• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 17 : Hướng ra bên ngoài (4)

Độ dài: 2,368 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

Translator: Tama07

<Hôm nay trans rảnh nên up thêm ấy mà...>

_____________________________

        

"Thiếu gia-nim, đây là phòng tốt nhất ở quán trọ này ạ"

"Cũng tạm ngủ được nhỉ"

Ông lão hướng dẫn tùy tùng của Cale đến quán trọ. Cũng như ngôi làng này, quán trọ có bề ngoài giản dị nhưng bởi là nơi mà những thương đoàn thường lui tới lãnh địa Henituse ở trọ nên ở đây cái gì cũng có.

"Đây là lần đầu quán trọ chúng tôi đón tiếp quý tộc. Dù còn nhiều thiếu sót nhưng mong ngài hãy nghĩ là vùng này toàn những kẻ thiếu thốn mà bỏ qua"

Cale chăm chú nhìn ông lão. Dù trông có vẻ thoải mái hơn so với khi đứng trước Venion Stan, nhưng dù vậy việc quý tộc ở lại quán trọ cũng khiến ông ta sợ hãi.

Với thân phận quý tộc, cậu khá thích việc người khác dè chừng mình, nhưng việc được đối đãi một cách thái quá cũng khiến cậu thấy bất tiện.

'Thế này thì khó xử thật'

Cale vỗ nhẹ lên vai ông lão và trấn an ông ta.

"Này ông già. Cứ thoải mái đi. Với lại ta cũng không thích những lời tự hạ thấp bản thân. Đây là nơi mà những kẻ hay qua lại lãnh địa của ta nghỉ chân. Có lý nào nơi ấy lại thiếu thốn được"

Đồng tử của ông lão giao động. Ông ta liếm môi trên rồi ngập ngừng mở miệng.

"Thiếu gia-nim, ở lãnh địa Henituse có nhiều người tốt như ngài không ạ?"

"Ngươi nói cái gì vậy?"

"Vâng?"

"Trong lãnh địa của ta, thì ta đây là kẻ vô lại bậc nhất. Hiển nhiên là ai cũng có nhân phẩm tốt hơn ta rồi"

Ah. Ông lão thốt lên. Hai con mèo ngồi thượng lên ghế sô pha trước cả Cale, chúng kêu meo meo rồi lúc lắc đầu trong sự nuối tiếc nhưng lại không ai để ý thấy việc này.

"Đi làm việc đi"

Bị Cale đuổi, ông lão cúi sập người chào cậu rồi ngay tức khắc rời khỏi phòng. Cale khó chịu phớt lờ đi ông lão đã không hiểu ý cậu bảo là cứ hành xử thoải mái.

Cốc. Cốc. Cốc.

Có ai đó lại gõ vào cánh cửa mà ông lão vừa đi ra.

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra, Hans cầm một cái hộp nhỏ vào.

"Thiếu gia-nim, ngài đã bảo chỉ cần mang hành lý này vào thôi, phải không ạ?

"Ờ, đưa đây"

Phó Quản Gia trao lại cái hộp vào tay Cale và tỏ ra tò mò. Cái hộp nhỏ duy nhất mà Cale bảo rằng là hành lý cá nhân của mình và cầm đi theo trong suốt hành trình. Nếu là chiếc hộp bình thường thì hẳn trong đó sẽ chứa đồ ăn hay rượu, nhưng cái hộp này không phải là thứ bình thường.

Là hộp ma thuật thượng cấp có khắc khóa ma thuật ở trên. Và chiếu hộp ma thuật ấy có in biểu tượng của Thương Đoàn Flynn. Một trong ba Thương Đoàn lớn, có mối quan hệ cẩn mật mà dù Nhà Bá Tước Henituse muốn dứt ra cũng không được.

Thấy Hans đang nhìn chằm chằm vào cái hộp, Cale bảo.

" Chẳng phải Quản Gia không được để lộ cảm xúc lên mặt hay sao? Nhất là sự tò mò"

"Thành thật với chủ nhân mà mình phục vụ cũng là một trong những bổn phận cần có của quản gia ạ"

"Thật nực cười"

"Một chút thôi ạ"

Kẻ mà không phải vì mấy con mèo thì sẽ rất ghét việc phải lên thủ đô lại dám nói đến bổn phận, hình ảnh Hans trong mắt cậu ngày càng trở nên trơ trẽn. Dù cậu vẫn cho rằng so với các ứng cử viên quản gia khác thì Hans có nhân phẩm tốt hơn. Như thường lệ, Cale nói với Hans, kẻ đã bắt đầu quen với con người cậu.

