• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 42: Không biết, ta không biết (3)

Độ dài: 3,736 từ - Lần cuối: - Bình luận: 32

Trans: Tama07

     

_____________________

      

Kìm nén cơn ớn lạnh và run rẩy, Cale hỏi thẳng.

"Thế thì sao?"

Giọng điệu cộc cằn, mất dạy như thường ngày của cậu chủ Cún con khiến Ron suýt nở nụ cười hiền hậu. Nhưng ông kìm chế lại và nói.

"Bởi thế nên tôi sẽ rời đi để giết người"

"Bỏ lại con trai ngươi?"

"Vâng"

"Cáo là con người hả?"

Cale biết rõ gương mặt cười của sát thủ Ron. Khóe miệng nhếch lên vẽ ra một nụ cười dị thường. Nếu nhìn thì sẽ nghĩ rằng khuôn mặt của ông ta tốt hơn là không nên cười. Ron trả lời một cách thích thú.

"Đúng vậy. Tôi phải đi giết bầy cáo"

Nhưng với chất giọng khẽ khàng.

"Thành từng mảnh vụn"

Cơ thể của Ron bị xé nhỏ hoặc là cơ thể của bọn chúng bị xé nhỏ. Là một trong hai khả năng ấy.

Từ 'mảnh vụn' khiến Cale nổi da gà. Cậu suy nghĩ.

Ron thấy Cale nín thinh trong một lúc lâu. Sau mấy lần thở dài rồi vuốt mặt thì cuối cùng cậu chủ Cún con cũng lên tiếng.

"......đi đi rồi về"

Nụ cười của Ron biến mất. Mặc bộ đồ mà cậu chuẩn bị để đi ngủ, Cale nằm lên giường và nói tiếp.

"Ta sẽ nói với Hans giải quyết việc ngươi nghỉ tạm thời nên hãy nhớ báo cáo giữa chừng. Hãy nhận tiền từ thương đoàn Flynn bằng chứng minh thư của mình. Với cả định giao Beacrox cho kẻ vô lại như ta? Hắn là người lớn nên sẽ tự biết mà lo cho cuộc sống của bản thân"

Cale quyết định suy nghĩ đơn giản. Hiện tại thì Ron không nhất thiết phải đồng hành cùng Choi Han. Lock đã có thể [cuồng hóa] nên hiện tại không nhất thiết phải cần tới lực chiến của Ron hay Beacrox.

Nhưng vì Choi Han, hơn tất cả là vì hòa bình của vùng đông bắc bộ Vương Quốc Roan thì sự có mặt của Ron vào 1 năm sau là cần thiết.

"Đổi lại, thời gian tạm nghỉ là 1 năm"

Cale kê đầu lên gối và nói.

"Đi thong thả"

Vì một năm sau có việc cho ngươi làm.

"Đừng bị thương ở đâu khi quay về đấy"

Cale thoải mái duỗi thẳng hai chân khi nghĩ về giấc ngủ ngọt như mật đã được định sẵn trong một năm. Cậu liếc nhìn Ron. Và giật thót.

Lão già kia đang cười run bật cả vai mà không phát ra tiếng. Bộ dạng kinh dị ấy khiến phần cơ thể nằm trong chăn của cậu co quắt.

'Lão ta làm sao thế?'

Gương mặt Cale đông cứng.

Không nhìn thấy bộ dạng ấy của Cale, Ron vẫn cười mà không phát ra tiếng.

'Cứ tưởng nhóc con kia là chó con ấy vậy mà Ron Molan này lại trở thành chó con mất rồi'

Giống như chó con, như loại cho chó con ngước nhìn lên chủ. Ron cảm thấy ông thật giống chó trong tình huống này và đáp lại.

"Thưa cậu chủ, báo cáo một tháng một lần có được không ạ?"

"Ờ. Cứ làm theo ý ngươi"

Sải bước chân không phát ra một tiếng động đúng theo phong thái của sát thủ, Ron mở cửa và ra khỏi phòng. Và trước khi cánh cửa đóng lại, ông nói Cale.

"Vậy thì tôi sẽ đi và quay lại"

Ron không nghe câu trả lời của Cale và đóng cửa. Điệu bộ ấy khiến Cale thấy yên lòng và chìm vào giấc ngủ lúc mới tối.

      

* * *

     

Và khi ngày mới tìm tới thì có tổng cộng 6 sinh vật đứng trước mặt Cale. Là những người mà Cale đã đích thân gọi và cả những người mà cậu triệu tập thông qua Choi Han.

Cale nhìn Rosalyn và nói.

"Rosalyn-ssi, tóc nâu cũng hợp với cô thật đấy"

Rosalyn không biết rõ về việc hôm nay. Cô biết được sự nghiêm trọng của bom ma thuật và tới giúp. Cale đã hứa trước một phần thưởng cho cô.

"Đúng vậy phải không? Tôi nghĩ sẽ thoải mái hơn nếu mình có thể tung tăng thỏa ý"

Rosalyn đã nhuộm màu tóc và mắt sang màu nâu. On và Hong ở bên cạnh cậu.

"Lock, dù không [cuồng hóa] nhưng có thể sử dụng thể chất của Sói chứ?"

"Vâng. Tôi làm được"

Lock trông có vẻ căng thẳng. Còn lại Rồng đen và Choi han. Cale phân nhóm này ra thành hai đội. Hiện tại viên ngọc đen đã được Choi Han chôn tại quảng trường theo chỉ thị của Cale. Mỗi đội lo giải quyết hai quả bom là xong.

"Rosalyn và Lock một đội. Choi han, On, Hong, Rồng đen một đội."

Rosalyn tỏ ra nghi vấn khi đang lắng nghe. Và Lock cũng lộ rõ sự thắc mắc tương tự trên mặt.

"Thiếu gia Cale thì sao?"

Choi Han, Rồng đen, On, Hong lần lượt đáp lại.

"Cale-nim, có hơi... thể chất có hơi...." <Choi Han>

"Yếu" <Rồng>

"Không cần thiết" <On>

"Vô dụng" <Hong>

Ah. Rosalyn thốt lên và nhìn Cale. Lock cũng hoang mang. Nhưng Cale đưa những món đồ mượn từ Billos cho Choi Han và hiên ngang nói.

"Tôi yếu nên chỉ là gánh nặng. Với cả tôi cần chuẩn bị ngay khi mặt trời mọc để tới dự lễ nên khó có thể tham gia cùng"

Vào khoảng giữa đêm khuya và ngày mới. Lợi dụng kẽ hở trước khi đội lính canh được thay bằng Kị sĩ Hoàng gia và đi tuần tra đêm thì họ sẽ lẩn trốn vào nơi có bom để tiến hành công việc gỡ bom. Và mỗi người trong số họ sẽ phải phòng bị tại vị trí mà mình đảm nhiệm để nắm bắt tình hình quảng trường và tổ chức bí ẩn cho đến khi mà viên ngọc đen khởi động.

Lễ kỉ niệm ngày sinh bắt đầu vào lúc 9 giờ.

Cale nhìn đồng hồ và nói với 6 người.

"Hãy đi làm việc đi nào"

Và nói thêm.

"Và nhớ đem về bom ma thuật đã gỡ"

Lời của cậu khiến Rosalyn bật cười và nói.

"Cậu vẫn nhớ chuyện phải cho tôi một cái chứ?"

"Tất nhiên rồi"

"Đó sẽ là tiền công nhỉ"

Ngần ấy là vừa đủ tiền công. Cale mở cửa ban công, nơi trở thành lối ra ngoài nhiều hơn là cửa chính. Gió lạnh ngập vào phòng và đồng thời 6 sinh vật nhanh chóng rời khỏi phòng cậu thông qua ban công.

Tàng hình và di chuyển với tốc độ rất nhanh. Nhìn những kẻ biến mất như vậy, Cale đóng cửa ban công và cảm nhận được sức mạnh của họ.

Còn lại một mình trong phòng.

Ùuuuuung----

Cale nhẹ nhàng vuốt ve tấm khiên với đôi cánh ánh bạc xuất hiện trước mắt mình. Dù xảy ra biến cố thì cậu cũng sẽ không chết bởi có cái này.

"........nếu phát sinh việc cần thì phải dùng một phần nhỏ sức mạnh của nó"

Cale vỗ bộp bộp vào tấm khiên trở nên thần thánh hơn một bậc sau khi có thêm biểu tượng trái tim ở trên. Cậu quyết tâm là phải dùng nó mà không để lộ ra với những kẻ khác nếu phát sinh chuyện cần dùng.

Cale ngồi trên ghế sô pha và luyện tập cách dùng tấm khiên một cách mờ nhạt rồi bỗng nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.

