• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 67: Đâu phải thế này (4)

Độ dài: 3,021 từ - Lần cuối: - Bình luận: 72

Trans: Tama07

___________________

Sự kỳ quặc ấy tiếp tục đeo bám Cale tới cả bữa tối. Cale chỉ nói có một câu. 

"Con sẽ tới Vương quốc Whipper một thời gian"

Clenggg. Cái thìa trong tay đứa em út Lily 7 tuổi, rơi xuống sàn. Nghe thấy âm thanh ấy, Cale nhìn Lily. Gương mặt của Lily trắng bệch, bờ môi run rẩy. 

"Thầy của em đã nói như vậy"

Lily không nghĩ tới việc nhặt thìa lên và lẩm bẩm. 

"Hiện giờ tình hình ở Vương quốc Whipper rất đáng sợ, con người bị giết mỗi ngày, quý tộc cũng phải lẩn trốn, rất khó để có thể ăn được đồ ăn ngon! Còn không thể ngủ thoải mái! Thầy của em đã nói như thế mà!"

Không hiểu sao nhưng  cảm xúc của cô bé càng trở nên kích động và giọng nói càng trở nên lớn hơn. Rồi cô bé nhìn Cale chằm chằm và nhăn mặt. 

"Không được"

Lúc ấy, Bá tước Deruth ngắt lời Lily và quả quyết nói.  Cale nhìn ông với vẻ nghi ngại. Chuyến đi tới Vương quốc Whipper. Hoàng thế tử đã hứa hỗ trợ để Cale có thể tới nơi một cách an toàn trong bí mật. 

"Bảo với gia đình ngươi là thực hiện mệnh lệnh bí mật của ta. Đâu cần phải nhắc tới Ma tháp và Pháp sư?"

"Đúng vậy. Là bí mật mà. Với lại tôi cũng chỉ muốn nói cho gia đình và Lãnh chúa Ubarr biết về điểm đến của mình"

"Tất nhiên rồi. Ta sẽ chuẩn bị"

Hoàng thế tử ngay lập tức nói với Bá tước Deruth đó là mệnh lệnh bí mật không thể tiết lộ nội dung và bảo rằng đã giao nhiệm vụ ấy cho Cale. 

"Thư cha, đó là mệnh lệnh của Hoàng thế tử điện hạ"

"Không sao hết"

Bá Tước Deruth với diện mạo bình thường dễ mến, nhăn mặt lại hết mức có thể.  Cale nhìn thứ nam Basen bị đông cứng như thời gian đã ngừng trôi, rồi nhìn sang người duy nhất mang khuôn mặt điềm tĩnh, Violan. 

Khi chạm mắt, bà ấy điềm nhiên hỏi.

"Đó là ý của con sao?"

"Vâng. Con muốn đi"

"Cale"

"Vâng"

Violan đặt thìa xuống và lên tiếng. 

"Con biết đó là nơi nguy hiểm chứ?"

"Vâng"

Cale thừa nhận một cách dễ dàng. Chỉ cần có Choi Han, Rồng đen, Rosalyn, Lock thôi đã đủ rồi, vậy mà còn có cả Hilsman cùng 10 đứa trẻ tộc Sói quyết tâm đi theo, khiến Cale cảm thấy chẳng có gì nguy hiểm. 

"Cale, hãy nhớ một điều. Ta luôn lo lắng cho con, con trai của ta. Tất cả chúng ta đều lo lắng cho con. Thế nhưng"

Ánh mắt của Violan trở nên dữ dằn. 

"Ta không lo cho cái Vương quốc này"

"K-hpm. Phu nhân, không phải Vương quốc phải an toàn thì  gia đình chúng ta mới an toàn được sao?"

Nét mặt của Bá tước Deruth dịu lại, ông hắng giọng. Thế nhưng Violan giả bộ không biết và tiếp tục nói với Cale. 

"Là ý của con sao?"

Violan hỏi cùng một câu thêm lần nữa. Cale lập tức trả lời.

"Con là Rùa vàng"

Bá tước Deruth nhớ lại lời mình đã nói với con  trai. 

"Chúng ta dùng tấm mai vững chãi để bảo vệ thứ gì đó. Nhưng thứ quan trọng nhất cần bảo vệ chính là bản thân mình. Đó là lý do chúng ta là rùa."

Ông nhìn con trai. Con trai ông vừa điềm đạm, vừa bình thản. 

"Sử dụng tấm mai vững chắc, coi an toàn là điều quan trọng nhất"

Cale Henituse nói.

"Con là người của nhà Henituse"

Dù sao đi nữa, Cale cũng đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Chỉ xông xáo khi nắm chắc được chiến thắng  trong tình huống không thể tránh khỏi giao chiến, hoặc khi có kẻ mạnh đứng về phía mình. 

"Xin đừng lo lắng"

Giọng nói của cậu tràn đầy sự chắc chắn. Và ánh mắt thì chứa đựng sự kiên quyết. Bá tước phu nhân Violan nở nụ cười. 

"Được, ta hiểu rồi. Vậy nhưng ta vẫn lo lắng, vì là bậc cha mẹ mà."

Không nhất thiết phải lo lắng mà. Cale gật đầu trước lời nói của Violan. Bá tước Deruth im lặng và tiếp tục dùng bữa. Thấy Deruth không cản mình nữa, nên Cale nghĩ rằng có vẻ ông ấy đã hiểu chuyện. 

"Nghĩ rằng chúng ta sẽ làm mọi thứ bị sai khiến chỉ vì im lặng trong suốt thời gian qua sao"

Chỉ là thỉnh thoảng ông ấy lại lẩm bẩm một mình và nhai thịt một cách thô bạo. Không thấy ai phản bác gì thêm nữa, Cale thoải mái tập trung vào bữa ăn.  

Vì nhìn xuống đĩa thức ăn nên Cale đã không thể thấy Bá Tước và Bá tước phu nhân trao đổi ánh mắt không bình thường. Và cả chuyện ngày hôm đó, Bá tước Deruth đã sai quản gia bí mật thu thập thông tin liên quan tới Hoàng thế tử và Vương quốc Whipper bất kể tốn bao nhiêu tiền. Đó là những việc mà Cale không biết. 

   

Hôm nay Cale cũng kết thúc bữa ăn một cách thỏa mãn và rời khỏi phòng ăn. Cậu nghe thấy bước chân vội vã đuổi theo phía sau. Bước chân vội vã khó nhìn thấy ở một quý tộc.

"Basen?"

Người đuổi theo Cale là Basen và Lily. 

"......Huynh trưởng, nhất định phải đi sao?"

"Đại loại là thế"

Cũng không phải  là việc 'nhất định' phải đi. Chỉ là so với việc sống thoải mái trong 1 năm thì thoải mái trong 10 năm sẽ tốt hơn. Cale nói với cặp anh em đang im lặng.

"Hai đứa học hành và tập luyện chăm chỉ. Có hai đứa ở nhà nên ta mới có thể yên lòng lên đường"

Dù sao thì Cale vẫn luôn cảm thấy yên lòng khi nghĩ tới việc Basen sẽ trở thành Lãnh chúa, còn Lily sẽ đảm đương quân binh. Ít nhất thì sẽ không có chuyện phim drama buổi sáng được tái hiện  trong cuộc cạnh tranh thừa kế giữa thứ nam tài giỏi và trưởng nam đâu nhỉ?

Cale vô cảm quay lưng lại với hai đứa em đang im lặng nhìn cậu. Từ giờ có rất nhiều việc Cale cần phải chuẩn bị.  Cậu bước đi và nói với 2 đứa em. 

"Ta sẽ mua quà từ Vương quốc Whipper"

Vì đã quay người lại nên Cale không biết rằng, hai đứa em nhìn cậu tròng trọc, rồi quay sang trao đổi ánh mắt và gật đầu với nhau một cách quả quyết. Cale nằm mơ cũng không biết được rằng hai đứa em của cậu đã tự mình quyết định về nghề nghiệp tương lai.

        

Mấy ngày sau, tâm trạng của Cale rất tốt vì có thể rời khỏi nhà Bá Tước và lên thuyền đúng vào thời gian mà cậu đã lên kế hoạch. 

"Thiếu gia Cale"

Cale bước chân lên thuyền và nhìn tiểu thư Amiru khi nghe thấy giọng nói của cô. 

"Tiểu thư"

Dù rất lâu mới gặp lại, nhưng Amiru lặng lẽ nhìn Cale khi nghe thấy giọng nói thư thả của cậu. Lãnh chúa Ubarr đã ngồi chung một con thuyền với Hoàng Thế Tử, vậy nên khi nhận được mật lệnh của Hoàng Thế tử, Amiru đã lập tức cho chuẩn bị con thuyền lớn và vững chắc nhất. 

"Thiếu gia, lên đường bình an. Tôi mong lần này cậu sẽ trở về mà không bị thương"

"Tất nhiên rồi"

Cale hoàn toàn không có ý định để bị thương.  Cậu thấy Amiru cau mày với vẻ không hiểu nổi. 

"Tôi không hiểu vì sao Điện hạ lại giao việc cho người chỉ mới tĩnh dưỡng xong như thiếu gia Cale. Thế nhưng, chắc vì đó là thiếu gia Cale nên Hoàng thế tử mới có thể tin tưởng được"

Tin tưởng gì chứ, Hoàng thế tử là người chẳng tin tưởng ai cả. Cale thành thật nói ra điều này. Cậu nở nụ cười hơi khó chịu.

"Để xem nào, có vẻ là ngài ấy không tin tưởng tôi đâu"

Amiru nhìn thấy nụ cười cay đắng của Cale, cô cao giọng. 

"Có lý nào lại vậy! Thiếu gia, ít nhất thì vẫn có tôi tin tưởng cậu"

"Ah, Vâng.  Cảm ơn, tiểu thư"

Thấy Amiru nói lời chào một cách mạnh mẽ khác với vẻ điềm đạm của cô, Cale nhanh chóng trả lời để cho qua. Và cậu tiếp tục bước đi. Cale phải nhanh chóng rời đi đúng giờ, vì còn có người cậu cần gặp. 

"Thiếu gia---"

"Tôi đi đây, tiểu thư"

Amiru còn có điều muốn nói nhưng cô im lặng. Khung cảnh Cale vuốt mái tóc đỏ bay trong gió biển và bước lên thuyền khiến Amiru cảm thấy thoải mái và xao xuyến. 

     

Thấy Amiru không còn  giữ cậu nữa, Cale lên thuyền với sự nhẹ nhõm trong lòng. Đứng trên boong tàu của con thuyền lớn, cậu nhìn thấy khung cảnh ồn ào của ngôi làng ven biển với những công trình đang dang dở.  Và cả con đường trên biển đã được mở rộng sau khi một vài xoáy nước đã biến mất, giờ đây thuyền lớn đã có thể qua lại. 

'Tất nhiên là những xoáy nước còn lại thì vẫn thế'

Cale ngừng nhìn khung cảnh ấy và quay sang nhìn boong tàu.

".........ha"

Sao lại thành ra nhiều người thế này?

Choi Han, Lock, Rosalyn. 

Hai con mèo, On và Hong run bần bật nhưng vẫn làm khuôn mặt phải đi theo bằng mọi giá. Bên cạnh chúng là Hans. 

 Phó đoàn trưởng Hilsman với khuôn mặt trắng bệch khi lên thuyền, người giám sát hắn- Beacrox, và bên cạnh họ là 10 đứa trẻ tộc Sói. 

'Như thế này mà mình còn bị thương thì khả năng đó phải là cấp độ hủy diệt'

Ai nhìn vào thì chắc sẽ tưởng là Cale định đi phá hủy cả một đất nước. 

- Mùi biển thích thật

Đặc biệt còn có Rồng đen đi theo mà, có gì để Cale phải sợ chứ. Cale ra lệnh cho các thành viên đang nhìn mình. 

"Khởi hành thôi"

Puuuuuu----

Tiếng tù và báo hiệu khởi hành vang lên tại vùng biển trước lãnh địa Ubarr. Con thuyền ấy được ngụy trang thành thuyền buôn với mục đích giao dịch thương mại. Thực ra thì cũng không thế nói là ngụy trạng được. 

'Cũng đúng là thương mại mà'

Tất nhiên đó là thương vụ không công bằng. Đối với Cale thì đó là một thương vụ hết sức công bằng nhưng đối với người khác thì không. 

- Nhân loại, đừng có cười như thế. Trông cứ như là sắp đi lừa đảo ấy. 

Cậu nghe thấy giọng nói của Rồng đen nhưng cứ thế phớt lờ nó và thả mình trong cơn gió mát rượi trên biển. Con thuyền hướng tới bến cảng nhỏ nhất tại Vương quốc Whipper. 

      

Và đêm hôm đó. 

Cale không ngủ mà đi ra boong tàu. Dù không có ai vào thời điểm gần nửa đêm, nhưng ngọn đèn ở trên boong tàu khiến tầm nhìn  khá rõ và còn có trăng rằm nên không quá tối. 

Hôm nay cậu có kế hoạch tiếp khách ở đây. Cale đặt 1 bên tay lên lan can và thong thả ngắm nhìn biển đêm. Khi ấy. 

"Nhân loại"

Rồng đen xuất hiện và lại gần cậu. Nó biết rằng ở đây không có ai nên mới lộ diện. 

