• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 48: Bằng cách nào đó (6)

Độ dài: 2,965 từ - Lần cuối: - Bình luận: 38

Trans: Tama07

_____________________

     

Một tuần sau, Cale bước xuống từ xe ngựa. Biểu tượng rùa vàng của nhà Bá Tước Henituse được khắc trên xe.

- Lâu ngày quá.

Cale đồng tình với lời nói của Rồng đen phát ra trong đầu.

Nơi Cale đang có mặt là Quảng trường Vinh Quang của thủ đô. Một tấm chắn khổng lồ bọc quanh khu vực phía bắc bị sụp đổ của quảng trường để tu sửa.

Cale cứ thế nhìn thẳng phía trước và hướng tới chỗ của cậu. Bên cạnh cậu là phó đoàn trưởng kị sĩ đoàn của gia tộc Henituse cùng các kị sĩ theo sau hộ vệ.

Khi Cale đang bước đi thì những giọng nói gây rùng mình vọng tới tai.

"Ô, Ngân quang Thiếu gia"

"Thiếu gia khiên chắn"

Mặt của Cale đột ngột nhăn lại.

"Khm, hưm"

Cậu càng nhăn mặt hơn khi nhìn thấy Phó đoàn trưởng ưỡn ngực, hắng giọng, khóe miệng của hắn lúc nhúc. Phó đoàn trưởng hơi cúi người và thì thầm với Cale.

"Có vẻ người ta đang gọi thiếu gia-nim là Ngân quang Thiếu gia đấy ạ. Khm. Vốn dĩ những người tuyệt vời được gắn cho những cái tên đáng tự hào"

Chết tiệt. Cale kìm lại lời cục cằn suýt bật ra.

Ngân quang Thiếu gia với cả Thiếu gia khiên chắn hả. Thật tốt biết bao nếu không phải nghe thấy mấy cái tên nhức nhối và đáng xấu hổ như thế. Vậy nhưng Cale chẳng phàn nàn gì vì cậu biết là nhờ Hoàng Thế Tử ngăn chặn tin đồn nên mọi thứ mới chỉ ở mức này.

Cậu chỉ nhún vai và nói nhỏ với phó đoàn trưởng.

"Ta mà uống một chén rượu rồi cư xử như bình thường ở đây, thì chắc chẳng ai gọi như thế nữa nhỉ?"

"Khm, hưm!"

Phó đoàn trưởng không nói được lời nào mà quay đầu đi. Phải thế thì Cale mới cảm thấy hả hê được một chút, khóe miệng của cậu nhếch nhẹ lên. Nhưng nụ cười ấy của cậu tắt ngay, bởi lời nói tiếp theo của Phó đoàn trưởng.

"Cơ thể ngài vẫn chưa bình phục nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu hạn chế uống rượu"

Trên hình thức, Cale vẫn đang bị đau và vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Cơ thể bị tổn hại do sử dụng [Năng lực Cổ Đại] vượt quá giới hạn của bản thân, nhưng cũng nhờ đó mà Cale đã tạo ra kì tích, ngăn cản được vụ nổ từ bom ma thuật.

Tất nhiên là cái câu chuyện kì tích ấy phát ra từ miệng lưỡi của Hoàng Thế Tử. Cũng bởi vì thế mà gia quyến của Nhà Bá Tước Henituse ở thủ đô hết lòng để bảo hộ cho Cale đang bị thương.

Và tất nhiên là không chỉ mỗi thủ đô. Cale nhớ tới Bá Tước Deruth, người đã định rời lãnh địa lên thủ đô vào mấy ngày trước. Ông ấy dí vào thiết bị liên lạc hình ảnh và nói với Cale.

 "Cale, con thấy mặt của bọn chúng không? Cha sẽ giết hết lũ đó cho con. Chúng dám cả gan động đến con của ta, người còn không biết vung kiếm ư!" 

Bá Tước Deruth đã biết Cale có [Năng lực cổ đại] nhưng dù thế nào đi nữa, thì ông vẫn nhận định Cale, người không biết vung kiếm còn yếu hơn cả đứa em gái út.

 "Henituse chúng ta sống yên lặng không phải vì yếu. Hãy nhớ lấy điều đó. Vì chúng ta mạnh nên mới yên lặng cho tới bây giờ. Nhưng những kẻ dám đụng tới con sau vụ này nhất định sẽ bị xóa sổ cho dù đó là ai đi nữa"

Bá Tước phu nhân Violan can ngăn Deruth và nói như vậy. Và có vẻ lời nói của bà ấy là thật, từ khi Cale trở về dinh thự, không có quý tộc dám tìm tới hay dèm pha cậu. Chỉ có nhóm của Eric tới gặp cậu mà thôi.

 'May là thế'

Cale đã sử dụng khoảng thời gian ấy một cách hữu ích. Đang nhìn thẳng mà đi, Cale đối diện với Kị sĩ và lính canh ở lối vào.

"A, Thiếu gia Cale-nim"

"Phải xác nhận thân phận nữa sao?"

Kị sĩ lắc đầu và trịnh trọng mở lối đi. Từ chỗ này Cale phải vào một mình. Lối ra vào của quảng trường bị kiểm soát nghiêm ngặt tới mức mà sự kiện kỉ niệm ngày sinh không thể sánh bằng. Nhưng Cale là ngoại lệ.

"Thiếu gia-nim có thể vào trong ạ"

"Ừ, cảm ơn. Làm việc chăm chỉ nhé"

"....Vâng!"

Cale thấy Kị sĩ đáp lại một cách mạnh mẽ và cúi sụp đầu, cậu nghĩ anh ta thật vất vả và vỗ vai Kị sĩ rồi bước vào trong. Kị sĩ nhìn dáng vẻ phía sau của Cale trong một lúc lâu.

Cale vẫn bước đi không chút ngần ngại.

Quảng trường Vinh Quang.

Ngày hôm nay, Quốc Vương sẽ tưởng nhớ những người đã chết và trao huân chương cho một vài người tại đây. Những người đó được phép đứng thấp hơn Quốc Vương một bậc tại quảng trưởng này.

Cale mặc trang phục đen gọn gàng hơn thường ngày và bước tới chỗ của mình.

"Cale"

"Anh Eric đã đến trước rồi sao"

Cale nở nụ cười như thường ngày với Eric - người vừa gọi cậu, rồi đứng vào vị trí của mình. Cale đứng tại nơi tập trung các đại diện quý tộc.

Các đại diện quý tộc, cũng như Eric, Amiru, Gilbert, không nói được lời nào mà chỉ nhìn Cale. Bởi vì tất cả bọn họ đều đã nghe tin về cậu.

Cale Henituse đã từ chối huân chương - biểu tượng của danh dự. Và đã nhường huân chương ấy cho người khác.

Thêm nữa, cậu ta tới đây với cơ thể còn chưa bình phục.

Amiru Ubarr nhìn Cale. Cale ngước đầu và nhìn lên trời.

"Thời tiết đẹp thật, có vẻ là để tưởng nhớ những người đã khuất"

Cale bình thản nói. Mái tóc đỏ bay phất phơ trong gió tạo ra sự tương phản với trang phục đen. Amiru nở nụ cười kín đáo trên môi khi thấy điệu bộ bình thản như thường ngày của Cale.

"Có vẻ là nhờ vào tấm lòng của thiếu gia đấy"

"Tấm lòng của tôi sao?"

Cale nhìn Amiru, nét mặt của cậu tỏ ra thắc mắc là Amiru đang nói cái gì vậy. Trước phản ứng của Cale, Amiru nở nụ cười điềm đạm và ấm áp. Dù thấy e ngại trước hành động ấy của Amiru nhưng Cale nói điều cần nói.

"Hôm nay tiểu thư sẽ rời đi sao?"

"Vâng. Ngày mai thiếu gia sẽ xuất phát nhỉ? Hẹn gặp lại ở lãnh địa"

Cale sẽ tới lãnh địa của gia tộc Ubarr.

"Vâng. Tôi muốn ngắm biển"

"Là vậy sao. Để tĩnh dưỡng ư?"

"Vâng. Có lẽ là vậy"

Tĩnh dưỡng cái gì chứ. Chỉ là lên đường để khiến cơ thể khỏe mạnh càng trở nên mạnh hơn thôi. Nhưng Cale điềm nhiên đáp lại và gật đầu. Rồi cậu nói thêm.