"Ra ngoài"

"Vâng"

Và như thường lệ, Hans lập tức đi ra. Thay vào đó, trước khi đóng cửa, hắn hỏi tóm gọn về lịch trình.

"Chúng ta sẽ nghỉ lại đây trong ba ngày ạ?"

"Đúng vậy. Ngươi tự biết mà lo liệu đi"

"Vâng"

Hans đáp lại một cách vui vẻ rồi đóng cửa. Hiện tại trừ việc đảm bảo an toàn do Phó Đoàn Trưởng đảm nhiệm thì những việc còn lại điều do Hans phụ trách. Nhưng trông hắn chả có vẻ gì là mệt nhọc mà giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng.

"Có vẻ là một quản gia có thực lực"

Cale gật đầu trước lời của con mèo lông bạc, On vừa tiến đến và nói. Con mèo lông đỏ, Hong cũng tiến lại gần và nói.

"Trông có vẻ chẳng khó khăn gì với hắn"

Cậu cũng đồng ý với lời đó. Ron thì vậy không nói rồi, nhưng trong số những người còn lại thì kẻ mà Cale không gây khó dễ được chỉ có Hans mà thôi. Dù hắn thấy sợ nhưng cũng không thấy có gì khó khăn. Là một kẻ to gan lớn mật.

Cale vuốt loa qua hai con mèo vừa nhích lại gần mình rồi mở hộp. Cách để mở hộp có ma thuật khóa rất đơn giản. Dấu vân tay của Cale. Chỉ cần vân tay là có thể mở được hộp ma thuật này. Cậu đặt ngón trỏ của mình lên chính giữa biểu tượng ma pháp của chiếc hộp.

Beep, Cách.

Chiếc hộp phát ra âm thanh nhỏ và tự động mở ra.

Và trong đó là những vật mà cậu đã chuẩn bị trong bốn ngày trước khi rời khỏi lãnh địa.

"Cái này là gì vậy tò mò quá"

"Tò mò quá"

Cale lờ đi hai cặp mắt vàng kim đang nhìn mình rồi trả lời qua loa.

"Đây là những thứ giúp ta không bị thương, cứu một đứa nhóc tội nghiệp và lừa một tên mất dạy"

On và Hong nhìn lên với ánh mắt khó hiểu nhưng Cale lại mâm mê mấy món đồ trong hộp với gương mặt hài lòng. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với con hoang của Thương Đoàn Flynn khi còn ở lãnh địa.

        

"Thiếu gia-nim, rốt cuộc thì ngài định dùng những món đồ này vào việc gì vậy?"

"Có vẻ ta không có lý do gì để phải giải thích cho ngươi"

"...ra là vậy. Nhưng mà nếu ngài định mua  những đồ này thì sẽ tốn một khoản tiền rất là lớn"

"...không thuê được sao?"

"Thiếu gia-nim thì đương nhiên là được rồi ạ"

Những món đồ trong hộp hầu như đều là vật phẩm ma thuật. Dù cậu đã dự tính trước nhưng giá cho thuê không hề nhỏ. Nhờ vậy mà Cale đã xài hết tất cả tiền tiêu vặt mình được cho. Với lại, khi lên thủ đô cậu cần gặp Billos và trả lại đồ. Thật khó chịu. Cậu không muốn dính dáng gì đến hắn ở thủ đô nhưng chẳng còn cách nào khác.

"Có hai vật không thể cho người bình thường thuê. Bởi vậy mà tôi đã thuê chúng dưới tên mình. Cho nên ngài nhất định hãy trực tiếp gặp và trả lại cho tôi tại thủ đô."

"Chắc rồi"

Cale rất cảm kích việc Billos thuê đồ cho cậu dưới tên hắn, cậu định khi gặp mặt ở thủ đô, chí ít thì cũng phải đãi hắn một bữa rượu.

        

Cậu cầm lấy một món đồ trong hộp. Là một viên ngọc màu đen. Bên ngoài khắc đầy các biểu tượng. Mèo lông đỏ, Hong đặt một bàn chân trước lên đầu gối Cale và hỏi.

"Cái này là gì thế? Tò mò quá"

"Thiết bị gây hỗn loạn quỹ đạo mana. Giá khoảng vài trăm triệu gallon"

Hpm. On và Hong hít sâu.

