• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 23 : Trả ơn (3)

Độ dài: 3,148 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Translator: Tama07

____________________________________

       

Dĩ nhiên là Cale sẽ bí mật đem tới hi vọng mới cho họ. Đây cũng là bài học cậu rút ra sau vụ của Rồng.

'Trừ khi Thần rảnh rỗi đi nói cho họ biết thân phận của mình thì họ không có cách nào để biết được cả'

Có nghĩa là họ sẽ không thể nào biết được thân phận của cậu.

Tình huống này thật là thoải mái biết bao nhiêu. Cậu nghĩ trước là phải tiến hành trong bí mật. Với tâm trạng sảng khoái, bước chân cậu nhẹ bẫng đi, hướng vào bên trong khu di tích.

Có thể thấy những người đang cầu nguyện ở khắp nơi.

Lúc ấy, Hans âm thầm lại gần và thì thầm vào tai cậu.

"Vừa lúc nãy tôi đã thấy trưởng nam của nhà Hầu Tước Stan"

".... Sao ngươi biết người đó?"

Cale thật sự ngạc nhiên. Hans cười rồi tự chỉ tay vào mắt hắn.

"Mọi thông tin cơ bản về hầu hết các đại quý tộc đều được ghi nhớ trong quả đầu này. Tôi đã thấy một chàng trai ngồi xe lăn. Việc chỉ có một người đi cùng khá là lạ nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy biểu tượng rắn đỏ trên xe lăn"

"Hans"

"Vâng"

"Ngươi hữu dụng hơn vẻ bề ngoài đấy"

"Chỉ một chút thôi ạ"

Hans nhún vai và kết thúc báo cáo bằng gương mặt vui vẻ. Và rồi hắn hỏi.

"Nên làm thế nào ạ?"

Cale cảm thấy bên trái mặt đang bị thiêu nóng, cậu quay mặt đi. Choi Han đang nhìn cậu chằm chằm. Cale lắc đầu rồi nói với hai người bọn họ.

"Phớt lờ đi"

Không hỏi gì thêm, hai người họ gật đầu. Và lúc ấy chuyến tham quan thật sự mới bắt đầu. Quy mô của tháp đá khiến cho Cale ngạc nhiên mà nói.

"Hơn cả tưởng tượng-"

Nét mặt của Cale dần trở nên khó hiểu.

"Có nhiều hình thù kì dị quá"

Cale thực sự không hiểu nổi về gu thẩm mỹ của thời Cổ Đại. Cậu đã tưởng tượng ra những tháp đá được chất lên giống như núi, nhưng tháp đá ở đây với đầy đủ các loại hình thù.

Phải nói là khá quỷ dị. Cậu không thấy chút gì gọi là đẹp cả. Cale lướt mắt qua nhìn hai con mèo mà Hans đang bế. Gương mặt tụi nó đầy thất vọng.

Tuy nhiên lại có một người nghiêm túc ngoài dự tính. Choi Han đang cúi đầu và cầu nguyện điều gì đó như những người xung quanh.

'Chắc là cậu ta cầu nguyện được trở về quê nhà'

Choi Han là một nhân vật được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Khác với Cale -Kim Rok Soo. Việc lớn lên trong gia đình hạnh phúc tác động nhiều lên tính cách hiền lành của cậu ta. Cũng nhờ thế, mà trước những tình huống tuyệt vọng, cậu ta vẫn sống sót vượt qua, vẫn giữ được sự hiền lành.

Cale nhìn Choi Han với ánh mắt vô cảm. Lúc ấy Choi Han ngước đầu lên và liếc nhìn Cale.

"Cale-nim"

"Ờ"

"Tôi có một chuyện muốn hỏi và cả một chuyện muốn báo cáo"

Không hiểu sao Cale có cảm giác chẳng lành.

"Bắt đầu từ chuyện muốn hỏi đi"

Không biết Choi Han nghĩ gì mà cậu ta vừa nhìn vào khoảng không rộng lớn được bao phủ bởi tháp đá ấy rồi mở lời.

"Cale-nim không cầu nguyện sao?"

Lại hỏi cái quái gì thế. Cale thản nhiên đáp.

"Ta không làm mấy chuyện như cầu nguyện"

"Tại sao?"

"Vì nó khiến ta phải kỳ vọng"

Choi Han, Hans và cả lũ mèo đều nhìn Cale. Cale nhìn chằm chằm vào tháp đá như Choi Han lúc nãy.

"Sống mà không mong chờ gì, thoải mái hơn nhiều"

Sẽ thấy vui nếu mong chờ vào tờ vé số 100won rồi nhận được 500won nhưng nếu mong chờ giải nhất mà chỉ ra được 500won thì sẽ thấy thất vọng và bực bội biết bao nhiêu.

Tap. Cale quay lại nhìn khi cảm thấy có ai đó vừa chạm vào cánh tay mình. Cậu thấy Hans cười và nói.

"Đúng như ngài nói, thưa thiếu gia. Chẳng có thứ gì như ước mơ hay hi vọng trên thế giới này cả"

"....ngươi đi tham quan đi"

"Vâng"

Trả lời một cách mạnh mẽ rồi Hans đi trước dẫn đầu, đem theo cả hai con mèo với gương mặt vô hồn. Cale bước đi chậm rãi theo sau. Lúc ấy Choi Han lại gần, bám sát cậu, và nói với giọng bé để Hans không nghe thấy.

Choi Han vẫn chưa báo cáo.

"Thực ra Rồng đã theo vào trong thành"

"Giả vờ không biết"

"Vâng"

Cale thử nhìn xung quanh một lượt. Không biết có phải do nó đã tàng hình hay không, cậu không nhìn thấy Rồng. Cậu chỉ thấy những con người đang cầu nguyện trước tháp đá. Cale hướng mắt về phía ngược với những tháp đá.

Nơi những kẻ giàu có nhất ở thành phố Puzzle sống. Khu thượng lưu. Và ngọn núi nhỏ nằm phía sau khu thượng lưu ấy. Đâu đó ở ngọn núi ấy có nấm mồ của kẻ đã sống đến tận 150 tuổi.

        

* * *

       

Ngày tiếp theo, Cale xuất phát đi đến nấm mồ ấy. Để tách ra khỏi lũ mèo và những người đòi bám theo, thì cậu đã chỉ định một người mà họ chẳng thể ý kiến thêm được gì.

"Ta sẽ đem Choi Han đi cùng"

Người mạnh nhất và cứng nhắc, Choi Han. Cậu ta đi theo hộ vệ nên Phó Đoàn Trưởng, hay Hans cũng chẳng nói thêm điều gì.

Chỉ là Phó Đoàn Trưởng nhăn mặt và hành hạ đám Kị sĩ rằng phải tập luyện thêm. Cale nhìn cảnh họ hướng ra sân tập khi vừa bảnh sáng với gương mặt ngán ngẩm. Rồi Hans nói thêm một câu với cậu rồi biến mất.

"Hãy giao các ngài mèo cho tôi ạ"

Cale phớt lờ dáng dấp phía sau hồ hởi như đang thích thú của Hans, rồi hướng ra ngoài quán trọ. Choi Han theo sau cậu.

"Hôm nay ngài sẽ lại làm chuyện gì vậy?"

" 'Hôm nay sẽ lại' hả? Ai nhìn vào lại tưởng ta ngày nào cũng đi gây chuyện đấy?"

Choi Han không đáp lại. Cale không để tâm tới chuyện đấy, và hướng về phía ngọn núi phía sau khu thượng lưu.

"Ta có việc cần làm ở ngọn núi kia. Ngươi đứng canh ở dưới núi là được."

"Đã rõ"

Choi Han đáp mà không hỏi thêm gì. Cale rất vừa lòng về điểm này. Choi Han không tỏ ra nghi ngờ gì Cale cả. Dù cậu ta đang theo cậu, nhưng không hề tò mò về đối phương.

Có thể là Choi Han hành động như vậy bởi cậu ta nghĩ rằng chỉ cần cậu ta quyết thì có thể biết được ngay hoặc là dù Cale có làm gì thì cũng không thể gây nguy hiểm.

Xuyên qua khu thượng lưu mà ở thành phố nào cũng có, Cale đã tới được ngọn núi nhỏ. Cale ngừng bước ở chân núi khi Choi Han gọi.

"Cale-nim"

"Ờ"

"Ngày mai tôi sẽ rời đi"

"Biết rồi. Ta là người bảo ngươi đi vào ngày mai mà?"

     

Choi Han chạm mắt với Cale đang đứng ngông nghênh ở chân núi. Người này đã bảo rằng chỉ cần cậu đi theo hộ vệ là đủ. Gần đây, Choi Han suy nghĩ rất nhiều về việc bảo vệ người khác.

"Trước khi đi có chuyện khiến tôi bận lòng. Có điều này tôi nghĩ cần phải nói ra"

Báo cáo về Rồng hôm qua, không phải là điều thực ra cậu muốn báo cáo. Cậu hơi ngần ngại rồi nhìn thẳng về phía Cale và mở lời. Ánh mắt của Choi Han hướng về phía sau vai Cale, về một cái cây gần lối vào.

"Ron-ssi là một người nguy hiểm"

      

Trước pha bóng thẳng không được cảnh báo trước ấy, Cale khá hoảng hốt. Giả vờ không biết hay biết đây? Cậu đã quyết định được câu trả lời. Cale không dự tính được mấy câu hỏi kiểu thế này, nhưng cậu phản ứng một cách bình thản.

"Thế à?"

"Ngài không ngạc nhiên sao? Ông ấy tỏa ra một mùi máu tanh rất nguy hiểm. Là một người rất mạnh và sống bằng cách nhuốm máu người khác. Ban đầu tôi đã tưởng là Cale cũng biết và để Ron-ssi cạnh mình"

        

Nhưng nếu biết thì lúc đi cứu Rồng, Cale đã đem Ron theo. Vậy nhưng Cale đã không làm thế.

Điều này chứng tỏ cậu ta không biết được sức mạnh của Ron hoặc là không tin tưởng ông ta, nhưng mà việc không tin tưởng một người đã ở cạnh mình trong 18 năm thì thật khó tin.

Vậy nên Choi Han đã kết luận là Cale không biết được sức mạnh thật của Ron.

"Vậy mà có vẻ là Cale-nim và mọi người đều không biết gì về Ron-ssi"

Choi Han đã lo nghĩ theo nhiều hướng khác nhau. Nhưng hôm qua, nghe Cale nói không mong đợi điều gì, thì cậu đã không thể mở miệng nói ra chuyện của Ron. Nhưng hôm nay việc Cale chọn cậu làm hộ vệ khiến Choi Han thấy cắn dứt lương tâm.

"Bởi vậy mà, tôi nghĩ mình nên nói với Cale-nim"

"Vậy à? Ta không biết là Ron lại mạnh như thế"

Trước phản ứng thờ ơ của Cale, Choi Han hỏi lại.

"Ngài sẽ để ông ấy bên cạnh như vậy mãi sao? Ông ấy có một sức mạnh khá tăm tối"

     

Cale khịt mũi cười trước lời Choi Han. Để cạnh mãi sao? Ngay khi đến thủ đô, cậu đã dự định sẽ đùn lão ta cho Choi Han.

"Ngươi hay Ron"

"Vâng?"

"Bảo là có sức mạnh nguy hiểm cơ mà. Thế sao ngươi lại để mặc Ron như thế?"

"Chuyện đó đương nhiê-"

Choi Han không được nói hết câu.

"Bởi lão ta chẳng làm gì ngươi cả"

       

Cậu không thể phản bác lại lời Cale vừa nói. Ban đầu vì hiểu lầm mà xảy ra giao chiến ngắn nhưng về sau người mà mua kiếm và giúp cậu giải quyết việc ở làng Harris lại chính là Ron.

     

Cale nhìn chằm chằm vào Choi Han đang im bặt.

Không chỉ mỗi Choi Han, mà Ron chưa làm chuyện gì với ai cả. Chỉ là thỉnh thoảng lại đem nước chanh đến hay là mang thịt thỏ đến để đùa giỡn cậu, nhưng cũng chỉ từng đấy mà thôi.

"Ron đã là đấy tớ của ta trong 18 năm"

Dù thế nào thì Ron cũng là người trung thành với vai diễn đầy tớ của mình. Cho dù là Phó Đoàn Trưởng, người rất coi trọng lễ nghi, địa vị, nhưng cũng sẽ chẳng nổi giận gì khi đầy tớ Ron ưỡn ngực mà đường hoàng đi cạnh hắn. Phó Quản gia cũng sẽ chẳng nổi giận gì nếu như Ron làm thay việc của hắn.

Bởi Ron là người có năng lực và đã cống hiến nhiều cho gia môn.

"Ngươi ghét Ron sao?"

Choi Han suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Không"

"Vậy thì?"

"Chỉ là tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi báo cho ngài biết rằng đó là một người nguy hiểm"

"Ngươi hay Ron"

Trước lời nói lặp lại, Choi Han nhìn Cale.

"Với ta đều giống nhau cả. Nghĩ như thế thì chẳng phải ngươi cũng nguy hiểm sao"

Cale nhìn Choi Han với gương mặt vô cảm và nói.

"Ngươi cũng rất mạnh mà"

"Ah"

Choi Han thốt lên. Không biết vì sao cậu ta lại thốt 'ah' nhưng Cale tiếp tục nói.

"Với ta các ngươi đều như nhau cả thôi"

Dù không biết lý do vì sao, nhưng Ron đã bỏ trốn từ Đông Đại Lục tới đây rồi giấu đi thân phận mà sống. Người như thế lại đụng đến con trai của Nhà Bá Tước sao? Sẽ náo loạn cả Vương Quốc mất.

Ron. Một kẻ không có chút tình cảm ấm áp nào, chỉ suy nghĩ cho lão ta và con trai lão thì làm chuyện như thế để làm gì. Chỉ là, vì lão ta nguy hiểm nên khiến Cale sợ thôi. Với cả cậu muốn nhanh chóng đuổi cổ lão ta vì sự an toàn của cả thể xác lẫn tâm hồn mình.

"Ở cạnh ta, Ron chỉ là một đầy tớ. Cũng như ngươi, Choi Han, ngươi chỉ là kẻ làm việc trả tiền cơm thôi."

Cale kiểm tra đồng hồ. Luồng gió trong hang động tùy theo thời gian mà biến đổi. Cậu phải vội lên.

"Không có gì muốn nói nữa phải không? Ta đi đây. Đừng có theo sau"

Thay vì đáp lại Choi Han nhẹ cúi đầu chào cậu. Cale không quay đầu lại mà cứ thế hướng lên núi.

Khi mà Choi Han không còn nhìn thấy bóng Cale nữa. Ở chân núi, Choi Han nhìn cái cây mà nãy giờ thỉnh thoảng cậu liếc nhìn, rồi nói.

"Nghe thấy rồi chứ?"

Ron nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây. Ông ta nhìn Choi Han rồi nhếch mép cười. Rồi ông ta nói bằng một giọng cộc cằn.

"Là kẻ mà do chính tay ta đã thay tã, mặc bỉm rồi nuôi lớn đấy"

Đó là sự thật không thể chối cãi.

Choi Han đứng chắn trước con đường mà Cale đã đi rồi nói với Ron.

"Cale-nim đã bảo từ chỗ này trở đi không được đi theo"

"Biết rồi, tên nhóc này"

       

Ron quay lưng lại với ngọn núi không chút lưu luyến. Ông chỉ lấy làm bất thường vì Cale bỏ lại lũ nhóc Miêu Tộc mà chỉ đem theo Choi Han nên mới đến xem thử thôi.

"Lẽ ra không nên đến"

Người ta thường bảo càng già lại càng thất thường, sự thất thường ấy mới quái ác làm sao. Khác với lúc đến, Ron chậm rãi bước đi, hướng về phía quán trọ. Choi Han nhìn dáng vẻ ấy của Ron, rồi cậu ngồi lên tảng đá gần đó, đợi đến lúc Cale đi xuống.

         

* * *

     

Cale đứng trước hang động ở lưng chừng của ngọn núi bé cỡ một ngọn đồi này. Lối vào bị che khuất bởi đám dây leo nên không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện ra được.

"Ah, thật là"

Cale cau mày.

Lối vào hang động tương đối bé. Cậu nhìn lại quần áo của mình. Dù đã mặc khá đơn giản đến đây nhưng vẫn rất rườm rà.

"Hah"

Cale than thở, rồi chui vào trong lối vào. Cale đã chắc chắn được một điều là từ cây ăn thịt cho tới mấy thứ liên quan đến 'năng lực Cổ Đại' chẳng có lấy thứ gì bình thường cả. Khi chui vào, cậu tạo ra dấu vết ở bề mặt của lối vào. Và sau đó, cũng tại chỗ ấy có xuất hiện vết bàn chân của một loài bò sát.

Sau khoảng 5 phút bò vào bên trong, không gian trong hang động mới dần rộng ra.

'Taylor hẳn đã rất quyết tâm. Bị liệt nửa dưới mà vẫn cố vào được tận đây'

Bởi phải tự mình xếp tháp đá mà trưởng nam Taylor đã phải đến tận đây. Với Cale thì chỉ 5 phút, nhưng với Taylor hẳn sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Cale đứng dậy, rồi hướng vào sâu trong hang động. Càng vào sâu, âm thanh càng đập vào tai cậu.

Huỳnhhhhhhhh--- Huỳnhhhhhh--------

Là tiếng gió. Âm thanh do những luồng gió va chạm vào nhau tạo ra, càng đến gần thì càng vang lớn hơn. Lúc này Cale đã phát hiện thấy cái cột và lều tranh mà cậu đã dự tính trước.

Sau khi nhìn thấy chúng, Cale tiến sâu hơn vào trong.

Huỳnhhhhhhhhh------

Tiếng gió ngày càng mạnh hơn. Quoành. Quoành. Âm thanh như đấm phát ra khi gió va chạm vào hang động. Bước chân của Cale trở nên nhanh hơn.

'Gió ư. Sau khi đoạt được 'Âm thanh của gió' thì cũng sẽ phát ra tiếng như này sao'

Khiên chắn . Tiếp đó là trị liệu. Và kế hoạch tiếp nữa là một đôi chân nhanh nhẹn. Khi đang nghĩ về những năng lực Cổ Đại tiếp theo thì bước chân Cale phải ngừng lại.

Không phải cậu tự dừng mà là phải dừng.

"Này này"

Cái này quả ngoài sức tưởng tượng.

Một không gian rộng lớn mở ra trước mắt cậu. Và đồng thời lốc xoáy đáng sợ được tạo bởi gió cũng ngập hết tầm nhìn của cậu.

Quoành! Quoành!

Khi bị xoáy gió va vào, đá trên tường rơi vãi. Dưới nền chất đống những mẩu đá như thế, có thể nhận ra là do vậy mà không gian này cứ thế rộng dần ra.

Cale nhìn gian phòng lớn và thông lộ mà mình vừa đi vào. Nếu định bước vào trong gian phòng kia thì sẽ bị đẩy lùi bởi gió. Cũng không phải là ở mức bị đẩy lùi, mà là bị quét bay bởi gió rồi đập vào tường và bị thương nặng.

Gió mạnh đến mức như vậy.

"Mm"

Tất nhiên là trung tâm của lốc xoáy cũng như mắt bão rất tĩnh lặng.

'Taylor hẳn sẽ chẳng thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của Cage' 

Cale phần nào hiểu được tình cảnh cơ cực trong thời gian một tuần của bộ đôi. Nhưng khóe miệng cậu lúc nhúc, rồi nhếch lên. Từ giờ là cuộc chiến thời gian.

Cậu không ngần ngại bước chân hướng vào gian phòng lớn, vào trong xoáy gió khổng lồ. Mái tóc đỏ bắt đầu tung bay và bộ đồ của cậu cũng phấp phớt.

Ngay lúc ấy.

"Ah, không được! Bị thương mất! Ngươi yếu lắm"

Cùng với tiếng hét vội vã, Rồng xuất hiện ở phía sau thông lộ.

Và lúc ấy.

"...ơ?"

Trước mắt Rồng, một tấm chắn cỡ toàn thân và có đính đôi cánh lớn ở hai bên xuất hiện rồi bao bọc lấy Cale.

Có thể miêu tả bằng từ thần diệu, đôi cánh ánh bạc rạng rỡ bao bọc lấy Cale, tấm khiên cản hết gió, và từ hai bên tấm khiên, đôi cánh bạc quay tròn bọc quanh để giữ an toàn cho cậu.

Cale quay lại nhìn. Cậu thấy con Rồng đang sững người, mở to mắt.

"Ngươi làm gì thế?"

Rồng đen chẳng thể nói được gì.

.

.

__________________________

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Main thụ quá, sao k phải gái nhỉ
Xem thêm
tau thề tau lại thấy cale thụ vcl
muốn k ship để nghiêm túc đọc lắm
nhưng cứ ứ được ý
Xem thêm
công nhận, đọc cứ gay cấn kiểu dell j ý
Xem thêm
@Nogard13th: gay hay là gây thế
Xem thêm
Nani??? Rồng đen cánh bạc? :V
Xem thêm
Nam 9 quá thụ . Ko hỉu sao mk thấy bản chất thụ lòi của nam9.????
Xem thêm
Tks tama07 ????
Xem thêm
"Tình cảm của Ron dành cho bạn đã tăng 5/100 điểm" :v
Xem thêm
Đực hay cái.
Xem thêm
Rồng bé
Xem thêm