Akuma no you na Koushaku...
Nerimono Sakamata Makai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akuma no you na Koushaku Ikka

Chương 54 : NGÀY XUI XẺO (PHẦN 2)

Độ dài: 2,946 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Ngày dần chuyển về đêm, chẳng bao lâu nữa, trời sẽ tối.

Một chàng trai trẻ đi bộ trên con đường lát đá.

Mặc bộ áo choàng được tô điểm bởi những sợi chỉ vàng, chàng trai đó 20 tuổi, có vẻ như đến từ gia đình quý tộc.

Đúng vậy, người đó thực ra là tên trong học viện ma thuật đã thành công… không, không thể thành công mua sắm tại cửa hàng vật phẩm ma thuật vài giờ trước.

Lý do là, cậu ta không may mắn gặp phải trưởng nam của gia đình Ractos tai tiếng và hôn thê của anh, Anessa Nizzet, và điều đó làm cho cậu gần như bị dính dáng tới kế hoạch tàn độc của họ.

Tuy nhiên, sau đó cậu ta không gặp họ lần nào nữa, vậy nên cậu có thể hoàn toàn tận hưởng thủ đô sau một khoảng thời gian dài, và đang trong tâm trạng tốt như thể những điều trước đó chưa từng xảy ra.

Bây giờ, cậu ta, người đã hài lòng sau khi ghé thăm vài cửa hàng và nhà hát. Để đánh dấu kết thúc cho chuyến đi đến thủ đô ngày hôm nay, cậu kéo chân đến một nhà hàng hơi hướng quý phái, được công nhận là một nhà hàng tốt ngay cả trong thủ đô.

--- Sau vài phút đi bộ, thứ xuất hiện trước mặt cậu thực sự là một nhà hàng tỏa ra bầu không khí cao cấp.

Đã một thời gian dài từ khi cậu đến thủ đô hoàng gia, và cũng đã lâu rồi cậu mới được nhìn thấy cảnh tượng thế này, ngực cậu vô thức đập nhanh hơn khi nhìn vào sự hiện diện cao cấp tuyệt vời đó.

Dường như nhà hàng này không thể được so sánh với căng tin của học viện, thứ được hỗ trợ bởi một số quý tộc cấp cao… cũng là những người sành ăn tuyệt vời.

Vì vậy, là một học sinh của học viện, dù cho hơi khiếm nhã, cậu cũng không thể ngăn nước bọt chảy ra khỏi miệng.

Bởi vì nhìn thôi thì không thể giữ kiên nhẫn được nữa, cậu ta bắt đầu nhanh chóng vào nhà hàng.

Khi vào trong, một bức tường cẩm thạch màu trắng tuyệt đẹp… và rồi, một mùi hương mờ nhạt của thức ăn, chào đón cậu ta.

Cậu ta tiết nước bọt còn nhiều hơn nữa, và vô thức nuốt chúng.

[Aah, tuyệt thật. Cửa hàng ở thủ đô thì phải như thế này chứ. Nội thất trang nhã, mùi thức ăn kích thích khẩu vị của người khác… Sẽ tốt hơn nếu đồ ăn tại học viên ma thuật có thể tốt hơn nữa, dù không tốt như nơi này thì cũng ổn thôi.]

Học sinh của học viện ma thuật, được dẫn đi bởi người bồi bàn, giờ đang ngồi tại bàn.

Sau khi đặt món đặc biệt dành cho hôm nay, cậu ta nhìn xung quanh cửa hàng nhưng vẫn cẩn thận không nhìn một cách thiếu lịch sự.

[Nhưng, mình nên nói thế nào đây… Mình đến đây một mình vì thời gian của bọn mình không trùng nhau, nhưng mình không trông như một người cô đơn, phải không? Như mình nghĩ, tất cả các khách hàng nếu không đi cùng gia đình thì cũng đi theo đôi nam nữ. Bên cạnh cửa sổ, ở chỗ phục vụ… ngay cả những người vừa bước vào cửa hàng cũng là… Cái!?]

Cậu ta lẩm bẩm như vậy khi cảm thấy hơi rụt rè vì cậu ta đến đây một mình, nhưng bất chợt, khi cậu ta vừa nhìn vào cặp đôi chỉ mới bước vào trong nhà hàng, cậu không thể nói nên lời.

--- Tất nhiên thôi, những người vừa hiện lên trong tầm mắt của cậu là người mà, vài giờ trước đó, làm cho, cậu ta và mọi người trong cửa hàng vật phẩm ma thuật, sợ hãi.

Jake Ractos và Anessa Nizzet.

Khi đang ngồi trong bàng hoàng, và ước gì mình bị hoa mắt, cậu ta liên tục nhìn sang vị trí của họ, nhưng khung cảnh chẳng thay đổi chút nào.

[... Cái khỉ gì đây. Hôm nay là ngày xui của mình à?]

Lẩm bẩm và cúi thấp đầu, lông mày cậu nhăn lại, cho thấy cậu ta đang than vãn thực tại đến nhường nào.

Tuy nhiên, mặc dù cậu ta biết đây là sự thật, ở nơi nào đó trong tim cậu vẫn ước rằng đây chỉ là một giấc mộng, vậy nên cậu ta liên tục nhìn vào phía họ.

Trong khoảnh khác, cậu ta cảm tưởng như vừa chạm mắt với Jake Ractos.

Ánh mắt như ngưng tụ mọi điều xấu xa, người học sinh học viện cảm thấy một cơn ớn lạnh vô hình chạy dọc sống lưng cậu, và hoảng loạn chuyển ánh mắt đi.

Nhìn thấy nhau rồi…!? Không, đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi. Đúng vậy, chỉ là tưởng tượng của mình thôi. Cứ như thế, cậu ta liên tục lặp lại lời nói đó trong khi đang chạy trốn khỏi nỗi sợ.

[Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là món khai vị đặc biệt của ngày hôm nay.]

[Cái…! Ah, aah.]

Người đã kéo cậu ta ra khỏi vùng biển suy nghĩ mà cậu ta đang chìm xuống kia, cố gắng gặt bỏ nỗi sợ hãi, không ai khác chính là người bồi bàn đang đưa món khai vị lên trên bàn.

Trang trí tuyệt đẹp, những con tôm bóng bẩy trông như đang nhấn mạnh sự tươi ngon được phản chiếu trong ánh mắt của cậu.

… Có vẻ như, mình có hơi lo lắng quá rồi.

Dù cho anh ta là [Hóa thân của con rắn quỷ], thì vẫn chỉ là người bình thường trong khi ăn.

Đúng thế, Jake Ractos cũng chỉ đến đây để ăn thôi. Như tôi vậy.

Người học sinh của học viện ma thuật cố loại bỏ nỗi sợ hãi trong đầu khi cậu nghĩ thế, và sau đó cậu ta đã ăn món khai vị đó.

Vị giống như vẻ ngoài của nó, thực sự rất ngon.

Dường như nỗi sợ của cậu lúc trước vừa bị xóa sạch bởi độ ngon miệng của món ăn, thức ăn từng thứ một biến mất trong miệng cậu.

[Hmm, ngon tuyệt… Như mình nghĩ, có lẽ mình nghĩ lung tung là do cái bụng rỗng tuếch của mình.]

Cậu ta lẩm bẩm thế trong hài lòng, ngay lập tức, khi cậu ta ăn miếng salad cuối cùng thì cậu nghe thấy nó, những từ ngữ đó trở thành nỗi sợ hãi của cậu, và thế là cậu ta tiếp tục suy nghĩ.

[Em có thể mong chờ vào những món ăn nơi đây đấy. Dù sao thì đây cũng là nơi cung cấp thức ăn của gia đình Ractos mà… Kishishi]- Jake

Đó là những từ ngữ được nói với người phụ nữ… người ở trước mặt Anessa Nizzet, Jake Ractos.

Những từ ngữ đó vô tình đến tai của người học sinh.

Cánh tay đang đưa thức ăn vào mồm cậu dừng lại.

[Vừa mới nãy… nơi cung cấp của gia đình Ractos…?]

Câu đó vô thức phát ra từ miệng cậu, dường như được nghe thấy bởi người bồi bàn nghe thấy khi mang súp ra.

[Vâng. Mặc dù dạo gần đây công tước Grid-sama hiếm khi đến, nhưng gia đình Ractos là khách hàng quen ở đây. Mọi người đó đều là những người sành ăn, nên chúng tôi còn thậm chí xin lời khuyên từ họ.]- Bồi bàn

[... Là vậy, à…]

Được xác nhận bởi bồi bàn, người học sinh yếu ớt trả lời, với tông giọng hơi mờ nhạt, trống rỗng.

Mặc dù không thể cảm nhận được từ bên ngoài, nhưng sâu bên trong cậu… tâm trí cậu, bởi vì cuộc trò chuyện ban nãy, mà nhiễu loạn hết cả lên.

Đến mức bản thân cậu còn chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Lời khuyên từ gia đình Ractos, gia đình tràn ngập sự xấu xa, cuối cùng thì, liệu đó có phải là những lời khuyên đàng hoàng không?

Không, bất kể ra sao, không đời nào họ sẽ làm mấy điều độc ác thường xuyên như thế.

Nhưng, nếu vô tình.

Không thể, không thể nào.

Họ đã làm cái quái gì vậy.

Dừng, đừng nghĩ về nó nữa.

Tâm trí cậu luôn lặp lại điều đó.

Mặc cho tình trạng của cậu, thức ăn được mang tới bàn của cậu từng chút một.

Chàng trai từ học viện ma thuật vô thức đặt thức ăn lên miệng.

Trong khi vẫn đang bàng hoàng, không biết bao lâu rồi, trong tay cậu là một tách chứa đầy cà phê sau bữa ăn.

Cà phê đen thơm lừng, trông như mực vậy.

[... Mực]

Vào lúc đó, trong tâm thức cậu, một tia sáng lóe lên.

Tất nhiên, đó không phải là một ý tưởng tuyệt vời.

Nói đúng hơn thì nó còn được gọi là linh cảm tồi tệ nhất.

Jake Ractos đã nói gì tại cửa hàng vật phẩm ma thuật vài giờ trước?

Thứ đầu tiên Jake cầm, là một ống tiêm.

Tiếp theo là một hộp bút mực.

Hai thứ đó, đều có thể được thay thế ở bên trong.

Vậy, thứ được thay vào bên trong là gì?

[... Đúng rồi, chất độc.]

Nhịp tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn, đến nỗi nó cảm thấy đau.

Chàng trai của học viện ma thuật đến một kết luận.

Có lẽ nào, lý do tại sao Jake Ractos tuyên bố rằng hắn ta sẽ thay đổi thứ bên trong ống tiêm, hoặc bút mực, là do hắn đã chuẩn bị sẵn độc không?

Chất độc đó, trước khi hắn ta sử dụng, tất nhiên sẽ phải kiểm tra trước đã.

Có lẽ, hắn ta đang quan sát tác dụng của chất độc, rằng liệu đối tượng bị nhiễm độc có nhận ra điều kì lạ nào khi chất độc được trộn trong thức ăn không.

… Nếu, nó được trộn lẫn nước sốt mà mình vừa ăn thì sao.

Hơi thở của cậu trở nên khó nhọc. Cậu không thể thở đúng cách được.

[Thưa quý khách, mặt ngài trông khá nhợt nhạt, có chuyện gì ạ?]- Bồi bàn.

Người bồi bàn gọi cậu ta trong lo lắng.

Tuy nhiên, những từ đó dường như đã chẳng đến được với cậu ta.

Thứ trong tâm trí cậu chỉ có một.

Tại sao, là mình.

Bản thân cậu hiểu rằng mặt cậu đang khá nhợt nhạt.

Jake Ractos và Anessa Ractos đang nhìn về phía cậu.

Đúng rồi, Anessa Nizzet… Cô ta là học sinh giống như cậu, cũng học viện ma thuật giống cậu.

Cậu chưa bao giờ dính dáng nhiều đến cô, nhưng ít nhất thì cậu đã có cơ hội gặp cô vài lần.

--- Cậu, người là một học sinh, mặc chiếc áo choàng được trang trí bằng chỉ vàng… thứ mà từng được mặc, trong học viện.

Có lẽ, Anessa Nizzet nhận ra điều đó.

Rằng cậu ta là học sinh của học viện ma thuật, và đang học chăm sóc y tế.

Cậu, đi đến một câu trả lời.

Lý do họ thử nghiệm chất độc trên người cậu, có lẽ bởi cậu đến từ học viện ma thuật.

Có lẽ, họ đang thử nghiệm rằng, liệu tôi, người đến từ học viện ma thuật, và học chăm sóc y tế, thì có thể nhận ra chất độc được trộn lẫn trong thức ăn hay không.

Tay chân cậu run rẩy. Cậu không thể điều khiển chúng.

Chàng trai đến từ học viện ma thuật, bắt đầu nói với giọng khàn khàn.

“Bên trong là gì thế?”

… Đó, đáng nhẽ ra phải thế.

[Bê, bên trong… là…!]

Cậu không thể nói rõ ràng.

Cậu không thể thở, cơ bắp cậu bị tê cứng… trong đầu cậu, từ ‘neurotoxin’ hiện ra. [note18442]

Và rồi, Jake Ractos tiến đến chỗ cậu.

[Chuyện… thế? Ngườ… này… đau đớn]- Anessa

[Ch… là, … cốc cà phê… trông…. rồi đột ngột…..]- Bồi bàn

[Eh………….. sao? Xin….. chào? Cậu có… không? Chuyện gì…. với cơ thể cậu…..?]- Jake

Bởi vì chất độc, nhận thức của cậu bắt đầu mở nhạt, cậu còn không thể nghe rõ lời nói của họ.

Tuy nhiên, cậu vẫn hiểu rằng, Jake và bồi bàn, đang quan sát tiến trình trong khi đang trao đổi.

Cậu… người trong học viện ma thuật, cuối cùng đã xác nhận được rằng tất cả những gì cậu ta nghĩ lúc trước đều không sai.

Cậu, không nghi ngờ gì nữa, bị nhiễm độc.

[Gah… ma, bi…!?]- Chàng trai

Thứ mà cậu ta đang cố nói, có lẽ ngay chính cậu cũng không hiểu.

Sau khi nói những từ đó như di ngôn của mình, con chuột thí nghiệm đáng thương này, mất đi ý thức.

.

.

--- Sau đó, thời gian trôi qua.

Cậu ta cuối cũng cũng tỉnh dậy sau khi ngất đi.

Thứ đầu tiên phản chiếu trong đôi mắt của cậu sau khi thức dậy, là trần nhà của một phòng ngủ xa lạ trông hơi mờ ảo vì cậu vừa mới tỉnh.

[Oh, cậu tỉnh rồi à.]

Rồi một ông già, người trông tầm 40 và mặc áo choàng bác sĩ, gọi cho cậu.

[Tôi…? Đúng rồi, nếu tôi nhớ không lầm thì, ngay giữa bữa ăn…]- Chàng trai

Một hồi tưởng yếu ớt hiện ra trong đầu cậu.

Một ống tiêm không kim.

Một hộp bút mực.

Anessa Nizzet.

Đồ ăn tuyệt hảo.

Cà phê.

… Jake Ractos.

[Đúng rồi….!!….!!!]- Chàng trai

[Yup, có vẻ như cậu đã bị ngất xỉu, nên chúng tôi mang cậu tới đây.]

Người đàn ông mặc áo choàng bác sĩ nói như vậy.

Bởi lẽ đó, chàng trai từ học viên ma thuật nhận ra rằng bác sĩ này là người của nhà hàng.

Ngoài ra, ông ta cũng nói ra nơi mà cậu đang ở.

Mùi thuốc khử trùng nhẹ, một chiếc giường màu trắng với trang trí đơn giản, đây là phòng bệnh của nhà hàng.

[Tôi… Tôi có ổn không? Hơi thở của tôi khó nhọc, tay tôi run rẩy… giống như, đúng thế, giống như…!]

Cậu nhớ ra. Sự kì lạ diễn ra với cậu vài giờ trước, và nỗi sợ hãi.

[Aah, tốt hơn là cậu không nên nghĩ quá sâu. Tôi đã kiểm tra cơ thể cậu rồi, không có gì cả… Có lẽ chỉ do căng thẳng quá mức, thuộc về cảm xúc mà thôi. Tôi không biết cậu nghĩ gì khi đang ăn, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu bình tĩnh lại.]

[... Căng thẳng?]

[Thật vậy. Từ những gì tôi quan sát, cậu là một học sinh của học viện ma thuật, bộ cậu chưa từng nghe về nó à? Bởi vì tinh thần mệt mỏi, làm ảnh hưởng tới toàn cơ thể.]

Nghe lời bác sĩ nói, chàng trai thật ra có biết về nó.

Thực chất, cậu ta có thể nhớ lại điều gì đó như thế trước kia.

Nói đến đó, có lẽ đây mới là nguyên nhân.

… Nếu thế thì không hề có liên quan gì tới Jake Ractos hết.

[Không, nhưng… đúng rồi, sự đau đớn này, không, không phải là do căng thẳng thần kinh tạo thành! Tôi, đúng vậy, tôi…!]

[Dù cho cậu nói thế… thực ra, chẳng có chuyện gì với cơ thể của cậu cả, biết không? Thậm chí khi tôi xét nghiệm máu, không có gì hết.]

[Nhưng…!!]

[Chà, nếu cậu thật sự lo lắng như thế, có lẽ cậu nên đi tới bệnh viện để kiểm tra xem. Cửa hàng sắp đóng cửa, và chúng tôi cũng đã gọi cho gia đình cậu. Cậu sẽ được đón sớm thôi.]

Chàng trai từ học viện ma thuật, tuyệt vọng cất tiếng để bác bỏ lời của bác sĩ.

Tuy nhiên, người bác sĩ chỉ phản hồi với tiếng thở dài, và một giọng điệu bình tĩnh.

--- Sau đó, gia đình cậu đến đón cậu với biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt, và mang cậu ta trở về nhà.

Khi họ đến, bác sĩ một lần nữa nói cho gia chủ rằng đó chỉ là bệnh do căng thẳng. Và ông ấy nói với họ sẽ có di chứng nên yêu cầu họ chăm sóc cậu ta.

Gia đình, tin những gì bác sĩ nói trong khi gật đầu nhiều lần.

Tuy nhiên, người trong cuộc… cậu ta, vẫn chưa tin lời của bác sĩ.

Tuy đã lâu rồi, nhưng người bác sĩ này, là một người trong nhà hàng trở thành nơi cung cấp của gia đình công tước Ractos.

Không có gì đảm bảo rằng ông ấy không âm mưu với Jake Ractos.

… Hơn thế nữa, cơn đau đó, không đời nào đến từ căng thẳng cả, hay là vài vấn đề tinh thần.

[Họ đã làm cái khỉ gì với mình vậy…]

Trong phòng riêng của cậu, chàng trai nhìn vào lòng bàn tay mà lẩm bẩm.

Ngay bây giờ, cậu không cảm thấy những triệu chứng nơi cậu cảm thấy đau, hoặc một chút kì lạ nào xảy ra trên cơ thể cậu.

Nhưng, ngược lại, điều này chỉ làm cho nó kì quặc hơn. Cậu ta, trong một khoảng thời gian, sẽ phải ngủ trong sợ hãi.

trans: thằng này thậm chí còn hơn cả hoàng tử

Ghi chú

[Lên trên]
độc tố thần kinh
độc tố thần kinh
Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Nice ????
Xem thêm
Cá rằng thằng hoàng tử với thằng này sẽ là bạn thân
Xem thêm
Cạn lời
Xem thêm
độc tố thần kinh cơ đấy
Xem thêm
Bổ phổi ghê :"
Xem thêm
mọi người nơi này đều có aura drama à
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm