• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 69: Trái với ý định (1)

Độ dài: 2,381 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Trans: Tama07

_______________________

         

Cale vỗ vai Billos. Sự kỳ vọng dâng trào trong ánh mắt của hắn. Billos nghe thấy Cale nói. 

"Vậy nên, nếu muốn có bảo vật thì hãy làm việc đi"

Lời chỉ thị thờ ơ. Dù vậy nhưng Billos vẫn trả lời một cách rành mạch.

"Tôi sẽ làm bất cứ là việc gì. Khư khư"

Nhìn qua thì có vẻ Billos đang thích thú, Cale lắc đầu. Chắc hẳn là hắn ta cố tình phản ứng như vậy thôi, chứ trong đầu thì đang rối cả lên. 

'Bởi vì mình còn chưa nói rõ cho hắn biết'

Cale chỉ gửi một từ cho Billos. 'Đạo cụ ma thuật'.  Nhận được từ ấy, Billos chỉ trả lời Cale là 'Đã rõ'. Cale nhìn điệu bộ đi làm việc của Billos, rồi cậu đi tìm một người. 

Người cần phải cẩn thận nhất trong đoàn khi lưu lại Vương Quốc Whipper này. 

Rosalyn.

Hiện tại ở Vương quốc Whipper, pháp sư phải cẩn thận nếu không muốn chết hoặc bị thương. Cale tìm thấy cô đang đứng trên boong tàu và tiến lại gần. Cậu cần phải nhắc cô chú ý đề phòng. 

".....Rosalyn-ssi...."

Vậy nhưng Cale không cần phải làm thế. Cale suy nghĩ xem phải nói gì với Rosalyn. 

"Thiếu gia Cale, cậu làm sao thế?"

Nghe thấy giọng nói điềm đạm của Rosalyn, Cale hỏi Rosalyn về bộ dạng hiện tại của cô. 

"Thứ nằm trong tay cô là cây gậy sao?"

Cây gậy trong tay Rosalyn xoay tít và tạo ra luồng gió lớn. Khung cảnh ấy rất đỗi quen thuộc với Cale. Cậu nhìn thấy áo giáp da mỏng nhẹ bên dưới lớp áo choàng của cô. Rosalyn trả lời Cale bằng giọng nói đầy sức sống. 

"Vâng. Là gậy. Vung quyền trượng ma thuật hay vung gậy đều như nhau cả. Điều là vật có thể dùng để đánh mà"

"Thật sáng suốt"

Cale thật lòng tán dương và giơ ngón tay cái lên với Rosalyn.  Cale không cần phải cảnh báo Rosalyn về sự nguy hiểm khi xuất hiện ở Vương quốc Whipper dưới thân phận Pháp sư.

"Sáng suốt gì đâu. Phải tránh việc khiến cho mọi người trở nên khốn đốn chỉ vì tôi. Nhìn thế này thôi chứ, hồi bé tôi đã học hết các loại vũ thuật cơ bản rồi"

Bộp. Bộp. Rosalyn dùng gậy gõ nhẹ vào lòng bàn tay còn lại. Là thành viên trong Hoàng Tộc và còn là ứng cử viên thừa kế số 1, cô đã được học võ thuật phòng thân cũng như một số loại vũ thuật cơ bản.

Nắm cây gậy trong tay, ánh mắt của Rosalyn trở nên sắc lạnh. 

"Với cả, tôi muốn nhìn thật rõ nơi này một lần"

Khóe miệng của Cale hơi nhếch lên. Rosalyn, nhân vật rất hay được đề cập tới sẽ là chủ nhân mới của Ma tháp sẽ được dựng lên trong tương lai. Cô là người lương thiện giống với Choi Han nhất. Cũng phải thôi, bởi vì họ đã cùng nhau phát triển bản thân. 

Vậy nhưng về cơ bản thì Rosalyn có giấc mơ rõ ràng  và cái đầu lạnh. Trải nghiệm từ Vương Quốc Whipper hẳn sẽ cho cô nhiều phức cảm cũng như cơ hội để học hỏi. 

Cale hướng mắt theo Rosalyn, nhìn hải cảng. 

Hải cảng bé nhất và cũng là nơi ít bị phá hủy nhất. Và đây còn là hải cảng mà người dân bộ lạc thường sử dụng nên khá an toàn. Vậy nhưng lượng thuyền đi và đến rất ít, khuôn mặt của những người xuống thuyền thì u ám, chỉ có khuôn mặt của những người sống tại hải cảng là tươi sáng. 

'Bởi vì có rất nhiều người dân bộ lạc bị sai khiến như nô lệ ở Ma tháp'

Cậu nhìn luồng khói đen bốc lên từ đằng xa. Sau cuộc nội chiến thì hiển nhiên là chỉ còn lại những thứ đổ nát. 

"Thiếu gia-nim, có thể di chuyển rồi ạ. Xe ngựa đã được chuẩn bị"

"Ừ"

Cale gật đầu đáp lại câu nói của Billos và xuống thuyền. Lần đầu tiên đặt chân lên đất của Vương quốc Whipper, Cale nói. 

"Bốc mùi chẳng tốt lành gì nhỉ"

Cale ngửi thấy mùi khói mốc bốc lên từ nơi đổ nát và cháy rụi trong khi đang hướng tới nơi ở mà Billos đã chuẩn bị. Tới nơi, Cale nói chuyện riêng với Billos trong phòng mình.  

"Ngươi chuẩn bị tốt đấy nhỉ?"

Tại nơi ở yên tĩnh nhất gần hải cảng, Cale khen ngợi Billos, người đã chuẩn bị xe ngựa ngụy trang bằng biểu tượng của thương đoàn Flynn và cả những thứ lặt vặt. Billos nhún vai. Cale hỏi hắn thêm một điều nữa.

"Ngươi đã chuẩn bị trong im lặng và không để phát ra tin đồn đấy chứ?"

"Không phải đó là chuyện đương nhiên sao ạ?"

Billos đáp lại với vẻ nghiêm nghị. 

"Làm sao tôi có thể chia sẻ lợi ích của mình cho kẻ khác?"

Thấy ánh mắt  tràn ngập sự tham lam của Billos, Cale cười và nói. 

"Quả nhiên ngươi khiến ta thấy rất vừa lòng"

"Thiếu gia-nim cũng vậy"

Cale dựng người vào sô pha và hỏi thẳng. 

"Thắng phải không?"

Billos gật đầu chậm rãi với gương mặt thận trọng. 

"Vâng, đúng như thiếu gia-nim đã nói"

"Thế à"

Kết cục, à không, như dự đoán,  liên minh Phi pháp sư đã giành chiến thắng. Cale đã tới đây vừa kịp lúc cuộc nội chiến kết thúc. 

Và chỉ có một dấu hiệu thông báo  nội chiến đã kết thúc. 

Đó chính là Ma tháp bị phá hủy. 

Khi Ma tháp, pháo đài cuối cùng của các Pháp sư sụp đổ thì đó chính là khi nội chiến kết thúc. Tất nhiên là vẫn còn tồn đọng những việc lặt vặt  cần phải giải quyết. 

"Liên minh phi pháp sư ấy liều lĩnh hơn tôi nghĩ"

Billos cau mày hết mức và bắt đầu kể về cuộc nội chiến. 

"Bọn họ dường như chẳng hề sợ chết mà chỉ chú tâm vào việc giết chóc"

Vai của Billos khẽ run lên. Hắn chỉ được nhìn thấy quang cảnh của nội chiến vào lúc bắt đầu và khi kết thúc. Bởi vì đó là thời điểm thích hợp cho việc mua bán. 

Dù vậy nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để hắn có thể nhìn ra được nhiều điều. 

"Đặc biệt là những người dân bộ lạc với đặc tính kháng ma thuật xuất hiện và dẫn đầu liên minh, họ quả thực rất đáng sợ"

Trong cuộc chiến giữa liên minh pháp sư và liên minh phi pháp sư, 'năng lực kháng ma thuật' chính là biến số gây ảnh hưởng lớn nhất tới thế cuộc. 

Trong một thế hệ thì có khoảng vài người với năng lực kháng ma thuật được sinh ra trong số những người dân bộ lạc. Số lượng rất ít, thêm vào đó là việc không thể học được ma thuật khiến cho họ bị đàn áp rất gay gắt tại Vương Quốc Whipper. 

Thế nhưng  vào thế hệ này có rất nhiều người mang năng lực kháng ma thuật được sinh ra, và đó lại trở thành 1 trong những lợi thế của họ. 

Người dân bộ lạc cho rằng đây là điềm báo từ thiên nhiên. Điềm báo về cái chết của pháp sư ngạo mạn, những kẻ dùng mana điều khiển thiên nhiên. 

"Đặc biệt là Toonka, kẻ lãnh đạo liên minh phi pháp sư"

Cale không nói gì mà chỉ lắng nghe. 

"Hắn và thân cận của hắn thật sự là những kẻ hành động theo bản năng. Tôi có từng nhìn thấy hắn một lần từ đằng xa, lúc ấy hắn đang xé đầu của pháp sư bằng tay. Thật sự rất man rợ"

Hiuuu. Billos thở dài và lắc đầu.

"Lúc ấy tôi đã chẳng tài nào ngủ được. Giờ nghĩ tới Toonka và thân cận của hắn thôi là ruột gan lại cồn cào"

Billos tự răn bản thân là nhất định phải cẩn thận và né tránh những kẻ như thế. Bởi vì trông bọn chúng không có vẻ là người chịu lắng nghe. Mặc dù các tham mưu của Toonka  thông minh và hiểu chuyện.

"Bọn họ có vẻ rất tàn nhẫn"

Billos gật đầu lia lịa khi nghe Cale nói vậy.

"Vâng, cực kì tàn bạo. Xác của những pháp sư chết vì bị xé xác đều được treo trước mỗi thành"

Vậy nhưng Billos không nói rằng đó là chuyện xấu. 

"Dẫu vậy nhưng theo quan điểm của người dân Whipper thì như vậy vẫn còn chưa đủ"

Billos hiểu được nỗi lòng của người dân Whipper. Dù bản thân hắn, người kiếm tiền nhờ vào dư chấn từ nội chiến chẳng có tư cách để nói rằng ai xấu, ai tốt. 

"Vậy nhưng có điều này, thưa thiếu gia-nim"

Billos lại treo nụ cười trên khóe miệng và ngấm ngầm thưa chuyện với Cale. 

"Sao?"

Theo phương diện nào đó, cách Cale hỏi thẳng có thể khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lùng, thế nhưng Billos không hề giao động. 

"Vậy từ giờ ngài sẽ tới đâu?"

Rốt cuộc Cale định tới đâu và bảo vật là thứ gì. Billos đã rất tò mò. Hắn có thể nhìn thấy nụ cười nở trên môi của Cale, người đã lãnh đạm lắng nghe câu chuyện hắn kể tới tận bây giờ. 

 Nụ cười ấy khiến sự kỳ vọng dấy lên bên trong Billos. Lúc ấy giọng nói của Cale phát ra. 

"Đi gặp Toonka"

"......Vâng? Ai cơ?"

Trong giây lát, Billos nghĩ rằng hắn đã nghe nhầm. Chắc là hắn nghe nhầm vì đã không thể ngủ ngon trong suốt thời gian xảy ra nội chiến. 

Cale mặc kệ dù đây là lần đầu cậu thấy nét mặt đần ra của Billos, và nói tiếp lời mình. 

"Tới Ma tháp"

"Vâng?"

Lý do Cale chọn hải cảng nhỏ này không chỉ có một. Đây là hải cảng gần với Ma tháp nhất. Nơi nằm ngoài phạm vi công kích và có nhiều người dân bộ lạc. 

Ngồi đối diện với Billos đang ngẩn người ra nhưng nét mặt lại có vẻ rối rắm, Cale thong thả nói. 

"Cứ tin ta"

Billos mấy lần mấp môi, rồi hắn đứng bật dậy và lấy ra một chai rượu được được chuẩn bị sẵn bên trong tủ. Billos mở nắp chai và nốc ừng ực. Khi bình rượu còn lại khoảng một nửa, hắn trả lời Cale. 

"Tôi tin vào trực giác của mình"

"Trực giác của ngươi nói gì?"

Billos lấy ra một bình rượu mới và đưa cho Cale. 

"Trực giác của tôi mách bảo hãy đi theo thiếu gia-nim"

Cale nhận lấy bình rượu và cứ thế tu một hơi. 

"Ngươi quả thực có tố chất xuất sắc của một thương nhân đấy"

Trông Cale rất thong thả và buồn chán. Billos cầm chặt chai rượu trong tay và nhìn ra cửa sổ phía sau vai Cale. 

Việc nội chiến chấm dứt đã được công bố, nhưng toàn bộ các pháp sư vẫn chưa bị bắt hết, những tiếng kêu chết chóc vang vọng khắp nơi trên đất Whipper. Điên loạn, tuyệt vọng, đau buồn. Vùng đất này  đồng thời tồn tại những thứ ấy. 

"Rượu ngon đấy"

Nghe thấy giọng nói vô cảm của Cale, Billos quyết định càng tin tưởng hơn vào trực giác của mình. 

        

* * *

          

Mấy ngày sau, Cale bước xuống từ xe ngựa có biểu tượng của thương đoàn Flynn. Đằng sau xe của cậu còn 3 cái xe nữa. 

"Thiếu gia-nim, đây là địa điểm gần Ma tháp nhất mà xe ngựa có thể đi tới"

Cale nhìn thấy Ma tháp đổ vỡ ở đằng xa. Vậy nhưng Ma tháp bị phá hủy ở mức vừa phải hơn cậu nghĩ. 

'Hắn đã giữ lời hứa phá vừa phải'

Toonka đã rất nghe lời cậu. 

"Ma tháp đẹp đấy"

Đứng ở bên cạnh Cale, ánh mắt Billos trở nên sắc bén. Lúc ấy Cale lấy ra thứ gì đó và cho Billos xem một phần của thứ ấy. 

"Hự"

Billos hít sâu. 

Hoàng kim lệnh. 

Dù chỉ được nhìn một phần nhưng thứ đó chắc chắn là Hoàng kim lệnh. Ánh mắt của thương nhân trở nên khác hẳn. 

"Ngài thật đáng kính, thiếu gia-nim"

Cale phớt lờ lời hắn nói. Phó quản gia Hans tới gần cậu. 

"Thiếu gia-nim, từ giờ ngài định làm gì vậy ạ?"

Hans hỏi Cale định làm gì và nhìn xung quanh, nơi ở gần lối vào  doanh trại rộng lớn, được dựng lên trước Ma tháp.

Hans nhìn thấy nhiều lều trại và nhà cửa. Quy mô này phải dùng từ 'ngôi làng' để diễn tả  thì thích hợp hơn là doanh trại. Và hắn còn thấy những người mặc trang phục rất độc đáo. Đó là những người dân bộ lạc.  Ngoài họ ra còn có nhiều kiểu người khác.  Lúc này, đồng tử của Hans dao động. 

"K-hpm!"

Hắn vô thức đưa tay lên bịt miệng. Những chiến binh mình đầy máu đang biến những xác chết thành mảnh nhỏ.  Hans lờ mờ nhìn thấy trang phục của thi thể. Là áo choàng. Chắc hẳn đó là pháp sư. 

Và hắn thấy đằng sau đó là những cái đầu bị chặt của pháp sư lăn long lóc và được chất tại một nơi. 

Trong khoảnh khắc, mùi máu và mùi hôi thối chi phối khứu giác của Hans, bên tai hắn vẳng lên tiếng tí tách của những xác chết bị thiêu cháy. 

"Thấy không khỏe thì nghỉ đi"

Lúc ấy Hans nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của Cale và nhìn cậu. Rồi hắn nhận ra, tất cả mọi người ở đây đều trầm tĩnh. Đứa trẻ Maes thuộc tộc Sói cũng trầm lặng đứng nhìn khung cảnh ấy. 

"Hans"

".....vâng, thiếu gia-nim"

"Đây là chiến trường"

Hans cảm nhận được cảm giác thực của từ 'chiến trường'. Và đồng thời hắn nhìn thấy rõ đôi mắt của Cale, người đang trầm tĩnh nhìn khung cảnh ấy.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Truyện hay ????
Xem thêm
Tks tama team ????
Xem thêm
Hay
Siêu phẩm
Lâu lắm mới có 1 bộ chất như này ko
Xem thêm
Ngon :333
Ngày càng ít sai, dịch hay ghê, ngầu nữa
Tem?
Xem thêm
tks trans&edit
Xem thêm
Mà độ đọc cảm thấy độ khó của truyện cũng không thấp
Trans dịch tốt thật, lại đúng lịch và ổn định nữa
Thank trans
Xem thêm
Ah cả edit nữa :3 tí quên
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời