• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Đấu tranh.

Chương 11: Cái tên mới.

Độ dài: 2,072 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Tôi đã chiến đấu để ngăn lũ thợ săn tiến vào làng Elf, và bây giờ dân làng lại đang nhằm vào tôi với những cây cung đã được giương sẵn. Có lẽ họ đã phát hiện ra trận chiến này bởi đống ma thuật lửa và những tiếng la hét. Và có vẻ như họ cũng nhận ra những kẻ này là thợ săn nô lệ, xem xét từ việc mũi tên xuyên qua ngực của tên lưu manh.

Ba người đàn ông. Rất có thể, họ là tất cả lực lượng chiến đấu mà khu định cư có thể tập hợp được.

[Elf trưởng thành x3] [Chủng tộc: Elf♂] [Thợ săn]

[Điểm ma thuật (MP): 50/50] [Điểm sinh mệnh (HP): 60/60]

[Tổng lực chiến: 63]

Những người phụ nữ phải ở lại với con của mình. Việc chống lại 9 thợ săn nô lệ đã dàn xếp sẵn mọi thứ là hoàn toàn xa vời, bọn họ vốn dĩ chẳng có hi vọng.

Và giờ đây họ phải đối đầu với một con quái vật đã một mình quét sạch toàn bộ đám thợ săn nô lệ.

Vâng, xin chào, là tôi đấy. Chẳng ngạc nhiên gì khi họ trở nên cảnh giác. Cánh tay cầm cung của những yêu tinh không được vững lắm bởi vì họ đang run lên vì sợ hãi. Có lẽ, đó là lí do họ không bắn tôi ngay lập tức – thay vì chọc giận tôi bởi một phát bắn chính diện, họ cảnh báo tôi rằng họ đã để mắt tôi, rằng tôi nên đi nơi khác. Không, đó không phải là một lời cảnh báo, mà là một lời van xin.

Được rồi, tốt thôi…

Tôi từ từ trôi đi, bởi cũng không muốn đối đầu với họ. Cung của họ vẫn ngắm vào tôi, nhưng sự nhẹ nhõm đã hiện lên khuôn mặt họ. Tôi tiếp tục vào sâu trong rừng, khi họ biến mất khỏi tầm mắt, tôi vội vã bay lên tán cây gần đó và thở phào nhẹ nhõm.

Thần linh ơi, tôi nghĩ mình suýt chút nữa là lên cơn đau tim luôn rồi ấy… Đúng vậy, dù cơ thể thật của tôi vẫn đang trong trạng thái ngủ đông.

Tôi chỉ còn một chút ít MP. Nếu cây cung của họ được cường hóa bằng ma thuật, tôi sẽ chết chỉ trong một loạt bắn.

 [KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Hạ quỷ (Hạ cấp)]

-    Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Một dạng sống tinh thần yếu ớt.

[MP: 24/238]

[Tổng lực chiến: 47/262]

[Kĩ năng độc nhất: Reroll] [Giám định đơn giản] [Dạng người(Tệ hại)]

[Có thể thăng hạng]

Tôi thực sự đã bước một chân xuống mồ.

Giờ thì, về vụ thăng hạng. Tôi hiểu rằng nó khác với tiến hóa. Liệu có phải tôi sẽ trở thành một chủng Ghast mạnh hơn sau khi thăng hạng không nhỉ? Tôi thậm chí còn không tưởng tượng được kết quả sẽ như thế nào.

Thôi thì, hãy thử [Giám định] xem nào.

[Có thể thăng hạng]

Biến đổi thành một chủng loài cao cấp hơn.

Tác dụng y như cái tên, chính xác như những gì tôi đoán ở trên.

Tôi nghĩ rằng thăng hạng sẽ lại khiến tôi bất động trong một khoảng thời gian, phải không? Nhưng vì đây không phải là một sự thay đổi lớn như tiến hóa, nên tôi nghĩ có lẽ mình sẽ ổn thôi…

MP của tôi gần như cạn sạch. Nên nếu lỡ việc thăng hạng khiến tôi chỉ còn lại 1 MP, thì cũng chẳng khác tình hình hiện tại là mấy. Hơn nữa tôi cần phải trở nên mạnh nhất nếu có thể, để có thể chuẩn bị cho những trận chiến không thể lường trước được.

Bắt đầu quá trình thăng hạng nào.

………

……

Sáng hôm sau, MP của tôi đã đầy trở lại. Và giờ này có lẽ cậu nhóc ấy đang giúp mẹ kiếm củi khô và trái cây. Vì vậy, tôi tiến về nơi mà chúng tôi đã hẹn gặp.

Việc thăng hạng có hiệu quả, tuy không có gì đặc biệt đáng chú ý xảy ra cả. Tôi không phải hồi lại toàn bộ MP từ con số 1, và cơ thể tôi cũng không thay đổi quá nhiều. Chỉ là, đám khí tạo nên cơ thể tôi trở nên dày đặc hơn. Bây giờ việc di chuyển trong [Dạng người] đã trở nên dễ dàng hơn, vậy là đã tốt rồi.

Sau sự kiện vào đêm hôm qua, có lẽ cậu nhóc sẽ không tới.

Trên đường đi, tôi ghé qua chỗ tôi hạ lũ thợ săn tối qua để lấy lại cái áo choàng của mình. Và chẳng hiểu vì sao mà nó vẫn ở đó, còn xác của lũ thợ săn đã biến mất. Có lẽ người Elf đã chôn chúng, hoặc vứt chúng ở đâu đó. Mà có thể cũng sẽ giống như hầu hết những game khác, xác chết sẽ tự động biến mất sau một thời gian. Dù sao thì cũng đã qua một đêm. Mấy Elf đó chắc đã về nhà rồi.

Khi đến nơi, tôi lén nhìn điểm hẹn từ phía sau một cái cây. Ở đó là một cậu trai Elf, với một ít trái cây nhét trong túi.

Này, việc này rất nguy hiểm đấy. Một cậu nhóc đứng một mình trong rừng. Lỡ quái vật xuất hiện thì sao?

Tôi chuyển sang dạng người, mặc áo choàng, và đi về phía cậu ta. Cậu nở một nụ cười ngay khi nhìn thấy tôi.

“A, cậu tới rồi.”

Ừ, tới rồi.

Tôi dừng những bước chân chậm chạp của mình và vẫy tay. Cậu nhóc không đến gần hơn. Tốt, có vẻ như cậu ấy vẫn nhớ cuộc trò chuyện một chiều vào hôm qua của chúng tôi. Cậu nhóc trông có vẻ nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc, cậu cũng khẽ nhăn mày.

Hmm, thế là sao? Nhóc ấy có gì đó… khác với hôm qua? À, phải rồi, trên lưng cậu không có chiếc giỏ hôm qua. Mà tại sao nhỉ?

“Umm… chuyện là, uh… Chúng tớ sẽ sớm rời khỏi nơi này…” Cậu nói, với giọng miễn cưỡng.

Tại sao? Tôi hỏi cậu với một cái nghiêng đầu.

“Một vài kẻ đáng sợ vừa đến đây hôm qua. Chúng là thợ săn nô lệ, người lớn nói chúng tớ từng thoát khỏi tay chúng, khi tớ còn nhỏ, nhưng chúng lại lần nữa tìm thấy chúng tớ.”

Đúng vậy, nhưng chẳng phải tôi đã xử lý chúng rồi sao?

“Sau đấy một “quái vật màu trắng” đã giết sạch bọn chúng. Nơi này đã trở nên quá nguy hiểm, vì vậy chúng tớ sẽ rời khỏi đây.”

…phải rồi.

Tôi nghĩ mình không nên ngạc nhiên. Trở thành nô lệ chắc chắn không đáng sợ bằng việc bị quái vật giết chết.

“N-Này”, tiếng gọi của cậu ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, một giọng nói đầy quả quyết, “ Cậu đã giết chết bọn người xấu đó, phải không? Cậu chắc chắn là tinh linh của khu rừng này, tớ chắc chắn!”

…cái gì?

“Tớ  đã nói với mọi người nhưng, chẳng ai chịu tin mình cả. Họ nói cậu là một con quái vật đáng sợ. Nhưng tớ biết cậu không phải, tớ biết cậu là một tinh linh!”

Này này, cậu nhầm rồi, nhầm to rồi! Tôi còn đáng sợ hơn quái vật nữa, tôi là một con quỷ.

“Xin lỗi, tớ sẽ sớm phải rời đi… A, có thể cho tớ biết tên của cậu được không?”

Tôi nhớ cậu biết là tôi không thể nói mà?

Tôi cố ra hiệu cho cậu  ấy rằng tôi không thể nói, chỉ ngón tay về phía miệng và lắc đầu với những chuyển động giật giật, giống như một con rối được điều khiển bằng dây. Vẻ hiểu rõ hiện lên trên khuôn mặt của cậu nhóc.

“Tớ hiểu rồi! Cậu vẫn chưa có tên! Được rồi, vậy thì tớ sẽ đặt tên cho cậu!”

…không phải thế, nghiêm túc đấy hả?

“Xem nào… Đúng rồi, tộc Elf bọn tớ có một truyền thuyết nói về một tinh linh sống trên những ngọn núi lạnh lẽo tên là Shedim. Và cậu cũng trắng như tuyết nữa! Vì vậy mình sẽ gọi cậu là Shedy! Quá hoàn hảo!”

Này, chờ chút, còn ý kiến của tôi thì sao…

Cậu ấy có vẻ hài lòng với cái tên đó. Cậu lấy tay áo để lau khuôn mặt mình, cố giấu đi những giọt nước mắt, và trước khi tôi kịp phản ứng, cậu nhóc đã chạy thẳng về hướng khu định cư.

“Tớ chắc chắn sẽ gặp lại cậu, Shedy! Tớ sẽ đi tìm cậu khi tớ lớn hơn một chút! Tớ hứa đó!” Cậu ấy quay mặt lại và nói với tôi những lời cuối cùng.

Tôi đã khóc không thành tiếng.

Cậu bé Elf, sinh ra và lớn lên trong rừng, biến mất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thậm chí còn chưa cho tôi biết tên nữa.

Tôi không phải là một tinh linh, và cũng không sống trong khu rừng này. Tôi có thể đi theo cậu nhóc ấy nếu muốn, nhưng sẽ rất khó xử nếu sau một cuộc chia tay đầy cảm xúc như thế này mà tôi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ấy vào sáng hôm sau.

Cậu ấy vốn là một Elf, và sẽ phải mất bao nhiêu năm để cậu ấy trưởng thành? Thời gian trôi qua trong thế giới này giống hệt ngoài đời, phải chứ?

Thật đáng tiếc. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một chỗ dựa tinh thần, vậy mà giờ cậu ấy lại rời đi.

Thôi, sao cũng được… tôi đã có thêm thông tin, và việc thăng hạng đã khiến tôi mạnh hơn. Nhiêu đó cũng đủ tốt rồi.

[Shedy] [Chủng tộc: White Ghast] [Hạ quỷ (Cao cấp)]

Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Một dạng sống tinh thần có trí khôn.

[MP: 300/300] 62↑

[Tổng lực chiến: 330/330] 68↑

[Kỹ năng độc nhất: Reroll] [Kỹ năng chủng tộc: Gây sợ hãi]

[Thẩm định đơn giản] [Dạng người (Thô)]

… Tôi đột nhiên thèm ăn măng tây đóng hộp quá. Thật kỳ lạ. À mà giờ tôi đã có một cái tên…

Chữ “hạ” trong thứ hạng của tôi cuối cùng cũng biến mất, cả phần “yếu ớt” trong miêu tả nữa… Có phải đây mới là điểm khởi đầu của một quái vật không?

Kỹ năng chủng tộc mới, nhiều MP hơn, có nhiều sức mạnh hơn, và tôi nghĩ là giờ đây mình cũng di chuyển nhanh hơn. Phần “tệ hại” trong kỹ năng biến hình đã được thay thành “thô”. Như thế là tốt hơn… phải không? Vì vậy, tôi đoán đây không phải là thứ hạng của kỹ năng, mà là sự đánh giá về khả năng thiết kế của tôi.

Tôi thử dùng nó. Việc điều khiển cơ thể dạng người từng giống như di chuyển bột sắt bằng nam châm; và giờ thì giống như đang điều khiển rối bằng những sợi dây. Tôi vẫn chỉ trông giống con người khi mọi người nheo mắt lại nhìn thôi.

Trước đây, tôi chỉ suýt soát giữ được hình dạng như một bức tượng sáp đang tan chảy. Bây giờ, hiện tượng tan chảy đã dừng lại, và tôi có cảm giác như mình thực sự có các khớp. Song như này vẫn chưa đủ để xuất hiện trước mặt người khác mà không có áo choàng.

Nhưng có một vấn đề quan trọng hơn - không phải vẻ ngoài giống tượng sáp của tôi là vấn đề, mà là…

Vì lý do gì đó, dạng người của tôi giờ đây lại có một đôi tai dài và rũ xuống.

Trước đây tôi từng bị bắt nạt, và một trong những biệt danh mà chúng gọi tôi là “thỏ”, vì mái tóc trắng và đôi mắt đỏ của tôi. Đúng vậy, chắc chắn rồi, nhưng đó không phải là một lý do đủ thuyết phục để giải thích cho chuyện tại sao tôi lại mọc tai thỏ.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Lý do á là do tác giả muốn bộ truyện này là bunny girl :))
Xem thêm
Vãi, ghét vãi luôn á : ))
Xem thêm
Loli bunny girl mlem mlem
Xem thêm
Không biết về sau cô bé có phá game hay không ????
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
The Bunny Girl =))
Xem thêm
Tem :v
Xem thêm