• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 85: Lại gặp rồi nhỉ? (4)

Độ dài: 3,283 từ - Lần cuối: - Bình luận: 39

Trans: The Dark

Edit: Tama07

__________________

     

"L, làm sao mà nhãi con này!"

Những từ ngữ thô lỗ không hề thích hợp với một quý tộc phát ra từ miệng của Venion theo phản xạ. Mũ trùm đầu chậm rãi rơi xuống để lộ ra khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt của hắn.

Rồng đen vỗ cánh từ từ tiến tới gần Venion.

"Sao lại ngạc nhiên như thế?"

Giọng nói trầm và thấp đó lọt vào tai Venion.

"Sao nào, dáng vẻ không dính đầy máu của ta có vẻ lạ lẫm với ngươi hả?"

Trái ngược với giọng nói của mình, Raon mang một vẻ mặt rất điềm nhiên. Rồng đen chậm rãi tiến gần hơn đến chỗ của Venion. Mana màu đen đang bồng bềnh xung quanh nó.

Venion lùi về phía sau.

"Ugh!"

Giẫm lên cơ thể đang đau đớn của thuộc hạ, Venion càng lùi tiếp về phía sau.

"Venion Stan."

Rồng đen đang nói. Trong suốt 4 năm, Venion chưa từng thấy Rồng nói. Và giờ nó vừa gọi tên của hắn.

Con Rồng hiện tại khác với sự tồn tại luôn bị đánh đập bởi roi gậy và ướt đẫm máu.

Vẫn là cơ thể với kích thước bé như vậy nhưng sinh vật đã từng bị chăn nuôi ấy giờ đang đứng trước mặt hắn với tư cách là giống loài cao hơn.

"Chắc ngươi không nghĩ là ta sẽ quay lại nhỉ?"

Venion không ngờ. Hắn chỉ nghĩ được là phải tìm lại con Rồng và dạy dỗ nó cho ra trò. Thật là ý nghĩ ngu dốt. Bàn chân lùi về phía sau của hắn đang run rẩy. Chẳng còn cách nào khác.

"K, không, cái quái gì thế này?"

Làn sương đen đỏ tiếp cận Venion. Nó từ từ bay lên từ dưới chân hắn. Cứ như có một con rắn đang quấn lấy cơ thể Venion. Dù vậy nhưng Venion không thể bỏ chạy.

"Rất vui khi được gặp ngươi lần nữa."

Con Rồng nói lời chào mừng và trói chặt Venion lại bằng mana. Làn sương như con rắn kia giờ đã chạm đến cổ của Venion.

"Kh-ự!"

Thuộc hạ của hắn phát ra một tiếng rên rỉ rồi im bặt.

Hiiiiss. Tiếng gió nghe như tiếng rắn khè, luẩn quẩn quanh tai của Venion. Khuôn mặt của hắn giờ đây hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ luôn ăn mặc cao sang.

"K, khôngggggg!"

Làn sương giờ đã chạm vào đầu mũi Venion.

Đây là chuyện mà lần đầu Venion gặp phải. Hắn bất lực vì cơ thể đang bị trói.

Làn sương đỏ sẫm từ từ bao phủ lấy mũi và cả khuôn mặt của Venion. Hắn định không hít thở. Vậy nhưng kết cục thì làn sương vẫn luồn vào trong mũi hắn. Venion không thở được. Khi ấy, hắn nhìn thấy khuôn mặt cau có của con Rồng giữa làn sương.

"Venion Stan. Ta rất vui khi gặp lại ngươi"

"...Ugh!"

Raon cũng có thể thấy mặt của Venion trong làn sương. Cơ thể hắn run bần bật sau khi hấp thụ làn sương mang chất độc nhẹ của On và Hong.

Raon thu hồi luồng mana đã trói chặt Venion.

Bụp. Cơ thể bị trúng độc của Venion đổ xuống đất. Hắn ta đã mất ý thức.

Raon im lặng nhìn Venion đang nằm dưới đất. Lúc đó, một bàn tay xoa đầu Raon.

Là Cale. Cậu đã dùng Âm Thanh Của Gió để đáp xuống dưới mặt đất khi nhảy xuống từ tầng thượng. Cậu xoa đầu Raon trong khi nhìn Venion.

Cale nghe thấy giọng của Raon.

"Yếu. Hắn ta yếu một cách khó chịu"

Cale nở nụ cười cay đắng. Bởi lời nói của Raon nghe thật buồn. Thế nhưng Cale hỏi lại Raon.

"Thế nên ngươi muốn dừng lại sao?"

"Không, ta sẽ đối xử với hắn như những gì hắn đã làm với ta."

Nghe thấy câu trả lời không chút do dự, Cale vỗ nhẹ lên cái đầu tròn trịa của Raon. Cậu nhìn xung quanh rồi tiếp tục nói.

"Bắt đầu đi."

Tap, tap. Hai chú mèo On và Hong, đang ở trên đỉnh của tòa nhà gần đó, nhẹ nhàng nhảy xuống. On điều khiển sương mù và rẽ làn sương ra thì Choi Han xuất hiện.

"Mọi người đang đợi ở lối vào con hẻm."

Cale thấy Raon từ từ trở nên vô hình, cậu đưa ra chỉ thị.

"Bảo họ đến đây."

"Vâng."

Hai chiếc xe ngựa nhỏ đi vào trong con hẻm làm chật cả lối đi. Một người bước ra khỏi một trong hai chiếc xe ấy.

"Mm, buổi sáng tốt lành, thiếu gia-nim." <Cage>

"Hãy đưa bọn chúng đi đi" <Cale>

Linh mục điên Cage nuốt nước bọt khi nhìn thấy những hai thuộc hạ của Venion bất tỉnh trên mặt đất vì trúng độc và cả Venion Stan mà Choi Han đang cõng.

Cô không nhìn thấy chuyện đã xảy ra trong con hẻm này. Một phần là do sương mù che khuất tầm nhìn, một phần là do Choi Han đứng canh ở lối vào của con hẻm.

Hai tên thuộc hạ đã bất tỉnh đang nhăn mặt lại, còn Venion thì ngất đi với vẻ mặt tái mét vì sợ hãi.

"Không có thời gian đâu."

"Vâng? À, vâng!"

Cage tỉnh táo lại khi nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Cale, cô ra lệnh cho hai đồng đội theo cùng khiêng thuộc hạ của Venion đi.

Trong lúc ấy, cô đến gần Cale, người đang định rời đi với chiếc xe ngựa nhỏ có chứa Venion.

"Cậu vẫn nhớ chứ? Bốn ngày sau."

"Vâng. Chừng đó thời gian là đủ."

Dáng vẻ của Cale, người nói rằng  4 ngày là đủ, cũng điềm nhiên như dáng vẻ của Choi Han, người vừa quẳng Venion vào trong góc xe. Điều đó khiến cho Cage ớn lạnh.

Cale mang bầu không khí khác với thiếu gia đã giúp đỡ cô và Taylor, khác với Cale Henituse đã từng bảo vệ tất cả mọi người khỏi vụ nổ ở thủ đô. Tuy nhiên, Cage khẽ mỉm cười. Vì kế hoạch mà cô phải hành động thật chính xác.

“Vâng, tôi sẽ tin cậu. Xin hãy nhớ ngày mà cậu đã ấn định, thiếu gia-nim"

4 ngày. Cale nghĩ đến những gì xảy ra sắp đến trong bốn ngày tiếp theo và trả lời rõ ràng với linh mục đã bị trục xuất, người đang rất lo lắng.

"Được rồi. Không thể nào mà tôi có thể quên được, nên đừng lo lắng nữa. Chắc chắn đấy."

