Akuma no you na Koushaku...
Nerimono Sakamata Makai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akuma no you na Koushaku Ikka

Chương 71 : SÁT THỦ

Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 09/10/2019 22:44:47

Với làn da nâu sáng thế này, không lạ gì khi mọi người đều nhận ra việc tôi không phải là công dân của vương quốc Azolias. Tên tôi là Yuuga.

Dù có ở Azolias hay ở quê nhà, tôi cũng chẳng có địa vị cao cho lắm, thường dân mà thôi, vậy nên tôi không có họ.

Nói đến quê nhà, thì đó là một đất nước tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ ở phía đông lục địa, còn được gọi là miền đông bởi vương quốc Azolias. Không giống nơi này, nơi đó không hề có quý tộc. Đất nước tôi gọi mấy người giống quý tộc đó là ‘Kousou’, còn hiệp sĩ là ‘Shogun’. Vai trò của những người này khá giống với quý tộc, đều liên quan tới chính trị của đất nước.

Chà, vì tôi chỉ là thường dân, nên tôi không biết rõ cho lắm, cơ mà chính trị của chúng tôi khác với của Azolias.

Nơi mà tôi đang ở nằm trong một con hẻm ở thủ đô, là nơi cha và tôi điều hành một nhà hàng tên là “quán Crescent Moon”.

Chắc tầm 5, 6 năm kể từ lần đầu chúng tôi đến đây rồi.

Lý do chúng tôi làm một điều phiền phức đến mức phải chuyển sang đất nước khác chỉ để điều hành một quán ăn nhỏ thực ra khá đơn giản.

Người mẹ quá cố của tôi là công dân của vương quốc Azolias.

Vậy nên, sau cái chết của bà, cha tôi đã quyết định mai táng tại nơi bà được sinh ra, do đó chúng tôi chuyển đến thủ đô, dựng một ngôi mộ và sống ở đây.

Chuyện gì đến cũng phải đến, dù cho đây là quê nhà của mẹ tôi, chúng tôi rất khó khăn khi lần đầu tiên chuyển đến đây .

Đặc biệt là rào cản ngôn ngữ. Vì cha đã có mẹ trước đó, việc hiểu ngôn ngữ địa phương đối với ông không phải việc gì khó, nhưng tôi lại không được như thế.

Ngay từ đầu tôi đã được sinh ra, lớn lên ở miền đông, và ngôn ngữ ở đó khác hoàn toàn ngôn ngữ ở đây.

Chà, tuy vẫn còn đang trong giai đoạn học tập, nhưng so với lúc tôi vừa di cư tới đây thì có thể nói tôi đã biết khá nhiều rồi.

Về phần đọc và viết, miễn là không phải thứ mà tôi chưa học thì sẽ không có vấn đề.

Ở đây, tôi cũng đã kết được bạn.

Đúng thế, bạn của tôi có tên là Jake Ractos.

Lần đầu tiên gặp cậu ta, tôi nghĩ cậu ta rất đáng sợ, nhưng thông qua lời dịch của cha, lúc mà nói chuyện với nhau, tôi biết rằng cậu ta không thực sự là một người xấu dù có gương mặt khủng bố như thế. Sau đó, chúng tôi kết bạn.

Như tôi đã nói trước đó, đất nước chúng tôi không có khái niệm ‘quý tộc’. Nên dù mọi người nói rằng cậu ta là trưởng nam của gia đình công tước, tôi vẫn không thay đổi việc tương tác với cậu ấy, và có lẽ đó là một sự lựa chọn đúng đắn.

Jake không có nhiều bạn, nên việc cậu ấy có một người bạn cùng tuổi có thể nói chuyện thoải mái với cậu ta khá là mới mẻ.

Cơ mà tôi cũng làm gì có tư cách nói tới những người thiếu bạn chứ.

Dù sao thì, kể từ khi bọn tôi trở thành bạn, Jake và tôi đã gặp nhau khá nhiều.

Chà, vì địa vị của chúng tôi hoàn toàn đối nghịch: công tước và thường dân, nên chúng tôi không thể gặp nhau thoải mái được, nhưng mà cậu ấy vẫn đến chỗ tôi mỗi lần có thời gian rảnh.

Tuy có lần cậu ta lảm nhảm gì đó khi nói tới việc coi mắt cho hiệp sĩ nào đó, như thể đang đóng kịch vậy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ cắt bỏ mối quan hệ của chúng tôi.

Cơ mà, có một điều mà tôi vẫn giấu Jake, hơn nữa, đó là điều mà tôi không thể nói cho cậu ấy được.

Đó là…

[------------------------------.------------ Crescent Moon----------]

Kể từ lần gặp Jake cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn nghe được ngôn ngữ nơi đây.

[---------------- Crescent Moon------------]

Xác nhận lại tình hình hiện giờ đã nào.

Vì vài lý do nào đó mà tôi phải quỳ gối trước một người thực sự quan trọng, nhà vua, người trông không được khỏe cho lắm, bên trong một căn phòng rộng một cách vô lý với đôi tay bị trói chặt đằng sau lưng.

Tiếp đó, ngay trước mặt tôi, có người đang nói ngôn ngữ Azolias quá nhanh và lưu loát, người đã áp giải tôi tới đây, hoàng tử.

Người đứng ở đằng kia là Jake-kun, và cha cậu ta, công tước Ractos, và còn lại là một người trông giống quý tộc với mái tóc vàng chấm xanh.

Nhân tiện, ông già mà thường hay bán thịt xiên trước cửa tiệm chúng tôi kia cũng ở đây, và giống như tôi, bị trói cả hai tay ở sau lưng.

Và có một cô gái đeo tạp dề vì vài lý do nào đó mà đang ngủ trong góc phòng nữa.

Ngoài ra, ông già đang dùng tay che mắt đứng đằng sau nhà vua là ai thế? Cứ như là tôi đã gặp ông ấy ở chỗ nào rồi. Nhưng so với đó, tôi có thể thấy gân xanh nổi trên trán ông ấy đang giật giật, với biểu cảm rất đáng sợ, ông ấy giận à? Khoan, với tôi sao? Đáng sợ quá.

Thật lòng mà nói, tôi chẳng hiểu chuyện gì cả.

Cái lúc cha tôi ra ngoài để lấy hàng cung cấp, và lúc tôi đang chuẩn bị treo biển đóng cửa, ai đó trông giống hoàng tử nhảy xổ vào cửa hàng và nói liến thoắng cái gì đó.

Vì người ấy nói quá nhanh và lưu loát, tôi chẳng thể hiểu nổi cái quái gì, nhưng khi nghe thấy tên của Jake được phát ra, tôi cứ thế trả lời ‘vâng’ và ‘vâng’, và thành thế này đây.

Chà, có vẻ như tôi trả lời sai gì rồi.

Ngài ấy nhầm lẫn tôi với tội phạm nào chăng?

Khoan đã, ông chú bán thịt xiên đằng kia cũng bị trói cơ mà. Tôi luôn cảm thấy đây không phải là nơi mà một thường dân như tôi nên tới, nên chắc đây chỉ là phong tục khi đến đây thôi.

Khỉ thật--- mặc dù hoàng tử có nói chậm đi đôi chút, tôi không chắc rằng tôi có thể nghe hiểu… Dù có cố thế nào, tôi chỉ nghe được mỗi từ “quán Crescent Moon”!

[...!! Thưa hoàng tử (?)! Xin hãy khoan đã. Người này (?)……… thực ra là bạn tôi!!]

Khi tôi đang cố nghe những gì hoàng tử nói, Jake bất chợt hét lên với tông giọng khác hẳn bình thường.

Vì lý do này, dù chưa hoàn toàn hiểu, tôi vẫn hiểu hơn một chút.

Dường như tôi đang bị buộc tội.

Nhưng rồi Jake nói rằng tôi không phải tội phạm, mà là bạn của cậu ấy. Jake đang bảo vệ tôi.

Trong khi đó, người giống hoàng tử này. Mà người này có thật là hoàng tử không thế? Cơ mà một hoàng tử sẽ không đến một nơi nguy hiểm như mấy con hẻm được.

[Haha,--------- Jake?---------------- nhưng----------!]

Oh, hình như hoàng tử đang có tâm trạng tốt.

Ngài ấy có thể nghe hiểu điều Jake đang cố nói.

[-------------------------! Có phải----------------]

… Khoan, khoan đã? Ngài ấy thật sự hiểu lời nói của Jake à?

Tôi cảm thấy ngài ấy nói bằng tông giọng mạnh mẽ và nhanh hơn lúc trước.

Không phải, nhưng ngài ấy đang thể hiện gương mặt chiến thắng với khóe miệng nhếch lên kìa. Ngài ấy chắc đang rất sung sướng.

Dù sao thì tôi cũng chẳng hiểu nổi lời nói của hoàng tử. Nhưng chắc chắn rằng…

[... Ah, vâng]

[------------------------! Có phải------------------]

[... Ah, vâng, vâng]

Okay, tôi nên trả lời một cách thân thiện nhất có thể.

… Sao Jake lại trưng ra gương mặt như đến ngày tận thế vậy?

Bình luận (10) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

hoàng tử lên đỉnh cmnr
Xem thêm
Bạn bè tốt
Xem thêm
Ơi bain bè j nữa nghĩ đi
Xem thêm
:v đã ko hiểu còn uk uk cho qua chuyện
Xem thêm
????????????????????????
Xem thêm
Há há há há há há há há há há há há
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Sad :3
Thanks trans :3
Xem thêm
Đỉnh cao bóp team
Xem thêm