• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 95: Nếu đã phải hành động (5)

Độ dài: 2,759 từ - Lần cuối: - Bình luận: 35

Trans: Tama07

Nay mị đăng ký môn học thành công tốt đẹp nên up 2 chap vậy :3 

___________________________

             

Những cơn sóng dữ quét mạnh. 

“Khự! Tất cả bám chặt lấy người tôi!” <Archie>

Archie vội vã hét lên. Dù nằm ngoài phạm vi vụ nổ nhưng dư chấn cũng rất mạnh. Cale cũng như các thành viên trong nhóm đều nằm sấp xuống. 

Cale nhìn về nơi phát ra những tiếng nổ kinh hoàng đằng sau những con sóng dâng cao. 

Quoànhhh----

Rầmmmmmm---

Ràooooo------

Hàng loạt âm thanh lẫn lộn vào nhau và ánh sáng chói mắt phát ra từ hòn đảo ở phía xa. Những cột khói đen bốc lên nghi ngút từ đó. 

Những mẩu tàn dư không rõ là gì bắn tung lên trên không trung giữa làn khói đen ấy. 

Cale lên tiếng. 

“.......cái này.”

Hòn đảo đang bị thổi bay, nó dần bị phá hủy thành bụi. 

“......quá mạnh so với dự kiến?”

Dù sức công phá đã được tăng lên nhưng chuyện này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Cale. Dù cậu đã nói là phá hủy đảo, nhưng sức nổ khủng khiếp tới mức gây ảnh hưởng tới vùng biển lân cận. 

Khác với mọi người, Raon đang ngồi thoải mái trên lưng Archie, nó nghiêng đầu. 

“Không phải là chừng này sao, Nhân loại? Ngươi bảo sẽ thổi bay cả đảo làm ta nghĩ rằng sẽ thổi bay như thế kia. Nên đã cường hóa bom mạnh lên mấy lần nữa.”

Vấn đề ở nằm ở chỗ nghe hiểu. 

Có nhất thiết phải cường hóa đâu cơ chứ. 

Cale bám chặt vào lưng của Archie và nhìn về phía hòn đảo đang bị phá hủy. Giờ chỉ có thể nhìn thấy khỏi đen tại vị trí từng tồn tại hòn đảo. 

“Đi tiếp nữa đi”

Raon nói vậy, Archie giật mình nhưng cũng không nói gì và tiếp tục tránh ra xa hơn. Cale vẫn không thể rời mắt khỏi mặt biển. Khi khói đen tản ra dần thì hòn đảo cũng xuất hiện. 

Rầmmmmmm----

Vách đá của đảo Hais 5 sụp đổ. Và theo sau đó, nền móng của hòn đảo cũng dần chìm xuống lòng biển. 

Ưaaaaahhhhhhh!

Hiiiiiiiiiiiiiiii!

Vì ở xa nên âm thanh nghe khá nhỏ nhưng tiếng kêu của con người và Nhân Ngư lẫn lộn vào trong tiếng sóng. 

Soạtttt. Witira vụt lên trên mặt biển. 

“Tấn công!”

Theo lệnh của Cá Voi Lưng Gù khổng lồ, Tộc Cá Voi, cá voi và các tộc nhân thú đồng loạt lao về phía hòn đảo. Những kẻ chạy trốn khỏi hòn đảo đều phải đối mặt với cây roi của Witira. 

“.......khó coi thật đấy.”

Biết rằng đây là suy nghĩ ích kỷ vì chính cậu đã gây ra chuyện này nhưng Cale vẫn cảm thấy không thoải mái khi nhìn những cảnh như thế này. Bởi vậy mà cậu mới mưu cầu một cuộc sống bình yên. 

Đôi mắt hướng nhìn mặt biển của Cale sâu thăm thẳm. Dáng vẻ nhìn mặt biển với khuôn mặt nghiêm nghị của Cale trông như là đang mang nỗi lòng phức tạp. 

Khi ấy Cale nghe thấy giọng nói của Raon. 

“Yếu lòng là vấn đề nhưng cũng là điểm tốt.”

Gì cơ? Yếu lòng? 

Cale sửng sốt. Có kẻ yếu lòng nào lại nghĩ tới chuyện phá hủy đảo không?

Raon nói tiếp. 

“Chúng ta đã làm chuyện thích đáng vì ông già và cả Beacrox, người đã giúp ta trả thù.”

Chuyện thích đáng ở đây có nghĩa là chuyện đúng đắn. 

Vậy nhưng Cale cũng không phải là kiểu người lúc nào cũng muốn sống thật đúng đắn. 

- Với lại, chẳng phải lũ kia thuộc tổ chức đã đưa ta cho nhà Hầu Tước sao? Mặc dù lũ kia không phải đương sự. 

Nghe thấy lời nói man rợ của Raon, Cale nhìn về phía bầu trời ở đằng xa. Rồi cậu gõ lên lưng của Cá Voi Sát Thủ.

“Đi nhanh lên”

Archie không nói gì và hướng tới đảo Hais 12. 

“Có vẻ Lock và lũ trẻ không cần phải ra trận.”

“Đúng vậy.”

Cale đáp lại Choi Han, cậu nhìn thấy bờ biển của đảo Hais 12. 

Cậu cũng nhìn thấy lũ trẻ tộc sói đang ở cùng cá voi. Người cũng nhìn thấy chúng, Choi Han tỏ vẻ mặt kỳ cục. 

“Cale-nim đã ra lệnh cho lũ trẻ đợi như thế kia sao?”

“Ờ.”

Choi Han nhìn lũ trẻ và im lặng khi nghe thấy câu trả lời dứt khoát của Cale. Choi Han nghĩ rằng thật may vì lũ trẻ không phải xuất trận. 

Đảo Hais 12 là hòn đảo nhỏ hơn 3 lần so với đảo Hais 5. Cá voi sát thủ khổng lồ tiến gần tới bờ biển nhỏ của hòn đảo ấy. 

‘Giờ chỉ cần Witira đem xác Nhân Ngư về nữa là xong.’

Cale đã thổi bay hòn đảo, kết quả của kế hoạch lần này khiến cậu khá hài lòng. 

Khoảnh khắc ấy. 

“Tao sẽ giết chết mày!”

Hửm? Cale quay đầu lại. Và rồi Raon nói với cậu. 

-  Ta tàng hình đây. 

Sao đột nhiên?

“Tên khốn kia.”

Hửm? Cale nghe thấy giọng nói dữ dằn của Choi Han. Đồng thời một khung cảnh mới xuất hiện trong tầm mắt của Cale. 

“.......điên mất.”

Cale thốt lên. Vật thể đỏ thẫm sử dụng ma thuật bay và đang hướng tới đây. 

“Giết, giết! Giết hết!”

Là Redika. Gã pháp sư cuồng máu đang bay hướng tới cá voi sát thủ Archie. Mắt phải của hắn bị thương, nhưng không tới mức mất thị lực. Tên điên cuồng máu đã nhuốm máu toàn cơ thể và đang bay tới đây. 

Vậy nhưng ma thuật bay của hắn rất bất ổn. Chắc hẳn là vì hắn điều khiển ma thuật chỉ bằng một tay. 

Khi ấy Rosalyn rên rỉ. 

“Mm. Là trạng thái bạo phát mana.”

“Gì cơ?”

Bạo phát mana là hành động mà những kẻ sử dụng mana đem cả tính mạng ra đổi. 

Có vẻ là Redika không nhìn thấy gì khác.

“Tao thiếu mắt và tay! Thằng chó đẻ! Tao sẽ giết chết mày!”

Hắn chỉ nhìn mỗi Choi Han. Hắn đang bay tới dù máu trào ra từ hốc mắt. 

“Ha, thật lố lăng.”

Choi Han bật cười và đứng dậy. 

‘Sao lại có chuyện như thế này cơ chứ?’

Cale thở dài. Cậu không sợ Redika. Dù hắn có bạo phát hay không thì Cale phải lo gì khi có Choi Han, người đã cản lại cả cơn bạo phát của Rồng. Ngược lại thì nhân dịp này mà xử gọn hắn sẽ tốt hơn. 

Vậy nhưng Cale không nhìn Redika trên trời mà đang nhìn trên mặt biển. 

“Thứ kia sao lại tới đây?”

Chiếc thuyền hỏng chỗ này chỗ nọ đang tiến gần tới đảo Hais 12. Nói chính xác thì nó đang hướng tới nhóm của Cale, những người đang cưỡi trên lưng cá voi sát thủ Archie. 

Kiếm sĩ được aura hoàng kim bao phủ. Chiếc thuyền chở cô ta đang hướng tới đây. 

‘Giờ thuộc hạ, đồng đội của ngươi đang chạy trốn và bị giết, không phải ngươi cần tới đó sao?’

Cale muốn hỏi như vậy. 

“Các ngươi là ai?”

Kiếm sĩ hỏi nhưng Cale không trả lời. Chẳng có lý do gì để trả lời cả. Cậu nhìn xung quanh. Không còn kẻ nào khác tiếp cận cả. Cá voi đang phải dồn ép Nhân Ngư nên có vẻ bận rộn. 

“.......tôi xuất trận được không?”

Không hiểu sao mà Archie lại hỏi ý kiến Cale một cách trịnh trọng. Cale gõ lên lưng Archie với ý bảo không cần. 

“Tôi sẽ xuất trận.”

Rosalyn đứng dậy. Mana màu xanh đang tụ lại trong lòng bàn tay cô. Choi Han nhìn Redika đang bay tới, rồi nhìn kiếm sĩ và cắn môi. Cô ta là Swordmaster. Cậu cần phải đối phó với cô ta. 

Khi ấy, Rosalyn nói tiếp. 

“Choi Han, cậu hãy xử lý gã pháp sư. Tớ sẽ lo kiếm sĩ.”

Rosalyn cũng là pháp sư thiên tài gần đạt cấp độ thượng cấp. 

“Tất nhiên là có vẻ khó để hoàn toàn thắng được cô ta. Nhưng chống cự thì tớ làm được.”

Rosalyn vờ như không thấy ánh mắt của Choi Han và nhìn Cale. 

“Thiếu gia, làm như vậy cũng được đúng không?”

Rosalyn không rõ tại sao nhưng Rồng đen lập tức tàng hình thì có vẻ đây là tình huống mà Raon không thể xuất đầu lộ diện. Nếu vậy thì chỉ cần Rosalyn xuất trận là được. 

“Mm, Rosalyn-ssi. Hãy cùng chiến đấu.”

“Vâng?”

Cả thiếu gia Cale nữa sao? Rosalyn nhìn Cale với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng Cale không nhìn Rosalyn mà đang nhìn bờ biển của đảo Hais 12. 

Rosalyn không hiểu được lời Cale nói. Cale không bảo rằng cậu sẽ cùng chiến đấu với cô. 

Cale nhìn về bờ biển và hô lớn. 

“Xuất phát!”

Vâng! 

Những giọng nói năng nổ phát ra từ bờ biển. 

Và rồi 12 người đang cưỡi cá voi nhỏ xuất hiện trên mặt biển. Theo sau đó là hai con cá voi lớn hơn đã đợi sẵn ở đảo Hais 12. Bọn họ lướt qua Archie và hướng tới con thuyền. 

“C, cái lũ điên này!”

Tiếng hét của một trong số những kẻ đang đứng ở mạn thuyền phát ra. 

Cale nhún vai với Choi Han đang nhìn mình, rồi cậu nói. 

“Tưởng chỉ mình bọn chúng là tổ chức bí ẩn sao? Từ bây giờ, chúng ta cũng là tổ chức bí ẩn.”

Những đứa trẻ tộc sói trong trang phục đen với 5 ngôi sao trắng và một ngôi sao đỏ, đeo mặt nạ đen và lao về phía con thuyền. Không biết những đứa trẻ đã thích nghi từ lúc nào, chúng di chuyển rất tự do trên lưng cá voi. Quả đúng là tộc sói với thể chất thiên phú. 

“Ngươi cũng đi đi. Cả Rosalyn-ssi nữa.”

Choi Han và Rosalyn nhìn nhau rồi xuất phát sau khi nói với Cale một câu. 

“Tôi sẽ sớm trở lại. Ngài hãy trốn kĩ vào.”

“Thiếu gia, cậu hãy cẩn thận đấy.”

Archie nhìn bọn họ với vẻ cạn lời nhưng vẫn nín thinh không nói gì cả. 

Choi Han nhảy lên trên lưng cá voi lớn mà lũ trẻ không sử dụng và hướng về phía Redika. Còn Rosalyn thì dùng ma thuật bay và lập tức lao về phía con thuyền. 

“Giết, tao sẽ giết mày! Tất cả là tại mày! Rốt cuộc thì mày là ai hả!”

Cơ thể Redika lảo đảo, máu vấy đỏ cả khuôn mặt hắn. Redika vừa phóng ma thuật vừa gào thét. Vậy nhưng, Choi Han chém bỏ đòn tấn công của Redika bằng aura trước cả khi nó va chạm với xung quanh. 

“Các ngươi là ai?”

Choi Han nghe thấy giọng nói của kiếm sĩ. 

Khoảnh khác ấy, nữ kiếm sĩ vung kiếm xuống và luồng aura tự như một cái boomerang phóng về phía Rosalyn. 

“Shield. Blink”

Rosalyn dễ dàng tránh được, cô phóng khối mana tụ lửa ở trong lòng bàn tay. Kiếm sĩ tránh được, nhưng khối mana va chạm với mạn thuyền. 

Quoành! 

Phần trước của con thuyền bị hỏng. Rosalyn hỏi ngược lại nữ kiếm sĩ đang định vung thanh kiếm với aura hoàng kim. 

“Để xem nào. Bọn ta là ai ấy à? Không biết thật sao?”

Rosalyn cố ý chọc tức cô ta. Choi Han nghe thấy hết, cậu không nhìn về phía Cale mà nhắm chặt mắt, rồi mở mắt ra và nói với Redika. 

“Bọn ta là tổ chức bí ẩn!”

Ôi giời ơi. Nghe thấy cái giọng oang oang ấy, Cale thở dài. Cale nói vậy đâu phải là bảo Choi Han đi nói oang oang thế kia đâu. Dẫu sao thì chỉ cần che giấu được thân phận là được. 

“Archie, tới gần bờ biển hơn đi.”

“.....Vâng.”

Archie từ từ tiến gần về bờ biển trong khi nhìn cảnh Choi Han, Rosalyn cả những đứa trẻ đang cưỡi cá voi chiến đấu. 

Archie nghĩ. 

Họ mạnh thật. 

Quoànhhhh!

Kyaahhh!

Có tiếng hét của ai đó lẫn lộn trong tiếng nổ nhưng không phải là tiếng của thành viên trong nhóm Cale. Rốt cuộc thì tại sao mà những kẻ mạnh thế này đi theo cùng một người? Archie cảm thấy rất thắc mắc. 

“Tao sẽ cho mày nếm mùi sứt đầu chảy máu! Kh-ụ, chết đi!”

Có vẻ là Redika gặp khó khăn trong việc điều khiển ma thuật bay, hắn đáp xuống mặt biển và phóng ma thuật tới Choi Han. Vậy nhưng Choi Han dễ dàng xóa sổ đòn tấn công của hắn bằng aura. 

“Cố thêm chút đi. Ta sẽ chơi đùa với ngươi” 

Choi Han thản nhiên nói thế và lại gần Redika. Choi Han chầm chậm tiến lại gần như là đang dồn kẻ bị bạo phát mất lý trí với cơ thể đẫm máu vào trong góc. 

“Ughhh, chết đi!”

Mana của Redika bắn ra như là bị điên loạn. Choi Han dẫm nhẹ lên lưng của cá voi và tránh hết tất cả. 

Quoành! Khối mana va chạm với đảo Hais 12, những khối đá bị vỡ vụn. Vậy nhưng Choi Han đã phóng nhanh tới gần Redika. 

Rosalyn cũng vậy. 

“Ối chà, chị gái này mạnh thật đấy?”

“Đúng nhỉ? Chị đây là pháp sư hơi mạnh một chút.”

Kiếm sĩ và Rosalyn đấu với nhau một cách nhàn rỗi. Và chiếc thuyền dần dần bị phá hủy, mặt biển thì bị xáo trộn. 

Archie cảm thấy thật kỳ diệu khi những người như vậy lại tập trung lại một nơi. Nhưng rồi sự hoảng hốt xuất hiện trên vẻ mặt của cá voi sát thủ. 

“.......cậu làm gì thế?”

Cale vờ như không nghe thấy Archie nói, cậu leo xuống lưng cá voi. Dù gần biển nhưng nước vẫn ngập lên tận ngực cậu. 

Cale đang trốn phía sau cá voi sát thủ khổng lồ. Và Raon đang bám trên lưng cậu. 

-  Nhân loại, có nhất thiết phải trốn sau lưng cá voi như thế này sao?

Đương nhiên rồi. Trốn sau lưng của gã khổng lồ này thì không có chuyện bị nhìn thấy. 

Cale không trả lời câu hỏi của Raon mà chỉ nói lời cậu cần nói. 

“Phá hủy nào”

Giọng nói thản nhiên ấy khiến cho Archie giật mình. Lại nữa sao? Lại phá hủy nữa sao? 

Vậy nhưng Raon cũng rất thản nhiên. 

“Biết rồi, nhân loại.”

Archie lại giật mình lần nữa. Giọng nói của con Rồng đang tàng hình nên không thể nhìn thấy. Cái con Rồng bé xíu ấy sẽ là kẻ đi phá hủy. Archie chỉ biết im lặng. 

“Nếm mùi đi này.”

Rồng đen nói như vậy. Raon quyết định sẽ cho những kẻ thuộc tổ chức đã đánh cắp nó khi nó còn là quả trứng nếm mùi, dù chúng không trực tiếp hành hạ nó nhưng lại chính là nguyên do. 

Ùngggg-------

“Vãi”

Archie đã quyết định ngậm miệng nhưng hắn lại buột miệng phát ra một từ lóng tục tĩu. 

Trên bầu trời xuất hiện rất nhiều những mũi tên mana nhỏ và mỏng. 

“Kyaaahhh!”

Lúc ấy, cánh tay phải của Redika bị cắt và rơi xuống nước. Kiếm sĩ tóc vàng nhìn lên bầu trời. 

“....có vẻ ngoài chị ra còn có pháp sư khác?”

“Đã bảo bọn ta là tổ chức bí ẩn cơ mà?”

Aura hoàng kim của kiếm sĩ được kéo dài cực đại. Nhìn aura đang kéo dài ra, Rosalyn cố tình cười khẩy và nói một từ. 

“Rút lui!”

Cá voi nhanh chóng lùi về phía sau. Vậy nhưng không cần phải làm thế. 

“Bắn”

Khoảnh khắc mà Cale nói thì hàng loạt mũi tên mana đổ xuống con thuyền mà kiếm sĩ đang có mặt. Mũi tên chỉ nhắm vào duy nhất con thuyền ấy.

“Rút lui!”

Kiếm sĩ tóc vàng hét lên và đồng thời aura hoàng kim của cô ta phóng tới những mũi tên. Thế nhưng aura của cô ta không thể cản hết được hàng trăm mũi tên ấy. 

“Quả nhiên, Rồng đúng là vĩ đại.”

Cale nhìn cảnh ấy và cảm thán. Những mũi tên mana mà aura không cản được đã va chạm vào con thuyền. 

Quoành! Quoành, quoànnhhhh!

Hàng loạt tiếng nổ bé dội vào tai cậu. 

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Này thì tổ chức bí ẩn
Xem thêm
vayne 0,2 sec full item lv 18 :v
Xem thêm
Còn ai chơi dơ hơn cale
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ngon desu :333
Chiến trường ghê vãi...
Xem thêm
Thanks for chapter
Xem thêm
Đã mạnh rồi còn chơi zậy ai chơi lại . Thank
Xem thêm
Thanks trans nhìu lắm ????
Xem thêm
Tấm học trường nào thế
Hôm.nay trường tui cũng vừa đki tín chỉ xong nè
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Mị học trường làng :3
Xem thêm
@Tama07:hmm t cũng trường làng nè
Vừa đki tín chỉ hôm qua hihi
Xem thêm