Akuma no you na Koushaku...
Nerimono Sakamata Makai no Juumin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Akuma no you na Koushaku Ikka

Chương 05 : NỖI SỢ HÃI CỦA NỮ CÔNG TƯỚC

Độ dài: 1,059 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Tôi sẽ không bao giờ quên nó; cái ngày quốc khánh 5 năm về trước.

Đó là một bữa tiệc buffet, chỉ dành cho những quý tộc cấp cao của vương quốc.

Tôi, nữ công tước Olivia Koorfid, sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó khi nỗi sợ hãi được cắm rễ trong tôi bởi một người phụ nữ, Liliana Ractos- tôi không thể quên được.

Vào lúc đấy, cô gái đó được nhắc đến như là [Nữ công tước nhện] và khiến mọi người sợ hãi.

Tuy nhiên, tôi không sợ cô ta. Tôi ghen tị, và đố kị với cô ta.

Ở cái tuổi đã ngoài 30 của cô ta mà vẫn có một gương mặt trẻ trung không hề có nếp nhăn, vẫn có một cơ thể tràn đầy sức sống, từ đó tỏa ra một hào quang quyến rũ mọi người.

Tôi đã lên kế hoạch làm nhục cô ta trong cuộc tụ họp của quý tộc này. Tuy nhiên, tôi đã không thể nào tưởng tượng được những gì đã xảy ra thay vào đó.

Liliana đang đứng đó một mình ở ban công.

Con nhện lớn luôn bên cạnh cô ta đang không có mặt ở đấy, trong hội trường này. Hiển nhiên là thế rồi. Dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa, sẽ thật kì lạ khi mang con nhện đó đến với kiểu tụ tập như thế này.

Chà, dù cho cô ta có mang con nhện đó theo cùng, tôi cũng không sợ đâu.

Mặc dù dường như những người khác sẽ e ngại, nhưng tôi không sợ hãi chút nào cả.

Thực tế thì, tôi sẽ không sợ người phụ nữ đó. Mặc dù bây giờ cô ta là một nữ công tước, cô ta cũng chỉ là con gái của bá tước trước kia thôi.

Tôi, người được sinh ra trong gia đình công tước (trans: khụ khụ!) ở vị thế cao hơn so với cô ta.

Sao tôi phải sợ chứ?

[Ôi trời, Nữ công tước nhện của tôi ơi. Cô luôn mặc bộ váy đen này thường xuyên sao?… Nghĩ về điều này, tôi nghe nói rằng đồ tây màu đen khá tiện để che giấu thân hình của mình. Có phải cô không tự tin về thân hình của mình ư?] (trans: đang nói một cách rất thanh lịch đấy)

Càng nhiều càng tốt, tôi che giấu sự thù địch của mình với cô ta và chỉ phô ra một khuôn mặt nghiêm túc. Có lẽ tôi đã để lộ một chút khó chịu, nhưng như tôi nghĩ, cô ta không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ tầm thường như thế.

[Eh? Có phải vì tôi đã nếm hơi nhiều những món mà tôi đã nấu không? Tôi nghĩ tôi có hơi béo một chút….]

Dù cho cô ta nói cô ta béo lên, tôi chắc rằng cô ta thậm chí còn chưa một lần nghĩ vậy.

Tuy nhiên, cái tay này, à không, cái miệng này sẽ không chùn bước đâu.

[Ôi trời~. Dù rằng cô là một nữ công tước, cô cũng có thể nấu ăn sao? Giống như dân thường vậy, đúng không?]

Vậy thì, cô sẽ trả lời như thế nào đây?

[Đúng thế. Grid-sama và Mary-chan vui vẻ ăn thức ăn mà tôi làm mà, cô biết đó ~]

Liliana trả lời tôi trong khi nở một nụ cười trên khuôn mặt.

Cái tên được đề cập đó, cái tên của con người quỷ dữ đó; tôi ấp úng một chút sau khi nghe cái tên Grid Ractos.

Nhưng… Mary-chan….?

[... Nếu tôi không nhầm thì, con gái của cô tên là Elza, phải không? Và đứa con trai của bạn tên là Jake, đúng chứ? Tôi có thể hỏi ai là Mary-chan có được không?]

[Ah, Mary-chan là [Crimson Eyes]…. Đó là cái tên của con nhện lớn bạn tôi.]

….. Con nhện lớn đó đang ăn những món ăn của Liliana? Con quái vật đó sao?

Tôi tưởng tượng ra cái khung cảnh đó. Giá như tôi không làm thế.

Tôi gợi nhớ lại một trong những tin đồn đen tối về cô ta.

‘Bất cứ ai chọc giận cô, sẽ trở thành thức ăn trong miệng con nhện lớn của cô ta.’

[...kshyaa~]

[Oh?]

Một giọng nói không thuộc về loài người có thể được nghe thấy bên ngoài ban công vang lên.

Liliana quay qua và nhìn vào thứ phát ra âm thanh đó. Tôi vô tình làm theo cô ta và nhìn về phía đó.

Năm cái nhãn cầu đỏ rực đang nhìn về phía tôi (trans: sao không phải là 8 cái nhỉ?)

[Hii……..!?]

Tôi thét lên theo phản xạ.

Nghĩ lại thì, khi tôi nhìn về phía con nhện, sẽ rất bình thường nếu tôi la hét.

Bất cứ ai chọc giận cô, sẽ trở thành thức ăn trong miệng con nhện lớn của cô ta.

Nói cách khác, người phụ nữ này, làm điều đó với mọi người….?!

[Trời ơi~…. Mary-chan. Cậu đói rồi sao?… Mình đoán mình không thể giúp cậu rồi~]

[Nghĩ về điều đó đi, Olivia-san. Váy của cô, nó có màu đỏ đáng yêu nhỉ. Trông ngon như một quả cà chua vậy.]

u13800-f3d3dea7-1457-4ffc-bc7c-08986ab558c5.jpg

(Người phụ nữ này, muốn mình trở thành thức ăn cho con nhện đó…!)

Và sau đó, tôi mất đi nhận thức.

Khi tôi mở mắt, tôi đã trở lại nhà Koorfid.

Dường như người phục vụ đã chở tôi về nhà sau khi tôi ngất đi.

Khi tôi cảm thấy mình còn sống, nỗi sợ hãi không ngừng tuôn trào trong lòng tôi.

Cơ thể của tôi không thể ngừng run rẩy.

Tôi không bao giờ muốn làm gì đó với người phụ nữ này nữa, Liliana Ractos.

Có vẻ như lần này cô ta đã bỏ qua cho tôi, nhưng lần sau, tôi chắc chắn sẽ trở thành thức ăn cho con nhện đó.

-- Những món ăn của cô ta.

Hiện tại, tôi đã hồi phục được một chút, những bất cứ khi nào tôi gặp cô ta, cơ thể của tôi không ngừng run rẩy.

Cô ta luôn nói điều đó khi nhìn tôi, và cô ta luôn có con nhện đó đi theo cùng.

[Như mình nghĩ, màu đỏ đó thực sự trông rất ngon.]

Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ok, đây chính là điển hình của đừng trông mặt mà bắt hình dong!
Xem thêm
Cái gia đình này . Mặt thì đáng sợ rồi mak còn hay làm mấy thứ chuyện gây hiểu nhầm ko ak
Xem thêm
Cái này đc gọi là ngây thơ vô số tội nè
dù đã 30t
Xem thêm
quái vật 8 chân
Xem thêm
Bú lozz một sải
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm
Wào tội chụy )
Xem thêm