• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 35: Trong yên lặng (2)

Độ dài: 2,730 từ - Lần cuối: - Bình luận: 32

Trans: Tama07

<Buồn quá drop đấy.....cứ rủa trans buồn đi T____T>

________________________________

     

Rosalyn nở nụ cười tươi.

"Chủ thương đoàn nói rằng cậu nổi tiếng là một kẻ vô lại nhưng có vẻ không phải"

Quả nhiên Rosalyn là công chúa, cô ấy ngưng sử dụng kính ngữ ngay sau khi nghe Cale nói. Những người bình thường khó có thể biết được về ngoại hình của công chúa nước láng giềng. Nhưng quý tộc thì khác.

Những quý tộc yếu thế gặp khó khăn trong việc tìm hiểu thông tin nhưng cỡ Bá Tước thì thông tin về Hoàng Tộc nước làng giềng là điều cơ bản. Thân phận quý tộc không dễ dàng như người ta nghĩ.

Cale trả lời Rosalyn.

"Việc tôi nổi tiếng là kẻ vô lại đúng là thật. Nhưng không phải pháp sư luôn phán đoán bằng 5 giác quan hay sao?"

"Đúng vậy. Thiếu gia Cale. Chúng tôi chỉ tôi chỉ tin tưởng vào điều mà chúng tôi khám phá ra"

Nhìn vào cách nói chuyện của Rosalyn, cậu thấy cô thật khéo léo. Nói trống không với thân phận là 'công chúa' nhưng khi dùng 'chúng tôi', khi là 'pháp sư' cô lại sử dụng kính ngữ. Có vẻ Rosalyn ý thức mạnh mẽ mình là một pháp sư.

"Vậy thì, công chúa-nim"

"Rosalyn"

Quả nhiên cô ta không thích được đối xử như công chúa.

"Phải rồi. Rosalyn-ssi. Cô không còn thắc mắc gì nữa chứ?"

"Vâng. Hết rồi"

Cô cười tươi và nói.

"Thiếu gia Cale không ghét việc dính dáng tới tôi chứ?"

Dù cậu ta đã biết thân phận công chúa của cô nhưng vẫn bảo cô hãy thoải mái ở lại rồi hẵng rời đi. Nếu Rosalyn muốn được tiếp đãi nồng hậu thì đã làm rõ thân phận và cả họ tên của mình. Nhưng cô không muốn nhận được sự đối đãi như vậy. Còn nữa, Cale là ân nhân của cô. Là ân nhân đã cứu Lock.

"Để xem nào... Có vẻ công chúa-nim không thích nên tôi mới hành xử như vậy"

Nói dối. Rosalyn nghĩ rằng lời nói của Cale chỉ là một cách biện minh khéo léo. Một con người đồng hành cùng với Rồng. Người mà được biết tới là kẻ vô lại nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Một người như thế có thể dễ dàng thông báo về sự có mặt của công chúa của Vương Quốc Breck tại đất nước này nếu cậu ta muốn.

Cô gửi lời cám ơn tới Cale, người đang nở nụ cười như không biết gì.

"Có vẻ cậu đã không liên lạc với hoàng cung. Cảm ơn"

"Khách sáo quá. Việc như vậy không phải nên làm dựa theo ý của đương sự hay sao?"

Cale nghĩ rằng nếu báo cáo thì  Hoàng Thế Tử sẽ mò đến dinh thự này vì phát hiện ra miếng mồi ngon.

"Thiếu gia Cale nói phải. Tôi không hề muốn như vậy. Nếu sau này phát sinh ra chuyện gì liên quan tới tôi chỉ vì việc này thì hãy chuyển lời là do tôi đã bảo không muốn. Tôi cũng sẽ gửi thư cho họ"

"Vâng"

"Cảm ơn cậu vì đã cho tôi mượn tạm chỗ nghỉ chân. Tôi sẽ tự xử lý chuyện của mình nên sẽ không gây tổn hại cậu"

Không gây tổn hại. Cale nhẹ nhàng đáp lại Rosalyn, người đã đưa ra đúng câu trả lời mà cậu mong muốn.

"Xin cảm ơn"

"Không có gì. Là điều đương nhiên tôi cần làm"

Sau khi đối đáp qua loa, Rosalyn tiếp tục dùng bữa. Cale và Rosalyn. Hai người họ không cần thiết phải nói chuyện thêm nữa. Chỉ là, Rosalyn lén lút liếc nhìn Rồng.

Không thể tránh được, là một pháp sư, mắt của cô cứ hướng về phía rồng. Rồng đen đang ăn phần xúc xích của Cale thì ngừng lại và nhìn sang Rosalyn. Rồng đen vô cảm nhìn cô, người nãy giờ cứ lén lút nhìn nó và nói.

"Ăn phần của ngươi ấy. Cái này là của ta"

Rồng đen ôm lấy đĩa xúc xích. Cale bỏ thêm nhiều loại thức ăn khác lên đĩa của nó. Rồng đen dần dần chìm đắm vào hương vị của các loại bít tết khác và những thức ăn còn lại.

Rosalyn vội vàng liếc sang Cale, cậu lén giấu Rồng đen và giơ bốn ngón tay lên. 4 tuổi. Trước hàm ý ấy, Rosalyn cười tươi và nói.

"Vâng. Tất nhiên rồi, Dragon-nim."

Rồng đen tiếp tục ăn rồi Rosalyn và Cale cũng tiếp tục dùng bữa một cách thong thả. Khoảng thời gian yên bình và nhàn hạ.

Và sau khi ăn xong, Cale lên xe để tới buổi gặp mặt của quý tộc đông bắc bộ. Có khoảng chừng 10 gia tộc quý tộc thuộc vùng đông bắc bộ.

Tất nhiên có nhiều hơn nếu tính cả Tòng Nam Tước, Nam Tước và cả các gia tộc đã suy tàn nhưng chỉ có khoảng 10 gia tộc được tính là trụ cột. Ba người Cale gặp hôm nay là người của ba gia tộc nằm trong số đó và có quan hệ hữu hảo với nhà Bá Tước Henituse trong một thời gian dài.

"Đáng lo thật"

Bởi vậy mà Cale thấy phiền não. Hộ vệ đi theo cùng cậu, Choi Han thận trọng lên tiếng.

"Ngài đang nói tới điều gì vậy? Nếu có chuyện gì phiền não xin hãy nói ra, dù chỉ là một chút nhưng tôi muốn giúp ngài"

"Không có gì. Ngươi không cần biết"

Cale trả lời loa qua rồi tiếp tục lo nghĩ. Thấy cậu như vậy, Choi Han cũng bắt đầu lo nghĩ. Bởi đây là lần đầu cậu thấy Cale phiền não như vậy.

Cale suy nghĩ.

Phải làm loạn thế nào thì mới giống kẻ vô lại.

Cale đã vỡ lẽ ra một điều sau khi nhận được hai cục hành lý là Choi Han và Rồng đen. Cậu khổ não suy ngẫm về cuộc sống của kẻ vô lại.

Những quý tộc đông bắc bộ đã từng thấy bộ dạng bất lương của Cale trong quá khứ. Và hẳn cũng biết được về những sự việc phá hoại của Cale tại lãnh địa. Bởi vậy mà Cale càng phải thận trọng hơn. À không, càng phải xấc láo hơn.

"Hừm"

Cale nhìn xuống hai bàn tay của mình. Hay là thử cư xử như một thằng chó đẻ? Không phải đồ chó vô lại chính là thượng cấp vô lại trong số những kẻ vô lại sao? Khi Cale đang khổ nghĩ về đồ chó vô lại thì xe ngựa dừng trước một dinh thự.

Quý tộc vùng đông bắc bộ cũng tụ tập ở gần đó nên đường đi khá gần.

"Xin chào mừng, thiếu gia Cale Henituse"

Cale nhìn quản gia già đón chào mình tại cổng chính và lướt nhìn dịnh thự ở phía sau vai ông ta.

Đây là dinh thự của nhà Bá Tước Wheelsman. Nhà Bá Tước Wheelsman nằm ở cửa vào của khu vực đông bắc bộ, một gia tộc vừa vừa không quá giàu có cũng không có vũ lực xuất sắc.

Và như vậy tại khu vực đông bắc bộ không có Công Tước hay Hầu Tước, họ có thể kết tình thâm giao với Nhà Henituse cùng chức Bá Tước giống mình. Và theo quan điểm của Nhà Bá Tước Henituse với vị trí nằm ở phần rìa thì việc kết thân với Nhà Wheelsman nằm gần thủ đô có lợi theo nhiều mặt.

Cale nghĩ về người thừa kế của nhà Bá Tước Wheelsman.

'Eric Wheelsman'

Trước khi tới đây, phó quản gia Hans đã thận trọng nói với Cale.

"Thiếu gia-nim. Cũng là chuyện tốt khi ngài cư xử thoải mái với thiếu gia Eric. Nhưng bởi vì còn có các quý tộc khác nữa nên tôi xin được hỏi ngài thấy thế nào về việc không để người khác thấy mình quá vô tư ạ?"

Cale có thể biết được rằng chủ nhân của cơ thể này rất thân với Eric khi nghe Hans nói như vậy. Nhưng trong bản báo cáo về quý tộc viết về Eric là người sống lành mạnh và có chút khắt khe hơn là một kẻ vô lại.

"Thiếu gia-nim, tôi dẫn ngài vào trong được không ạ?"

"Vậy đi"

Được quản gia già hướng dẫn, Cale đi vào trong dinh thự của nhà Wheelsman.

Eric Wheelsman. Ngoài ra còn có Gilbert Chetter và Amiru Ubarr. Rốt cuộc thì khi gặp họ Cale phải hành xử như thế nào. Cậu lo nghĩ về điều này và cất bước.

Nhưng kết cục thì cậu không cần phải lo nghĩ về chuyện đó.

      

"Cale. Cậu vẫn nghe lời anh mà, nhỉ?"

Gương mặt Cale trở nên lạ lùng. Eric Wheelsman đẩy kính lên và nhìn biểu cảm trên mặt cậu.

Rõ ràng là Cale đang ngồi trước bàn ăn nhưng ba quý tộc lại đang ngồi vây lấy cậu như đang tra khảo.

'Kì quái'

Nhưng bầu không khí thì giống dỗ dành hơn là tra khảo. Eric Wheelsman nói.

"Không phải cậu cũng thấy phiền phức sao?"

Amiru của nhà Tử Tước và Gilbert của nhà Nam Tước cũng đồng tình.

"Đúng vậy. Thiếu gia Cale, tôi nghe nói cậu không thích kiểu lễ nghi rắc rối"

"Thiếu gia Cale. Cảm thấy phiền phức không phải là lỗi sai"

Nhìn ba con người đang cư xử như dỗ trẻ em, Cale đáp lại lời họ.

"Hừm, phiền chứ"

"Đấy. Thế anh mới bảo!"

Bộp. Eric vỗ nhẹ lên bàn. Không phải do nổi nóng mà là phản ứng đi kèm khi anh đang nói.

Anh thì thầm với Cale, đứa em đáng yêu lúc còn bé nhưng lại trở thành kẻ vô lại chỉ được mỗi khuôn mặt đẹp trai khi lớn.

"Cậu đừng cười cũng đừng nói gì cả. Cứ thế yên lặng! Cứ ở yên đó và bọn anh sẽ giải quyết hết cho. Cậu ghét mấy chuyện phiền phức và cả mấy thứ lễ nghi mà"

Cale đáp lại bằng gương mặt kì lạ.

"Em giỏi việc im lặng mà"

"Oh? Cậu ư? Ah, đúng. Đúng là vậy. Cậu giỏi việc đó thật"

Eric. Anh là người tỉ mỉ và dễ chịu nhưng chỉ có một điều đáng ngại là có quá nhiều lo lắng. Dù vậy nhưng cũng không phải là một người rụt rè, mà là một người đầy mâu thuẫn.

Anh nói với Cale, người mà không biết từ lúc nào đã trở thành mối lo tột cùng của mình. Và cả hai quý tộc kia cũng nhìn anh với ánh mắt ủng hộ.

"Có thể mấy kẻ khác thuộc vùng đông bắc bộ sẽ khiến cậu thấy chướng mắt. Bởi hiện tại những kẻ đã theo đuôi của Hầu Tước Stan hay các Công Tước khác đều chẳng có gì để phô diễn. Nhưng cậu chỉ cần ở yên lặng, bọn anh sẽ giải quyết tất cả. Thấy thế nào?"

Đây là điều mà Eric lo lắng nhất. Hiện tại trong 10 gia tộc, chỉ có 4 là không theo phe phái nào. Và những kẻ đã theo đuôi các đại quý tộc khác lại muốn đem dâng lên cho chủ nhân của mình hội quý tộc đông bắc bộ này.

Càng phải cẩn trọng hơn. Và 4 gia tộc này phải nắm lấy vị trí trung tâm. Cũng bởi thế mà gia tộc trung lập mạnh nhất vùng đông bắc bộ, gia tộc Henituse không thể gây chuyện tại đây được.

Eric và cả hai quý tộc đều chăm chú chờ đợi phản ứng của Cale.

"Vậy thì tốt quá rồi"

Cùng với câu trả lời dạng khẳng định, Cale nở nụ cười dịu dàng. Eric nghĩ rằng quả nhiên chỉ cần cậu ta không uống rượu là có thể thấy lại được dáng vẻ hiền lành thuở bé. Và anh nói.

"Anh dự định cả bốn chúng ta sẽ cùng nhau diện kiến Hoàng Thế Tử. Chắc hẳn là cậu lại thấy chuyện này phiền phức và muốn uống rượu. Nhưng mà có vẻ hơi khó. Chỉ cần cậu cùng bọn anh tới thỉnh an rồi sau đó bọn anh sẽ lo liệu tất cả, tất cả mọi thứ!"

Hô. Khóe miệng Cale nhếch lên. Cậu thấy bầu không khí này thật kì lạ. Cậu nâng ly rượu vang được đặt trước mặt mình lên. Và cậu thấy vai của thiếu gia Gilbert rung lên. Cậu uống một ngụm rượu vang và nói.

"Tốt mà?"

"Tốt phải không?"

Eric cười hoan hỉ. Kính của anh ta sáng lấp lánh dưới ánh sáng đèn chùm.

Cale chấp nhận việc sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà để ba quý tộc trẻ bảo hộ mình. Cậu rất hài lòng với tình hình này.

"Cậu chỉ cần cứ thế tới rồi ngồi yên lặng một chỗ là được à"

"Vâng. Tốt thật đấy"

Một đề nghị quá tốt. Còn tốt hơn cả những gì Cale mong muốn. Cậu thoải mái dùng bữa và nghĩ rằng thật đúng đắn vì đã đến đây. Nhưng Eric, Gilbert, Amirru không hề lơ đãng. Bởi Cale đã từng như vậy rồi ném loạn chai rượu tại buổi gặp gỡ quý tộc đông bắc bộ.

Đặc biệt là lần gặp Hoàng Thế Tử này, Gilbert và Amiru phải thành công trong việc xin đầu tư của Hoàng Thế Tử cho ven biển thuộc lãnh địa của mình. Họ cẩn trọng quan sát Cale.

"Quả nhiên rượu vang của lãnh địa Henituse tuyệt thật"

Tất nhiên là Cale đã biết đại thể về việc gọi đầu tư cho vùng ven biển của hai gia tộc kia qua báo cáo của Hans. Là thông tin được chia sẻ giữa 4 gia tộc. Và cậu cũng biết việc gọi đầu tư ấy là bất khả thi.

'Chiến tranh nhất định sẽ nổ ra từ miền nam của Tây Đại Lục. Đầu tư cái gì chứ, hải quân thì còn có thể'

4 quý tộc thỉnh thoảng đối đáp vài câu và dùng bữa. 3 quý tộc lần đầu tiên thấy Cale dùng bữa mà không gây tai nạn khiến họ thấy an tâm và bớt lo lắng.

Đó là khoảng thời gian khiến tất cả đều cảm thấy khá hài lòng.

     

* * *

    

Sau khi trở về dinh thự, Cale nghỉ một lúc rồi chuẩn bị thứ này thứ nọ thì nghe được tin Choi han đã về và gọi cậu ta.

"Cale-nim, ngài cho gọi tôi?"

"Quán trọ thế nào?"

"Ổn cả ạ. Thật may là mấy đứa trẻ khá hoạt bát"

Cale nghĩ tới 10 đứa trẻ tộc Sói hoạt bát và gương mặt cậu trở nên khó hiểu. Trái lại thì Choi Han trông có vẻ rạng rỡ và thư thả.

"Vậy thì giờ hết việc để làm rồi nhỉ?"

"Vâng. Đúng là vậy?"

Cale gật đầu rồi đứng dậy. Và thế thì Choi Han mới nhận ra là Cale không mặc đồ ngủ, cũng không mặc trang phục như bình thường mà đang mặc đồ của thường dân.

Cale bước đi về phía giường và nói.

"Ta sẽ nằm trên giường nên hãy nói với Hans đừng có đứng trước cửa nữa mà hãy đi ngủ đi. Vậy thì hắn sẽ đi chẳng thèm ngoái nhìn lại"

Choi Han nhìn về phía ban công đang mở cửa trong một lúc. Bên ngoài đã tối. Cậu hỏi.

"Ra ngoài ạ?"

"Phải"

Cale phì cười và nói.

"Cửa ban công mở rồi nên hãy tới phòng ta như lần trước"

"Đã rõ"

Ánh mắt của Choi Han thay đổi. Cậu vẫn nhớ lời mà Cale đã nói. Sẽ chỉ cho cậu cách tìm ra pháp sư uống máu.

"Tôi và Cale-nim sẽ đi mà không có On và Hong sao?"

Choi Han hỏi Cale bằng gương mặt nghiêm túc. Và đáp án lại được phát ra từ một nơi khác.

"Ta cũng đi nữa"

Từ cửa sổ ban công, Rồng đen hóa giải thuật tàng hình và đi vào trong phòng. Choi Han nhìn Rồng đen rồi quay sang nhìn Cale. Cale trả lời một cách thong thả hơn bất cứ lúc nào.

"Ba người chúng ta cùng đi"

   

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

@Tama07: Phần giữa chương, đoạn "Cale có thể biết rằng chủ nhân...sống lạnh mạnh...kẻ vô ại". Là "lành" không phải "lạnh". Mong bạn sẽ xem và sửa lỗi. Đồng thời cảm ơn bạn vì đã dịch <3
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks
Xem thêm
Có mùi bl trá hình
Xem thêm
Tks tama07 ????
Xem thêm
Hóng ném chai rượu vô mặt thái tử :v
Xem thêm
Ngon :333
Tama-chan đừng pùn nhé :>
"Cale gật đầu và đứng dậy. Và thế thì CHoi Han với nhận ra là Cale không mặc đồ ngủ, cũng không mặc trang phục như bình thường mà đang mặt đồ của thường dân."
Tem
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks
Xem thêm
@Tama07: Hông có chi :333
Xem thêm
bé rồng cute quá
Xem thêm