Parasite in Love
Sugaru Miaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ký sinh trùng đang yêu

Chương 08 - Một dịch bệnh của sự trống vắng

Độ dài: 5,972 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Lớp tuyết phủ lên thị trấn đang dần tan chảy. Bên cạnh mấy mô tuyết lấm lem bùn đất, những cây cúc hải đường đã bắt đầu lộ diện, đánh dấu khởi đầu của một mùa mới. Niềm hân hoan của mùa xuân tràn ngập không khí, một mùi hương hoa ngọt lịm buông dọc theo suốt dãy phố. Người ta cởi bỏ những tấm áo khoác dày để chuyển sang áo gió, thưởng thức cái cảm giác được giải phóng đã từ lâu vắng bóng.

Những cây anh đào trong thị trấn này nở vào cuối tháng tư. Tùy từng năm mà thời khắc thích hợp nhất để ngắm hoa có thể trễ sang cả Tuần Lễ Vàng. Kết quả là đối với những người dân ở đây, hoa anh đào không phải là biểu tượng của gặp gỡ và chia ly. Thay vào đó, đây là loài hoa mà, sau khi đã thay đổi không khí và hít thở xong xuôi, sẽ xuất hiện để báo hiệu cho tương lai.

Hôm ấy là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cuối tuần dài ba ngày, Kousaka lười nhác đi dọc con đường đồi dài chạy ngang qua khu dân cư. Có mấy công trình đang dở dang ở một vài nơi trong thị trấn. Một số đang xây, một số đang bị dỡ. Có những khu vực đang lát lại đường, nơi khác thì sửa lưới điện. Giống như cả thị trấn đang được tái sinh, Kousaka nghĩ.

“Kousaka, anh có nói sẽ chuyển nhà khi nào ấy nhỉ?”, người hỏi là một cô nàng đi bên cạnh.

“Tuần sau,” hắn đáp.

“Đột ngột thế. Sao lại chọn đúng lúc này?”

“Đi làm từ đây khá là bất tiện. Anh quyết định là sẽ dọn tới một chỗ nào đó gần hơn.”

Nàng là một người mà đồng nghiệp đã giới thiệu cho hắn, tên là Matsuo. Nàng trẻ hơn Kousaka hai tuổi. Hàng mi luôn luôn khép hờ của nàng tạo cảm giác u uẩn, nhưng để ý sẽ thấy nàng có những đường nét khuôn mặt rất duyên, và một nụ cười tươi tắn rạng ngời. Nàng đã làm việc bán thời gian khi còn là sinh viên cho đến khi được nhận việc chính thức, và kể từ đó vẫn tiếp tục với công việc.

Đây là lần đi chơi thứ ba của Kousaka với nàng. Họ mới biết nhau chưa đầy một tháng, nhưng Matsuo đã cho thấy tình cảm với Kousaka kể từ lần đầu gặp gỡ. Khi bên nàng Kousaka cũng cảm thấy mình có thể thoải mái.

Khi nói chuyện với nhau, họ phát hiện ra giữa hai người có nhiều điểm chung đến bất ngờ. Chẳng hạn, chứng sợ vi khuẩn. Chỉ mới hai năm trước, nàng hãy còn rửa tay cả trăm lần mỗi ngày, thay quần áo năm lần và tắm tới ba tiếng liền. Nhờ những nỗ lực bền bỉ mà giờ nàng đã có thể sống một cuộc sống bình thường, nhưng trong những lúc tệ nhất, nàng thậm chí vẫn không thể ra khỏi nhà. Khi Kousaka vô tình nhắc đến những vật dụng liên quan đến chứng sợ vi khuẩn như thuốc khử trùng và máy lọc khí, mắt Matsuo sáng lên và nàng sẽ nói về chúng.

Sở thích về sách và âm nhạc, cảm giác bị tách biệt khi ở cơ quan, không hứng thú với những vấn đề của cộng đồng. Trong nhiều khía cạnh, Kousaka và Matsuo đều có cùng chung quan điểm. Rồi mọi thứ cứ thế mà tiến triển và họ trở nên thân mật.

Hai người tiếp bước trong vô định, trò chuyện về những bộ phim gần đây họ đã xem. Khi đến con đường chạy dọc bờ sông, chủ đề đổi sang thành câu cá. Matsuo kể về lần mà cha đưa nàng đi cùng để câu cá biển.

“À, đúng rồi, lần đó em bị ngộ độc,” Matsuo nhớ lại.

“Hồi đấy em khoảng tám, chín gì đó. Nhà em làm sashimi từ một con cá lục tuyến[note19667]bắt được gần nhà và cùng nhau ăn. Nó ngon lắm, nhưng đêm hôm đó em bỗng nhiên bị một cơn đau bụng hết sức ghê gớm. Em còn nghĩ là mình sẽ chết. Ấy thế mà chỉ mình em bị - cha em, mẹ em, em gái em chẳng sao hết. Thật là kinh khủng.”

“Chắc là do bệnh Anisakiasis hả?”, Kousaka cười mệt mỏi. “Thậm chí người lớn cũng sẽ đau đớn quằn quại, nên chắc với trẻ con hẳn phải như tra tấn.”

“Ồ, anh biết nhiều thật đấy!” Matsuo vỗ hai tay đầy ngưỡng mộ. “Đúng rồi, là tại lũ Anisaki đáng ghét đó. Anh Kousaka cũng hay đi câu hả?”

“Không, anh chưa đặt chân đến một chỗ câu cá nào.”

“Thế anh có hay ăn cá sống không?”

“Anh biết một người cực kỳ am hiểu về lĩnh vực đó. Anh chỉ lặp lại lời của em ấy thôi.”

“À, ra là vậy.” Matsuo gật gù, rồi tra hỏi kỹ hơn. “Người quen của anh à? Hay là bạn?”

“Không hẳn là bạn.”

“Thế thì là gì? Người yêu?”

“Khoảng năm tháng trước, anh có nhận một công việc trông trẻ bán thời gian. Anh nghe được từ em ấy.”

“Trông trẻ…” Matsuo trông càng lúc càng ngờ vực. “Kousaka, anh chẳng giống một người quý trẻ con gì cả.”

“Ừ. Nhưng có vài lý do khiến anh phải nhận công việc ấy.”

“Ra thế…” Matsuo ậm ừ. “Mặc dù vậy, một đứa trẻ mà lại đi nói về Anisaki thì cũng hiếm hoi chứ nhỉ?

“Chắc vậy,” Kousaka đáp. “Anh cũng mới chỉ gặp có một.”

*

Chỉ mới chưa đến bốn tháng kể từ ngày bắt đầu dùng thuốc diệt giun, Kousaka đã trải qua những thay đổi lớn lao đến mức có thể nói rằng hắn đã được tái sinh.

Trước hết là chứng sợ vi khuẩn của hắn đã được chữa khỏi. Thứ hội chứng đã bám rễ vào tận sâu trong con người Kengo Kousaka biến mất như thể nó chưa từng tồn tại sau một tháng điều trị. Có thể nói là ngay lập tức. Hệt như cơn đau bụng hay nhiệt miệng: lúc còn nhức thì không cách nào quên được, nhưng khi khỏi rồi thì chẳng nhớ cảm giác lúc ấy ra sao nữa.

Chỉ khi để ý hắn mới nhận ra mình đã sử dụng cùng một cái khăn lau suốt mấy ngày liền, đi về nhà mà có trèo ngay lên giường cũng chẳng sao. Hắn không nghĩ gì khi đứng kề vai với những người khác, khi cần thì còn có thể nắm vào đai vịn trên tàu.

Khi nút thắt là chứng sợ vi khuẩn ở hắn đã được tháo bỏ, những thứ khác cũng trôi chảy theo. Hắn dễ dàng tìm được một công việc mới. Trong lúc lướt qua một trang web lập ra cho những người đang cố gắng trở lại làm việc sau quá trình hồi phục chức năng, như thể được sắp đặt, mắt hắn nhằm thẳng tới một cơ hội làm việc cực kỳ béo bở. Một công ty thiết kế website đang tuyển một lập trình viên web, những ngôn ngữ lập trình được ghi là cần thiết thì hắn đều là chuyên gia. Kousaka ứng tuyển, nộp một vài đoạn code của hắn và mặc cho ý trời. Hắn không hy vọng gì được nhận, nhưng một tháng sau đó hắn đã là nhân viên chính thức. Mọi việc trôi chảy đến nỗi khiến hắn lo rằng có ai đó đang vờ vịt với hắn.

Kousaka nhận thấy khi bắt tay vào công việc, rằng thời gian rảnh rỗi hắn bỏ ra để chế tạo mã độc thực sự đã giúp phát triển kỹ năng lập trình của hắn. Không phải là hắn đã học được kiến thức cụ thể nào, nhưng qua đó đã nắm được quá trình tư duy đúng đắn cho việc lập trình. Hắn bắt đầu được trọng dụng ở chỗ làm. Chắc chắn đây không phải là công việc dễ dàng gì, nhưng việc tìm được một chỗ dựa vững chắc đã mang lại niềm vui lớn cho hắn.

Chẳng chóng thì chầy, Kousaka lấy lại được sự tự tin đáng ra phải có ở độ tuổi của hắn. Những người xung quanh Kousaka lầm tưởng sự bình tĩnh của hắn, vốn bắt nguồn từ sự buông xuôi, thành sự điềm đạm đến từ kinh nghiệm sống phong phú, và tất cả đều tin rằng hắn là một con người xuất chúng. Họ coi việc thay đổi chỗ làm liên tục của hắn như bằng chứng về niềm tin vào năng lực của bản thân. Mỗi khía cạnh bằng những cách thần kỳ đều biến thành một điểm tích cực. Chỉ một tháng sau khi gia nhập, hắn đã có bạn bè để đi nhậu cùng sau giờ làm, và đến cả chính hắn suýt nữa cũng đã quên rằng chỉ mới vài tháng trước đó, hắn vẫn là một người hoàn toàn không thể hòa nhập với xã hội.

Ấy vậy mà thi thoảng, hắn bỗng nhiên lại cảm nhận được một khoảng trống mênh mông trong lòng. Khoảng trống này mang hình dạng của một người con gái. Khi hắn gật gù bên bàn làm việc, khi hắn dạo bước trên những con đường mà ngày xưa từng đi với nhỏ, khi hắn trông thấy những đồ vật được hắn gắn liền với nhỏ - tai nghe, khuyên tai màu xanh, bật lửa dầu. Cứ mỗi bận như thế, Kousaka lại nhớ về Hijiri Sanagi.

Nhưng tất cả điều đó đã kết thúc rồi. Chắc chắn Sanagi từ lâu đã quên đi những ngày tháng họ dành bên nhau, và giờ đang bước đi trên cuộc đời đúng nghĩa của riêng nhỏ.

Có lẽ đó cũng là một thứ đáng để ăn mừng, Kousaka nghĩ.

Trong mười ngày cuối tháng ba, Kousaka, hoàn toàn đã quen với công việc và tin chắc rằng mình đã thôi không còn ghét bỏ cộng đồng nữa, phát hiện ra rằng kể cả khi đã thoát ra khỏi những tác động của con giun, hắn vẫn còn yêu Sanagi. Cái phần mà hắn tưởng sẽ là thứ đầu tiên thay đổi sau khi bắt đầu điều trị lại là phần duy nhất trong hắn chẳng hề đổi thay.

Tâm trí Kousaka rối như tơ vò. Không phải tình yêu giữa hắn và Sanagi là một trò lừa đảo bắt nguồn bởi con giun hay sao? Tại sao chứng sợ vi khuẩn và ghét bỏ cộng đồng của hắn đã khỏi, nhưng “tương tư” của hắn thì không?

Hay là mình đã hiểu lầm tai hại? Hay là lời an ủi mình nói với Sanagi để xoa dịu nhỏ trong lúc nói lời tạm biệt lại là điều đáng lẽ phải làm? Con giun có khả năng khiến cho vật chủ của chúng yêu nhau rất có thể là đúng. Nhưng kể cả không có nó - không có con giun - nếu Sanagi và mình đã yêu nhau ngay từ ban đầu thì sao? Có khi là mình không nhận ra điều đó, và sau khi nghe được chuyện của giáo sư Kanjori và của cặp Hasegawa, đã vội nghi ngờ mọi thứ, nghi ngờ chính cảm xúc của mình.

Tim hắn đập điên cuồng, giục giã hắn. Gần như vô thức, Kousaka bấm máy gọi Sanagi. Tiếng đổ chuông vang lên. Hắn nhẩm đếm. Một, hai, ba, bốn… đến hồi thứ năm, cuộc gọi kết thúc.

Kousaka đặt tay lên ngực và hít một hơi thật sâu nhằm trấn tĩnh con tim đang hối hả. Không cần gì phải vội. Rồi nhỏ sẽ gọi lại thôi.

Nhưng một ngày trời trôi qua mà không thấy Sanagi liên lạc lại. Sau đó, Kousaka đã gọi điện năm lần và gửi ba tin nhắn, nhỏ vẫn bặt vô âm tín.

Hắn tính đến việc đến thẳng nhà Sanagi. Đã tháng rưỡi kể từ lần cuối hắn đến phòng khám Urizane. Hắn đã được cho tương đối nhiều thuốc, và cũng chẳng có dấu hiệu triệu chứng tái phát, nên hắn không có lý do nào để đi. Trước đây khi đến hắn đã không nghĩ tới, nhưng nếu bây giờ hắn bảo “tôi muốn ông để cho tôi gặp Sanagi,” liệu họ có lý do nào để từ chối hắn không?

Kousaka thử cân nhắc mặt lợi và hại. Nhưng thứ cảm xúc lâng lâng trong lòng hắn, đến một lúc nhất định, đã bắt đầu xẹp đi nhanh chóng.

Nghĩ mà xem, chỉ có một lý do để Sanagi không trả lời. Một hoặc hai lần thì có thể, nhưng nhỏ không thể nào không để ý thấy năm sáu lần hắn cố liên lạc với nhỏ. Nếu cố gắng mãi mà không thấy trả lời thì có nghĩa là nhỏ đã cố tình phớt lờ nỗ lực liên lạc của Kousaka.

Sanagi hẳn phải đang cố quên về mình, Kousaka kết luận. Có lẽ quá trình diệt giun của nhỏ cũng đã thành công, nhỏ đã thoát khỏi sự điều khiển của con giun. Một khi suy nghĩ bình thường được trở lại thì tình cảm dành cho Kousaka cũng không còn sót lại chút nào. Mỉa mai, nhưng có thể là sự thật.

Mất không quá lâu để Kousaka chấp nhận điều đó. May sao, hắn còn cả đống thứ phải làm. Thay vì bận tâm về Sanagi, hắn tập trung vào mấy công việc. Bằng cách này, hắn đã quen được Matsuo, và lỗ hổng trong tim hắn dần dần được lấp đầy bằng những vật thay thế.

Cách sống này mới là đúng đắn và hợp lý, Kousaka tự nhủ. Những ngày tháng của hắn ở bên Sanagi giống như một giấc mơ khi ý thức đang mờ dần, một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đúng thế, chúng tươi đẹp hơn bất cứ thứ gì. Nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là mơ. Nếu cứ ở mãi đó, hắn cũng sẽ chỉ chết mòn mà thôi. Điều mà ta nên theo đuổi là niềm hạnh phúc có thực, niềm hạnh phúc cho những người đang sống.

“Kousaka?”

Hắn được mang trở về với thực tại, suýt nữa thì làm rơi cái ly trên tay phải. Mình đang làm gì vậy nhỉ?, Kousaka tự hỏi. À, nhớ rồi. Mình đang đi uống với Matsuo. Hai người đang đi dạo phố với nhau thì trông thấy một quán bar mang phong cách Ai-len và quyết định đi vào. Chắc là mình đã ngủ gật do say rượu và mỏi mệt.

“À, xin lỗi. Anh hơi lơ đãng một chút.” Kousaka giụi mạnh lên lông mày.

“Có mà cả tiếng rồi ấy,” Matsuo bật cười. “Hình như sắp đến giờ đóng cửa rồi. Anh muốn uống nữa hay không?”

Kousaka nhìn đồng hồ đeo tay và ngẫm nghĩ.

“Anh nghĩ hôm nay chỉ đến đây thôi. Hay là em chưa uống đủ?”

“Ấy thôi,” Matsuo cương quyết lắc đầu. “Em thì say quá rồi.”

“Trông giống vậy lắm,” Kousaka đồng tình khi thấy sắc đỏ phớt trên mặt nàng.

“Đúng, em say đến nỗi anh Kousaka còn trông hơi bị phong độ nữa đấy.”

“Thế thì em bị bệnh nặng rồi. Tốt nhất là về nhà mà nghỉ ngơi.”

“Ừ, em sẽ làm thế.”

Sau câu nói đó, Matsuo cầm lên ly thủy tinh trước mặt và chúc hết xuống cổ họng. Thế rồi nàng nhìn vào mắt Kousaka, cúi đầu và mỉm cười tinh nghịch. Nhưng Kousaka trông thấy trong mắt nàng có một nét thất vọng, dù chỉ là thoáng qua.

Có lẽ câu trả lời của mình không phải là thứ nàng mong đợi, Kousaka nghĩ. Có lẽ Matsuio muốn quan hệ của hai người đi lên một nấc tiếp theo. Nàng đã bật đủ đèn xanh đến mức ngay cả gã trai mơ như mình cũng biết.

Nếu đã biết vậy, tại sao mình không chịu đáp lại?

Hay là ở đâu đó trong tim, mình vẫn còn vương vấn với Sanagi?

Sau khi tiễn Matsuo, Kousaka không đi đến ga tàu, mà lần bước về phía một quán bar khác để uống thêm. Hắn không tự giải thích được sao hắn lại làm vậy. Phải chăng là bởi nếu quay về căn phòng đó, dù muốn hay không, hắn cũng sẽ nhớ về việc ở bên Sanagi. Có thể lý do hắn chần chừ trong việc tiến tới với Matsuo, cũng là bởi hắn không thể cho phép người ngoài đi vào căn phòng mà Sanagi đã ở trong đó.

Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn lại vội vã chuyển nhà đến vậy. Thật thảm hại, Kousaka cười mỉa. Những tưởng đã trở thành một con người bình thường, nhưng tận sâu trong tim, mối tính của hắn với một đứa con gái mười bảy tuổi vẫn còn đó.

*

Hắn lỡ chuyến tàu cuối cùng, nên đành đi taxi về nhà. Hắn lôi tiền ra khỏi ví mà không thèm đếm, đưa nó cho tài xế và nhận tiền thối lại. Khi đã ra khỏi xe ở khu dân cư, mùi hương nồng của đám hoa xuân bay theo làn gió đêm phả vào mũi hắn.

Với những bước liêu xiêu, hắn leo lên những bậc cầu thang của căn hộ. Sau khi mở cửa đi vào phòng, hắn đổ nhào lên giường. Đêm xuân nay ấm, chăn cũng êm, nệm cũng mát. Hắn bỏ mặc cho ý thức trôi về nơi xa.

Mới đầu, hắn tưởng mình bị ù tai. Nhưng nó cứ lặp đi lặp lại, hắn mới nhận ra đó là tiếng của chuông điện tử. Hắn tưởng mình đã ngủ đến sáng, nhưng khi ngồi dậy và nhìn ra bên ngoài, trời vẫn tối. Đồng hồ mới đang chỉ hai giờ. Ai mà lại đến vào cái lúc thất thường như vậy…? Thắc mắc đến đây, hắn chợt nhớ rằng trước kia đã từng có một lần tương tự thế này.

Cơn say và cơn buồn ngủ bỏ đi ngay tức thì. Hắn nhổm dậy và đi ra mở cửa.

Phỏng đoán của hắn đã đúng. Đứng đó chính là Izumi, với một tay đút trong chiếc áo com-lê sờn, tay còn lại xoa bộ râu chưa cạo. Không thấy cái áo khoác xám xịt thường ngày.

“Chào. Khỏe chứ?”

“Izumi?”, Kousaka bối rối hỏi. “Ông đến đây làm gì?”

“Tôi vào có được không? Hay là cậu vẫn còn sợ vi khuẩn?”

“Không, ông vào cũng được chẳng sao cả…”

Izumi cởi đôi giày da và bước vào căn phòng.

“Cà phê không?”, Kousaka hỏi.

“Thôi khỏi.”

Izumi nhìn quanh căn phòng. Vì Kousaka sắp sửa chuyển đi, nên nó trống hoác. Chẳng có gì ngoài một chồng thùng các tông trắng trong một góc và những vật dụng tối thiểu: cái bàn và ghế làm việc của hắn, một cái tủ sách không đựng gì, móc treo quần áo, cùng cái giường. Izumi nghĩ ngợi một chút, rồi từ tốn ngồi lên một cái thùng các tông.

Kousaka ngồi xuống cái ghế và hỏi:

“Nếu ông đã đến đây, thế thì chắc là có phần nào đó liên quan đến con giun vừa mới được phát hiện ra rồi.”

“Chính xác,” Izumi trả lời, sắc mặt không đổi.

“Có vấn đề gì à?”

“Thực ra tôi muốn hỏi cậu – có vấn đề gì không?”, Izumi nói. “Gần đây có thay đổi gì kỳ lạ không?”

“Không, chẳng có thay đổi lớn lao nào cả. Tôi vẫn đang hồi phục khá tốt.” Kousaka bỗng nhận ra là hắn vẫn còn đeo đồng hồ, thế nên hắn cởi nó ra và quăng lên giường. “Nhờ có hai ông mà tôi cũng không còn ghét bỏ cộng đồng nữa. Có vẻ như lũ giun trong đầu tôi đã chết sạch sành sanh.”

“Sai rồi. Lũ giun của cậu chưa chết hết đâu.”

Một sự im lặng len vào giữa họ.

“…Ông nói cái gì đấy?”, Kousaka cười cứng đơ. “Ông thấy đấy, chứng sợ vi khuẩn của tôi hết rồi. Tôi đã có công việc mới, quan hệ với những người khác cũng đang thuận lợi. Không còn có tí tác động nào của con giun nữa hết.”

Izumi lắc đầu. “Đây chỉ là trạng thái ngủ đông thôi. Tôi không rõ tại sao, nhưng lũ giun trong người cậu dường như có thể kháng được thuốc. Cái này tôi chưa kiểm tra, nhưng tôi không thể nghĩ ra khả năng nào khác. Chúng tạm thời đã suy yếu, nhưng nếu cậu không uống thuốc một thời gian, có khả năng chúng sẽ quay lại ngay.” Rồi gã bỗng nhăn nhở. “Và đó là một điều rất may mắn.”

“May cái gì?”

“Tôi đang nói là cậu nên thấy mừng vì lũ giun của cậu có sức sống mạnh mẽ đến thế.”

Như thể đang kìm nén điều gì, Izumi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

Sau đó gã báo với hắn.

“Trừ trường hợp của cậu, thuốc diệt giun đã cực kỳ hiệu nghiệm đối với các bệnh nhân nhiễm giun còn lại. Khi lũ giun trong cơ thể họ chết đi… vật chủ của chúng, cũng sẽ tìm đến cái chết.”

Biểu cảm của Kousaka vẫn cứng đơ. Không lời nào thốt ra khỏi miệng của hắn.

Izumi nói tiếp.

“Giáo sư Kanjori và Tiến sĩ Urizane đều có chung quan điểm rằng con giun đã khiến cho những bệnh nhân bị nhiễm tự tử. Họ nghĩ rằng một khi số lượng giun trong cơ thể vật chủ vượt qua ngưỡng nhất định, bệnh nhân sẽ không chịu nổi việc sống trong xã hội loài người nữa và nguyện được chết. Phỏng đoán như thế cũng là hợp lý. Không cần đến hai người đó, cả cậu chắc cũng sẽ nghĩ vậy. …Nhưng lối suy nghĩ đó có một nhầm lẫn tai hại. Chúng ta đang suy nghĩ dựa trên giả định rằng “tự tử tương quan với sự bất thường.” Đó là cái bẫy mà chúng ta mắc phải.”

“Trong quá trình nghiên cứu, có một vài sự thật đã được tìm thấy. Vật chủ cuối cùng của loài ký sinh này là người, đúng, nhưng có vẻ như nó không thể lây sang bất cứ ai. Thực tế, nó không thể lây qua phần lớn con người; ngay cả khi thâm nhập được vào cơ thể, nó cũng sẽ bị triệt tiêu nhanh chóng bởi hệ miễn dịch. Nhưng trong những trường hợp hiếm hoi, có những người như cậu lại không tiêu diệt con giun, mà lại quyết tâm để nó sống. Giống như là cơ thể cậu tự nguyện đón nhận chúng.

“Cái này có chút liên quan đến cảm tính của tôi… nhưng có thể con giun không có cái khả năng khiến cho vật chủ của chúng tự tử. Đúng là nó cô lập vật chủ, nhưng chưa chắc nó đã liên quan đến cái chết của họ. Nghiên cứu của tiến sĩ Urizane đã phát hiện ra một sự thật mới: con giun có khả năng kìm hãm những cảm xúc tiêu cực của vật chủ. Sự giận dữ, buồn bã, ghen tức, căm ghét,… bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào sinh ra bởi vật chủ sẽ bị con giun làm yếu đi. Tôi không biết thông tin chi tiết, nhưng tiến sĩ Urizane nói rằng có khả năng con giun sẽ ăn một cách có chọn lọc các enzyme cần thiết để tạo ra tính hiệu thần kinh. Nếu giả thuyết ấy đúng, chúng ta có thể cho rằng con giun đang được nuôi dưỡng bởi sự đau khổ của vật chủ. Thế nên nó cô lập vật chủ khỏi xã hội để cung cấp cho nó nhiều khổ đau hơn nữa. Tôi đoán là nỗi căng thẳng của cuộc sống hàng ngày là chưa đủ thỏa mãn.”

“Khi đó tôi nghĩ ra giả định thế này. Có thể bệnh nhân, trước khi con giun chui vào người họ, đã luôn là những người có tâm hồn dễ bị suy sụp – nói thẳng ra là những người có ước mong được chết hay có ý muốn tự sát. Nếu như những người để con giun biến thành vật chủ là những người sẽ kết liễu chính họ khi không có ai cản họ lại thì sao?

“Với giả định ấy, rất nhiều thứ chưa rõ ràng trước đó bỗng nhiên lại có lý. Đa số mọi người không thể cung cấp đủ đau khổ để duy trì sự sống cho con giun. Cả khi con giun được bỏ qua, nó cũng sẽ suy yếu và chết khi bị hệ miễn dịch tấn công. Mặc khác, những người thường xuyên bị cái chết dụ dỗ sẽ có nhiều đau khổ mà họ không xử lý hết được, và con giun cũng chỉ chờ có thế. Một vài loài bọ ngụ trên da người có khả năng ăn bớt bã nhờn thừa và giúp cân bằng làn da. Tương tự vậy, con giun này ăn bớt những đau khổ vượt giới hạn chịu đựng giúp tâm lý ổn định. …Thế nên cơ thể bệnh nhân sẽ không tiêu diệt con giun, mà chấp nhận nó. Chúng được đưa vào cơ thể như một bộ phận có chức năng xử lý tất cả những đau khổ mà vật chủ không thể giải quyết một mình. Vật chủ và con giun cùng nhau tạo nên một mối quan hệ cộng sinh.

“Thế nên là, chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu cố dùng thuốc để tiêu diệt một con giun như vậy? Tất cả những đau khổ được xử lý trước đó giờ không biết đi đâu, đồng loạt đổ dồn lại về phía vật chủ. Họ trở nên quá ngây thơ khi được con giun bảo vệ, và giờ không còn nghị lực nào để chống chọi nữa. Khi đã mất đi thứ giúp họ sống lâu hơn, sẽ không còn gì ngăn cản mong muốn được chết của họ.”

“Chúng tôi cứ đinh ninh rằng cái chết của bệnh nhân được gây ra bởi sự hiện diện của con ký sinh trùng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Cái chết của họ được gây ra bởi sự thiếu vắng chúng. Đó là kết luận của tôi.”

Hàng loạt những điều mà Kousaka đã nghe được từ Sanagi vụt qua trong óc hắn như những đoạn phim quay chậm.

“...Do đó, việc khiến cho hệ thống ức chế miễn dịch hoạt động có liên quan đến việc chống lại các chứng bệnh liên quan tới hệ miễn dịch. Nhưng rõ ràng là, những tế bào T kiểm soát đó được sinh ra bởi sự tồn tại của những ký sinh trùng “được vật chủ cho phép.” Nên về cơ bản, việc thiếu đi những ký sinh trùng, tưởng chừng vô cùng vệ sinh, lại dẫn tới sự gia tăng các bệnh dị ứng và miễn dịch tự động trong thời đại ngày nay.”

“Còn nữa, D. paradoxum không bỏ rơi bạn đời của chúng cho đến giây phút cuối. Một khi hai cá thể D. paradoxum đã giao kết với nhau, chúng sẽ không bao giờ rời nhau nữa. Nếu cố tình tách chúng ra, cả hai sẽ đều chết.”

Và cả bệnh lợn gạo nữa - một căn bệnh bắt nguồn khi loài sán dây chết trong phân khu thần kinh trung ương.

Những manh mối đã ở đó ngay từ ban đầu.

Người như hắn đã được lũ ký sinh trùng trao cho sự sống – và hắn đáng lý ra không nên vứt bỏ chúng đi dù chỉ một giây.

“Sanagi…” Đó là lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng hắn. “Sanagi sao rồi?”

“Con bé là nạn nhân thứ nhất,” Izumi nói. “Hijiri Sanagi là người đầu tiên trải qua những tác động của sự thiếu đi lũ ký sinh trùng. Một buổi sáng, tiến sĩ Urizane bỗng thấy lo khi người cháu gái mãi không thấy dậy, nên ông ấy đã ghé qua phòng con bé và thấy nó nằm bất động trên sàn nhà. Có những dấu hiệu cho thấy nó đã uống cả tá thuốc ngủ và rượu. Đó là khoảng nửa tháng trước.”

Thế giới vụn vỡ dưới chân Kousaka. Mắt hắn mờ đi, hai tai ong ong.

Nhưng lời nói tiếp theo của Izumi đã kéo Kousaka khỏi rơi xuống địa ngục.

“Nhưng cậu không phải lo, Hijiri Sanagi vẫn chưa chết. Toan tính của nó đã thất bại. Nó đã đi hơi quá đà, và cái khao khát được chết ấy đã phản tác dụng. Nó uống quá nhiều thuốc và rượu, thành ra trước khi một trong hai gây ra tác hại gì thì nó đã nôn sạch. Hoặc có thể là con bé hoảng sợ giữa chừng và ép mình phải nôn ra, nhưng đằng nào thì nó cũng đã giữ được mạng. Mặc dù…”

Izumi không biết phải nói gì thêm, bèn nhìn ra cửa sổ để nghĩ ngợi. Kousaka cũng nhìn, nhưng ngoài đó không có gì đáng nói. Chỉ có màn đêm.

Thế rồi, Izumi cũng mở miệng.

“Sau khi sơ cứu xong ở phòng khám, con bé được chuyển tới một bệnh viện đường hoàng. Mạng sống của nó không có vẻ gì là bị đe dọa trong lúc đó nữa, nên tiến sĩ Urizane và tôi cũng an tâm. Nhưng những cố gắng tự tử của Hijiri Sanagi mới chỉ bắt đầu. Con bé đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc.”

Kousaka chủ động hỏi: “Thế còn những bệnh nhân khác – cặp Hasegawa có cư xử tương tự không?”

“Có,” Izumi gật đầu. “Một tuần sau vụ việc của Hijiri Sanagi, chúng tôi nhận được cuộc gọi của Yuuji Hasegawa. Satoko Hasegawa đã tự sát, cậu ta nói, rồi cúp máy. Chúng tôi không biết đã có chuyện gì. Sang hôm sau, chúng tôi quyết định đến nhà cậu ta hỏi thêm thông tin, nhưng đã quá muộn. Yuuji Hasegawa đã theo bước người vợ quá cố. Xác hai người họ nằm chụm đầu vào nhau. Và trong lúc chúng tôi phát hiện ra vụ tự sát của cặp Hasegawa, Hijiri Sanagi đã biến mất khỏi phòng bệnh của con bé.”

“Biến mất ư?”

“Ừ. Nó bỏ lại một mẩu giấy ghi vỏn vẹn “cám ơn ông rất nhiều.” Chúng tôi đã nhờ cảnh sát, bản thân tôi cũng đã tìm kiếm suốt mấy ngày, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra Hijiri Sanagi. Tôi nghĩ con bé có thể đã đến nhà cậu, nhưng chắc là tôi đoán sai rồi. …Nó có thể đi đâu được chứ?”

Thế rồi Izumi chìm vào im lặng. Mặt ông ta lộ vẻ uể oải, trông như một người đã bị đánh gục bởi sự cực nhọc, bất lực và đủ thứ cảm xúc khác.

“Tôi mệt quá rồi,” Izumi thở dài.

“Cuối cùng, mọi thứ chúng tôi làm đều sai bét. Không những không cứu được bệnh nhân mà lại chủ động đẩy họ tới cái chết. Cứ để nguyên thì chẳng sao cả, nhưng chúng tôi lại phải nhúng tay vào cơ. Đúng là trò hề. Tinh thần của tiến sĩ Urizane bệ rạc rồi, choáng váng đến mức không làm gì nổi nữa. Có khi ông ấy sẽ tự tử trước cả cháu gái.”

Cười một cái, rồi Izumi nặng nề đứng dậy.

“Dù hơi ích kỷ, nhưng… từ nay trở đi, tôi sẽ không làm việc cùng tiến sĩ Urizane nữa. Chắc cũng chẳng gặp lại cậu đâu.”

Izumi quay lưng về phía Kousaka.

Kousaka cất tiếng gọi.

“Izumi.”

“Gì thế?”, Izumi nói mà không quay mặt lại.

“Đừng chết đấy.”

“…Nếu đến cả cậu còn lo thì tôi tiêu đời rồi.”

Vai của Izumi rung lên theo tràng cười khùng khục.

“Tạm biệt. Gắng mà sống với con giun đó. Có thích hay không thì nó cũng là một phần quan trọng của cậu rồi.”

Sau câu đó, ông ta bỏ đi.

Một kế hoạch tự sát. Đó là lý do thực sự cho việc Sanagi không trả lời điện thoại và tin nhắn của hắn. Lúc Kousaka gọi, lũ giun trong người Sanagi đã chết sạch, và nhỏ đang chiến đấu lại khát khao được chết đang cận kề. Hoặc có thể nhỏ đã từng bước chuẩn bị để tự sát. Dù có thế nào, trong đầu nhỏ cũng chỉ còn việc đó, không thể nào nghĩ sang thứ gì khác nữa.

Thì ra Sanagi không trả lời không phải vì em ấy ghét mình – đó là suy nghĩ thật lòng đầu tiên của hắn, trước những suy nghĩ về sự an toàn của nhỏ. Nông nổi, nhưng đó là thứ đầu tiên khiến cho hắn thấy vui mừng.

Sau tất cả, niềm hạnh phúc mà mình cảm nhận ngay lúc này mới là tất cả, Kousaka nghĩ. Mình yêu Sanagi. Không có gì có thể chắc chắn hơn thế. Con giun hay tuổi tác không làm cho điều đó thay đổi. Nếu cảm xúc này là dối trá, mình sẽ nguyện bị lừa cho đến lúc chết.

Sau khi tận hưởng xong niềm hạnh phúc đó, Kousaka xem xét đến chuyện liệu một Sanagi mất tích có thể đi đâu. Những địa điểm có ý nghĩa đặc biệt với nhỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên, các khả năng cũng từ đó được thu hẹp lại.

Có lẽ Sanagi muốn tự tử ở cùng một nơi với cha mẹ của nhỏ. Hắn nghe nói rằng họ đã nhảy xuống từ một cây cầu trên núi vốn nổi tiếng như là một địa điểm tự sát. Sẽ không lạ nếu nhỏ cũng muốn nhảy xuống từ nơi đó.

Không có bằng chứng xác thực nào, nhưng vào lúc này, mình không có manh mối nào khả dĩ hơn. Mình phải đi tới đó, Kousaka hạ quyết tâm.

Hắn rút điện thoại gọi một chiếc taxi. Mười phút sau xe đến, hắn lên xe và báo cho tài xế địa điểm. Người lái xe đứng tuổi lặng lẽ nổ máy mà không hỏi lại.

Nhưng sau tận hai mươi phút, Kousaka bảo rằng hắn quên đồ và bắt tài xế quay lại. Sự thật là không phải hắn quên thứ gì. Hắn chỉ chợt nghĩ ra: mình nên quàng theo chiếc khăn mà Sanagi tặng mình hồi Giáng Sinh.

Dù đang chạy đua với thời gian, hắn vẫn đinh ninh rằng chuyện này là cần thiết. Giống như một lời cầu nguyện. Hắn có cảm giác chiếc khăn quàng sẽ đóng vai trò như sợi tơ đỏ se họ lại với nhau.

Để nói luôn, linh tính của hắn đã chính xác.

Có thể là con giun trong đầu đã bí mật mách bảo cho hắn.

Quay về căn hộ, Kousaka phi lên cầu thang và về đến cánh cửa căn hộ của hắn trong tình trạng đứt hơi. Trong lúc nhét chìa khóa vào, hắn thấy cửa đã mở sẵn. Chắc hẳn khi vội vàng bỏ đi hắn đã quên khóa cửa.

Khi bước vào bên trong, hắn thấy ánh sáng đang lọt ra từ cửa phòng khách. Dường như hắn quên tắt cả điện nữa. Nhưng hắn không quan tâm chuyện đó lắm. Kousaka bước vào phòng, không thèm cởi đôi giày bẩn, đi qua căn bếp để vào đến phòng khách.

Và ở đó, hắn tìm thấy Sanagi đang say ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
Một loài cá sống ở vùng ôn đới Bắc Thái Bình Dương, nổi tiếng là loài có thịt màu xanh. Tên tiếng Nhật là Ainame. Tên tiếng Việt do người dịch đặt.
Một loài cá sống ở vùng ôn đới Bắc Thái Bình Dương, nổi tiếng là loài có thịt màu xanh. Tên tiếng Nhật là Ainame. Tên tiếng Việt do người dịch đặt.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận