• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 16 : Hướng ra bên ngoài (3)

Độ dài: 3,442 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

Translator: Tama07

Raw đã vượt 400 chap rồi các bạn ạ :'(

__________________________________

         

"Cậu chủ, người định đi đến đó sao?"

Ron bám theo, ngay lúc cậu xuống xe. Cậu thản nhiên đáp.

"Không phải ta thì ai đi đây?"

Cale không chút đắn đo tiến đến hiện trường. Ron và Phó Đoàn Trưởng bám theo ngay sau cậu. Dù họ theo sau bọc hậu cho cậu với phong thái rất nghiêm trang, nhưng với cậu thì việc ấy chẳng quan trọng gì.

Chàng trai chậm rãi bước xuống xe. Venion Stan.

Cale nhăn mặt ngay lúc thấy hắn. Bản đánh giá của Bá Tước Deruth đưa cho cậu có viết một dòng duy nhất về tính cách của Venion Stan.

<Là kiểu quý tộc quyền thế điển hình>

Còn Cale, Kim Rok Soo thì đánh giá dựa theo nội dung trong 'Sự ra đời của Anh Hùng'.

Vai ác điển hình.

Tuy nhiên việc phải đối đầu với vai phản diện điển hình này ngoài đời thực thật là nhức óc. Bởi Cale không thể như Choi Han, nếu không vừa lòng trước những kẻ làm điều xấu thì không cần biết trước sau mà đánh cho nhừ tử.

Khi Cale đến được hiện trường thì vụ việc cũng đã tiến triển thêm chút ít. Dù mới chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng Choi Han đang tức điên lên đến nỗi người cậu ta rung lên.

"Sao dám cản đường đi của quý ngài cao quý đây chứ?"

"Vừa suýt khiến người khác bị thương mà sao có thể nói những lời như thế? Cản đường? Bảo là ai cản đường cơ chứ? Do xe của đằng đấy cứ ùn ùn phi đến rồi gây ra việc này mà!"

"Thấy xe ngựa của quý ngài cao quý thì phải biết tránh ra chứ. Là do cái tên thường dân ngu xuẩn kia cứ đứng ngẩn ra chứ!"

Thuộc hạ của Venion và Choi Han đang cãi lộn. Hans, kẻ vừa đứng cạnh Choi Han, tiến lại gần chỗ Cale với gương mặt khó xử. Và thì thầm vào tai cậu.

"Choi Han-nim có vẻ hơi quá khích rồi ạ"

Hans có vẻ đã nhận ra thân phận của chủ nhân chiếc xe kia là người của Nhà Hầu Tước. Và cả chủ nhân của tên thuộc hạ đang nổi đóa kia, Venion cũng đã nhận ra thân phận của đối phương.

Bởi khi nhìn thấy gia huy của nhà Bá Tước Henituse thì cái con người quyền quý ấy mới bước xuống xe.

"Ngừng lại đi"

Chàng trai với mái tóc vàng kim rực rỡ, Venion nhẹ nhàng nói với thuộc hạ của mình. Ngay tức khắc, tên thuộc hạ lui về phía sau Venion như chưa từng nổi đóa. Chỉ còn lại Choi Han trấn an ông già đang hoảng loạng và cậu ta thở hừ hừ do tức điên.

Tks. Cale tặc lưỡi.

Tên thuộc hạ kia không hề tức giận. Mà giống như Hans, dù ở khá xa nhưng hắn cũng đã nhận ra biểu tượng rùa vàng trên xe. Bởi thế mới cố tình nổi nóng quá lên khi Choi Han hỏi tội. Hans biết được điều này nên hắn chờ Cale đến với vẻ mặt khó xử.

Cale đặt tay lên vai Choi Han, cậu ta đang nhìn chằm chằm Venion và thuộc hạ.

"Ngươi cũng thôi đi"

"Nhưng mà--- !"

Cậu hiểu tại sao Choi Han lại nổi nóng. Ngôi làng có chút giống với làng Harris, nơi cậu ta xem như là quê hương thứ hai của mình. Ở nơi này, những kẻ làm chuyện khiến cho một sinh mạng gặp nguy hiểm, vậy mà cứ thế điềm nhiên không thèm nói lời xin lỗi tới ông già. Điều này khiến cậu ta tức giận.

Tuy nhiên người bị hại ở đây là ông già lại không thể nổi nóng được. Bởi ông ta không mạnh như Choi Han.

"Mặc dù có đường khác, nhưng cũng không chịu tránh mà phi thẳng suýt khiến một người bị thương. Sao có thể để yên chuyện như vậy"

"Choi Han"

Cale nhấn mạnh vào vai Choi Han.

"Bình tĩnh lại"

Cale nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Choi Han. Choi Han vừa nổi giận, à không, vừa bị xáo trộn trong những kí ức về làng Harris ấy dần dần trở nên điềm tĩnh lại.

Cale xác nhận lại điều ấy rồi quay ngoắt lại nhìn Venion.

Mái tóc vàng kim rực rỡ và khuôn miệng đang mỉm cười nhẹ. Bộ y phục gọn gàng, không một nếp nhăn. Đôi giày không một vết bẩn. Nhưng điều khiến Cale để mắt là ở tay áo sơ mi trắng của hắn ta có dính một vết màu đỏ.

'Có vẻ là đến xem tra tấn Rồng đen rồi bị máu bắn vào'

Thằng nhãi điên này. Venion Stan, con người vừa thưởng thức bữa ăn vừa xem kẻ tra tấn dùng roi đánh Rồng đen đến tóe máu.

"Thật hân hạnh. Có phải là người nhà Bá Tước Henituse không nhỉ?"

"Vâng. Thật hân hạnh. Thiếu gia Venion Stan"

Quả nhiên là đối phương đã biết Cale. Venion không phải là nhân vật mà đã leo lên vị trí thừa kế một cách đơn giản. Vấn đề ở chỗ hắn là một kẻ tự cao tự đại.

"Mm"

Dù nở nụ cười lịch sự như kia nhưng vẫn khiến người ta thấy được sự cao ngạo của hắn. Venion Stan là kẻ như thế.

"Ta thường không lui tới những buổi tiệc ở những lãnh địa gần đây, nên cũng chỉ được nghe qua lời đồn đại. Được biết là Nhà Bá Tước có một vị sống hơi phóng đãng, không giống với phong cách của quý tộc."

Hắn mỉm cười duyên dáng và lướt mắt nhìn Cale từ trên xuống dưới. Thật là một ánh nhìn ngạo mạn. Ánh mắt khá giống như kiểu muốn gây sự.

"Từ năm trước cho đến tận gần đây, được biết là thiếu gia Basen Henituse đã đại diện và tham dự các buổi tiệc của giới quý tộc đông bắc bộ---"

Biết rồi mà vẫn còn hỏi. Cale thật sự không có tài trong mấy kiểu hội thoại như thế này. Bởi vậy mà cậu cười hoan hỉ rồi trịnh trọng nói.

"Vâng. Kẻ vô lại ấy chính là tôi đây"

Kẻ vô lại. Ngay khi từ ấy bật ra từ miệng Cale, thuộc hạ của Venion Stan sững người.

"Trong các kẻ vô lại thì tôi là Kẻ vô lại cao cấp đấy"

Khóe miệng Venion bắt đầu nhúc nhích tỏ vẻ khinh thường. Hắn tỏ nét mặt như lần đầu tiên thấy một kẻ mất trí như vậy. Nhưng Cale không để tâm.

Nhà Hầu Tước Stan. Gia tộc lớn đứng đầu một phe phái quyền lực. Dù vậy nhưng vì Venion chưa chính thức được công nhận là người thừa kế, nên hắn không thể tùy ý mà đụng vào một quý tộc chưa có tước hiệu như bản thân hắn được.

Hầu Tước quả là kẻ lạnh lùng. Thông thường nếu đã trở thành người thừa kế thì để bảo vệ lợi ích và quyền lực cần công bố một cách chính thức về người thừa kế. Nhưng ông ta đã không làm vậy.

'Bởi ông ta có tận năm đứa con'

Sau Venion còn hai đứa em gái và một em trai. Hầu Tước cảm thấy thích thú trước sự cạnh tranh quyết liệt giữa những đứa con. Cũng do stress từ việc này mà Venion lấy việc ngắm nhìn Rồng đen bị tra tấn làm thú vui. Hầu Tước thì lấy việc ngắm nhìn trận đấu giữa những đứa con làm thú vui. Và vận mệnh của trưởng nam tàn phế là kẻ bị loại ra khỏi trận đấu ấy.

Một gia đình điên loạn. Vậy mới thấy nhà Bá Tước Henituse ta thật tốt biết bao.

"Ngài thật thú vị"

Venion nhẹ nhàng đón nhận lời Cale.

Không thuộc một phe phái nào. Nằm ở vùng ven đông bắc bộ, nhà Bá Tước lắm tiền. Ai lại đi đối đầu với một nơi như thế. Trái lại phải thèm muốn chứ.

Nhưng, Venion thực lòng không thích Cale. Trưởng nam - Kẻ vô lại. Và cả thứ nam thông minh. Khi cố khám phá mối quan hệ giữa Cale và Basen làm Venion nghĩ tới anh trai mình.

Tuy nhiên Venion với phong thái của một quý tộc đã đưa ra phương án giải quyết vấn đề với Cale.

"Chỉ vì một chướng ngại vật vô ý mà thời gian bị trì trệ, nhưng lại được gặp ngài thế này, cũng có thể coi là một chuyện tốt. Hôm nay đã được diện kiến thiếu gia Cale rồi"

Chướng ngại vật vô ý. Đó là ám chỉ ông già. Venion cảm thấy tiếc vì ông già khiến cho thời gian trì trệ. Và giờ hắn muốn kết thúc chuyện này trong tốt đẹp.

"Và có vẻ ngài nên giáo hấn lại thuộc hạ để hắn biết phân biệt được người có tư cách và kẻ không đủ tư cách trên đường, à không, trên vùng đất này"

Chỉ là, dù chưa được công bố chính thức, nhưng dưới danh nghĩa là người thừa kế của Nhà Hầu Tước cao quý thì hắn đưa ra một lời khuyên nhẹ nhàng cho Kẻ vô lại của Nhà Bá Tước. Hắn muốn chỉ ra dù cùng là thiếu gia nhưng có sự khác biệt giữa hắn và Cale.

Tất nhiên là Cale lẳng lặng đứng nghe, nhưng cậu không phải là kiểu người để lọt tai mấy lời nhảm nhí.

Venion kết thúc những lời cần nói, rồi hắn liếc nhìn kẻ đang thấp thỏm dưới đất.

Bịch. Dưới ánh nhìn ấy, ông lão quỳ xuống và cúi sụp đầu.

"Xin, xin ngài thứ tội!"

Ông già cúi sập người, đầu gần như chạm đất, ngón tay ông run bần bật. Khi nhìn cảnh ấy, đầu ngón tay Choi Han cũng run theo.

Tùy theo tính cách của người cai trị mỗi lãnh địa, mà cách hành xử của người dân nơi ấy cũng khác nhau. Là con chó của nhà Hầu Tước Stan, Tử Tước của vùng này cũng như chủ mình là một kẻ mang đầy bản tính của quý tộc và tham vọng quyền uy.

Venion nở nụ cười vô liêm sỉ. Hắn đã hài lòng. Cale nhìn cảnh ấy chằm chằm rồi gọi hắn.

"Thiếu gia Venion"

Venion quay đầu lại, Cale hỏi.

"Đã xong hết rồi sao?"

"...Đúng là vậy"

Cale ngồi xổm xuống. Vạt áo đắt tiền chạm xuống đất. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run bần bập ấy.

'Cứ thế này thì lớn chuyện mất'

Rõ ràng Cale đã nghe thấy.

Hùuu.

Tiếng Choi Han hít một hơi thật sâu. Rõ ràng đó là tiếng cậu ta đang cố nhịn cơn điên. Cale thấy lạnh gáy. Cứ để như này rồi kẻ bị đánh nhừ tử lại không phải là cậu, mà là Venion kia. Dù cậu chẳng để tâm chuyện Choi Han đánh Venion, nhưng hiện tại cậu ta là hộ vệ của mình, không thể để cậu ta đánh quý tộc trước mặt mọi người như thế được.

Cale đặt tay lên vai ông già. Venion nhếch mày. Bàn tay của quý tộc lại đặt lên vai của thường dân.

"Này ông già"

Ông già giật mình và ngước đầu lên, lén liếc nhìn Cale.

"Vâ-vâng?"

Cale thản nhiên hỏi.

"Quán rượu ở đâu?"

"Vâng?"

"Ta hỏi ở đâu có bán rượu ngon. Ngươi nghe thấy rồi đấy, ta là kẻ vô lại. Nếu mỗi sáng không uống rượu thì không thấy thoải mái được. Để có sự sáng khoải ấy vào sáng mai, ta sẽ cần uống rượu. Thế đấy"

Cale đỡ ông già. Venion thấy cảnh này, trước câu chuyện về rượu, hắn thở dài không phát ra tiếng rồi lắc đầu.

"Dẫn đường đi"

Cale nhìn thẳng vào ánh mắt đang giao động nhìn mình của ông già, rồi nhăn mặt bảo.

"Không đứng đậy đi?"

Ông già ngần ngại và lần lượt trộm nhìn ánh mắt của Cale và Venion. Nhưng Cale phớt lờ ánh mắt ấy, rồi cậu chìa bàn tay đang đặt trên vai ông lão ra cho Venion.

"Hôm nay thật vinh dự được gặp ngài, Thiếu gia Venion"

Cale đòi bắt tay hắn.

Venion đứng nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát. Lúc ấy một đầy tớ của hắn vội tiến tới và thì thầm vào tai hắn. Nhưng với một cường độ giọng mà ai cũng có thể nghe thấy.

"Thiếu chủ-nim, thời gian đã bị trì trệ quá nhiều rồi ạ"

"...không được xen vào cuộc nói chuyện giữa các quý tộc"

Với gương mặt không một nụ cười, Venion liếc nhìn xuống tên đầy tớ và hắn lập tức cúi sập người. Venion lại mỉm cười rồi bắt tay Cale.

"Ta hơi bận nên sẽ đi trước vậy"

Rồi buông tay. Một cái bắt tay rất ngắn ngủi. Cale cười và nói như một kẻ say rượu.

"Nếu lần này có cơ hội gặp lại ở thủ đô thì hãy cùng nhau uống chén rượu chứ"

"...dù có vẻ không cảm nhận được cùng một vị rượu nhưng cũng tốt thôi"

Cái nụ cười không biết xấu hổ kia không hiểu sao lại trở nên mất sức sống. Cale cố trang điểm thêm tý sức sống cho cái nụ cười ấy.

"Vâng. Hôm nay được gặp mặt thế này. Quả thật gia chủ tương lai của Nhà Hầu Tước Stan chỉ có thể là thiếu gia mà thôi. Ngài quả đúng là một người đầy phong độ."

Gia chủ. Từ đấy đọng lại trên ánh mắt của Venion. Như dự đoán của cậu, Venion lại tiếp tục nở nụ cười lịch lãm của hắn, rồi bắt đầu tán thưởng cậu.

"Thiếu gia Cale đây có vẻ cũng là một người thoải mái và yêu tự do. Mong lại được gặp mặt vào lần tới."

Không. Cale chẳng hề có ý muốn gặp lại hắn. Dù nhìn thấy cũng sẽ đứng thật xa mà nhìn thôi. Cale giấu nhẹm đi tiếng lòng, rồi gật đầu. Venion có vẻ rất vội, hắn lập tức rời đi và leo lên xe.

"Một nửa quý tộc đều như thế"

Trước lời nói thô lỗ của Cale, Choi Han giật mình. Cậu lại ngồi xổm trước mặt ông già.

"Này ông già, không đứng dậy được sao? Chân bị thương à?"

Khác với lời nói cục cằn của mình, Cale quan sát khắp nơi trên người ông lão. Không thấy một vết bầm nào, lần nữa Cale lại ngẩn mặt ra nhìn chằm chằm vào ông lão. Rồi cậu gọi Choi Han.

Thay vì trả lời, Choi Han nhìn gáy của Cale đang ngồi xổm.

"Ngươi dìu ông già này đi"

"Kh, không sao đâu ạ. Qu-quán rượu thì-"

"Thôi khỏi. Rượu gì chứ. Chẳng có hứng gì cả"

Ngắt lời ông lão đang định chỉ dẫn về quán rượu, rồi cậu quay đầu lại sau nhìn lên Choi Han đang đứng im bặt.

"Ngươi đã cứu mà. Đã cứu rồi thì dìu người ta đến nơi an toàn luôn đi"

Choi Han cứ đóng mở miệng liên tục nhưng rồi chẳng nói được lời nào. Lúc ấy, Cale nghe được giọng nói của ông lão.

"Chuyện là nhà chúng tôi bán rượu ạ"

"Mm? Nhà ông già là quán rượu hả?"

Mắt Cale tròn xoe vì bất ngờ. Ông già cười e ngại, nhưng cuối cùng lại nói với một nét mặt khá thoải mái.

"Vâng ạ. Là quán trọ duy nhất ở ngôi làng này. Có bao gồm cả nhà ăn và quầy rượu"

"Là duy nhất nên hẳn là ở đấy có rượu ngon nhất rồi. Hans!"

Cale không cần nói thêm gì, Hans đã lập tức đến bên ông lão, dìu ông ta và hỏi han về quán trọ. Khi họ bắt đầu di chuyển thì xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào.

Ron tiến lại gần và phủi đi lớp bụi đất dính vào vạt áo của Cale. Và những tùy tùng còn lại cũng theo sau Phó Đoàn Trưởng hướng vào trong cổng làng. Giờ đây, chỉ còn lại Cale và Choi Han.

"...Cale-nim"

"Sao?"

"Ngài không nổi giận ạ?"

"Vì cái gì?"

Choi Han lại sững người và không thể nói tiếp. Cale nhún vai rồi mở lời.

"Việc hắn coi thường ta? Hay là việc hắn cho ngươi cái lời khuyên nhảm nhí ấy? Hay việc hắn suýt giết chết ông già kia rồi lại gọi ông ta là vật cản đường?"

Giọng nói của Cale từ tốn và lạnh nhạt. Giọng nói ấy không hề tỏ ra chút giận dữ nào cả. Trái lại, lại đầy sự thờ ơ. Cale tiếp lời.

"Trước mặt có người mà sao ngài lại phi thẳng như vậy? Sao lại không tránh đi? Ông lão này suýt nữa đã bị thương rồi. Sao ngài có thể thản nhiên gọi người ta là vật cản đường sau khi suýt giết chết họ như vậy?"

Choi Han lặng lẽ quan sát Cale, cậu đang hướng mắt về ngọn núi đằng xa. Đồng thời, giọng nói của Cale lại vang lên.

"Tại sao ngài lại nhận được lời xin lỗi từ ông lão cơ chứ? Xin hãy xin lỗi ông ấy cho đàng hoàng đi!"

Cale cũng có thể nói như cách của Choi Han và cũng có lúc cậu muốn nói những điều như thế.

"Ta là người không thể nói ra những lời như thế. Và cũng không muốn nói. Cũng chẳng nổi giận gì"

Tuy nhiên không phải là lúc này. Cale biết rằng điểm này của Choi Han khiến cậu ta trông thật ngầu nhưng Cale không muốn khiến bản thân mình trông ngầu như vậy.

Ông lão không bị thương và cậu cũng không khiến Nhà Bá Tước mất danh dự. Việc Cale dìm hình tượng của mình xuống tạo nên nhiều lợi ích cho Basen, đây cũng là việc tốt.

"Cách ta hành động cũng chính là cách ta nắm bắt cuộc sống của mình"

Thỏa hiệp trước quyền lực một cách hợp lý, chấp nhận sự vô lý một cách vừa phải. Và theo đó, ở một mức độ nào đó, sống theo ý thích của mình. Cale cười với Choi Han, cậu ta đang nhìn cậu với ánh mắt đầy phức tạp. (*) [note18091]

"Với lại"

Với lại nếu có kẻ dám coi thường hay làm việc gì khiến Cale để bụng thì sẽ có lúc, nhất định là sẽ lúc mà cậu đáp trả lại.

"Có vẻ là tên khốn ấy sẽ sớm bị đuổi khỏi nhà thôi"

"...Vâng?"

Dù không hỏi cũng biết tên khốn ấy là ám chỉ ai. Bởi vậy mà Choi Han cứ để lộ gương mặt đầy ngạc nhiên ấy mà nhìn Cale.

Cale nở một nụ cười nham hiểm. Hai con mèo đang tiến đến từ xa đứng khựng lại.

Nơi mà cậu đang nhìn nãy giờ, ngọn núi nằm ở bên phải ngôi làng. Nụ cười của Cale càng sâu thêm khi cậu nhìn ngọn núi ấy. Cậu thầm nghĩ trong lòng về phần phía sau mà cậu không thể nói với Choi Han.

'Bởi ta sẽ đi cướp Rồng của tên khốn ấy'

Nếu bị cướp mất Rồng, thì Venion sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ từ Hầu Tước và gặp phải chướng ngại vật trên con đường trở thành Gia Chủ. Đi đường, gặp lúc phải dừng lại, Kẻ dù biết cần dừng mà vẫn chạy tiếp thì phải cho hắn biết cảm giác bị chắn ngang đường là như thế nào.

Cale có thể tạo ra một nghi phạm đặt chướng ngại vật khổng lồ lên trên con đường của Venion. Tất nhiên là một cách bí mật. Cale huỵch toẹt ra với Choi Han, cậu ta đang nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú.

"Nếu ngươi tò mò thì hãy giúp ta"

"Dù không biết là gì nhưng tôi thật lòng muốn giúp"

Trên gương mặt Choi Han cũng nở nụ cười. Nụ cười ấy không hề hợp với khí chất hiền lành mà giống nụ cười của một đứa trẻ hư. Trước nụ cười ấy, hai con mèo tiến lại gần với gương mặt đầy hứng thú.

"Sẽ không hối hận khi giúp ta đâu"

Lần này có vẻ cậu sẽ đáp trả lại được ngay.

"Chắc chắn đấy"

      

Ghi chú

[Lên trên]
(*) Đoạn này bên eng bị bỏ @@
(*) Đoạn này bên eng bị bỏ @@
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Nhiều lúc tưởng main là con gái ????????
Mà del hiểu tại sao ????????????
Xem thêm
Chuẩn thụ nòi.
Xem thêm
@Fresh milk: quá chuẩn, càng đọc càng muốn ship vl
Xem thêm
Thank team
Xem thêm
Tks tama07
Xem thêm
2 con mèo thích hóng drama :v
Xem thêm
truyện hay quá!
Xem thêm
Ngon :333
Trời mẹ, đọc mà thấy Cale ngầu kinh :>
Có điều bộ nào cũng có tag romance, đọc bộ này mãi thì tí nữa là ghép cặp Cale * Choi Han rồi :vv, cảm ơn Tama-chan vì dịch hết nhá
"Và Cale, Kim Rok Soo thì đáng giá dựa theo nội dung trong 'Sự ra đời của Anh Hùng'" hàng 10
""Ta thường không lui tới những bữa tiệc ở những lãnh địa gần đây, nên cũng chỉ được nghe qua lời đồi đại. Được biết là nhà Bá Tước có một vị sống hơi phóng đãng, không giống với phong cách của quý tộc."" đây là sự kết hợp giữa đồi bại đồn đại :3
"Chỉ là, dù chưa được công bố chính thức, nhưng dưới danh nghĩa là người thừa kế của Nhà Hầu Tước cao quý thì hắn đưa ra một lời khuyên nhẹ nhàng cho Kẻ vô lại của Nhà Bá Tước. Hắn muốn chỉ ra dù cùng là thiếu gia nhưng có sự khác biệt giữ hắn và Cale." giữ chó, kora :3
Chắc là thế thôi, mong bé Rồng dễ thương nhưng nghe là đực cũng lại bùn, không có tag Romance có khác nhờ ;'>
Tem

Xem thêm
NgocBiNgo
Chủ post
Thank babe
Xem thêm
@Tama07: Hông có chi, hihi :333
Xem thêm
cái gì ?
Bọn eng dám bỏ 1 đoạn ở raw à vl việt nam mình chẳng dám làm
Xem thêm