'Sẽ ổn thôi nhỉ'

Pháp sư cuồng máu. Tên khốn ấy được đề cập tới là phát cuồng với màu đỏ tươi. Bởi vậy mà trong [Sự ra đời của Anh Hùng], hắn là kẻ đã cắt tóc Rosalyn và nói rằng thèm muốn được sở mái tóc đỏ và mắt đỏ sau khi nhìn thấy diện mạo của Rosalyn.

Cale vuốt mái tóc còn đỏ hơn cả tóc của Rosalyn và nghĩ thầm.

'Làm gì có chuyện phải giáp mặt hắn ở gần?'

Dù có thì chỉ cần bảo Choi Han giết hắn là được. Sẽ không có chuyện tóc Cale bị cắt.

Cale suy nghĩ một cách thoải mái và đợi tới lúc Ron đến đánh thức mình. Tới giờ, ông ta tìm tới. Cale với ông ta.

"Hôm nay là ngày cuối ngươi làm đầy tớ"

"Một năm sau tôi sẽ lại làm công việc đầy tớ mà ạ"

Lời nói kinh dị. 1 năm sau cậu sẽ lập tức đẩy ông ta cho Choi Han. Cale nghĩ rằng dù sao thì hôm nay đã dọn được hai cục hành lý và nói với tâm trạng thoải mái.

"Chuẩn bị thôi"

Cale chuẩn bị xong và hướng tới Hoàng cung. Tất cả các quý tộc tham dự sẽ tập hợp lại và cùng nhau di chuyển. Rồng đen sẽ tới Hoàng cung để báo cáo giữa chừng.

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Cale bước lên xe ngựa ở trước cổng chính dinh thự. Đó không phải là xe ngựa của nhà Bá Tước Henituse. Cậu sẽ đi xe của một người khác.

"Vì sao cô lại bảo tôi đi cùng?"

Câu hỏi mà Cale đặt ra ngay khi lên xe khiến Amiru nở nụ cười điềm đạm đặc trưng của cô. Người đã liên lạc trước đề nghị đi cùng cậu hôm nay là Amiru.

Để ăn khớp với Cale, người đi thẳng vào vấn đề chính mà không thèm chào hỏi khi mới lên xe, Amiru cũng đi thẳng vào chuyện chính.

"Thiếu gia, cậu nghĩ sao nếu doanh trại hải quân được dựng lên ở lãnh địa của chúng tôi?"

Khóe miệng của Cale nhếch lên.

<Cậu đã nhẫn nhịn như thế cho tụi anh, vậy mà chuyện lại không thành>

Dù Amiru không nói thì Cale cũng đã nhận được thư của Eric báo kết quả bất thành của việc gọi vốn đầu tư du lịch với Hoàng Thế Tử. Cậu nghe nói bởi vì thế mà là Gilbert và Amiru đã rất thất vọng. Nhưng có vẻ Amiru không thất vọng như cậu nghĩ. Ngược lại, hình như cô ta đã có một quyết tâm lớn.

Cậu nhìn Amiru và nói.

"Không phải tiểu thư đã có câu trả lời rồi sao?"

Amiru nhẹ gật đầu.

"Vâng. Vì không thể một mình quyết định nên tôi đã liện lạc với Gia chủ là mẫu thân của mình. Hôm nay tôi định sẽ nói chuyện với thiếu gia Gilbert"

Xây dựng doanh trại hải quân mới. Đó không phải là việc dễ. So với chi phí thì những mối quan hệ có lợi và có hại trong khu vực khiến cho việc này trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt là trong thời điểm hòa bình này.

Cũng bởi thế mà Hoàng tộc mới để mắt tới vùng đông bắc bộ. Vùng duy nhất có biển ở phía đông và trên hết là vùng có sự tương đồng sức mạnh. Chưa kể, phía Hoàng tộc không dễ gì có thể huy động được sức mạnh của các quý tộc ở vùng khác.

"Vậy thì tiểu thư Amiru đang lo sợ sức mạnh của Hoàng Tộc trở lên lớn mạnh tại lãnh địa của mình?"

"Vâng"

Amiru thẳng thắn đáp lại và nói với Cale.

"Bởi vậy mà tôi mới đề nghị cậu đi cùng"

Ý rằng cô ta có chuyện muốn nói. Cale dựa lưng vào ghế với tư thế như đó là xe của mình rồi hỏi Amiru.

"Tôi tự hỏi tiểu thư có ý gì nhưng có vẻ tôi phải nói thẳng với tiểu thư 1 điều"

Có vẻ cậu biết tại sao Amiru lại tìm tới.

"Tiền của nhà Bá Tước Henituse, chỉ có thể được quyết định thông qua Bá Tước-nim, tức cha của chúng tôi mà thôi. Kẻ vô lại như tôi không có quyền quyết định gì hết"

Hoàng Thất sẽ rót vào một khoản tiền khổng lồ sau khi đưa ra quyết định chấp nhận thành lập doanh trại hải quân. Nhưng nếu chuyện xảy ra như vậy thì quyền lực chủ đạo đối với doanh trại hải quân sẽ rơi vào tay Hoàng Thất như một lẽ thường tình.

Tại lãnh địa không trực thuộc Hoàng Thất, khi quý tộc là lãnh chúa và Hoàng Thất cùng chung nhau nuôi binh thì sẽ phải lập đi lập lại nhiều hợp đồng tỉ mỉ chi tiết về quyền làm chủ trên thực tế.

Có sự chênh lệch lớn về nhân lực và tài nguyên phải tiêu hao giữa việc xây dựng doanh trại và việc chỉ đơn giản chỉ là đầu tư du lịch.

Nói thẳng ra thì lãnh địa của Amiru và Gilbert thiếu tài nguyên và nhân lực để có thể lấp đầy được sự chênh lệch này.

Amiru muốn lấp đầy sự chênh lệch ấy. Và nếu vậy thì có một phương pháp.

Là mượn tiền từ kẻ nhiều tiền.

"Quả thật là vậy sao?"

Nụ cười của Amiru trông rất hiểu biết. Sau khi Cale rời đi, cô cùng với Eric và Gilbert đã đi vào phòng riêng gặp Hoàng Thế Tử tại tiệc rượu.

Lúc ấy Hoàng Thể Tử tỏ ra miễn cưỡng trước việc đầu tư du lịch nhưng cô vẫn nhận thấy anh ta có sự quan tâm đối với vùng biển đông bắc bộ. Ngày hôm đó, khi trở về dịnh thự Amiru suy nghĩ về lời Cale nói và đã nắm được dụng ý của cậu.

"Hoàng Thế Tử điện hạ cảnh giác với Vương Quốc Whipper và những quốc gia ở phía bắc. Tôi có thể cảm nhận được thông qua cuộc trò chuyện. Cũng bởi thế mà tôi đã tìm hiểu bằng cách đặt nhiệm vụ cho Guild thông tin."

Quả nhiên. Cale hiểu rằng lời nói của Amiru có nghĩa là Hoàng Thế Tử và Hoàng Thất đã để ý tới những dấu hiệu của cuộc nội chiến sắp xảy ra tại Vương Quốc Whipper cũng như việc Kị sĩ ở phía bắc đang tập trung binh lực.

'Ngoài sức tưởng tượng của mình'

Cách hành động của Amiru khá hơn cả sự tưởng tượng của Cale. Cậu nghe nói rằng tình cảnh tại lãnh địa của Amiru hiện tại không mấy tốt đẹp đến mức dựa dẫm nhiều vào gia tộc của Eric Wheelsman. Cô ta chắc đã mất một số tiền rất lớn để có được thông tin của nước khác qua guild. Đầu tư số tiền lớn ấy để đạt được sự chắc chắc vào một việc, khả năng phán đoán của cô ta rất tốt.

Amiru nhìn Cale, người đang im lặng lắng nghe, và nói tiếp.

"Tôi được biết Nhà Bá Tước Henituse đang tu sửa tường thành. Tôi nghĩ rằng lãnh địa mà không tha thứ cho bất cứ một sự thâm nhập nào từ những mối nguy hiểm, sẽ có nhiều quan tâm tới việc nuôi binh lực"

Cale gật đầu với cô và nói.

"Tôi sẽ thử nói chuyện với cha"

"Phía chúng tôi cũng sẽ chính thức liên lạc với Bá Tước"

Cale và Amiru nhìn nhau và cười.

Giả như doanh trại hải quân được thành lập thì quyền lãnh đạo đông bắc bộ sẽ thuộc về bốn gia tộc của Eric, Cale, Amiru và Gilbert. Và nếu nhà Bá Tước Henituse rót tiền vào việc thành lập doanh trại ấy thì sẽ có được một phần quyền làm chủ trên thực thế. Và việc này không chỉ có ích cho nhà Bá Tước Henituse về mặt vũ lực mà cả nhiều mặt khác trên biển.

Amiru hơi chần chừ một lát rồi lên tiếng.

"Thực ra tôi có chút lo lắng vì xoáy nước nhưng chúng tôi có lối đi cho thuyền được hình thành từ lâu đời và xoáy nước sẽ trở thành thế mạnh trước sự xâm nhập từ nước khác. Bởi vậy mà tôi muốn thử"

Xoáy nước. Từ ấy khiến Cale phải kiềm chế nụ cười sắp bật ra trên miệng.

'Sau này xây nhà ở vách đá ven biển rồi tận hưởng tuổi già có tốt không nhỉ?'

Nếu để lại lãnh địa cho Basen thì việc sống trong lãnh địa là khá cực khổ. Trốn ở xó nào đó khi chiến tranh xảy rồi khi chiến tranh kết thúc thì tới lãnh địa của Amiru và Gilbert xây một ngôi nhà và sống ngắm nhìn biển có vẻ rất tuyệt. Vị trí còn gần với nhà Bá Tước Henituse nên sẽ tiện về nhiều mặt.

"Thiếu gia Cale, mong cậu giúp đỡ"

"Haha, nhờ một kẻ vô lại ư. Tôi chẳng có tý sức mạnh nào cả. Chỉ có thể chuyển lời thôi"

Cale khuẩy tay và cười. Giờ đây, Amiru hoàn toàn không tin lời nói vừa rồi của cậu.

"Amiru, nếu không có sức mạnh thì phải trở nên cẩn trọng. Có điều phải táo bạo nếu muốn có được sức mạnh"

Gia chủ, mẹ của cô đã nói như vậy và đồng tình với việc xây dựng doanh trại hải quân. Amiru giống với mẹ cô. Bởi vậy mà cô nỗ lực để vừa cẩn trọng và táo bạo. Đó cũng là cách cô đối xử với con người.

"Chỉ cần chuyển lời thôi cũng đủ rồi"

Amiru chìa tay ra và Cale bắt tay cô. Cô nhẹ nhàng buông tay cậu và nói thêm.

"Lần tới xin hãy tới chơi lãnh địa Ubarr. Ở đó có kha khá thứ để tham quan"

"Tôi sẽ tới nếu có cơ hội"

Âm thanh của Gió

Năng lực sẽ trở thành đôi chân nhanh nhẹn của Cale, đồng thời lốc xoáy cũng trở thành sức mạnh tấn công và phòng thủ thiết yếu. Cale nghĩ tới vùng biển trước lãnh địa Ubarr, nơi có năng lực ấy.

"Mong rằng cơ hội ấy sẽ tới sớm"

Vừa dứt lời thì xe ngựa đã tới Hoàng Cung. Cale xuống xe và nhìn xung quanh. Hiện tại là 8 giờ.

Một tiếng trước người ta đã tập trung tại quảng trường để chuẩn bị cho đại lễ. Vào 8h30 phút. Kị sĩ Hoàng gia sẽ chặn cửa vào, lúc ấy bên trong quảng trường sẽ chật cứng người.

Khi ấy sẽ không có kẻ nào dễ dàng bước vào hay thoát ra. Và 30 phút sau đó thì đại lễ sẽ bắt đầu. Từ 8h30 phút, Cale sẽ bắt đầu tìm kiếm những món đồ bị giấu.

Vòng cổ, túi đeo, dây chuyền.

Những bom ma thuật được che giấu dưới những hình thù khác nhau. Nhóm của Cale sẽ tìm kiếm những người mang theo bom ma thuật. Mà không tìm được cũng không có vấn đề gì. Bởi đáp án sẽ sớm lộ diện.

"Ôh, đến rồi hả?"

Nhận lời chào từ Eric và Gilbert, cậu tới đứng cạnh họ cùng Amiru.

"Mọi người đều đến sớm nhỉ"

"Phải thế chứ. Sẽ di chuyển từ 8 giờ 5 phút mà"

Eric nói như thế nào giao tiếp với Cale bằng ánh mắt.

'Yên lặng, hôm nay cũng ở yên một chỗ nhé'.

Nhìn thấy ánh mắt ấy, Cale gật đầu. Và cậu tự căn dặn mình một lần nữa.

'Mình không biết gì hết'

Lúc mà cậu đang tự răn như thế thì Hoàng Thế Tử xuất hiện trước mắt cậu. Hôm nay các đại diện quý tộc sẽ di chuyển theo sau Hoàng Thế Tử.

Và khi nhìn thấy người bên cạnh Hoàng Thế Tử thì Cale lấy tay che miệng. Bởi khóe miệng của cậu đang nhếch lên.

"Trời đất ơi"

"Làm sao mà có chuyện như thế"

Cùng với lời cảm thán của Eric, thì các đại diện quý tộc cũng thốt lên ở khắp nơi. Nhưng Cale chẳng để ý mà nhìn về phía trước và bỏ tay xuống. Gương mặt của Cale lại trở nên thư thả, cậu chạm mắt với người đang đứng cạnh Hoàng Thế Tử.

Trưởng nam bị bỏ rơi, Taylor Stan.

Anh ta đang đứng bằng hai chân ở bên cạnh Hoàng Thế Tử. Chạm mắt với Cale, Taylor ra dấu cho cậu bằng mắt.

Và đồng thời, giọng nói của Rồng đen phát ra trong đầu Cale. Rồng đen đã tới Hoàng Cung để báo cáo giữa chừng.

Rồng đen sẽ quay trở lại ngay sau khi báo cáo xong.

-Ta đến rồi.

Cale nhẹ gật đầu và nghe thấy Rồng đen nói tiếp.

- Đang tiến hành gỡ bom ma thuật ở các địa điểm. Sẽ tháo bỏ ngay vào lúc 8 giờ 55 phút.

Mọi thứ có vẻ đang diễn ra trôi chảy.

- Ta bận nên đi đây. Nhân loại yếu đuối, hãy dùng khiên nếu như cảm thấy sắp bị thương.

Và sau đó cậu không nghe thấy giọng của Rồng nữa. Có vẻ nó đã vội vã quay lại. Rồng đen chăm chỉ làm những việc mà cậu ngấm ngầm sai khiến. Điều này khiến Cale cứ tiếp tục muốn sử dụng nó.

'Khiên cái quái gì chứ. Chẳng có việc cần dùng mà'

Cale nghĩ rằng nếu mọi thứ diễn ra như thế này thì chẳng cần phải dùng tới [Khiên bất hoại].

"Tất cả chuẩn bị để khởi hành đã hoàn thành xong"

Một Kị sĩ hô vang và Hoàng Thế Tử bước lên xe diễu hành chuyên dụng, còn các quý tộc thì bước lên xe có biểu tượng của Hoàng gia.

"Xuất phát thôi"

Cale cũng lên xe ngựa của Hoàng cung. Xe chuyển bánh. Cale khoanh tay và tỏ nét mặt khó hiểu.

"Thật hân hạnh. Lại được gặp mọi người lần nữa sau lần ở bữa tiệc rồi"

Taylor không ngồi xe lăn và chào hỏi.

"Thật hân hạnh. Tôi là Amiru Ubarr."

"......Hân hạnh"

Cale ngồi cùng xe với tiểu thư Amiru, Taylor, và Neo - cái đuôi của Venion. Việc sắp xếp thành viên đi xe cũng là do Hoàng Thế Tử làm ư?

Tới lượt Cale cần chào hỏi nhưng cậu im bặt và hướng mắt ra ngoài của sổ. Một kẻ vô lại thì xấc xược cỡ này vẫn có thể chấp thuận được. Cậu khoanh tay và nhìn về quảng trường dang dần trở nên gần hơn.

Sự hỗn loạn không còn xa nữa.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

@Tama07: Phần gần cuối, đoạn "Cách tưởng tượng của Amiru...không mấy dự dẫm..." "dựa" không phải "dự". Và đoạn gần kế đó "Tôi được biết nhà Bá Tước...có nhiều quam tâm..." "quan" không phải "quam". Mong bạn sẽ xem và sửa lỗi. Đồng thời cảm ơn bạn vì đã dịch <3
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks :">
Xem thêm
Chap trước nhớ miêu tả tóc Rosalyn đỏ hơn Cale mà nhỉ?
Xem thêm
Tama07
Chủ post
:v sáng rực hơn. Còn Cale 'đỏ' hơn
Xem thêm
@Tama07: Ồ, vậy kiểu Cale là màu tối còn Rosalyn là màu sáng ấy nhể :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tks tama07 ????
Xem thêm
Trái tim ❤ này hay trái tim real vậy trans
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Hửm? K hiểu?
Xem thêm
@Tama07: là trái tim kiểu linh hồn hay trái tim thật, chắc ông ấy có ý bảo về năng lực cổ đại của Cale
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ngon :333
Cảm ơn Tama-chan <3
Tem
Xem thêm
Làm kẻ vô lại sướng thật.
Thanks trans
Xem thêm
NDK
Cha Taylor khá đấy
Xem thêm