• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 73: Trái với ý định (5)

Độ dài: 3,158 từ - Lần cuối: - Bình luận: 59

Trans: Tama07

< Tạm biệt 2019 :3 >  

_______________________

                          

"Làm sao mà cậu biết?"

"Mana đã chỉ cho ta"

Harol nở nụ cười méo mó khi Cale đáp lại một cách nhẹ nhàng. Mana đã chỉ cho ta. Đó là câu nói rất nổi tiếng mà Ma Tháp Chủ đã chết vẫn thường nói. 

Harol Kodiang. Hắn sinh ra bởi pháp sư và người bộ lạc, mang trong mình tất cả đặc tính của hai bên nhưng ngoại hình thì không hề giống người bộ lạc. 

"......cậu định dùng xuất thân của tôi mà nắm thóp tôi sao?"

Thay vì trả lời câu hỏi ấy ngay, Cale quay đầu và nhìn xuống từ tầng 20 để ngắm toàn cảnh. 

[Sự ra đời của Anh Hùng]. Có rất nhiều  nhân vật phụ  trong truyện mà cậu nhớ. Một trong số đó là Harol Kodiang. 

Mẹ hắn một mình sinh hắn và chết, cha hắn không hay biết về sự tồn tại của hắn. Điều đó là khởi nguồn cho sự phẫn nộ của Harol. 

'Thế nhưng hắn không hề biết'

Chỉ có tác giả và độc giả biết về một dòng trong [Sự ra đời của Anh Hùng], dòng chữ biến sự phẫn nộ của Harol trở thành một câu chuyện buồn. 

<Harol Kodiang. Hắn sinh ra bởi tình yêu của hai người, vậy nhưng tiếc thay là hắn không hề biết về điều này>

Trong truyện không giải thích chi tiết. Chỉ  nói rằng hồi Ma Tháp Chủ còn trẻ, ông ta gặp được tình yêu của mình trên hành trình tu luyện. 

Cale nói với đứa con trai của Ma Tháp Chủ, người đã phá hủy Ma Tháp, trong khi vẫn hướng mắt ra ngoài khung cửa. 

"Xuất thân của ngươi có tội tình gì để ta có thể nắm thóp chứ?"

Harol không nói gì cả. Cale quay đầu lại và nhìn thẳng vào Harol. 

"Dẫu sao thì các ngươi mới là bên cần gấp mà?"

Thời điểm mà vụ thu chưa tới, mùa xuân chỉ mới kết thúc và tiết trời đang dần chuyển sang mùa hè. Những kẻ nổi dậy vì miếng ăn do không thể chịu được tiền thuế mà Ma Tháp đặt ra. 

Harol cần phải đáp lại một phần nào đấy mong muốn của bọn họ. Phải thế thì mới có thể khơi mào một sự điên loạn khác.

Harol là kẻ còn mong muốn chiến tranh hơn cả Toonka. Hắn muốn hủy diệt hết toàn bộ Pháp sư trên thế giới. 

".....thì ra có pháp sư trong số các thành viên trong đoàn của cậu"

"Đúng thế"

Harol có thể cảm nhận được mana ở cấp độ tương đương Ma Tháp Chủ, nhưng hắn lại không thể sử dụng được mana. Không có chuyện hắn không biết về thân phận của Rosalyn. Rồng là  ngoại lệ nên chắc chắn hắn không thể cảm nhận được. Harol nhìn thấy Cale thản nhiên chứ không phải là điềm tĩnh nữa, hắn hỏi cậu. 

"Vương Quốc Roan định dùng Ma tháp để làm gì?"

Cale hơi cau mày. Cậu nói cho Harol biết một sự thật rõ ràng. 

"Ma tháp là của ta"

Harol nhìn chàng trai tóc đỏ đang nhìn ra ngoài cửa sổ ở đỉnh tháp. 

"Ta không chia sẻ thứ của mình cho người khác"

Có điên mà đem Ma Tháp đi biếu cho Vương Quốc. Cale nhớ lại quãng thời gian mà mình đã hoang phí để tới nơi này. Tuyệt đối không có chuyện đó. Ma Tháp phải trở thành nguyên liệu để cậu làm nên một tòa thành vững chãi nhất trên đời. 

Cale nhìn thấy rõ ánh mắt của Harol trở nên rối rắm. 

'Kẻ điên một cách thông minh có vẻ cũng có nhiều lo nghĩ'

Mục tiêu cuối cùng của tên điên này là loại bỏ pháp sư, trở về thời Cổ Đại. Hắn khao khát một thế giới chỉ được duy trì bằng sức mạnh bẩm sinh và sức mạnh đơn thuần của cơ thể. 

Harol, kẻ đau buồn vì thiếu tài năng và muốn lật đổ điều này. Nực cười thay, thế giới hắn khao khát lại là thế giới còn bị tài năng chi phối nhiều hơn. Bởi thế nên mới gọi hắn là kẻ điên. 

"......Không phải là thiếu gia Cale muốn có được các pháp sư trong Vương quốc Whipper đấy chứ?"

"Ta ư?"

 Cale cười khuẩy vì cậu thật lòng không thể nào tin được. Cale có Rồng đen, có Raon. 

"Ta không còn cần tới pháp sư nữa. Vì ở cạnh ta đã một sự tồn tại còn vĩ đại hơn"

- ......nhân loại, phong cảnh ở đây thích quá! Raon vĩ đại đang ở đây, nhân loại à!

Cale nghe thấy giọng của Raon nhưng cậu không để tâm. Trông Harol có vẻ rối rắm. Dẫu sao thì các pháp sư rồi cũng sẽ bị Hoàng Thế Tử dụ dỗ. Phỏng đoán của Harol dù có đúng thì sao nào, Cale đâu phải là người làm chuyện đó đâu. 

'Dĩ nhiên là mình có giúp Hoàng Thế Tử một chút xíu'

Bảo là giúp vậy thôi chứ thực ra cậu định bắt Hoàng Thế Tử mang nợ. 

"Nào, Tham Mưu Trưởng Harol Kodiang"

Harol nhìn thấy Cale trông có vẻ sảng khoái, khác với hắn, người đang hỗn loạn. Cale đang chỉ về phía cửa. 

Khoảnh khắc ấy. 

"Cale-nim. Đã được 5 phút rồi"

Thời gian trò chuyện riêng giữa 2 người đã hết. Choi Han ngó đầu vào bên cửa mở, rồi thông báo thời gian đã hết, và còn nói thêm. 

"Những người khác cũng đã tới"

Những người khác? Sự nghi hoặc xuất hiện trên khuôn mặt của Harol, lúc ấy Cale nói với hắn. 

"Hãy lắng nghe chi tiết từ người của tôi"

Dứt lời, có hai người xuất hiện tại cánh cửa mở. Là Hans và Billos. Hans ôm một cặp tài liệu đầy ứ. 

Tại sao Cale lại gọi Billos và Hans. Tất nhiên là gọi họ tới để dùng vào những việc như thế này. 

Harol cảm nhận được bàn tay của Cale đang đặt trên vai mình. Tap, tap. Cale nhẹ nhàng vỗ vai hắn và nói. 

"Hãy thảo luận với họ"

Trước giọng nói thong thả của Cale, Harol cười như phát ra tiếng than, rồi khuôn mặt của hắn lại trở về như thường ngày, vừa hảo cảm, vừa bình dị dễ bắt gặp. 

"Tôi sẽ  thảo luận thật tốt với họ"

Hắn đáp lại một câu ngắn, rồi lập tức tiến tới chỗ Billos và Hans. Trong khi Hans và Harol nói chuyện với nhau thì Billos tới cạnh Cale. Hắn thì thầm. 

"Thiếu gia-nim"

"Ờ"

"Trước hết thì thanh toán dưới tên tôi chứ ạ?"

Phương pháp chi trả được tiến hành thông qua Billos ở giữa. Billos sẽ nhận tiền từ Cale và chi trả cho Liên minh phi pháp sư. Việc này là do những vấn đề về việc chuyển đổi tiển.

Dĩ nhiên là Billos không phải nhận tiền từ Cale mà nhận tiền của Hoàng Gia. Chuyện đó thì Liên minh phi pháp sư không có cách nào biết được. 

"Ừ"

"Vậy tôi sẽ đặt trước tiền cọc và chi trả nội trong một tháng"

"Tự lo liệu đi"

"Nhưng mà có điều..."

Cale thấy Billos mở mắt một cách lờ đờ và chép miệng. Sắc mặt hắn khiến Cale thấy bất thường, bằng khuôn mặt không thoải mái Cale hất cằm bảo hắn tiếp tục nói. 

"Mm, ngài nghĩ là bao nhiêu ạ?"

Ma Tháp, công trình kiến trúc vĩ đại với lịch sử lâu đời. Ma Tháp mà người ta tin rằng tất cả các thiết bị ma thuật bên trong đều bị phá hủy, chỉ chừa lại thiết bị di chuyển.  Công trình kiến trúc mà người dân trong Vương Quốc căm ghét. 

