• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 07 : Gặp mặt (4)

Độ dài: 1,878 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Translator: Tama07

Editor: abotis

______________________

     

Đang ngồi dựa người vào tường, Choi Han từ từ đứng dậy

Cậu hơi nghiêng người bởi cổ chân phải bị trật, nhưng cũng không hề mở lời nhờ Cale dìu. Cậu không muốn đòi hỏi thêm ân huệ nào khác.

Cale bảo Choi Han đi theo mình rồi hướng về phía nhà Bá Tước. Nhưng có một thứ cản bước cậu.

Nyannnn~

Con mèo với bộ lông đỏ nhảy lên phía trước Cale rồi cà cà vào mũi giày cậu. Cale cau mày. Dù ghét mèo nhưng cậu thấy nó quá dễ thương. Nhưng, đột nhiên, cảm giác ớn lạnh sượt qua người khiến cậu quay đầu lại. Choi Han đang nhìn cậu chằm chằm.

'Chết tiệt'

Cale ngượng ngạo vuốt ve nó.

"Ngươi có vẻ thích ta nhỉ? Nhưng ta phải đi rồi. Lần sau lại gặp"

Cale chẳng hiểu nổi sao người ta lại đi nói chuyện với động vật. Nhưng khi tự trở thành cái loại người mà mình không thể hiểu nổi ấy, cậu đứng dậy rồi tránh ra khỏi con mèo.

Grrrruuừ

Con mèo lông bạc gừ lên như muốn bảo con mèo lông đỏ quay lại và Cale hãy rời đi. Con mèo lông đỏ tỏ ra rất lưu luyến, nó vừa đi về phía mèo lông bạc, vừa nhiều lần ngoảnh lại nhìn Cale. Nhưng cậu cố tránh đi.

Nya,nyan~~~

Tiếng kêu của 2 con mèo trở nên xa dần. Cale nghoảnh mặt lại. Choi Han đang bước khập khiễng đi theo cậu.

Khoảnh khắc, 2 người chạm mắt nhau. Cale nhanh chóng quay mặt đi vì sợ hãi. Rồi cậu đi chậm lại để Choi Han có thể bắt kịp mình.

Họ đi qua khu nhà dân. Cale lại uống thêm một ngụm rượu nữa.

Xuyên qua dãy quán rượu, chợ, quảng trường, rồi vượt qua cả khu thượng lưu. Cuối cùng bước chân Cale hướng về dinh thự lãnh chúa nằm ở phía cuối thành.

"Làm gì thế?"

Cale nhìn Choi Han, cậu ta vừa ngừng bước. Bởi Choi Han đã nhìn thấy cách đám lính canh cúi chào Cale cũng như việc những người dân trong lãnh địa tránh đường cho cậu.

Một lần nữa Choi Han suy nghĩ về việc liệu Cale có phải kiểu người dễ dàng bị giết.

Cale hỏi lại.

"Không đi à?"

Như dự đoán của mình, Choi Han tiếp tục theo sau cậu. Có vẻ lần này, cậu ta bám theo là bởi tang lễ cho dân làng Harris và cả để tìm hiểu thông tin.

"Th-hiếu gia-nim?"

Đến trước cổng chính, đám lính canh và các Kị sĩ lắp bắp khi chào cậu

'Hah, ước gì bọn chúng ngừng ngay kiểu nói "Th-thiếu gia" như thế'

Mỗi lần nghe mấy giọng nói lắp ba lắp bắp như vậy khiến cậu thấy khó xử. Từ lúc rơi vào cơ thể của tên vô lại này, cậu không có ý định thay đổi bản tính của nhân cách cũ. Bởi so với một thiếu gia tử tế thì cuộc sống của một kẻ vô lại thoải mái hơn nhiều.

Cậu đã định di chuyển lặng lẽ cơ mà. Cale cau mày tỏ vẻ không hài lòng và tên Kị sĩ vừa lắp mở cửa một cách khẩn cấp.

"Xin mời vào"

Cale quay lại nhìn Choi Han. Những kẻ khác cũng đang nhìn cậu ta. Họ đều tò mò cái kẻ trông như ăn mày được cậu chủ mang về là ai. Các Kị sĩ thăm dò cậu ta bằng ánh mắt đề phòng.

"Theo ta"

Lúc này, Choi Han cũng đã nhận ra được thân phận của Cale. Cậu khập khiễng tiến tới gần Cale. Cale nhìn Choi Han đang đứng sau mình, không biểu hiện gì mà quay đầu và hướng thẳng vào trong.

Tuy nhiên, tim cậu đập loạn lên.

'Rõ ràng là định bắt ta làm con tin nếu có biến, nên mới đứng ngay sau chứ gì.'

Dù biết Choi Han không có ý định giết cậu, nhưng nghĩ tới nỗi sợ tinh thần khi bị bắt làm con tin khiến Cale nhăn mặt rồi đánh mắt về phía 2 Kị sĩ đang theo sau.

'Đừng đi theo ta'

Mệnh lệnh rõ ràng trong ánh mắt sắc lẹm của cậu khiến các Kị sĩ e ngại. Họ lần lượt nhìn Cale và Choi Han, rồi một trong hai Kị sĩ với khuôn mặt cứng đờ tiến đến gần Choi Han và Cale.

'Cũng phải, thế này mới đúng với phong cách Kị sĩ chứ'

Kị sĩ là kiểu đặt nguyên tắc lên hàng đầu. Quả là những Kị sĩ mà Deruth trân trọng.

Phản ứng của các Kị sĩ trước người ngoài có dáng vẻ y như ăn mày khiến Cale khá hài lòng, cậu để mặc cho Kị sĩ kia một mình đi theo. Cale dẫn Choi Han đến tòa nhà chính của gia đình Bá Tước.

"Người đã về rồi ạ?"

"...Ừ, Ron"

Lão già đáng sợ. Lão ta đang đứng đợi Cale trước cửa lớn của tòa nhà chính. Cậu không hề nghĩ là lão ta thực sự sẽ đợi mình như vậy. Mặc dù cảm thấy sợ hãi, nhưng Cale thấy mọi thứ đang tiến triển rất tốt.

Ron hướng mắt về phía Choi Han, nụ cười hiền hậu của lão ta trở nên cứng nhắc.

'Với cấp độ của Ron, hẳn lão có thể ước chừng được sức mạnh của Choi Han'

Choi Han cũng nhìn Ron chằm chằm. Cale không quan tâm đến việc họ đang công kích nhau qua ánh mắt hay làm gì, bởi cậu chỉ hoàn thành vai trò của mình. Nhưng việc cần làm vẫn chưa kết thúc.

"Theo ta"

Cale lại gọi Choi Han và bước tiếp. Hầu cận Ron cũng nhanh chóng bước theo sau.

"Thưa thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ? Tôi sẽ chăm sóc cho vị khách này nếu người cần?"

"Không cần"

Thêm một người khác lại tiến đến gần Cale.

"Thiếu gia, hôm nay người về nhà sau khi uống rượu ạ ?"

Là phó quản gia Hans.

'À, hắn ta là người phụ trách mình'

Cale tặc lưỡi, phớt lờ lời Hans. Thay vào đó, cậu hướng bình rượu đang cầm về phía Hans. Ngay lúc đó.

"Khh-ự"

Hans đưa hai cánh tay lên che mặt và co rúm người lại. Xung quanh trở nên yên lặng.

"Tks"

Cale tặc lưỡi. Hans ngước đầu lên ngỡ ngàng nhìn Cale với khuôn mặt ửng đỏ.

"Vứt đi"

"Vâng"

Hans ngớ người, nhận lấy bình rượu từ Cale.

"Ta sẽ ném ngươi vào lần tới"

Trước lời ấy của Cale, mặt Hans chuyển trắng bệch. Cale chẳng để tâm đến điều này, cứ thế bước tiếp. Tính cả Hans, có 4 người đang bước theo cậu.

Cậu liếc nhìn xem bọn họ có bắt kịp hay không, rồi cuối cùng cũng tới nơi.

Phòng bếp số 2. Ngay lúc Cale nhìn thấy tấm bảng tên ấy, cậu mở toang cánh cửa.

"Thiếu gia-nim?"

Cậu nghe thấy giọng nói đầy nghi ngại của Hans từ phía sau. Cale mỉm cười. Cái kết đã nằm ngay trước mắt.

Đã đến lúc Choi Han và Beacrox gặp nhau. Lồng ngực cậu đập thình thình. Cửa dễ dàng bị mở ra. Nhưng khung cảnh phía sau cửa khiến Cale đông cứng.

Clang, clang---

Nhị bếp trưởng. Beacrox lẳng lặng vừa cười vừa mài dao. Với dáng vẻ tươm tất, hắn có vẻ đang tận hưởng việc mài dao một mình trong phòng bếp thứ 2. Nụ cười ấy tắt hẳn ngay khi hắn nhìn thấy Cale.

Bởi thế mà Cale rất sợ. Điều đáng sợ nhất là đụng phải mấy kẻ điên. Bởi chẳng thể đoán được kẻ điên sẽ phát điên lên lúc nào.

Cale hành động ngay trước khi Beacrox kịp phản ứng. Cậu đặt tay lên vai Choi Han, rồi hướng vào cậu ta.

"Làm ít đồ ăn cho cậu ta"

"Vâng?"

Beacrox hỏi lại với khuôn mặt ngẩn ra. Con dao trong tay hắn lóe sáng. Cale tự trấn áp cảm giác run sợ, rồi nói lại.

"Mang đồ ăn lên. Cậu ta đói"

Hô. Kị sĩ phía sau thốt lên, nhưng Cale không có thời gian để tâm đến chuyện đó. Cậu lo sợ chờ đợi câu trả lời của Beacrox. Cuối cùng, Beacrox cũng đáp lại với gương mặt cứng đờ.

"Tôi hiểu rồi, thưa Thiếu gia"

Được rồi!

Beacrox và Choi Han. Và ngoài dự tính cả Ron nữa. Cả 3 người đã tiếp xúc với nhau.

Cale nở nụ cười rạng rỡ. Đến lúc này cậu mới thấy bớt căng thẳng, cậu tiếp tục ra lệnh cho Beacrox với một tông giọng cao hơn.

"Chuẩn bị cả phần của ta nữa. Ta cũng đói rồi"

Choi Han liếc nhìn Cale. Nhưng cậu không biết gì về ánh mắt ấy, mà nói thêm với Beacrox.

"Tất nhiên phải là làm bằng đồ cao cấp nhất"

Cale nhớ đến món bít tết đã ăn tối qua.

"Món bít tết mà ngươi làm hôm qua có hương vị rất hảo hạng. Quả là một đầu bếp tài năng"

Đầu lưỡi dao của Beacrox rung nhẹ.

"Thứ gì tương tự món bít tết đấy sẽ trở thành bữa ăn tuyệt hảo đấy. Hãy chuẩn bị nhanh lên"

Cale không đợi nghe câu trả lời của Beacrox mà quay người đi. Rồi rời khỏi phòng bếp và hướng về phòng ngủ. Kị sĩ và Hans bám theo cạnh cậu, Hans hỏi.

"Vị kia là thế nào vậy ạ?"

"Trước mắt hãy coi là khách của ta. Biết thế mà lo liệu"

Sau khi đã kết nối được ba kẻ kia với nhau. Hôm nay cậu không muốn có thêm chuyện gì nữa.

Beacrox và Ron có thể nhận biết được phần nào thực lực của Choi Han. Bởi trong truyện Beacrox đã thề trung thành trước năng lực của Choi Han, nên chỉ cần biết được năng lực ấy thì hắn sẽ đi theo Choi Han thôi. Tất nhiên cậu cũng chuẩn bị đối sách khác nếu như hắn không thể khám phá ra được năng lực của Choi Han. Cậu cần Choi Han đánh bại một thứ gì hay kẻ nào đó trừ mình ra. Và chỉ cần để Beacrox thấy chuyện này là xong.

Dù khá sơ sài nhưng Cale cũng đã suy nghĩ nhiều đối sách cho từng trường hợp khác nhau.

"Hans. Đừng làm phiền ta, đem đồ ăn vào sau khi chuẩn bị xong"

Quả nhiên Ron không bám theo cậu. Cale để Kị sĩ và Hans ở ngoài và đóng cửa phòng, rồi ngả lưng lên giường trong sự hài lòng. Và rồi trước khi đồ ăn được đem đến, sự mệt mỏi cùng men rượu đưa cậu vào giấc ngủ trong vô thức.

Đó là lý do mà cậu không biết được là kế hoạch đã thất bại. Thực tế là lưỡi dao của Beacrox nhắm vào cổ Choi Han, còn thanh dao găm của Ron thì hướng thẳng vào tim cậu ta.

Ngoài ba đương sự ra, thì đây là sự kiện nhỏ mà không ai biết đến.

Bình luận (16) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

@Tama07: đoạn cuối nên sửa là" thực tế là/thì lưỡi dao của .... Con dao găm ... nhắm thẳng vào" thì hay hơn (theo ý mk thôi)
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks
Xem thêm
Tks team ????
Xem thêm
vô tình thu phục pet :v
Xem thêm
Ngon :333
"Đang ngồi dựa người tường..." hàng 1
"'Chiết tiệt'" hàng 8
Tui hơi tò mò chuyện gì xảy ra sau đó :>
Tem
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Tks
Xem thêm
Cám ơn vì chương truyện ^_^
Xem thêm
Con mèo chắc ko phải con ngoài bìa đâu nhỉ?? :v
Xem thêm