• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 88: Cũng có thể gọi là quà (1)

Độ dài: 3,345 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Trans: Nguyễn Hoàng Mai, Tama07

Edit: Tama07

_________________

              

    

Sau khi rời khỏi phòng ngủ và đi tới cửa sau, Cale gặp được Odeus.

 “Odeus, ông có năng lực hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đấy.”

Odeus không biết nên cười hay phải hoảng hốt trước câu nói của Cale. Tuy nhiên, dựa trên kết quả thì đây là chuyện nên cười.

“Không đâu. Tiền công nhiều quá khiến tôi rất vui.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Cale thậm chí còn không nói lịch sự rằng khoản phí mà Odeus nhận được là còn ít.

Bởi vì thứ Odeus nhận được là sự biến mất của Venion khỏi thế giới ngầm.

“Ta sẽ liên lạc với ông sau.”

Odeus không muốn gặp Cale một lần nào nữa. Bản năng mà ông đã trau dồi qua bao năm tháng nói với ông rằng chuyện đó nguy hiểm và ông sẽ phải vất vả. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong suốt thời gian ấy của ông cũng nói với ông rằng chuyện như thế là điều không thể tránh khỏi. Kết cục thì Odeus sẽ phải gặp lại Cale.

“Vâng. Thỉnh thoảng tôi sẽ liên lạc với ngài.”

“Ừ.”

Odeus tiễn Cale lên xe ngựa. Beacrox đang ngồi ở ghế đánh xe. Sau khi đi tới lãnh địa Stan, tay đánh xe đã trở về lãnh địa Henituse.

 “Odeus.”

“Vâng thưa ngài?”

“Ngươi biết phải làm gì với tầng hầm đúng không?”

Mắt của Odeus giật nhẹ. Ông nhìn nơi từng có cái cửa dẫn xuống tầng hầm gần với cổng sau. Tại đó chỉ còn lại tàn dư đổ vỡ.

“....Tôi sẽ xử lí mọi thứ thật gọn gẽ.”

 “Tốt.”

Trước khi tầng hầm bị phá hủy, Odeus đã thấy gian phòng loang lổ máu cũng như những thiết bị tra tấn và cả dấu vết còn lại của bữa tiệc.

‘Người tốt cái khỉ’ <Odeus>

Chẳng hề tồn tại thiếu gia tốt bụng với lòng hi sinh cao cả. Mà chỉ có một kẻ nham hiểm và độc ác.

 “Và ta mong ông không nói hết tất cả với Billos về chuyện lần này.”

“Bí mật về nhiệm vụ chính là sinh mạng.”

“Ờ, vậy ra ông cũng biết. Là sinh mạng đấy.”

Cale nở nụ cười dịu dàng, và Odeus cũng nở nụ cười giống thế. Vậy nhưng trong lòng thì không ai thật sự cười cả.

“Vậy ta đi đây.”

“Chúc ngài thượng lộ bình an.”

Lời tạm biệt của Odeus rất chân thành như thể ông muốn nói rằng đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Cale bật cười trước lời tạm biệt ấy và đóng cửa xe.

Cạch! Cánh cửa đóng lại cùng với một âm thanh sảng khoái, Beacrox đánh xe đi.

Cỗ xe rời khỏi lãnh địa Stan và men theo con đường ở phía tây để tới thủ đô. Trong mấy ngày liền, trừ những lúc cắm trại thì cỗ xe di chuyển rất nhanh. 

“Chán hả?”

Đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Cale quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói từ tốn của Choi Han. Choi Han nở nụ cười hiền lành đặc trưng của cậu ta và đưa đồ ăn vặt cho On và Hong.

“Đâu. Không thấy chán tí nào!”

“Em thích nhất là nằm lăn đấy nhé.”

On và Hong lần lượt trả lời, Choi Han đáp lại chúng bằng vẻ mặt thán phục.

“Mấy đứa giống Cale-nim thật đấy.”

.....cậu ta chửi mình sao? Cale không hiểu Choi Han nói thế là khen hay là chửi, cậu nhìn Choi Han với vẻ mặt bất mãn, rồi hướng mắt nhìn On và Hong. 

Cỗ xe hiện đang ở giữa Tây Bắc bộ và Tây Nam bộ vương quốc Roan. Nói chính xác họ đang ở miền Tây của vương quốc. Nếu khu vực Đông Bắc Bộ có lãnh địa Henituse nổi tiếng với đá cẩm thạch, thì khu vực Tây Bắc nổi tiếng với đá hoa cương.

Vì có rất nhiều núi đá ở khu vực này.

Choi Han tiếp tục nói.

“Tôi cũng đến đây vào lần trước nhưng ở đây thực sự không có gì khác ngoài núi đá.”

Choi Han đã từng đi qua đây sao? Cale tự hỏi trong đầu nhưng rồi cậu cũng tự tìm ra câu trả lời.

Rosalyn. Có lẽ cậu ta đã đi qua đây trên hành trình tới Vương quốc Breck với Lock để giúp Rosalyn.

“Ngươi đã đi qua khu vực này trên đường đi tới vương quốc Breck sao?”

Cale cảm thấy lạ khi thấy phản ứng của Choi Han trước câu hỏi của mình. Thấy Choi Han ngập ngừng không biết trả lời thế nào khiến cậu thấy khó chịu. Cale nói thẳng.

“Các ngươi đã gây chuyện ở Breck hả?”

“..... không hẳn là như thế.”

Cale không hỏi thêm điều gì nữa. Cậu không muốn biết. Nghe kết quả từ Hoàng thế tử Alberu là đủ với cậu. Tuy nhiên, có một điều cậu cần phải hỏi.

“Người có đi qua núi Mười Ngón Tay khi đi qua vùng phía Tây không?”

“Hmm? Có một ngọn núi với cái tên như thế sao? Đây là lần đầu tôi nghe thấy.”

On, Hong và Raon có vẻ thích cái tên độc đáo này. Thấy ánh mắt lấp lánh như đang đòi cậu giả thích của bọn chúng, Cale tỏ vẻ mặt khó chịu.

Tap.

Raon đặt chân lên đầu gối Cale.

“Nhân loại, giải thích đi! Ta tò mò!”

Cuối cùng thì Cale buộc phải giải thích.

“Loại đá cứng được gọi là đá hoa cương tồn tại với số lượng lớn ở miền tây. Tuy nhiên, không phải tất cả đều được làm từ loại đá ấy. Nhưng ở điểm tiếp giáp giữa Tây và Tây Nam có mười đỉnh núi hoa cương nằm sát cạnh nhau.”

Những đỉnh núi với hình thù quái dị giống như 10 ngón tay ấy nằm ngay ở điểm tiếp giáp gữa Tây và Tây Nam.

“Mm, có vẻ chúng tôi không nhìn thấy nó bởi vì chúng tôi đi ngang qua phía Tây Bắc chứ không phải Tây Nam. Khi chúng tôi quay về cũng vậy. Tôi chắc rằng mình sẽ nhớ nếu có nhìn thấy ngọn núi như thế.”

“Thế à? Nghe nói khung cảnh ở đó rất thần bí nên ta mới tò mò.”

Raon phản ứng khi nghe Cale nói rằng cậu tò mò. Raon vẫn còn nhớ Cale đã nói với Nữ Vương Litana là cậu rất thích việc đi đây đi đó.

Raon định mở miệng nói ‘Vậy hãy tới đó ngay thôi!’

Nhưng Cale nhanh hơn.

“Ta định sẽ tới đó vào một năm sau. Thế nên mới hỏi thử.”

“Một năm sau?”

“Ừ.”

Cale chắc chắn sẽ phải tới Núi Mười Ngón Tay vào một năm sau.

‘Bởi vì năng lực cổ đại cuối cùng sẽ xuất hiện ở đó.’

Cale cần lấy được năng lực cổ đại cuối cùng này. Đây là một loại năng lực tấn công với những cột lửa tựa như tia sét.

 “Ta nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu tất cả chúng ta đi du lịch cùng nhau.”

Cale lẩm bẩm câu nói ấy một cách vô cảm. Nhưng lời nói ấy của cậu lại xua tan đi mệt mỏi trên khuôn mặt On, Hong và Raon. Choi Han cũng khẽ mỉm cười.

“Vâng, như vậy thì tuyệt quá. Nhưng nếu đó là vùng núi đá thì chắc hẳn sẽ có không có có ngôi làng nào để nghỉ chân.”

“Không phải là không có. Cũng có đấy-- không, không có ngôi làng nào.”

Cale nhìn thẳng vào Choi Han và lũ trẻ, cậu nhấn mạnh lại một cách cứng nhắc.

“Ở đó không có gì cả. Theo ta biết thì không có ngôi làng nào quanh đó cả.”

Dù có hay không, thì ở đó không có ngôi làng nào của con người.

Vấn đề là ở đó có một ngôi làng của Elf, những kẻ yêu thiên nhiên một cách ghê gớm và sùng bái Rồng hơn cả pháp sư.

Elf là chủng tộc kỳ bí sống xa lánh con người, họ sử dụng ma thuật ảo giác để che giấu ngôi làng của mình. Elf là chủng tộc gần gũi với thiên nhiên nhất sau loài rồng.

Bởi thế mà họ điều khiển được Tinh Linh và luôn nhận được sự yêu mến của con người vì vẻ đẹp của mình. Khác với Dark Elf, chủng tộc cũng có vẻ đẹp như vậy, nhưng lại mang thuộc tính bóng tối.

Trong tiểu thuyết, khi trên đường trở về sau khi đã giải quyết các vấn đề ở Vương Quốc Breck thì Choi Han đã đi qua dãy núi Mười Ngón Tay cùng với Lock.

Họ tình cờ tìm thấy ngôi làng của Elf và quen với một Elf.

Trị liệu sư Pendrick.

Không như khả năng tự phục hồi của Cale, Elf Pendrick có khả năng chữa lành vết thương cho người khác. Anh ta gia nhập nhóm của Choi Han và bắt đầu hành trình với họ.

Chẳng phải luôn có ít nhất một Elf trong nhóm của nhân vật chính hay sao. Và trong tiểu thuyết này thì chúng ta có Pendrick.

‘Vấn đề là anh ta phải chết.’

Nguyên nhân dẫn tới lần cuồng hóa đầu tiên của Lock là cái chết của Pendrick. Anh ta chết khi đang bảo vệ Lock và điều đó dẫn tới sự cuồng hóa của Lock, cũng như gây ra sự thay đổi lớn tới tính cách của cậu ta.

Điều đó có nghĩa là Pendrick sẽ không chết nếu anh ta không gặp Lock, cũng như không gia nhập nhóm của Choi Han.

‘Họ đã bỏ lỡ cơ hội gặp nhau.’

Cho tới tận bây giờ, Pendrick không có bất kỳ mối liên hệ nào với Cale, Choi Han và Lock. Nếu một năm tiếp tục trôi qua như thế này, thì Pendrick sẽ sống lâu hơn so với tiểu thuyết.

Cũng có thể đây sẽ là phần khác biệt nhất so với cốt truyện của Sự Ra Đời Của Anh Hùng

“…Đúng vậy, không có ngôi làng nào cả.”

Cale lẩm bẩm một lần nữa và quyết tâm.

Cậu tự nhủ mình là phải tránh xa làng Elf khi đến núi Mười Ngón Tay vào 1 năm sau.

Tính tới nay Cale đã phải mang theo bao nhiêu gánh nặng chỉ vì suy nghĩ vô tư và hành động một cách thoải mái. Cale lên kế hoạch để không lặp lại chuyện như thế vào lúc ấy.

 “Ta muốn tới đó vào năm tới. Không có ngôi làng nào cũng được.”

Nghe thấy giọng nói thích thú của Raon, Cale nhìn nó.

Cale nhất định không thể đưa một con Rồng đến làng Elf. Vì như vậy sẽ bị đối xử như một vị thần. Chỉ tưởng tượng thôi mà khung cảnh ấy đã hiện ra rõ ràng trước mắt cậu.

Cale rùng mình và tránh né khuôn mặt cười của Raon. Cậu tự nhủ rằng sẽ không đặt chân tới miền tây cho tới 1 năm sau khi mà cậu sẽ dùng Hoàng Kim Lệnh của Alberu để đoạt lấy năng lực Cổ Đại cuối cùng.

Cale mở cửa sổ nhỏ gần với ghế lái và nói với Beacrox.

“Hãy tăng tốc nhanh lên một chút.”

“Rõ.”

Cỗ xe nhanh chóng đi qua khu vực phía Tây và đến thủ đô.

      

***

      

“Lâu lắm rồi tôi mới được gặp ngài, thưa điện hạ.”

Nở nụ cười thân thiện trong trang phục sành điệu và gọn gàng, Cale thu hút mọi ánh nhìn.

“Ừ. Gặp lại cậu, ta cũng mừng lắm. Cậu đã bình phục lại rồi chứ?”

Mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Alberu đẹp trai không kém gì Cale, anh ta cười rạng rỡ và ôm Cale.

Họ đang đứng trước cung điện của Hoàng Thế Tử. Hoàng Thế Tử Alberu đích thân ra đón người anh hùng của sự kiện đánh bom ma thuật nay đã lắng xuống.

Mặc dù nói là chuyện đã lắng xuống nhưng phía bắc của quảng trường vẫn đang được tu sửa và có các kỵ sĩ thay phiên đi tuần. Và bởi vẫn chưa làm rõ được danh tính của lũ khủng bố nên có nhiều người vẫn còn tỏ ra bất mãn với hoàng gia.

“Vâng. Nhờ tấm lòng của Hoàng Thế Tử điện hạ và sự quan tâm của Hoàng gia mà tôi đã hoàn toàn bình phục lại rồi ạ.”

Cale cười như thể lời cậu nói là sự thật, trông cậu thực sự rất khỏe mạnh. Hoàng Thế Tử nhìn cậu như thể rất mừng vì Cale đã bình phục lại, rồi anh ta chỉ vào bên trong cung điện.

“Vào trong đi. Lâu lắm rồi cậu mới tới đây, hãy cùng nhau uống tách trà đã chứ.”

“Vâng. Chắc hẳn là ngài rất bận rộn. Tôi sẽ chỉ xin làm phiền một chút thời gian của ngài.”

Cale nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu.

- Ta chẳng hiểu tại sao lần nào ngươi cũng cư xử như thế.

Cale cũng có chung suy nghĩ với Raon, nhưng cậu không thể làm khác.

Cạch. Khoảnh khắc cánh cửa phòng làm việc đóng lại thì hai người vừa mới đi cạnh nhau đầy tình cảm lập tức tách nhau ra.

 “Điện hạ, chắc hẳn là ngài mệt mỏi lắm.”

“Ta chắc ngươi cũng cảm thấy như vậy.”

Alberu thở dài và hất cằm về phía cái bàn tiếp khách trong phòng làm việc. Vậy nhưng, Cale đã đi tới chỗ cái bàn ấy và ngồi lên chiếc ghế sô pha trông có vẻ êm ái nhất rồi.

“Chắc ai nhìn vào cũng tưởng ngươi tới đây được 3, 4 lần rồi đấy.”

“Dù là lần đầu, nhưng không hiểu sao tôi thấy nơi này thật dễ chịu.”

Giá như ngươi ngậm miệng lại. Alberu thường ngồi vào bất cứ cái ghế sô pha nào nhưng thấy Cale chừa cái ghế ở đầu bàn lại cho mình nên anh ngồi vào đó.

“Ta nhớ là đã bảo ngươi tới đây nhanh nhất có thể.”

“Bởi vậy mà tôi đã bớt thời gian ngủ lại để phóng như bay tới đây đấy, thưa điện hạ.”

Alberu hứ một cái khi nghe Cale nói vậy. Dù anh không biết Cale đã làm gì rồi mới tới đây, nhưng một kẻ đến từ lãnh địa Henituse ở đông bắc bộ lại tới thủ đô từ phía tây.

Vậy thì ở phía tây, chính xác hơn thì ở tây bắc bộ đã có chuyện gì xảy ra?

“Ngươi đúng là một kẻ đáng ngờ.”

Alberu uống trà mà đầy tớ đem tới và lặng im quan sát Cale cho tới lúc đầy tớ đi ra. Hôm nay có rất nhiều chuyện anh cần nói với cậu ta. Và cũng có rất nhiều chuyện anh cần nhờ Cale.

- Ánh mắt của gã Thế Tử nham hiểm quá.

Cale đồng tình với Raon và giả vờ không biết gì về ánh mắt của Hoàng thế Tử. Ánh mắt của Alberu như thể đang định bóc lột Cale, nhưng có vẻ là hôm nay, suy nghĩ ấy và cả mối quan hệ này đều sẽ bị lật ngược.

Cạch. Cùng với tiếng đóng cửa, đầy tớ ra khỏi căn phòng. Alberu định mở lời, nhưng Cale lại nhanh hơn.

“Điện hạ.”

Sao? Ánh mắt của Alberu nói như vậy. Khi ấy giọng nói của Raon vang lên đang lên trong đầu Cale.

- Giờ ta đã gặp qua cả hai nên có thể chắc chắn. Hắn ta đúng là sinh vật hiếm thấy.

Cale lấy một cái túi ma thuật ra từ trong người.

“Tôi đã chuẩn bị một món quà.”

“........quà cho ta?”

“Vâng. Vì tinh tú trong trái tim của người dân Vương-”

“Thôi đi”

Alberu hoàn toàn không vui vẻ gì khi nghe thấy từ ‘quà’. Trái lại thì anh nhìn Cale với vẻ nghi ngờ hơn. Alberu như vậy cũng là vì những chuyện liên quan tới Cale mà anh đã trải qua. Vậy nhưng Cale lại mang quà tới ư, Alberu cảm thấy kỳ vọng.

Vào mấy tuần trước, Alberu đã nhận được một món quà từ Cale thông qua một thương nhân của thương đoàn Flynn.

“Trước tiên ta sẽ xem qua quà của ngươi.”

Cale từ từ mở túi ma thuật ra. Giọng nói của Raon lại vang lên trong đầu cậu. Cale lấy ra một lọ thủy tinh bé.

- Là thuộc tính bóng tối.

Cạch!

Cùng với một âm thanh nặng nề, lọ thủy tinh được đặt lên trên bàn.

“.....cái này là gì?”

Thay vì trả lời câu hỏi Alberu, Cale đáp lại bằng hành động. Cậu từ từ mở nắm lọ ra.

Lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu đen.

Nắp lọ đã được mở ra hoàn toàn. Và rồi thứ không thể nhìn thấy bằng mắt tràn ra ngoài từng chút một.

- Mùi này rất quen. Là mùi ở đầm lầy đen.

Mùi của Tử mana tràn ra ngoài từng chút một.

Một trong những món đồ mà Cale nhận được khi gặp Vua Cá Voi trên đường đi tới Vương Quốc Whipper. Thứ đó khác với cái bình mà Cale đã lấy hồi trước, nó là chất lỏng đen đã được loại bỏ hết độc tố, chỉ còn lại Tử mana tinh khiết.

Và một phần ba lượng nước ấy đang được đựng trong lọ thủy tinh nhỏ này.

“......Ngươi-”

Nhìn thấy Hoàng Thế Tử không nói nên lời, Cale chậm rãi đóng nắp hộp lại.

“Điện hạ, tất nhiên đây không phải là quà miễn phí.”

Chẳng có lý do gì để cho không một món đồ quý hiếm như thế này. Mặc dù đối với con người thì nó là thứ kịch độc, không hề quý giá và cần phải xóa sổ.

Cale nhìn Hoàng Thế Tử và nhớ lại lời Raon từng nói.

“Cái con người tầm thường được gọi là Hoàng Thế Tử này sao lại nhuộm tóc bằng ma thuật thế? Là cấp độ mà phải cỡ Rồng vĩ đại mới phát hiện được cơ. Con Rồng khác đã nhuộm cho sao? Hay là sử dụng loại sức mạnh khác?”

Sức mạnh khác. Raon biết rằng thứ sức mạnh ấy khác với mana tự nhiên nhưng lại không rõ nó là gì.

Cũng phải thôi, tại vì Raon chưa từng trải nghiệm sức mạnh ấy bao giờ.

Nhưng bây giờ thì Raon đã có trải nghiệm.

Tử mana.

Cale lẩm bẩm như nói một mình.

“Không phải Ma Tộc, cũng không phải Hắc pháp sư. Cũng không phải Necromancer.”

Tử mana là sức mạnh mà những kẻ mang thuộc tính bóng tối phải dùng tới khi sử dụng ma thuật. Tất nhiên ma thuật của chúng khác với hệ thống ma thuật tự nhiên. Những thiết bị ma thuật được tạo ra cho đối tượng là mana tự nhiên không thể cảm nhận được Tử mana. Đặc biệt là đối với các chủng tộc cấp cao.

“Tôi được biết mẫu thân quá cố của ngài là một người bình thường nhưng lại có màu da hơi ngăm nên thường bị hiểu nhầm là con lai với người phương nam.”

Raon nói rằng Hoàng Thế Tử có màu tóc nâu phổ biến. Dù tóc và mắt của anh ta có màu sắc tầm thường nhưng trong vương quốc này anh ta là mĩ nam có tiếng. Và nghe đồn mẹ của Hoàng Thế Tử cũng rất xinh đẹp.

“Tôi được biết Dark Elf có màu da đen, nhưng Dark Elf hỗn huyết thì có màu da hơi ngăm giống như người phương nam.”

Cale nhìn Alberu và tiếp tục lẩm bẩm.

“Nếu vậy, con cái của Dark Elf hỗn huyết thì sẽ thế nào?”

Hoàng Thế Tử trả lời một cách điềm tĩnh hơn Cale nghĩ.

“Điên mất thôi.”

Cale nở nụ cười trên khóe miệng.

“Có vẻ là tôi đã đoán đúng.”

                 

Bình luận (31) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Đoạn thứ 27 "Và ta mong ông không nói hết tất cả với Billios về chuyện lần này
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks <3
Xem thêm
Ngon desu :333
Nham hiểm ghê
Xem thêm
Và Cale đã đoán đúng mà ko cần nhờ cốt truyện ????
Xem thêm
Hay quá Cale mưu mô ghê tks trans team
Xem thêm
lỗi lặp từ: ta sẽ liên lạc với ông với ông sau.
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks <3
Xem thêm
Hình như đọc được ở đâu đó rằng Dark Elf là loài lưỡng tính thì phải
Xem thêm
Sao t có cảm giác cách Choi Han đối xử với Cale dễ thương kinh khủng
Xem thêm