"Thuê với giá 20 triệu gallon"

Hong lén thu lại bàn chân vừa đặt lên đầu gối Cale và cùng với chị gái On chui vào một góc của giường. Tụi nó tránh viên ngọc đen xa nhất có thể.

Cale nhớ lại lời giải thích về viên ngọc đen. Billos đã tìm đúng thứ mà Cale cần.

"Viên ngọc này sẽ gây hỗn loạn quỹ đạo mana trong một phạm vi nhất định, và những thiết bị Ma thuật sẽ không thể hoạt động được ạ. Và nó có độ bền cao, dù có xảy ra việc như là một ngọn núi bị thổi tung thì cũng không hề hấn gì."

"Mấy thiết bị ghi hình sẽ ngừng hoạt động ngay nhỉ?"

"Vâng ạ. Nhưng có điều là phải lắp đặt trước 27 tiếng. Bởi để các Pháp sư không thể phát hiện ra thì nó phải từ từ thấm mana nhân tạo vào quỹ đạo mana và tạm thời gây ra sự hỗn loạn mana."

"Thời gian duy trì?"

"Có thể duy trì trong khoảng 40 phút. Rất lâu phải không ạ. Tất nhiên là nếu có Pháp Sư ở đấy thì sẽ nhanh chóng ổn định lại mana chỉ trong năm, mười phút."

"Ta sẽ ghi nhớ"

Khóe miệng Cale dần nhúc nhích rồi nhếch lên. Đây là vật mà cậu mượn từ Billos tốn nhiều tiền nhất nhưng cũng là vật rất hữu ích trong suốt hành trình này.

'Điều khiến mình hài lòng nhất vẫn là độ bền'

Thương Đoàn Flynn thật là hữu dụng. Cale thấy hài lòng và cậu ném viên ngọc bằng nắm tay trẻ em đấy cho lũ mèo đang rên rỉ nép trong góc giường.

"Hức"

"Nyannnnnn---!"

Một đứa thì nuốt ực nước bọt, còn một đứa thì kêu nhéo lên rồi né viên ngọc. Rồi chúng ngoan ngoãn ngồi phía trước Cale và nhất định để viên ngọc trong tầm mắt.

"Biết đọc bản đồ không?"

Trước câu hỏi của Cale, On vẫy đuôi đập nhẹ vào sàn rồi trả lời.

"Tất nhiên là biết rồi. Dù thế chứ tụi em là người kế thừa của tộc mèo dùng sương đó nha"

"Đúng rồi. Chị nói đúng đó"

Cale lấy ra khỏi hộp một vật quan trọng khác, là bản đồ. Không phải một bản đồ vẽ địa hình tỉ mỉ nhưng đây là bản đồ mà những Thương Đoàn hay qua lại lãnh địa Henituse thường dùng.

"Hiện tại chúng ta đang ở ngôi làng này"

Ngón tay Cale chỉ vào ngọn núi ở phía bên phải ngôi làng.

"Và ngọn núi này. Thấy chứ?"

"Thấy mà"

"Thấy rõ mà"

Billos đã nói.

"Ah, và phạm vi cũng giống như độ bền ạ"

Một ngọn núi.

"Từ làng đi về hướng đông của ngọn núi này, các ngươi sẽ thấy phía sau có một hang động và có thể thấy một điền trang ở xa nữa.

Hiện tại, trong số những kẻ ở gần nơi có Rồng đen không có Pháp sư. Giống loài là đỉnh cao của ma thuật, Dragon được những Pháp sư kính trọng, họ không hề muốn chăn nuôi và ngược đãi Dragon. Bởi điều ấy chẳng khác gì phỉ báng ma thuật cả.

Tại hang động và điền trang chỉ có những kị sĩ và binh lính mà nhà Hầu Tước tin tưởng. Và cũng chính là những kẻ đảm nhiệm những việc bẩn thỉu cho nhà Hầu Tước.

"Đừng có lại gần hai chỗ ấy. Không được để bị phát hiện"

Cậu đã được nghe kể về chuyện của hai đứa trẻ này. Nên cậu biết là chúng có thể dễ dàng làm được nhưng cậu vẫn bảo chúng phải chú ý. Không được tò mò mà lại gần hai chỗ ấy.

"Ở đó có một đứa nhóc bị ngược đãi. Chúng ta sẽ cướp nó đi, nên hãy cẩn thận"

"Đứa nhóc?"

"Ờ. Bé hơn nhóc đó, Hong"

"...nhỏ tuổi hơn em sao?"

"Ờ. 4 tuổi"

Tất nhiên là nếu tháo thiết bị loại bỏ mana ra thì nó mạnh đến mức dễ dàng thổi bay cả On và Hong.

"Chúng ta sẽ giải cứu ạ?"

Ánh mắt của On và Hong trở nên kiên quyết và chúng dùng chân trước cào nhẹ lên chăn .

"Cứu gì. Cứ làm vậy thôi. Đến ngọn núi ấy dưới dạng mèo, chôn viên ngọc xuống rồi về đây"

Nếu đi với dạng mèo thì sẽ ít có khả năng bị lộ. Cale bỏ viên ngọc đen vào túi nhỏ rồi đeo vào cổ On như một cái vòng cổ.

"Nhưng mà phải chôn ở chỗ nào cơ?"

"Bất cứ chỗ nào trên núi"

"Chỗ nào cũng được sao?"

"Ờ"

Cặp chị em quay sang nhìn nhau rồi gật đầu.

"Dễ quá"

"Tụi em còn tránh được hết mấy người lớn trong Miêu Tộc và chạy trốn cơ"

Cale cũng đồng ý.

"Với các ngươi sẽ khá dễ thôi. Vì các ngươi có đủ năng lực. Làm gì có chuyện ta nhờ vả chuyện như này với mấy đứa không đủ năng lực chứ"

Cale thấy hai cặp mắt vàng kim của hai con mèo con. Cặp chị em không được cho cơ hội học hỏi tử tế mà suýt bị giết bởi những kẻ trong dòng tộc vì cáo buộc không có năng lực. Chúng vừa ngoe nguẩy đuôi vừa nhăn mũi.

Cale biết được suy nghĩ của hai con mèo đang nhìn mình chằm chằm ấy, rồi cậu dứt khoát nói.

"Đi đi rồi lúc về muốn ăn bao nhiêu thịt bò ta cũng cho"

Tất nhiên là cặp chị em đã làm việc một cách tử tế và chúng được độc chiếm bít tết thịt bò cao 10 lớp.

Ngày tiếp theo, Cale uống cốc nước chanh quen thuộc và hỏi Choi Han.

"Ngươi thấy Rồng bao giờ chưa?"

         

   ________

     

Về giới tính của bé Rồng:  Cale dùng từ (녀석) để gọi bé Rồng. Từ này theo từ điển thì cùng để chỉ nam. Nhưng thực tế thì ở Hàn từ (녀석) này được dùng cho cả nam lẫn nữ. 

Nhưng trước mắt thì có vẻ  bé Rồng là nam... Nên là mình sẽ dịch theo hướng ẻm là nam

Ghi chú

[Lên trên]
Dragon: rồng là giống loài cao quý nhất nên được mọi người gọi là 'dragon' một cách kính trọng. Có mỗi thanh niên isekai a.k.a vô lại Cale là huỵch toẹt 'Rồng' thôi
Dragon: rồng là giống loài cao quý nhất nên được mọi người gọi là 'dragon' một cách kính trọng. Có mỗi thanh niên isekai a.k.a vô lại Cale là huỵch toẹt 'Rồng' thôi
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

@Tama07: Thiếu từ đoạn gần giữa chương "Vâng ạ. Nhưng có điều cần lắp đặt trước 27 tiếng. Bởi để các Pháp sư không thể phát hiện ra thì nó/// từ từ thấm mana...hỗn loạn mana". Bạn nên thêm từ "cần" vào để câu trên được hoàn thiện và rõ ý hơn. Và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dịch truyện.
Xem thêm
hai con mều cưng nhể
Xem thêm
Tks tama07
Xem thêm
Vỡ 1 cái là 2 bé làm cả đời trả cũng chẳng hết ''tiền cơm'' nên tránh như tránh tà ấy :v
Xem thêm
Làm qué gì hở chút " ạ ạ" giống tụi nít nói chuyện với người lớn vậy. Lỗi lặp từ đọc thấy nó ức chế vl
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Hôm nào rảnh sẽ sửa lại một lượt luôn
Xem thêm
Đm uống nước chanh hoài vậy :v
Xem thêm
Ngon :333
Có sai nhưng nhát sửa, ahihi
Why bé rồng là nam chứ, bùn tiếp
Tem
Xem thêm
Shota shota shotacon
Xem thêm