Parasite in Love
Sugaru Miaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ký sinh trùng đang yêu

Chương 02 - Sâu máy tính

Độ dài: 6,874 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Khó mà có thể giải thích nổi sự ghê rợn của tiếng chuông điện tử vọng lên vào nửa đêm cho những người chưa từng trải nghiệm qua nó.

Bạn đang nghỉ ngơi trong trạng thái không phòng bị, trong một căn phòng không một tiếng động. Bỗng nhiên, sự im lặng bị phá vỡ bởi một âm thanh vô tri báo hiệu có khách đến. Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ của bạn ngưng trệ. Bạn nhìn vào đồng hồ, rõ ràng đây không phải là thời điểm thích hợp để viếng thăm. Đầu óc bạn chất đầy những câu hỏi và sự nghi ngờ. Là ai? Tại sao lại là lúc này? Có mục đích gì? Mình đã khóa chốt chưa nhỉ? Cả xích cửa nữa?

Bạn nín thở, lắng nghe con người bên kia cánh cửa tiến đến. Đã bao nhiêu lâu rồi? Có thể là vài giây, có thể là vài phút. Bạn rón rén đi tới cửa chính và nhìn qua mắt thần, một người lạ mặt bí ẩn xuất hiện rồi bỏ đi mà không để lại gợi ý nào. Sự việc kết thúc với mọi thứ vẫn mơ hồ, còn tiếng vọng của âm thanh điện tử quái gở ấy cứ vang lên mãi trong màn đêm...

Đó là một cuộc gặp gỡ không hề báo trước.

Vào lúc chuông điện tử vang lên, Kousaka đang lau chùi bàn phím máy tính. Chiếc bàn phím của hãng PFU không có một ký hiệu nào trên những phím bấm, không phải là vì chúng đã bị phai đi do lau chùi liên tục, mà vì chúng được thiết kế như thế. Hắn đã tháo nó ra và rửa sạch sẽ các phím chỉ mới tuần trước, nhưng hắn cảm thấy mình phải lau lại toàn bộ sau mỗi lần sử dụng.

Chiếc đồng hồ để bàn cho biết đã quá mười một giờ đêm. Trước khi hắn ta kịp nghĩ ngợi về việc ai có thể đến vào giờ này, chiếc điện thoại di động của hắn, lúc ấy đang được sạc trên bàn, rung lên. Trực giác mách bảo hắn rằng sự khớp nhau giữa tiếng chuông cửa và tiếng chuông báo tin nhắn mới không phải là chỉ là trùng lặp.

Kousaka cầm chiếc điện thoại lên và kiểm tra.

Mở cửa ra. Tôi không có ý định hãm hại cậu.

Tôi muốn nói chuyện về virus.

Hắn nhìn lên và liếc về phía cửa ra vào. Căn hộ của hắn không được trang bị theo tiêu chuẩn, những người không thuê trọ ở đây có thể dễ dàng đột nhập vào trong khu nhà. Người đã gửi tin nhắn rất có thể đang đứng sẵn trước phòng - hắn vừa mới nhận ra điều này chẳng bao lâu thì đã có một tiếng gõ cửa vang lên. Không phải là một tiếng gõ quá mạnh, mà chỉ để báo hiệu cho sự hiện diện của người đó.

Kousaka ngó chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, phân vân không biết có nên gọi cảnh sát hay không. Nhưng tin nhắn hiện ra trên đó đã khiến hắn ngập ngừng.

"Tôi muốn nói chuyện về virus."

Hắn biết khá rõ tin nhắn đó là có ý gì.

Kousaka chỉ mới có hứng thú với mã độc cách đây ba tháng, vào cuối hè năm 2011. Một ngày nọ, hắn ta nhận được một tin nhắn điện thoại từ một địa chỉ không quen thuộc.

"Hồi tàn của thế giới đã cận kề."

Một lời nhắn quái gở. Nhưng vào lúc ấy, hắn ta đang cảm thấy chán nản vì đã chuyển sang công việc thứ tư rồi nhưng vẫn không thấy thoải mái, nên tin nhắn ấy đã thay đổi được chút không khí..

Kousaka nhắm mắt lại và trong phúc chốc chìm đắm vào quang cảnh của một ngày tận thế. Bầu trời chuyển màu đỏ, còi báo động vang lên khắp mọi nơi, những thảm kịch được thông báo trên radio. Cảnh tượng được hắn vẽ lên rất chi tiết.

Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng Kousaka đã được cứu bởi tin nhắn vu vơ trên. Một niềm an ủi vô căn cứ, chẳng khác gì một lời nói dối, nhưng chính là thứ mà hắn đang cần vào thời khắc đó.

Sau này khi tra cứu, hắn ta biết được rằng tin nhắn ấy được gửi đi từ một thiết bị nhiễm Mã độc có tên gọi là "Smspacem" mà chủ nhân của nó không hề hay biết. Mã độc - malware là khái niệm tin học chỉ một chương trình hoặc phần mềm độc hại khiến cho hệ thống máy tính trở nên thất thường. Nhiều người đều gán cho những thứ như vậy vào loại "virus máy tính", nhưng về lý thuyết mà nói, một con virus chỉ là một nhánh phụ trong các loại mã độc.

Mô tả Smspacem một cách ngắn gọn thì đó là loại mã độc "thông báo cho người dùng rằng thế giới đang đến hồi kết". Những chiếc máy bị nhiễm sẽ gửi tin nhắn mang thông điệp tận thế tới tất cả các địa chỉ lưu trong danh bạ vào đúng ngày 05/12/2011.

Theo những báo cáo bảo mật, Smspacem được làm ra để nhắm vào người dùng Bắc Mỹ. Thế nên việc một tin nhắn tương tự bằng tiếng Nhật được gửi tới Kousaka đang sống tại Nhật vào nửa cuối tháng chín tức là, có một thành phần tò mò nào đó đã tạo ra một phiên bản tiếng Nhật của Smspacem.

Thế rồi một lần, khi đang nằm ườn trên giường sau khi bỏ việc, Kousaka đột ngột nhớ lại về con Smspacem đó. Hắn ta nghĩ: không biết liệu mình có thể tạo ra một thứ như thế không? Không biết liệu mình có thể tái tạo lại cái cảm giác của một gợn sóng con conđang nổi lên giữa cuộc đời vô vị của mình không, dù rằng trong một hình dạng khác?

May mắn là hắn có cực kỳ nhiều thời gian. Do vậy Kousaka bắt đầu thu thập những kiến thức cần thiết để tạo nên mã độc. Hắn ta đã có những kiến thức nền tảng và kinh nghiệm từ việc làm lập trình viên, nên chỉ trong một tháng sau khi bắt tay vào nghiên cứu, hắn đã hoàn thành một loại mã độc nguyên bản mà không cần phụ thuộc vào chương trình hỗ trợ nào.

Mình phù hợp với mảng này đấy nhỉ, Kousaka nghĩ vậy. Hắn có khiếu để tìm ra thuật toán thích hợp nhất cho một vấn đề mà không cần ai chỉ dạy. Một ví dụ hiếm hoi về việc tính chính xác bẩm sinh và sự cầu toàn có thể phối hợp hài hòa với nhau.

Không lâu sau, loại mã độc mà hắn ta tạo ra đã bắt đầu xuất hiện trên các báo cáo bảo mật của các tập đoàn phần mềm lớn. Điều này càng thôi thúc Kousaka bắt tay vào việc tạo ra một loại mã độc mới. Vào một thời điểm nào đó, lập trình mã độc đã trở thành lẽ sống của hắn.

Tình thế đảo ngược theo chiều hướng thật nực cười. Có một con người sợ vi khuẩn và côn trùng đến mức sống khổ sở ở thế giới thật, nhưng lại tìm thấy nguồn sinh lực trong việc tạo ra những con virus và sâu máy tính ở thế giới ảo.

Trong lúc ngồi trước máy tính, tay gõ bàn phím, Kousaka thi thoảng có nghĩ rằng: có lẽ mình đã chấp nhận sự thật rằng nguồn gen của mình sẽ không được lưu truyền đến mai sau, thế nên thay vào đó mình mới lan truyền những con malware tự làm ra lên mạng internet như thế này.

Trên thực tế, có nhiều thứ được coi là mã độc. Bình thường, mã độc được phân thành ba loại: virus, sâu máy tính và trojan. Thế nhưng qua từng năm tháng, mã độc đã trở nên phức tạp hơn, xuất hiện những loại mã độc không thể xếp vào bất cứ loại nào kể trên, và thế là có những khái niệm mới xuất hiện như thâm nhập cửa sau (backdoor), rootkit, dropper, phần mềm gián điệp (spyware), phần mềm quảng cáo (adware), mã độc tống tiền (ransomware).

Sự khác biệt giữa ba loại mã độc đơn giản - virus, sâu máy tính và trojan - là khá dễ hiểu. Đầu tiên, virus và sâu máy tính đều có cơ chế tự lây nhiễm và tự sinh sản, nhưng virus phải trú ngụ trong các chương trình để tồn tại, còn sâu máy tính có thể tồn tại độc lập mà không cần vật chứa. Trojan khác với virus và sâu máy tính ở chỗ nó không có hai cơ chế trên.

Con Smspacem khiến cho Kousaka có hứng thú với mã độc có thể được coi là một loại sâu máy tính. Nó thu thập địa chỉ email từ máy tính bị nhiễm, rồi gửi đi rất nhiều email có kèm theo một bản sao của chương trình độc hại, và lặp lại quá trình đó với những chiếc máy bị nhiễm mới để lan truyền ra rộng hơn - đây được biết đến như một con sâu máy tính gửi tin nhắn hàng loạt.

Cũng là lẽ tự nhiên khi mà mã độc do Kousaka lập trình ra thuộc cùng loại này. Hắn ta đặt biệt hiệu cho con sâu gửi tin hàng loạt của mình là "SilentNight."

SilentNight là loại sâu máy tính tấn công vào một ngày đã được xác định trước. Bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày 24 tháng 12, nó vô hiệu khả năng liên lạc trên những thiết bị mà nó thâm nhập vào trong 2 ngày. Kết quả là, người dùng của thiết bị đó sẽ tạm thời bị tước đi không chỉ khả năng gọi điện, mà còn là email, tin nhắn, dịch vụ gọi trực tuyến - tất cả các phương tiện liên lạc.

Khi đó cái tên SilentNight, được lấy từ cách nó kích hoạt vào đúng đêm Giáng sinh, và tước đi sự kết nối giữa những người bạn, những người thân, bắt họ phải dành buổi tối Giáng sinh một mình.

Vào cuối tháng mười một, SilentNight cuối cùng cũng được hoàn thành. Kousaka phát tán con sâu điện thoại lên khắp các hệ thống mạng. Tùy theo cách nghĩ, đây có thể được coi là sự khởi đầu cho mọi thứ. Chỉ vài ngày sau, hắn ta mới nhận ra dòng xoáy số phận mà mình vừa mới bước chân vào.

Chuông điện tử lại reo. Kousaka đứng dậy từ chiếc ghế làm việc. Hắn có cảm giác rằng mình sẽ hối hận nếu giả bộ là đang đi ra ngoài. Nếu bây giờ và ngay tại đây mà hắn không làm rõ danh tính của người viếng thăm, hắn gần như chắc chắn sẽ bị giày vò bởi một nỗi lo âu không thể hình dung nổi trong những tuần tiếp theo. Thêm cả việc, người đó đã biết địa chỉ và email của hắn rồi, nên trốn tránh cũng vô ích.

Camera ở cửa đã hỏng, nên hắn phải nhìn qua mắt thần mới trông thấy được gương mặt của người khách. Kousaka thận trọng rời khỏi phòng khách để đến đứng trước cánh cửa. Lúc nheo mắt nhìn ra bên ngoài, hắn thấy một người đàn ông đang mang chiếc áo khác ngoài một bộ com-lê màu đen. Trông thấy bộ quần áo đó, sự thận trọng của Kousaka dịu đi một chút. Có những loại quần áo nhất định có khả năng làm cho người ta an tâm vô điều kiện.

Sau khi kiểm tra xem chiếc khóa xích vẫn đang chốt, hắn mới mở cửa. Như đã biết trước rằng mình sẽ được chào đón mà vẫn còn cái khóa xích chắn giữa, người đàn ông đó đã xoay người để đối diện với khe cửa hé mở.

Người này cao hơn Kousaka đến vài phân. Kousaka cao khoảng 1m76, có nghĩa là người đàn ông đó phải cao hơn 1m8, hơn nữa còn sở hữu một thân hình rắn rỏi. Chiếc áo khoác Chester mặc ngoài bộ com lê lúc đầu có lẽ là màu đen, nhưng đã ngả sang xám do bụi bẩn. Dưới hai mắt là quầng đen rất thâm, bộ râu lởm chởm phủ kín chiếc cằm, những sợi tóc bạc lẫn giữa những sợi bóng nhẫy. Gã có một nụ cười đủ thân thiện, nhưng đôi mắt thì lại vô hồn.

"Chào," người đó cất tiếng. Giọng nói trầm và khàn, nhưng toát lên sự mạnh mẽ.

"Ông là ai?", Kousaka hỏi qua xích khóa. "Giờ này còn đến đây làm gì?"

"Như đã nhắn trước. Tôi muốn nói truyện về con virus."

Kousaka nuốt nước bọt. "Ông đã gửi tin nhắn đó à?"

"Đúng," người đàn ông xác nhận. "Tôi có thể vào được chứ? Chắc cậu cũng không muốn bị tọc mạch về cảnh này đâu đúng không?"

Kousaka với tới ổ khóa xích, nhưng rồi phân vân. Đúng như gã nói, hắn không muốn bị người ta hỏi về chuyện này. Nhưng cũng không có gì đảm bảo là nếu để cho gã vào thì hắn sẽ được an toàn. Từ bộ quần áo và không khí toát ra từ người đàn ông đó, linh tính Kousaka mách bảo rằng đây là một người, nếu gã muốn, thì có thể bẻ gãy tay hắn chẳng khó khăn gì. Rằng gã đã quen làm thế, một người ưa chuộng việc động tay động chân cho dễ hiểu còn hơn là đối thoại rắc rối. Rằng gã đã sẵn sàng đáp trả bằng bạo lực bất kỳ lúc nào tùy theo hành động của hắn.

"Cậu có vẻ cẩn trọng nhỉ," người đàn ông nói khi trông thấy bộ dạng không thoải mái của Kousaka. "Mà thôi, có lẽ nói chuyện thế này sẽ dễ dàng hơn so với lúc thoải mái. Tôi không có ý định làm gì căng thẳng, nhưng chắc cậu sẽ không tin lời tôi nói."

Sự chú ý của Kousaka ngay lập tức hướng về phía căn phòng. Và một lần nữa, người đàn ông đó đã không bỏ qua dù chỉ một hành động nhỏ của hắn.

"Bình tĩnh đi, tôi biết về cái tính sạch sẽ của cậu. Tôi sẽ không đi quá cái thảm chùi chân."

Kousaka cứng họng, bờ môi giật nảy.

"...Ông biết cả cái đó?"

"Ờ. Sao cậu còn chưa cho tôi vào nhỉ? Tôi đang chết cóng ở đây đây."

Kousaka lưỡng lự, nhưng cuối cùng thì đầu hàng và cẩn thận tháo chiếc khóa xích. Đúng như đã hứa, người đàn ông không tiến xa hơn nơi để giày, đóng cánh cửa lại phía sau, tựa vào đó, rồi thở dài. Gã bắt đầu lấy ra một điếu thuốc lá, nhưng nhận thấy Kousaka đang nhìn thì lại cất đi.

"Thật ra là không chỉ có mỗi cậu đâu... Rất nhiều thanh niên bây giờ họ thích sạch sẽ," người đàn ông như đang nói với chính mình. "Chỉ cần nhìn vào mấy đoạn quảng cáo, cậu sẽ có cảm giác là cái gì cũng bẩn, nhưng thế cũng phải thôi vì họ đang cố bán ra một sản phẩm. Sô pha và những tấm thảm lúc nhúc bọ chét, thớt và miếng rửa bát đầy vi khuẩn, điện thoại và bàn phím càng dùng càng bẩn, miệng cậu sau khi thức dậy nặng mùi hơn cả một đống ph..." Trong lúc nói, gã lấy ra một chiếc bật lửa từ túi áo và thắp nó lên. "Nhưng mà bởi vì những thứ đó luôn luôn ở quanh chúng ta, vậy thì xưa nay cũng đâu ai thấy có vấn đề gì đâu? Thế thì có gì mà phải lo chứ? Tôi đoán chỉ có mấy công ty là làm quá lên. Những người đó đã tạo ra những vấn đề vốn chẳng hề tồn tại."

"...Ông muốn nói về chuyện gì?" Kousaka muốn gã đi tới vấn đề chính.

"Tôi ở đây để đe dọa cậu," người đàn ông trả lời thẳng thắn y chang. "Kengo Kousaka, điều mà cậu đang làm là hành vi tội phạm rõ ràng. Nếu không muốn bị bắt giữ, cậu sẽ phải làm đúng y lời tôi bảo."

Kousaka giữ im lặng. Nó đến quá đột ngột khiến cho hắn không thể nắm bắt kịp, nhưng hắn khá chắc rằng người đàn ông này đã dùng một phương thức nào đó để biết được rằng hắn là cha đẻ của loại mã độc này, và đến đây để tống tiền hắn ta về chuyện đó.

Nếu người đàn ông đã nắm rõ toàn bộ sự việc, Kousaka hoàn toàn bất lực. Tuy nhiên, Kousaka cho rằng, cho đến khi chắc chắn được mình biết và không biết điều gì, hắn không thể tùy tiện mở miệng ra nhiều hơn mức cần thiết. Hoàn toàn có khả năng người đàn ông này thực sự gần như chẳng biết gì về cái mã độc ấy, mà chỉ đang bốc phét để cố lấy thông tin mà thôi. Vẫn còn chỗ cho việc thương lượng, có lẽ vậy.

"Gương mặt cậu như đang đặt ra câu hỏi "thằng cha này biết được những gì rồi?"", người đó nói.

Kousaka làm thinh.

"Hiểu rồi." Biểu cảm của người đàn ông có chút thay đổi. Có thể là một nụ cười, có thể là sự không hài lòng. "Nói thật này, tôi không nắm được hết tất cả mọi chuyện. Ví dụ như, tại sao ngày kích hoạt của con virus lại là Đêm Giáng sinh. Tại sao một người có nhiều kinh nghiệm lập trình như thế này lại không có được một công việc và chìm đắm vào việc tạo ra những con virus. Tôi có thể nói ra rất nhiều những điểm chưa rõ ràng khác."

Tóm lại, gã đang muốn nói rằng "Tôi biết hết rồi."

"...Tôi nghĩ là mình đã thận trọng xóa đi dấu vết và không để lại bằng chứng nào rồi chứ," Kousaka đành phải nhượng bộ. "Chỉ là tò mò, nhưng làm thế quái nào ông có thể xác định được tác giả của một con malware chưa gây ra hậu quả gì?"

"Tôi đâu có trách nhiệm phải nói cho cậu."

Ông ta nói đúng, Kousaka nghĩ. Trong một tình thế như thế này, sẽ không ai cố tình để lộ ra lá bài mà mình đang nắm giữ trong tay cả.

"Tuy nhiên," gã tiếp tục, "tôi sẽ nói chỉ để thỏa mãn cái lòng kiêu hãnh cỏn con của cậu. Đúng thế, cậu là một tên khách khá là rách việc của thế giới ảo đấy. Tôi sẽ thừa nhận là thế. Nhưng mặt khác, trong thế giới thật thì cậu lại hoàn toàn yếu ớt... Chỉ thế là cậu đủ hiểu rồi chứ?"

Một thứ gì đó lạnh toát đang bò dọc xương sống của Kousaka. Nghĩ lại thì, trong vài tháng trở lại đây, hắn luôn đi khỏi nhà vào một ngày cố định trong tuần, vào một thời điểm cố định, và trong thời gian đó, căn nhà bị bỏ trống. Vào những hôm đẹp trời, Kousaka để rèm cửa mở cả ngày (hắn tin tưởng mãnh liệt vào khả năng khử sạch vi khuẩn của nắng mặt trời). Vậy nên nếu có ai muốn thì chuyện soi mói vào đời tư của hắn ta không phải là không thể - chính xác hơn, một ai đó có thể đã lẻn vào phòng hắn, hoặc nhìn qua một chiếc ống nhòm.

"Để trả lời cho câu hỏi trước đó của cậu," gã nói thêm, "tôi không bắt đầu cuộc điều tra của mình vì nghĩ rằng cậu là một tay tội phạm công nghệ. Tôi chỉ thu thập thông tin để xem Kengo Kousaka có phải là một người phù hợp hay không. Nhưng khi tìm thấy thứ để tống tiền, tôi liền chuyển sang sử dụng nó, trong khi ý định ban đầu của tôi chỉ là trả tiền để thuê cậu."

"Phù hợp? Cho việc gì?"

"Đó là cái mà tôi đến đây để nói chuyện."

Một sự im lặng bao trùm giữa hai người. Gã dường như đang đợi Kousaka nói trước.

"...Thế ông đến đây để đe dọa tôi làm gì?", Kousaka hỏi, nửa như đã tuyệt vọng. "Tôi không nghĩ là mình có thể làm được nhiều..."

"Nhanh gọn thế là tốt. Cứ tiếp tục thật thà như vậy đi, để tôi không phải dọa nạt cậu thêm nữa."

Nghỉ lấy một hơi, người đàn ông đó đi vào chủ đề chính.

"Kengo Kousaka, tôi muốn cậu trông chừng một đứa trẻ."

"Một đứa trẻ?"

"Đúng thế, một đứa trẻ," gã lặp lại.

*

Tôi chẳng có mấy hy vọng ở cậu đâu, gã nói lúc đi ra khỏi cửa. Cũng không thể trách gã được, Kousaka nghĩ. Bởi vì công việc này là một gánh nặng đối với hắn. Hắn ghét tiếp xúc với người khác đã đành, nhưng với người già và trẻ nhỏ thì lại càng đặc biệt kém. Lý do dĩ nhiên là, "bọn họ trông thật bẩn thỉu."

Tuy nói vậy, nhưng hắn không thể bỏ cuộc từ vạch xuất phát được. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này, Kousaka sẽ không chỉ là một kẻ vô công rồi nghề, mà sẽ có thêm cả một lý lịch tội phạm.

Chỉ biết đứa trẻ đó có tên Hijiri Sanagi. Kousaka không được cung cấp thông tin gì hơn.

Người tống tiền hắn cũng giới thiệu tên của gã: Izumi. Chỉ dẫn của Izumi khá đơn giản.

"Năm giờ chiều mai, đi tới công viên Mizushina. Gần công viên sẽ có một đứa trẻ đang cho thiên nga ăn. Đó là Hijiri Sanagi."

Kousaka chưa hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng lúc đó vẫn gật đầu.

"Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là trở thành bạn của Hijiri Sanagi."

Rồi Izumi giải thích ngắn gọn về mức thù lao nếu hắn thành công. Lượng tiền mà người đàn ông nhắc đến là cực kỳ lớn đối với Kousaka trong hiện tại.

Ngay lúc Izumi đi khỏi, Kousaka đi qua đi lại khắp phòng để lau dọn như một tên khùng. Chỉ cần nghĩ tới cái khả năng rằng đã có ai đó đã lẻn vào đây trong lúc hắn ra ngoài đã là đủ để hắn ta thấy như muốn phát điên. Song dù đã dùng một lượng lớn thuốc diệt khuẩn, cái cảm giác sền sệt của một "kẻ khác" vẫn không chịu bay đi.

Chiều hôm sau, Kousaka khoác chiếc áo khoác, mang găng tay cao su trên cả hai bàn tay, đeo một cái khẩu trang y tế dùng một lần, mang theo khăn khử trùng và bình diệt khuẩn trong túi. Sau khi cẩn thận kiểm tra ổ khóa, hắn mở cửa với tâm trạng vô vọng.

Đã rất lâu rồi hắn ta mới đi khỏi vùng đất thánh của mình sau khi mặt trời đã lặn. Không khí bên ngoài lạnh thấu xương, làm cho khuôn mặt và vành tai hắn tê tái.

Hắn quyết định mặc một bộ com-lê để không làm Hijiri Sanagi nghi ngờ. Nhiều người sẽ thận trọng nếu như bỗng tự dưng xuất hiện một người lạ mặt tiến đến nói chuyện với mình. Vào ban đêm thì càng vậy hơn. Những lúc như thế này, một bộ com-lê sẽ khiến cho người ta yên tâm phần nào. Trải nghiệm tối qua đã khiến Kousaka nghĩ như vậy.

Hắn dừng chân trên một vỉa hè bên ngoài ga tàu điện. Một đám đông nho nhỏ đã tụ hợp lại bên lề đường.

Nhìn qua vai họ, hắn thấy mọi người đang vây quanh một người nghệ sĩ đường phố. Người đang biểu diễn là một người đàn ông độ ba mươi tuổi, chiếc va li đặt trước mặt đóng vai trò sân khấu, trên đó là những con rối đang nhảy múa. Người đó đang sử dụng hết các ngón tay của mình để điều khiển hai con rối cùng một lúc. Khéo léo thật, Kousaka thán phục. Một chiếc cát xét gần đó đang chơi bài "The Lonely Goatherd" làm nhạc nền.

Kousaka đứng xem màn trình diễn đó một lúc. Hai con rối được thiết kế hết sức dị dạng, đường nét trên mặt chúng to nhỏ khác nhau, không còn buồn cười nữa mà đã thành gớm gúa. Không biết là con rối nam đang đuổi theo con rối nữ, hay con rối nữ đang đuổi theo con rối nam, nhưng cuối cùng thì cả hai đã hôn nhau một cách vụng về, âm nhạc ngừng, và một tràng vỗ tay cất lên.

Nhân lúc khán giả đang cảm thấy thích thú, người khiển rối cũng bắt đầu xin tiền một cách cũng điêu luyện không kém. Khi những người xem khác đã bỏ đi, Kousaka mới đặt một đồng 1000 yên lên chiếc va li. Người khiển rối mỉm cười, và nói bằng một giọng thì thầm:

Những con rối sẽ phù hộ cho anh.

Kousaka lại bước tiếp. May mắn là công viên mà người đàn ông đã nói chỉ cách khoảng 30 phút đi bộ từ căn hộ của hắn, nên không cần phải dùng phương tiện công cộng.

Kousaka đã tưởng tượng, dù chỉ lờ mờ thôi, rằng Hijiri Sanagi là một thằng nhóc khoảng mười tuổi. Chỉ cần nhìn vào cái tên "Hijiri Sanagi" đã có cảm giác mạnh mẽ rồi - dù đây chỉ là cảm giác được Kousaka suy ra từ Hán Tự, còn "Sanagi" là từ để chỉ "ấu trùng", trong đầu hắn ta thì từ đó liên quan tới nam nhiều hơn.

Thế nên khi hắn tới Công viên Mizushina và nhìn thấy người cần tìm, sự khó hiểu là không thể tránh khỏi.

Thứ đầu tiên mà hắn để ý là mái tóc, được nhuộm màu bạc. Tùy theo ánh sáng mà mái tóc ngắn ấy có thể có màu vàng bạch kim, hoặc màu xám tro. Đôi lông mày cũng đã được nhuộm thì phải. Thêm nữa, làn da kia xanh xao một cách đáng ngại, còn đôi mắt có màu tối thăm thẳm như muốn hút người ta vào trong.

Mắt hắn tiếp tục chuyển hướng tới cặp chân dài lộ ra dưới váy. Mặc cho nhiệt độ ở mức thấp có thể biến hơi thở thành một màu trắng xóa, con nhỏ vẫn mặc một cái váy đủ ngắn để lộ cả bắp đùi, không có quần bó hay tất tiếc gì cả. Nếu trí nhớ của Kousaka là chính xác, con nhỏ này đang mặc bộ đồng phục nữ sinh của một trường trung học phổ thông gần đây. Trên người nhỏ có đeo một chiếc khăn quàng ca rô và mặc một cái áo cardigan trắng ngà, nhưng mấy thứ đó làm sao mà che được đôi chân kia khỏi cái lạnh không biết.

Con nhỏ đang đeo một chiếc headphone chụp tai rất dày như loại mà người ta hay dùng ở các phòng thu. Với vẻ ngoài được thiết kế đơn điệu của nó, không đời nào đây lại là một loại phong cách thời trang. Từ âm thanh đang lọt ra bên ngoài, Kousaka có thể đoán rằng nhỏ này đang nghe rock cổ điển.

Ánh mắt Kousaka cuối cùng cũng chạm tới điếu thuốc lá đang kẹp giữa hai bờ môi mỏng. Lúc đầu, hắn không thể phân biệt được đó có phải là hơi thở hay không, nhưng nhìn kỹ hơn thì đúng đó là khói thuốc.

Hijiri Sanagi là một thiếu nữ trong độ tuổi mười bảy. Không những thế, con nhỏ này lại rơi đúng vào loại con gái mà Kousaka không thể chịu đựng nổi.

Ôi trời, cái ông Izumi đó đang trông đợi cái gì ở mình thế này? Đầu Kousaka vặn vẹo. Làm sao ông ta lại đi đến kết luận là mình phù hợp với chuyện này cơ chứ? Hắn ta thậm chí không có một manh mối nào.

Kousaka chỉ muốn chạy trốn cho xong, nhưng như thế cũng không ổn. Nếu chưa gì đã bỏ cuộc, Izumi rất có thể sẽ giao nộp hắn cho cảnh sát bất kỳ lúc nào. Dù cho việc đó không hoàn toàn là oan ức, nhưng ít ra hắn có thể cố gắng trước, để rồi nếu có thất bại thì từ bỏ cũng chưa muộn.

Không cần thiết phải lo lắng. Có phải là mình bị bắt phải quyến rũ con bé đó và làm nó trở thành tình nhân của mình đâu. Chỉ cần làm bạn bè là đủ.

Kousaka bỏ khẩu trang ra và cất vào trong túi. Khi đã quyết tâm, hắn ta tiến đến chỗ Sanagi.

Như Izumi đã nói trước, Sanagi đang đứng gần cái hồ để cho thiên nga ăn. Nhỏ lấy ra vụn bánh mì từ một chiếc túi giấy và quăng vào không khí. Lũ thiên nga đồng loạt túm tụm lao đến. Nhỏ ngắm chúng có vẻ vừa lòng, dường như vẫn chưa để ý rằng Kousaka đã đứng bên cạnh.

Vì không muốn làm con nhỏ này giật mình, nên hắn từ từ tiến vào tầm mắt của nhỏ rồi mới cất tiếng nói.

"Ừm..."

Sau một vài giây, Sanagi quay về phía hắn.

Khi đã mặt đối mặt, Kousaka không thể không ngưỡng mộ dung mạo của Sanagi. Vẻ ngoài của nhỏ khiến hắn tưởng tượng tới một nữ người máy được thiết kế tinh xảo. Thế nhưng thiết kế này không làm cho người ta thoải mái hay dễ chịu, mà làm cho bất kỳ ai gần đó cũng cảm thấy căng thẳng và lo ngại.

"...Cái gì?", Sanagi bỏ chiếc tai nghe ra, vừa hỏi vừa nhìn hắn với vẻ nghi ngờ.

Kousaka bất giác nhìn ra chỗ khác. Có vẻ như bộ com-lê của hắn ta đã không làm được nhiệm vụ xoa dịu đi sự cảnh giác của nhỏ. Cũng phải thôi. Một nữ sinh đang mặc đồng phục trong công viên về đêm bị một tay thanh niên mặc com-lê tiến tới gần thì thật không bình thường, không nghi ngờ gì nữa. Có cảm giác thật nguy hiểm, ấy là đã nói giảm nói tránh. Trong trường hợp này, quần áo thể dục có thể sẽ trông tự nhiên hơn.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?", Kousaka dồn hết năng lượng của mình vào trong một nụ cười thân thiện và hỏi, "Giờ em có thời gian không?"

"Không," Sanagi lười nhác trả lời, miệng vẫn ngậm điếu thuốc. "Tôi đang bận."

Một câu trả lời hoàn toàn tự nhiên. Sanagi lại đeo tai nghe lên và quay trở về thế giới của nhỏ.

Đến đây, Kousaka chẳng thể làm gì nữa cả. Vấn đề ở đây còn sâu xa hơn cả những chênh lệch về độ tuổi hay khác biệt về giới tính: hắn chưa từng một lần cố gắng thân thiện với người khác.

Kousaka không biết phải làm gì, không thể nghĩ ra đường nước tiếp theo, thế là hắn bắt chước Sanagi và ngắm nhìn đàn thiên nga đuổi theo đồ ăn từ một khoảng cách xa xa.

Hắn ta không ưa hầu hết các loại thú hoang, nhưng thiên nga là một trong những ngoại lệ hiếm hoi. Cơ thể của chúng thuần một màu trắng, nhưng quan trọng nhất là, chúng chỉ xuất hiện vào mùa đông. Cách chúng luôn ngâm mình dưới làn nước lạnh mang lại cảm giác sạch sẽ. Dù chuyện này chỉ nằm trong trí tưởng tượng của hắn ta, bởi trong thực tế, việc này bắt nguồn từ những con vi khuẩn trên cơ thể chúng.

Kousaka nhìn thêm một lượt quanh công viên. Những ngọn đèn rọi lên công viên bị bao phủ trong tuyết khiến cho cả khu vực này trông như đang phát ra một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Khi lắng nghe kỹ hơn, hắn có thể nghe thấy không chỉ tiếng của bọn thiên nga, mà cả tiếng tuyết trên những cành cây rơi lộp bộp xuống đất. Hắn nhắm mắt lại và tập trung vào những âm thanh đó.

Một tiếng thở dài cất lên. Sanagi lại bỏ tai nghe ra và nhìn về phía hắn. Mắt Kousaka buộc phải hướng ra xa khỏi ánh nhìn chòng chọc. Trong một khoảnh khắc, hắn thấp thoáng nhìn thấy chiếc khuyên màu xanh óng ánh trên tai của Sanagi.

"Này, anh muốn gì đây?"

Đây không phải là lúc để lựa từ ngữ. Mình phải nói gì đó để con bé bớt nghi ngờ đi, Kousaka nghĩ vậy, và mở miệng ra đáp.

"Anh muốn kết bạn với em."

Hắn cảm thấy ngờ vực câu chữ của mình ngay khi vừa dứt lời. Bất cứ ai có động cơ không trong sạch khi tiếp cận người khác sẽ đều nói vậy. Chẳng lẽ không còn cách nào tốt hơn để nói sao? Hắn sẽ khó mà có thể bào chữa nếu như nhỏ chạy tới chỗ một viên cảnh sát và nói rằng "một người đàn ông đáng nghi đang cố nói chuyện với cháu."

Sanagi nhìn Kousaka bằng đôi mắt không có chút xúc cảm. Sự im lặng ngự trị trong một thời gian dài. Con nhỏ hút mẩu thuốc lá trong tay và gẩy tàn thuốc xuống với một cử chỉ điêu luyện, rồi tiếp tục ngắm Kousaka như đang đánh giá hắn.

Nói gì đi chứ, gì cũng được, Kousaka lặng lẽ van nài. Dòng mồ hôi lạnh dưới cánh tay hắn thật khó chịu. Hắn muốn bỏ cuộc với cái thứ công việc ngu ngốc này đi, quay trở lại căn hộ và tắm một cái. Hắn mong mỏi được trở về thánh địa đầy mùi máy lọc khí và mùi thuốc khử trùng của mình.

Sau một lúc nữa, Sanagi mới vứt đi mẩu thuốc đã rất ngắn xuống dưới chân. Đốm lửa tắt ngóm ngay tức thì sau khi chạm xuống nền đất ẩm do tuyết.

"Tôi đoán là Izumi đã yêu cầu anh phải không?", Sanagi uể oải hỏi, phả ra luồng khói thuốc cuối cùng. "Anh là người thứ bảy rồi đấy."

Luồng khói Sanagi thở ra cuốn vào không khí, và Kousaka ngay lập tức phải bịt miệng lại.

Rồi một lúc sau, hắn mới đoán ra "người thứ bảy" là có ý gì.

"...Ý em là đã có những người trước anh bị ông ta yêu cầu phải làm bạn với em?", Kousaka hỏi.

"Hở, Izumi không nói gì với anh à?"

Kousaka đành đầu hàng nói ra hết. "Ông ta chỉ bảo là hãy "trông chừng một đứa trẻ." Anh đã tưởng rằng em chỉ là một đứa nhóc mười tuổi, thế nên khi nhìn thấy em anh có hơi khó hiểu một chút."

"Thế thì chúng ta giống nhau. Tôi không nghĩ rằng ông ta sẽ nhờ đến một người già như ông anh. Ông ta nghĩ gì thế không biết?" Sanagi gãi cằm đầy vẻ khó chịu. "Tên anh là gì?"

"Kengo Kousaka."

"Izumi cũng đã đe dọa anh phải làm theo lời ông ta hử? Này, điểm yếu nào của anh đang bị ông ta lợi dụng vậy?"

Kousaka phân vân trong thoáng chốc, nhưng rồi quyết định trả lời thành thật. Kể cả nếu có im lặng vào lúc này, Sanagi cũng chỉ cần đi hỏi Izumi là xong.

"Ông ta sẽ bỏ qua một vài hành vi phạm pháp của anh."

Sanagi cho thấy sự hứng thú rất lớn vào bốn từ ấy. "Hành vi phạm pháp?"

"Tội phạm an ninh mạng. Anh làm ra một con virus máy tính và lan truyền nó."

"Làm thế để làm gì?"

"Bởi vì anh thích thế. Đó là một thú vui."

"Hờ. Một thú vui?" Sanagi nhíu mày lại, thấy điều đó thật khó hiểu.

"Nhân tiện, quan hệ của em với người đàn ông đó là gì?"

"Không biết nữa. Cha và con?"

"Cha và con," Kousaka lặp lại. "Anh không muốn nhúng mũi vào chuyện gia đình của người khác, nhưng ở nhà em có bao giờ được dạy là phải tôn trọng cha mẹ không?"

"Hoặc cũng có thể là cha dượng và con."

"...Thôi, nếu không thích thì em không phải trả lời đâu."

Kousaka quay đầu lại, dựa lưng vào hàng rào và nhìn lên bầu trời đêm. Ngay lúc đó, hắn phát hiện ra một thứ gì đó giống như tổ chim ở trên những cành lá phía trên. Nhưng hình thù của nó quá rắn chắc để có thể là một cái tổ chim, và cũng hơi to hơn. Có thể là một cây tầm gửi, hắn kết luận. Hắn ta đã đọc được rằng có một số dạng sống ký sinh trú ngụ trên những cây anh đào và lấy cắp dinh dưỡng từ chúng.

Sanagi dường như chợt nhớ ra điều gì đó và cất tiếng.

"À phải rồi, Izumi có nói là sẽ trả tiền cho anh không?"

Kousaka gật đầu. "Nếu công việc này có tiến triển, thì ừ."

"Bao nhiêu?"

Kousaka khẽ nói cho nhỏ biết con số.

"Cũng kha khá đấy."

"Ừ. Đối với anh bây giờ đó là cả một gia tài nhỏ."

Rồi Sanagi giơ một bàn tay về phía Kousaka.

Cảnh tượng con nhỏ ném vụn bánh mì bằng tay trần thoáng xẹt qua tâm trí, khiến hắn bất giác lùi lại.

Tuy nhiên, nhỏ không định bắt tay hắn.

"Chia cho tôi một nửa," Sanagi bình thản yêu cầu. "Rồi tôi sẽ làm bạn với anh."

"...Là bạn bè thì đâu có nói thế?"

"Một người đàn ông như anh và một thiếu nữ như tôi để trở thành bạn bè thì phải cần thứ giá trị như thế. Đó là lẽ thường, phải không nào?"

"Là như thế sao...?"

"Là như thế," Sanagi tự tin tuyên bố. "Nếu anh không muốn thì tôi cũng chẳng thấy sao cả. Tôi không quan tâm anh định làm gì."

"Được rồi. Anh sẽ trả." Kousaka sẵn sàng chấp nhận yêu sách của một con nhóc trẻ hơn hắn gần chục tuổi. Rồi hắn hỏi, vừa nhìn quanh một lượt: “…Nhân tiện, Izumi sẽ không biết về chuyện này phải không?”

“Ờ, không đâu.”

“Sao em có thể đoan chắc như vậy được?”

“Bằng kinh nghiệm mấy năm trời,” con nhỏ trả lời. “Giờ đưa tiền đây nhanh.”

“...Không chờ cho tới lúc anh được trả tiền đã à?”

“Không. Nếu anh không trả tiền trước thì tôi không tin.”

“Anh không cầm theo nhiều tiền bây giờ. Em có thể chờ đến lần gặp nhau tới được không?”

“Được, nhưng đừng có cố mà lừa tôi. Nếu anh làm tôi phật ý, tôi sẽ đi gặp cảnh sát và nói cho họ biết hết đầu cua tai nheo đấy.”

“Anh không có nói dối. Anh sẽ có tiền vào lần tới.”

“Thế thì tôi sẽ đến gặp anh vào ngày mai. Nói ra địa chỉ đi.”

Kousaka nhăn nhó. Thật là một con nhỏ ép người quá đáng. Hắn cho Sanagi biết địa chỉ căn hộ, và nhỏ điền nó vào điện thoại. Có vẻ như con nhỏ đang kiểm tra địa chỉ bằng một ứng dụng bản đồ.

“Từ đây đến đó có thể đi bộ được,” Sanagi tự nhủ. “Khi nào thì anh về nhà?”

“Khi nào cũng được.”

“Khi nào cũng được… anh làm cái nghề gì thế?”

“Không có đâu.”

“Thế thì sao lại mặc com-lê?”

Hắn không có hơi đâu để giải thích, nên chỉ trả lời “Mặc cho đẹp”.

Mặt Sanagi lộ ra vẻ thảng thốt, nhưng ngay lập tức con nhỏ lẩm bẩm “thôi thì, mỗi người một vẻ” và liếc về phía y phục của chính mình. Kousaka chờ đợi những câu nói tiếp theo, nhưng nhỏ thì đã bày tỏ xong xuôi cả rồi.

“Anh biết không, tôi đang muốn có một chỗ nào đó để giết thời gian cả ngày. Lang thang bên ngoài vào ngày thường sẽ khiến tôi bị lôi về nhà mất.”

“Em không đến trường à?”

Sanagi không đoái hoài gì câu hỏi đó. Kousaka cũng chắc mẩm đó là một câu hỏi vô nghĩa. Một học sinh lên lớp tử tế sẽ không nhuộm tóc màu này, hay đeo khuyên tai.

“Tôi sẽ qua chơi vào lúc nào đó ngày mai. Bye-bye.”

Dứt lời, Sanagi trở lại với cái tai nghe, quay lưng về phía Kousaka và bắt đầu bước đi. Hắn vội vàng kêu lên, “đợi đã,” nhưng giọng hắn bị át đi bởi tiếng nhạc.

Việc này đáng lo rồi đây, Kousaka nghĩ thầm.

Thánh địa của hắn đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thanks
Xem thêm