Akuma no you na Koushaku...
Nerimono Sakamata Makai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akuma no you na Koushaku Ikka

Chương 75 : CÔNG TƯỚC VÀ BÉ GÁI

Độ dài: 1,948 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Thời tiết đẹp. Hôm nay là ngày thứ hai của lễ kỉ niệm ngày quốc khánh của toàn vương quốc.

Vài ngày đã qua kể từ lúc hiểu nhầm của hoàng tử Alto khiến tôi… Grid Ractos, bị buộc tội.

Ngạc nhiên thay, kết quả là nhà vua, người bị đánh đập tàn nhẫn bởi thủ tướng, đã giải thích cho hoàng tử Alto về tình huống của tôi trong khi… khóc lóc, và hoàng tử dễ dàng chấp nhận điều đó.

Có vẻ như không ai trong căn phòng, bao gồm tôi, nhận ra việc nhị hoàng tử Hanz đã vào trong phòng rồi giải thích mọi chuyện cho hoàng tử Alto.

Sau ngày hôm đó, dưới khuôn mặt dữ tợn của thủ tướng và lời xin lỗi chân thành của hoàng tử Alto, điều làm cho thủ tướng sợ hãi nhất… sự nghỉ việc của tôi, do cuộc phán xét này mà đã không xảy ra.

Về phần hoàng tử Alto, lúc đó cậu ta cứ liên tục liếc nhìn thủ tướng khi đang xin lỗi, rõ ràng là cậu ta chỉ muốn chạy trốn khỏi chỗ đấy rồi. Tôi giả vờ rằng tôi chưa nhìn thấy việc đó.

Vài ngày sau đó, trước ngày quốc khánh tầm ba ngày trước đó, hoàng đế tập hợp mọi người lại và có một bài phát biểu trang trọng về sự thật của gia đình tôi. Chúng tôi vô tội, và những tin đồn trong thị trấn đều là những tin đồn vô căn cứ.

Mặc dù tôi không nghĩ ông ấy cần phải thông báo điều đó vào một ngày quan trọng như thế này, nhưng dưới áp lực của “lòng trung thành” của thủ tướng, ông ấy buộc phải làm thế sớm nhất có thể.

Chà, tự mình nói như thế có hơi phức tạp, cơ mà cư dân trong thị trấn ai nghe được điều đó đều dấy lên sự nghi ngờ, nghĩ rằng đấy chỉ là chiêu trò lừa đảo, nhưng sau khi hoàng đế tuyệt vọng giải thích về công việc và hành động của tôi, cũng như sự quan tâm của tôi tới các món ăn, người dân cuối cùng cũng hiểu điều mà hoàng đế đã nói và chấp nhận điều đó.

Và giờ đây, tôi đang đi xung quanh đường phố với tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, dù tôi có nói rằng tôi không để tâm, nhưng thủ tướng cứ khăng khăng việc trừng phạt hoàng đế và hoàng tử… về điều này, sau vài lần suy nghĩ, ông ấy quyết định để cho họ làm công việc tài chính thay tôi một ngày.

Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt méo xệch của hoàng đế và ánh nhìn kinh hãi của hoàng tử khi nhìn vào khuôn mặt đó.

Tóm lại, hôm nay là ngày nghỉ của tôi và chẳng có gì để làm hết.

Ban đầu tôi tính dạo quanh thị trấn với gia đình đến hết ngày, nhưng mọi người đang làm việc riêng của họ và chúng tôi đành hẹn gặp nhau trong cửa hàng tại quận quý tộc vào buổi chiều.

Hoàn toàn không phải do áp lực của gia đình tôi mạnh đến mức gây phiền hà cho người khác đâu đấy.

Và giờ, tôi đang tham gia ngày cuối cùng của lễ quốc khánh của vương quốc.

Bởi lẽ người dân Azolias thích các lễ hội, hoặc đây là khoảng thời gian thích hợp để kinh doanh, mà số lượng gian hàng bên lề đường tăng gấp đôi so với thường ngày.

Những gian hàng tỏa ra mùi hương quyến rũ, tôi tự hỏi họ có những đồ ăn gì đây?

Một gian bán thứ gì đó được bao phủ trong nước xi rô.

Một gian bán thịt mà hình như tôi đã được nhìn thấy trước đây.

Những miếng thịt được cắt nhỏ, xiên gọn gàng bằng một cái que, oh, đó là thứ mà tôi với Jake từng ăn.

Nếu như bình thường, đúng hơn là… cái tôi trước đó, sẽ cố không chạm mắt và chỉ nhìn gian hàng từ phương xa để tránh hù dọa chủ tiệm, nhưng hôm nay thì khác.

Trong ngày quốc khánh này, dưới lời tuyên bố của hoàng đế, và sự chấp thuận của mọi người trong vương quốc, sự thật rằng tôi hoàn toàn vô tội đã là điều hiển nhiên, và tôi sẽ không phải chịu đựng những tháng ngày buồn khổ nữa.

[Um, chủ quán. Cho tôi hai xiên]

[Được rồi! Hai xiên là… Oh! OH, ah!? Công tước Ractos?… Sao ngài lại đến một nơi như thế này?!]

Khi tôi hạ quyết tâm và mua thịt xiên, người chủ quán với cặp mắt kinh ngạc hỏi tôi.

Đúng thế, cậu ta ngạc nhiên vì lý do mà tôi đến một gian hàng bên lề đường thay vì ngạc nhiên bởi cái mặt của tôi.

Chắc chắc là thế rồi.

[Aah, không phải hoàng đế đã nói rằng ngài ấy thích đồ ăn mà, phải không? Nên chắc ngài ấy chỉ đến đây mua đồ ăn giữa lúc làm việc thôi nhỉ?]

Nghe người phụ nữ tựa như vợ của chủ quán đó nói thế, người chủ quán gãi má trong khi lẩm bẩm “chắc là thế rồi, heh” trong khi cười khô khốc.

Mặc dù cậu ta có hơi ngạc nhiên vì sự hiện diện của tôi, có vẻ như điều đó không không ảnh hưởng tới cậu ta nhiều lắm.

… Nhưng, sẽ tốt hơn nếu tôi tiếp cận họ bình thường hơn sau vụ này.

Nhờ vào hoàng đế, nỗi sợ hình thành từ những hiểu nhầm chắc là đã hết rồi. Dù cho họ lại sợ hãi vì những hiểu nhầm, tôi vẫn có khả năng giải quyết việc này nhanh chóng nếu nói chuyện trực tiếp với họ.

[Như quý cô này vừa nói. Tôi đã luôn muốn thử mua đồ ăn từ chỗ này, nhưng do cố kị thân phận quý tộc mà tôi chưa bao giờ tự đến đây.]

[Hah… nghe ngài nói thế, trở thành công tước cũng không dễ dàng gì cho cam, heh. Có vẻ như những gì ngài hoàng đế nói là sự thật, heh. Khoan đã, không phải là kẻ hèn mọn này nghi ngờ hoàng đế hay gì đó đâu! Chỉ là tôi rất xấu hổ vì đã tin vào những tin đồn thất thiệt đó…]

Ah, cái tin đồn. Tất nhiên là tôi chỉ vừa mới biết mấy cái tin đồn đó dạo gần đây thôi.

Dường như thủ tướng đã âm thầm làm rất nhiều thứ để những tin đồn đó sẽ không truyền đến tai tôi và làm tôi tổn thương. Khá bất ngờ khi những tin đồn đó khác xa so với sự thật.

[Fuhahaha. Là mấy cái tin đồn về gia đình Ractos ấy hả? Vị vua trước đây rất hòa nhã với cha tôi, công tước Diebold. Gia đình Ractos sẽ không bao giờ nghĩ đến việc phản bội vương quốc đâu. Cứ yên tâm đi.]

Sau khi tôi giải thích cho cậu ta và phủ nhận mọi tin đồn, người chủ quán thở phào nhẹ nhõm.

[Yeah, nghĩ lại mới rõ, ngài là hậu duệ của anh hùng Diebold Ractos cơ mà. Giờ tôi tự hỏi sao mình lại tin vào những tin đồn vớ vẩn thế chứ.]

Người vợ phản ứng lại với cái tên của cha tôi, Diebold Ractos.

Nói cách khác, quan hệ giữa tôi với mọi người khá tốt rồi, phải không? Thật kinh ngạc làm sao!

[Ah, đúng thế! Tôi gần như quên mất ngài cựu công tước. Đây, mười tám đồng tiền xu, thưa ngài.]

[Ahaha! Anh vừa nói gì vậy, chồng? Cách anh dùng kính ngữ kì lạ quá đó.]

[Im đi! Đây là lần đầu tiên công tước là khách hàng của anh. Anh không biết cách ứng xử nên đừng yêu cầu vô lý nữa.]

Người chủ quán nói thế khi che đi nỗi xấu hổ, rồi đưa hai xiên thịt cho tôi.

Tôi gửi lời cảm ơn tới cậu ta rồi trả tiền.

Ah, tuyệt vời thật… ấm lòng thật đấy.

Dạo gần đây, tôi đã có thể giao tiếp bình thường với mọi người.

Và bây giờ, đúng như tôi nghĩ, tôi cảm thấy như vừa được ban ơn vậy.

Nhờ hoàng đế mà quan điểm của công chúng với tôi thay đổi một cách chóng mặt.

Dù cho tôi có đi bộ xung quan như này, mọi người cũng chỉ ngạc nhiên chứ không run rẩy sợ hãi như trước kia.

… Trong trường hợp này, thử tất cả các món ăn ở đây không còn là giấc mơ nữa rồi, phải không?

Nghĩ đến đó, thứ tôi muốn ăn tiếp theo là cái món được bao phủ bởi nước xi rô kia!

Nghĩ vậy, tôi tăng tốc bước chân hướng đến quầy hàng, trước khi tôi cảm thấy có gì đó đâm vào mình.

Với biểu cảm ngạc nhiên, tôi cúi đầu xuống và thấy một cô bé đâm vào người tôi.

Có vẻ như tôi đã vô tình va vào cô bé này trong khi đang đi bộ.

[Oh, ta xin lỗi. Nhóc có sao không?]

Cô bé có hơi ngạc nhiên vì loạng choạng, rồi cô bé ngay lập tức xin lỗi tôi.

[Oh, vâng. Cháu cũng…]

Để tôi sửa lại. Lúc cô bé chuẩn bị xin lỗi tôi, giọng nói của cô bất chợt dừng lại…

[!!!!]

Khuôn mặt cô bé nhuốm màu sợ hãi và bắt đầu chảy nước mắt.

Ah! Chắc, chắc một ngày còn chưa đủ để làm dịu mọi nỗi sợ!… Dù cho hoàng đế có trực tiếp nói ra, nhưng vẫn còn vài thứ mà mấy lời nói suông không thể giải thích được!

Để không làm cô bé sợ hãi thêm nữa, tôi cố lùi lại thật nhanh.

Nhưng dường như chỉ làm mọi việc càng thêm tồi tệ hơn, vì tiếng khóc của cô bé càng ngày càng to.

Khi ai đó tự dưng khóc giữa đám đông thế này, điều đó sẽ hấp dẫn nhiều ánh nhìn tò mò từ mọi người.

Wah wah wah… tệ thật! Sao tôi có thể bảo chứng mình vô tội trong trường hợp này đây! Hoàn toàn giống như tôi vừa làm cho cô bé này khóc!… Ai đó, ai đó, làm ơn cứu tôi với!

[Chờ đã, đừng khóc! Ta không phải quý tộc xấu đâu! Nhóc không nghe những gì hoàng đế nói hôm qua à? Hoàng đế không bao giờ nói dối thần dân của mình, phải không!?]

Tôi hoảng loạn và dùng biện pháp chung cực, đề cập đến lời tuyên bố của hoàng đế ngày hôm qua để thử thuyết phục cô bé nín khóc.

Nhưng cô bé nức nở trả lời.

[Cháu biết, cháu nhớ mà… cháu cũng tin rằng, ngài công tước, là người tốt]

Cô bé thở một hơi thật sâu trong khi lau nước mắt.

[Nhưng, nhưng… mặt của ngài vẫn rất đáng sợ!]

Rồi cô bé bắt đầu khóc khi nói xong câu đó.

Chà, đây không phải là thứ mà tôi có thể giải thích.

Cái gì? Vậy ra không phải bọn trẻ khóc vì nghĩ tôi là người xấu, mà chỉ đơn thuần là mặt tôi đáng sợ đến mức khiến chúng khóc thôi á?

Aah, tôi chịu rồi, nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình muốn, khóc.

… Không biết tôi có thể làm việc nổi vào ngày mai không đây?   (trans: chuyện này chắc thủ tướng cũng phải bó tay rồi)

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mai ổng nghỉ thì toang :V
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Khổ thân công tước nhưng khổ thủ tướng hơn
Mà chắc vua với hoàng tử sẽ xanh mặt khi nhắc đến kinh tế từ giờ chở đi
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
tem
Liên hoàn tem
Xem thêm