• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Cuộc sống thường nhật trong dungeon zwei!!

Chương 78: À rế? Cái dungeon của tôi, nó thế này ấy hả ...?

Độ dài: 1,539 từ - Lần cuối: - Bình luận: 77

Arc mới: Cuộc sống thường nhật tại dungeon zwei!!

Cho ai không biết, zwei là số 2 trong tiếng Đức nhé :/

P/s: Chán quá … Hết tiền rồi, thất học, ko có việc làm, giờ phải làm gì để sống đây các bác ơi ...

---------------------

Chương 78: À rế? Cái dungeon của tôi, nó thế này ấy hả ...?

---------------------

- Fu~, về rồi về rồi. Đến đây là có cảm giác về nhà rồi.

Khi về đến cái động chứa cánh cửa dẫn vào nơi ở của mình, những từ đó chợt bật ra khỏi miệng tôi.

- Umu, thị trấn của con người cũng vui thật đấy nhưng tôi thích phè phỡn trên tấm futon của mình hơn.

- Lúc ở nhà nghỉ thì cô cũng đo giường suốt đấy thôi. Và tôi cũng không đếm nổi số lần mình bị đạp khỏi giường nữa đâu.

- Fu~u, tôi đã cho phép cậu nằm chung giường với tôi rồi đấy. Cảm thấy vinh dự đê.

- Tôi chẳng thấy có gì khác biệt ở đây cả, nói cho rõ ra thì không phải nó là chuyện xảy ra thường xuyên à? Cái lý do mà hồi ở dungeon, sáng nào tôi cũng lơ mơ do ngủ không ngon, chẳng phải là do sau khi thức giấc thì thấy ngay bàn chân cô đang an tọa trên mặt tôi, hoặc là thấy cô đang nằm yên giấc trên người tôi à?

Oi~, nhìn thẳng vô mắt tui nè, Rồng tối cao-sama.

- …… Ma~ thôi kệ đi, tôi muốn ngó qua chỗ Riru chút nên tôi sẽ đến thẳng khu đồng cỏ đây.

- Xì, tôi biết rồi.

Nói rồi tôi mở cánh cửa dẫn từ chiếc động bình thường tới thẳng vùng đồng cỏ.

--La liệt ở đó, là một đàn quái vật.

Có đến vài trăm con quái, đa dạng chủng loại luôn.

Chúng đang quay mặt về đây và hú lên ngay lúc bọn tôi mở cửa ra.

- Tsu--!!

Tình huống tệ nhất xuất hiện ngay trong tâm trí tôi. Tôi không biết chuyện tồi tệ nào đã xảy ra với Iruna và--

Thời khắc tôi tưởng tượng thấy cảnh đó, tôi liền rút thanh đại kiếm từ trong không gian thứ nguyên và chém nát hết đàn quái vật--

- Guruu~!

--Ngay lúc đó thì một tiếng hú thân thuộc vang lên từ lâu đài phía sau chúng.

- … Riru à?

Khi tôi quay mặt qua, thì ở đó là chú cún cưng của tôi, Mofuriru, vừa xuất hiện.

Cùng với tiếng hú của Riru, những con quái thú quỳ rạp xuống và mở đường ra cho Riru.

- …… Etto, thế này là sao đây ta?

- Nhìn kỹ vào đi Yuki.

Refi, người vẫn bình tĩnh ngay từ đầu, nói vậy trong lúc tôi còn đang bối rối, giúp tôi trấn tĩnh hơn và kích hoạt kỹ năng Phân tích của mình.

---------------------

Thuộc hạ của Lang vương: Thuộc hạ của Lang vương Mofuriru. Những kẻ sợ hãi, bị mê hoặc và thuần phục bởi quyền lực của Lang vương.

---------------------

Tất cả những con quỷ thú trong khu vực đồng cỏ, có một điểm chung là trong danh sách danh hiệu của chúng, đều có một cái như vậy.

… Ể, nà ní? Ý gì đây?

Tất cả chúng đều là thuộc hạ của Riru hả…...?

- Kuu~...

Riru băng qua con đường được tạo nên bởi lũ quái thú và tiến tới chỗ tôi cùng ánh mắt tội lỗi.

- Ầy, không cần lo lắng về nó đâu. Thay vào đó, cái lũ này ...?

… Theo những gì tôi nghe được, khi Riru đang đi săn ở Ma cảnh chi lâm một ngày nọ, thì có một con quỷ thú tiến lại và nói với cu cậu, “Xin đừng tấn công tôi, tôi xin trở thành thủ hạ trung thành của ngài!!”.

Cu cậu không thể nhẫn tâm đến mức giết chết một kẻ đã bất chấp nguy hiểm để nói lên mong ước của bản thân, nhưng cũng lại không muốn làm điều gì ích kỷ do cu cậu cũng chỉ là quái vật trong dungeon của tôi… Dần dà cứ vậy, từng nhóm lớn nhóm nhỏ, đến lúc nhận ra thì quy mô đã lớn đến không ngờ.

Cũng vào thời điểm này, khi Riru đang canh gác khu vực đồng cỏ đảm bảo an ninh thì chúng tự mình lao vào, “Hãy để việc này cho chúng tôi!”, và kết quả là như thế này đây.

… Mà, chỉ số của Riru cũng vượt tôi luôn. Ở khu rừng này thì cu cậu cũng chơi được với bọn sống bên mạn Tây, nơi sinh sống của lũ quái khỏe nhất khu rừng rồi. Nhóc tiến hóa thành quỷ vật hay gì rồi hả?

… Mọi chuyện đại loại là thế đấy. Tôi cảm thấy cu cậu còn giống nhân vật chính hơn mình nữa cơ. Mà, vậy cũng tốt.

- K-Không sao đâu, cậu không cần xin lỗi đâu. Ta là người đã bảo cậu hãy sống theo ý mình mà. Nhưng nhớ để mắt đến thuộc hạ của mình nhé.

Khi tôi nói vậy, Riru cúi xuống cùng vẻ mặt buồn bã như muốn nói “Tôi xin lỗi”, và sau đó quay về phía sau gầm lên “Guru~u!”.

u27909-e5a70e9c-4082-4762-8961-fdac0fd2637c.jpg

Kế đến, những thuộc hạ của Riru ở phía sau đều quỳ xuống, cúi đầu chào chúng tôi.

… Ừm. Mấy cậu này cũng được đấy.

---------------------

- Iya… lúc đó tôi đã rất kinh ngạc đấy.

- Mà, cậu nhóc đó cũng trở thành đầu đàn rồi. Biết sao được, có nhiều quái thú và con người bị thu hút bởi sức mạnh mà.

Lẽ đương nhiên, Refi nói vậy đấy.

Tôi hiểu oài… Mà, thế đấy, đó cũng là một chiến thuật. Tuân theo kẻ mạnh, bạn sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn.

Ngoài ra thì mấy con quái thú này, chúng đâu sống ở Nhật bản, mà là nơi chúng phải tuyệt vọng chiến đấu hàng ngày để có thể tiếp tục tồn tại, sau cùng chúng cũng chỉ như một con kiến bé nhỏ.

Nói theo cách này thì… chúng khá khôn đấy chứ.

Nhận thấy có tiếp tục đứng đây nhìn Riru cũng không ích gì, tôi cùng Refi tiến về phía cánh cửa nối đến Chân-Đại điện trong lúc suy nghĩ mấy thứ như vậy.

Ba bé ác linh Wraith thì chắc tôi phải gửi lời chào sau thôi. Chứ nếu có Refi ở gần là mấy ẻm trốn kỹ lắm do sợ á.

- Bọn anh về rồi đây. (Tadaima~)

- Về rồi đây. (Kaetta zo)

- A~tsu! Mừng mọi người đã về!! (Okaerinasai)

Khi tôi mở cửa bước vào trong, Iruna, bé loli tóc vàng, ngay lập tức chào đón chúng tôi.

- Uwa~, haha, anh về rồi đây.

Cô nhóc chạy thẳng đến đây và nhảy bổ vào tôi.

- A~tsu, chủ nhân, Refi-sama, chào mừng sự trở lại của mọi người!

- Tôi về rồi đây. Mà Leila đâu?

- Leila hiện đang lấy đồ giặt ở bên ngoài. Để tôi đi gọi cô ấy!

- Thôi không cần đâu. Cũng chẳng cần làm phiền cô ấy đâu.

Khi tôi đang nói chuyện với Lyuu cùng một nụ cười mỉm, người đang định chạy đi gọi Leila, thì có ai đó bám vào bên cạnh tôi.

- Oa, ei-

- Ou, mừng trở lại--mừng, trở lại…? (tadaima--tada, ima…?)

……… Chờ chút nào, tôi đang nói chuyện với ai đây?

Chắc chắn không phải là Iruna hay Lyuu rồi. Iruna thì tôi đang bế đây, con bé còn đang rúc mặt vào ngực tôi nè, Lyuu thì đang đứng ngay trước mặt. Và Leila thì cũng đang không có ở đây nữa.

Khi nhận ra điều đó, tôi từ từ nhìn xuống.

--Ở đó là một cô bé trong suốt, màu xanh nhạt, trông y chang Iruna.

Xanh ở đây không phải là màu tóc nhé. Mà là cơ thể màu xanh nhạt và trong suốt đến mức có thể nhìn thấy sàn nhà ở phía sau luôn kìa.

- ……..

Tôi cạn lời, vô tình nhìn chằm chằm vào cô bé cùng cái cằm đang rớt xuống sàn-đột nhiên tôi lại cảm thấy rất quen thuộc với cô bé ấy, người mà tôi đáng lẽ phải nhận ra ngay từ đầu.

--Tôi đã từng gặp cô bé này.

Hơn nữa, nó không chỉ là giáp mặt một lần. Cảm giác thân thuộc này giống y như cảm giác với Iruna và Refi.

---Người mà cho tôi cảm giác thân thuộc đến vậy, và có màu xanh nhạt cũng như trong suốt ở trong căn nhà này thì… chỉ còn một người hiện lên trong đầu tôi.

- Nhóc, có thể nào là Shii hả!?

- Vâng, ayo!

Và sau đó thì cô nhóc xanh nhạt-Shii nhảy cẫng lên vì vui sướng.

---------------------

P/s: Không phải em delay đâu, không phải delay đâu, chắc chắn không phải là delay nhé… Tại có lý do cả đấy, lý do là… là… Mà thôi tha cho em đi, sẽ có đền bù mà T.T

Bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

77 Bình luận

Á lão kyo đbrr quay trở lại rồi, nhớ ông quá :3
Xem thêm
Kyo Ayasaki
Chủ post
clgt, chửi j thế...
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: ủa chửi j dou hehehee
Xem thêm
oh shit more loli
*Cắn
Xem thêm
tks. pet ngáo tiền hoá biến thành ng thì ngon ấy :))
Xem thêm
Có cả dàn đệ :))
Thanks~
Xem thêm
....
LOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
GẤUUUUUUUUUUUUUUUU
Xem thêm
ai đấy tổng hợp lại cái chỗ ảnh loli trong các phần bình luận trong bộ này đi
*Cắn
Xem thêm
Làm việc chứ làm j
Xem thêm
Sau hơn bao tháng dời mới thấy Kyolice trở lại 21.gif
Mà rốt cuộc bác giải quyết thất bại vụ bên Đức rồi à (=w=) ?






















































Just a small gift
7b094c309474018de7c51db1f9e8337c.jpg
Xem thêm
Kyo Ayasaki
Chủ post
ko, em từ bỏ rồi, đang chuẩn bị các thứ để dọn lại về vn xD về làm NEET xD
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: Neet muôn năm
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời