Sovereign of Judgment
TodayAgain (오늘도요)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

Độ dài 2,103 từ - Lần cập nhật cuối: 14/08/2019 13:53:10

Khả năng thể chất của Kang Minho gần như là vô đối ở trường. Chiều cao 181cm của hắn khiến Choi Hyuk trông thật nhỏ bé, đô con và cơ bắp cuồn cuộn nhờ tập luyện hằng ngày.

Nhưng hắn lại không hề có cửa với Choi junsung, người không hề tập luyện gì và chỉ cao 175cm. Ngay từ đầu thì hắn cũng chẳng có chút can đảm nào để đấu với Choi Junsung.

Phải. Tuy khỏe nhưng Kang Minho lại rất nhát khi đụng phải vấn đề lớn.

Kang Minho muốn sự xuất hiện của mình thật ngầu lòi nhưng đó chỉ là ước muốn của hắn. Hắn là kiểu người mà khi đối mặt với nguy hiểm thì sẽ nấp ra đằng sau và xem xét kỹ mọi thứ.

Hắn chọn Choi Hyuk vì muốn được an toàn và có thể bảo vệ danh dự của mình.

‘Sẽ thật xấu hổ khi đánh với mấy đứa tép riu nên tên khốn to xác nhưng vô dụng này là tốt nhất.’

Dù cho người đó có trông thảm hại đến đâu thì vẫn tốt hơn khi giết một tên cao to.

Cùng với đó là một suy nghĩ bên trong hắn.

‘Nhưng mình lại không biết được Choi Hyuk sẽ mạnh lên như thế nào khi nhận được Karma.’

Chỉ một lúc ngay khi bước lên trên đây thì hắn thấy một cái giống như bảng thông báo và karma được đưa vào cơ thể. Vì thế nên hắn hiểu rõ bao nhiêu sức mạnh sẽ được đưa vào cơ thể khi có karma.

Mắt của Kang Minho trở nên lạnh nhạt. Hắn đã quyết định.

‘Ngay khi nó bước vào thì mình sẽ giết chết nó.’

Kang Minho đang lên kế hoạch giết Choi Hyuk trước khi cậu nhận được karma và làm quen được với nó. Đó là cách an toàn nhất.

Đó là lí do vì sao mà ngay khi Choi Hyuk bước vào với đôi bàn tay run rẫy và cười nói “Haha, được thôi.”

Rầm!

Kang Minho xông lên. Cơ thể to lớn của hắn lao đi nhanh như một viên đạn pháo.

Học sinh đang theo dõi trận đấu không phản ứng kịp. Một cú lao tới nhanh như của một vận động viên đạt huy chương vàng Olympic. Tay của Kang Minho đã vòng quanh hông của Choi Hyuk trước khi cậu nói xong.

Rắc!!

‘Tiếng gì thế?’

Tuy nhiên, ngay lúc đó Kang Minho cảm thấy có gì đó rất lạ. Tiếng động một thứ gì đó bị nghiền nát gần gần chỗ hắn.

‘Cái tiếng đó ở đâu ra?’

Với khuôn mặt bị lõm cả vào trong. Kang Minho biến thành tro cùng với suy nghĩ của mình.

Cơ thể của Choi Hyuk phản ứng ngay khi Kang Minho cúi thấp người và lao tới. Đầu tiên, cậu dậm chân trái của mình xuống sàn. Sau đó sử dụng lực để xoay nửa trên cơ thể mình. Cậu vung chân phải của mình lên đồng thời co nó lại và nâng đầu gối. Đầu gối của cậu trúng vào mặt của Kang Minho.

Rầm!

Cậu đã sử dụng toàn thân của mình để nâng đầu gối lên. Không, là bắn lên mới đúng. Đầu gối của cậu đập nát mặt Kang Minho. Lực lao đến và cả sức mạnh từ karma của Kang Minho đã chống lại chính hắn và làm khuôn mắt của hắn nát nhừ như đậu phụ.

Một cú lên gối của Choi Hyuk, nguời chưa học võ bao giờ.

Trận chiến kết thúc.

Trong lúc hấp thụ đống tro của Kang Minho. Choi Hyuk thở nhẹ một hơi.

“Mình thắng rồi…”

Trận đấu đã kết thúc trước khi cậu kịp làm gì.

Đống adrenaline được sinh ra trong máu cậu giờ chẳng để làm gì.

Cậu đứng đó chết lặng.

Lương tâm tội lỗi của cậu sau khi giết người xung đột với suy nghĩ rằng những kẻ cố giết người khác phải sẵn sàng để bị giết. Nhưng cậu không cảm thấy nó. Thay vào đó, cậu lại cảm thấy thất vọng.

Choi Hyuk đọc tin nhắn xuất hiện trước mặt mình. Nó giống như thông báo trong game vậy.

{Đạt được thành tựu! Bạn đã hạ sát một người có karma trước khi nhận được karma. Bạn nhận được phần thưởng là 10 điểm chỉ số có thể tự điều chỉnh. Điểm tội lỗi tăng 3.}

{Bạn đã bước vào Vòng Phục Sinh. Nhận được karma.}

{Bạn đã giết một người! Đã hấp thụ một phần karma của người đó. Điểm tội lỗi tăng 1.}

———————

{Choi Hyuk}

*Con người

*Chỉ số Karma

Sức mạnh: 5 +1

Tốc độ: 7 +1

Kiểm soát: 22 +1

Chống chịu: 7 +1

Thể lực: 9 +2

Phục hồi: 10 +1

*Điểm chưa phân bố: 10

*Điểm tội lỗi: 4

———————

Nhìn chung thì chỉ số của cậu đều ở mức 10. Nhưng chỉ số khéo léo lại cao một cách kỳ lạ. Chỉ số lấy từ Kang Minho được hiển thị ở bên cạnh. Thể lực +2 trong khi những điểm khác chỉ +1, có vẻ thể lực của Kang Minho khá cao.

Điểm nhận từ mỗi người mỗi khác.

Và Choi Hyuk có thể cảm nhận được ‘cái thứ’ đang chạy khắp cơ thể mình. Cái thứ ấy có cảm giác giống như mật ong và đang tràn ngập bên trong cậu. Một cảm giác lạ lẫm nhưng nó lại khá thoải mái. Có thể đó chính là karma đang chạy khắp cơ thể cậu và dần thấm vào từng cơ bắp và gân cốt cho phép cậu mạnh hơn.

Cơ thể cậu thay đổi. Cậu muốn thử sức mạnh của nó, nhưng…

‘Đủ rồi. chẳng phải mày vừa giết một người rồi sao?’

Sự kiềm chế bao lâu nay không thể giữ nổi bản năng của cậu.

Choi Hyuk cẩn thận nhìn mọi người đứng xung quanh. Cậu đã giết một người và có thể thản nhiên rời phòng như Jung Minji. Cậu chỉ cần bước xuống…

‘Nhưng…’

Trái tim cậu đập mạnh. Cậu muốn tiếp tục chiến đấu. Muốn thể hiện bản thân. Choi Hyuk không thể quyết định nên xuống hay ở lại.

Ngay lúc đó, cậu thấy Bae Huynsung đang nhìn chỗ khác. Tên bắt nạt còn sót.

Thật không may mắn cho hắn. Cậu biện minh cho bản thân.

‘Hắn rồi cũng sẽ giết một người nào đó thôi… ổn mà nhỉ?’

Cậu cảm thấy tồi tệ. Để một tên đã hành hạ Yang Gilsoo và cậu sống? Bằng cách giết một người khác?

“Thật vớ vẩn.”

Choi Hyuk biết rằng mình chẳng phải sứ giả công lí hay gì cả. Cậu càng biết rằng đây chỉ là biện minh cho bản thân để được tiếp tục chiến đấu. Nhưng trước khi nhận ra thì cậu đã gọi tên hắn.

“Bae Huynsung! Bước lên đây.”

**

“C…cứu tôi với. Hyuk này, chúng ta là bạn mà phải không?”

Bae Huynsung qùy xuống và van xin ngay khi bước vào cái vòng. Choi Hyuk nhăn mặt.

‘Cái gì thế này?’

Cậu nhìn thấy mắt của Bae Huynsung sáng lên hai màu đỏ và đen. Nó tạo nên cảm giác khiến cậu đề phòng.

“Tớ thật sự xin lỗi. Là lỗi của tớ.”

Tậm trang của cậu không tốt vì những ánh sáng đó nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Bae Huynsung, cậu càng tức giận. Cậu không gọi hắn lên đây để làm việc này.

“Lên đi. Mày cũng sẽ giết người nào đó thôi.”

“Không đâu! Mình sẽ không làm thế. Mình sẽ chỉ đứng yên đây.”

Tuy biết rõ đó là nói dối, nhưng thấy Bae Huynsung làm thế, Choi Hyuk không thể nói gì thêm. Giết chóc đã trở thành nỗi đau trong cậu trong một khoảng thời gian dài. Từ tai nạn lần đó, cậu đã cố tránh đi bạo lực. Bản năng bên trong cậu khao khát được chiến đấu chứ không phải giết chóc, nên khi thấy Bae Huynsung van xin cho mạng sống của hắn, dù chỉ là giả tạo thì cũng cũng không thể giết thẳng tay được.

“Haa…”

Choi Hyuk bối rối nhìn lên trần nhà.

‘Có lẽ mình nên mặc kệ và đi khỏi thôi. Nhưng…chẳng phải hắn sẽ cố giết một người nào đó để rời khỏi đây sao?’

Cậu không muốn điều này. Cậu không muốn ai khác ngoài Bae Huynsung. Cậu muốn chiến đấu với Bae Huynsung, người đã hành hạ cậu trước giờ. Nhưng nhìn vào cảnh này, cậu không thể làm thế. Trong lúc cậu băn khoăn, một ánh đỏ lóe lên.

Ánh đỏ đó phát ra từ cơ thể của Bae Huynsung. Ngay sau đó, Bae Huynsung rút ra một con dao mà hắn đã giấu trong túi và chém vào cổ Choi Hyuk.

Bae Huynsung đã chờ đợi vì giây phút này. Hắn chẳng hề mong rằng Choi Hyuk sẽ tha cho mình. Bởi nếu hắn là Choi Hyuk, hắn sẽ không tha cho mình. Hắn đã đợi đến lúc này, lúc mà đối thủ trở nên sơ ý.

“Chết đi thằng chó chết!”

Bae Huynsung nhanh chóng chém bằng con dao. Tuy nhiên…

Bộp!

Con dao chém hụt mục tiêu, Choi Hyuk đấm thẳng vào giữa cằm và cổ họng hắn.

Cậu đã lui lại để tránh con dao rồi lại tiến về trước để phản đòn.

Cậu duỗi thẳng chân, cơ thể và cổ tay của cậu có thể chịu được chấn động.

Có lẽ nhờ vào chỉ số kiểm soát lên tới 23 nên cậu có cú thể tung ra một cú đấm đến mục tiêu của mình mà không lãng phí chút sức lực nào trong đó.

Rầm!

Bae Huynsung ngã xuống sàn.

“..Cái quái gì thế?”

Ánh sáng đỏ đột nhiên lóe sáng. Cậu đã phản ứng chậm hơn vì bị ngạc nhiên bởi ánh sáng đó.

‘Đó là cái gì?’

Choi Hyuk là người duy nhất thấy ánh sáng đó.

Choi Hyuk nhìn Bae Huynsung đang đổ rạp trên sàn. Hắn chưa chết. Cậu lại lưỡng lự. Đây không phải là tai nạn khi đánh nhau mà là chính tay cậu sẽ giết hắn. Choi Hyuk nhìn quanh. Các học sinh thì sợ hãi. Đôi mắt của giáo viên thì đang run lên.

Do đối thủ dễ dàng gục ngã nên hành động lúc này của cậu trông thật vô lý.

Chẳng có gì thay đổi trong 5 năm qua cả.

Cậu vẫn là một con quái vật, một tên giết người.

‘…đã quá muộn…’

Cậu cười cay đắng, bóp cổ Bae Huynsung.

Một trò chơi mà mọi người đều phải trở thành sát nhân để sống sót. Rồi cũng sẽ có người giết Bae Huynsung. Hoặc Bae Huynsung giết người nào đó. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu cậu không gọi hắn lên, nhưng sẽ thật hèn nhát khi cứ để vậy mà rời đi. Choi Hyuk bóp nghẹt Bae Huynsung đến chết. Nó khiến cậu cảm thấy tệ. Cậu đã muốn chiến đấu bằng cả trái tim mình, nhưng cuối cùng thì chỉ cảm thấy tệ hai.

‘Đây là những gì mà chúng mày đã bắt đầu…’

Cậu tìm lí do để gạt đi cảm giác khó chịu. Cuối cùng, Bae Huynsung biến thành tro vào bị hấp thụ bởi Choi Hyuk.

{Bạn đã giết một người! Đã hấp thụ một phần karma của người đó. Điểm tội lỗi tăng 1.}

{Thức tỉnh kỹ năng đặc biệt ‘Đôi mắt phán xét’.}

Thông báo hiện ra khiến cậu thêm chán nản.

‘Liệu đây đã là kết thúc chưa?’

Sau khi nhìn vào thông báo, cậu không nghĩ rằng trò sinh tồn nào không chỉ kết thúc trong một hay hai ngày đâu.

‘Nếu cứ thể này thì mình chẳng thể nào vui vẻ chiến đấu được…’

Sau đó, cậu đơ người với một suy nghĩ.

‘Liệu chúng ta có phải là những người duy nhất phải chịu đựng việc này?’

Cậu cảm thấy bất an. Trò chơi này có thể lan rộng đến đâu? Chỉ trong trường? Cả seoul? Không…

‘…Mẹ thế nào rồi?’

Sao cậu không nghĩ đến nó sớm hơn? Tâm trí cậu trở nên hỗn độn. Bà đang đi làm lúc này. Sẽ thế nào nếu cái vòng này cũng xuất hiện ở đó?

Cậu lo đến sởn cả tóc gáy. Choi Hyuk nhanh chóng bước xuống khỏi cái vòng và chạy ra khỏi lớp. cảm giác khó chịu dần biến mất đi trong khi adrenaline bắt đầu được tạo ra trong cơ thể cậu.

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cái đó hong phải điểm khéo leo đâu trans ơi điểm điều khiển (điểm dùng để điểu khiển sức mạnh chính mình) đó.
P/s: thenk kiu trans
Xem thêm
AorN
Chủ post
mình thấy có cũng như nhau mà nhỉ.
dịch thành v có ảnh hưởng đến những chap sau ko bạn? mình vừa dịch vừa đọc nên ko biết
Xem thêm
@AorN: mấy arc sau dễ hiểu nhầm nên sửa cho chắc. Tại khéo léo giống như điểm né tránh í còn điều khiển là dùng để điều khiển sức mạnh điểm càng cao thì sử dụng sức mạnh càng hiệu quả
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời