• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Đấu tranh.

Chương 15: Thương nhân và bọn cướp-B

Độ dài: 3,714 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Trans: Muttsurini.

Edit: Yuriko~.

---------

Tôi nhìn Blobsy nhảy nhót bám theo sau lũ cướp.

…yêu cầu này của tôi chỉ là một ý định tự phát mà thôi. Chẳng biết con bé có ổn không nữa? Dù gì cũng đã quá trễ để gọi con bé quay trở về rồi. Tôi nhẹ nhàng trôi nổi trên không rồi bám theo xe ngựa của tên thương nhân.

Tôi không nghĩ mình sẽ mất dấu tên thương nhân kia đâu, suy cho cùng thì cả tôi và hắn ta đều ở trên cùng một con đường mà, nhưng tôi tự hỏi liệu tốc độ của một người đang chạy – tốc độ nhanh nhất của tôi – có thể bì kịp tốc độ của xe ngựa không ? Với sự tồn tại của công nghệ đường sắt, tôi sợ rằng xe ngựa cũng sẽ được cải tiến gì đó.

Nếu hắn có thể xoay xở vào trong một ngôi làng – thậm chí chẳng cần phải là một thị trấn – trước khi tôi đuổi kịp, tôi sẽ thua. Cái kết giới kỳ lạ đó sẽ giữ tôi ở ngoài. Gần như chẳng có cách nào để tôi có thể vào trong.

Tôi không ảo tưởng đến mức tin rằng mình làm chuyện này vì công lý, rằng đây là phán quyết phù hợp cho loại người coi sinh mạng nô lệ của mình như một trò đùa, và rồi coi người đã chết như một công cụ để trút giận khi hắn thua.

Tôi chỉ muốn báo thù cho những người nô lệ xấu số đó. Để có thể phần nào làm vơi đi sự nuối tiếc của họ.

Nhưng coi bộ thần may mắn đã mỉm cười với tôi rồi. Sau vài phút, tôi nhìn thấy chiếc xe ngựa đó đang đậu bên vệ đường. Tên thương nhân đang tức tối và người đánh xe của hắn đang kiểm tra thiệt hại sau vụ cướp.

“Thôi nào, ông chủ, việc chúng ta rời khỏi đó an toàn và lành lặn đã đủ tốt rồi. Chỉ là chút lương thực và vài nô lệ chúng ta mua từ làng thôi, không phải sao?”

“Cả ngựa và chiếc xe ngựa nữa! Chúng không phải là nô lệ thường, thằng ngu, chúng là loại đắt tiền đấy! Lũ á nhân chết tiệt đã hoạt động lén lút hơn rất nhiều, mày gần như chẳng thể mua được đứa nào ở những khu chợ chính thức cả! Lũ lừa đảo khốn khiếp dám lừa tao. Đám nô lệ đó chẳng hề có kỹ năng chiến đấu, một lũ nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo!”

Tôi đã nghĩ... rằng tên thương nhân đó là một ngoại lệ, nhưng đừng nói... đây chính là thường thức của nhân loại ở thế giới này nhé?

Việc suy xét có vẻ đã kết thúc. Tên thương nhân giục người đánh xe của hắn mau chóng khởi hành. Tên thương nhân ngồi cạnh người đánh xe của hắn, thay vì trong xe như thường lệ.

“Ông chủ, ông nên vào trong đi. Ở đây nguy hiểm lắm.”

“Câm miệng! Là lỗi của mày khi không phát hiện ra bọn cướp sớm hơn. Tao không thể tin mắt của mày được.”

Người đánh xe không thèm giấu đi sự ghê tởm của mình trước lời sỉ nhục đó.

Phải rồi. Tôi nên giải quyết chuyện này theo cách nào ta?

Đầu tiên, kế hoạch của tôi khi luôn nhắm đến những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật là để tránh bị săn lùng bởi binh lính và mạo hiểm giả. Nếu vậy thì… ngụy tạo thành một vụ tai nạn thì sao?

Tôi cởi bỏ áo choàng, rời khỏi dạng người, phân tán cơ thể vừa đủ để hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh, rồi di chuyển ra phía trước xe ngựa.

Hai tên đó vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Nhưng con ngựa đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi, và rồi sự sợ hãi đã thấm dần vào những bước chân của nó. Chiếc xe bắt đầu xoay hết bên này sang bên nọ. 

“N-Này, sao thế? Yên nào!” Người đánh xe hốt hoảng.

“Mau làm gì đó đi!” Tên thương nhân hét lên, cố bám víu lấy chỗ ngồi của mình.

Đi bộ và chơi đùa với Blobsy không phải là những việc duy nhất tôi làm trong mấy ngày qua. Tôi cũng thử nghiệm [Reroll] nữa, và giờ tôi đã xác định được tỉ lệ thành công của kỹ năng khi dùng lên kẻ khác.

Reroll nhiều khả năng sẽ thất bại nếu đối phương đang tập trung. Điều đó cũng có nghĩa là nếu đối phương bị bất ngờ hay kích động, thì hầu như luôn thành công.

Lần đầu là khi bị nhóm beta tester truy đuổi, nó đã giúp tôi có cơ hội chạy trốn. Lần thứ hai thành công trong trận chiến với lũ thợ săn nô lệ, tôi thậm chí đã nghĩ rằng nó thực sự quá tiện lợi.

Sau một vài thử nghiệm, tôi đã xác nhận được rằng cơ hội thành công sẽ tăng lên nếu đối phương nhìn thấy tôi. Giả thuyết của tôi là nếu sử dụng Reroll lên mục tiêu đang bị ảnh hưởng bởi kỹ năng [Gây sợ hãi] của quỷ tộc, thì khả năng thành công sẽ cao hơn.

Chà, dù sao những thí nghiệm đó chỉ được thực hiện lên quái vật yếu. Đây là lần đầu tiên tôi thử nghiệm nó trên con người.

[Reroll]

Mặc dù con ngựa rất sợ hãi và bước đi xiêu vẹo, nhưng bằng cách nào đó cỗ xe vẫn tránh hết được những viên đá rải rác trên đường, nhưng con ngựa lại không hề nhận ra viên Pha Lê Thẩm định mà tôi cố tình đánh rơi. Chiếc xe ngựa chao đảo.

Tên thương nhân hơi béo phì mất thăng bằng. Hắn quờ quạng, cố bám vào mép chỗ ngồi của hắn. Tôi dùng kỹ năng trong khi làm sự hiện diện của mình trở nên rõ ràng với chỉ mình hắn.

[Reroll]

Nỗi kinh hoảng lóe lên trên khuôn mặt hắn trong một khắc, và đôi bàn tay của hắn chỉ nắm lấy hư không. Hắn ngã cắm đầu xuống đất.

“Ông chủ!?” Người đánh xe chú ý tới, nhưng đã quá trễ. Khoảnh khắc tiếng hét cất lên, cổ tên thương nhân đã gãy.

[Shedy] [Chủng tộc: White Ghast] [Hạ quỷ (Cao cấp)]

[MP: 256/335] 5↑

[Tổng lực chiến: 289/368] 5↑

Ôi trời, hắn thật không may nhỉ. Ngoài ra, rõ ràng nếu xác suất thất bại càng cao, thì năng lượng tiêu thụ càng ít.

Và không ngờ là tôi vẫn nhận được kinh nghiệm từ một cái chết vì tai nạn… dù tôi cách hiện trường hơi xa. Tôi lấy được sinh lực của hắn, nhưng không hề hồi phục được tí ma lực nào. Tôi cũng đã phải vứt bỏ đi viên Pha Lê Thẩm định. Chà, dù sao thì nó cũng chỉ còn lại ba lần sử dụng.

Tôi nhận thấy Blobsy ngừng di chuyển. Chắc con bé đã tìm ra hang ổ bọn cướp. Tôi phải nhanh chóng đến chỗ con bé, tên thương nhân và người đánh xe của hắn không còn là mối bận tâm của tôi nữa.

Tâm trí tôi bị lấp đầy bởi những suy nghĩ lộn xộn ngay cả khi tôi đang bay.

Cảnh tượng vừa nãy, khi tôi sử dụng [Reroll]… tôi đã thấy gì đó tương tự trước đây.

Tính từ lúc tôi còn là một con nhóc, bất kỳ ai bắt nạt tôi, dù là bằng hành động hay lời nói, thì họ luôn liên tục gặp phải bất hạnh. Thật bí ẩn.

Đứa thì bị gãy tay chỉ vì bước hụt chân. Đứa thì ngã cầu thang. Đứa thì nhiều lần cắt trúng tay mình khi dùng dao bếp. Liệu có phải tất cả đều do tôi không?

Kỳ lạ thay, tôi luôn có cảm giác như [Reroll] là thứ thân thuộc nhất trên thế giới, ngay từ lần đầu tiên tôi sử dụng nó. Có phải là vì nó đã ở với tôi, từ lúc tôi được sinh ra không?

Tôi đến nơi, và trời cũng đã tối. Blobsy bật ra khỏi đám cỏ cao và âu yếm tôi. Dêêễ thương…

Thôi chết, tôi để quên cái áo choàng…đành vậy. Tôi lệnh cho con bé nằm xuống – vì giờ con bé chẳng còn chỗ trú an toàn là túi của cái áo choàng nữa – và con bé biến thành một chiếc đĩa, hoàn toàn ẩn mình trong đám cỏ…whoa. Con bé thực sự là một bé slime khéo léo.

Tôi không cần con bé cho tôi biết chúng ở đâu. Cách đó một khoảng là một cái lỗ dẫn vào một nơi trông như một khu mỏ đã được thăm dò. Một gã mặc quần áo bẩn thỉu với vẻ mặt buồn chán, đang đứng canh gác ở đó.

Tôi sắp tấn công căn cứ của chúng. Ý nghĩ đó làm tôi rùng mình.

Không phải là loại rùng mình liên quan đến sự mất kết nối với thế giới thực. Nếu phải diễn tả, thì nó là sự phấn khích. Cứ như thể ngay tại khoảnh khắc đó, tôi được quay trở lại làm tôi, con người thật của chính tôi. Tôi di chuyển, cơ thể tôi cảm thấy hòa hợp hơn bao giờ hết.

Tôi tiếp cận như một màn sương. Vào lúc đó, tên cướp đang làm nhiệm vụ canh gác cau mày khi nhìn thấy một màn sương trắng dưới ánh trăng, trong một buổi đêm quang đãng. Biểu cảm của hắn nhanh chóng chuyển sang sợ hãi khi nhìn thấy tôi.

Hắn định hét lên. Tôi ngay lập tức bay thẳng vào miệng hắn trước khi hắn kịp làm gì, rồi dùng [Humanoid Form] lên một phần cơ thể để lấp đầy phổi và khiến hắn hét không thành tiếng.

…việc này thực sự có hiệu quả. Tôi trước đã nghĩ rằng mình có thể dùng cơ thể theo cách như trên, nhưng dù vậy tôi vẫn rất ngạc nhiên về bản thân.

Hắn trở nên tái xanh trong vài giây, miệng hắn há to. Khi sinh lực của hắn đã bị rút cạn, tôi luồn qua những vết nứt trên cánh cửa cũ kỹ, ọp ẹp.

Tôi thấy ánh sáng lọt ra bên cạnh mình ngay khi bước vào trong khu mỏ. Tôi lén nhìn qua cái lỗ và thấy hai gã đàn ông, nhìn kiểu nào cũng giống những tên cướp chính hiệu, đang chơi bài. Có lẽ chúng đang đợi đến phiên gác của mình.

[Cướp x2]

[MP: 20/20] [HP: 60/60]

[Tổng lực chiến: 48]

Yếu. Nhưng, chà, nếu chúng có ý chí rèn luyện bản thân, thì chúng sẽ không chỉ là những tên cướp thuộc hạ như thế này.

Nguồn sáng duy nhất tôi có thể thấy chính là một cây nến. Tôi bắn hai đồng xu được cất giữ bên trong tôi ra.

[Reroll] [Reroll]

Một đồng trượt nhưng đồng còn lại đã trúng mục tiêu. Nó chỉ gạt tắt ngọn lửa, để lại cây nến còn nguyên vẹn.

“Huh, sao đột nhiên tối thế này?”

“Mày làm rơi tiền à? Tao nghe thấy tiếng gì như đồng xu rơi ấy.”

Chúng giật mình, nhưng không hoảng hốt. Chúng bắt đầu lần mò trong bóng tối để tìm diêm. Tôi lẻn vào và bóp nghẹt chúng theo cùng một cách với tên đầu tiên. Sinh lực của chúng bị rút đi mà không gặp phải trở ngại nào.

Việc này dễ dàng hơn nhiều so với việc chiến đấu bằng cách hấp thụ. Chà, ý tưởng có vẻ thông minh - lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy - nhưng nhìn lại, nếu tôi có thể chui vào miệng chúng như thế này, tôi cũng có thể đâm một con dao vào cổ chúng. Cách đó đơn giản hơn nhiều.

[Shedy] [Chủng tộc: White Ghast] [Hạ quỷ (Cao cấp)]

[MP: 245/35318

[Tổng lực chiến: 280/38820↑

Tôi dò tìm sức mạnh ma thuật trong khu mỏ, vẫn còn khoảng 20 tín hiệu nữa. Một vài trong số đó có lẽ là những người nô lệ. Tôi tự hỏi trong số đó có bao nhiêu tên cướp? Khoảng 6 tín hiệu đang bất động, vì vậy tôi đến đó trước.

Trong bóng tối, tôi thấy một cái cũi gỗ lớn, chấn song là những khúc gỗ to như cánh tay người trưởng thành. Bên trong là những nô lệ thú nhân, vô hồn ngồi trên mặt đất. Trong đó có hai đứa trẻ.

Trái tim tôi trở nên lạnh lẽo khi trông thấy những vết bầm trên người bọn trẻ.

Tôi không thể thả chúng ra lúc này. Chúng vẫn mang những chiếc vòng cổ đó. Tôi không thể chắc chúng sẽ làm gì.

Mười tín hiệu còn lại, rất có thể là của lũ cướp, tất cả đều ở trong cùng một căn phòng. Tôi đang xem xét làm thế nào để hạ gục chúng thì hai trong số chúng bắt đầu hướng đến đây.

Tôi bay lên trần nhà. Hai tên cướp, mặt đỏ và nồng nặc mùi rượu, đi vào lối đi bên cạnh và vào trong một căn phòng có vẻ tồi tàn, đổ nát. Có vẻ như chỗ đó là nhà kho, chúng mở khóa rồi sau đấy mang ra một thùng gỗ chứa đầy những chai rượu.

Chúng mạnh ngang với mấy tên tôi giết lúc nãy, do vậy tôi cũng phục kích chúng từ phía sau. Và vẫn như mấy lần trước, tôi bóp nghẹt chúng trước khi chúng có thể hét lên. Chúng bắt đầu vùng vẫy khi nhận ra chúng bị tấn công. Mặt chúng dần dần chuyển sang màu xanh vì thiếu oxy.

Cái thùng chứa những chai rượu chúng cầm trên tay rơi xuống vỡ tan. Tạo ra một tiếng động lớn.

Tôi vội vã hấp thụ sinh lực của chúng nhanh nhất có thể. Một tên cướp khác xuất hiện, có vẻ là do tiếng động vừa rồi.

“Hai đứa bây, làm cái…”

Tên cướp trung niên nhìn chúng với vẻ bực tức, có lẽ hắn nghĩ hai tên say xỉn này đang quậy phá gì đó. Rồi hắn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của chúng và hét lên.

“Kẻ địch tấn c – agh!”

Tôi xông thẳng vào để khiến hắn im lặng, nhưng đã quá trễ. Một toán cướp lao đến, và thứ đầu tiên chúng thấy là một đám sương trắng đang hút khô đồng bọn của chúng.

“Một con quái vật!”

Một chọi bảy. Sự cân bằng sẽ phụ thuộc vào lượng ma thuật và vũ khí cường hóa của chúng.

“Chết tiệt, là một con Wraith!”

Tên cướp thủ lĩnh rút con dao găm trông lạ mắt trên thắt lưng ra. Lưỡi dao tỏa ra ánh sáng ma thuật mờ nhạt.

