• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 89: Cũng có thể gọi là quà (2)

Độ dài: 2,617 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

Trans: Tama07

_______________________

              

Cale và Alberu, hai người họ lặng im nhìn nhau. 

"Thế thì sao?"

Sau hồi im lặng, phản ứng của Hoàng Thế Tử rất điềm nhiên. Nét mặt anh ta không có một chút dao động. Cale nhún vai. 

"Thì sao ấy ạ. Đây đúng là quà, nhưng mà miễn phí thì đâu có được"

Sau khi huỵch toẹt ra câu nói gây nhức óc thì lời nói tiếp đó của Cale cũng chẳng tầm thường. 

"Ha, haha-"

Tiếng cười phát ra từ miệng của Hoàng Thế Tử. Sẽ ra sao nếu anh không lắp thiết bị ma thuật cách âm trong phòng làm việc? Sẽ ra sao nếu anh không để các đầy tớ và thuộc hạ ẩn thân trong phòng ra ngoài hết? 

Alberu cảm thấy kinh hãi. 

"Ta định sai ngươi chút chuyện. Nhưng đáng ra ta không nên gọi ngươi tới."

Bộ mặt thư thái như thường ngày của Alberu trở nên ngán ngẩm. Anh hướng mắt nhìn lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đen. 

Mẹ. 

Sức nặng từ ngữ một âm tiết ấy khiến Alberu nhói lòng.

Cale quan sát Alberu, người không nói gì thêm nữa mà chỉ nhìn lọ thủy tinh đen. 

Dark Elf.

Sự tồn tại mang thuộc tính bóng tối và vì thuộc tính ấy mà bị người đời lên án. Bởi vì sức mạnh mà họ sử dụng là mana tỏa ra từ những thứ đã chết. 

Trong quá khứ, Dark Elf thường được phát hiện ở ven mộ, hoặc là những ngôi làng trở nên hoang tàn bởi bệnh dịch. 

Do vậy mà người ta ghê tởm Dark Elf. Dù bọn họ chưa từng làm gì gây hại tới người sống hay xác chết. Bởi thế mà Dark Elf còn sống chui lủi hơn cả Elf. 

Alberu ngưng nhìn lọ thủy tinh. Cale nở nụ cười với Hoàng Thế Tử đang nhìn mình. 

"Ngươi sẽ giữ miệng chứ?"

"Vâng"

"Không phải là miễn phí?"

"Tất nhiên rồi ạ"

Alberu nói thẳng ra tiếng lòng. 

"Đồ nham hiểm"

"Một chút thôi ạ"

Alberu thực sự rất ghét cái điệu bộ lảng tránh một cách đầy tinh quái ấy của Cale. Dù thế nhưng mặt khác thì anh thấy an tâm. Bởi vì Cale không tới gặp Tam Hoàng Tử được Quốc Vương yêu quý, hay Nhị Hoàng Tử đang nhắm tới vị trí của Alberu, mà đã tới gặp anh. 

Ít nhất thì ý cậu ta là sẽ thỏa thuận với anh. 

Bởi vậy mà Alberu thấy may mắn. Vì Cale cũng giống như anh. 

Thế nhưng anh thắc mắc một điều. 

"Ngươi thực sự không phải một trong số bọn ta sao?"

Làm sao mà cậu ta có thể biết được thân phận của mình trong khi không phải là Dark Elf? Alberu không thể che giấu được sự nghi hoặc ấy. Người biết được thân phận của anh chỉ có anh em của mẹ. Họ đã giúp đỡ để phụ hoàng không biết được thân phận của mẹ anh. 

Và họ là những người luôn luôn ủng hộ Alberu. 

Cale chỉ vào lọ thủy tinh và trả lời câu hỏi ấy. 

"Tôi sẽ chết nếu uống thứ kia"

Đối với con người thì Tử Mana là chất kịch độc có thể dẫn tới cái chết. 

- Không sao, nhân loại. Đừng lo. Rồng vĩ đại nhất định sẽ cứu sống ngươi. 

Hôm nay, Cale cũng ngó lơ Raon như thường lệ và đẩy lọ thủy tinh về phía Alberu. 

"Ngài cần nó đúng không?"

Alberu thẳng thắn thừa nhận. 

"Phải, nếu có thì tốt chứ. Vì ta sẽ trở nên mạnh hơn. Thuần khiết thật đấy. Không có chút độc tố nào"

"Đương nhiên rồi. Đó là thứ rất quý mà."

Cale nói tiếp. 

"Vì nó là Tử mana của Dragon"

"........gì cơ?"

Trong khoảnh khắc, Alberu đã lỡ bộc lộ sự ngạc nhiên của mình. Rồi thấy khi Cale cười thì anh thở dài. 

"Điên mất thôi"

Hôm nay, những lời nói chẳng phù hợp với một Hoàng tộc, những lời chỉ dùng khi gặp các anh em của mẹ phát ra từ miệng của Alberu, thế nhưng anh không thể nhịn và cũng không muốn nhịn. 

"Vậy ra ngươi thực sự không có ý định nói ra chuyện của ta"

Thời nay rất khó để kiếm được Tử mana. Và thứ này lại là Tử mana của Dragon. Tất nhiên là lượng Tử mana bên trong lọ rất ít. Dù chỉ là lượng nhỏ nhưng lại là của Dragon. Ít nhất thì Alberu có thể mạnh hơn vài lần so với bây giờ. 

Dù Cale đòi trả công nhưng việc cậu ta cho đi một thứ quý giá như vậy khiến Alberu không hiểu nổi. Anh cứ nghĩ Cale là kẻ giống mình, nhưng có vẻ cậu ta là kẻ còn khó hiểu hơn thế.

"Sao ngài lại hỏi điều hiển nhiên như thế?"

Alberu cạn lời trước câu trả lời 'hiển nhiên' của Cale. Vậy nhưng đối với Cale thì đó là điều hiển nhiên. 

'Vương Quốc Roan phải trở nên mạnh hơn'

Hiện tại, nếu xem xét sức mạnh của các nước ở Tây đại lục thì tụt lại sau cùng là Vương Quốc Breck và Vương Quốc Roan. Vương Quốc Whipper thì hiện tại đang cùng Toonka đi trên chuyến tàu một chiều xuống địa ngục để trở thành đất nước bị diệt vong, vậy nên sức mạnh Hoàng Tộc của Whipper hoàn toàn chênh lệch khi so sánh với Roan và Breck còn nguyên vẹn.

Trước tình hình như vậy, thì Đại Ngàn ở phía nam lại dập được lửa sớm hơn so với nguyên tác và càng trở nên vững mạnh đoàn kết hơn. Chắc hẳn là Nữ Vương Litana sẽ càng được tín nhiệm sau khi đem Cale về dập lửa. 

Ngoài ra, Liên Hợp của 3 nước ở phương bắc đang tiến hành chuẩn bị để đổ bộ xuống phía nam. Alberu vì biết được điều này nên đã cường hóa thế lực của mình và còn lôi kéo các pháp sư của Whipper để chuẩn bị đối phó với cuộc xâm lăng của bọn chúng. 

Thế nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. 

'Vì còn có Đế Quốc và Kỵ sĩ đoàn Wyvern'

Cale không biết về nội dung sau tập 5. Thế nhưng con người có một bảo vật gọi là trí tưởng tượng. 

'Rõ quá rồi'

Kỵ sĩ đoàn Wyvern sẽ chiếm lĩnh bầu trời, và khoảnh khắc mà Hoàng Thái Tử bộc lộ dã tâm của mình mà bắt đầu vươn tay ra khắp Tây đại lục thì Vương Quốc Roan và Breck sẽ chẳng khác gì ngọn nến trước gió. 

Vậy nên Vương Quốc Roan phải trở nên mạnh hơn và vượt qua chiến tranh thì Cale mới có được cuộc sống an lạc. Để đạt được điều này thì trước hết phải có một người lãnh đạo mạnh mẽ. 

'Dẫu sao thì Tử mana là thứ độc dược đối với mình, dùng nó để tạo nên thế lực hậu thuẫn vững chắc thì tốt hơn'

Tất nhiên, nếu thế lực ấy mà mạnh quá thì cũng nguy. So với nguyên tác, hiện tại Hoàng Thế Tử đã có nhiều điều kiện và yếu tố để trở nên mạnh và có quyền lực vững chắc hơn. Taylor giờ đã nắm trong tay Nhà Hầu Tước Stan, và theo dưới trướng của Hoàng Thế Tử. 

Còn một điều nữa. 

Cale nói với Alberu một điều nữa. 

"Ngài trở nên cần Ma Tháp rồi sao?"

"Biết hết rồi mà còn nói như vậy thật sự mệt đấy"

Số lượng những pháp sư đi theo Hoàng Thế Tử ngày càng nhiều hơn, và tốc độ cũng tăng lên nhanh chóng. 

"Thiết bị triệu tập của Tháp Chủ mà ngươi cho ta rất hữu ích đấy"

Cale đã tìm được một món đồ ở tầng 21, phòng bí mật của Ma Tháp Chủ và đưa nó cho Alberu. Món đồ mà chỉ riêng Ma Tháp Chủ sở hữu qua từng đời, thứ có thể gửi nhiều liên lạc trong một lần tới tất cả các pháp sư tại Vương Quốc Whipper. 

Ma Tháp Chủ. Người đứng đầu các pháp sư ở Whipper và điều hành Ma Tháp lại không có phương pháp nào để liên hệ với các pháp sư trong nước thì có nghe được không?

Chỉ là thứ đó bị giấu ở tầng 21 nên Toonka dù có tìm, tìm mãi thì cũng không thể nào tìm được. 

Cale đã chuyển thứ này cho Alberu thông qua Billos, Alberu gửi cho tất cả các pháp sư đang sống ở Vương quốc Whipper chỉ duy nhất một dòng. 

[Đất nước của đá. Người lãnh đạo tương lai của đất nước ấy sẽ bảo vệ các ngươi]

Hoàng Thế Tử đã nhận được nhiều lợi ích từ đó, chuyện đã thành ra như vậy nên anh muốn Cale chuyển Ma Tháp tới đâu đó ở Vương Quốc Roan hoặc là phục hồi nó. Thế nhưng, hiện giờ Alberu không còn ở vị thế có thể nói ra những lời như vậy. 

"Thật khó để có thể chỉ thị hay ra lệnh cho ngươi. Có thể nói đó là nhờ vả"

"Tôi không có ý định xây dựng Ma Tháp"

Hoàng Thế Tử đã biết trước như vậy nên định thuyết phục Cale một cách mềm mỏng. Bởi vì Cale là một kẻ ghét những chuyện phiền phức. 

"Thế nhưng sau này tôi có thể biếu ngài một phần bản vẽ của Ma Tháp"

Alberu đưa hai tay lên vuốt mặt. 

"Ngươi muốn gì?"

Hoàng Thế Tử nhận ra là không cần phải nói vòng vo những lời vô nghĩa nữa. Hiện tại người cầm cương không phải là anh. 

"Tôi mong rằng điều kiện mà mình đưa ra sau đây sẽ được thực hiện sau hai năm nữa chứ không phải bây giờ"

Vì cuộc sống yên ổn và an toàn của mình, Cale nghĩ rằng thứ cậu cần sau tiền là quyền quyết định. 

Tại sao Cale lại thích ăn không ngồi rồi? Chính là vì trừ gia đình ra thì không cần phải đoái hoài tới sếp, khách hành hay đối tác. 

Cale không muốn phải sống mà để tâm tới thứ này thứ nọ. Là kẻ vô lại cũng tốt, có thể sống theo cách mình muốn. Ăn, ngủ và lăn. Tuyệt vời làm sao. 

Cale thấy được sự biến đổi sắc mặt của Alberu khi đọc văn bản mà cậu đưa. Anh ta đọc với vẻ mặt nghi hoặc rồi cau mày, và cuối cùng là nhìn Cale với vẻ mặt cạn lời. 

".....cái này rốt cuộc là sao?"

Cale đáp lại một cách sảng khoái. 

"Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề mà điện hạ cần tự mình phán đoán"

Ha. Alberu phát ra tiếng than chứa đựng tâm tư bức bối. 

Vậy nhưng một lúc sau đó, Cale cầm trong tay hợp đồng có con dấu của Hoàng Thế Tử và rời khỏi phòng làm việc bằng bước chân nhẹ bẫng. 

"Ta ấy. Đây là lần đầu được lợi nhưng lại thấy khó chịu thế này."

"Là chuyện tốt cho đôi bên nên tôi nghĩ tốt hơn là vui vẻ tận hưởng, thưa điện hạ"

Rõ ràng là Hoàng Thế Tử được lợi. Anh được đảm bảo bí mật thân phận, nhận được Tử mana của Dragon trong bình thủy tinh và khoảng vài năm nữa thì sẽ nhận được bản vẽ của Ma Tháp dù chỉ là một phần. 

Dù nắm được trong tay món hời cực lớn mà không thể ước tính thành tiền, nhưng Alberu vẫn thấy khó chịu. Bởi vì nét mặt của Cale quá rạng rỡ. 

Trông cậu ta như đang một mình giữa rừng hoa. 

"Vậy tôi xin cáo từ"

"Đi ngay đi"

Hoàng Thế Tử bảo Cale đi ngay nhưng thực lòng lại không muốn cậu ta rời đi. Anh muốn túm cậu ta lại, rồi vặn hỏi xem là cậu ta đang nghĩ cái quái gì. Vậy nhưng anh lại không thể vặn hỏi được. 

'Dạ Lâm, đại lộ ở tây bắc bộ và hải lộ ư' <Alberu>

Alberu không tài nào đoán được tâm tư của Cale, người mong muốn thứ gì đó khác không phải tiền bạc hay vật chất. 

Trái lại thì Cale không quan tâm dù Alberu có đoán được hay không. Sau khi hoàn thành xong mục đích tới thủ đô của mình thì cậu lên xe. Không còn lý do gì để cậu nán lại thủ đô thêm nữa. 

"Vậy chúng ta sẽ lập tức quay về lãnh địa sao?"

"Ừ"

Nghe thấy câu trả lời của Cale, Beacrox đóng cửa xe và lập tức xuất phát hướng về lãnh địa Henituse. 

"Nhân loại, giờ chúng ta về nhà và nghỉ ngơi hả?"

"Ừ. Trong thời gian tới sẽ nghỉ thật đã đời"

Cale trả lời cho qua câu hỏi của Raon, rồi dựa lưng vào ghế. Giờ thì cậu có thể nằm dài một cách thoải mái trong ít nhất 6 tháng và nhiều nhất là 1 năm. 

Sau đó thì cậu sẽ lành lặn vượt qua chiến tranh và điều chờ đợi tiếp theo là cuộc sống yên bình ăn không ngồi rồi. 

       

* * *

     

Vậy nhưng khi trở về lãnh địa, Cale cảm nhận được bầu không khí khác với thường ngày ở Nhà Bá Tước. 

"Chuyện gì thế?"

"Chuyện đó..., thiếu gia-nim"

Người ra đón Cale đương nhiên là Phó quản gia Hans. 

Vậy nhưng thật lạ thường. 

Sắc mặt của Hans không tốt. 

"Nói lẹ đi"

Cale không nhìn Choi Han, Beacrox, On, Hong đang tới gần mình từ phía sau, mà nhìn thẳng vào Hans. Cậu có dự cảm không tốt. Một sự bất an không rõ là gì ùa tới. 

'Lại không được nghỉ nữa à?'

Có chuyện gì phát sinh vậy?

Vấn đề không chỉ ở Hans, mà những người làm cạnh hắn và các kỵ sĩ cũng mang nét mặt không ổn. 

Đầu óc của Cale trở nên rối rắm trong khoảng 5 giây ngắn ngủi. 

"Thiếu gia-nim, Ron-ssi đã về rồi ạ"

"Ron ư?"

"Cha tôi ư?"

Không chỉ có Cale mà con trai của sát thủ Ron, Beacrox cũng nhìn Hans với vẻ mặt ngạc nhiên. Phải mấy tháng nữa thì Ron mới quay về. 

Hans nhắm chặt mắt lại. Dáng vẻ ấy lại càng khiến Cale thấy bất an. Hans mở mắt ra, không dám nhìn về phía Beacrox mà nhìn Cale rồi nói. 

"Ron-ssi đã bị thương và trở về"

"Dẫn đường đi"

Thấy khuôn mặt đanh lại của Cale, Hans lập tức quay người lại và nhanh chóng bước vào trong dinh thự. Cale theo sau hắn. Beacrox đi ngay bên cạnh cậu. 

Hans dẫn đường cho Cale nhanh nhất có thể và dừng lại trước một căn phòng. Đó không phải là phòng mà đầy tớ Ron sử dụng mà là phòng ngủ sang trọng dành cho những vị khách có tên tuổi khi họ tới chơi. 

"Mở cửa"

"Vâng"

Trước mệnh lệnh quả quyết, Hans mở cửa. 

Kétttt. 

Cách cửa được mở ra. 

Một mùi hôi thối xộc vào mũi Cale. 

"Cậu chủ"

Lần đầu tiên Cale chết lặng người sau khi tới thế giới này.

"......Ron"

Sát thủ Ron. Cái lão già nham hiểm ấy đang nằm trên giường. 

"C, cha!"

Beacrox đi ngang qua Cale và chạy vào trong phòng ngủ. Nhìn đôi mắt của Ron đang nhìn mình, Cale hỏi ông. 

"....ông, tay ông sao lại thế kia?"

Ron quay về sớm hơn dự kiến. Và bị mất một cánh tay.

            

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Anh muốn túm cậu ta lại, RỒ vặn hỏi xem là cậu ta đang nghĩ... :3
Xem thêm
đoạn 113 " trả lời cho qua câu hỏi của Roan"
Xem thêm
NgocBiNgo
Chủ post
Thanks
Xem thêm
Và bị mất một CÁCH tay. :333
Xem thêm
NgocBiNgo
Chủ post
Thanks <3
Xem thêm
Hóng quớ, đọc đi đọc lại mấy lần rồi
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
Thank trans
Hay quá tran ưi
Hóng
Xem thêm
Ngon desu :333
Trời mé, khúc cuối đau tym vãi
Xem thêm
Thank you <3
Xem thêm
Có rồng lo méo gì
Xem thêm