Akuma no you na Koushaku...
Nerimono Sakamata Makai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akuma no you na Koushaku Ikka

Chương 51 : CỬA HÀNG VẬT PHẨM MA THUẬT

Độ dài 2,625 từ - Lần cập nhật cuối: 04/09/2019 20:24:21

Tên tôi, là Anessa… Anessa Nizzet.

Bản thân tôi, là thành viên, của gia đình bá tước. Vài ngày trước đó, tôi được đính hôn với Jake-sama.

Và như vậy, khi đến năm sau… Tôi sẽ tốt nghiệp từ học viện ma thuật, tên tôi, sẽ chuyển thành Anessa Ractos… Kuhihi.

Giờ đây, tôi đang trong quá trình nghỉ hè.

Được mời bởi Jake-sama, chúng tôi chuẩn bị kế hoạch cùng nhau và sắp xếp vài thứ, nên chúng tôi đang he- hẹn hò, ở quận quý tộc tại thủ đô.

Chúng tôi gặp nhau, thậm chí, kh- khoác tay nhau.

Tôi đã làm một điều không hề giống với tôi, một điều sẽ không bao giờ xảy ra dù cho tôi chết, một điều mà tôi những tưởng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện dân gian. Tôi, người cũng đang vui mừng vì lời mời hẹn hò từ Jake-sama này, làm một điều kì quặc như thế. Thậm chí đến cả bản thân tôi cũng không tin tôi đã làm thế.

Dù cho tôi nghĩ điều tôi vừa làm, là [Không hợp cách] với một phụ nữ quý tộc, Jake-sama không hề cảm thấy cảm thấy khó chịu, mà còn hạnh phúc vì điều đó nữa.

--- Về lý do, làm sao tôi biết Jake-sama đang hạnh phúc, thì đúng vậy, tôi sở hữu một phép thuật đặc trưng đặc biệt.

<<Phép thuật đặc trưng của cảm ứng tâm lý>>. Nói thẳng ra thì, phép thuật này cho phép tôi nhận biết cảm xúc của mọi người trong mức độ nào đó.

Bởi có một phép thuật đặc trưng như thế, tôi có khả năng hiểu được cảm giác của Jake-sama.

Thực tế thì, thứ làm cho cuộc đính hôn của chúng tôi thành công, cũng là nhờ phép thuật đặc trưng này…

Từ những gì tôi đã nêu ra ở trên, mọi người sẽ nghĩ rằng phép thuật này là thứ rất hữu ích, thuận tiện và tuyệt vời, nhưng chỉ trước đó thôi… lúc mà tôi chưa đính hôn với Jake-sama, tôi ghét cay ghét đắng phép thuật đặc trưng này. Cũng không còn cách nào khác.

Lý do là, phép thuật này luôn luôn hoạt động.

Nói một cách đơn giản, giống như một thứ không có công tắc đóng mở.

Và như vậy, với sự hiện diện của tôi, thứ tỏa ra cảm giác đáng ngờ, đáng quan ngại, tôi luôn luôn cảm nhận được sự sợ hãi và ghê tởm mà những người khác hướng về phía tôi.

Dù rằng tôi đã tự nhủ với bản thân, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc rơi vào tuyệt vọng, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy thế.

Đúng vậy, cho tới bây giờ.

Sự thù ghét cho thứ này là điều mà tôi đã làm trong quá khứ.

Điều mà tôi đã làm trước khi đính hôn với Jake-sama.

Như tôi nghĩ, ấn tượng mà mọi người hướng về phía tôi, vẫn không thay đổi.

Nhưng, chỉ có Jake-sama. Cảm giác ấm áp, nhưng hơi ngượng ngùng đó, đã hướng đến tôi.

Kể từ khi tôi có thể cảm nhận những cảm giác như thế, tôi thật sự không quan tâm cho lắm những gì mọi người nghĩ về tôi.

Bất kể mọi người có nghĩ thế nào, cảm xúc của Jake-sama đã đánh bay, chà đạp, và bảo vệ trái tim tôi khỏi những cảm giác tồi tệ đó, khiến tôi không quan tâm đến chúng nữa.

Đó là lý do tại sao, nỗi sợ hãi và lo lắng không sao kể xiết thuộc về những người đang nhìn chúng tôi chào nhau kia, tôi không thực sự, quan tâm cho lắm.

Bởi vì Jake-sama đang ở ngay bên cạnh tôi, bởi vì Jake-sama đang ở đây bảo vệ cho trái tim yếu đuối của tôi.

… Mặc dù, tôi cảm thấy hơi xấu hổ một chút.

Đúng vậy. Tôi không quan tâm tới những cảm giác tồi tệ ném về phía tôi.

--- Tôi, không quan tâm, nhưng……

[Nhìn kìa, chúng ta đến rồi, Anessa. Đây là cửa hàng vật phẩm ma thuật của thủ đô… nói thật thì, tôi chưa bao giờ đến đây cả…]- Jake

Nơi hẹn hò mà chúng tôi đi đến sau cuộc gặp mặt là hướng thẳng đến cửa hàng vật phẩm ma thuật.

Đúng như mong đợi từ một cửa hàng được mở trong thủ đô, và trên hết là ở trong quận quý tộc, cửa hàng có hình dáng tuyệt đẹp và vật phẩm rất phong phú.

Đồ dùng viết lách bình thường, sách minh họa ma thuật, sách kĩ thuật… thậm chí vài thứ khiến mọi người phải tự hỏi có ai sẵn sàng mua nó cho mục đích cá nhân không, như là thiết bị đo lường tổng thể mana của một người và vài phụ tùng thay thế của nó, hay giấy có thể xác định phép thuật đặc trưng bằng màu sắc.

Cửa hàng rất rộng và cũng đủ lớn để có thể chứa đựng hai quán bar.

Mặc dù cửa hàng này có hơi kì lạ để trở thành một địa điểm hẹn hò, nhưng hợp với những người kì quặc như chúng tôi, người không hề thích thú với những địa điểm hẹn hò thông thường… như nhà hàng hay cửa hàng đá quý. Đây là kết quả sau khi chúng tôi thảo luận xong.

… Tất nhiên, trong cửa hàng lớn thế này, không đời nào chúng tôi chỉ là khách hàng duy nhất, nhưng có lẽ do thời gian, nên chỉ có vài khách lảng vảng bên trong, mặc dù vẫn chưa được coi là đông đúc.

Và, như mong đợi, khi họ nhìn thấy tôi… không, chúng tôi, họ bắt đầu sợ hãi và lo lắng.

Như tôi đã nói ở trên, tôi không thực sự bận tâm với thái độ như thế. Mấy thứ đó chỉ ném về phía tôi, thế thôi.

[Hmm, nhìn này Anessa. Nó nói đây là chỉ ma thuật được dùng cho may vá. Nhìn kìa, nơi này cũng có vật phẩm ma thuật dùng trong y tế này, huh. Thậm chí còn có ống tiêm mà không có kim tiêm ở đây. Tôi tự hỏi nó được dùng như thế nào?]- Jake

--- Ma thuật là một môn học, nó không xa vời y tế và y học cho lắm.

Do đó, trong cửa hàng lớn như thế này, họ dường như cũng không thiếu vật phẩm ma thuật cho y tế, Jake-sama cầm cái <<Ống tiêm không kim>> trên tay.

Bất chợt, tôi có thể cảm thấy những ánh mắt và cảm xúc khác thường.

Một nỗi lo khổng lồ, một nỗi sợ có thể được coi là hoảng loạn.

[Hemh… sử dụng một hòn đá ma thuật nhỏ và phóng ra với tốc độ cao bằng ma thuật… cái này… tuyệt thật đấy. Huh, nó thậm chí còn nói không hề có cảm giác đau. Với cái này thì sẽ không ai nhận ra dù cho tôi có bắn họ, phải không? Dường như cũng không để lại dấu vết nữa, kishishi]- Jake

Đối lập với Jake-sama, người đang ngạc nhiên nhìn vào vật trong tay, những vị khách thậm chí còn lo lắng và hoảng loạn hơn nữa, như thể lấp đầy toàn bộ cửa hàng, thậm chí không cần sử dụng phép thuật đặc trưng của cảm ứng tâm lý, ai cũng có thể nhìn ra sự khiếp đảm của các vị khách.

Có một người còn ngạc nhiên mở to mắt ra với ánh nhìn sợ hãi hướng đến Jake-sama, những người khác thì có khuôn mặt tái nhợt và cố gắng không nhìn vào gương mặt của anh bất kể ra sao.

Cũng có một người khác liên tục lẩm bẩm, tôi không nghe thấy gì, tôi không nghe thấy gì, như thể người đó đang cố trốn chạy khỏi hiện thực trong khi nhắm mắt lại và gục đầu xuống…

Điều này, làm tôi nhớ đến vài thứ trước khi cuộc phỏng vấn hôn nhân diễn ra.

Nếu tôi nhớ không nhầm, khi cha đưa ra cuộc trò chuyện về phỏng vấn hôn nhân, ông nói rằng Jake-sama là người có cùng hoàn cảnh với tôi.

Rằng anh làm mọi người sợ hãi, rằng mọi người hiểu nhầm anh.

Tôi vẫn cảm thấy chúng tôi thân thiết với nhau vì điều đó.

Thật ra thì, tôi cũng vấn đề này một lần nữa từ chính bản thân Jake-sama, thậm chí cả bố chồng-sama, và mẹ chồng-sama nữa.

--- Nhưng, tôi chưa từng nghĩ nó lại kinh khủng đến mức này.

Sự sợ hãi và lo lắng mà mọi người ném về phía Jake-sama… là quá nhiều, khiến cho tôi nhầm lẫn rằng những cảm giác mọi người hướng về tôi chỉ là những vấn đề tầm thường.

Và ngay bây giờ, thậm chí không dùng phép thuật đặc trưng, trong khi chỉ hơi mơ hồ, tôi vẫn có thể nhận biết được cảm xúc của mọi người. Không liên quan đến nó, ngay cả khi có phép thuật, tôi biết những gì mà các vị khách xung quanh chúng tôi đang suy nghĩ.

[[Hắn ta sẽ làm gì với <<Ống tiêm không kim>> đó]]

Có khả năng, mọi người trong cửa hàng nghĩ như thế.

Chắc rằng cũng sẽ có vài người tưởng tượng cụ thể cách món đồ đó được sử dụng.

Tất nhiên, Jake-sama, người liên tục nghĩ về tình yêu làm tôi xấu hổ, không hề nghĩ về những điều như thế dù chỉ một chút.

Bằng cách nào đó, tôi bắt đầu, không thể chịu đựng được nữa.

Nếu thế này, thì tôi phải làm điều gì đó để loại bỏ những hiểu nhầm của mọi người về Jake-sama.

Đây, là tương lai, là, trách nghiệm, của, umm, người v- vợ, yep. Tôi sẽ cố hết sức.

[Jake-sama, liệu anh, umm, cũng biết vài vấn đề về y tế không?]- Anessa

[Hm? Hoàn toàn không. Sau cùng thì tôi chỉ toàn phát triển ma thuật, tôi không biết gì về y tế cả.]- Jake

Tôi biết. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi vẫn hỏi.

Bằng cách nói với những người xung quanh rằng Jake-sama không hề có kiến thức nào về y học, ít nhất thì, tôi nghĩ điều này sẽ làm họ tưởng rằng anh sẽ không biết về sự hữu dụng của ống tiêm không kim.

[Vậy à, vậy là Jake-sama không có cơ hội nào để sử dụng nó (cái ống tiêm) rồi, đúng không? Kuhihi…]- Anessa

[Hmm? Yep, chà đúng vậy. Thật ra thì, tôi không thể sử dụng được nó ~… Kishishi]- Jake

Jake-sama người không hề biết về ý định của tôi, thể hiện khuôn mặt hơi bối rối nhưng cũng không bận tâm lắm, tôi thành công làm cho Jake-sama nói anh sẽ không sử dụng nó.

Tôi cảm thấy, giống như tôi đã sử dụng Jake-sama một chút cho kế hoạch của mình, và giờ tim tôi cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng đây là vì lợi ích của Jake-sama. Tôi sẽ, gánh chịu nó.

… Tuy nhiên, tình hình trong cửa hàng vẫn chưa khá hơn chút nào.

Đối lập với việc thở phào nhẹ nhõm, dường như họ còn nâng cao cảnh giác nhiều hơn nữa.

Eh, tại sao? Dù cho Jake-sama nói rằng anh ấy sẽ không sử dụng nó… Uuh, tôi biết họ đã nghĩ gì, nhưng tôi lại chẳng hiểu họ đang nghĩ gì nữa…

Đun- đúng rồi, có lẽ việc chúng tôi nói chuyện về y học có thể mang lại hiểu lầm là sai.

Hãy nói về vài thứ, hòa bình hơn, đúng rồi, đồ dùng viết lách… hãy di chuyển sang gian hàng đồ dùng nào.

Không nên mang thêm nhiều hiểu lầm hơn nữa.

[Ja, Jake-sama. Em, umm, cần vài công cụ viết. Nên, liệu anh sẽ, chọn, với em, chứ?]- Anessa

[... Chọn công cụ viết lách cho Anessa ư?… Yep, ổn thôi. Đi nào. Hãy chọn cùng nhau thôi! Kishishi]- Jake

Aah, không cần dùng phép thuật, tôi vẫn biết những gì Jake-sama đang nghĩ.

Cảm giác hạnh phúc hiện lên trực tiếp với tôi… chắc thế.

Về việc tìm đồ đôi với tôi.

Ch, chà, cá nhân tôi thấy cũng không tệ lắm, tôi có thể nói rằng điều này làm cho tim tôi nhảy loạn xạ, chà, và hơi chút ngượng ngùng nữa, nhưng nó lại làm cho tôi cảm thấy ấm lòng. Những vật phẩm phù hợp thật tuyệt vời, tôi nghĩ.

Dù sao đi nữa, tôi đã thành công kéo Jake-sama ra khỏi gian hàng của các vật phẩm y tế mà dễ tạo ra hiểu nhầm.

Với điều này, sẽ không có ai hiểu lầm anh ấy trong một lúc nữa.

Sau đó, chúng tôi lảng vảng sang gian hàng dụng cụ viết lách.

[Hmm, cái bút gì đây… hộp đạn à? Tôi không hiểu cho lắm, mặc dù thân bút có hơi dày…]- Jake

Sau một lát, Jake-sama cầm lấy vật phẩm có ngòi bút và thân bút trên tay.

[Ah, cái, cái này… bên trong nó, có một cái ngòi nhỏ, mực sẽ được đổ vào đây, cái ngòi này. Nó giờ khá phổ biến ở trong học viện, chắc thế…?]- Anessa

[Heeh, vậy là có cả những thứ này cơ à, huh. Mọi người thật sự đã dồn tâm huyết vào nó, một cái ngòi nhỏ bên trong, huh…]- Jake

[Nó có kết cấu ở bên trong. Khi mở nắp ra, anh có thể tự bổ sung mực… nhìn này]- Anessa

[Ooh, vậy đây không phải là bút dùng một lần, heh. Ngòi bút dường như cũng có thể thay thế được, và còn được trang trí nữa chứ… Yep, không phải cái này tiện dụng lắm sao? Sẽ khá hữu ích đấy… Của tôi với của Anessa, như một cặp vậy. Kishishi.]- Jake

Aah, tốt rồi. Thực sự ổn rồi.

Đây là, một cuộc nói chuyện hoàn hảo, giữa ca… cặp đôi.

Mặc dù, umm, tôi cảm thấy chúng tôi đang tán tỉnh nhau hơi nhiều, nhưng tôi, tôi không ghét điều đó.

Đã xong rồi, vậy là chúng tôi đã có đồ đôi.

Ah, sa, sai rồi. Mặc dù không sai, nhưng hiểu nhầm… Đúng thế, với điều này, mọi người sẽ không hiểu nhầm nữa.

Khi tôi nghĩ vậy, tôi nhìn xung quanh.

--- Tôi tự hỏi, tại sao mọi người vẫn giống như lúc trước, thậm chí còn sợ hơn khi nãy vậy?

Mặc dù chúng tôi chỉ đang trò chuyện giữa cặp đ- đôi về việc mua bút cặp.

[Ah! Anessa, chúng ta cũng có thể tùy chỉnh cho thân bút, nhìn kìa. Màu sắc và trang trí… Chúng ta có nên làm thế khi đang ở đây không? Chỉ một đôi duy nhất trên thế giới, bút đôi của chúng ta… Kishi, kishishi!]- Jake

Uuh, như lúc trước vậy, vì vài lý do nào đó mà nỗi sợ hãi và lo lắng vẫn cứ tràn ngập trong căn phòng.

Chỉ… một đôi duy nhất trên thế giới? Chỉ tôi và Jake-sama? Ngọt ngào làm sao.

Cứ chờ xem vậy. Tạm gác lại mấy cái hiểu lầm đó đã nào.

Dường như tôi không thể nào loại bỏ những hiểu lầm xung quanh Jake-sama được.

Đáng tiếc thật, nhưng ngay bây giờ, điều quan trọng chính là cây bút được đặt làm này.

Đúng thế. Chúng ta có nên trang trí bằng tên của bọn mình trên đó không?

Umm, bởi vì tên, tên họ của tôi sẽ thay đổi, sao không dùng tên riêng nhỉ, kuhi…

Kuhihi.

Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hừm... trai tài gái xắt la đây chứ đâu ( sai chính tả )
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
tui cảm thấy có ai đó đặc biệt sợ hãi ở đằng sau
Xem thêm
T nghĩ nên chuyển "nói một cách thô ráp" thành "nói thẳng ra thì" có vẻ ổn hơn
Xem thêm
azi dakaha
Chủ post
đã check
Xem thêm
Yamete
Đừng thêm đường nữa !!!
Xem thêm
hai người này nên đổi kiểu cười kuhihi với kishishi đi, cười một phát là dọa người ta chạy xa 10m rồi ¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm