến đấu đến giây phút cuối cùng? Nếu như thế thì liệu chúng tôi có thể chiến thắng bọn họ không?

Trong trường hợp xấu nhất, cả tôi và nó đều sẽ bị giết… Ài, sao cũng được, ai quan tâm chứ. Dù sao thì cái chết chỉ lấy đi một nửa ma lực, chỉ cần sau một khoảng thời gian tôi sẽ có lại sức mạnh ban đầu thôi.

Được rồi, lên nào! Nhưng Blobsy rất mỏng manh, cho nên ‘Bé hãy trốn ở đây, nhé?’

“Th-Thứ gì đó đang đến kìa!”

Người đầu tiên phát hiện ra tôi chính là một cô gái cầm cung. Cũng như việc cơ thể ở dạng người trở nên ngưng đặc hơn khi tôi mạnh lên, ở dạng khí, tôi giờ có thể che phủ một khu vực rộng vài mét vuông.

“Ai đó kiểm tra thông tin đi!”

“Chết tiệt, lúc này làm gì có ai có thời gian…”

“Tôi biết rồi! Đó là quái vật sương trắng! Không phải là một quái vật mới, vài người đã thấy nó trước đây. Theo cập nhật vị trí mới nhất, nó đang tiến đến đây rất nhanh!”

“Lực chiến…499! Phải, là một quái vật sự kiện!”

Sự kiện? Một sự kiện đang diễn ra à? Và tập đoàn còn tiết lộ vị trí để các beta tester có thể săn lùng chúng tôi ư?

“Không chạm vào nó được! Chúng ta cần một pháp sư và cung thủ chiến đấu với nó!”

“Hiểu rồi! Chúng tôi sẽ câu giờ, mau hạ gục con sói đó đi!”

“Được rồi, đến đây nào đồ quái vật!”

Ả cung thủ bắn tôi trong khi di chuyển khỏi trận chiến.

Tôi không định biến bản thân thành mục tiêu dễ nhắm khi sử dụng hình dạng này. Miễn là họ có thể nhìn thấy tôi, họ sẽ cảm thấy sợ, kể cả khi hiệu ứng đó không hiện rõ. Và dù sức phòng thủ của tôi có giảm khi trải ra như thế này, thì sát thương nhận phải từ những đòn tấn công xuyên thấu cũng sẽ giảm.

Trận chiến sẽ đơn giản hơn nếu tôi có thể giết hai kẻ đang cố dụ tôi đi chỗ khác, nhưng chúng chắc chắn sẽ chạy lung tung để câu giờ. Hơn nữa, pháp sư chính là thiên địch của tôi.

Vì vậy, tôi hiển nhiên sẽ làm chuyện mà họ không muốn nhất.

Tôi giả vờ đuổi theo. Cùng lúc đó, tôi kéo dài một phần ở rìa cơ thể dạng khí của mình, ngắm vào cô gái mặc áo choàng trắng đang bận rộn hồi phục cho người cầm khiên. Xúc tu khí của tôi phóng về phía cô ta và quật.

“Aaaghh!!!”

“Chết tiệt, nó tấn công chúng tôi? Mau hỗ trợ!”

“Hai người kia, mau quay lại!”

Việc biến hình đột ngột đã làm tầm nhìn tôi đảo lộn. Lâu rồi tôi mới bị hoa mắt thế này, nhưng vào lúc này tôi không thể cho phép mình bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì.

Tôi không thể cứ ở đây mà nhàn nhã hấp thụ sinh lực của cô gái này được. Tôi chắc chắn sẽ bị cả tổ đội đánh hội đồng. Vì vậy tôi vòng ra phía sau, chuyển sang dạng người, nắm lấy cổ cô ta rồi dùng con dao găm, thứ trước đây vốn là của tên thủ lĩnh băng cướp, cứa mạnh.

Chỉ cần bạn tấn công vào đúng chỗ, thì mọi người chơi, đều sẽ phải nhận một lượng lớn sát thương. Không cần biết họ có bao nhiêu HP, sự thật này vẫn không thay đổi.

Cô gái mặc áo choàng trắng gục xuống trong sửng sốt. Các beta tester lặng đi vì kinh ngạc, và sự ngạc nhiên đã nhanh chóng gây ra hỗn loạn. Nhưng thứ làm tôi ngạc nhiên nhất là – Từ một góc tầm nhìn, tôi thấy cái đầu điềm tĩnh của con sói đang nhìn tôi, đôi mắt nó mở to.

Cô gái nằm trên mặt đất biến thành những hạt sáng và biến mất. Các beta tester bắt đầu hoảng loạn.

“Thứ này là cái quái gì thế?! Nó vừa biến thành người!!”

“Bình tĩnh nào, mọi người, chúng ta có thể giải quyết bọn chúng! Bất cứ ai có thể dùng phép hồi máu, mau hỗ trợ Tank!”

“Phải hạ gục con quái màu trắng trướ-”

“Chết tiệt, con Cerberus-aaaagh!!!”

Con sói hai đầu… con Cerberus, hình như là vậy? Hất văng Tanker và đè anh ta xuống.

Tanker che cả người mình bằng khiên, cố gắng gạt đi những cái răng nanh của nó. Các chiến binh đồng loạt tấn công Cerberus để cứu anh ta.

“Thả cậu ta ra!”

“Nhanh nào, Heal, Heal!”

Khoảnh khắc mà các beta tester bị phân tâm bởi con sói, tôi đã biến trở lại dạng khí và tấn công một tên pháp sư khác đang niệm phép hồi phục.

“Chết tiệt, lại là con quái vật trắng!”

“Mẹ kiếp! Nó toàn ngắm vào Supporter thôi!”

“Cận chiến, cứu!”

Tên pháp sư vẫn cầm trượng phép trên tay và giữ tư thế sẵn sàng dù đã bị tôi bao phủ. Chắc hẳn anh ta vẫn còn nhớ tình huống vừa rồi.

Nhưng đâu phải lúc nào tôi cũng sẽ làm vậy. Không như dạng khí, ở dạng người tôi thực sự khá dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công vật lý.

Tôi đang trì hoãn việc hồi máu của tên pháp sư. Miễn là con Cerberus biết nắm lấy cơ hội này để dứt điểm tên Tanker, khả năng chiến thắng của chúng tôi sẽ cao hơn nhiều.

… nhưng sự kỳ vọng của tôi đã bị không được hồi đáp lại.

“Whoa, nó bị cái quái gì thế này?!”

Khi các chiến binh tấn công cái đầu điên loạn của con sói, nó đổi mục tiêu từ tanker sang họ.

Chết tiệt, tại sao? Chỉ chút nữa thôi là Tanker sẽ chết! Cái đầu bình tĩnh cũng có vẻ muốn kết thúc tên tanker, nhưng đột nhiên, sự phối hợp giữa hai cái đầu đã biến mất. Con Cerberus bắt đầu nổi điên một cách vô cớ. Và rồi, con sói ấy bất ngờ xông thẳng về phía tôi.

Kh-Khoan, chờ đã, không, tại sao?!

Tôi vội vã tránh đi, nhưng vẫn bị dính đòn. Tên pháp sư mất thăng bằng và nhanh chóng nhận ra cổ mình đang bị kẹp giữa bộ hàm nhọn hoắt của con sói.

“AaaaAghh!!?”

Con Cerberus không do dự cắn mạnh và nghiền nát đầu anh ta.

“Mẹ kiếp, con quái vật đó bị gì thế?!”

“Chúng ta mau rút lui thôi! Dùng kỹ năng loại trói buộc để giữ chân nó!”

