Akuma no you na Koushaku...
Nerimono Sakamata Makai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akuma no you na Koushaku Ikka

Chương 69 : NHÂN CHỨNG THỨ HAI

Độ dài: 1,069 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Tôi không phải là người sống bằng những việc làm không đứng đắn.

Vì vài lý do mà hiện giờ, tôi được mang đến trước mặt nhà vua với hai cánh tay bị trói chặt ở đằng sau lưng. Nguồn gốc của việc này là từ vài ngày trước đó.

Như tôi đã nói, tôi chỉ là một người có khả năng kinh doanh tốt hơn một chút so với những người khác.

Nhưng dù vậy, tôi chưa thực sự vi phạm luật bao giờ. Cùng lắm cũng chỉ ở trong vùng nguy hiểm thôi.

Chỉ là đến mấy cửa hàng mà quý tộc thường ghé qua, và nhờ người quen làm trong đó đưa cho tôi vài miếng thịt trước khi họ vứt chúng đi. Cắt chúng, và biến chúng thành mấy xiên thịt nướng trước khi bán.

Đó là một hoạt động kinh doanh với số vốn bằng 0.

Chà, mặc dù điều này chỉ nằm trong vùng nguy hiểm và không ai hỏi nguồn gốc thứ đó, nhưng nếu bị lộ ra, hậu quả sẽ khá khủng khiếp và đau đớn.

Haha… có lẽ đây là kết quả từ việc đó.

Dù sao thì, tôi kinh doanh như thế đấy. Ngày hôm đó, như thường lệ, tôi mở gian hàng và đi loanh quanh trong con hẻm tối với vài xiên thịt nướng.

Thật lòng mà nói, tuy nếu bán ở đường chính sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn, nhưng vì nguồn gốc của đống thịt này mà tôi chỉ có thể bán ở mấy con hẻm.

Những người đến mấy con hẻm như này thường làm mấy việc mờ ám giống tôi, hay có gương mặt đáng sợ, vân vân. Họ biết tôi chỉ bán với giá sáu đồng, rẻ hơn giá thị trường nhiều, nên dù biết về nguồn gốc của nó… họ vẫn coi tôi là người tốt.

Nhưng ngày đó, do mọi người phải bận rộn chuẩn bị cho ngày kỉ niệm vương quốc, có vài người thậm chí còn vào trong hẻm để mua xiên thịt từ một gian hàng đáng ngờ như thế này.

Đó là lý do tại sao… không, tôi nghĩ tôi có thể nhận ra dù cho hôm nay không bận rộn cho lắm.

Một thanh niên trông khá sạch sẽ với cái mũ trùm đầu nhìn xung quanh vài giây rồi bước tới gian hàng của tôi. Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm từ cậu ta.

Mặc dù tôi có làm ăn bất chính, nhưng tôi cũng là người của thế giới ngầm.

Tôi có thể biết được liệu ai đó có mùi nguy hiểm… hay mùi rắc rối ở quanh đây không.

Tôi vẫn còn rất nhạy bén.

Nếu không thì tôi đã không thể tiếp tục làm ăn ở đây rồi.

Ah, cái người đó.

Cậu ta giấu mặt đi và mặc bộ quần áo đơn giản để ngụy trang, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng đây là một quý tộc.

Một quý tộc với cái mùi đáng quan ngại, dù sao chăng nữa, tốt hơn là không nên dính líu tới cậu ta.

[Chủ quán, cho tôi một xiên thịt]

Cơ mà với tư cách thương gia, tôi không thể không dính líu khi cậu ta mua hàng của tôi được.

[Ok, sáu đồng xu]

[Hmm, khá rẻ so với giá thị trường, tuy nhiên ta sẽ không đào sâu vào việc này…]

Sau khi nghe những lời đó, tôi còn nghĩ rằng cậu ta có quan hệ với bên cung cấp, nhưng chắc tôi sai rồi.

Có vẻ vẫn ổn, tôi nghĩ thế từ sâu trong tim.

Bất chợt người đó nói khi đã ăn hết nửa cái xiên thịt.

[Nói mới nhớ, ông có biết gì không? Dường như mấy tên từ gia đình công tước đang lảng vảng quanh đây]

Thời gian như ngừng lại với tôi.

Tôi dừng lại một cách đột ngột.

Giống như luật pháp của vương quốc làm cho cuộc sống của mọi người tốt hơn, luật trong thế giới ngầm cũng thế.

Tôi chưa bao giờ rời khỏi vương quốc lần nào. Là một người Azolias chính gốc, tôi không biết mấy vùng đất khác có giống như ở đây hay không, nhưng như tôi đã nói, với tư cách công dân của Azolias, và với tư cách công dân của thế giới ngầm…

Tôi biết biết rất rõ về những luật ngầm đó.

Không khiêu khích binh sĩ hay hiệp sĩ.

Khi muốn gây sự với người khác, hãy gây sự ở nơi không ai có thể nhìn thấy.

Nếu muốn cãi nhau, đừng cãi nhau vào ban ngày.

Và… không bao giờ được dính dáng tới công tước Ractos.

[Hiểu rồi, có vẻ như ông đã biết những gì tôi muốn nói tiếp theo… vậy thì, ta có thể hỏi ngươi hai câu nữa không?]

Người đó vứt xiên thịt xuống đất, rồi cởi bỏ mũ trùm đầu ra.

[Đầu tiên, ngươi có biết ta là ai không?]

Đó là khuôn mặt mà bất kì ai ở Azolias đều biết, trừ khi họ là kẻ ngu.

[Ah… Hoàng tử Alto!?? Thưa hoàng tử, sao ngài lại ở đây!?]

[Ngươi biết ta, vậy thì đến câu hỏi thứ hai]

Ngài ấy cúi người về phía trước, và đe dọa tôi.

Đại hoàng tử của vương quốc Azolias, hoàng tử Alto, hỏi một lần nữa.

[Ta đang điều tra thông tin về công tước Ractos ở quanh đây, nếu biết điều gì đó, ngươi nên nói ra đi thì hơn]

Rồi sao nữa? Có cần hỏi cái câu ngu ngốc thế không?

Nói cho ngài ấy tất cả mọi thứ mà tôi biết, rằng họ đã ra vào một cửa hàng có tên là Crescent Moon… tất nhiên rồi, phải không?

Đây là Azolias, và đối tượng ở đây chính là hoàng tử của vương quốc.

Ngài ấy đứng hàng top những người chẳng ai muốn chọc giận.

Là người còn đứng trên cả công tước Ractos.

Nên, tôi đã ở đây.

[Thật xin lỗi thưa ngài, tôi đã nói hết cho hoàng tử… không còn cách nào khác cả, đó là hoàng tộc cơ mà]

Đó là điều mà ngay cả hai đồng vàng cũng không thể bịt miệng tôi. Tôi nói vậy với hai người, Jake Ractos, và Grid Ractos, với biểu cảm đưa đám trên khuôn mặt, ở trước mặt tôi.

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hoàng tử chơi lớn thật phen này thủ tướng phải trầm trồ rồi
Xem thêm
RIP Azolias
Đặt kèo đình công nửa tháng
Xem thêm
vua dạy con khôn thế?
Xem thêm
Tôi là ông ractos đéo quan tâm đâu kệ anh hoàng tử
Xem thêm
Khổ
Tâm trạng của điều hành gia càng giảm => hành cho vua bán càng rẻ
Xem thêm
Lâu lâu chơi lớn..... Và chuẩn bị phá sản luôn.
Xem thêm