Parasite in Love
Sugaru Miaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ký sinh trùng đang yêu

Mở đầu

Độ dài: 1,201 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Màu sắc lòe loẹt của một vài loài chim, những bộ sừng, bờm, răng nanh được một vài động vật có vú cố tình phô trương ra, những hành vi ve vãn bạn tình phức tạp của rất nhiều loài động vật, ngay chính sự tồn tại của tình dục – và kèm theo nó là cả những bản tình ca phát trên radio, và tất cả bài thơ ngập trong luyến ái – tất cả rất có thể đã tiến hóa nhờ các loài ký sinh trùng, bởi tất cả các sinh vật sống đều phải chạy nhanh hết sức có thể chỉ để ở yên tại chỗ.

Moises Velasquez-Manoff

“Một Dịch bệnh của sự Trống Vắng – An Epidemic of Absence”

-------------------------------

Kengo Kousaka, người vừa mới gia nhập một công ty phát triển hệ thống phần mềm tại tỉnh lẻ sau khi tốt nghiệp đại học, đã quyết định bỏ việc sau một năm vì những lý do sẽ khiến cho bất kỳ ai phải nhướn mày. Kể từ đó, việc này sẽ lặp đi lặp lại theo kịch bản tương tự theo từng năm, và trong quá trình bươn trải qua những công việc của mình, hắn bỗng nhiên bị trầm cảm. Nhưng hắn không có chút nhận thức nào về căn bệnh của mình; kể cả trong những giờ phút đen tối nhất, khi tâm trạng hắn u uất đến nỗi chuyện thở cũng trở thành việc nặng nhọc, kể cả khi lời mời gọi của cái chết đã vụt thoáng qua tâm trí, kể cả khi hắn bắt đầu khóc nức nở giữa đêm chẳng vì lý do rõ ràng nào cả, hắn ta vẫn nghĩ rằng đó là tại cái lạnh mùa đông.

Chuyện ấy xảy ra vào mùa đông khi hắn 27 tuổi. Nghĩ lại thì, đó là một mùa đông thật quái đản. Có những cuộc gặp gỡ, có những cuộc chia ly. Có những sự tình cờ hạnh phúc và những tai nạn không hay. Có những điều đã thay đổi to lớn, có những thứ vẫn nguyên vẹn như xưa.

Mùa đông ấy, hắn ta được trải nghiệm một mối tình đầu khá muộn màng. Cô gái đó trẻ hơn hắn mười tuổi. Một gã đàn ông trẻ trầm cảm không công ăn việc làm, và một nữ sinh trốn-học-yêu-ký-sinh-trùng. Dù không theo một chuẩn mực nào cả, nhưng không thể nào chối bỏ được đó không phải là tình yêu.

*

“Giao hợp suốt đời?”, Kousaka lặp lại.

“Đúng, cả đời,” cô gái gật đầu. “Diplozoon paradoxum dành hết nửa phần kiếp để hòa làm một với bạn đời của chúng.”

Cô gái lấy ra một chiếc móc chìa khóa và giơ ra trước Kousaka.

“Đây là một con D. paradoxum.”

Kousaka đưa mặt lại gần để quan sát. Cách thiết kế đã được làm đơn giản đi, nhưng có vẻ như nó được phỏng theo một loài sinh vật có hai đôi cánh. Cánh trước và cánh sau khác nhau, cặp cánh trước to hơn gần ba lần. Nếu liếc qua, nó chỉ giống như một con bướm.

“Và mặc dù trông có đẹp như thế nào, đây vẫn là một loài ký sinh chính hiệu, thuộc lớp Platyhelminthes Monogenea.”

“Trông như một con bướm bình thường vậy.”

“Nhìn kỹ hơn đi. Nó không có râu đúng không?”

Đúng như cô gái nói, sinh vật này không có râu. Có thể cho rằng chúng đơn giản là đã bị bỏ qua để tiện cho việc thiết kế, nhưng cô gái coi đó là một dấu hiệu nhận biết quan trọng.