“Hiểu rồi! [Trói Bóng]*!” (*Shadow Bind)

Một mũi tên nhìn có vẻ kỳ quặc của ả cung thủ đã ghim vào cái bóng của Cerberus. Con sói cố gắng lồng lộn, nhưng không thể di chuyển khỏi vị trí của cái bóng.

“Còn con quái màu trắng thì sao?!”

“Chặn nó bằng ma thuật! Kỹ năng chiến đấu không có tác dụng! Dùng thuốc hồi phục nếu cậu hết ma lực!”

Tất nhiên, tôi không hề định một mình đối đầu với tám beta tester. Tôi nhìn vào mắt Cerberus, ngay cả cái đầu bình tĩnh cũng đang dần trở lại vẻ điên loạn như lần đầu chúng tôi gặp mặt, cho nên tôi quyết định rút lui.

May mắn thay, các beta tester không đuổi theo sau.

Theo như những gì tôi vừa biết được, thì dường như những đợt tấn công nhắm vào tôi là do có một sự kiện đang diễn ra. Vị trí của các alpha tester sẽ được công khai liên tục. Không có nơi nào là an toàn cả.

Tôi không định trở thành hàng xóm của Cerberus, vì vậy tôi âm thầm tóm lấy Blobsy và rời đi. Tôi đi dọc theo dãy núi, men theo địa hình hiểm trở và những vách đá dựng đứng. Việc này sẽ khiến các beta tester khó lòng bám theo.

Hy vọng tôi có thể sống sót qua sự kiện này chỉ bằng cách lang thang khắp các ngọn núi, tôi nghĩ một cách u ám. Sau khi kiểm tra nhanh xung quanh và xác nhận rằng không có ai ở gần, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi tự hỏi liệu có nơi nào để trốn … các beta tester đều đã biết vị trí của tôi, nhưng ít nhất tôi sẽ không bị đánh lén. Chết theo cách đó thì vô cùng tồi tệ.

Khoan đã… vách đá hướng về phía này. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy một hang động. Tôi đi đến đó, nghĩ tới việc sẽ nghỉ ngơi một chút, và phát hiện ra nơi này là hang ổ của một loài vật khá lớn.

Có lẽ sau trận chiến đó, tôi đã có đủ ma lực để tiến hóa rồi. Nếu thế, thì tôi có thể giành chiến thắng trước tổ đội beta tester ấy.

[Shedy] [Chủng tộc: White Ghast] [Hạ quỷ (Cao cấp)]

-    Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Một dạng sống tinh thần có trí khôn.

[MP: 433/50225↑

[Tổng lực chiến: 482/499]

[Kỹ năng đặc trưng: Reroll] [Kỹ năng chủng tộc: Gây sợ hãi]

[Thẩm định đơn giản] [Dạng người (Thông thường)] [Skilled Packer]

[※Tiến hóa không khả dụng]

Cuối cùng thì ma lực của tôi cũng vượt mức 500 rồi! Nhưng… cái gì đây? Nhân vật này…không thể tiến hóa ư? Và lần này lực chiến của tôi cũng không hề tăng lên!

…được rồi, hít thở sâu, bình tĩnh lại, thử thẩm định dòng đó xem nào…

[※Tiến hóa không khả dụng]

・Ở phiên bản trò chơi hiện tại, các quái vật không thể tiến hóa thêm một bước nào nữa. 

・Các dạng tiến hóa mới sẽ được cập nhập ở Phiên bản Beta 2.0.

Cái gì…? Vậy là alpha tester chúng tôi không thể tiến hóa thêm nữa à? Nếu không thể tiến hóa, thì lực chiến của tôi sẽ mãi kẹt ở đây phải không?

Tôi nên làm gì đây? Kể cả khi tôi sống sót qua sự kiện này, làm sao tôi có thể cầm cự được nửa năm nữa với chỉ thế này cơ chứ?

*boing*

…à, ừm. Tao ổn mà, Blobsy. Trong một khoảng khắc, tôi đã có cảm giác như mình gần như không còn tồn tại. Nhưng nhờ bé slime đáng yêu này, tôi đã lấy lại kiểm soát.

Được rồi, hãy suy nghĩ tích cực nào. Với cơ thể này tôi không cần phải ngủ. Nghĩa là nếu tôi có thể trốn ra biển, các beta tester sẽ không thể tiếp cận được tôi, đúng không? Cơ mà tôi thậm chí còn chẳng biết biển nó nằm ở xó nào nữa.

Tôi bắt đầu leo lên núi, với suy nghĩ rằng mình có thể thấy được biển…hmm? Cái gì đây? Tôi thấy những vết xước trên mặt đá. Rất nhiều là đằng khác.

Không, chờ đã, chúng không phải chỉ là những vết xước… chúng là tiếng Anh.

Ai đã viết chúng? Chẳng lẽ… đây là ổ của Cerberus?

Ngay cả khi ở trong dạng người, tôi vẫn không thể viết đàng hoàng được. Tôi không thể tưởng tượng phải tốn bao lâu và bao nhiêu nỗ lực để khắc những ký tự này. Chữ viết xấu khủng khiếp, và đồng thời mang lại cảm giác tuyệt vọng. Tôi bắt đầu đọc.

Tên tôi là Hans. Nếu bất cứ ai có thể đọc được cái này, thì những lời mà tôi sắp nói sau đây chính là sự thật đằng sau tập đoàn phát hành World of Yggdrasia, và sự thật về thế giới này.

Tôi là đối tượng thử nghiệm số 1. Tôi được cấp cơ thể của một ‘Quỷ Sói’. Tôi được đưa vào thế giới này như một vật thí nghiệm cho nghiên cứu về sự căng thẳng tinh thần khi sử dụng avatar quái vật.

Tôi biết mà. Con Cerberus đó là một alpha tester…

Avatar quái vật, avatar của chúng tôi, đều được hiệu chỉnh ở mức độ khủng khiếp. Sẽ chẳng có một nhà phát triển trò chơi bình thường nào cho phép điều này cả.

Họ đã giải thích với chúng tôi rằng độ nhạy cảm của chúng tôi sẽ được đặt ở mức tối đa. Nhưng họ không hề đề cập rằng đó là mức tối đa của phần cứng, chứ không phải phần mềm.

Nỗi đau sẽ nhân lên vài lần so với thông thường. Mắt trở nên quá tinh đến nỗi có thể nhìn trong bóng tối rõ như ban ngày và thính giác của tôi cũng trở nên nhạy bén không kém. Tôi rùng mình chỉ vì gió chạm vào làn da. Độ nhạy cảm cao đến mức khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi đã dự đoán trước việc này sẽ ở một mức độ nào đó, nhưng ngay cả vậy, tâm trí tôi vẫn nhanh chóng bị đẩy đến giới hạn.

Cũng có những con quái vật không nhạy cảm lắm với nỗi đau, chẳng hạn như slime hoặc các loại avatar không có hình dạng nhất định, vốn sẽ trải qua dễ dàng hơn. Nhưng họ lại phải đối mặc với một vấn đề mà không một avatar bình thường nào gặp phải: cảm giác lố bịch của sự ngắt kết nối với cơ thể thật của mình. Ít nhất thì, nếu là tôi tôi sẽ không thể chịu đựng được.

Và như một vấn đề thực tế, theo điều tra của riêng tôi, hầu hết những người thử nghiệm sử dụng avatar vô định hình đã đăng xuất chỉ sau vài ngày. Tôi không thấy bất kỳ ai trong số họ quay trở lại.

Nếu có ai đó có thể sử dụng loại avatar như vậy, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một người mang tư tưởng tự hạ thấp bản thân đến tột cùng.

…Chà, từng có rất nhiều người chối bỏ sự tồn tại của tôi…

Mục đích của thí nghiệm này là thiết kế một hệ thống có thể sử dụng sức mạnh quái vật, một sức mạnh hoàn toàn không phải con người, nhiều nhất có thể. Họ kiểm tra các giới hạn mà con người có thể chịu đựng được, và những gì người dùng không thể, họ sẽ để lại cho AI quản lý. Nhưng đó không phải là để đưa dữ liệu ‘PVP giữa con người và quái vật’ vào game như đã giải thích với 100 tester bọn tôi.

Đó là để dùng cho chiến tranh hạn chế [note22090]. Cho các cuộc xâm lược. Khi tất cả những alpha tester chúng tôi biến mất, họ sẽ bắt đầu một thử nghiệm beta bí mật với những người lính trong quân đội.

Chiến tranh…? Và họ đang định nghiền tất cả chúng tôi thành tro bụi chỉ để lấy dữ liệu à?

Tôi đã phát hiện ra sự thật. Tôi đã nói chuyện với các đồng minh của mình. Chúng tôi lên kế hoạch lánh nạn ở thế giới này, thế giới mà chính phủ đang lên kế hoạch xâm chiếm.

Chắc bạn đang tự hỏi tôi đang nói về thế giới nào. Cơ mà bạn hẳn đã nhận ra rồi phải không? Rốt cuộc thì bạn đang ở đây và đọc cái này. Nhìn vào khung cảnh vô cùng chân thực này xem. Những con người có suy nghĩ phức tạp đến mức không AI nào có thể điều khiển cả. Bạn có từng nghĩ rằng cảm giác này giống như sử dụng một avatar để viếng thăm một nơi khác trên Trái đất chưa?

Bạn chắc hẳn cũng đã nhận ra thế giới Yggdrasia này không đơn thuần là một gói dữ liệu trên máy chủ rồi nhỉ. Thế giới này không phải là hư cấu. Yggdrasia thực sự có tồn tại.

…Hả?

Ghi chú

[Lên trên]
( Chiến tranh hạn chế là hình thái chiến tranh mà mục đích của cuộc chiến không nhằm tiêu diệt hoàn toàn đối phương mà chỉ hướng tới việc cảnh cáo, răn đe đối phương nhằm đạt được một số mục đích chính trị, quân sự mà thường là những đòi hỏi về lãnh thổ, đòi hỏi về chính trị, kinh tế hoặc chỉ đơn giản là cho đối phương biết được sức mạnh của mình. Để từ đó đối phương phải chịu nhượng bộ mình trong đàm phán hoặc chịu sự ảnh hưởng của mình sau khi cuộc chiến kết thúc. Chiến tranh hạn chế thường không có quy mô lớn, vũ khí và phương tiện chiến tranh cũng bị hạn chế, thường không mang tính chất hủy diệt và bên chủ động gây chiến thường cũng là bên chủ động kết thúc cuộc chiến.. P/s: Trên thế giới bây giờ vẫn còn một số nơi có chiến tranh kiểu này đấy =)) )
( Chiến tranh hạn chế là hình thái chiến tranh mà mục đích của cuộc chiến không nhằm tiêu diệt hoàn toàn đối phương mà chỉ hướng tới việc cảnh cáo, răn đe đối phương nhằm đạt được một số mục đích chính trị, quân sự mà thường là những đòi hỏi về lãnh thổ, đòi hỏi về chính trị, kinh tế hoặc chỉ đơn giản là cho đối phương biết được sức mạnh của mình. Để từ đó đối phương phải chịu nhượng bộ mình trong đàm phán hoặc chịu sự ảnh hưởng của mình sau khi cuộc chiến kết thúc. Chiến tranh hạn chế thường không có quy mô lớn, vũ khí và phương tiện chiến tranh cũng bị hạn chế, thường không mang tính chất hủy diệt và bên chủ động gây chiến thường cũng là bên chủ động kết thúc cuộc chiến.. P/s: Trên thế giới bây giờ vẫn còn một số nơi có chiến tranh kiểu này đấy =)) )
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm