Ngôi Nhà Ma Ám Của Tôi
I Fix Air-Conditioner; 我会修空调
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 21. Tên giết người? Những tên giết người?

Độ dài: 1,530 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Trên trần căn phòng có lỗ hổng nhỏ giọt, cửa sổ thì đóng chặt, khiến những giọt nước thấm vào trong tường tạo nên mùi ẩm ướt khó chịu tràn ngập phòng. Trần Ca xem xét những thanh gỗ chặn ở cửa sổ kỹ càng. Hơi bất ngờ là chúng nhìn vẫn còn mới, có lẽ là họ vừa thêm nó vào.

Đây chỉ là phòng khách bình thường. Nội thất hư hỏng đã bị dời đi, căn phòng thì trống trãi; hoàn toàn không có gì trong tầm mắt. Một năm đã trôi qua rồi, thậm chí nếu còn chứng cớ nào đó thì nó cũng sẽ không trụ được tới giờ.

Trần Ca ra khỏi phòng và tiếp tục đi xuống hành lăng tối. Hầu hết các phòng đều bỏ hoang. Hành lang bị tắt nghẽn bởi rác và vật dụng linh tinh, làm việc đi lại khó khăn cho Trần Ca.

Rác của một người sẽ phản ánh thái độ và lối sống của họ; có lẽ đống rác này sẽ cung cấp chứng cớ mình cần.

Sau khi đặt ra mục tiêu mới, Trần Ca lặn lội trong đống rác mặc cho mùi kinh tởm của nó. Khoảng một giờ sau, anh tìm được một vài thứ thú vị.

Tại sao ở đây lại có búp bê? Trong số những khách trọ mình đã gặp không hề có con nít, vậy thứ này thuộc về ai? Trần Ca dành thêm một giờ bơi lội trong đống rác, anh thu được bốn con búp bê vải. Chìm ngập trong biển rác, nếu Trần Ca không học ngành thiết kế đồ chơi thì bốn con búp bê cũng không thu hút sự chú ý của anh.

Những con búp bê có lẽ đã bị bỏ lại đây khá lâu rồi, bởi nó bị bao phủ bởi những vết ố, và vài chỗ còn bị mốc. Con búp bê mỏng manh đến mức nếu Trần Ca không cẩn thận, anh sẽ dễ dàng lôi ra một núm bông bẩn.

Trần Ca xem xét chúng cặn kẽ và nhận ra mặc dù mấy con búp bê đều có kiểu khác nhau, nhưng chúng được sản xuất cùng một nơi.

Có lẽ nào mấy con búp bê đã bị bỏ lại bởi khách trọ cũ của căn hộ? Trần Ca sớm phủ nhận khả năng này. Bỏ qua khả năng thấp của việc gia đình có con nhỏ dọn tới căn hộ tồi tàn này, thậm chí nếu có, thì họ cũng không lý nào sở hữu tận bốn con cùng lúc; lại còn cùng nhà sản xuất. Hơn nữa, dựa vào thiết kế và kiểu, nó được sản xuất từ vài năm trước.

Thị trường đồ chơi liên tục được cập nhật. Trước khi anh tiếp quản Nhà Ma, Trần Ca đã làm việc tại công ty đồ chơi, nên anh biết một hai điều về thị trường đồ chơi.

Nếu chúng không bị bỏ lại bởi khách trọ mới, thì có thể chúng thuộc về khách trọ của căn hộ Phủ An, Trần Ca suy đoán. Chủ nhân cũ của căn hộ có hai người con gái, nên nếu mình không nhầm, thì nó thuộc về họ.

Thế nhưng, nếu đó là thật thì thêm một câu hỏi cần giải đáp. Nơi này gần như bị tàn phá hoàn toàn bởi ngọn lửa, làm sao bốn con búp bê này vẫn sống sót được?

Nó là trùng hợp hay... ai đó đã cố tình để chúng ở nơi an toàn khỏi ngọn lửa? Trần Ca cảm thấy mình đang đi đúng hướng. >Người duy nhất có thể làm điều này... chính là bản thân tên sát nhân! Nhưng tại sao tên sát nhân lại mạo hiểm mạng sống để bảo vệ bốn con búp bê này? Đây là thứ quan trọng với chúng à?

Dây kéo ở sau búp bê đã bị rỉ sét, nên Trần Ca thẳng tay xé toạt lớp vải. Sâu trong đống bông gòn, anh tìm thấy một tờ giấy. Nó vừa y với lòng bàn tay anh. Nó là một bức thư tình. Hành động này sến đến mức Trần Ca phải thấy xấu hổ thay người đó. Nhét thư tình trong búp bê? Trời ơi, sến dữ vậy cha!

Nếu đây là của tên sát nhân, thì hắn hẳn là một người rụt rè và dè dặt. Hắn không có can đảm để tự thổ lộ, nên hắn tặng cô gái búp bê, hi vọng cô ấy sẽ phát hiện bí mật ẩn bên trong.

Bị tính hiếu kỳ thúc ép, Trần Ca xé toạt thêm hai con búp bê. Mỗi con đều có một tờ giấy, và nội dung thì gần như tương tự con đầu tiên.

Thế nhưng, khi anh xé con búp bê cuối, anh thấy cơn ớn lạnh chạy dọc xuống lưng.

Thay vì là bức thư tình, trộn lẫn bông gòn là những mảnh giấy vụn, nếu xếp chúng vào nhau, nó sẽ đọc làーĐI CHẾT ĐI!

Cuộc thổ lộ tình yêu vì lý do gì đó đã biến thành nguyền rủa nhau. Trần Ca không hề biết được chuyện gì đã xảy ra giữa họ.

Những thứ này được bỏ lại bởi tên sát nhân, nên chúng là chứng cớ quan trọng. Anh nhặt vài mảnh giấy rồi nhét chúng vào túi. Khi anh định đi sâu hơn vào trong, đèn kích hoạt giọng nói ở cầu thang bất ngờ bật lên!

Khỉ gió! Ai đó đang tới! Tuyệt vọng bỏ trốn, Trần Ca tắt đèn pin trên điện thoại, chụp lấy mấy con búp bê, và chạy vào phòng khách gần nhất. Nín thở, Trần Ca trốn đằng sau cửa, nhìn trộm qua vết nứt.

Tiếng bước chân trở nên rõ ràng hơn, cuộc trò chuyện giữa đôi nam nữ vọng lên từ cầu thang.

「Chúng ta phải dời thứ đó đi sớm, không thể trì hoãn thêm nữa.」

「Khách trọ mới đã mò lên tầng ba rồi. Hên là tên đó quay xuống lại cầu thang, không thì tôi bị phát hiện rồi.」

「Tôi biết, gần đây có càng ngày càng nhiều người mới tới, chúng ta phải xử lý thứ đó sớm nhất có thể.」

「Đồng ý.」

「Báo với mọi người, nói họ chuẩn bị. Chúng ta sẽ lôi nó ra tối nay và chôn nó trên đồi.」

Một người đang cầm đèn dầu loại cũ, với ánh sáng của đèn dầu, Trần Ca có thể thấy hai người đang nói chuyện là chủ nhà và người phụ nữ ở tầng trệt.

Tại sao họ lại lên tầng ba vào giửa đêm?

Trần Ca nép mình vào tường để đảm bảo họ không phát hiện ra anh.

Không lâu sau đó, người đàn ông xăm trổ và ông mập núng ním mà anh vừa thấy ban nãy cũng lên cầu thang. Họ phủ kín bởi đồ đen và mang theo dụng cụ như dây nhợ, bao tải và vài con dao phay.

Họ đang làm gì thế?

Nhóm họ chụm lại ở hành lang, dường như họ đang cãi nhau gì đó.

Ông mập đang đi ở phía sau, cúi đầu cằn nhằn,「Chúng ta có cần phải làm điều này không? Nếu lôi nó ra, dấu vân tay chúng ta sẽ dễ dàng bị bỏ lại, mọi chuyện sẽ rất khó để giải thích sau này.」

「Thế mày nghĩ bây giờ sẽ dễ giải thích?」Chủ nhà nhìn trừng trừng ông mập.「Ngưng nói nhiều và di chuyển đi.」

「Tôi nghĩ ta nên gọi cảnh sát.」Ông mập đứng yên tại chổ.

Người đàn ông xăm trổ nắm lấy cổ áo ông mập, hét vào mặt ông,「Mày điên rồi à? Muốn chết đến vậy à? Nếu chúng ta dây vào cảnh sát, chúng ta sẽ là nghi phạm đầu tiên! Trong lúc điều tra, tiền án tông-rồi-chạy của mày và tội cả đám chiếm dụng gia cư bất hợp pháp tài sản của ông già kia sẽ bị lộ hết!」

「Người ấy ơi, bình tĩnh nào.」Người phụ nữ đặt tay mình lên cánh tay người đàn ông xăm trổ.「Chúng ta đều cùng hội cùng thuyền, thay vì công kích lẫn nhau, chúng ta nên bắt tay làm việc.」

「Không ai trong chúng ta có hồ sơ sạch sẽ cả, và nó không hề dễ dàng để chúng ta tìm được một hang ổ thoải mái. Nếu tụi bay có ai dám làm bậy thì coi chừng tao.」Chủ nhà quăng cây búa sắt vào tay ông mập.「Mày đi đập vết nứt đầu tiên đi.」

「Tôi?」Trán ông mập đổ đầy mồ hôi ngay lập tức. Mặt ông nhợt nhạt khi kéo lê cây búa trên sàn.

Càng quan sát, Trần Ca càng thấy có gì đó sai sai. Họ định lôi cái gì ra vậy?

Ông mập đi tới tuốt cuối cầu thang. Ông dời đi đống rác phía bên ông, dưới sự soi xét của người xung quanh, ông vén lên tấm màn ban đầu được ẩn sau núi rác.

Sau tấm màn là bức tường xi-măng vững chắc, và đính lên tường là xác của một người phụ nữ đang quay mặt với họ.

Bình luận (12) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Hay hóng chap sau quá
Xem thêm
Chủ post chỉ cách dịch tên tiếng trung với .
Xem thêm
Trà Hết Hạn
Chủ post
Tìm bản raw, google tên để tìm cách đọc (vd shān shán gì ấy), rồi tra từ điển. Hi vọng giúp được :3
Xem thêm
@Trà Hết Hạn: Cái đấy cũng làm rồi mà có tên thì đúng có tên thì không đúng.
Mà cũng tks bạn nha
Xem thêm
Sao khi thớt ra chương này thì tui đọc raw đến chương 670
Xem thêm
kinh phết đy
Xem thêm
Trà Hết Hạn
Chủ post
Thế thì mục đích của mình đã hoàn thành, đó là chia sẽ bộ này cho nhiều người biết đến ^^
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Trà Hết Hạn
Chủ post
Do mấy ông đa cấp nói chuyện quá thuyết phục hay mình quá nhẹ dạ nhỉ? Xuýt thì tham gia hàng ngũ của họ rồi~39.gif
Xem thêm