“Thực chất cái này đang mô tả hai con D. paradoxum cùng nhau tạo thành một hình chữ X.” Cô gái dùng ngón tay mình để làm dấu X.

“Em có nói là chúng thực hiện giao hợp suốt đời,” Kousaka ướm lời, cố gắng tìm một biểu cảm thích hợp, “sau khi gặp nhau, chúng liên tục làm tình sao?”

“Theo một cách hiểu thì là vậy. Bộ phận sinh dục nam của mỗi con sẽ gắn vào bộ phận sinh dục nữ của con còn lại.”

“Của mỗi con…?”

“Đúng vậy. Loài D.paradoxum có cả bộ phận sinh dục đực và cái, được coi là một loài lưỡng tính. Anh sẽ nghĩ chúng có thể tự sinh sản mà không cần mà không cần bạn tình, nhưng vì một lý do nào đó mà chúng không làm thế. Chúng tốn công sức để tìm cho mình nửa còn lại, rồi trao đổi tinh dịch với nhau.”

Kousaka cười có phần cay đắng. “Xa xỉ quá đi.”

“Cái chuyện chúng dám làm với một con khác điều mà chúng có thể thực hiện một mình khá là đáng ghét nhỉ?”, cô gái đồng tình. “Nhưng cũng có thứ chúng ta có thể học hỏi ở đó. Ví dụ, D. paradoxum không kén chọn người bạn đời của mình. Như thể chúng coi định mệnh của mình là phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, thế nên con nào cũng sẽ giao phối với đồng loại đầu tiên mà chúng gặp được mà không chần chừ gì cả. Còn nữa, D. paradoxum không bỏ rơi bạn đời của chúng cho đến giây phút cuối. Một khi hai cá thể D. paradoxum đã giao kết với nhau, chúng sẽ không bao giờ rời nhau nữa. Nếu cố tình tách chúng ra, cả hai sẽ đều chết.”

“Vậy đó là lý do chúng giao phối cả đời,” Kousaka có vẻ ấn tượng. “Tuyệt thật. Như kiểu một cặp vợ chồng hạnh phúc vậy.”

“Đúng thế, như chim cùng tổ, như rễ bện chặt,” cô gái nói đầy tự hào, như thể một người họ hàng của cô đang được ngợi khen. “Thêm một điểm cộng nữa là những con ký sinh này sống trong loài cá vàng.”

“Cá vàng ư?”

Đúng thế – do vậy chúng là ký sinh trùng của cá vàng – “koi” – tình yêu. Thật là một sự trùng hợp hoàn hảo phải không? Hơn cả thế nữa, D. paradoxum nếu thành công trong việc ký sinh một con cá vàng thì sẽ làm hỏng mắt của nó trong 24 tiếng đồng hồ. Thế nên là con cá vàng, giống như tình yêu, hoàn toàn bị mù.”

“Tình yêu bị mù,” Kousaka lặp lại thành tiếng. “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được nghe một thứ lãng mạn như vậy từ miệng em đấy.”

Nghe thấy thế, đôi mắt của cô gái mở to như thể vừa chợt nhận ra, và sau một thoáng ngập ngừng, cô che mặt lại.

“Sao thế?”

“…Giờ mới để ý, có thể bộ phận sinh dục với giao hợp và những thứ khác không phải là điều mà em có thể hồn nhiên nói ở nơi công cộng được.” Má cô gái ửng đỏ. “Giờ em cảm thấy thật là ngu.”

“Không, nó thú vị mà.” Kousaka phì cười, cảm thấy cách cô gái bối rối có phần thú vị. “Nói tiếp đi. Về những loài ký sinh ấy.”

Cô gái im lặng mất một lúc, nhưng rồi chậm rãi cất tiếng nói tiếp. Kousaka cứ thế lắng nghe.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sao tui có cảm giác là sẽ có drama ấy nhỉ :v
Xem thêm