• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 63: Lật tung lên là được mà (5)

Độ dài: 2,668 từ - Lần cuối: - Bình luận: 55

Trans: TaoLaTy

Edit: Tama07

< Nhóm mình vừa có thêm 1 bạn trans gia nhập, nên là sẽ cố gắng đăng 3chap/tuần. Vẫn mong có thêm nhân lực để sớm ổn định tiến độ>

______________ 

Cale lập tức hỏi Rồng Đen.

"Làm sao ngươi ngửi được mùi mana của thứ đã chết?"

Mana. Một loại sức mạnh tồn tại theo quy luật tự nhiên.

Ở một khía cạnh nào đó, mana khá giống với kiểu [Năng lực Cổ đại] được hình thành tại một địa điểm nhất định, chứ không giống kiểu [Năng lực cổ đại] là năng lực siêu nhiên do con người để lại. Vậy nhưng mana và [Năng lực cổ đại] khác biệt rất rõ ràng.

Điểm khác biệt ấy chính là vấn đề có thể để lại sau khi chết hay không.

Mana sẽ biến mất vào khoảnh khắc sự sống biến mất. Vậy nhưng [Năng lực cổ đại] lại có thể lưu lại.

Rồng Đen trả lời một cách dễ dàng. 

"Chắc là do đầm lầy. Đầm lầy thống trị  mana và giữ cho nó không bay mất"

Thống trị?

Sắc mặt của Cale thay đổi, thế nhưng Rồng Đen nín thinh. Hai chị em Cá Voi, cũng như On và Hong, đến gần Cale và Rồng Đen.

Và chính lúc ấy, Cale nghe thấy giọng nói của Rồng đen trong đầu.

-  Ta rất là nhạy bén

Cale và Rồng đen chạm mắt

- Ta cảm nhận được sức mạnh giống tấm khiên và gió của ngươi ở trong đầm lầy.

"Ha!"

Cale buột miệng phát ra thứ tiếng vừa giống tiếng cười, vừa giống tiếng than. Khóe miệng của Rồng đen nhếch lên, và khóe miệng của Cale cũng vậy.

Năng lực Cổ Đại.

Ý Rồng đen là trong đầm lầy kia có [Năng lực cổ đại], và rất có thể đó là năng lực có liên quan tới từ 'thống trị'

'Đây là lần đầu tiên đấy'

Đây là lần đầu tiên Cale tìm thấy một Năng lực Cổ Đại không được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết. Tất nhiên, Cale cũng không rõ Năng lực Cổ Đại này là do ai đó để lại, hay nó tự hình thành ở đây một cách tự nhiên.

"Ngươi thông minh thật đấy"

"Đúng thế. Ta rất thông minh."

Sự tò mò càng dấy lên trong đôi mắt của những người thấy Cale và Rồng đen nhìn nhau rồi nở nụ cười nham hiểm.

"Thiếu gia Cale, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có mùi mana rồng trong đầm lầy là sao?"

Cale quay ra nhìn Witira. Witira hỏi Cale nhưng có vẻ cô ta đã nắm bắt được đại thể tình hình.

"Chắc cô cũng đoán được rồi đấy. Khả năng cao là trong đầm lầy có xác Rồng"

"... xác Rồng?"

"Phải. Nhưng đã chết từ rất lâu, khả năng cao bây giờ chỉ còn là xác ướp"

Cale chỉ biết về [Dạ Lâm] thông qua những nội dung đề cập về cuộc sống hàng chục năm ở trong đó của Choi Han. Vậy nhưng có rất nhiều nội dung quan trọng được nhắc tới trong cuốn tiểu thuyết.

< Tại nơi không có kẻ cai trị, mọi vật buộc phải chiến đấu để sinh tồn>

Không có kẻ cai trị trong Dạ Lâm

Ít nhất thì không có Rồng ở Dạ Lâm trong hàng chục năm Choi Han sinh sống tại đây. Hơn nữa, trong tiểu thuyết nói rằng người ta chưa từng phát hiện Rồng hay Tổ Rồng ở trong Dạ Lâm.

'Nghĩa là cái xác này có từ rất lâu đời'

Tap. Tap. Cảm nhận được thứ gì đó chạm vào ống quần, Cale nhìn xuống dưới. Hong chỉ vào đầm lầy với khuôn mặt bứt rứt.

"Chắc em không uống thứ nước kia được đâu?"

Hong làm vẻ mặt mất hết khẩu vị khi nghe thấy từ 'xác Rồng'. Cale thấy Hong không thèm nghe cậu trả lời, mà tới cạnh Rồng đen và xin lỗi nó.

"Xin lỗi vì đã nghĩ rằng nó có vị ngon"

"Không sao hết"

Rồng Đen trả lời với nét mặt ngờ vực.

"Thứ ở trong đầm lầy khác với ta. Không liên quan gì tới ta hết"

Quả nhiên, loài Rồng không có khái niệm đồng loại. Mỗi con rồng là một cá thể độc nhất. Thấy Rồng đen cảm thấy không có vấn đề gì, Cale nói.

"Tôi nghĩ Nhân ngư đã mạnh hơn do chất độc trong đầm lầy. Dù sao thì vũ khí chính của chúng là độc."

Chị em Cá voi nhìn Cale.

"Vậy nhưng giờ tôi lại nghĩ thứ làm chúng mạnh hơn là Tử mana (*) trong đầm lầy chứ không phải chất độc. Nhưng cũng có thể là  do cả hai thứ đó."

Cale nhìn hai chị em Cá Voi.

'Nếu là chất độc thì chỉ cần lấy một mẫu và tìm thuốc giải. Tuy nhiên, Tử mana của Rồng thì lại là chuyện khác'

Cale thấy hàng lông mày của Witira nhíu sâu. Paseton vẫn đang kiểm tra đầm lầy và khu vực lân cận. Một lời sáo rỗng buột khỏi miệng Paseton.

".....quá rộng..."

Witira cũng lên tiếng.

"Tôi đang lo không biết phải giải quyết thế nào."

Nguyên nhân khiến Nhân ngư mạnh lên đã được thu hẹp xuống còn hai, nhưng họ không nghĩ được cách để giải quyết triệt để. Nếu chỉ là độc thì còn có thể tìm ra cách giải quyết nào đó, nhưng vấn đề Tử mana thì thật sự khó. 

"Không thể ngăn cản mọi thứ đi vào [Dạ Lâm], cũng không thể  ở đây để canh chừng đầm lầy"

Witira nhìn đầm lầy đen. Xác của một con Rồng ư? Đó là vấn đề mà cô không thể nghĩ đến. Kích thước lớn đủ để nhấn chìm cả một con Rồng khổng lồ của đầm lầy cũng khiến cho đầu óc cô trở nên phức tạp.

Một con rồng có ba giai đoạn trưởng thành. Rồng trưởng thành sau khi  trải qua cả 3 giai đoạn có kích thước khổng lồ, ít nhất cũng phải lớn hơn cô - Cá Voi Lưng Gù khoảng 5m. 

Lúc đó, Witira nghe thấy giọng của Cale

"Đơn giản thôi"

Giọng nói yên ả. Witira quay đầu lại. Cale đi đến rìa đầm lầy và nhìn xuống đầm lầy đen. Cậu đang mỉm cười.

"Trước tiên hãy lấy đủ lượng nước đầm lầy mà hai người cần"

Cale rời mắt khỏi đầm lầy và nhìn Witira.

"Và chúng ta sẽ có một thoả thuận mới."

"....thoả thuận?"

Nụ cười của Cale càng sâu hơn khi thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ của Witira. 

'Mình không định làm thế này, nhưng..'

Ban đầu, Cale chỉ muốn tìm ra lý do Nhân ngư đột ngột mạnh lên, rồi biến khỏi đây. Tuy nhiên, giờ tình hình đã khác.

Tộc Nhân Ngư có khả năng hấp thụ Tử mana vì chúng mang thuộc tính bóng tối. Thế nhưng, đối với những sinh vật thuộc về tự nhiên như con người hay Tộc Cá Voi thì Tử mana chỉ là chất độc.

Không có lý gì mà để lại một thứ là kịch độc đối với bản thân và là thứ khiến cho kẻ địch mạnh hơn.

Hơn nữa, Cale nhìn thấy nguồn lợi mới ngay trước mắt mình. 

Dù là xác ướp nhưng vẫn còn có xương Rồng.

Và còn có cả [Năng lực Cổ Đại].

"Phải. Chúng ta sẽ lập một thoả thuận mới"

"Điều đó thì liên quan gì đến việc giải quyết chuyện này?"

Witira vô thức vuốt ve cái roi quấn quanh tay. Không hiểu sao trong lòng Witira dấy lên một cảm giác kỳ vọng không rõ ràng. Và Cale đã đáp ứng lại kỳ vọng của cô.

"Tôi sẽ giải quyết nó."

Nhưng thường lệ, bất kể là chuyện gì đi nữa Cale vẫn trả lời dễ dàng. Vậy nhưng dáng vẻ ấy của cậu lại trông không hề dễ dãi. 

Witira cắn môi, cô nhấp môi mấy lần rồi mới hỏi.

"Bằng cách nào?"

Witira có thể thấy được sức sống trong ánh mắt của Cale. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt tràn trề sức sống của cậu. Cale chỉ vào đầm lầy và quả quyết nói.

"Lật tung lên"

"....Vâng?"

Witira nhìn đầm lầy đen. Một đầm lầy khổng lồ. Cậu ta bảo sẽ làm gì với nó cơ? Witira đang ngẩn ra nhìn đầm lầy, thì Cale nói tiếp.

"Đâu cần nghĩ quá khó về cách giải quyết?"

Witira nhìn Cale một lần nữa. Lúc này cô mới nhìn rõ được khuôn mặt cười từ nãy giờ của cậu. Trông Cale rất thích thú. 

"Tôi sẽ xóa sổ nó. Vậy nên hãy thỏa thuận đi"

Cale tưởng tượng về chuyện sẽ xảy ra.

Nơi này là Dạ Lâm, nơi có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng  không phải là điều lạ thường. Nơi mà Cale có thể làm bất cứ chuyện gì, rồi cho rằng đó là một tai nạn và làm ngơ. 

"Thiếu gia" <Witira>

Đây là một thoả thuận với điều kiện mà Witira không thể từ chối.

"Thoả thuận nào." <Witira>

Cale và Witira quyết định sẽ lập thỏa thuận thêm lần nữa. 

"Nhưng tạm thời tôi chưa cần gì cả" <Cale>

"Vậy hãy nói cho tôi khi thiếu gia nghĩ ra thứ cậu muốn. Chỉ cần đó là điều hợp lý với cả đôi bên thì tôi sẽ chấp nhận. Tôi, Witira, hứa bằng cái tên của mình, vậy nên cậu không cần lo lắng."

Cale thản nhiên gật đầu trước lời nói của Witira. Thật ra thì cũng không sao nếu như cô ta không chịu lắng nghe điều kiện của cậu. Xương rồng và Năng lực Cổ Đại là cái giá quá đủ để Cale giải quyết chuyện này. 

"Nhân tiện, mọi thứ xuất hiện trong đầm lầy đều thuộc tài sản của tôi"

"...Chắc chắn rồi."

Witira hơi tiếc về xương rồng, nhưng rồi cô quyết định không tham lam. Tộc Cá Voi có thể trở thành kẻ thống trị bởi vì họ mạnh ở cả dưới nước lẫn trên đất liền. Tuy nhiên, nước cũng là điểm yếu của họ. Trong nước, hay trong đầm lầy. Nếu nước và bùn bên trong đầm lầy là độc, thì đó là môi trường gây trở ngại đối với Tộc Cá Voi.