"Tất nhiên là không phải chỉ vì thế"

"Ah, đúng là vậy"

Nụ cười xuất hiện trên bờ môi của Amiru, Gilbert và Eric. Nụ cười giống với Cale. Sau ngày hôm nay có lẽ các quý tộc sẽ nhận được một tin.

Đầu tư và phát triển doanh trại quân đội ở vùng biển đông bắc bộ. Cũng vì thế mà đêm nay Amiru và Gilbert sẽ vội vã rời khỏi thủ đô. Phần là để tránh những chuyện vô bổ, phần khác là vì bọn họ và Hoàng cung đều muốn việc này được tiến hành nhanh chóng.

Việc Bá Tước Henituse đầu tư một khoản tiền khổng lồ cho lãnh địa của Amiru và Gilbert là có khả năng. Cũng vì thế mới có chuyện Cale đến thăm lãnh địa của họ.

"Cale, chúng ta sẽ gửi người tới đó nhưng vì tiện đường nên con hãy tới xem thử"

"Thưa cha, không phải sẽ tốt hơn nếu để chuyên gia đi thay vì con sao?"

"Nhiều mắt nhìn thì càng tốt chứ sao" 

Cale chấp nhận lời đề nghị của Bá Tước Deruth.

"Mong cậu giúp đỡ"

"Thiếu gia, mong được cậu giúp đỡ"

Cale khuẩy tay với ý bảo Amiru và Gilbert đừng lo lắng và hướng mắt về phía trước. Quốc Vương Zed xuất hiện.

Lễ tưởng niệm và trao huân chương bắt đầu.

Quốc Vương Zed phát biểu với chất giọng mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Người trong quảng trường không nhiều như tuần trước, nhưng bầu không khí trang nghiêm thì khác hẳn.

"Một lần nữa chúng ta tập trung lại ở đây, để thông báo rằng chúng ta nhất quyết không nao núng trước sự đe dọa"

Trong khoảnh khắc, Cale có cảm giác cậu vừa chạm mắt với Quốc Vương nhưng cậu mong là không phải như vậy. Cale cẩn thận hướng ánh mắt tới bầu trời phía sau Quốc Vương. Cale nhớ lại lời mà Rồng đen nói.

"Sự ban phước từ Thần Mặt Trời? Ta chẳng cảm nhận được tý Thần lực nào từ lũ người tầm thường ấy cả. Chỉ có sự tồn tại của Hoàng Thế Tử là khá đặc biệt"

Sức mạnh của Thần mà Hoàng Gia Crossman sở hữu là không có thật. Lại biết thêm một sự thật vô nghĩa nữa, Cale quyết tâm là sẽ giả vờ không biết gì cả. Cale bảo với Rồng đen đó là bí mật giữa hai người, và chẳng biết nó thích thú vì điều gì mà vỗ cánh phành phạch, rồi bảo nó biết rồi.

"Cùng với ý nghĩa ấy, hôm nay ta trao thưởng huân chương cho những người đã thể hiện những hành động quả cảm!"

Quốc Vương Zed thông báo về việc trao huân chương và lần lượt từng người bước lên nhận huân chương.

Woaaa-

Quảng trường ngập tiếng hoan hô như chưa từng mang bầu không khí buồn thương. Cale nghe thấy giọng của Rồng trong đầu.

- Con người thật kì diệu.

Woaaaaaaaa-

Cậu nghe thấy giọng nói của Rồng cùng với tiếng hoan hô hướng tới một kị sĩ đang bước lên nhận huân chương. Cale biết sơ qua về điều mà Rồng đen cảm thấy kì thú.

Nhưng là một con người, Cale đồng cảm với tâm trạng của những con người đã sống sót hơn là Rồng con đang cảm thấy kì thú. Buồn trước nỗi buồn, vui trước niềm vui là lẽ thường.

Bộp, bộp, bộp.

Cale cũng vỗ tay cho những người nhận được huân chương. Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Tất cả đều tận huởng lễ trao thưởng như lễ hội. Nhờ bầu không khí tự nhiên ấy mà một ai đó có thể tiến tới gần Cale.

"Thiếu gia Cale"

Nghe thấy tiếng gọi khẽ, Cale quay đầu lại. Rất nhiều đại diện quý tộc đã trở về lãnh địa vì phán đoán rằng thủ đô hiện đang nguy hiểm bởi vụ khủng bố. Vì vậy mà tại đây có khá ít đại diện quý tộc. Một người trong số đó tiến đến bên cạnh và gọi tên cậu.

"Sao vậy, thiếu gia Venion?"

Venion Stan. Cậu ta vẫn ở lại đây. Cũng không phải chỉ có mình cậu ta mà tất cả những đại diện quý tộc cầm đầu các khu vực đều ở lại.

"Nghe nói cậu đã từ chối huân chương. Thiếu gia không thấy tiếc ư?"

Đang hướng ánh mắt lên bục cao nhất, các quý tộc quay sang nhìn về phía Venion và Cale. Cale không hiểu được lý do hay mục đích của Venion khi nở nụ cười dịu dàng và đặt ra câu hỏi như thế.

- Ta muốn giết hắn

Cậu chỉ lo rằng Venion sẽ phát nổ mà chết tại đây. Cale cầu nguyện Rồng đen bình tĩnh lại , rồi cậu suy nghĩ về huân chương.

Cale đã từ chối huân chương. Lý do rất đơn giản. Cậu không muốn bị 'ghi chép' lại.

Tầng cao nhất ở thư viện Hoàng gia có ghi chép về triều đại vua đương nhiệm. Tại tầng dưới đó là ghi chép về những 'Anh hùng' đã nhận được huy chương, phân loại theo các cấp bậc.

Phía Hoàng cung dùng lý do trao thưởng hàng tháng cho những người nhận được huân chương để quản lý và nắm bắt vị trí của họ.

'Thứ ấy có thể là danh dự nhưng không hiểu sao mình thấy nó giống gông cùm hơn'

Cale không muốn bản thân cậu bị 'ghi chép' lại ở bất cứ đâu . Những thứ không được 'lưu lại' thì sẽ bị lãng quên. Khi chiến tranh sắp nổ ra khắp nơi, thì ai mà có thể nhớ tới một kẻ đã ngăn cản vụ khủng bố ở quảng trường này chứ. Cho dù có nhớ thì họ sẽ cũng ưu tiên những thứ khác.

Biết được điều này nên Cale mới ra mặt trong sự kiện khủng bố, và đó cũng là lý do mà cậu muốn tránh bị 'ghi chép'.

Nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe miệng của Cale. Cậu nhìn Venion và nói.

"Có gì mà phải hối tiếc chứ"

Cale không thấy tiếc gì cả. Cậu đã nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Và trên tất cả.

"Chẳng phải còn sống sót là đủ rồi sao?"

Cale không bị thương nặng và còn sống. Đó là điều quan trọng, cực quan trọng đối với Cale - Kim Rok Soo. Xung quanh Cale trở nên tĩnh lặng. Venion cũng im lặng trong một lúc rồi lên tiếng và phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

"....ra là vậy"

"Vâng. Hơn nữa tôi là kẻ nhát gan và cục mịch để có thể được nhận huân chương"

Sự khó hiểu xuất hiện trên nét mặt của Venion. Nhưng Cale nhún vai , rồi quay mặt đi và vỗ tay cho những người lên nhận huân chương.

Rồng đen suy nghĩ nên giết Venion như thế nào, rồi nó quan sát Cale và xung quanh cậu, rồi lắc đầu.

Có rất nhiều kẻ đang liếc nhìn Cale. Từ những kẻ được gọi là quý tộc tới những kẻ đứng dưới bục thấp. Rồng đen nghĩ rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền phức nếu giết Venion ở đây, nó im lặng, thật sự im lặng quan sát buổi lễ giống như Cale.

"Sự kiện hôm nay kết thúc tại đây. Nhưng ta sẽ không quên khoảnh khắc này. Ghi nhớ và tiếp tục ghi nhớ, sẽ không quên những con người dũng cảm!"

Sự kiện kết thúc cùng với lời bế mạc của Quốc Vương.

Ràooooo----

Tiếng gió mạnh nghe như tiếng mưa vụt qua quảng trường. Cale vuốt mái tóc bị rối.

Hoàng Thế Tử nói rằng cậu không cần phải tới lễ tưởng niệm nhưng Cale đã tới đây.

Bởi cậu biết sức nặng từ cái chết.

Chỉ mình cậu là đưa tay phải đặt lên ngực trái vào cuối buổi tưởng niệm. Lúc ấy Eric hoảng loạn nói với cậu.

"Cale! Bị quá sức à? Đau tim à?"

Nói nhảm gì vậy, Cale liếc nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Eric với ánh mắt như thế. Trước ánh mắt với hàm ý rõ ràng ấy, Eric cười e ngại và rón rén lùi về phía sau. Gương mặt Eric đầy sự bẽ bàng.

'Hoàng Thế Tử hào phóng hơn mình nghĩ'

Hoàng kim lệnh. Thứ có thể sử dụng để thanh toán hai lần bất kể là mua thứ gì với giá trị như thế nào.

Mua hai cái bánh mì hay mua hai quả núi, không quan trọng là gì, Hoàng Kim lệnh chỉ phân đo tới số lần sử dụng. Có vẻ Hoàng Kim lệnh là thứ cực kì hữu dụng đối với Cale.

'Chắc hẳn là Hoàng Thế Tử đã nghĩ 'Ngươi thì mua được thứ gì đáng giá cơ chứ?' rồi mới cho mình cái này'

Nếu không phải thế thì là 'Xem ngươi có thể mua được thứ gì nào?'. Cũng có thể là anh ta cho Cale Hoàng Kim lệnh, để thử cậu.

'Hắn nghĩ sai rồi'

Khóe miệng của Cale nhếch lên. Có vô số thứ để Cale mua. Tất nhiên là trong trường hợp cậu biết cách để mua được những thứ đó.

- Lại định âm mưu cái gì thế? Nhân loại yếu đuối, sống cẩn thận đi

Rồng đen nói như vậy khi thấy nét mặt của Cale nhưng cậu phớt lờ nó. Cậu nhìn quanh nơi mình đứng và bắt gặp nhiều ánh mắt.

Vậy nhưng Cale tin rằng những ánh mắt ấy sẽ biến mất khi cậu rời khỏi thủ đô.

Để chuẩn bị rời thủ đô vào sáng ngày mai, Cale đẩy đĩa bít tết cho Rồng đen đồng thời đưa cho nó 3 món đồ. Rồng đen ôm lấy đĩa bít tết và hỏi.

"Làm gì với cái này?"

3 món đồ. Đó là những quả bom thuật đã bị loại bỏ vòng tròn ma thuật. Bên trong vẫn còn tồn tại sức mạnh mana. Trước mắt, Cale dự định sẽ dùng một trong 3. Cậu nở nụ cười nham hiểm.

"Để phá hủy xoáy nước."

Cale dự tính sẽ bí mật lật tung vùng biển đông bắc bộ của Vương Quốc Roan. Cậu có thể thực hiện được điều đó tại vùng biển mà chưa có Nhân Ngư hay Tộc Cá Voi sinh sống.

         

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Quốc vương zed thì chắc là hoàng hậu daxua rồi )
Xem thêm
Hoàng hậu Syndra chứ
Xem thêm
yare yare
Xem thêm
@Tama07: Phần đầu, đoạn "Nơi Cale đang có mặt...bọc quay khu vực...""quanh" khu vực. Và đoạn "Khi Cale đang bước...nói gây gây rùng mình..." dư từ "gây".Cuối phần giữa, đoạn "Cale cũng vỗ tay...tận thưởng..." là tận "hưởng". Mong bạn sẽ xem và sửa lỗi. Đồng thời cảm ơn bạn vì đã dịch <3
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks
Xem thêm
Tks tama07 ????
Xem thêm
nghi vấn đây là đất nc thời sau khi roan bên i am mornach lập nên )
Xem thêm
Amiru đổ rồi sao :v
Xem thêm
Công nhận bà mẹ kế main đúng thật,gia tộc main mạnh vì đơn giản có cực nhiều tiền :v
Xem thêm
Ngon :333
Tem
Xem thêm
Đoạn thứ 132: "biết mất " kìa Tama -chan
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Tks <3
Xem thêm
Đoạn thứ 107: "Chẳng phải còn sốt sót là đủ rồi sao?"
Xem thêm