• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Đấu tranh.

Chương 10: Thợ săn nô lệ.

Độ dài: 3,264 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Tôi đã phát hiện ra một vài tín hiệu ma thuật đang tiếp cận khu định cư nhỏ của Elf, nhiều khả năng đó là con người. Kết hợp với cụm từ ‘thợ săn nô lệ’  mà tôi nghe được, tôi có một linh cảm xấu về chuyện này.

Tôi đã hướng về phía họ. Sau một giờ di chuyển với tốc độ bình thường, tôi đã nhìn thấy 9 người.

Họ… rất có thể không phải những beta tester.

Bẩn thỉu, vẻ ngoài nhếch nhác, áo khoác da sờn rách tồi tàn. Không giống như những người chơi tôi đã gặp trước đây, họ không chú tâm nhiều đến ngoại hình của mình lắm. Tất nhiên, bọn họ có thể là người chơi đang nhập vai thành kẻ cướp, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Bởi chỉ mới 10 ngày kể từ khi trò chơi bắt đầu. Tôi không nghĩ những người chơi nhập vai kiểu đó sẽ xuất hiện sớm như vậy. 

Tôi đã đến gần hết mức tôi dám, để xem xét kỹ hơn trang bị của họ.

Bọn họ dùng rìu cầm tay và cung nhiều hơn là dùng kiếm, cộng với rất nhiều dây thừng được giắt vào thắt lưng. Chỉ có một kẻ trông giống như là pháp sư. Kẻ đó đang nghịch một cái vòng cổ trên tay.

…Thực sự có nhiều bằng chứng hơn tôi nghĩ.

Hãy giả dụ rằng họ thực sự là bọn thợ săn nô lệ đi.

Nếu sự kiện trò chơi này xảy ra do cậu bé nói về bọn thợ săn nô lệ, thì mục tiêu của họ phải là khu định cư của Elf.

Cũng có thể bọn họ đơn thuần chỉ là một nhóm thợ săn động vật để kiếm sống. Những sợi dây thừng là dùng để bắt giữ các thú lớn như voi, nai, còn pháp sư đang nghịch chiếc vòng cổ đó là vì anh ta đang thấy rất chán... Vâng, tôi biết, ngay đến cả tôi cũng phải khâm phục trí tưởng tượng của mình.

...làm quái gì có chuyện đó chứ.

Giờ thì, tôi nên làm gì đây?

Mục tiêu ban đầu của tôi là trở nên mạnh hơn và sống sót cho đến khi kết thúc alpha test, vì mười năm cuộc đời và một danh tính mới.

Mục đích của cuộc thí nghiệm là nghiên cứu sự căng thẳng thần kinh do trình trạng ‘mất kết nối’ sinh ra từ việc sử dụng một cơ thể avatar quái vật cực kỳ khác với cơ thể con người. Tôi không cần phải hoàn thành trò chơi.

Trở thành nô lệ không nhất thiết có nghĩa là sẽ bị đối xử tàn tệ. Dân làng Elf chỉ là NPC, tôi không cần phải lo lắng…

Ờ thì, xin lỗi, tôi đang nói dối đấy. Tôi thực sự rất lo mới đúng.

Tôi có thể đã trở nên hờ hững hơn với mọi thứ hiện hữu xung quanh kể từ khi sức khỏe tinh thần tôi bắt đầu sụt giảm mạnh, nhưng tôi đã gặp cậu bé ấy. Tôi đã nói chuyện với cậu nhóc. Tôi không thể để bất cứ điều gì tệ hại xảy đến cậu nhóc.

Hiện tại tôi có hai lựa chọn.

Một, cảnh báo ngôi làng về nguy hiểm sắp đến…Chà, nếu như tôi có thể nói. Tôi có thể thử đe dọa họ, nhưng nếu chương trình lập trình của họ không cho phép họ chạy thì sao? Thì sau đó tôi sẽ thành kẻ thù của họ mất.

Hai, giải quyết đám người này trước khi chúng có thể tìm thấy khu định cư…chà, dù sao thì chúng cũng sẽ không ở đây đâu nếu chưa xác định được vị trí của khu định cư nhỉ. Vậy thì là trước khi chúng có thể lại gần khu định cư.

Tôi không thể chỉ đuổi chúng đi. Tôi cần phải chắc chắn rằng chúng không bao giờ quay trở lại.

Dù tôi thậm chí không biết liệu mình có thể giành chiến thắng không nữa. 

[Pháp sư x1] [Chủng tộc: Nhân tộc ♂] [Thợ săn nô lệ]

[Điểm ma thuật(MP): 65/65] [Điểm sinh mệnh (HP): 48/48]

[Tổng lực chiến: 86]

[Thợ săn x3] [Chủng tộc: Nhân tộc ♂] [Thợ săn nô lệ]

[Điểm ma thuật (MP): 40/40] [Điểm sinh mệnh (HP): 70/70]

[Tổng lực chiến: 70]

[Lưu manh x5] [Chủng tộc: Nhân tộc♂] [Thợ săn nô lệ]

[Điểm ma thuật (MP): 30/30] [Điểm sinh mệnh (HP): 60/60]

[Tổng lực chiến: 57]

Không có gì đáng ngạc nhiên, chúng yếu hơn các beta tester. Nhưng vẫn mạnh ngang ngửa lũ sâu bướm đen, cộng với trí thông minh của con người và ma thuật. Chúng không phải là đối thủ dễ đối phó. Trí thông minh chính là thứ cho phép con người đánh bại những kẻ thù mạnh mẽ hơn mình nhiều, và đó cũng là lý do tại sao lại khiến con người trở nên đáng sợ. Song, đó vẫn không phải là lý do để tôi phải rút lui khỏi đây. 

… nhưng nếu bọn chúng không thực sự là thợ săn nô lệ thì sao? Đối với một người mềm mỏng như tôi đây, tôi không thể hành động cho đến khi đã chắc chắn 100%. Nên tôi phải lên kế hoạch để xác nhận đã.

Trước tiên, tôi đã sử dụng [Dạng người (Tệ hại)]-một kỹ năng chỉ được mỗi cái tên để trưng, vì những gì đáng lẽ phải được hệ thống xử lý đều được đẩy hết sang não của tôi-để biến thành hình người, sau đó mặc áo choàng.

Tôi tiếp cận, rồi ngừng việc che giấu bản thân khi tôi đã ở đủ gần và bắt đầu đi về phía chúng, tốn vài giây cho mỗi bước chân.

Mặt trời sẽ sớm lặn. Tôi đoán rằng lũ thợ săn nô lệ (chưa chắc chắn) đang dự định dựng trại ở đó và chờ đến sáng rồi mới đi tiếp.

“Này! Có thứ gì đó ở đằng kia!”

Khi tôi tiến lại gần hơn, tên đang giữ vai trò canh gác hét lên với đồng bọn của mình.

Phải rồi, đúng là có thứ gì đó ở đây này. Hãy nhìn xem đi nào, ta chỉ là một đứa trẻ yếu đuối không có khả năng tự vệ đang đi lang thang trong bóng tối nè…

Tên pháp sư nghiêng đầu, nhìn tôi, rồi cười đểu.

“Ôi trời, một đứa trẻ đã tìm thấy chúng ta. Không giống như dự tính, nhưng không sao.

Này, tụi bây, không được để nó trốn thoát. Bắt được càng nhiều trẻ con tộc Elf thì càng tốt. Bọn chúng có giá bán cao hơn lũ khác nhiều...đặc biệt khi người mua của chúng ta là đám bệnh hoạn.”

“Vâng!”  “Hiểu rồi.”

Hai trong số đám lưu manh đã bẻ khớp tay và nới lỏng vai. Chúng đến gần, trông như việc này chính là công việc thường ngày của chúng, điệu cười của chúng thật đáng ghê tởm.

…Hành động của các ngươi đã khẳng định suy đoán của ta rồi.

Khu rừng đang tối dần, và những tên lưu manh này không nghĩ chúng sẽ gặp rắc rối. Tôi bắn cơ thể của mình ra từ tay áo và bao phủ khuôn mặt của chúng.

“Cái g?!” “Khói?!”

Chúng đã hoảng sợ. Tôi đã hút sinh lực của chúng nhanh nhất có thể. Đồng bọn của

chúng vẫn chưa nhận ra có gì đó không ổn, do tôi nấp đằng sau hai tên lưu manh trong khu rừng u ám.

Thấy hai tên lưu manh đang vung vẫy tay trong cơn tuyệt vọng ở trước mặt mình, bọn còn lại bật dậy, cuối cùng cũng trở nên hoảng hốt. “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hai tên lưu manh lảo đảo và ngã xuống đất . Tên pháp sư hét lên, mắt trợn to.

“Tránh xa đứa trẻ đó ra! Nó là một con quái vật!”

Rất tiếc. Nhưng xong hai tên rồi!

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Hạ quỷ(Hạ cấp)]

- Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Một dạng sống tinh thần yếu ớt.

[MP: 168/176] 16↑

[Tổng lực chiến: 185/194] 18↑

[Kĩ năng đặc trưng: Reroll] [Thẩm định đơn giản] [Dạng người(Tệ hại)]

MP của tôi tăng lên khá nhiều. Một khoảnh khắc sau đó, một mũi tên đã xuyên qua tôi.

“Đã giết được nó chưa?” Một tên thợ săn hét lên.

Ngươi đã giết được một ít không khí rồi đấy. Nó nhiều nhất chỉ có cảm giác râm ran. Tôi bỏ chiếc áo choàng của mình và bay thẳng vào hắn.

“Aaaargh!!!”

“Tránh xa nó ra! Nó chắc chắn là một Wraith! Nạp ma thạch vào ma cụ của ngươi, ngay!”

“Không, không, không! Cứu tôi!”

Tên pháp sư tàn nhẫn đốt cháy cả tên thợ săn bị tôi bắt được lẫn tôi. Sẽ là dối lòng nếu nói nó không nóng chút nào! Nhưng tôi vẫn giữ chặt, hút cạn chút sức sống cuối cùng của tên thợ săn. Hắn ta co quắt lại, gieo rắc thêm nỗi kinh hoàng cho những tên còn lại.

Chúng vừa hoàn thành việc nạp một vài viên đá màu đen vào cung của chúng. Tôi đoán đó là ‘ma thạch’ và ‘ma cụ’ mà tên pháp sư đã nói. Một loại cường hóa vũ khí. Chúng có lẽ có khả năng gây thiệt hại cho cơ thể hầu như không hữu hình của tôi, nhưng tôi đã hành động trước khi bọn thợ săn có thể làm bất cứ cái gì.

Tôi hướng về phía lũ lưu manh vốn chẳng có trang bị nào hữu dụng.

“Nó đang bay về phía này!” “Tránh ra tao ra!”

Con người có nhiều ma lực hơn so với động vật, vì vậy, chúng vẫn có thể làm tổn thương tôi. Tuy nhiên, tôi có tổng lực chiến gấp 3 lần chúng. Tôi không có gì phải lo lắng cả.

“Đ-đến đây, đồ khốn! N-Nếm thử cái này xem!”

Chìm trong sợ hãi và hoảng loạn của mình, một tên lưu manh có vẻ ngoài hung bạo hơn đã rút thanh kiếm ngắn cùn gỉ của hắn ta ra và vung loạn xạ.

“Coi chừng! Một trong những khả năng của Wraith là gây ra sợ hãi!” Giọng của tên pháp sư vang lên.

Chà. Dù sao thì tôi cũng không phải là Wraith, mà là cái gì đó cũng dạng dạng vậy, tôi nghĩ.

Tên lưu manh cầm thanh kiếm vẫn tiếp tục vung kiếm trong sự sợ hãi điên cuồng - dường như chỉ nhìn thấy tôi đã đủ để khiến hắn ta khiếp đảm. Tôi hấp thụ tất cả sức sống của hắn trong một lần.

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Hạ quỷ(Hạ cấp)]

[MP: 158/191] 15↑

[Tổng lực chiến: 177/210] 18↑

Tổng MP của tôi tăng lên từ việc giết thợ săn và lũ lưu manh, nhưng tổng lực chiến của tôi lại giảm đi bởi sát thương nhận phải từ bọn chúng.

Thôi chết! Lũ thợ săn đã bắt đầu dùng cung!

Lũ lưu manh cố gắng chạy xa khỏi tôi. Tôi bắt kịp, sau đó sử dụng chúng như là khiên thịt.

Nhưng lũ thợ săn giờ đây đã chẳng thèm quan tâm đến đồng bọn nữa. Một trong những mũi tên xuyên thẳng vào cổ một tên lưu manh. Hắn ta rít lên và đổ gục.

Nếu chúng đã không quan tâm đến đồng bọn của mình, thì tôi cũng vậy. Tôi rút cạn chút sức sống cuối cùng của hắn.

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Hạ quỷ(Hạ cấp)]

[MP: 149/193] 2↑

[Tổng lực chiến: 168/212] 2↑

Ể? Tôi gần như chẳng nhận được gì. Có thể là vì hắn đã gần chết, cũng có thể vì người khác đã giết hắn.

Cơ mà đây không phải là lúc lo lắng về việc này. Hiện tại, chúng vẫn còn một nửa quân số, trong khi đó tổng lực chiến của tôi đã giảm xuống khá nhiều. Một pháp sư, hai thợ săn, một lưu mạnh... Còn lại toàn những tên mạnh. Chết tiệt.

“Lũ khốn vô dụng! Tao thuê chúng mày để làm cái quái gì?! Mau giết nó đi!”

“Nhưng ông chủ, nó mạnh quá!” “Chúng ta mất quá nhiều người rồi. Mau rút lui thôi!”

“Ngậm cái miệng chết tiệt của mày lại! Lũ quý tộc muốn chúng ta mang về cho chúng thiếu nữ và trẻ con tộc Elf! Chúng ta không thể trở về tay trắng thế này được!”

Ồ, tôi hiểu rồi… Chúng muốn bắt trẻ con tộc Elf. Một phần của tôi hiểu rằng đây chỉ là một sự kiện của game, và họ chỉ là NPC, nhưng phần còn lại của tôi đã chìm trong thịnh nộ.

Lũ thợ săn vẫn tiếp tục bắn tên còn tên pháp sư thì ném những viên đạn lửa ngay cả khi chúng đang cãi vả. Tôi mặc kệ các cú đánh và tấn công tên yếu nhất trước.

“Khôôônggg, tránh ra, tránh xa tao raaaaaa!!!”

“Ở yên đó, tên vô dụng! Ở yên và cầm chân nó! Lũ còn lại, Tiếp tục bắn!”

“Đừng trách bọn tao nhé? Chỉ tại mày xui xẻo thôi,” một trong những tên thợ săn tặc lưỡi.

À ừ, đúng, đừng oán hận vì bị đem làm vật hi sinh. Nhưng suy cho cùng vì tôi mà hắn phải trở thành vật hi sinh, nên tôi cũng chẳng có quyền lên tiếng.

Tên lưu manh điên cuồng chạy tới chỗ đồng bọn, và tôi đuổi theo phía sau tấm khiên thịt tương lai của mình. Sau đó một những mũi tên ghim thẳng vào chân hắn. Hắn ta  thét lên.

“Làm tốt lắm! [Hỏa đạn]!”

Lúc này chẳng còn chỗ nào để tôi nấp. Tên pháp sư bắn một viên đạn lửa về phía tôi.

[Reroll]

Viên đạn lửa phát nổ ngay trước mặt tôi. Nóng khủng khiếp! Ít nhất thì nó không phải là một cú đánh trực tiếp vào tôi. Tôi có thể chịu đựng được nếu chỉ thế này.

“Cái gì?!”

Tôi sử dụng ngọn lửa như một màn khói để chắn tầm nhìn của chúng và tấn công tên thợ săn gần mình nhất.

Thực sự thì chẳng có gì thú vị. Tôi kéo dài một phần cơ thể và cố dùng nó để “gạt”viên đạn lửa đi, vì không có biện pháp nào tốt hơn. Tôi không được phép thất bại, vì vậy tôi dùng [Reroll] để nâng cao tỉ lệ thành công. Nó thực sự có tác dụng, sát thương tôi nhận giảm một nửa, và tôi có thể ngay lập tức phản công.

Lũ thợ săn rất nhanh nhẹn, nhưng tên này đã bất cẩn vì nghĩ tôi đã bị ngọn lửa tiêu diệt. Tôi bắt lấy hắn. Hắn lăn lộn trong đau đớn, cố thoát ra trong tuyệt vọng.

“Ở yên đó! Đây là cơ hội của chúng ta!”

“Ông chủ, mau dừng lại!”

Tên pháp sư định thiêu chết cả hai chúng tôi giống như cách hắn đã làm với tên lưu manh hồi nãy, và lần này tên thợ săn đã ngăn hắn làm điều đó. Tôi đã nắm lấy cơ hội này để hút cạn sức sống tên thợ săn mình đang giữ.

“Ta là người thuê mày! Ngậm mồm và liệu hồn mà làm theo lệnh của ta!”

“Bọn tao chấp nhận vì mày hứa sẽ cho chúng tao vài đứa tộc Elf, không phải để thành xác cháy bởi một tên điên!”

Tên pháp sư hét lên đầy giận dữ. Hắn ta đã chuẩn bị một ma thuật lửa đặc biệt mạnh, để ném nó vào tên thợ săn.

Đây là cơ hội của tôi!

[Reroll]

Tôi buộc ma thuật đó thất bại, nó phát nổ ngay trên đầu chúng. Chúng gào lên trong đau đớn và ngã xuống, hai tay ôm mặt.

Sự mất bình tĩnh của tên pháp sư có lẽ đã góp phần cho thành công của tôi. Ngoài ra, tôi cũng xác nhận rằng dùng kĩ năng lên người khác tốn một lượng MP khủng khiếp. Tôi đã mất một nửa MP chỉ với một lần.

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Hạ quỷ(Hạ cấp)]

[MP: 63/193]

[Tổng lực chiến: 82/212]

Tôi rút cạn chút sức sống còn lại của tên thợ săn sắp thành xác ướp, sau đó cùng lúc bao phủ cả tên pháp sư và tên thợ săn cuối cùng. Tổng lực chiến của tôi còn khá thấp khiến chuyển động của tôi bị hạn chế và trở nên chậm chạp, làm tôi khá khó chịu.

“C-Cái-”

“Đồ Wraith khốn khiếp! Thả tao ra!”

Đồ khốn, Ta không phải Wraith.

“Guurgh…”

“Chết đi! [Lửa]!”

Tên thợ săn đổ gục ngay lập tức, nhưng sức mạnh ma thuật của tên pháp sư khá cao nên phải mất chút thời gian tôi mới có thể hấp thụ hết. Hắn cố thiêu đốt tôi khi tôi bám vào mặt hắn, cực kì nóng rát, nhưng tôi vẫn không buông ra.

Những phép thuật mà hắn ta sử dụng chỉ tổ giúp tôi rút cạn MP của hắn nhanh hơn thôi. Vài giây sâu, hắn cuối cùng cũng đổ gục.

Trận chiến đã kết thúc.

Với chiến thắng, tôi như trút được toàn bộ gánh nặng. Tôi chỉ suýt soát giành chiến thắng. Tôi đã ở trong tình trạng nguy hiểm gần như trong suốt trận chiến, và nó đã kết thúc khi tôi chỉ còn lại chút MP. Quá nguy hiểm.

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Hạ quỷ(Hạ cấp)]

- Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Một dạng sống tinh thần yếu ớt.

[MP: 27/238] 45↑

[Tổng lực chiến: 50/262] 69↑

[Kĩ năng đặc trưng: Reroll] [Thẩm định đơn giản] [Dạng người(Tệ hại)]

[Có thể thăng hạng]

Sức mạnh tối đa của tôi đã tăng lên rất nhiều, nhưng lúc này tôi đang yếu như lúc mới bắt đầu trò chơi.

Tôi vẫn không thể tin là mình đã thắng… chờ đã… thăng hạng?!

…lại có thêm một thứ kỳ lạ.

Cái này… không phải tiến hóa á? Chà, sao cũng được, tôi sẽ nghĩ về nó trong tương lai vậy.

Hiện tại tôi đang cảm thấy rất mệt mỏi, tâm trí tôi đã đến giới hạn bởi sự gắng sức từ trận chiến vừa nãy và thiếu MP.

Giờ thì, ngôi làng sẽ được an toàn…Oh, phải rồi. Tên lưu manh với cái chân bị bắn vẫn còn sống.

Thực sự thì tôi chẳng hề muốn giết ai đó không có khả năng tự vệ, nhưng nếu để hắn chạy thoát và báo cáo lại, thì sẽ có thêm nhiều thợ săn nô lệ đến đây. Vì vậy tôi quyết định, và từ từ bay lên.

Hắn run rẩy, nhìn tôi bằng ánh mắt mang theo nỗi sợ hãi từ sâu trong tâm khảm.

Rồi thì, bất thình lình một mũi tên xuyên qua lồng ngực hắn, rồi một mũi tên khác cắm xuống mặt đất ngay dưới chân tôi.

Cái?! Tôi mở rộng ý thức của mình để lùng tìm các mối đe dọa . Một vài Elf trưởng thành đã xuất hiện từ trong rừng sâu với những cây cung đã được căng sẵn đang chĩa vào phía tôi một cách thận trọng.

…Ôi trời. Tôi nên làm gì đây?

~~~//~~~

Trans: Muttsurini.

Edit: o(≧▽≦)o

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi A05x
Truyện hay quá đi :v
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Tsk trans và edit
Xem thêm
Ủa sao quen quen giống bị mô mà có đó rồi nhỉ
Xem thêm
. Cứ tưởng drop r
Xem thêm
Bộ truyện đã trở lại
Xem thêm