Akuma no you na Koushaku...
Nerimono Sakamata Makai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akuma no you na Koushaku Ikka

Chương 18 : KHOẢNG THỜI GIAN GIỮA CHA VÀ CON (PHẦN 4)

Độ dài: 1,227 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Tự kéo mình theo, rồi sau khi cha và tôi hài lòng với món thịt xiên, nếm thử vài món kì dị, chúng tôi đứng trước cửa hàng [Crescent Moon]. Bảng hiệu được làm bằng gỗ nhập khẩu từ nước ngoài. Cái tên được viết bằng cả chữ của lục địa này cũng như của một lục địa khác.

[Vậy thì, chúng ta nên nhanh chóng vào trong thôi.]- Grid

Cha, người đang kiếm tìm sashimi và ginjo, mặc dù mới vài phút trước, đã ăn vài miếng thịt xiên. Dạ dày con khá đầy rồi, cha biết không?

Mở cánh cửa trượt, cha vượt qua một tấm rèm cửa. Cái rèm cửa này còn được gọi là Noren. (trans: là một loại rèm cửa truyền thống của nhật bản)

Nhân tiện, tôi tự hỏi cái rèm này dùng để làm gì.

Bên trong cửa hàng, mặc dù là giờ ăn trưa, lượng khách hàng vẫn rất khan hiếm. Một vài khách hàng ở đây nhìn vào gương mặt của cha tôi, và họ dường như hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Họ không giống như đang sợ hãi chút nào cả.

Bởi vì cha thường xuyên đến quán này, và mọi người biết rằng ông rất thích ăn ở đây, nên ông không hề bị hiểu nhầm bởi bất cứ khách hàng quen nào.

Dù vậy, sự thật rằng ông có một khuôn mặt đáng sợ thì vẫn thế, nên họ vẫn ngạc nhiên hết lần này tới lần khác.

[Ông chủ, cái thứ vừa nhập ngày hôm nay, chúng tôi muốn nó]- Jake

[... Ou, cứ ngồi và chờ lấy. Tôi sẽ đi chuẩn bị.]- Ông chủ

Sau khi tôi nói cho ông chủ, tôi ngồi vào chỗ ngồi đối diện với cha tôi.

Ông chủ của Crescent Moon. Có thể nói ông ấy cùng kiểu người với cha tôi, nhưng bất kể mọi người nhìn như thế nào, đó không phải là một khuôn mặt thường gặp trên những con người trung thực của công việc. Cái thân hình được huấn luyện và vô số vết sẹo mà có thể được nhìn thấy kia, không phải là thứ có thể tìm thấy ở một người đầu bếp.

Cầm lấy con dao bếp, trông ông như một tên sát nhân.

Tất nhiên, sự thật thì, ông ấy chỉ là một người đầu bếp lành nghề mà thôi.

Những vết sẹo đó, là thứ mà ông ấy bị khi đang đào tạo, hoặc đó là những gì tôi được nghe. Và bởi dường như cả hai người họ đều có điểm tương đồng, cả hai người có thể hiểu nhau. Cha và ông ấy có mối quan hệ khá tốt.

… Mặc dù họ đã mở rộng trái tim mình, nhưng vì họ hiếm khi trò chuyện, nhìn từ con mắt ngoài cuộc, nó sẽ giống như một vài tình huống nguy hiểm.

[Ông chủ, tôi muốn một phần bình thường trước những cái kia. Có được không?]- Grid

[... Được thôi.]

Cha nhếch mép cười khi hỏi.

Ông chủ cũng thế, nở nụ cười theo cách riêng của mình để lộ một hàm răng sắc nhọn.

Uwaahhh, đáng sợ quá!

Vì tôi không quen với điều này, nên thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả hơn cha tôi.

[Nfu…..Nfufu.]- Cha tôi cười trong vui vẻ.

Đính chính lại, mặt của cha tôi mới thực sự đáng sợ hơn.

… Tôi hiểu mà, đó là điều phải cấm được nói thành lời. Tôi hoàn toàn hiểu.

[... Cảm ơn, vì, đã chờ.]

Một người bồi bàn đưa ginjo cho cha tôi.

Tôi không biết cách họ gọi bồi bàn ở vùng đất khác là thế nào.

Dù gì thì, cậu ta, người đưa ginjo, là con trai của ông chủ, và thật ra là một trong những người bạn của tôi.

Có làn da ngăm đen đặc trưng ở nước ngoài giống bố cậu; cậu ta có một vết rạch dài với đôi mắt sắc bén, và thân thể cậu cũng có những vết sẹo trên đó. Hơn nữa, từ mũi trở xuống, có một mảnh vải che miệng cậu ta.

[Cậu vẫn thế nhỉ, eh~ Yuuga-kun? Mặc dù mình nghĩ cậu tốt hơn nên bỏ mảnh vải đó trong khi phục vụ khách hàng thì hơn]- Jake

[Không. Cái này rất quan trọng]- Yuuga

Cậu ta, là một người cực kì nhút nhát. Thậm chí với tôi, cậu ta vẫn không muốn lột cái mảnh vải đấy. Thực ra thì, cậu ta còn muốn che cả phần xung quanh mắt cậu, nhưng lần gần nhất cậu ta cố gắng làm thế khiến tầm nhìn cậu bị che khuất đến nỗi ngã cả cầu thang.

Yep, trái ngược với vẻ ngoài của cậu, cậu thực sự rất vụng về. Những vết sẹo trên cơ thể là kết quả của một vài tai nạn tương tự.

[Kishishishishi….]- Jake

[Muu, Jake, đang suy nghĩ thô lỗ, đang cười.]

Nhớ lại những hành động vụng về của cậu ta, tôi đã cười khúc khích, cậu ta cau mặt lại ám chỉ sự giận dữ của cậu với điều đó. Mặc dù, cậu, cũng đáng sợ, nhưng lại không đến mức độ như của cha và ông chủ.

Ah, phải rồi, Yuuga-kun vẫn chưa nói thành thạo ngôn ngữ ở đây, nên cách cậu ấy nói còn hơi cứng nhắc.

Kết hợp với vẻ ngoài hung dữ đó, mọi người trong khu phố đều sợ cậu ta. Bởi vì những sự kiện như vậy, và cũng vì mối liên hệ giữa cha và ông chủ, do đó chúng tôi còn được gọi là ‘đồng loại’, và cũng bởi chúng tôi rất hợp nhau nữa. Có nghĩa là, chúng tôi không có nhiều dịp đi chơi cùng nhau, bởi vì chắc chắn chúng tôi sẽ bị bắt.

[... Xong rồi.]- Không nhiều hơn hai từ, ông chủ phục vụ món sashimi, xếp nó tại trên bàn của chúng tôi.

[Ooh….! Nó, chính là nó! Nfufu… miễn là có thứ này, tôi có thể chinh chiến bất kể ở nơi nào…!]

u13800-35e49777-d2cc-4bd9-ad08-fc62be395962.jpg

Cha, người đã nhấm nháp ginjo, đang trong tâm trạng khá tốt. Ông duỗi tay tới sashimi vừa mới được mang ra, và đưa nó vào trong miệng khi…

[Dừng lại ngay!!]

Bất chợt, một người đàn ông với trang phục như hiệp sĩ mặc áo giáp nhẹ, bước vào cửa hàng.

Eh? Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra?

[Tôi nhận được thông tin có một vụ giao dịch bất hợp pháp đang ngầm diễn ra ở đây. Không ai được rời khỏi chỗ ngồi!!]

Giao dịch bất hợp pháp?

…. Chà, chắc chắn rằng, một cửa hàng được mở trong con hẻm như thế này là một nơi hoàn hảo để làm thế.

Aah, tôi đã bị đánh bại. Có vẻ như chúng tôi đã bị cuốn vào một sự kiện rắc rối rồi.

Tên hiệp sĩ vừa nói vừa bước đi, giọng của anh ta như những mảnh kim loại chà xát nhau…. Eh? Không phải anh ta đang đến bàn của chúng tôi à?

[Tôi đã kiểm soát khu vực này rồi, mấy người không thể trốn thoát được nữa, GRID RACTOS! JAKE RACTOS!]

Heh!? Chúng tôi ư!?

Từ khi nào việc ăn cá sống là bất hợp pháp thế!?

Bình luận (10) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ăn cũng ko xong
Xem thêm
Tội hai cha con có đi ăn thôi cũng bị hiểu lầm
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm
Chi vi 1 ten ngo ma 2 cha con ko duoc an
Xem thêm
Cái gia đình này khổ quá
Xem thêm
:v thề là gia đình này nên có vệ sĩ.
Xem thêm
miếng ăn đến miệng rồi còn bị cản... quả này có mà nghỉ việc cả năm
Xem thêm
Vụ này chỉ khổ thân ông vua trẻ con với tể tướng bão tố thôi
Xem thêm
Đi ăn mà cũng bị bắt...
Xem thêm