Cale quyết định hành sự ngay khi nghe thấy câu trả lời của Witira. Cậu khuẩy khuẩy tay với những người đang đứng ở ranh giới giữa đất và đầm lầy.

"Ra ngoài đi"

Dấu chấm hỏi hiện lên trong ánh mắt của các thành viên trong nhóm. Cale một lần nữa quả quyết nói với những người vẫn chưa nghe hiểu được  lời mình trong khi mà cậu đang gấp gáp. 

"Trở lại khu rừng và đợi đó. Đừng ra khỏi rừng cho tới khi tôi bảo."

Cale mở túi ma thuật ra và tiếp tục nói.

"Bởi vì mọi người có thể bị thương hoặc trúng độc nếu ở lại đấy."

Paseton, người vẫn yên lặng lắng nghe, lên tiếng.

"Thiếu gia, cậu sẽ làm một mình ư?"

"Không phải làm một mình"

Rồng đen trả lời thay cho Cale. Paseton quay đầu về nơi giọng nói hờ hững phát ra và giật mình. Paseton nhìn thấy những làn sóng mana rõ ràng gợn lên xung quanh Rồng Đen. Sóng mana lấp lánh nổi bồng bềnh và lượn quanh nó. 

Cơ hội để Rồng đen thể hiện sức mạnh của mình đã tới.

"Hai người bọn ta sẽ cùng làm, vậy nên mọi người hãy ra ngoài đợi đi" <Cale>

"Thiếu gia Cale, tôi thật không thể nào nắm bắt được hết con người cậu" <Witira>

Cale làm ngơ câu nói của Witira và lần lượt xoa đầu On và Hong. Tai và đuôi của Hong rũ xuống.

"Hai đứa cũng ra ngoài đi. On nhớ trông Hong đấy. Hong, ta sẽ kiếm nước đầm lầy cho nhóc, hãy đợi đi"

Hong ngước nhìn Cale và lắng nghe giọng nói thờ ơ của cậu, rồi nó gật đầu và tiến lại cạnh Rồng đen. 

"Cẩn thận đó. Để bị thương là không được đâu." <Hong>

"Ta biết rồi" <Rồng đen>

Rồng Đen ngoan ngoãn gật đầu với Hong và nó còn chịu đứng yên để cho Hong vỗ nhẹ bằng chân trước. Cale nghĩ rằng lũ trẻ đã chơi thân với nhau, trong khi đang lấy ra một bình rỗng, rồi ném cho Paseton.

"Cho nước đầm lầy vào đây. Cái bình này có ma thuật chống bào mòn"

"...Làm thế nào mà cậu có thể tính trước cả thứ như thế này?"

Paseton ngạc nhiên nhìn Cale, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cale lục lọi cái túi mang vẻ ngoài nhỏ bé nhưng thực ra  là túi ma thuật với không gian đa chiều rộng lớn.

"Thiếu gia, tôi đã lấy nước xong"

"Vậy mọi người ra ngoài đi"

Cale đuổi Paseton, người đã đổ đầy bình ma thuật bằng nước đầm lầy, và cả những người khác. Witira do dự một lúc, nhưng rồi cô cũng di chuyển vào trong rừng do lũ mèo cứ hối thúc

Rồng Đen xác nhận bọn họ đã đi tới nơi an toàn cách đó khá xa, rồi tới gần Cale.

"Ngươi định làm thế n-....."

Rồng đen ngừng nói giữa chừng khi nhìn thấy thứ Cale lấy ra từ túi ma thuật. Rồi nó tiếp tục nói khi thấy Cale nhìn nó và cười.

"Nhân loại, ngươi cũng có chút thông minh đấy."

"Thông minh gì chứ"

Có hai quả boom ma thuật nằm trong tay của Cale.

Khác với những quả bom nổ liên hoàn với sức công phá yếu mà cậu dùng tại lãnh địa Ubarr. Boom ma thuật với sức công phá và sát thương được  cường hóa tới mức tối đa, thứ được liên minh pháp sư sử dụng trong trận chiến cuối cùng của nội chiến. 

Đó chính là loại boom mà Cale đang cầm

"Ta đã suy nghĩ phải dùng thứ này vào việc gì. Nhưng có vẻ tới lúc thích hợp để dùng chúng rồi đây?"

Cale đưa hai quả bom cho Rồng Đen.

"Cứ dùng sức mạnh thỏa thích đi"

"Thế cũng được hả?"

Có thể nhận ra Rồng đen muốn sử dụng sức mạnh thật sự của bản thân  qua việc nó gây ra chấn động mana tới mức tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Cale trả lời một cách ngắn gọn.

"Đừng hỏi những chuyện hiển nhiên. Nhưng tất nhiên là không được để ta bị thương"

Khóe miệng của Rồng đen nhếch lên.

Huỳn-hhhh---

Con gió lớn xuất hiện và xoay quanh Rồng đen. Đó là phản ứng của không khí xung quanh khi mana - thứ sức mạnh của tự nhiên hoạt động. 

Cale nhanh chóng triệu hồi [Khiên Bất Hoại] khi cảm thấy mình sắp bị đẩy đi.  Cùng lúc đó, cậu thấy những lớp lá chắn bao xung quanh mình.

Một lớp, hai lớp, ba lớp.

Có tất cả ba lớp lá chắn vững chãi.

"Phải ngần ấy thì ngươi mới không bị thương"

Nói chuyện một cách trầm tĩnh nhưng đôi mắt của Rồng đen sáng lấp lánh. Rồng có khuynh hướng khác Tộc Cá Voi. Rồng là giống loài tàn bạo, chỉ coi trọng bản thân, ưa thích thống trị và hủy diệt hơn là hòa bình. 

Thấy Rồng đen nhìn mình sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Cale chỉ vào đầm lầy đen.

"Lật tung nó lên"

_______________

(*) Tử mana:  Tác giả chưa chịu giải thích trong chap này nhưng mình nghĩ nên giải thích chút để mọi người dễ nắm bắt vấn đề.

'Mana bình thường' bắt nguồn từ 'sự sống'. 'Tử mana' bắt nguồn từ 'cái chết'.

Sinh vật mang thuộc tính bóng tối có thể hấp thụ 'tử mana'.

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

@Tama07: Phần đầu chương, đoạn "Thiếu gia Cale...chuyện///đang..." -> thiếu từ "gì".
Phần giữa, đoạn "Cale thản nhiên...điều khiện..." -> "kiện"
Mong bạn sẽ xem và sửa lỗi. Đồng thời cảm ơn các bạn vì đã dịch <3
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks
Xem thêm
@Tama07: Phần gần cuối chương, đoạn "Rồng đen xác nhận...nơi///toàn" -> thiếu từ "an". Và đoạn gần dưới "Khác với những...công quá..." -> "phá".
Mong bạn sẽ xem và sửa lỗi. Đồng thời cảm ơn bạn vì đã dịch <3
Xem thêm
theo chiều ko gian khác thì nước hồ này bị uống sạch bởi ai đó : )))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tks trans
Xem thêm
Đây là khi bạn đi farm lính ở map tân binh cùng với player kỳ cựu nhưng bỗng dưng rớt ra item huyền thoại :v
Xem thêm
Tks tama team ????
Xem thêm
Ngon :333
Tem?
Xem thêm
2 chap sau mới hay nè. Mai có chap không trans ơi?
Xem thêm
truyện làm mình ghiền vãi T_T
Xem thêm
hay quá ! thanks các trans nhiu lắm
Xem thêm