• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Ma vương lên tỉnh

Chương 61: Tiến công! Tiến vào thành phố lần hai nào!!

Độ dài: 1,936 từ - Lần cuối: - Bình luận: 88

- Yehee~, tới rồi! Thành phố kìa!

Tôi dang rộng đôi tay mình hướng lên trời và hét lên sung sướng.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người đi cùng đường đều qua cười như thể họ vừa nhìn thấy mấy tên nhà quê vậy.

- Khoan, khoan đã nào, đừng có làm thế, onii-san. Xấu hổ quá đi!

- Fu~, ngu ngốc. Anh chẳng thấy việc bày tỏ cảm xúc đang dâng trào trong mình có gì gọi là xấu hổ cả!

- Ể, e~e ......

- Từ bỏ đi, dũ—à không Neru. Nếu cậu ta ở trong trạng thái này thì chúng ta chỉ có thể từ bỏ và để mặc cậu ta như thế thôi.

Refi nói vậy với dũng giả, người đang cố làm dịu tôi bằng một giọng điệu xấu hổ, trong khi tỏ ra hơi bực mình.

Fu~u, cô không hiểu được đâu Refi. Việc đến một thành phố ở một thế giới khác mà không hề phấn khích là chuyện bất khả thi. Lần trước tôi đã không có cơ hội đi thăm thú rồi.

Nhân tiện thì đây cũng chính là thành phố mà tôi “ghé thăm“ lần trước. Bức tường bao bên ngoài, thứ mà tôi thấy rất ấn tượng khi nhìn từ trên cao, còn hùng vĩ hơn khi nhìn từ bên dưới.

Ma~a, vẫn chưa bằng tòa lâu đài của tôi được!

- Yoshi, đi thôi nào, mọi người!!

- A~a, đợi, đợi chút đã!

Nói xong tôi liền nhiệt tình bước tới luôn... Tuy nhiên, trước khi bước vào tới cổng thành thì tôi bị chặn lại bởi một thứ sắc nhọn.

Đi ngược lại theo đầu mũi giáo – có một người lính đứng đó, dường như là gác cổng.

- .... Này, ông chú. Tôi muốn đi vào đó. Nên ông chú có thể hạ giáo xuống không?

- Thẻ căn cước.

- Hả?

- Trình diện thẻ căn cước của cậu ra đây. Không có thì khỏi vào thành phố.

E~e... thật đấy? Thẻ căn cước?

Mặc cho nền văn minh chưa được phát triển như thế này, chẳng lẽ chỉ có việc phòng chống tội phạm là phát triển thôi à? Kể cả thế, lẽ ra chỉ nên là phí vào thành thôi chứ?

Mà, tôi cũng không có tiền nên cũng sẽ chẳng thể vào thành thành được cho dù là trường hợp đó.

- Nhưng mà, ông chú này, mấy người đó vẫn đang đi qua cổng đấy thôi.

- Mấy người đó đều thường xuyên đi qua đây nên ta biết mặt họ rồi. Nói cách khác, ta không biết kẻ lạ mặt như chú mày. Và đừng có gọi là chú. Ta chưa có già thế đâu.

Nói thế rồi ông chú gác cửa liền gửi một ánh nhìn cau có qua khe hở của chiếc mũ giáp.

Cái, cái đó... Không đời nào mình lại gặp một vật cản lớn tới vậy ở một nơi như thế này...

- Ku~u... Tham vọng của mình, không lẽ phải dừng lại ở đây sao...

- Mồ~, em đã bảo anh đợi chút mà...

Neru, người hối hả chạy qua đây, liền lấy ra thứ gì đó từ trong áo... Một con dấu à? Và rồi ẻm đưa nó ra cho ông chú gác cổng xem.

- Tôi là người của nhà thờ. Còn đây là những người đi cùng với tôi trong cuộc hành trình. Chúng tôi cần tiếp tế thêm đồ tại thành phố này, nên xin hãy cấp cho họ thẻ căn cước tạm thời và cho phép chúng tôi qua cổng.

- Con dấu này là... ha~a, tôi hiểu rồi. Xin hãy đợi một lát.

Nhìn thấy con dấu ấy, ông chú sau khi có chút biểu hiện ngạc nhiên liền làm mặt nghiêm túc, không như lúc nói chuyện với tôi, và bỏ đi đâu đó.

- Cái này, em vừa mới làm gì thế? Hả dũ—à nhầm Neru.

- Đây là chiếc thẻ đặc biệt em nhận được từ phía nhà thờ. Là một dũng giả thì thật bất tiện nếu em không thể ra vào thành phố tự do.

Tôi cảm thấy cô ấy vừa thốt ra một điều gì đó vô cùng ảo diệu theo một cách hoàn toàn tự nhiên.

- Em... dù không biết rõ về cách thế giới vận hành mà vẫn có thể làm được những việc ngoài mong đợi thế nhỉ.

- ...... Thật đáng tiếc nhưng giờ thì anh mới là cái người không biết gì về thường thức ấy. Với cả, hai người có thể thận trọng hơn trong cách gọi em không?

Chúng tôi phải gọi cô ấy là Neru vì có vẻ như cô bé muốn che giấu danh hiệu dũng giả của mình, và nếu chúng tôi không chấp thuận điều đó thì cô bé cũng sẽ không dẫn chúng tôi tới thành phố.

Mà, có vẻ có nhiều lý do khác nhau mà điều đó sẽ gây rắc rối. Tôi cũng sẽ không để tâm chuyện đó nữa.

- Anh hiểu rồi. Này, Refi.

- Ừm. Chuyện nhỏ thôi.

- .... Chuyện này liệu có thật sự ổn không đây?

Rồi sau vài phút đợi trước trạm kiểm soát, ông chú lại xuất hiện cùng hai miếng gỗ cỡ tấm thẻ.

- Xin thứ lỗi đã để quý cô phải đợi. Còn hai ngươi. Lần này là do đi cùng với người của Thánh kỵ sĩ đoàn nên ta sẽ cho qua, nhưng đây chỉ là thẻ căn cước tạm thời, nghĩa là các ngươi sẽ bị đá đít khỏi thành phố nếu gây ra bất kỳ rắc rối nào đấy. Nhớ cho kỹ vào nhá.

Dũng giả... là một Thánh kỵ sĩ hả?

Ra thế, đúng là có mối liên kết thật.

- Vâng vâng, cảm ơn ông chú.

- Umu. Cảm ơn nhé, ông chú trung niên.

- ... Các ngươi, lần tới ta chắc chắn sẽ không cho các ngươi vào.

Bỏ lại ông chú phía sau, người mà bọn tôi không hiểu sao lại tức giận, chúng tôi đi qua cổng và bước vào trong thành phố.

---Khung cảnh đường phố ở một thế giới khác nhanh chóng mở rộng ra trước mắt tôi.

Cảm giác như bạn vừa bước vào trong thế giới của game RPG ấy, và tôi trở nên vô cùng phấn khích.

Tôi liền gọi hai người còn lại đang đi cạnh nhau, cùng với một sự hứng khởi không thể che giấu.

- Được rồi, đầu tiên là ---!!

---------------------

- Oi, nhìn này Refi. Trông ngon thiệt.

- Ô~o, đúng ha. Ô, cái này trông cũng ngon nữa.

- Được rồi, lấy cả hai cái đi.

- U~u… Tiền đang biến mất với tốc độ chóng mặt…

Chúng tôi đã quyết định sẽ đi dạo và ăn hết đống đồ ăn dọc con đường này, bằng tiền của dũng giả.

Mà chúng khá ngon đấy chứ.

Nguyên liệu có vẻ cũng là thịt quái vật, nhưng đầu bếp thì không phải một kẻ nghiệp dư như tôi, nguyên liệu dã được chế biến sao cho ma lực trải đều trên từng thớ thịt, khiến cho hương vị của nó trở nên ngon tuyệt.

Mà Leila học nấu ăn ở đâu vậy nhỉ.

… Nghĩ về điều đó thì, tôi tò mò không biết Leila thực ra là ai nhỉ.

Nấu ăn thì ngon, việc nhà thì đảm. (cái này là perfect waifu nhỉ :v)

Thi thoảng tôi cũng để ý việc học hành của Iruna, cách giảng dạy rất dễ hiểu và chuyên nghiệp như giáo viên vậy.

Tuy nhiên thì cũng chẳng cần hỏi làm gì nếu cô ấy có thể làm tốt như vậy.

Nói thật thì, tôi thấy nhàn hơn hẳn bởi cổ đã đỡ bớt nhiều gánh nặng cho tôi, nên tôi cũng chẳng quan tâm cô ấy thực sự là ai.

Lyu thì… Ừm, dạo gần đây cổ cũng đã tiến bộ hơn.

Nhân tiện thì, giờ tôi vẫn đang phơi mặt mình ra như thường mà chẳng sợ lộ danh tính chút nào.

Khi trước tới đây thì tôi ở trong hình dạng thật với đôi cánh trên lưng và sát khí cùng toàn bộ ma lực tỏa ra xung quanh, nên chắc chẳng có ai nhận ra đấy và tôi hiện tại là một đâu. Tôi nghĩ chắc chỉ có hai người đó biết.

Lãnh chúa của thành phố và người đội trưởng của đoàn quân đã tiến vào rừng.

Sừng với đuôi của Refi cũng bị giấu đi rồi, trông cổ giờ chỉ y như một cô gái nhân tộc.

Mặc dù chỉ là giấu nó đi nhưng cổ kêu thứ thường ở đó giờ lại không có cứ khiến bản thân cảm thấy khó chịu thế nào ấy.

Chắc rồi, tôi cũng không rõ sẽ cảm thấy thế nào nếu đột nhiên tôi cũng bị mất một cánh tay.

Rồi thì “Nee, hai người có thể quan tâm tới em chút không…?”, dũng giả đang sụt sùi đi theo chúng tôi khẩn cầu, và chúng tôi gặp một đám đông.

- Ô? Họ đang làm gì thế nhỉ?

Trông như là có nhóm nghệ sĩ đường phố đang có một buổi diễn ma thuật ấy. Quy mô thì nhỏ nhưng phép thuật được sử dụng rất chi tiết và tinh tế để mua vui cho khán giả.

Hiểu rồi… Có cả cách dùng như vậy nữa à.

Ma pháp của tôi, là anh chàng hào nhoáng được chỉ dạy bởi Refi nên về cơ bản là tập trung vào hỏa lực.

Thế này khá hữu ích đấy nhỉ.

- Mu… Tôi không thấy gì cả. Yuki!

Có vẻ Refi đang muốn nói “tôi lùn quá nên không xem được”.

- Rồi rồi. Đây.

Tôi cúi xuống, luồn cổ mình qua giữa hai chân của Refi rồi đứng dậy.

- Ừm. Được đấy.

- Có vẻ cô hài lòng rồi nhỉ.

- …… Hai người, thực sự rất thân thiết nhỉ.

u27909-fe483635-4180-45f1-adb9-429cfc6846b1.jpg

Sau khi nhìn thấy bọn tôi, dũng giả tỏ ra vô cùng kinh ngạc và tiếp tục nói.

- Sau khi xem xong thì hai người phải đến Hội mạo hiểm giả nhé.

- Hội?

- Mọi người có thể nhận ở đó nhiều loại công việc khác nhau như chinh phục quái vật. Nếu đăng ký ở đó thì sẽ không bị tìm hiểu danh tính và còn có thể làm một thẻ căn cước.

Ồ~ồ… Hiểu rồi. Sao mình lại quên là sẽ có tổ chức như vậy trong thế giới này chứ?

Iya, đây là thế giới khác mà.

- Điều gì khiến cậu vui thế?

Một giọng nói bí ẩn phát ra từ phía trên cao.

- Bởi vì, đó là Hội mạo hiểm giả đấy. Tất nhiên là tôi sẽ phấn khích rồi.

- Cậu nói mạo hiểm giả ấy hả? Đấy có phải mấy kẻ chuyên giết quái vật và các chủng tộc khác không? Không phải thế là kẻ thù của cậu à?

- Iya, ma~a, điều đó cũng đúng. Nhưng đây là ước mơ, là khao khát của một người đàn ông đấy.

- ?

Ma~a, đây là điều mà cô chỉ có thể hiểu khi cô là đàn ông thôi.

Sau khi vô thức cười cay đắng với biểu hiện khó hiểu của Refi, tôi lại tiếp tục thưởng thức nghệ thuật của thế giới khác bằng cả trái tim mình.

---------------------

Tác giả’s note: Nếu hai người nhìn lại, sẽ thấy chẳng còn ai là kẻ thù nữa đâu.

Bình luận (88)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

88 Bình luận

Lefi nhỉ .. chắc bản eng khác
Xem thêm
Kyo Ayasaki
Chủ post
Đọc như nhau mà, đều đọc là Lefy cả :/ cơ mà tên em nó là derefi r
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
Được Kyolice ưi.
Tội loli dũng giả,2 đứa kia chim chuột ghê quá bỏ rơi mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ảnh nhẹ nhàng thôi
72230962_749330122192093_7567298184423145472_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeHrKQaxiI4QI9AyTanalPKosNQGJKbH3S8jVCBUMcU87338iF7PN7u6vK4OEz51c64voJByLwQaXP4ppnN-Aw_VSbmtHudjrc182IeZ1Y07lA&_nc_oc=AQlsG7B3jNNs-xxWiEv4fAIGCouW2q90iYzndrPd1GyZuNxhK_r0_Q-aZfllCALgoR0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=c09876aa2f79b6d4ba29feffe49db178&oe=5E23BD7D
Mà hôm 22-10 có chap mới k Kyolice.
Xem thêm
Kyo Ayasaki
Chủ post
ko, 1 tuần 1 chap là cố hết sức r bác...
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: ukm,vậy mời ông xơi tấm ảnh
Xem thêm
Xem thêm 36 trả lời
Cổ tới ngực của Refi chỉ cao bằng cái đầu của main ?!! Thật đáng quan ngại
Xem thêm
Trong đây toàn lolicon thượng đẳng cả, ko có chỗ cho ae hạ đẳng rồi
Xem thêm
Etou refi hay lefi z do tên dạng rồng của r (l)efi là lefious :v trích eng
:v TKs TRANS (4chap) °^°>
Xem thêm
Kyo Ayasaki
Chủ post
Em dịch raw nhé bác, đọc lên thì Refi hay Lefi như nhau trong tiếng nhật, nhưng phiên âm ghi thì là Refi, Derefi đấy :3
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
mùi chim chuột thoang thoảng đâu đây
Xem thêm
Nyan ! Cái này gọi là gì nhỉ ! A ! Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử ! Chính nó rồi ! Nyan !
Xem thêm
D45
Thánh hãy nhận của em 1 lạy
Xem thêm
Kyo Ayasaki
Chủ post
Chuẩn bác :v cơ mà bản gốc là "kính vợ thì đắc thọ, mà đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão"
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời