• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Đấu tranh.

Chương 13: Người bạn mới

Độ dài: 2,763 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Trans: Muttsurni.

Edit: T^T.

-----------------

Đã một ngày trôi qua kể từ cuộc đụng độ với con quái vật có thể là alpha tester kia. Rời khỏi lãnh thổ của lũ sói điên có lẽ là một lựa chọn đúng đắn, chính vì vậy tôi quyết định bỏ khu rừng này lại phía sau và tiếp tục đi bộ.

Đúng vậy, tôi thực sự đi bộ.

Tôi đã liên tục luyện tập kỹ năng [Dạng người (Thô)] kể từ sau khi đụng độ lũ sói. Lý do ư? Tôi vừa nhận ra, có lẽ đã quá trễ, đó là việc đột nhiên bị một con quái vật mạnh mẽ tấn công hoàn toàn có thể xảy ra khi mình ở trên núi, và trong rừng, nói chung là ở những nơi không có sự hiện diện của con người. Cho nên, tôi nghĩ nếu mình sống ở gần biên giới của một quốc gia loài người, tôi sẽ không gặp phải bất kỳ con quái vật đáng sợ nào.

Và tôi cũng có thể săn con người nữa, không chỉ mỗi quái vật… Cái gì, tấn công các lữ khách á? Không đời nào đâu! Tôi chỉ định tấn công những mạo hiểm giả và beta tester bám theo tôi thôi. Tôi cũng nhắm đến bọn cướp tấn công các lữ khách nữa.

…chúng là cướp mà, phải chứ?

Cho nên, tôi phải trở nên đủ giống con người để đánh lừa con người. Đó là lý do tại sao tôi lại gạt gánh nặng tinh thần của bản thân sang một bên mà tập trung luyện tập.

…đợi một chút, không phải việc này y hệt như khả năng ngụy trang của kẻ săn mồi nhưng mà lại có thể tiến hóa?

Con sói điên loạn đó… nếu nó thực sự là một alpha tester như tôi, thì tôi cũng chẳng thể làm gì cả. Tinh thần tôi cũng chẳng đủ ổn định để thử cứu ai đó mạnh hơn mình, trong khi thậm chí còn chẳng biết phải làm thế nào.

Lần ở làng Elf thì khác, khi đó tôi thực sự có cơ hội chiến thắng, cách giải quyết cũng đơn giản, cũng tại tôi trở nên hơi quá nhiệt tình sau khi gặp cậu nhóc đó – đó là toàn bộ lý do, nhưng quan trọng nhất có lẽ là do, tôi cảm thấy… phấn khích trước việc tấn công con người.

Chết tiệt, tôi đang dần lạc lối chăng? Tâm trí tôi dường như không hướng đến con đường điên rồ, hay con đường nào quá khủng khiếp, nhưng tôi có cảm giác con đường hiện tại mà tôi đang bước lên này sẽ dẫn đến một số rắc rối nghiêm trọng.

Thôi, sao cũng được.

À thì, tôi đã liên tục điều chỉnh kỹ năng [Dạng người] trong khi đi bộ suốt một ngày liền rồi vài ngày sau đó nữa. Và lần kiểm tra mới đây đã cho thấy một số thay đổi.

[Shedy] [Chủng tộc: White Ghast] [Hạ Quỷ  (Cao cấp)]

-    Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Một dạng sống tinh thần có trí khôn.

[Điểm ma thuật (MP): 325/325] 17↑

[Tổng lực chiến: 357/357] 19↑

[Kĩ năng độc nhất: Reroll] [Kỹ năng chủng tộc: Gây sợ hãi]

[Thẩm định đơn giản] [Dạng người (Nghiệp dư)]

Ngạc nhiên chưa! Kỹ năng [Dạng người] đã được cải thiện… điều này đáng để ăn mừng, nhỉ?

Vì vậy, tôi cho rằng bằng việc thăng hạng, ma thuật của tôi đã được cải thiện cả về lượng lẫn chất, và chính điều đó đã đặt nền tảng cho việc biến [Dạng người] từ ‘Thô’ thành ‘Nghiệp dư’. Nếu coi việc này là một thành tựu trong chuyện nấu nướng, thì nó sẽ giống như tôi cuối cùng đã thành công trong việc biến than đá thành thứ gì đó có thể ăn được.

Tôi kiểm tra xem có bất kì kẻ địch nào ở gần. Rồi khi sự riêng tư đã được đảm bảo, tôi cởi chiếc áo choàng đang mặc và quan sát cơ thể mình kỹ hơn.

Trông ổn hơn rồi, tôi nghĩ. Da tôi không còn giống sáp lỏng như trước nữa mà trở nên mịn màng hơn nhiều, cũng không trôi hay chảy nữa. Cho dù bên dưới lớp da, luồng khí tạo nên cơ thể tôi vẫn đang lưu thông.

Khả năng kiểm soát cơ thể cũng trở nên đủ tốt để bây giờ  tôi có thể biến đổi cơ thể này giống như nặn đất sét. Nhưng vì một lý do ngu ngốc nào đó, tôi vẫn không thể làm gì với cặp tai thỏ trên đầu.

…tại sao chứ?

Tôi cố khiến nó co lại, thì nhãn cầu của tôi lại bất ngờ bay ra khỏi hốc mắt. Và rồi trong khi tôi đang choáng váng bởi tầm nhìn đột nhiên quay cuồng, mắt tôi dần trở lại như cũ, và cặp tai thỏ cũng xuất hiện trở lại.

…tại saaaooo?

Bị gọi là ‘thỏ’ vì mắc bệnh bạch tạng, đối với tôi, nó không khác gì một sự sỉ nhục, không hơn không kém. Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ. Tôi không ngờ rằng mình thực sự bận lòng về nó đến thế…

Nhưng trong cái rủi có cái may, chúng không phải là kiểu tai dựng đứng. Nói cách khác, chúng rũ xuống – nhờ vậy tôi có thể giấu nó bằng chiếc mũ trùm.

Nếu tôi có thể xoay xở để nhân hóa hoàn toàn toàn,thì tôi sẽ phải giả làm một cô gái người thỏ. Và tôi thậm chí còn chẳng biết tộc người thỏ có tồn tại hay không.

Với sự tiến bộ trong [Dạng người], giờ tôi đã có thể tạo ra ngón tay rồi. Ôi, tôi thực sự nhớ cảm giác nhặt đồ vật bằng tay. Việc mặc áo choàng đã trở nên dễ hơn nhiều… mà sao trông nó có hơi bẩn nhỉ?

Cũng chẳng đáng ngạc nhiên gì, tôi nghĩ vậy. Nó trông đã sờn cũ ngay từ khi được mặc bởi tên beta tester kỳ lạ đó. Sau nhiều lần bị rơi xuống đất lúc tôi luyện tập, tiếp xúc với mưa và gió trong hơn một tuần liền, và bị kéo lê trên đất và đá do tôi không đủ cao khi ở dạng người, nên bây giờ nó không khác gì một miếng giẻ rách.

Ý tôi là, tôi đã từng có một bộ đồ giống vậy ở đời thực, nhưng đây là game mà. Đâu nhất thiết phải khiến nó bẩn đến thế. Trên thực tế, đây là công nghệ khá tuyệt vời. Trò chơi đủ chân thực để mô phỏng thiệt hại và bụi bẩn khi bạn sử dụng nó quá nhiều. Tôi biết đây là một công nghệ tiên tiến, nhưng sự chân thực của nó vẫn đáng kinh ngạc.

Tôi tập trung tất cả sự chú ý của mình vào thính giác. Hmm, không có gì ở đây… Tôi di chuyển, tìm kiếm xung quanh hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thứ mình cần.

Tiếng nước chảy róc rách của một dòng suối.

Phải, tôi đang định giặt áo choàng.

Tôi tìm thấy một dòng suối nhỏ, chảy qua sỏi đá và chỉ rộng khoảng 30 cm.

Tôi điều khiển cơ thể dạng người của mình ngồi xuống bên bờ suối, việc này tốn rất nhiều công sức. Bạn có nhớ khi tôi mô tả những điểm tương đồng của việc điều khiển dạng người với điều khiển rối không? Chà, tôi không chắc là vì cấp độ kỹ năng tăng lên hay đơn giản là do tôi đã quen với nó, nhưng bây giờ tôi cảm thấy như có nhiều dây hơn để kiểm soát con rối.

‘Bạn không thể làm việc này trong các trò chơi thông thường! Tôi chỉ đang tận hưởng trải nghiệm VR!’ Tôi nghĩ, cố hết sức để thuyết phục bản thân rằng, cảnh một con quỷ giặt đồ không phải là cảnh ngớ ngẩn nhất thế giới.

Tôi thở dài. Tôi đã vượt qua sự căng thẳng và cáu kỉnh bằng cách bám lấy những suy nghĩ mới ngay khi chúng đến. Rõ ràng, tác dụng phụ của điều đó là khiến tôi dần mất đi bản ngã và trở thành một thứ gì đó điên rồ hơn.

Tôi tiếp tục cố gắng - và thất bại - để giặt sạch các vết bẩn. Sau một thời gian, tôi thấy một cái gì đó ở một góc tầm nhìn (chà, tôi có tầm nhìn 360 độ, vì vậy nó không thực sự là góc; chính xác hơn là một phần tầm nhìn của tôi, phần mà tôi ít chú ý đến) đang chuyển động.

*boing*

…cái gì đây? Nó trông như một khối trong suốt màu lam, khoảng 20 cm và được ngụy trang khá tốt với môi trường xung quanh. Khi tôi nhìn thấy nó, nó đang nảy nảy ở khoảng 2 mét về phía hạ lưu tính từ chỗ tôi, có vẻ như nó đang cố lấy một ít nước.

…một quả bóng thạch? Tôi nghĩ nó là một con slime, nhưng không nhỏ giọt và dính nhớp như tôi trước đây. Nó trông nhanh nhẹn và đàn hồi hơn nhiều.

Đây có phải là nơi quái vật thường đến uống nước không nhỉ?

Nó không có vẻ gì là sợ hãi, vậy nên có lẽ nó vẫn chưa để ý đến tôi. Thôi cứ kệ nó đi.

Tôi tiếp tục *boing* giặt *boing* áo choàng… Sao con slime đó có thể nảy? Mà sao trông nó có vẻ như đang vui nhỉ?

Thôi, sao cũng được. Tôi phải thừa nhận, cái áo choàng này giặt mãi không sạch. Có lẽ tôi cần ít thuốc tẩy, mà kiếm đâu ra thuốc tẩy cơ chứ.

Tôi giơ cái áo choàng ướt lên để xem thành quả của mình, cũng tạm ổn. Nếu tôi tiếp tục giặt chắc nó sẽ rách mất, và dù sao thì tôi cũng đã làm sạch hầu hết bụi bẩn. Tuy vẫn còn vài vết bẩn cứng đầu…

*boing*

Con slime bỗng nảy đến ngay bên dưới chiếc áo, uống những giọt nước nhỏ xuống.

Từ lúc nào chứ?! Mà tại sao nó không hề sợ tôi? Không lẽ nó cực kỳ mạnh?

[Slime?]

[Điểm ma thuật (MP): 5/5] [Điểm sinh mệnh (HP): 5/5]

[Tổng lực chiến: 5]

Nó yếu đến không ngờ, thậm chí còn yếu hơn cả tôi lúc mới khởi đầu. Có lẽ nó không đủ thông minh để biết đến cảm giác sợ hãi.

Còn một khả năng nữa… nó là một alpha tester? Nah, không thể nào. Tôi không muốn giải trí với ý tưởng đáng thương rằng có một con người đang bên trong một con quái vật ngu ngốc đến mức chỉ uống nước giặt thôi cũng vui vẻ.

Nó là chỉ một con quái vật, và là… một con quái vật kỳ quặc

…Chờ đã? Có lẽ nó không hề chơi với mấy giọt nước. Nó thích bụi bẩn trong nước chăng?

Tôi đưa cái áo lại gần nó. Con slime nhảy lên trong phấn khích và bám vào gấu áo.

Hiểu rồi, nó thích bụi bẩn, thế… này; không! Dừng lại! Đừng làm tan chảy nó chứ!

Tôi vội vàng kéo cái áo lên. Nó *boing**boing* phản đối.

…ít nhất, tôi nghĩ nó đang phản đối. Mấy cái *boing**boing* của nó trông y chang nhau nên tôi cũng không chắc nữa.

Tôi sẽ rất vui nếu nó làm sạch mấy vết bẩn, nhưng đây là cái áo choàng duy nhất để mặc. Tôi không thể để nó ăn mất.

Tôi vừa vỗ nhẹ vào cái áo vừa lắc đầu, rồi vừa chỉ vào phần bị bẩn vừa gật đầu. Hy vọng nó hiểu ý tôi. Nó thực sự hiểu và trả lời bằng vài cái *boing**boing*

…lần này tôi cũng chỉ đoán thôi. Tôi không nói được ngôn ngữ *boing**boing*.

Tôi từ từ thả cái áo choàng xuống một lần nữa. Lần này, con slime (có lẽ vậy) bám chính xác vào những phần bị bẩn và làm sạch nó, cái áo không hư hại gì. Wow, tuyệt quá.

Tôi ra hiệu cho nó dừng lại, kéo cái áo ra xa. Nó thực sự dừng lại, lắc lắc và run run, bằng cách nào đó trông nó như một con chó ngoan vậy. Tôi gật đầu chắc chắn, rồi đưa cái áo lại gần nó. Nó vui vẻ trườn khắp chiếc áo, đánh bay các vết bẩn chỉ trong vài giây. Cái áo choàng giờ đây trông như mới nếu bạn bỏ qua mấy vết rách.

Quả bóng nhảy tưng tưng lên, tôi nghĩ nó đang tự hào về công việc của nó. Tôi vuốt ve nó như để khen ngợi – ôi trời, nó thực sự đàn hồi. Siêu đàn hồi luôn.

Lại qua một lúc chật vật, tôi cũng mặc lại được chiếc áo choàng đã khô được một nửa – slime có thể hút nước luôn không nhỉ? Nó thấy tôi mặc lại áo, và lần nữa *boing* *boing* trong phấn khích.

Chà, ở dạng người tôi chỉ cao bằng đứa bé 5 tuổi. Cái áo sẽ sớm bẩn trở lại thôi, tôi luôn kéo lê nó đi khắp nơi mà, nhưng đó không phải là vấn đề tôi có thể giải quyết.

Phải, quần áo đã được làm sạch, cộng với một linh vật dễ thương để thư giãn. Tôi đã cảm thấy tốt hơn.

Lên đường nào. Tôi cũng muốn mang nhóc slime này theo nữa, nhưng tôi không nghĩ quái vật hoang dã lại có thể bị thuần hóa dễ dàng chỉ bằng cách cho ăn( nếu tôi coi việc cho nó mấy giọt nước bẩn như cho ăn). Và nó thực sự quá yếu. Tôi sẽ rất lo lắng nếu nó bị nhắm vào.

Tôi vẫy tay tạm biệt nhóc slime và bắt đầu một phiên múa rối khác. Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra, ở góc mắt, một quả bóng xanh vẫn đang nảy theo tôi.

Tôi đứng lại, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Nó là slime mà, nó đáng lẽ phải bò chứ… không, chờ đã, đó không phải cái mà tôi nên nghĩ đến lúc này. Tại sao nó lại theo tôi?

‘Này, ta không còn thức ăn cho mi đâu, mi có nghe không?’

Việc tôi đứng lại đã tạo cơ hội để nó đến gần chân tôi và *boing* nhẹ, chờ tôi.

…Thần linh ơi, dễ thương quá!

Thế này là sao chứ? Nhóc slime này… được rồi, cách gọi đó quá dài để dùng làm một cái tên.

Phải rồi. Tôi đang có tâm trạng tốt – một hiện tượng hiếm khi xảy ra từ lúc bắt đầu game – vì vậy nhóc sẽ là Người Bạn Số 2 (Số 1 là cậu bé Elf). Tôi sẽ đặt tên cho nó.

Nó là slime, nên…hmm… Slimer? Nah, nhóc slime của tôi không gớm ghiếc như thứ đó, và tôi cũng không có proton pack. Nó sẽ là bạn – kiêm – thú cưng, nên Fido… bác bỏ. Nó còn chẳng phải là chó. Thôi, sao cũng được, nó có dạng như giọt nước, tôi sẽ gọi nó là “Blobsy” kể từ giờ.

Ngay khi tôi đưa ra quyết định trong suy nghĩ của mình, Blobsy đột nhiên ngọ nguậy và bắt đầu nhảy vòng tròn xung quanh tôi, trông rất vui mừng.

Hả…? Vừa có gì xảy ra với nó à? Tôi thử giám định Blobsy lần nữa.

[Blobsy] [Chủng tộc: Jelly Slime] [Quyến thuộc của Shedy, Ác Quỷ]

[Điểm ma thuật (MP): 10/10] Điểm sinh mệnh (HP): 10/10]

[Tổng lực chiến: 10]

[Kỹ năng độc nhất: Giặt giũ]

…nhiều dòng mô tả hơn. Và giờ nó là [Quyến thuộc] của tôi.

Ít nhất thì tôi cũng chắc chắn nó không phải alpha tester, nhưng tại sao?!

--------------------------------

Lời tác giả: giờ cô bé đã có được một thú cưng… bộ tiểu thuyết này giờ giống như chương trình thế giới động vật nhỉ?

Blobsy sẽ mất đi rất nhiều sự dễ thương của một con slime nếu nó trở thành người hay nói chuyện, vì vậy nó sẽ không thành người hay nói chuyện kể cả khi mạnh hơn. Có lẽ vậy. Nhưng ai biết được? :D

Arc 1 sẽ sớm bước vào giai đoạn cao trào.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tem =))
Xem thêm
Nhanh vậy, chưa được 10s luôn đấy :))
Xem thêm
@Yuriko~: Hack speed mà lị :D
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi A05x
Thế mà t tưởng đấy là 1 tên loli-con ghiền nước tắm (giặt) chứ
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm