Akuma no you na Koushaku...
Nerimono Sakamata Makai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akuma no you na Koushaku Ikka

Chương 17 : KHOẢNG THỜI GIAN GIỮA CHA VÀ CON (PHẦN 3)

Độ dài: 1,066 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Cha tôi, Grid Ractos, và tôi, Jake Ractos đang cùng nhau đi bộ sang con đường…hẻm.

Bạn biết tình huống này mà, phải không? Nếu cả hai chúng tôi đi cùng nhau trước công chúng, thì đừng nói con đường chính mà… Không, tôi không muốn nói ra điều đó.

Mặc dù việc xảy ra không đến mức như sự cố của cha tôi, nó vẫn làm tôi kinh ngạc.

Nói cách khác, ngay khi cha tôi là Điều hành gia, trong khi chỉ vì lợi ích của hình thức, chúng tôi vẫn phải ngụy trang.

Nếu chỉ nhìn ông ấy từ xa, chắc chắn sẽ không ai nhận ra đây là cha tôi.

..Tuy nhiên, nếu ai đó nhìn từ khoảng cách gần, ông chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Không đề cập đến tiếng hét mà thậm chí ngất xỉu đều sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, dù cho đây là một con hẻm, vẫn có vài người đi bộ và gian hàng. Bởi vì nơi này có nền trật tự công cộng tồi tệ, sẽ không có ai hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi. Tôi thấy vài người có ý định xấu, nhưng họ không tiếp cận chúng tôi.

..Mặc dù tôi thấy hơi tội cho cha, vào mấy lúc thế này, sự khét tiếng của ông rất hữu ích.

Trong khi độc thoại tinh thần, một người đáng ông với thân hình to lớn cản đường bọn tôi…

Ahh, hắn ta cho phép chúng tôi đi trước trong khi chảy mồ hôi lạnh.

Như tôi nghĩ, tôi có cảm giác lẫn lộn về mấy vấn đề này.

Sau khi đi bộ được một lát, cuối cùng chúng tôi cũng thấy quán [Crescent Moon], điểm đến của chúng tôi.

Vào lúc đó, cha dừng lại.

[.…] [Hmm? Có chuyện gì vậy?]- Jake

Nhìn về hướng mà cha đang nhìn, có vẻ như ông ấy đang hứng thú với một gian hàng nào đó.

Đó là, một gian hàng bình thường bán thịt xiên.

[... Jake, con đã… từng được ăn món thịt xiên chưa… ta đã luôn tự hỏi về nó.] [Hmm? Cái đó… tất nhiên con từng ăn rồi. Con rất thích dùng sốt cà chua để tăng thêm hương vị~… Eh, không thể nào. Cha chưa ăn cái đó bao giờ sao?] […. Umu.]

Nghiêm túc đấy hả? Chà, không ổn rồi!

Mặc dù nó không đặc biệt tốt, rất dễ để trở thành thói quen. Mình nên nói thế nào đây…

Dù sao thì, ông ấy vẫn phải ăn một cái!

[Vậy con sẽ mua nó cho cha. Sau cùng thì, chúng ta đang tính ăn vài thứ, nên chỉ một xiên thôi, được không?]- Jake

[... Hai xiên, nếu có thể.]- Grid

.. Con hiểu rồi.

Thực sự thì, mặc dù chúng tôi đang chuẩn bị dùng một bữa ăn… Tôi, cũng, cảm thấy, nên ăn một chút bây giờ.

Ba xiên…. Không, chỉ mua bốn xiên thôi.

Đã quyết định được lượng mua, tôi tiếp cận người bán hàng.

[Ah, tôi làm phiền một chút được không?]

[Oh, cá-…. Ehh!?… Tôi có thể giúp gì được cho cậu?]

Ah, ông ta thay đổi giọng giữa chừng.

Ah, tôi cảm thấy hơi thất vọng một chút.

Chắc chỉ có tôi mới nói điều này, nhưng khuôn mặt của ông còn đáng sợ hơn tôi hay thậm chí hơn cả cha tôi đấy, biết không?

[Thịt xiên. Cho tôi bốn xiên.] [O-okay. Giá của bốn xiên là 24 đồng..] [Hm, dường như khá là rẻ, eh~]- Jake

Thịt xiên thông thường được bán với giá 10 đồng một xiên.

Nhưng những cái xiên thịt này chỉ có 6 đồng.

Có lẽ, cái giá đó là vì ông ấy sợ tôi, nên ông ấy giảm giá. Đúng không nhỉ..?

Nếu đúng thì tôi cảm thấy khá tội lỗi, eh…

Vì vậy, tôi quyết định trả cho ông ta nhiều hơn, nhưng khi tôi định lấy ra 30 đồng thì…

Hmm? Không có đồng xu nào…

Nếu không thì, chỉ cần trả 1 đồng bạc thay vào đó. Chuyển sang đồng xu thì sẽ chỉ thành 100 đồng..

Thực ra tôi luôn muốn nói câu [Giữ lại tiền thối].

Đây quả thực là một cơ hội tốt.

[Vậy thì, tầm này chắc đủ. Ah, giữ lại tiền thối đi.] [Okay, okay… Huh! T-thưa ngài, đây là v-vàng!?]

Eh? Uwah! Uwawahhh! Tôi đưa nhầm tiền vàng rồi!

Jake, mày đang làm gì đó!? Nếu chuyển sang tiền đồng thì sẽ là 5000 đồng…!

ugugu…

Nếu tôi nói [tôi nhầm] ngay bây giờ, sẽ không ngầu chút nào cả..

[.… Kishishi. Ổn mà. Không có nhầm lẫn đâu.] [N-nhưng cái này… AH!?]

Vì vài lí do nào đó mà người bán hàng ngạc nhiên và nhìn vào phía sau tôi.

Biểu cảm của ông ta chuyển từ bối rối sang nghiêm trọng. Như một người vừa hiểu ra điều gì đó.

[...Okay, tôi hiểu rồi. Hôm nay, tôi không hề nhìn thấy gì cả.]

Hah? Người này đang nói cái gì thế..

Khi tôi ngoái nhìn lại những gì ông ta để ý, tôi thấy cha đang nhìn chằm chằm về phía này.

Đây là… Người bán hàng nhận ra cha tôi…

Ah, tình hình này… dường như ông ta đã hiểu nhầm gì đó!

Khoan…cái gì!?

Yo, ông nhầm rồi! Không phải tôi trả tiền cho ông để giữ im lặng đâu!

Không phải chúng tôi tính làm những chuyện mà người khác không nên nhìn thấy đâu!

Đồng tiền vàng là thứ tôi đưa nhầm và tôi không thể đòi lại nó!

[Tôi hiểu rồi.. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì khi được hỏi. Dù gì thì tôi cũng đã nhận thứ này. Đừng lo, nếu ai đó có hỏi, tôi sẽ khâu miệng lại!]

Ahh! Đây chỉ là một sự hiểu lầm lớn thôi!

Bất kể tôi có nói gì sau đó, người này vẫn kiên quyết nói [Tôi không có gì để nói cả]!

….Haah, vậy là xong…

[... Tốt.]- Jake

Tôi vừa mua bốn cái xiên thịt với giá 1250 đồng một xiên cho cha.

Tôi cảm nhận được một gánh nặng khổng lồ trên vai với chi phí bất ngờ này.

[... Wow~ Cái này thật sự ngon.] [… Thế thì tốt.]

Miếng thịt xiên của tôi hơi có vị mặn trong miệng.

Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

, lại thêm giểu lầm
Xem thêm
Cayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Xem thêm
Đắt thật
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm