Akuma no you na Koushaku...
Nerimono Sakamata Makai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akuma no you na Koushaku Ikka

Chương 72 : HOÀNG ĐẾ VÀ CÁI ÁO

Độ dài: 1,158 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Vua của Azolias, Leon Azolias.

Với cương vị hoàng đế của Azolias, tôi có thể được coi là một người khá ga lăng và bản lĩnh, không thua kém tẹo nào so với vị vua trước đó.

Khi chiến đấu với bọn quỷ, tôi đã chỉ huy đội quân ngay ở trên tiền tuyến, thỉnh thoảng còn tự mình tham gia vào luôn.

Đó là lý do nhiều người gọi tôi là não cơ bắp.

Ở những nơi khác, không đời nào vua được phép chạy vào chiến trường và chiến đấu trong đó.

Nhưng, đây là vương quốc Azolias.

Hoàng đế phải mạnh. Không hề phóng đại khi nói rằng nhiệm vụ của hoàng đế là hướng người dân và binh lính tới chiến thắng.

Thực ra thì, tôi không đủ khả năng vô chiến trường trong trận chiến lần trước, nhưng sau đó thì… tôi đã dẫn đầu một nhóm đi săn tàn dư kẻ thù, cũng như săn được vài tên kị sĩ rồng trong một cuộc viễn chinh và đánh bại vài ba con rồng bằng chính đôi bàn tay này nữa.

Yep, tôi rất mạnh.

Tâm trí luôn nằm trong trạng thái đề phòng, nhưng không bị nỗi sợ hãi đè bẹp, bởi thế tôi chưa từng hoảng loạn.

… Ít nhất, cho đến lúc này.

[--- Điều hành gia, Grid Ractos! Ngay tại đây, tôi sẽ phơi bày mọi mưu kế của ông!]

Đó là sự báo hiệu của quãng thời gian địa ngục.

Người vừa nói câu đó là con trai tôi, đại hoàng tử của vương quốc Azolias, và cũng là người sẽ thừa kế ngai vàng, Alto Azolias.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là “Thằng này đang làm gì vậy”. Nhưng rồi khi nhận ra rằng con tôi đang muốn bỏ tù Điều hành gia và mấy người khác, mặt tôi hoàn toàn tái xanh.

Thật lòng mà nói, tôi đang rất sợ đây.

Từ ai á? Có cần hỏi như thế không?

Tất nhiên là thủ tướng rồi, cái ông mà đang có khuôn mặt của kẻ sát nhân đang đứng sau tôi đây này.

Thế quái nào mà sát ý thường hướng vào kẻ thù của ông lại chĩa sang tôi thế?

… À mà, tôi đã nói rồi thì phải, tôi biết rất rõ tại sao lại thế.

Chà, lý do thì… cũng không khó để đoán.

Nhớ lại cái khoảnh khắc mà cha của công tước Ractos, vua phù thủy, đưa ra chỉ thị về việc trở về.

Lúc đó, tôi đã quên mất lý do tại sao mà tôi bị bắt quỳ gối bởi thủ tướng và phải lắng nghe mấy lời thúc giục của ông ta.

Nội dung thì, có vẻ con trai tôi, Alto Ractos, đã hiểu nhầm rằng Điều hành gia, và cả gia đình ông đang tính làm điều gì đó bất lợi với vương quốc, và đó là lúc tôi đang cố giải quyết đống hiểu nhầm này.

Tôi nhớ thủ tướng có nói “Nếu ngài muốn tự mình nói cho ngài ấy, thì nên giải thích cho rõ vào, hiểu chưa tên vua vô dụng kia!”, yep, tôi nhớ rõ từng từ một.

Chà, tôi vừa nhớ lại sau từng đấy thời gian.

Nói cách khác, sẽ không có tình hình vô vọng thế này chỉ bởi tôi quên nói với con trai tôi về sự thật không như những gì nó nghĩ.

Phải không? Khi tự nhủ thế, tôi chuyển tầm mắt về phía thủ tướng.

… Thủ tướng đang cắn ngón tay đến mức chảy cả máu, hướng ánh mắt sắc lẻm về phía tôi với gân xanh nổi trên đầu.

Tôi nhanh chóng quay mặt đi.

Có vẻ như tình hình leo thang đến mức rối loạn như thế này là do lỗi của tôi rồi.

Không phải thế là rất tệ sao?

Vừa mới nãy thôi, nhìn thấy thủ tướng thôi đã khiến áo tôi ướt đẫm mồ hôi hột rồi kìa.

[Bộ ngươi quên rồi hả? Ta đã nói rằng ta có bằng chứng, và thứ bằng chứng này không làm cho mấy người thoát tội được đâu]

Ngay khi cái áo của tôi ướt sũng do nỗi sợ bởi thủ tướng đến mức không có vấn đề gì nếu tôi thay áo ngay và luôn, thì lời buộc tội của Alto tới công tước đã đạt đến đỉnh điểm.

Lời khai về cuộc đối thoại bí mật giữa công tước và bá tước, tiền mua chuộc của Jake cho gã ở con hẻm, và lời thú tội của sát thủ.

… Khả năng thu thập thông tin của con trai tôi thật sự đáng kinh ngạc, heh.

Nếu tôi không biết việc công tước chỉ là người có khuôn mặt đáng sợ nhưng chẳng thể làm hại nổi một con ruồi, chắc tôi sẽ tin những gì con trai tôi vừa nói mất.

[... Oi, dừng cậu ta lại đi. Ngài đang làm cái khỉ gì thế? Không phải thần đã nói là hãy dừng cậu ta lại ngay sao? Oi, nhanh lên. Ngài là người duy nhất có thể làm thế. Oi!!]

Cùng một lúc, không chỉ lời buộc tội, mà sát ý của thủ tướng cũng đã đạt giá trị cao nhất rồi.

Giọng ông ta run rẩy đến mức hầu như không thể nghe rõ, như thể ông ấy đang kiềm chế cơn giận vậy.

Sợ quá.

Nhìn chân tôi này, thấy không, chúng đang run rẩy như con nai mới sinh kìa. Đầu gối cũng đã mất đi cảm giác. Thật lòng thì, chắc tôi sẽ không thể đi đứng hẳn hoi trong vài ngày mất.

Nhưng, không ai nghĩ rằng việc tôi chưa mất kiểm soát trong tình huống thế này khá là tuyệt vời sao?

[Người thuê ngươi chính là thành viên của nhà Ractos! Đúng không?]

[Ah, vâng, đúng như ngài nói]

Alto mang một cậu thanh niên với làn da nâu sáng vào trong phòng, và thừa nhận rằng cậu ta là sát thủ.

Nhưng tôi biết, tôi biết người này đang có bầu không khí giống hệt tôi.

Khi tôi gặp một người nước ngoài, và người đó đang nói cái thứ tiếng bản địa nhanh như chớp, thì sẽ ra sao?

Tôi chả hiểu họ đang nói cái méo gì và chỉ trả lời cho có lệ.

[Đây là toàn bộ nhân chứng, và chứng cứ. Vậy, công tước Ractos… và Jake, có lời biện hộ nào không?]

Có vẻ như họ còn khá nhiều lời muốn nói nhưng lại không thể vì cú sốc nhận được từ lời cáo buộc và thú tội của tên sát thủ.

Giờ thì chẳng khác gì một đống hổ lốn cả.

Tất nhiên, tất cả đều đã lâm vào tuyệt vọng hết rồi.

[OI! THẰNG NGU KIA! TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ IM LẶNG NỮA MÀ. DỪNG CẬU TA LẠI ĐI ĐỒ KHỐN!!]

Bình luận (11) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Và tiếp theo là
Tooth fly
Xem thêm
"Nhà vua và cái kết"
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Ông vua bị thủ tướng nạt như nạt con.............
Xem thêm
hài vãi
Xem thêm
t cảm thấy sự hiện diện của conan ở đâu đó
Xem thêm
!
Vua đảm bảo bây màu sau vụ này.
Thanks trans.
Xem thêm
Từ đó .... không còn gì sau đó nữa
Xem thêm
rip vua
Xem thêm