"Sao?"

"Chỉ là giả sử thôi nhé"

Trông Rồng đen có vẻ nhiều lo nghĩ. Không, trông nó có vẻ cực kỳ bất an. Nó làm nét mặt khiến cho Cale cảm thấy khó chịu, rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"......ngươi không đặt tên ngẫu nhiên đâu nhỉ, nhân loại?"

"Tự dưng nói gì thế?"

Trông Rồng đen có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều. 

"Chẳng hiểu sao có vẻ sẽ là 'đen' hoặc là 'rồng' "

"Ah, tên của ngươi hả?"

Cứ tưởng nó định nói gì, ai ngờ là Rồng đen đang nói về tên của nó. Cale nhìn đứa trẻ 4 tuổi mang khuôn mặt lo lắng bằng nét mặt nghiêm nghị. 

".......không được à? Kiểu tên như thế?"

Nét mặt của Cale trở nên nghiêm trọng hơn. Dạo gần đây, Rồng đen không thể thấy nét mặt nghiêm trọng như thế này của Cale. Đồng tử của Rồng đen giao động. Nó vội vã trả lời.

"Không phải thế! Ta thế nào cũng được hết! Nhân loại, tên ngươi đặt cho, cái nào ta cũng thích hết! Đừng lo!"

Rồng vỗ mạnh cánh, ngoắt ngoắt đuôi và khẳng định là nó không sao cả. Khuôn mặt của Cale trở nên bình thản như chưa từng trở nên nghiêm trọng. 

"Thế thì may quá"

Rồi cậu vô cảm huỵch toẹt ra.

"Raon, nghe ngươi nói thế thì On và Hong sẽ chạnh lòng đấy"  [note19855] 

Sự yên lặng bao phủ trong giây lát.

"......nhân loại, ngươi vừa nói gì cơ"

Khác với suy nghĩ của Rồng đen, Cale đã suy nghĩ rất nhiều. Cái tên là thứ duy nhất cậu nhận được. Kim Rok Soo, đối với một người phải sống đơn độc thì thứ duy nhất mà cha mẹ đã hoàn toàn trao cho cậu chính là cái tên. 

"Tên là Raon"

Raon là từ thuần Hàn với nghĩa 'vui vẻ'.

"Và họ là Miru"

Miru, từ thuần Hàn với  nghĩa 'Rồng'.

Con Rồng vui vẻ. Thật là một cái tên buồn cười nhưng đó là cái tên mà Cale đã thành tâm đặt ra. Vì đó là từ thuần Hàn nên sẽ bị Choi Han bắt bẻ nhưng cậu có thể nói vòng vo cho qua chuyện. 

Giọng nói vô tâm của Cale lọt vào tai của Rồng đen. Thế nhưng đây là lần đầu Rồng đen thấy biểu cảm này trên mặt Cale. Cale nở nụ cười trầm lặng. 

"Ta đặt tên này vì mong ngươi  sống vui vẻ và hạnh phúc"

"......ý nghĩa là gì?"

Rồng đen hỏi Cale về ý nghĩa của cái tên. Cale chỉ ngón tay vào Rồng đen. 

"Ngươi"

Raon và  Miru, những từ ngữ không có ở thế giới này. Tại thế giới này hai từ ngữ ấy chỉ  ám chỉ duy nhất một sự tồn tại. 

"Là ngươi. Là những từ ngữ dành riêng cho ngươi"

"....chỉ mình ta"

"Phải"

Cale bật cười và xoa đầu Rồng đen. 

"Bởi vì ngươi là con Rồng rất vĩ đại"

".......chỉ mình ta......"

Rồng đen lẩm bẩm trong một hồi, rồi nó gạt bàn tay đang xoa đầu mình của Cale và giương cánh. Nó vỗ mạnh cánh và hứ một cái. 

"Xài được đấy. Ta  đặc cách  dùng nó đấy"

Rồng đen nhăn mũi, khóe miệng nó lúc nhúc rồi xéo lên trên. 

"Ta là Raon Miru vĩ đại"

"Đúng thế, Raon"

"Phải, ta là Raon"

Sau 4 năm, Rồng mới có được cái tên của mình, có cả họ nữa. Trừ thân thể ra, nó còn có được một thứ khác thuộc về riêng nó. Rồng đen ngước đầu lên.  

Nó nhìn thấy màn đêm dưới trời đêm khác với bóng tối ở trong hang động. Lần đầu tiên thoát ra ngoài hang động cũng là buổi tối với trời đêm như thế này. Raon không thể nào quên được khoảnh khắc ấy, cũng như khoảnh khắc này. 

Cale cũng ngước đầu lên theo Rồng đen. Dù có đi đâu thì trời đêm vẫn y hệt như thế. Cale vô cảm nhìn khung cảnh ấy, và cậu nghe thấy giọng nói của Rồng đen. 

"Cảm ơn, Cale"

".....gì cơ?"

Cale nhìn Raon với khuôn mặt ngạc nhiên. Từ lúc nào mà biểu cảm trên khuôn mặt Rồng đen đã trở lại như bình thường. 

"Nhân loại, sao ngươi không nghe được ngay luôn thế hả?"

"Nói lại lần nữa xem?"

Cale cười khúc khích và với tay ra xoa đầu Rồng đen. Rồng đá bàn tay của cậu và từ chối mãnh liệt. 

"Không thích. Rất, cực kỳ, vô cùng không thích! Nhân loại yếu đuối, bị cảm đấy. Vào trong ngủ đi!"

Vậy nhưng hành động của nó thì khác, Rồng đen vỗ cánh và đuôi thì ngúng nguẩy như On và Hong. Thấy nó như vậy, Cale cười khẽ. Dù là trên biển, dù là dưới màn đêm, nhưng hình ảnh Cale cười phát ra tiếng cười bé vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy. 

"Nếu mà vào trong thì nguy mất"

"Sao lại nguy----"

Đang hỏi lại một cách cộc cằn nhưng Rồng đen đột ngột ngừng nói. Và nó nhìn về phía biển, nơi cách xa con tàu. 

Soạtttttttt-------

Sinh vật không lồ rẽ nước và từ từ lộ diện. 

Là Cá voi. 

Lúc ấy. 

"Cale-nim!"

Ai đó vội vã vọt ra từ trong tàu và chạy với tốc độ rất nhanh tới chỗ Cale. Là Choi Han. Choi Han dò xét sinh vật  xuất hiện ở phía xa với nét mặt khẩn cấp. Rồi lập tức nhìn về phía Cale và lại gần.

"Hửm?"

Lúc đấy thì Choi Han mới nhìn thấy. Cale đang khuẩy khuẩy tay với ý bảo cậu đi vào trong. Lại còn làm chuyện ấy với nét mặt rất đỗi khó chịu. Raon nhìn Choi Han và nói như mỉa mai. 

"Không phải địch"

"Gì cơ"

Choi Han lại quay đầu ra phía biển. Cùng lúc ấy, Cale dựng thẳng cơ thể đang dựa vào lan can, và cúi đầu về phía biển. 

Không phải chỉ có một Cá Voi. Mà có 3. Khách của cậu đã tới. Một là  Cá Voi Lưng gù, Witira. Một người nữa là Cá Voi Sát thủ. Và người cuối cùng.

"Xin được diện kiến Vua Cá Voi"

Cale chào Vua Cá Voi, Cá Voi lưng gù khổng lồ. 

Ghi chú

[Lên trên]
Trước có nói rồi, 1 đứa là 'ôn' trong 'ôn hòa', một đứa là 'đỏ'
Trước có nói rồi, 1 đứa là 'ôn' trong 'ôn hòa', một đứa là 'đỏ'
Bình luận (72)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

72 Bình luận

T mới thấy thứ gì đó giữa main và Amiru có vị ngọt thoáng quá
Xem thêm
Rồng tsun vl :>
Xem thêm
Đúng vậy, không có dramu tranh quyền kế thừa mà là sẽ có 1 pha tấu hài nhường nhau thừa kế như hoàng tử và công chúa mất hết liêm sĩ trong 1 bộ nào đó :v
Raon dễ thương thực sự, nhưng tên này rõ ràng là của con gái đúng ko, như Raon Lee chẳng hạn
Xem thêm
B ơi cho m xin tên bộ nhường quyền thừa kế với 21.gif)
Xem thêm
@Hola: Chịu, bạn vào hỏi đáp mà hỏi, bộ đó lâu rồi không thấy nên mình quên rồi :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Phó quản gia thay vì quản gia vif gia tộc henituse chưa có quản gia chính thức mà :v
Xem thêm
NgocBiNgo
Chủ post
:v Sạn từ vị trí tác giả
Xem thêm
Tks tama team ????
Xem thêm
Ngon :333
Có rất nhiều sự dễ thương trong đây
Tem?
Xem thêm
Main có phong thái kiểu the boss
Xem thêm
cho hỏi TFNC là j vậy, thấy chap nào bạn cg cmt ... ?
Xem thêm