Akuma no you na Koushaku...
Nerimono Sakamata Makai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akuma no you na Koushaku Ikka

Chương 41 : GIẢI LAO: RẮN VÀ THẰN LẰN

Độ dài 2,432 từ - Lần cập nhật cuối: 30/08/2019 12:45:07

Quay ngược lại thời gian một chút nào. Khoảng thời gian của cuộc phỏng vấn hôn nhân giữa Jake Ractos và Anessa Nizzet.

Để chúc mừng sự thành công của cuộc phỏng vấn này, cả hai gia đình Ractos và Nizzet đã tổ chức một bữa tiệc quy mô nhỏ chỉ được tham dự bởi các thành viên trong gia đình.

Giữa bầu không khí dễ chịu nơi mà các thành viên của hai gia đình dõi theo Jake và Anessa đang rụt rè với nhau, có một con rắn rời khỏi nơi đó với vẻ mặt vô cảm nhưng vẫn có thể thấy được sự buồn chán xuất hiện trên mặt cô.

[Aah, mình vẫn luôn nghĩ rằng cuộc phỏng vấn hôn nhân của Jake-sama sẽ diễn ra tốt đẹp… nhưng…]

Con rắn đen… sử ma của Jake, còn được gọi là Nako lẩm bẩm thế, sau đó thở dài một hơi và chậm rãi lắc đầu.

Tất nhiên, bởi vì cô thật ra chỉ là một con rắn nên cô không thật sự lẩm bẩm hay thở dài… Nhưng dù sao, cô ấy thở dài và lẩm bẩm như vậy.

[Mình đã bình tĩnh một chút sau cuộc trò chuyện với chị đại trước đó. Nhưng khi mình… như lúc này vậy, thực sự trải nghiệm nó, thì mình mới thật sự cảm thấy dằn vặt bởi nỗi lo không thể miêu tả này…]

Trước đó, Nako đã nói về vấn đề của cô cho con nhện lớn Mary-chan người là bạn của nữ chủ nhân của gia đình, Liliana Ractos, về vấn đề nếu chủ nhân của cô… và bên nhà gái thành công đính hôn và kết hôn: liệu sự tồn tại của cô có bị quên lãng bởi chủ nhân không. Và như vậy Nako đã đến xin lời khuyên của Mary-chan.

Kết quả là cô ấy có thể hơi giảm bớt nỗi lo lắng về việc chủ nhân quên cô. Nhưng trong tình huống hiện tại, Nako lại bị tra tấn bởi một nỗi muộn phiền khác.

[Điều này, mình nên miêu tả thế nào đây nhỉ… Đúng rồi. Trái tim của mình đã tràn đầy cảm giác muốn tìm một người bạn đời cho riêng mình. Chính nó.]

Ngay cả khi cô ấy là một sử ma, cô vẫn là một con rắn… một sinh vật sống.

Do đó, cô vẫn có bản năng muốn sinh con, rằng cô phải tạo dòng dõi của cô.

Và hôm nay, vì nhìn thấy hai cặp đôi đã đính ước với nhau, cảm giác này trở nên mạnh mẽ hơn bên trong cô.

Vậy thì cô chỉ cần sinh một đứa thôi. Nói thì dễ nhưng tình huống hiện tại của cô là một sử ma của phù thủy.

Bởi vì cô, nếu so sánh với một con rắn bình thường thì hơi khác một chút… không, sẽ chính xác hơn nếu nói cô là một tồn tại hoàn toàn khác biệt, vấn đề này khá rắc rối cho cô.

Điểm nổi bật nhất là sự khác biệt trong vòng đời của cô.

Bởi cô ấy là một sử ma, cuộc đời của cô được gắn chặt với tuổi thọ của chủ nhân cô.

Thời khác này, cô đã đạt đến độ tuổi 15. Trong thế giới loài rắn, cô đã đạt đến độ tuổi mà không lạ gì nếu cô có thể kết thúc bất kì lúc nào.

Và bây giờ cô bị mắc kẹt trong việc rằng sẽ hoàn toàn bất khả thi cho cô để thỏa mãn bản năng tìm bạn đời và tạo ra hậu duệ vì cái tuổi thọ dài này. Và thế là cô lại lo lắng nên cô thở dài và gục đầu.

[Haah… Mặc dù mình sẽ không thể tìm thấy câu trả lời nếu cứ suy ngẫm mãi thế này, mình không còn cách nào khác ngoài việc nghĩ đến điều đó. Mặc dầu đây là một ngày tốt lành với Jake-kun… Uuuh, mình không phải là một sử ma tốt…!]

[Wah… Chuyện gì với em thế? Quý cô với đôi mắt đỏ tuyệt đẹp…]

Khi Nako bắt đầu có những ý nghĩ tiêu cực trong đầu, cô ấy nghe thấy ai đó gọi cô.

Cô quay về hướng giọng nói và ngạc nhiên. Với bộ vảy trắng bao phủ cả cơ thể, một đôi mắt màu hổ phách, một con thằn lằn đực đeo một cái nơ màu xanh trên cổ xuất hiện trong tầm mắt cô.

[Cô chắc đã làm khuôn mặt chán nản như thế trong cái ngày vui này, eh, quý cô. Nếu không phiền thì, tôi có thể lắng nghe rắc rối của em… được không?]

Con thằn lằn trắng nói như vậy với Nako bằng một lối nói lịch thiệp.

Chà, bởi vì cậu ta thật ra là một con thằn lằn, không đời nào cậu ta thật sự có thể nói bằng miệng, chỉ là… umm, yeah, giao tiếp giữa các loài bò sát thôi… đại loại thế, yeah.

Chúng giao tiếp với nhau qua sự đồng cảm như thần giao cách cảm vậy.

Đừng có mà hiểu nhầm.

[Ah, umm… Tôi có thể hỏi anh là ai không?]

[Oh, tôi thật thô lỗ… Tôi đã quên giới thiệu bản thân.]

Để trả lời câu hỏi của Nako, con thằn lằn chỉnh sửa lại trang phục và lịch lãm cúi chào cô…

Chà, điều này đã được đề cập khá nhiều lần. Cậu ta thực ra là một con thằn lằn, nên không hẳn là cậu ta lịch lãm cúi chào cô ấy đâu… đúng thế. Chỉ là cậu ta hạ thấp bốn chân xuống theo lối phong cách thôi… Aah, chuyện này không phải vấn đề.

Con thằn lằn bắt đầu tự giới thiệu với Nako bằng một động thái tuyệt vời trong khi vẫn đang cúi chào.

[Tôi là sử ma của trưởng nữ nhà Nizzet và là hôn thê của Jake Ractos-sama, Anessa Nizzet… Tên tôi là [Nivu], một thằn lằn hổ phách. Hân hạnh được làm quen.]

Con thằn lằn tự gọi là Nivu, trong khi liếc nhìn Nako bằng ánh mắt tán tỉnh đầy mê hoặc, vẫn đang cúi đầu và duy trì tư thế lịch lãm.

[Ah, xin, xin chào… T, tôi… không phải, ukh…… Tên tôi là Nako, tôi là … của Jake-sama… không phải thế, eeh, tôi là …. của trưởng nam của gia đình Ractos…]

Nako trở nên bối rối bởi vì đối tượng giới thiệu bản thân tốt như thế, hay có lẽ do cô chưa từng gặp một sử ma nào khác cả. Nên cô phản hồi bằng một câu trả lời lộn xộn.

[Fufu, tôi xin lỗi. Dường như tôi đã làm em bối rối. Ổn thôi Nako-san, e,m có thể nói theo cách em thường nói mà…]

Nghe thấy lời của Nivu khi cậu ta không hề bận tâm tới cách trả lời không tao nhã của Nako… Vì vài lý do, điều đó làm cho cô hơi thẹn thùng và gãi má.

Gãi má ư? Mặc dù cô là một con rắn, sao cô có thể làm thế mà không hề có tay chân chứ…? (trans: đây hoàn toàn là lỗi của tác giả, không phải lỗi của trans)

Điều này là thế nào vậy?

Ai cũng được, nói cho tôi biết đi!

[Vậy thì, quý cô Nako, tôi có thể hỏi tại sao em lại có biểu hiện ảm đạm như vậy không?]

[Ah, thật ra thì… nó như thế này…]

Nako quyết định thổ lộ với Nivu người có lẽ cảm nhận được nỗi niềm của cô.

Thực tế là bản năng duy trì nòi giống của cô đã thức dậy, nhưng với tình trạng của một sử ma có tuổi thọ dài như cô, cô lo rằng liệu cô có thể có con hay không.

Nghe được vấn đề của Nako, Nivu nở một nụ cười ấm áp trong khi nói “oh, về điều đấy à.”

Mặc dù cô nói rất nghiêm túc, nhưng khi chỉ nhận được câu trả lời như vậy đã khiến cho Nako cảm thấy ủ rũ và bĩu môi trả lời.

[Anh có ý gì khi nói “về điều đấy”. Mặc dù tôi trông như thế này, nhưng tôi vẫn là phụ nữ đó, hiểu không? Đối với một người phụ nữ, đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng!]

[Aah, không phải thế. Tôi thật sự xin lỗi. Chỉ là em khá dễ thương khi nhắc đến vấn đề này. Nên tôi mới vô thức… vậy đó.]

Khi Nivu mong muốn sự tha thứ từ Nako, cậu ta tiếp tục lời nói để trả lời cho vấn đề của Nako.

[Em không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Sau cùng thì mọi sử ma đều có tuổi thọ dài. Em chỉ cần tìm bạn đời cũng là sử ma như em thôi. Như vậy mọi việc sẽ ổn thỏa, đúng không? Hơn nữa, em vẫn còn khá trẻ. Dù cho em nhẽ ra đã đạt đến tận cùng của cuộc đời nếu em là một con rắn bình thường, nhưng với sử ma thì 15 tuổi vẫn được coi là trẻ. Vẫn còn rất nhiều điều mà em có thể trải nghiệm. Tôi thậm chí còn biết một con ếch vẫn còn sống tràn đầy năng lượng thậm chí sau khi đã liên tục thay chủ như một sử ma trong 300 năm!… Thậm chí anh ta còn chưa phải là sử ma già nhất ngoài kia. Em không cần phải bối rối đâu… Mặc dù tôi nói điều này thì không tốt cho lắm, nhưng em không biết có câu nói rằng [Thời gian sẽ chỉ đường cho bạn], đúng không?]

[Ah, umm, giờ anh nói như thế, thực ra thì có lẽ đúng… Nhưng… yep, tôi vẫn lo lắng. Bất kể tôi có bao nhiêu thời gian, tôi không có nhiều cơ hội để có thể gặp một sử ma rắn như tôi…]

Trong khi lo lắng của cô có hơi biến mất sau khi nói chuyện với cậu ta, Nako vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai nỗi lo lắng của mình, và bắt đầu càu nhàu về những cuộc gặp gỡ ít ỏi của cô…

[Oh, em không biết sao, quý cô Nako. Chúng ta, những sử ma vẫn có thể tạo ra hậu duệ mà không cần phải quan tâm tới sự khác biệt chủng loài, em biết không. Chà, mặc dù nếu hai loài cách nhau quá xa, thì tôi nghe rằng sẽ khá khó để tạo ra giống nòi…]

[Eh, thật vậy sao!?]

Nako trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên sau khi nghe về một việc mà cô chưa từng biết đến.

Nếu như thế, vậy thì cô chắc chắn có thể làm điều gì đó. Và như thế nỗi lo lắng của cô biến mất.

[Tất nhiên, đúng thế… Hơn thế nữa, một quý cô như em chắc chắn sẽ có rất nhiều sử ma muốn làm bạn đời của em. Nếu là như vậy, thậm chí cả tôi cũng sẽ tự ứng cử mình để làm bạn đời của em… Quý cô với đôi mắt hồng ngọc tuyệt đẹp.]

[Hah, cá,….! Sao anh lại…! Đột ngột quá…. Anh đang nói cái gì vậy…]

Bất chợt, được nghe trực tiếp những điều như thế làm cho trái tim của Nako bắt đầu đập nhanh hơn.

Vô thức, cô ấy cố che lồng ngực lại với tay cô để cho Nivu không nghe thấy tiếng tim đập của cô…

Bởi vì cô là một con rắn, cô không hề có tay và ngực cô ấy ở đâu cũng là một dấu chấm hỏi. Nhưng dù sao thì, cô ấy đặt tay mình lên ngực…

[... Hmm, dường như tôi có cơ hội rồi, phải không…? Hmm, có lẽ tôi phải tiếp cận một cách quyết đoán bởi vì tôi cũng đã ở một mình trong thời gian dài rồi. Chắc rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian để cho chúng ta có thể gặp mặt nhau vì chủ nhân chúng ta đã đính hôn rồi… Nếu em muốn thì, bất cứ lúc nào cũng được, tôi sẵn sàng trở thành bạn đời của em, Nako…]

[Khh…!]

Nivu thì thầm những lời ngọt ngào như vậy gần tai cô một cách lãng mạn đến nỗi cô cảm tưởng như môi của cậu ta sắp chạm vào má cô. Vì cô là một loài động vật biến nhiệt, việc cô đỏ mặt như thế thực sự trái với lý thuyết.

Bị mất cảnh giác, Nako người bị tán tỉnh không thể đối mặt với tình trạng này và đã cạn lời.

[Oops, tôi xin lỗi. Dường như tôi đi hơi quá lố rồi. Có vẻ hơi nhiều kích thích với quý cô như em, eh? Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng hãy để cho anh chàng độc ác đã làm cho quý cô cảm thấy xấu hổ này biến mất ngay bây giờ…]

Nako chỉ có thể nhìn cậu ta rời đi trong khi vẫn duy trì hành động lịch lãm như một hiệp sĩ cho đến phút cuối cùng.

Nhịp tim của Nako vẫn đang đập nhanh khi cô nghĩ rằng có lẽ Nivu chỉ đang chơi đùa với cô.

Cuối cùng thì, bởi vì cô đã tham khảo ý kiến của Nivu và hiện vấn đề của cô đã được quét sạch không có nghĩa rằng trái tim cô sẽ bình yên sớm thôi.

Về phần tại sao thì, bây giờ, đầu của Nako đang tràn ngập hình bóng của một con thằn lằn trắng với cử chỉ lịch thiệp như một hiệp sĩ mà cô chỉ vừa gặp vài phút trước có tên là Nivu.

Và… Có một người khác đã và đang quan sát sự trao đổi sự hai con vật này.

Với đôi mắt cá chết, và như đang nhìn trong vô định, người phụ nữ đó đang nhìn vào cuộc chạm trán giữa hai con vật.

Tên cô là Rinna Veil. Một phù thủy được tôn vinh với cái tên [Mùa đông vĩnh cửu]

Cô cũng là một người khác trong ngày vui này, có một biểu cảm tương đồng với với Nako. Nhưng khác với con rắn, không hề có một người lịch lãm như hiệp sĩ nào xuất hiện trước mặt của cô cả.

Có lẽ, sau này… cũng thế.

.

.

(Trans: Mình còn chả bằng được một con bò sát 4 chân. Không biết đến bao giờ mới có người thương đây)

Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

lại nhớ bé Thằn Lằn Đen bên bộ Rồng "ăn hành"
Xem thêm
Buồn gê ????
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi huynhtan
cai nay la thua ca con rang phai ko nhi
Xem thêm
Đến con rắn còn có người yêu mà bà cô này thì éo có đứa nào thèm rước tội lỗi tội lỗi
Xem thêm
100
Khổ quá không bằng loài bò sát ​​​​
Xem thêm
Quá nhọ cho Rinna - san
Xem thêm
Khổ bà phù thuỷ
Đến cả bò sát cũng có người rước )
Xem thêm