Cale nhìn vào khuôn mặt Venion đang bất tỉnh và nói tiếp một cách khô khan.

"Chắc chắn mỗi ngày sẽ dài như cả năm vậy, chắc hắn sẽ không thể quên được đâu."

Cale ngưng nhìn Cage và nói lời tạm biệt.

"Vậy bọn tôi đi đây."

"Ah- vâng."

Ánh mắt mà Cale nhìn Venion đã khắc sâu vào trong tâm trí của Cage. Cô tiếp tục nhìn chiếc xe ngựa cho đến khi nó biến mất khỏi con hẻm.

'.......cậu ấy đã nói chắc chắn sẽ không giết Venion.' <Cage>

Cale hứa sẽ giao lại Venion mà không giết hắn. Cage và Taylor tin tưởng Cale vì cậu không phải loại người thất hứa và cũng nhờ vậy mà họ mới có thể lập nên kế hoạch này.

“Nếu đã quyết định tin thì phải tin chứ”

Cage chấn chỉnh lại tinh thần. Từ hôm nay, cô phải hành động nhanh chóng.

"Đã khiêng lên xe hết chưa?"

"Rồi ạ."

"Vậy thì đi thôi."

Xe ngựa của của cô cũng rời khỏi con hẻm. Nó đi theo ngược hướng với xe ngựa của Cale.

Chiếc xe của Cale đang đi theo hướng ngược với lâu đài lãnh chúa. Nó hướng tới khu vực khá là phồn hoa, nơi mà những người giàu có, tòng nam tước và kỵ sĩ đang sinh sống.

Vì là khu thuợng lưu nên đường xá rất sạch sẽ, những ngôi nhà đều rất cao cấp và giàu sang.

Cọc cạch, cọc cạch. Chiếc xe di chuyển xuyên qua làn sương sớm dừng lại trước một ngôi nhà. Cánh cổng từ từ mở ra. Kéttttt. Cánh cổng sắt vững chãi mở ra và chiếc xe hướng về mặt sau của ngôi nhà.

Một ngôi nhà bình thường. Tại mặt sau của ngôi nhà này có một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.

"Nhà tốt đấy."

Cale nhận xét khi bước chân xuống xe ngựa và nhìn về phía ghế đánh xe. Người đánh xe giấu mình sâu bên trong áo choàng được quấn kín.

Chiếc mũ áo choàng được nâng lên cao một chút và khuôn mặt bên dưới lộ ra.

“Đi đi” <Cale>

Odeus gật đầu với khuôn mặt đanh lại và lặng lẽ rời đi bằng cổng sau. Ông ta muốn quay đầu lại và nhìn Cale thêm một lần nữa, nhưng lại kiềm chế.

'Ta đã phán đoán sai về cậu ta.' <Odeus>

Ông ta đã phải tự mình hành sự vì đây là việc mà ông không thể sai khiến thuộc hạ. Giờ thì Odeus đã hiểu tại sao Cale lại bảo ông phục vụ cậu ta. Chuyện mà họ làm là thứ mà ông không thể giao phó cho thuộc cấp.

'Một căn phòng tra tấn cơ đấy.' <Odeus>

Rõ ràng Cale được biết đến là một thiếu gia tốt bụng. Còn là người dám hy sinh bản thân nữa. Thế nhưng, sự thật thì khác thế. Đặc biệt là một người ngay thẳng và lương thiện như Choi Han cũng nghe lời Cale răm rắp.

Odeus nghĩ về đứa cháu trai của mình, Billos, người đã nói sẽ theo Cale. Khác với khuôn mặt đã lão hóa, đôi mắt của Odeus vẫn rất tỏ. Ông nhanh chóng di chuyển vì từ giờ ông cần phải phải làm công việc phục vụ mà Cale đã yêu cầu.

"Vấn đề ở chỗ ta đang tuân lệnh cậu ta như thể đây là chuyện đương nhiên"

Odeus khẽ lẩm bẩm với giọng mà người khác không thể nghe thấy và biến mất trong làn sương.

Khi không còn thấy bóng dáng Odeus nữa, Cale mở cánh cửa dẫn xuống lòng đất.

Kítttt. Một tiếng kêu rợn người phát ra khi cánh cửa từ từ mở rộng.

"Ngài tới rồi sao?" <Beacrox>

Cậu thấy Beacrox đứng bên cạnh cửa.  Beacrox tới lãnh địa này vào tối qua nên hắn đã đến ngôi nhà này sớm hơn Cale. Con trai của sát thủ Ron, kiếm sĩ, và là bếp trưởng. Beacrox nắm giữ nhiều danh hiệu khác nhau.

Vậy nhưng, hắn ta còn có danh hiệu khác là chuyên gia tra tấn.

"Ờ. Chuyển hắn ta đi."

Nghe thấy Cale nói vậy, Choi Han xách Venion và đi xuống tầng hầm. Beacrox theo sau Choi Han với vẻ mặt không hài lòng. Dù thế nhưng Beacrox vẫn liếc nhìn Rồng đen đang bay bên cạnh Cale.

Cale vờ như không thấy cái nhìn của Beacrox. Cậu đã giải thích về sự tồn tại của Raon cho hắn vào ngày hôm qua.

Beacrox dễ dàng chấp nhận điều đó.

“Quả nhiên là vậy” <Beacrox>

Beacrox chấp nhận điều đó ngay khi Cale nói Raon là người kiếm nguyên liệu thức ăn dọc hành trình. Thế nhưng, Cale không nói gì về Venion cho Beacrox nên hắn cảm thấy rất không hài lòng với tình huống hiện tại.

'Dù thế nhưng hắn vẫn nghe lời’ <Cale>

Beacrox rất tuân thủ mệnh lệnh của Cale. Cậu càng cảm thấy như vậy khi đi xuống tầng hầm.

Căn phòng dưới hầm khá rộng.

"Chuẩn bị tốt đấy."

Có rất nhiều loại vật dụng ở một bên căn phòng. Beacrox đã chuẩn bị tất cả chúng. Cale nín thở khi nhìn thấy những vật dụng đầy nguy hiểm ấy, sau khi nhìn qua căn phòng, Cale quay qua nhìn Raon.

"Giống y hệt."

Raon điềm nhiên đánh giá căn phòng. Căn phòng tra tấn dưới lòng đất này đã được chuẩn bị sao cho thật giống với hang động mà Raon đã sống tới lúc 4 tuổi.

Choi Han đặt Venion lên một chiếc ghế. Beacrox nhìn Cale và hỏi.

"Vậy tôi chỉ cần làm việc với kẻ kia sao?"

"Ừ."

"Tôi phải làm gì với hắn?"

Người trả lời câu hỏi đó là Raon chứ không phải Cale. Beacrox phải nói chuyện với con Rồng bay tới trước mặt mình.

"Ta sẽ trả lại cho hắn tất cả những gì mà ta đã phải chịu đựng."

"...Chịu đựng?"

Beacrox không biết về chuyện của Raon.

"Đúng vậy. Ta đã bị nuôi trong bốn năm, mỗi giây phút đều bị hành hạ và đánh đập. Ta đã bị giam ở trong một hang động. Trong 4 ngày tới, ta muốn nhận lại sự bù đắp cho 4 năm ấy”

Giọng nói điềm nhiên của đứa trẻ bốn tuổi vang vọng trong phòng. Choi Han vuốt mặt, còn On và Hong thì không biết phải ứng xử thế nào.

Cale khoanh tay lại và lặng yên nhìn Raon. Raon quả thực là sự tồn tại vĩ đại. Đối với Cale, nói ra nỗi đau của chính mình một cách bĩnh tĩnh thực sự là việc rất khó khăn và đáng ngưỡng mộ.

“Ta sẽ nói cụ thể cho ngươi về những việc ta đã phải chịu. Đầu tiên, Rồng vĩ đại ta đây đã bị đánh bằng roi tới mức tróc cả bộ vảy cứng cáp này”

Raon giải thích chi tiết mọi thứ một cách vắn tắt về việc nó phải đã chịu đựng như thế nào trong bốn năm ròng. Thấy Beacrox lắng tai nghe nó nói rất cẩn thận, Raon càng nhiệt tình giải thích hơn. Raon nhất định muốn trả lại cho Venion tất cả mọi thứ.

“Mấu chốt là phải đánh vào chỗ bị thương và chảy máu”

Quoành!

Raon ngừng nói và nhìn về nơi phát ra tiếng ồn.

Cale vừa đá vào cái ghế mà Venion đang ngồi. Venion ngã xuống đất, nhưng có vẻ là vì trúng độc tê liệt quá mạnh nên hắn vẫn không thể tỉnh lại dù bị Cale đá.

Cale chỉnh lại áo sơ mi của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tiếp tục làm chuyện ngươi cần làm đi."

"...Ta biết rồi, Nhân loại."

Raon lại tiếp tục nói về quá khứ của mình. Nó chỉ nói những điểm mấu chốt, vì không còn nhiều thời gian. Sự im lặng lấp đầy căn phòng khi Raon nói xong.

Cale nhìn vào Beacrox, rồi khóe miệng cậu hơi nhếch lên.

Beacrox đã lấy găng tay màu trắng ra. Hắn mang găng tay ấy vì không muốn bị bẩn.

"Nghe có vẻ như sẽ có nhiều máu lắm đây."

Rồi Beacrox lấy thêm một đôi găng tay nữa ra và đeo vào. Trong truyện, Cale chưa từng đọc được nội dung về việc Beacrox đeo hai đôi găng tay trong một lần.

"Beacrox."

"Vâng."

Beacrox nhìn Cale khi được gọi.

“Trước tiên hãy làm chút đồ ăn”

“.....đồ ăn sao?”

Beacrox nhìn Cale với nét mặt lộ rõ ra suy nghĩ ‘nói lời điên dại gì vậy hả?’. Thế nhưng, Cale chỉ vào Raon. Raon duỗi đôi cánh của mình thể hiện sự đồng tình với Cale.

"Raon cần thứ gì đó để ăn."

"Hắn đánh ta trong lúc ăn vì bảo rằng như thế thì mới thấy ngon. Bảo rằng nhìn thấy máu của ta thì thức ăn dễ nuốt hơn”

".....cái thằng điên này...”

Choi Han bật ra câu chửi thề. Beacrox lấy thêm một đôi găng tay nữa, rồi nói với Raon và Cale.

"Có vẻ như tôi cần phải chuẩn bị một bữa tiệc."

Thấy Beacrox đanh mặt khi nói như vậy khiến cho Cale nghĩ rằng Beacrox thật yếu đuối trước tình cảm. Dù là một chuyên gia tra tấn, nhưng Beacrox có vẻ mềm yếu một cách âm thầm trước tình cảm với những đứa trẻ, đối với lũ trẻ tộc Sói cũng thế.

Beacrox hỏi một câu trước khi đi lên trên để chuẩn bị tiệc.

"Liệu có nên biến hắn thành tàn phế?"

"Không cần thiết." Raon trả lời.

"Được rồi. Cơ mà thiếu gia-nim cũng cùng tham gia sao?”

Mm. Cale phát ra một tiếng rên rỉ và cau mày trước câu hỏi của Beacrox.

'Mình không thực sự muốn xem, nhưng.'

Cale là người muốn sống trong yên bình vì cậu ghét máu hay chiến tranh. Tuy nhiên, trường hợp lần này thì khác.

Ở góc phòng đã được lắp thiết bị tàng hình ma thuật. Sẽ rất phức tạp nếu danh tính của Cale bị bại lộ, nên cậu chỉ có thể xem trong bí mật.

'Mình không nghĩ là có thể tận hưởng bữa tiệc trong khi xem tra tấn. Có vẻ mình phải gắn bó với rượu vang rồi.'

Rõ ràng là chuyện này sẽ diễn ra rất bạo lực. Có thể là cậu sẽ thấy mất ngon, và cũng có thể sẽ nổi giận. Trong trường hợp như vậy, đồ uống có cồn sẽ tốt hơn. Cale định mở lời để hỏi rượu, nhưng Raon đã nói trước.

"Ta hiểu mà. Nhân loại, ngươi không cần phải nghĩ ngợi. Ngươi không xem cũng được."

"Đúng vậy. Tôi thấy việc này là quá sức đối với thiếu gia-nim”

Raon dứt lời và Choi Han nói theo, rồi cả On và Hong cũng gật đầu. Cale lên tiếng với khuôn mặt hoảng hốt.

"Nói cái quái gì thế?"

Cale xoa đầu Raon rồi đi ngang qua nó.

"Ta phải xem chứ, nếu không thì ngươi định xem một mình à?"

Sẽ có lúc mà ta buộc phải nhìn dù cho đó là điều khó khăn. Cale lấy nước phục hồi ra từ trong túi ma thuật và ném cho Beacrox.

"Sử dụng nếu hắn ta có vẻ sắp chết. Như vậy thì hắn có thể chịu đựng trong 4 ngày”

“Quả đúng là thiếu gia-nim."

Beacrox cho rằng phản ứng của Cale như vậy là điều đương nhiên. Đã cùng nhau đi tới cả nơi vừa có chiến tranh, nên trái lại thì Beacrox không hiểu được phản ứng của Choi Han và Rồng đen.

“Vậy tôi sẽ chuẩn bị”

Beacrox phát huy hết năng lực của một bếp trưởng và bày ra một bàn tiệc dưới tầng hầm. Đó là bữa tiệc dành riêng cho Raon.

   

* * *

   

"Ưh...ư......"

Venion rên rỉ và cố di chuyển. Cơ thể thật nặng nề. Tứ chi không bị trói giữ nhưng hắn lại thấy cực nhọc như bị thiếu không khí.

Venion sực tỉnh lại và sắp xếp lại suy nghĩ.

“H-ự”

Hắn mở to mắt vì ngạc nhiên. Trước mặt hắn là một bữa tiệc.

Bữa tiệc được bày biện trên bàn ăn cao cấp của quý tộc. Và từ trên bàn ăn ấy, Rồng đen đang nhìn xuống Venion.

Kenggg!

Venion quay đầu lại. Hắn nghe thấy tiếng leng keng do dây xích đeo ở chân tay và cổ gây ra.

"M, mm---"

Hắn muốn nói nhưng không thể thốt ra được từ nào. Xích cổ ma thuật khiến cho hắn mất giọng.

Giống như khi mà Raon đã không thể nói ra tiếng người.

Soạtttt, Quoành!

Cây roi vụt ngang qua sàn nhà. Một cái roi lớn đính thủy tinh và kim loại, tương tự với cái roi mà Raon từng bị đánh bởi.

Người đàn ông mang mặt nạ đen vụt cây roi đó, và từ từ tiến tới gần Venion.

"Bắt đầu đi." Raon nói.

           

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

@Tama07: Ngay phần đầu, đoạn "Những từ ngữ...mặt của hoàn toàn..." dư từ "của".
Mong bạn sẽ xem xét và sửa lỗi. Đồng thời cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã bỏ nhiều công sức ra dịch truyện <3
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks
Xem thêm
toang rồi thành truyện hướng dẫn tra tấn lun r
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Mèn nghĩ tg chắc ko tả cảnh tra tấn đâu nhỉ.
Xem thêm
Trả giá nhá
Xem thêm
tks teams
Xem thêm