Cale giơ một ngón tay trỏ ra trước mặt Billos. Nhìn thấy ngón tay trỏ của cậu, mắt Billos lóe sáng, hắn cẩn trọng hỏi cậu. 

"....Một trăm triệu?"

"Không?"

"Một tỷ?"

Cale không trả lời.

"....Mười tỷ?"

Cale gật đầu trước câu hỏi cẩn trọng của Billos. 

"Khoảng chừng đấy"

Nếu so với tiền quân lương khoảng vài chục tỷ gallon một tháng thì số tiền ấy có vẻ nhỏ. Nhưng đó lại là số tiền lớn để có thể nhanh chóng trấn an người dân lúc này. Tùy vào cách sử dụng mà giá trị của lượng tiền lại khác nhau. 

Với cả đó là tiền của Hoàng Thế Tử, chứ đâu phải tiền của Cale. 

Billos hơi cau mày, rồi hắn thì thầm nhỏ nhưng rất nhanh. 

"Nhưng mọi thứ đều hỏng hết cả rồi mà?  À không, vốn dĩ là Ma tháp thì 100 tỷ cũng còn thiếu. Vì nó rất khủng.  Nhưng bây giờ các thiết bị ma thuật còn không thể hoạt động được nữa mà?"

"Vậy nên ta mới bảo nhiều nhất là 10 tỷ. Bảo tòa tháp chỉ còn lại cái vỏ mà giảm giá bớt đi. Ah, dùng thêm tiền cũng không sao, mua thêm cả đất lân cận nữa"

".....Vâng?"

"Bởi vì có thứ có thể bán bằng với giá của cả Ma tháp này"

Sự im lặng diễn tra trong giây lát. 

"Haaa"

Billos thở dài. 

"Tôi không biết đó là gì, nhưng chuyện gì thì cũng phải cho ra lợi nhuận cao nhất phải không?"

"Phải"

"Trước hết thì tôi sẽ trả giá Ma Tháp"

Cale nở nụ cười trước câu trả lời mà cậu hài lòng. Billos tỏ ra mệt mỏi trước nụ cười ấy, nhưng rồi hắn cũng nở nụ cười giống như gian thần. 

"Số tiền lớn xuất hiện khiến cho lồng ngực tôi đập liên hồi, Thiếu gia-nim"

"Chắc là đập vì vui đấy nhỉ"

Billos không phủ nhận câu nói của Cale. Hắn chào cậu một cách lịch sự rồi chậm rãi lại gần Harol. 

Dẫu sao thì Liên minh phi pháp sư cũng không dùng được Ma Tháp vào việc gì, nếu nghĩ tới sự phẫn nộ của người dân thì họ sẽ phải lựa chọn phá hủy Ma tháp hoặc hành động theo hướng thích hợp cho cả hai bên. Và đương nhiên, việc lựa chọn hành động hướng tới lợi ích là hợp lý hơn. 

"Cale-nim"

Choi Han và Beacrox tiến lại gần. Beacrox nhìn quanh trong phòng rồi hỏi Cale. 

"Sau khi mua thì sẽ dọn dẹp chứ?"

Cale nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của hắn. 

"Sẽ dọn sạch"

Khoảnh khắc Beacrox thở phào nhẹ nhõm, Cale dựng thẳng cơ thể đang dựa vào khung cửa và bước đi. Cậu không cần thiết phải xem những nơi khác nữa. Dẫu sao thì tối nay cậu sẽ lại tới mà. 

          

* * *

            

"Ngươi nói thấy không khỏe hả?"

"Ừm"

Khuôn mặt Toonka nhăn lại khi nghe câu trả lời vô tâm của Cale. Xung quanh rất ồn ào. Những người dân bộ lạc đang tận hưởng tiệc mừng chào đón chiến binh mới. 

Chắc Toonka không phải là không biết gì về ngân sách hiện tại của họ, dù vậy nhưng hắn vẫn đề cao uy tín của bản thân hơn, bởi vì hắn phải dẫn dắt mọi người dưới danh nghĩa 'Chiến binh'. Bởi vậy thế mà ban tham mưu cũng dành thời gian cho tiệc ăn mừng vào tối nay. 

".....đồ yếu ớt"

Bằng khuôn mặt sưng vù, Toonka tỏ vẻ như đang không hài lòng với điều gì đó. Cale chỉ Choi Han cho hắn. 

"Dù vậy nhưng có nhân vật chính ở đây nên không có vấn đề gì đâu. Với cả ta yếu nên cần phải nghỉ"

Cale đẩy Choi Han, người mang vẻ không hài lòng giống như Toonka, cậu ta bước về phía Toonka một cách lưỡng lự. Tất nhiên bên cạnh cậu ta có Hilsman. 

"Hahaha! Tôi cảm nhận được sự lãng mạn của các chiến binh Vương Quốc Whipper này rồi! Ăn mừng sao? Thật ngầu quá!"

Quả nhiên, Phó đoàn trưởng rất khá về mảng giao thiệp. 

"Vậy thì cáo từ"

Cale rời khỏi khu vực tổ chức tiệc ăn mừng không chút lưu luyến. Hộ vệ đi theo cậu là Beacrox. Họ đi về phía có lều của nhóm mình, nơi nằm cách xa các binh lính, Beacrox hỏi cậu. 

"Tôi chỉ cần canh chừng trước lều là được sao?"

"Ờ, ta ngủ đây"

"Tôi sẽ cho là như vậy"

Beacrox rất hiểu chuyện. Cale không cần nói những lời giải thích vô nghĩa với hắn. Cale tập hợp 3 người bên trong lều của mình. Dĩ nhiên, để có thể nhìn 3 người ấy, Cale cần phải cúi người xuống. 

"Tìm thấy chưa?"

On và Hong cười

"Em cảm nhận được là ở đâu rồi!"

"Tìm thấy ở đâu đó gần khu vực ấy!"

Tụi nhỏ rất phấn khích. Cale đã thay trang phục đi đêm. Cậu nhìn Raon và nói. 

"Đem ta tới phòng của Ma Tháp Chủ. Nhờ cả vào ngươi đấy"

Cale, On, Hong và Roan sử dụng ma thuật bay và ma thuật tàng hình, tránh con mắt của người khác và tới phòng của Ma Tháp Chủ. Chỉ có người canh phòng ở cửa vào, vì người ta bận tận huởng tiệc mừng, với cả những thiết bị cảnh báo bên trong Ma Tháp đã bị phá hủy. Đây là mệnh lệnh quyết liệt của Toonka. Hắn quả thật là một kẻ rất có ích trong những lúc thế này. 

Woaaaaa-

Hahahahaha---

Tiếng cười, tiếng vỗ tay thậm chí còn có cả tiếng hát vang vọng khắp. Cale nhìn thấy những người dân bộ lạc và binh sĩ đang tập hợp lại và nhảy múa bên dưới  ánh lửa.  Lâu lắm rồi mới mở tiệc nên bọn họ rất vui mừng. 

Cale đeo túi ma thuật ở hông và nhìn lũ mèo, tụi nó đang dẫn đường cho Cale. Quả đúng là Miêu Tộc chuyên về ẩn thân, tụi nhóc di chuyển nhẹ nhàng và kín đáo, Cale bước xuống cầu thang theo chúng. Không thể dùng đạo cụ ma thuật vì việc đó sẽ để lại dấu vết. 

Vậy nhưng khuôn mặt của Cale dần dần cau có. 

Cậu đứng lại tại tầng 15 và hỏi. 

".....ở đâu cơ?"

Đây là những gì được nhắc tới về Mueller trong truyện. 

< Mueller lợi dụng cơ thể bé nhỏ để trốn vào trong bước tường bí mật ở cầu thang của Ma tháp. Đó là nơi mà chỉ có gia tộc của hắn và Ma tháp chủ biết về. Thứ nhát gan đã trốn vào nơi đó. Hắn không dám ra ngoài vì sợ đám lính canh, nên đã tự nhốt mình tại đó>

Là tường của cầu thang tầng nào, vị trí nằm ở khoảng nào?  Hong ngoe nguẩy cái đuôi màu đỏ bóng bẩy và nói. 

"Tầng hầm thứ nhất ạ!"

Chết tiệt. Chọn sai vị trí rồi. Cale kiềm chế không thở dài, rồi sử dụng [Âm thanh của Gió] và ôm lũ mèo trong tay. Cậu nói với Raon. 

"Theo ta"

Cơ thể Cale lao xuống dưới với tốc độ rất nhanh. Xoạt, xoạt. Âm thanh phát ra rất nhỏ, ở mức mà những binh sĩ đứng canh ở cửa không thể nghe thấy. 

"Tài, tài quá đi!"

"Chỉ trong một thoáng luôn!"

- Yếu nhưng mà nhanh bằng cỡ móng chân của ta, Nhân loại à!

Cale đứng trước cầu thang hướng xuống tầng hầm thứ nhất trong khi phải nghe lời khen của mấy đứa trung bình 7 tuổi. 

"Ở khoảng này hả?"

"Dạ!"

Lũ mèo bảo rằng có mùi của Tộc Chuột vậy nhưng vị trí chính xác thì những đứa trẻ này không thể biết được. Phải là người đã đọc truyện như Cale thì mới mở được khi biết vị trí. 

'Thật sự tác giả đã viết ra quá nhiều thứ vô nghĩa'

Trong [Sự ra đời của Anh Hùng], dù chỉ một dòng thôi những cũng nhất định phải nhắc tới những nhân vật phụ hoặc các chi tiết ngoài lề lướt qua trong mạch truyện. Và cũng nhờ vậy. 

Cale lấy ra một thanh sắt nhỏ từ trong túi ma thuật. On và Hong giật mình nhìn cậu. Vậy nhưng Cale mặc kệ chúng, cậu đập gậy vào tường và bước xuống từng bậc một. 

Tang. 

Tang. 

"Ở đâu ta?"

Tang

Tang

Chàng trai tóc đỏ vừa ngâm nga, vừa bước xuống từng bậc cầu thang đang phát ra ánh sáng dạ quang lờ mờ. 

Cale cảm thấy vui vì có thể cứu được nhân vật phụ đáng thương, Mueller, người phải nhịn ăn đến mức suýt chết đói, rồi cuối cùng bị nát bét vì bị đè chết, chưa kể chuyện hắn ta phải chết trong khi chứng kiến mộ của gia đình mình bị đào lên. 

Tang

Tang

Vậy nhưng nét mặt của lũ mèo và con Rồng theo sau cậu không hề tốt. 

Chính lúc ấy. Cale vừa bước xuống thêm một bậc và gõ vào tường. 

Cộp. 

"Tìm thấy rồi"

Trông có vẻ giống với những bức tường khác nhưng thứ ở bên trong lại khác. Nụ cười trên môi Cale trở nên sâu hơn. Cậu lấy đá ma thuật ra từ trong túi, rồi dò dẫm mặt tường. 

Cale rất cẩn thận vì đó là công việc đòi hỏi sự tỉ  mỉ. 

'Bảo là có cái rãnh hình 5 ngôi sao trên tường mà'

Cale đã tìm thấy cái rãnh hình 5 ngôi sao. Rồi cậu đặt đá ma thuật vào tâm của 5 ngôi sao ấy. Khoảnh khắc ấy. 

Kít. Cùng với một âm thanh nhỏ, bức tường chuyển động và nuốt lấy viên đá ma thuật. Cale lùi lại sau một bước. 

Kéttttttt. Một âm thanh quái dị phát ra và bức tường bắt đầu mở. Một người rất nhỏ bé ở bên trong đấy cũng dần lộ diện. Cale nhìn khuôn mặt dần dần lộ ra ấy, và định chào hắn một cách đầy tình cảm. 

".....Hửm?"

Vậy nhưng mà lạ quá. 

"Hưu.....ưnnn...gg"

Tên nhát gan nhỏ con run lẩy bẩy, mặt mày tái nhợt. Hắn nhìn Cale với khuôn nhợt nhạt cứ như là nhìn thấy ma, à không, cứ như là  đối diện với sát nhân hàng loạt. 

Phản ứng của Mueller khác với ý đồ khi định  trở thành người hùng cứu rồi lợi dụng hắn của Cale. 

"Hưu...n..g.., hức!"

Thậm chí hắn còn nấc cụt nữa. Trước tiên thì Cale nở nụ cười hiền lành nhất có thể với Mueller, và chào hắn. 

"Chào?"

Vậy nhưng Mueller càng sợ hãi và run rẩy hơn. On, Hong, Raon nhìn Mueller một cách thương xót. Cale ngờ vực. 

Gã này sao lại như thế?

             

____________________

     

Khảo sát nhanh: "Các bạn thấy mị có vẻ nam tính hay nữ tính nhiều hơn?"

Trả lời nhanh và thành thật để mị còn nhả thêm hàng :3 

Bình luận (59)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

59 Bình luận

@Tama07: Phần gần cuối chương, đoạn "Cale đã tìm thấy...đặt đá ma thuật tâm..." =>"vào".
Mong bạn sẽ xem xét và sửa lỗi. Đồng thời cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã bỏ nhiều công sức ra dịch truyện <3
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi LYP971
"Cale thấy ra một thanh sắt nhỏ từ trong túi ma thuật"
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks <3
Xem thêm
@Tama07: bạn nữ tính nắm nuôn, boom nhé~ ☆o☆
Xem thêm
Nữ tính ????????
Xem thêm
tama07 nữ tính hơn????
Xem thêm
Vote nữ tính á. Trans siêng dịch truyện ko như người khác
Xem thêm