[Thủ lĩnh băng cướp]

[MP: 40/40] [HP: 90/90]

[Tổng lực chiến: 116]

[Cướp trung niên x3]

[MP: 30/30] [HP: 75/75]

[Tổng lực chiến: 65]

[Cướp bộ hạ x3]

[MP: 20/20] [HP: 60/60]

[Tổng lực chiến: 50]

Kẻ duy nhất sở hữu vũ khí cường hóa là tên thủ lĩnh và ba tên cướp trung niên với những con dao găm trông có tuổi như chủ của chúng.

Tôi có thể nói thẳng không? Lũ thợ săn nô lệ còn mạnh hơn nhiều. Việc chúng thiếu đi pháp sư đã giảm bớt rất nhiều nguy hiểm cho tôi. Và lúc này tôi cũng mạnh hơn trước nhiều.

Tôi ngay lập tức xông thẳng vào ba tên bộ hạ và bao phủ chúng. Nhưng chúng vẫn chưa bị giết, ít nhất là vào lúc này.

“Waaagh!” “Nó ở trên đầu tao! Cứu tao!”

“Đứng yên, đồ ngu!”

Một tên cướp trung niên vung dao. Tôi khéo léo trốn ra phía sau một tên cướp bộ hạ, và con dao cắt vào vai hắn. Hắn hét lên.

“Mẹ kiếp!”

“Nó chỉ là một con wraith! Ngưng vung dao lung tung và giết nó đi!”

Một tên cướp trung niên khác xông vào và chém. Lần này tôi không thèm né mà chui vào miệng hắn và rút cạn sinh lực hắn từ bên trong.

“Chất độc?!” Tên thủ lĩnh kêu lên.

Không. Hắn chỉ đưa ra một kết luận sai lầm từ việc khuôn mặt của gã cướp trung niên nhanh chóng trở nên tái xanh. Tôi hướng tới mục tiêu tiếp theo của mình, tên thủ lĩnh, và hắn đã mất bình tĩnh. Hắn bắt đầu vung dao trong hoảng loạn.

“T-Tránh ra! Chúng bây, mau làm gì đó đi!”

Một vài cú vung trúng vào tôi. Tôi chịu đựng chúng, giữ chặt và dần dần hút đi sức sống của hắn. Một trong những tên cướp già có vẻ hết kiên nhẫn – hắn xông tới với một cú đâm mạnh.

[Reroll] [Reroll]

“Cái…”

“Aaargh! Đồ khốn…”

Tôi thất bại trong việc khiến hắn đâm hụt, nhưng con dao cũng ghim sâu vào bụng của tên thủ lĩnh. Hắn ôm bụng và khuỵu xuống.

Hiều rồi. Dù bị ảnh hưởng bởi kỹ năng [Gây sợ hãi], nhưng việc buộc một đòn tấn công tập trung thất bại vẫn là một việc rất khó khăn.

Nhưng, chà, kẻ nguy hiểm nhất đã bị vô hiệu hóa. Tôi nhẹ nhàng bay lên. Mặt bọn cướp trở nên vặn vẹo vì sợ hãi.

Phải rồi. Đến lúc dọn dẹp rồi nhỉ.

                                                                     ***

Một chiếc chìa khóa rơi vào trong chiếc lồng. Các thú nhân thốt lên ngạc nhiên, đảo mắt giữa tôi – người đang mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình “mượn” từ nhà kho của bọn cướp – và chiếc chìa khóa trong sự bối rối.

Cách đó không xa, tôi ra hiệu cho họ đến gần tôi. Một người đàn ông, có lẽ là thủ lĩnh của nhóm thú nhân này, dường như đã nhận ra đó là chìa khóa của chiếc lồng. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của ông không hề giảm đi.

“…Nhóc là ai? Một đứa trẻ làm gì ở đây?”

Tôi lắc đầu, rồi ra hiệu cho họ lần nữa.

Sau một lúc ông ta cũng rút ra kết luận và gật đầu với những người đồng hành của mình. Họ mở cửa và thoát ra khỏi chiếc cũi.

Tôi ra hiệu thêm lần nữa. Họ có vẻ căng thẳng, nhưng vẫn gật đầu và đi theo tôi. Trên đường đi, họ nhìn thấy những tên cướp đã bị hút khô. Vài người khẽ kêu lên sợ hãi.

Và chúng tôi đã đến nơi.

“Là hắn…!”

Tên thủ lĩnh của băng cướp đang nằm trong vũng máu, với một cái lỗ ở trên bụng. Hắn vẫn còn sống, nhưng chỉ suýt soát thôi. Sự bất ngờ và căm thù hiện lên trong ánh mắt của những người nô lệ.

Tôi chỉ vào đống vũ khí được gom lại ở một góc phòng. Các thú nhân cười hoang dại. Mặt tên cướp bị bao phủ bởi sự tuyệt vọng.

“Chúng tôi thật sự rất biết ơn.”

Khi họ đã báo được thù, tôi chỉ họ đường đến kho chứa đầy quần áo và thức ăn. Họ cúi đầu thật sâu, rồi bước tiếp trên hành trình của riêng mình.

Hình như họ là một bộ lạc sống trong những khu rừng và đồng cỏ ở phía Bắc. Lũ thợ săn nô lệ đã tìm thấy họ cách đây vài tháng trước, và gần như toàn bộ bộ lạc đã bị bắt. Họ nói rằng hầu hết những người sống ở các thành phố chỉ xem thú nhân là nô lệ, bị bắt để dùng như những lao động tự do.

…nhân loại thế giới này bị cái quái gì vậy?

Tuy nhiên. tôi cũng không lấy được nhiều thông tin từ họ, vì tôi vốn đâu thể nói. Và tôi cũng không muốn giao tiếp với họ quá lâu, bởi lo rằng thân phận của tôi sẽ bại lộ.

Chà, tôi cũng không quá bận tâm. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết thôi.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ mình có thể tạm thời dùng khu mỏ này như một căn cứ bí mật. Các thú nhân thực sự không lấy quá nhiều thứ từ nhà kho, họ bảo rằng tôi nên giữ toàn bộ của cải vì tôi là người đã xử lý bọn cướp, nên tôi nghĩ mình sẽ dùng chút thời gian để kiểm tra chúng.

Cũng có rất nhiều xác chết… nhưng đã không còn nữa. Blobsy đã có một bữa tiệc siêu to khổng lồ. Tôi nghĩ con bé thích việc giặt giũ, nhưng thực tế có lẽ là con bé nhắm tới mấy vết máu…?

Ngoài ra, tôi cũng có được thêm một kỹ năng kỳ lạ nữa.

[Shedy] [Chủng tộc: White  Ghast] [Hạ quỷ (Cao cấp)]

-    Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Một dạng sống tinh thần có trí khôn.

[MP: 216/392] 39↑

[Tổng lực chiến: 255/431] 43↑

[Kỹ năng đặc trưng: Reroll] [Kỹ năng chủng tộc: Gây sợ hãi]

[Thẩm định đơn giản] [Dạng người (Tập sự)] [Skilled Packer]

Nó là gì nhỉ…?

                                                                   ***

<<The Guidedog>>

Chào mọi người. Cảm ơn vì đã ủng hộ World of Yggdrasia. Chúng tôi có một tin tuyệt vời cho những beta tester đã sát cánh cùng chúng tôi đến tận lúc này.

Một sự kiện mới sắp được ra mắt: <Sát phạt cuồng quái>

Trong suốt thời gian của sự kiện này, phí di chuyển giữa các đền thờ trong cùng một quốc gia sẽ được miễn. Vị trí của những cuồng quái cứ 10 phút sẽ được cập nhật một lần. Và cuối cùng, mỗi cuồng quái đều sẽ rơi một phần thưởng đặc biệt dành cho tất cả thành viên trong tổ đội đã tiêu diệt nó thành công!

Tất cả hãy cùng chiến đấu vì giải thưởng nào!

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Skilled packer là gì, tôi méo hiểu engrisk ._.).
Xem thêm
Slime khát máu.... :-? Không biết sau này nó sẽ ra sao đây :D
Xem thêm
hmm........
Xem thêm
cái event đó là kéo ng ts cho bé main farm ak:v
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm