Akuma no you na Koushaku...
Nerimono Sakamata Makai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akuma no you na Koushaku Ikka

Chương 53 : NHÀ HÀNG VÀ KẾT THÚC HẸN HÒ

Độ dài: 1,535 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Sau đó, tôi, Anessa Nizzet, tận hưởng cuộc he- hẹn hò… với Jake Ractos-sama từ tận đáy lòng mình, và trước khi nhận ra, thời gian đã trôi qua rất nhanh. Bây giờ, mặt trời đã sắp lặn xuống phía tây.

Chúng tôi ghé thăm hiệu sách, hàng kẹo, và địa điểm du lịch mà chúng tôi chưa bao giờ đi trước kia bởi vì chúng tôi đang ở trong thủ đô, nơi mà thật sự đáng tiêu phí thời gian.

Và, để kết thúc hoạt động, chúng tôi đến một nhà hàng tương đối cao cấp trong khu quý tộc.

Có lẽ đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi ăn ở ngoài, tôi có hơi bồn chồn một chút.

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, một biển hiệu được viết bằng chữ thư pháp có hai cái đèn lồng ở bên cạnh đang chiếu sáng cho nó. Cái bóng phát ra từ đó tạo thành một hình dáng đối xứng trên bề mặt trắng của cái biển.

Dường như vẫn chưa nhộn nhịp khách cho lắm, nhưng ánh sáng ấm áp lọt qua rèm cửa nhà hàng bên cạnh lối vào không toát ra vẻ cô đơn chút nào.

[Chào mừng, chúng tôi đang đợi ngài. Jake Ractos-sama và vị hôn thê Anessa Nizzet-sama. Bàn đã được chuẩn bị sẵn. Vào đi, tôi sẽ dẫn ngài tới chỗ ngồi.]

Trước cửa hàng, tôi trở nên hơi lo lắng vì sự thanh lịch của nhà hàng. Đây là một cửa hàng có bầu không khí trang nghiêm như thể một cung điện cổ xưa được hồi sinh, từ bên trong được làm bằng đá cẩm thạch, một người bồi bàn với nụ cười trên khuôn mặt mà không hề phá hỏng bầu không khí nhà hàng và dường như đã được đào tạo, đã chào đón chúng tôi một cách tuyệt vời.

Mặc dù hơi kì quặc khi tôi nói thế, thật ngạc nhiên rằng nụ cười của anh ta không bị phá vỡ khi nhìn thẳng vào tôi và Jake-sama.

… Eh, chờ đã?

[Hmm? Chuyện gì thế, Anessa. Em đang làm một khuôn mặt bối rối kìa.]

Người bồi bàn chỉ đường cho chúng tôi tới chỗ ngồi, khi đến nơi, Jake người ngồi trước mặt tôi, nhận ra biểu cảm ngạc nhiên của tôi và hỏi chuyện gì thế.

[Không, chỉ là. Người bồi bàn, anh ta không, sợ bọn mình, hoặc tương tự, chắc thế…]- Anessa

Đúng thế, thông thường thì, giống như những gì xảy ra trên đường đi, dù cho họ không biểu hiện trên khuôn mặt, mọi người vẫn hướng sự kinh tởm và căm ghét về phía bọn tôi.

Nhưng, tôi không cảm thấy những thứ đó từ người bồi bàn.

Không phải là tôi đang mong chờ nỗi sợ từ anh ta, nhưng anh ta lại không hề có một chút khước từ nào với sự ghé thăm của chúng tôi, hay đúng hơn là đang chào đón bọn tôi.

Khi tôi nói điều đó cho Jake-sama, anh tỏ vẻ ngạc nhiên trong giây lát, và rồi cười nhẹ nhàng với tôi một cách thú vị.

[Aah, thật ra thì. Kishishi… Chà, có lẽ, cậu ta đã quen với điều này rồi. Em biết cha tôi là người sành ăn rồi đúng không?]- Jake

Tôi gật đầu, rồi Jake-sama tiếp tục.

[Có vẻ ông ấy đã nghiện mấy món ăn nước ngoài rồi, chắc em không biết, trước khi quán Crescent Moon khai trương, ông ấy luôn ăn ở đây. Đó là lý do tại sao, tất cả nhân viên lúc đó đều quen hết rồi. Mẹ và em gái tôi thì không mấy mặn mà với món ăn ngoại quốc, nên họ vẫn thường xuyên tới nơi này, chắc vậy.]- Jake

[Ohh, ra là thế.]- Anessa

Không ngạc nhiên khi anh ta lại không có cảm xúc trái chiều tới Jake-sama. Tôi hiểu rồi.

[Xin lỗi vì đã gián đoạn. Món khai vị của ngài đã sẵn sàng.]- Bồi bàn

[Ohh, nói chuyện cũng vui đấy, nhưng cũng nên tận hưởng bữa ăn nữa. Tôi cam đoan rằng, em có thể mong chờ vào những món ăn nơi đây đấy. Dù sao thì đây cũng là nơi cung cấp thức ăn của gia đình Ractos mà… Kishishi]- Jake

Khởi đầu bằng câu nói đùa của Jake-sama, cả hai chúng tôi cầm bộ dao nĩa trên tay.

Và rồi, như những gì Jake-sama đã nói, món ăn thực sự rất ngon.

Tôm được trình bày như một bông hoa nhỏ, trộn với salad tươi và súp ngô ngọt.

Bánh mì như vừa ra khỏi lò. Tôi cảm thấy món này hoàn toàn phù hợp với bánh mì hoặc cá.

Khi tôi hỏi, dường như cửa hàng này có vài liên hệ với gia đình Ractos, cũng chả nghi vấn gì nếu gọi đây là nơi cung cấp cả, Grid-sama… ch, cha chồng Grid-sama người cũng là một người sành ăn làm cho họ liên tưởng tới điều này, và hôm nay họ đang trải nghiệm nó.

Cứ như vậy, chúng tôi vui vẻ trò chuyện trong khi thưởng thức bữa tối trước khi món tráng miệng được đưa ra, rồi sau đó cà phê cũng được mang tới bàn.

Một khoảng thời gian hạnh phúc, đang trôi qua rất nhanh…

Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng chúng tôi cũng không thể ngồi đây mãi được.

Khi chúng tôi rời đi, cuộc hẹn… hẹn hò hạnh phúc với Jake-sama cũng đến hồi kết.

Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, ít nhất, xin hãy khiến cho ngày hôm nay dài hơn.

… Khi đang nghĩ, một tai nạn trong trong cửa hàng diễn ra.

[Thưa quý khách, mặt ngài trông khá nhợt nhạt, có chuyện gì ạ?]- Bồi bàn.

Với giọng điệu lo lắng, bồi bàn hỏi khách hàng nam.

Tất nhiên, chàng trai đang được lo lắng đó, có biểu hiện nhợt nhạt như thể máu trên mặt đã bị hút khô, thêm nữa, tôi cảm thấy anh ta đang sợ hãi và bối rối.

[Bê, bên trong… là…!]- Chàng trai

Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra?… Chàng trai đang thở dốc một cách khác thường, nhìn thấy hành động đó, tôi và Jake-sama tiến gần tới anh ta trong khi đang tự hỏi và hỏi bồi bàn.

[Chuyện gì thế? Người này, dường như đang đau đớn]- Anessa

[Ch, chỉ là, lúc mà anh ta đặt miệng vào cốc cà phê thì trông như anh ta bị sốc vậy, và rồi đột ngột hành động như thế.]- Bồi bàn

[Eh, không phải hơi nguy hiểm sao? Xin chào? Cậu có ổn không? Chuyện gì xảy ra với cơ thể cậu vậy?]- Jake

[Gah… ma, bi…!?]- Chàng trai

Khi Jake đang lo lắng hỏi chàng trai, người này cố gắng nói gì đó trước khi mất đi nhận thức.

Người bồi bàn vội vã hỗ trợ cho anh ta.

… Tôi tự hỏi, tôi không biết tại sao anh ta lại trông đau đớn như thế, nhưng có vẻ như chúng tôi là người đã kết liễu anh ta rồi.

[... Về việc cậu ta ngất đi, đó không phải là lỗi của tôi, đúng không?]- Jake

Dường như, Jake-sama cũng trùng ý tưởng với tôi.

--- Sau đó, chàng trai ngất xỉu được đưa tới bác sĩ làm việc trong nhà hàng.

Sau khi kiểm tra một lát, có vẻ như nguyên nhân không phải do dị ứng, mà thay vào đó, là do vấn đề cảm xúc.

Tôi, tôi mong rằng không phải do chúng tôi…

Và với đó, dù cho hơi rắc rối, nhưng bù lại thì không có gì lớn xảy ra. Như thể nhớ lại chuyện ngày hôm nay, chúng tôi tiến đến nơi gặp mặt hôm nay.

Xung quanh đã chìm trong bóng tối, ở giữa nó, một cái đèn đường ma thuật, như thể đang nhấn mạnh sự tồn tại, tỏa sáng trên con đường bộ của mọi người.

[Thế nào, Anessa. Cuối cùng thì, vẫn có vài vấn đề… nhưng, em có vui không?]- Jake

[V, vâng… rất… vui, em cảm tưởng như đang trong mơ vậy, em rất hạnh phúc… nhưng, nó sắp, kết thúc rồi, phải không?]- Anessa

[Đúng thế. Tôi muốn chúng ta ở cùng nhau mãi mãi, nhưng chúng ta vẫn chỉ là hôn thê…]- Jake

Jake-sama, người đang ngước nhìn lên bầu trời đêm cao chót vót, như thể bị thôi thúc bởi gì đó mà nói ra điều đấy.

[Aah… Dù sao thì, hôm nay, cuộc hẹn họ sắp kết thúc rồi, nhưng một ngày nào đó… hãy đi cùng nhau như thế này một lần nữa. Giống như hôm nay, nhưng sẽ vui hơn hôm nay.]- Jake

Nói vậy, gương mặt của Jake-sama đang nhìn về phía tôi, có lẽ vì ánh sáng từ đèn đường, mà tôi thấy mặt anh hơi đỏ.

… Có vẻ như, Jake-sama cũng nhìn thấy khuôn mặt đỏ nhẹ của tôi, có lẽ, cũng là vì ánh sáng đèn đường.

[Vâng, em sẽ chờ anh mãi mãi.]- Anessa

Chúng tôi, không có bất kì dấu hiệu nào, nắm tay nhau.

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cần chai mắm cho cặp đôi sắp cưới này
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Vả đường vào mặt
Xem thêm
Chap ngày mai sẽ rất hay đây ))))
Xem thêm