• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 41: Không biết, ta không biết (2)

Độ dài: 2,971 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

Trans: Tama07

     

________________________

    

Mặc dù bị phớt lờ nhưng Lock tự mình gật đầu và ngại ngùng nói.

"Nếu ngài không biết thì hãy để tôi giải thích nhé?"

Rõ ràng là thụ động nhưng cậu ta vẫn định nói hết những chuyện định nói. Cale lắc đầu vô cảm.

"Không cần"

"Dù thế nhưng..."

Cale nhìn Lock chằm chằm.

Bảo cậu đón nhận 10 đứa trẻ tộc Sói và cả Lock rồi lập thành Kị sĩ đoàn? Bản thân Lock dù là kẻ sợ hãi tộc Cá Voi nhưng cũng là kẻ nhào vào tấn công thủ lĩnh của Tộc Cá Voi vì đồng đội của mình. Bảo cậu nhận một tên nhóc mù quáng như thế làm thuộc hạ khác gì bảo gia nhập một tôn giáo giả mạo cả.

"Đừng nói những chuyện viển vông"

Giọng nói lạnh lùng của Cale khiến vai của Lock xịu xuống. Cale chẳng thèm để tâm tới bộ dạng ấy mà nói tiếp lời mình cần nói.

"Lập Kị sĩ đoàn từ mấy đứa con nít? Điều kiện mà ngươi gợi ý có vẻ mâu thuẫn với việc yêu cầu ta bảo hộ cho lũ trẻ"

Đào tạo tụi nhóc thành Kị sĩ đoàn từ khi còn bé thì có khi bản chất của tộc Sói lại trở nên giống kiểu băng đảng hủy diệt chết chóc hơn là một tôn giáo giả tạo. Thật khinh khủng.

Và trên tất cả.

"Và suy nghĩ của lũ trẻ thì sao? Tại sao ngươi lại tự mình quyết định?"

Cale hỏi Lock người đã tự mình quyết định. Lock ngơ mặt ra trong một lúc rồi cúi sụp đầu và nói.

"Tôi xin lỗi"

"Lại xin lỗi vì cái gì nữa"

Cale huỵch toẹt ra với Lock, người vừa vội vã ngẩng đầu lên.

"Trước mắt thì ta đã biết yêu cầu của ngươi, nên ta sẽ suy nghĩ về thứ cần nhận lại từ ngươi"

Tất nhiên là cậu đã có sẵn ý định sẽ nhận lại thứ gì. Không phải ngay bây giờ mà là khoảng 3 tháng sau, năng lực Cổ Đại hái ra tiền được chôn trên ngọn núi hiểm trở sẽ xuất hiện. Và sẽ tồn tại trong khoảng 6 tháng. Việc leo lên nơi hiểm trở như vậy rất phù hợp với người sói đã [cuồng hóa].

'Nếu bán năng lực ấy cho Nữ Vương của Đại Ngàn thì giả sử Nhà Bá Tước có suy tàn thì ta cũng có đủ tiền để sống cả đời' 

Tất nhiên là không phải cứ thế bán đi, mà cậu sẽ tăng thêm giá trị cho nó rồi mới bán. Vua lắm tiền mà, cậu lấy đi một chút thì có sao?

"Sẽ có việc cần tới tôi chứ ạ?"

Cale thở dài khi thấy Lock lại bắt đầu co rúm mà hỏi. Thấy thế, Lock lại càng co rúm vào. Cale hỏi lại cậu ta.

"Đừng có nói những điều hiển nhiên chứ? Làm gì có chuyện không cần"

Ah. Lock thốt lên rồi từ từ gật đầu.

"Vâng. Chỉ cần ngài nói ra điều kiện của giao dịch. Đó nhất định là điều tôi muốn làm dù là gì đi chăng nữa"

"Được rồi"

Cale nói vậy và lấy một túi tiền từ trong người ra rồi ném cho Lock. Lock nhận lấy và Cale nói với cậu ta.

"Lâu lắm ngươi mới gặp lại các em, đi tham quan thủ đô rồi hẵng về"

"......tham quan ạ?"

"Phải. Không phải là lần đầu ngươi tới thành phố lớn như thủ đô sao? Với cả đi ăn đồ gì ngon đi"

Cậu phải đuổi hết lũ nhóc ra thì mới có thể nói chuyện thoải mái được.

"On và Hong sẽ theo cùng nữa nên sẽ không lạc được đâu"

Nyannnnn---

Nya---

Cale dứt lời, lũ mèo ở trong góc mới để lộ sự tồn tại của mình và tiến tới gần Lock. Và tụi nó dùng chân trước gõ bộp bộp lên chân Lock.

"Dừng lại đi, On, Hong. Nhột quá"

Thấy dễ thương, Lock xoa đầu On và Hong. Còn trong mắt Cale thì lũ mèo đang tấn công nghiêm túc bằng chân trước. Cale nhìn chúng và nghĩ thầm.

'Sau này phải để Hans đảm nhiệm lũ nhóc tộc Sói mới được. Nếu không thì phải chọn bảo mẫu'

Một người ngăn nắp và nấu ăn giỏi có vẻ sẽ thích hợp. Cale nghĩ đến người có khả năng để trở thành bảo mẫu cho lũ trẻ tộc Sói ngoài Hans và sực nghĩ tới bếp trưởng phòng bếp thứ hai, con trai của Ron, Beacrox. Và đồng thời gương mặt của cậu cũng trở nên khó hiểu lạ thường.

Ngăn nắp và giỏi nấu ăn, thường ngày thì tính cách của hắn cũng ổn. Trong nhà cậu, Beacrox được biết tới là người lịch sự. Nhưng thế thì sao chứ, hắn là tên điên yêu tra tấn đấy. Không thể để những đứa trẻ tộc Sói ngây thơ bị phá hỏng nhân tính được.

'Với cả phải đẩy Beacrox qua cho Choi Han và Rosalyn'

Dù không phải là việc nhất định cần nhưng Beacrox là người mà sẽ đi cùng Choi Han và Rosalyn tới Vương Quốc Breck và tra tấn Đại Công Tước. Cale suy nghĩ xem ai là người thích hợp với việc chăm sóc lũ trẻ tộc Sói và cậu đi xuống khi xe ngựa tới nơi.

"Theo ta"

Cale vỗ bộp lên vai của Lock, người đang đứng căng thẳng. Lock ôm On và Hong trên tay rồi đi vào trong quán trọ.

"Xin mời vào! Đây là nơi ngập tràn hương nho! Quý khách có người quen đang nghỉ chân ở đây ạ?"

Cale gật đầu với nhân viên trẻ và lập tức hướng về cửa ở phía đối diện. Những người Choi Han đem đến đang ở tại nơi riêng biệt phía sau quán trọ.

Nhân viên định theo cùng nhưng bị Cale ngăn lại. Cậu hướng thẳng tới khu tách biệt và khi đến trước cửa cậu ra hiệu cho Lock bằng mắt.

"Các em của ngươi ở trong nên là ngươi hãy mở cửa đi"

"Vâng, vâng!"

Lock bồn chồn tiến tới, cậu đặt lũ mèo xuống và nắm lấy tay cầm cửa. Sau khi mất đi lý tính vì [cuồng hóa] thì bây giờ cậu mới được gặp các em của mình. Cale lén lùi lại phía sau. Bởi không hiểu vì sao mà cậu cảm thấy không muốn nhìn quanh cảnh phía sau cánh cửa kia.

Cạch. Lock xoay tay cầm và cánh cửa được mở ra. Và quanh cảnh phía sau cánh cửa cũng theo đó hiện ra. Phòng khách lộ ra ngay sau cánh cửa được mở. Một không gian bình yên.

"Hiuuu"

Ấy vậy nhưng Cale lùi hai bước về phía sau. Đó là hành động theo bản năng.

"Anh!"

"Anh Lock!"

"Anh ơi!"

"Anh Lock!"

10 đứa trẻ ào tới chỗ Lock và cậu ta cũng chạy tới chỗ chúng rồi họ ôm chầm lấy nhau. Cảnh tương phùng cảm động diễn ra ngay trước mắt Cale, nhưng cậu quay mặt lảng tránh bởi cảm giác của cơ thể khi trực tiếp đối diện với con số 10 người.

Lúc ấy có một kẻ vui vừng tiến tới gần Cale.

"....Thiếu gia-nim"

"Lâu ngày thật đấy, Billos"

Cale là người đã bảo Billos tới đây. Cale nhìn gương mặt cười nhưng có chút căng thẳng của Blillos và hướng mắt tới người đàn ông đang tiến tới ở phía sau hắn.

"Thiếu gia Cale. Lần đầu được gặp."

"Đằng đấy là chủ thương đoàn tới cùng Choi Han?"

Người đàn ông tầm sáu chục. Ông ta cho ấn tượng hiền lành và có tướng mạo dễ gần. Là nhân vật đã phó thác cho Choi Han về chuyện của Tộc Sói Lam.

"Vâng. Tôi đã được nghe nhiều chuyện từ Choi Han-ssi. Thiếu gia-nim, được gặp ngài như thế này quả là vinh dự cho tôi."

"Vinh dự gì chứ. Nhìn thấy mặt của kẻ vô lại thì có gì tốt chứ"

Cale chìa tay ra với người đàn ông. Ông ta nắm lấy tay cậu và tự giới thiệu.

"Tôi là Odeus Flynn"

Khóe miệng của Cale nhếch nhẹ lên.

Odeus Flynn. Nhân vật là người thừa kế triển vọng chức Đoàn chủ của thương đoàn Flynn nhưng lại từ bỏ và quản lý một thường đoàn nhỏ.

Ông ta là bác của Billos.

Là người đã móc nối Choi Han với Billos và đánh thức lòng tham mà Billos giấu diếm.

'Là nhân vật còn xảo quyệt hơn cả Ron'

Giở vờ điều hành một thương đoàn bé nhưng thực ông ta là nhân vật sống trong thế giới ngầm với một mặt nạ khác. Là người hiền lành với ai đó nhưng cũng là người độc ác vô tận với một ai đó. Đó là bản chất của Odeus.

Và hiện tại, Cale là người duy nhất biết cả hai mặt này của ông ta.

Cậu giả vờ không biết tý gì và chào hỏi ông ta.

"Flynn ư. Hẳn là người có quan hệ với Billos. Thật hân hạnh"

"Tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi thực sự không biết rằng người quen của thiếu gia-nim lại là Billos. Giờ tôi mới được gặp lại Billos kể từ khi nó còn bé, thật vui mừng làm sao. Có vẻ gần đây thằng bé có nhiều mối nhân duyên tốt..."

       

Billos nhìn Odeus và không thể kìm hãm lại tâm trạng rối bời. Người cắt đứt với thương đoàn Flynn và sống cuộc sống tầm thường. Người bác được biết đến là người hiền lành. Là người duy nhất lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong thời thơ ấu của Billos.

       

'Dù sao, ông ta là người tốt đối với Billos'

Cale buông tay Odeus và nói với Billos.

"Lên tầng rồi làm ly rượu chứ"

Trên tầng hai có một quầy rượu bé. Cale thông báo cho Odeus.

"Choi Han và Rosalyn sẽ tới ngay thôi, lúc ấy ông có thể cùng họ tâm sự"

"Vâng. Tôi mong sẽ có cơ hội được uống rượu cùng thiếu gia-nim"

Cale cười và nói với Odeus.

"Nhất định sẽ có lần uống cùng nhau"

Cale vỗ vai Billos, người đang đứng với nét mặt phức tạp và cậu định hướng lên tầng hai. Nhưng 10 đứa trẻ chắn trước mặt cậu.

"Thiếu gia-nim. Cảm ơn ngài!"

"Cảm ơn ngài!"

Cale nhìn 10 đứa trẻ và nghĩ.

'Nhức óc thật'

Bầu không khí toát ra từ 10 đứa trẻ cho thấy có vẻ chúng sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Dù đã mất đi cha mẹ, anh chị, người thân nhưng 10 đứa trẻ mang đôi mắt sáng và kiên cường, sự thuần khiết và lòng biết ơn của chúng vẫn còn đó.

Và không có đứa trẻ nào quá bé. Đa số đều khoảng từ 10 đến 13 tuổi.

'Có vẻ là cần giáo viên huấn luyện chứ không phải bảo mẫu'

Vậy nhưng Cale tự nhủ là sẽ không làm chuyện kiểu như để giáo viên huấn luyện tụi nhóc. Cậu ra dấu tay bảo Lock ra ngoài. Rồi xoay người lại và hướng lên tầng 2. Dù Cale không đáp lại và xoay người lảnh tránh chúng nhưng lũ trẻ vẫn tiếp tục nói lời cảm ơn. Nhờ vậy mà Cale cảm thấy lạnh gáy.

Và Billos hỏi cậu ngay khi bước vào phòng trên tầng hai.

"Thiếu gia-nim, rốt cuộc thì ngài đang làm chuyện gì vậy?"

Cale nhẹ nhàng trả lời mà chẳng cần nghĩ ngợi.

"Làm việc vì cuộc sống an lạc tuổi già của ta?"

Billos tỏ nét mặt cạn lời rồi lấy rượu và ly ra từ trong tủ. Hắn ngồi vào phía đối diện Cale và rót rượu vào ly của mình rồi uống.

"......ngươi không nhìn thấy ta hả?"

".......tôi thấy hơi nôn nóng. Xin lỗi thiếu gia-nim"

Billos tiếp tục rót rượu ào ào đến khi còn khoảng nửa chai thì hắn ta nhìn thẳng Cale. À không, quan sát cậu ta. Kẻ từng là tên vô lại, và nói rằng từ bây giờ sẽ không sống như thế nữa. Hắn tới gặp kẻ như vậy và lại gặp được bác của mình ư. Nằm mơ Billos cũng không thể nghĩ đến.

Cale ngăn lại khi Billos định tiếp tục rót rượu. Cậu giật lấy chai rượu và rót rượu vào ly của Billos.

"Không biết ngươi thấy nôn nóng như vậy vì lý gì nhưng định cứ uống một mình vậy à?"

"........thiếu gia-nim"

Cale vừa rót rượu vào ly của Billos vừa nói.

"Được rồi"

"Odeus-nim là bác ruột của tôi"

Odeus-nim. Không nhận được họ Flynn, Billos chưa từng được gọi bác của mình là 'bác'. Dù vậy ông ấy là người lớn duy nhất đã cho Billos cảm nhận được chút ấm áp trong thời thơ ấu.

Trong 'Sự ra đời của anh hùng' Odeus đã nói như thế này với Billos.

<"Với ta, cháu là cháu ruột cũng như gia đình của ta. Cháu cũng có tư cách ấy">

Lời nói ấy trở thành ngòi nổ, điểm xuất phát đối với Billos. Và Choi Han, người mà hắn được biết thông qua Odeus. Bị mê hoặc bởi sức mạnh của cậu ta, Billos đi theo Choi Han và lao vào cuộc chiến thừa kế tranh giành vị trí thương đoàn chủ.

"Thiếu gia-nim, ngài có thắc mắc tại sao một người nhận được họ Flynn như Odeus-nim lại trở thành chủ nhân của một thương đoàn bé không?"

Thắc mắc gì chứ. Cậu vốn đã biết rồi. Odeus là người nắm trong tay thế giới ngầm ở trung bộ và tây bắc bộ. Cale tự rót rượu cho mình và trả lời hờ hững.

"Ta phải thắc mắc về những người mang tên 'Flynn' sao?"

Và cậu nhấp môi ly rượu đã được rót đầy. Cale thấy khuôn mặt đang cười của Billos.

"Ra là vậy. Flynn không phải là cái tên lớn lao đến mức như vậy"

"Phải đấy. Là ngươi hay Odeus. Ngươi cũng là Flynn mà"

".....tôi chỉ là một đứa con hoang"

Cale cười mỉa mai và đáp lại Billos.

"Con hoang đâu có nghĩa ngươi không phải là Flynn? Tất cả những người khác đều nghĩ ngươi là Flynn"

Mặc dù trong gia môn, Billos không nhận được họ Flynn nhưng tất cả những người khác đều cho rằng đứa con hoang như hắn là Flynn. Bởi vậy mà không có người ngoài nào coi thường một đứa con hoang như hắn cả. Là một trong Tam đại thương đoàn, cái tên Flynn hết sức to lớn. Đó là sự thật.

Billos nhìn Cale chằm chằm rồi hắn giật lấy bình rượu trong tay cậu và rót rượu vào ly của Cale.

"Thiếu gia-nim"

"Sao"

"Hình như ngài rất giỏi trong việc nói những lời đúng đắn"

"Ta có chút như vậy thật"

"Bởi vậy mà có điều này"

"Ờ"

"Rốt cuộc thì ngài trộm thứ gì bằng những trang bị đã mượn trong thời gian qua?"

Khi ấy, Billos thấy nụ cười nở trên mặt Cale. Cale cầm ly rượu đã rót đầy lên rồi thong thả nói.

"Đã trộm một cái. Những thứ còn lại nhất định sẽ trộm"

Đã giải cứu Rồng. Còn lại chuyện ngày mai.

Khóe miệng của Billos lúc nhúc. Sẽ chẳng có quý tộc nào nói rằng họ đã trộm thứ gì. Nhưng người ở trước mặt hắn lại nói thế.

"Tôi cùng làm được không ạ?"

Cale lắc đầu trước câu hỏi của Billos.

"Xin lỗi nha"

Cạch. Đặt ly rượu xuống bàn, Cale đáp lại câu hỏi của hắn.

"Nhưng hết chỗ mất rồi"

Danh sách những người và chủng tộc mà cậu định sử dụng đã ngập hết đầu Cale.

"Ha, ha ha"

Billos cười trong một lúc rồi nuốc hết nửa ly rượu đầy và đặt ly rượu lên bàn cái 'Cạch'. Hắn nói.

"Vậy tôi phải đi trộm thứ khác rồi"

Billos đã quyết định thứ mà hắn sẽ trộm. Vị trí kế thừa thương đoàn Flynn. Vị trí đấy phải là của hắn. Bởi hắn có lòng tham lớn và sâu thẳm nhất. Cale nói với hắn.

"Cứ vậy đi"

Lời nói ấy khiến Billos cười to thêm lần nữa.

Mặc kệ hắn cười hay không, với Cale thì việc hắn gặp Odeus đã kết thúc mục đích của cuộc gặp này, cậu thong thả thưởng thức rượu.

Tất nhiên là do chuyện ngày mai nên Cale chỉ vui vẻ một chút rồi một mình trở về dinh thự. Phải hành động từ đêm khuya nên Cale định ngủ một lúc vào đầu tối. Vậy nhưng cậu đã không thể làm thế.

"Ron?"

Ron cúi đầu chào Cale.

"Thưa cậu chủ, Ron có điều muốn nhờ người"

"Nhờ?"

Ron ngước đầu lên và nói với Cale.

"Tôi muốn phó thác con trai mình với cậu chủ"

"Con trai? Ngươi đang nói Beacrox?"

"Vâng"

"Tại sao?"

Lần đầu tiên Cale thấy gương mặt hiền hậu của Ron biến mất, thay vào đó là bộ mặt thật của ông ta. Bằng khuôn mặt của sát thủ, Ron nói.

"Bởi vì tôi cần phải đi săn cáo"

Là một lão già nhưng ông ta vẫn là một sát thủ. Ưỡn thẳng người, Ron nói với Cale. Dù là khuôn mặt vô cảm nhưng khóe miệng nhẹ nhếch lên tạo ra biểu cảm dị thường.

"Việc tôi là kẻ giết người. Cậu chủ của tôi biết rõ mà phải không?"

Dù không say nhưng Cale cảm thấy men rượu xộc lên. Sự ớn lạnh dấy lên từ sau gáy

     

___________

Trans: Gặp lại các bạn vào tuần sau! .

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa :v
Xem thêm
Cale: để tau yên
Xem thêm
Tks tama07 ????
Xem thêm
Thanh niên Cale đang cố tạo dramu trong gia đình của người khác :v:v:v
Xem thêm
Ngon :333) hay quá Tama-chan
Tem
Xem thêm
Thanks trans????????????
Xem thêm