Akuma no you na Koushaku...
Nerimono Sakamata Makai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akuma no you na Koushaku Ikka

Chương 74 : NẾU CÓ THỂ THÌ, CÓ THỂ CHỌN CÁCH KHÁC ĐƯỢC KHÔNG?

Độ dài: 2,654 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Dù cho không thực sự xảy ra, nhưng tôi… Alto Azolias, vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến theo kết thúc có hậu.

Tìm kiếm chứng cứ tội ác mà công tước đã làm với đất nước này, vạch trần nó cho cả thế giới thấy và cứu vương quốc khỏi kế hoạch tàn bạo của tên công tước độc ác.

Bởi vì nghĩ như thế, nên tôi mới đứng ở đây.

Những ý nghĩ đó vừa kết thúc vài phút trước.

Trong tình huống hiện tại thì, tôi… thật lòng mà nói…

Tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra cả, và có phần bối rối.

Cuối cùng tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi.

Khi lời buộc tội của tôi kết thúc, thủ tướng đột ngột bay về phía cha tôi… nhà vua, và đánh đập ông ấy một cách tàn nhẫn.

Không phải là Grid Ractos hay thậm chí người con trai đang nổi cơn thịnh nộ của ông ta, Jake Ractos, mà chính vị thủ tướng đứng đằng sau phụ hoàng nãy giờ kia mới làm một điều bạo lực như vậy.

Chà, chuẩn xác hơn thì…

[Đây là lòng trung thành! Lòng trung thành của tôi!]

Sự bạo lực của thủ tướng chưa hề kết thúc.

Thủ tướng định trụ nhà vua với ánh nhìn ghê rợn và liên tục đánh vào mặt ông một cách mù quáng.

Phụ hoàng chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt trong lúc đó.

Chuyện quái gì thế này?

Liệu hành vi của thủ tướng và tội nhân Grid Ractos có mối liên hệ nào chăng?

Liệu có phải do thiếu chứng cứ, nên thậm chí thủ tướng cũng đang bảo vệ công tước Ractos chăng?

Ngoài ra, sao ông ấy lại đánh đập phụ hoàng?

Hay thực ra thì, phụ hoàng cũng hợp tác với công tước Ractos… Không không không, tôi đang nghĩ gì thế?

Không, tôi không nên chỉ ngồi yên và suy nghĩ như này được.

Đúng thế, ưu tiên bây giờ là phải dừng ông ấy lại.

Tôi phải ngăn chặn cuộc bạo lực này và giải cứu nhà vua.

Nhưng, tôi không thể.

Chân tôi như thể bị đóng băng và đang bị ghim chặt vào nền đất.

Và cơ thể thì trì trệ, không thể chuyển động nổi.

Không, thật ra thì…

Tôi đang sợ hãi nắm đấm của thủ tướng.

Mỗi lần ông ấy vung tay, mỗi lần tiếng “trung thành” được phát ra, thì càng làm cho nỗi sợ của tôi lớn dần lên.

Sự trung thành mà tôi biết không phải là một thứ thô lỗ và hung bạo như vậy.

Di chuyển đi, cơ thể của tôi, di chuyển đi. Nếu cứ tiếp tục thế này, phụ hoàng sẽ…!

[Khoan đã, khoan đã nào!]

Khi tôi đang cố di chuyển để dừng vụ bạo lực này lại.

Người đầu tiên đứng ra chính là người tôi đã phán xét, Grid Ractos.

[... Điều hành gia, làm ơn đừng cản tôi. Tên này sẽ không bao giờ hiểu nếu tôi không táng vào đầu ông ta. Đây là sự trung thành, sự trung thành. Tuy vậy, hắn sẽ không chết, vì những gì tôi làm chính là sự trung thành, ha ha.]

Tôi không biết người thủ tướng bình tĩnh thường ngày đi đâu rồi. Nhưng vị thủ tướng điên cuồng kia đã nói vài lời vô nghĩa với Grid Ractos, người đang cố cản ông ấy.

Dù vậy, khi tôi có thể thấy rõ nỗi sợ hãi trên bóng lưng run rẩy của Grid Ractos khi nhìn vào diện mạo của thủ tướng, ông ta vẫn tiếp tục.

[Không, không phải thế… Thủ tướng. Đúng rồi! Nếu ông cứ đánh vào mặt hoàng đế như vậy thì rất khó để chữa lành trước khi lễ kỉ niệm tuần sau được tổ chức và sẽ tốn khá nhiều tiền để thuê một vị pháp sư có thể chữa lành vết thương đó! Tài chính quốc gia sẽ trống một mảng lớn mất!]

[Ha ha, vậy à! Đúng thế. Vậy thì nên dừng đánh mặt thôi… Sự trung thành!]

Thủ tướng ngừng tay khi nghe lời nói của Grid Ractos, nhưng sau đó ông ấy đá vào sườn của phụ hoàng khiến ông bay lên như một hòn sỏi vậy.

Phụ hoàng rên lên đau đớn trong khi lăn trên nền đất.

Sức mạnh vượt quá tưởng tượng đó khiến phụ hoàng trông chẳng khác gì một viên đá nhỏ.

[KHÔNG! Ý tôi không phải như thế!… Thủ tướng, xin dừng lại đi! Tôi sẽ làm việc mà! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa!!]

[Ông nghiêm túc đấy hả! Tốt quá, tôi không thể ngừng tức giận khi biết tên vua kia không hề nói gì với hoàng tử về việc thiếu ông thì tài chính đất nước sẽ sụp đổ cả. HAHAHAH!]

[Rồi rồi. Nên làm ơn, ông nên dừng đánh đập nhà vua đi… Ngài ấy đang thổ huyết kìa.]

[Không, vào lúc này, tôi chỉ muốn bày tỏ lòng trung thành của tôi với hoàng đế thôi. Để tôi tiếp tục một chút nữa đi… OH!]

Vị thủ tướng vừa dừng đánh mặt phụ hoàng kia, giờ đây thực hiện “lòng trung thành” của ông với cơ thể của nhà vua.

Chờ một chút, sao Grid Ractos lại lo lắng vì cơ thể của phụ hoàng? Không phải ông ta có ý định ám sát phụ hoàng ngay từ đầu sao? Bên cạnh đó, thủ tướng có ý gì khi nhắc đến việc tài chính đất nước sụp đổ có liên quan tới Grid Ractos!?

Ngoài ra, thủ tướng vừa nói gì cơ? Hình như là phụ hoàng quên nói với tôi điều gì đó về Điều hành gia? Và sau đó…

[Xin thứ lỗi, thưa phụ hoàng. Ngài thủ tướng có ở đây không ạ? Con có một vài thông tin… Oh, hình như mình đến sai thời điểm rồi?]

Khi tôi suy ngẫm về cuộc đối thoại ban nãy giữa thủ tướng và Điều hành gia, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và tạm dừng suy nghĩ lại.

Tôi tự hỏi ai vừa mới đến, và nhìn thấy một thanh niên tóc vàng với đôi mắt màu xanh dương giống tôi.

Đó là một người thanh niên giống hệt tôi ngoại trừ cái cơ thể yếu đuối ra.

Nhị hoàng tử của vương quốc Azolias, Hanz Azolias. Đó là em trai tôi.

[Hmm….]

Hanz nhìn xung quanh như thể đang suy xét tình hình.

Người đang đá phụ hoàng, vị thủ tướng và người đang cố can ngăn ông, Grid Ractos.

Rồi chuyển tầm nhìn sang người đang đứng hình ở đằng kia, bá tước Raul.

Và rồi tên sát thủ mà tôi mang đến, cũng như Jake Ractos đang suy tư đằng đó.

Nhân chứng và người bảo vệ đang rất hồn nhiên, không biết gì kia, cuối cùng là đến tôi.

[Chỉ là suy đoán thôi, cơ mà anh trai à, bộ anh vừa mới buộc tội công tước Ractos phỏng?]

Cơ thể của Hanz quá yếu để tập võ.

Cũng không phải là bị ốm hay gì đó. Chỉ là, em ấy quá yếu so với tiêu chuẩn của một vua Azolias.

Bởi vậy, em ấy đã từ bỏ quyền tranh đoạt ngay từ đầu và quyết định trở thành trợ thủ của vua… và bắt đầu học làm thủ tướng.

Có lẽ đó là lý do vì sao Hanz có thể suy luận ra rằng tôi đã buộc tội công tước Ractos trong cái tình huống hỗn độn mà tôi chẳng thể hiểu cái mô tê gì.

[Ah, đúng thế, anh đã tìm được nhân chứng, chứng cứ, và sát thủ…]

Tôi giải thích cho Hanz việc thủ tướng bắt đầu đánh đập phụ hoàng sau khi tôi xong phần cáo buộc.

Giữa lúc đó, mặt Hanz chuyển xanh, rồi tím, rồi vàng, rồi lại xanh và rồi thở dài, khi câu chuyện kết thúc, em ấy đặt tay lên mặt và dường như đã hiểu rõ mọi chuyện.

[Bây giờ, anh trai, nghe em nói này… Công tước Grid Ractos, là người tốt. Có lẽ ông ấy là một trong những người tốt bụng nhất trong giới quý tộc ở đất nước này.]

Câu nói đầu tiên của Hanz là khẳng định rằng Grid là người tốt. Grid Ractos, em vừa nói Grid Ractos là người tốt ấy hả?

[KHÔNG, em nói dối!]

[Không nói dối đâu. Ông ấy không chỉ là một quý tộc tốt mà ông ấy còn là người quản lý tài chính nước ta. Nếu thiếu ông ấy thì tài chính đất nước sẽ bị nguy hiểm. Trường hợp tệ nhất thì nó sẽ sụp đổ luôn.]

Hanz nói Grid Ractos là một người đàn ông nhạy cảm, ông ta sẽ ngừng làm việc nếu bị tổn thương. Hanz nói thế với biểu cảm nghiêm trọng khác hẳn thường ngày.

Không giống như Hanz đang nói dối tôi.

Không, chờ một chút. Nếu những gì Hanz nói là sự thật, vậy thì em ấy giải thích thế nào về vụ sát thủ? Tên sát thủ đã thú nhận rồi mà, biết không?

Nghĩ đến thế, tôi nhìn sang tên sát thủ.

Jake Ractos hạ người xuống và hỏi thăm tên sát thủ.

[Hey, Yuuga, sao cậu lại thừa nhận mình là một sát thủ? Không phải cậu là đầu bếp nghiệp dư sao?]

[Sát thủ…? Gì cơ?]

[Sát thủ. Ah,… đó là những người chuyên đi giết người khác để kiếm tiền.]

Nghe thấy thế, tên đó lắc đầu như điên với khuôn mặt trắng bệch.

[KHÔNG, KHÔNG, mình không giết! Không tiền! Anh ta nói nhanh quá! Mình không hiểu!!]

Tên đó đưa cho Jake một câu trả lời hoàn toàn khác với câu trả lời lúc trước bằng tiếng Azolias.

[Có vẻ như không chỉ cậu ta không hiểu anh đang nói gì, mà cậu ta cũng chẳng biết sát thủ là gì nữa. Chà, em hiểu cảm giác của anh mà, nếu em là anh thì chắc em cũng nghĩ như thế rồi.]

Khoan, chờ đã.

Nghiêm túc đó hả? Bộ Grid Ractos và Jake Ractos không tính hủy hoại đất nước này thật à?

Ý em là Grid Ractos chỉ là một người tốt có gương mặt đáng sợ thôi hả? Và trên hết, đây chỉ là hiểu nhầm của anh?

[Hanz, em biết đúng không? Em có biết công tước Grid Ractos không hề độc ác chút nào, đúng không?!!?]

[Chà, tất nhiên rồi, kể cả phụ hoàng, thủ tướng, hiệp sĩ trưởng, và những quan chức cấp cao của Azolias đều biết điều này rồi. Anh nhìn kìa, mặt của Điều hành gia vốn dĩ đã thế rồi, và nếu không được giải thích trực tiếp thì sẽ gây ra vài hiểu nhầm… tuy nhiên thì chưa ai nói với em điều đó cả.]

Khi nói thế, Hanz chuyển tầm mắt sang phía góc phòng, nơi “lòng trung thành” đang được thực thi.

[Dường như phụ hoàng nên nói điều đó với em và anh… nhưng theo tình hình này, chắc phụ hoàng quên làm thế rồi, và kết quả thế này đây.]

Tôi nhìn theo hướng của Hanz.

[Chuyện gì đây…]

Vị phụ hoàng liên tục rên rỉ khi nhận phải hàng loạt cú đấm và đá, Điều hành gia thậm chí còn không thể nhìn thẳng được nữa và đành phải che mặt đi.

Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều biết rằng gương mặt của phụ hoàng đã tái nhợt đi vì mất quá nhiều máu.

Tôi đã làm vậy. Dường như tôi đã làm một chuyện tồi tệ rồi nhỉ?

Mặc dù chỉ là hiểu nhầm, và phụ hoàng đã không truyền đạt cẩn thận cho tôi, và dẫn đến sự bạo lực của thủ tướng, người muốn ngăn chặn sự sụp đổ của tài chính vương quốc, không phải tôi là người dẫn nổ tất cả những thứ này sao?

[... Hanz. Liệu anh sẽ phải bị lưu đày hay trừng phạt gì đó không?]

Tôi hỏi Hanz, với đôi mắt vô hồn. Hanz có hơi sốc, rồi thở dài trước khi trả lời câu hỏi của tôi.

[Baah… Anh trai, bộ anh xem nhiều sách và kịch quá à? Mặc dù em chẳng biết mấy đất nước kia ra sao, cơ mà ở đây chúng ta không làm vậy. Nghe rõ không? Chỉ em và anh là người có huyết thống hoàng gia, và em cũng đã từ bỏ tư cách trước đó rồi. Chỉ anh mới có quyền và khả năng của một vua Azolias. Dù cho Điều hành gia là người quan trọng đối với tài chính quốc gia và có thể nói là một người không thể thiếu, nhưng anh cũng quan trọng như ông ấy vậy… không, anh còn quan trọng hơn cả. Hơn nữa nếu anh thật sự bị lưu đày, Điều hành gia sẽ sốc và tự đổ lỗi cho mình mất. Không phải đó là một hành động vô nghĩa sao? Điều hành gia tốt bụng như thế đấy. Nên anh không thể bị lưu đày được, hiểu không? Thậm chí anh có giết mười người vô tội hoặc hơn đi chăng nữa, nó sẽ bị che giấu đi, oh? Anh trai, em phải nói rằng, dù anh có khóc lóc từ chối đi nữa, anh vẫn phải lên ngôi thôi. Anh biết mà, phải không?]

Oh, oh… tôi cảm thấy thái độ của Hanz với tôi có hơi thô lỗ ngày hôm nay.

Sau màn độc thoại đó, tôi cảm nhận được áp lực tương tự như đối mặt với thủ tướng vậy, làm tôi hơi sợ sệt một chút.

Có thể nào, thằng em này đang tức giận vì những rắc rối tôi đã gây ra chăng?

Nhưng một lần nữa, em sẽ không phế truất anh hả? Không? Nhưng…

[Hanz. Mặc dù vậy, kết thúc như thế này thì… Anh có hơi hổ thẹn khi không nhận được bất kì sự trừng phạt nào. Nếu mọi điều em nói là đúng, và dù đây là lỗi của phụ hoàng, anh vẫn phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Sau cùng thì, không những hiểu lầm họ, mà anh còn phán xét họ nữa.]

Tôi nói với Hanz.

Như đã nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những gì đã xãy ra cho đến nay. Nếu tôi phải thật lòng nêu ra ý kiến, tôi sẽ lập một bài phát biểu để giúp họ dễ trừng phạt tôi hơn.

Tôi tự hỏi liệu em trai có nhận thức được điều này không. Cơ mà, lời đề nghị trừng phạt của Hanz thì khá tàn nhẫn đấy.

[Ha, vậy thì… sao anh không nếm thử “lòng trung thành” của thủ tướng đi, với tư cách là một người liên quan tới việc này?]

Tôi hồi tưởng lại cái cảnh tượng mà tôi rất muốn quên đi kia, cái cuộc tàn sát lúc mà thủ tướng đã mất kiểm soát.

[OH! Cú đá trung thành!!]    (trans: loyalty kick :)))

phụ hoàng, dưới áp lực của cú đá đó lên sườn, quay trên không vài lần bất chấp định luật vạn vật hấp dẫn, xoay theo chiều ngang như một bánh xe trước khi đâm sầm vào tường.

Theo như tôi hiểu, rằng phụ hoàng là một vị vua. Vua của Azolias.

Một sự hiện diện ngang với hiệp sĩ trưởng. Không phải là một người có thể bị áp đảo bởi sức mạnh của một người cao tuổi.

Chỉ là… lòng trung thành và chính nghĩa của thủ tướng có hơi lệch lạc so với thường thức rồi.

[Thật xin lỗi. Hanz-san. Có thể chọn cách khác được không?]

Đó là lần đầu tiên tôi dùng kính ngữ để gọi em trai tôi.

Bình luận (14) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

ko có minh họa "lòng trung thành" nhể?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi wildkat
Haaaaaa loyalty kick :3
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Ông vua bó bột không ít đây
Khổ vua
Xem thêm
ở đây chúng ta không làm thế
Xem thêm
Lòng trung thành dành cho nhà vua coi bộ sau vụ này gãy mấy cái xương sườn là ít
Xem thêm
Ờ. haha cười tế ghế cạn lời vs ông thủ tướng
Xem thêm
"Lòng trung thành "...????????????
Xem thêm
Ultimate loyalty judgement
Xem thêm