• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 21-24: 2000 vs 800

Độ dài: 9,925 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

TL Note: Đổi [Dungeon] thành [Hầm ngục] để nghe thuần việt hơn

=====

10 ngày.

Yoo Eun-hye hoàn toàn lột xác.

Cô dần trở nên tự tin và năng nổ hơn. Sức mạnh thể chất đã tăng đến mức bằng với một chiến binh. Chỉ cần một chút sự trợ giúp nữa thì cô sẽ có thể tự mình đột kích hầm ngục.

Sau một thời gian dài, tôi cuối cùng cũng trở về tầng cao nhất tại hầm ngục.

‘Mình cần tìm một cuốn sách kỹ năng cho Yoo Eun-hye. Với dòng điện chạy trong cơ thể như thế, cô cần phải sớm chuyển sang giai đoạn tiếp theo.’

Ở kiếp trước, tôi là một kẻ đơn độc. Tôi làm mọi thứ một mình và cố gắng trở nên mạnh nhất có thể. Tốn tận 10 năm để tôi nhận ra rằng mình đã sai.

Nhưng giờ thì không phải lúc dè dặt. Vả lại, Yoo Eun-hye nắm vai trò rất quan trọng trong kế hoạch của tôi. Chẳng có lý do gì để tiết kiệm cả.

Dù đã lâu không gặp Yihi nhưng cô vẫn không thay đổi gì. Nàng tinh linh đang ngồi trên Lõi Hầm Ngục với vẻ mặt bối rối.

Và rồi cô vỗ cánh khi vừa nhận ra tôi đến.

“Ah, Chủ nhân! Tại sao bây giờ anh mới tới?”

“Chuyện gì thế?”

“Tầng 2 thất thủ rồi. Cứ đà này, chẳng phải chúng sẽ nhanh chóng vượt qua cả tầng 3 lẫn tầng 4 luôn sao?”

“Đã rồi sao?”

Tôi nghĩ rằng tầng 4 sẽ không thể bị đột phá trong vòng 6 tháng tới. Nhưng lại nhanh đến thế sao? Yihi gật đầu trước câu hỏi của tôi.

“Chúng đã tập hợp rất nhiều người và đang ồ ạt tiến lên. Chúng đến từ các quốc gia khác. Cũng có vài người da đen và trắng. Yihi đang làm vườn trên tầng 3 thì tụi nó tới làm em hết cả hồn.”

Yihi dùng chân đá vào Lõi Hầm Ngục.

Vậy là trong khi Yihi đang làm vườn ở tầng 3, lũ ngoại quốc đã đột kích vào hầm ngục. Trên thế giới có tổng cộng 72 hầm ngục và của tôi lại là cái duy nhất nằm ở Hàn Quốc. Tại sao bọn chúng lại tốn cộng tới tận đây chỉ vì một cái hầm ngục?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi tự đưa ra câu trả lời.

‘Chúng đang tìm kho báu.’

Đây là hầm ngục duy nhất được phát hiện có kho báu. Tin đồn ấy lan đi khắp toàn cầu và đến được tai của những kẻ tham lam.

“Chúng có bao nhiêu người?”

Yihi dùng tay vẽ một vòng tròn lớn.

“Nhiều thế này~ nè!”

“Chính xác hơn đi.”

“Em không biết số lượng cụ thể. Ban đầu có hơn 100 người tiến vào… à, và chúng là người Trung Quốc đó. Làm sao em biết ư? Yihi đã quét qua và nghe được 3 loại ngôn ngữ. Tiếng Trung là một trong số đó.”

“Nhiều thật.”

Tôi nhận ra độ nghiêm trọng sau khi nghe Yihi nói.

“Hing! Yihi thấy ít nhất 500 người Trung Quốc. Cùng với mấy kẻ khác, thì chẳng phải chúng có cả hàng ngàn người sao? Trong số đó, 200 tên đã bỏ mạng tại tầng 2.”

“Còn tình hình hiện tại ở tầng 3 như thế nào?”

“Vẫn đang án binh. Những thủ lĩnh của chúng rất thận trọng.”

“Sinh vật tại tầng 3 thì sao?”

“Có 5 thủ lĩnh goblin, 4 thủ lĩnh kobold và mỗi con sở hữu 200 lính dưới quyền. Đồng thời cũng còn 200 con orc khác.”

Từ tầng 3 trở đi sẽ có thủ lĩnh goblin và kobold. Chúng là những sinh vật có trí tuệ và biết sử dụng chiến thuật. Nếu lũ con người tấn công liều lĩnh thì chỉ dẫn đến thất bại.

“Chúng ta bất bại.”

“Em đồng ý.”

Yihi gật đầu.

Ngay cả khi sở hữu nhân lực đông đảo thì chúng vẫn còn rất nhiều hạn chế. Nếu tôi áp đảo bằng lượng lớn quái vật thì lũ người ấy không hề có cơ hội thắng.

Bọn orc thì đang thiếu hụt về quân số và sẽ thật tuyệt nếu có một con chúa tể orc ở đây. Tuy nhiên, chúa tể orc là một sinh vật cao cấp nên cần đến 120,000pt.

Nếu đặt một con chúa tể orc tại tầng 3 thì tất cả Người thức tỉnh bước chân vào đó sẽ chết. Bọn kobold và goblin cũng cùng chung số phận.

Liệu có thể dời nó đến tầng khác sau cuộc chiến không? Nhưng mà, chẳng có chỗ nào để đặt con chúa tể orc cả. 120,000pt cũng đáng cân nhắc đấy. Không nên tùy tiện tiêu xài.

Ngoại trừ 20% cho thủ hộ giả của Lõi Hầm Ngục, tôi cần phải chi điểm cho tất cả mọi tầng.

Các tầng từ 1 đến 4 được sử dụng để giúp những Người thức tỉnh cày cấp. Tôi có thể đặt con chúa tể orc tại tầng 5 trống rỗng nhưng vì chẳng ai đến được đó nên sự hiện diện của nó coi như vô ích.

‘Mình sẽ để việc triệu hồi con chúa tể orc sau vậy.’

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

“Tôi cần phải gặp trực tiếp để kiểm tra trí tuệ của đám thủ lĩnh goblin và kobold. Yihi, chúng ta còn bao nhiêu điểm?”

“Khoảng 560,000.”

“…Tôi có nghe nhầm không?”

“Chính xác hơn là 562,433 điểm.”

Lần cuối kiểm tra, tôi chỉ còn 320,000 điểm. Trong vòng hai tháng vắng mặt, nó đã tăng thêm 220,000 điểm. (Trans: RIP tính toán)

Thông thường, tôi kiếm được 5,000pt một tháng. Mỗi một Người thức tỉnh yếu ớt bị xử lý, tôi sẽ nhận được 200pt. Còn những tên ưu việt hơn thì tầm hơn 600 chăng?

Con người có xu hướng tụ tập thành một nhóm 8 hoặc 12 người khi tiến vào hầm ngục. Tôi nghĩ rằng kiếm điểm một cách vừa đủ là ổn và không cần thiết phải đặt những sinh vật mạnh hơn ở tầng 1.

Khi vắng mặt, tôi đã thu được 600 điểm với mỗi một Người thức tỉnh chết. Không, tôi cần nhiều điểm hơn thế để xây dựng hầm ngục.

“Ha. Khá nhiều tên đã tiến vào.”

Một nhóm. Tôi không nên ngó lơ sức mạnh tập thể của con người.

Yihi bay tới và ngồi trên vai tôi.

“Ngoài nhóm người kia ra, một vài kẻ khác được trang bị đầy đủ đã lẻn vào. Khá nhiều tên đã bị tiêu diệt tại tầng 1. Yihi nghĩ chúng bị thế là đáng lắm.”

“Hiện giờ có 800 Người thức tỉnh ở tầng 1.”

“Chẳng phải Chủ nhân nên giúp một tay sao? Hiện tại Chủ nhân đã có thể giẫm đạp lên con người như kiến.”

“Đương nhiên…nhưng mà, được thôi.”

Ở kiếp trước, tôi đã vội vã một mình bước ra ngoài thế giới. Nhưng giờ thì khác.

Tôi không muốn mất đi hầm ngục như trước kia nhưng đồng thời cũng không muốn phải đứng một bên xem lũ quỷ khác xâm chiếm thế giới.

Tôi ghen tị với những con quỷ có thể dẫn dắt một lượng lớn sinh vật. Chiến đấu độc lập trên chiến trường không thể nào bằng được với sự đóng góp đến từ số lượng lớn quái vật.

‘Được thôi.’

Chiến tranh, chiến tranh.

Hầm ngục của tôi đang hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn. Rất nhiều Người thức tỉnh ngoại quốc. Chúng đều tự nguyện bước vào hầm ngục của tôi.

Vậy không phải tôi nên trực tiếp đi càn quét tất cả chúng sao?

Tôi miễn cưỡng hành động. Đối đầu trực diện với chúng chẳng phải chuyện gì khó nhưng nếu làm thế sẽ mất vui.

Tôi đã nhận được danh hiệu Bá tước ở Quỷ Giới dù chỉ là hữu danh vô thực. Bởi tôi không có sinh vật nào phục vụ dưới quyền mình.

‘Mình đã để kho báu ở mỗi tầng. Con người thường mất cảnh giác trước kho báu. Chúng có xu hướng liều mạng để lấy nó.’

Lòng tham con người tựa loài thú dữ hung hăng. Để cho chúng chết vì sự tham lam của chính mình thì thật dễ dàng.

‘Nhân tiện thì, người Trung Quốc. Số lượng của chúng

Thời gian trôi qua, số lượng Người thức tỉnh sẽ tăng lên. Hiện tại, chỉ có một trên một nghìn người được thức tỉnh nhưng tỉ lệ đó sẽ dần tăng lên. Nhưng Trung Quốc có mật độ dân số rất lớn. Với hơn 100,000 người Trung đã thức tỉnh thì con số 500 cũng không nhiều lắm.

“Chủ nhân. Với nhiều điểm như thế thì không phải anh nên dùng golem hay sao? Golem có thể xử lý kẻ địch mà không ảnh hưởng đến hệ sinh thái của tầng 3. Thực vật sẽ phát triển nhanh hơn dẫn đến cảnh quan xung quanh sẽ trông đẹp hơn. Khu vườn mà Yihi đã làm sẽ khiến khung cảnh ở đó trở nên rất xinh xắn.

Yihi đưa ra vài ý kiến ích kỷ.

Mục tiêu của cô là những sinh vật cao cấp như golem hay chúa tể orc. Tuy nhiên, giữa chúng lại có những điểm tốt khác nhau. Một con chúa tể orc tốn 170,000pt sẽ đắt hơn những 50,000pt nhưng lại không ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Dù vậy, golem là một tồn tại áp đảo. Một kẻ hủy diệt có thể phá tan thế cân bằng. Nên hiện tại tôi không cần đến nó.

‘Mình sẽ tiếp quản vai trò của chủ tầng.’

Mỗi tầng tồn tại một chủ tầng. Đó là yêu cầu cần thiết khi xây dựng hầm ngục nhưng tôi vẫn chưa sắp xếp được ai lên vị trí đó. Bởi tôi không nghĩ rằng điều ấy là cần thiết đối với các tầng thấp.

Nhưng lần này, cần phải có môt chủ tầng để tập hợp các sinh vật lại với nhau. Một cuộc chiến với nhiều kẻ mạnh tại tầng 3. Vì không thể giao vai trò này cho một chủ tầng khác nên tôi sẽ trực tiếp đảm nhận nó.

Tôi lắc đầu rồi nói.

“Số lượng sinh vật hiện giờ đã là đủ rồi. 200 con orc đi cùng với 1,800 kobold và goblin. So với 800 Người thức tỉnh, chúng ta đang nắm ưu thế về số lượng”

“Lũ Người thức tỉnh ở tầng 3 sở hữu cấp độ đáng kể đấy. Đặc biệt, hai tên trong đám người Trung Quốc có kỹ năng khá mạnh. Dường như đó là một kỹ năng hiếm nên chẳng phải Chủ nhân sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với chúng sao?”

Một con orc có thể đấu lại hai Người thức tỉnh.

Vấn đề chính là lũ goblin và kobold. Để có thể đấu với một Người thức tỉnh thì cần ít nhất là năm con. Dựa theo các tính toán, đây sẽ là một cuộc chiến suýt soát. Có 2 Người thức tỉnh sở hữ kỹ năng hiếm.

‘Hy vọng là có biển.’ (Trans: Bên eng ghi vậy. Chả hiểu gì sất -_-)

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhớ lại thời khắc chiến đấu với những sinh vật cao cấp mạnh mẽ. Tôi muốn thi thoảng được trải nghiệm sức mạnh tương tự ấy bằng chính đôi tay mình.

Điều động quân đội theo lệnh của bản thân. Tưởng tượng đến nó thôi cũng khiến nỗi phấn khởi trong tôi dâng trào. Kiếp trước, tôi đã nhanh chóng mất đi hầm ngục và chưa hề nghĩ tới việc này.

Thu thập điểm để tăng cường sức mạnh. Chẳng mấy chốc, tôi chạm tới giới hạn nhưng cũng đã quá muộn màng để nhận ra đó là lựa chọn sai lầm.

Thật ra thì, tôi đã chứng kiến một số lượng lớn sinh vật theo chân phục tùng cho lũ quỷ khi tiến vào các hầm ngục khác.

“Tôi sẽ gặp mặt các thủ lĩnh kobold và goblin trước đã.”

Một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt tôi.

***

Tại tầng 3 của hầm ngục.

Một khung cảnh uy nghi hiện ra. Khoảng 1,800 goblin và kobold đều tụ tập tại một chỗ.

9 tên thủ lĩnh đang đứng trước mặt tôi.

“Chủ Hầm Ngục! Tôi đã mang theo tất cả hầu cận của mình đến đây. Kobold mạnh mẽ hơn goblin.”

“Chủ Hầm Ngục! Tôi cũng đã có mặt. Goblin mới là mạnh mẽ không như đám kobold vắt mũi còn chưa sạch.”

“Chủ Hầm Ngục! Tôi mới là nhất. Đám kobold của tôi bền bỉ và mạnh mẽ nhất.

9 thủ lĩnh bắt đầu nói như đang phô diễn bản thân. Một cuộc ganh đua đầy vui nhộn để xem ai mạnh hơn.

Hai tiếng trước, tôi đã sử dụng ma thuật để tập hợp và thông báo với họ rằng tôi là Chủ Hầm Ngục. Quyền hạn của Chủ Hầm Ngục là tuyệt đối. Lũ goblin và kobold tuyệt nhiên không thể ngó lơ mệnh lệnh của tôi.

“Thật tốt khi được gặp các ngươi.”

Tôi chào một cách ngắn gọn trước khi 9 tên thủ lĩnh bắt đầu đáp lại.

“Tôi cũng vui khi được gặp ngài.”

“Tôi thậm chí còn vui hơn.”

“Tôi mới là vui nhất.”

Đám thủ lĩnh này bị dở hơi bẩm sinh. Chúng chỉ là goblin và kobold mà thôi.

9 thủ lĩnh đồng loạt chào đón tôi mà không có chút thô lỗ nào.

‘Mục tiêu của mình.’

Tôi đưa tay lên trán. Tôi thật sự có thể đưa lũ này vào cuộc chiến được sao?

‘Điên rồ.’

Dù gì thì, nhiệm vụ của tôi là chỉ đạo chúng. Thắng được một trận chiến khó nhằn sẽ khiến tôi càng vui sướng hơn nữa.

“Con người đã tiến vào tầng 3. Có ai biết về việc này không?”

9 thủ lĩnh đồng loạt gật đầu. Họ không hề lo lắng về những kẻ đột nhập.

“Tôi biết.”

“Đây là một nỗi ô nhục.”

“Tôi sẽ quét sạch chúng.”

Thái độ thù địch thật tuyệt vời. Vì có cho mình kẻ thù chung nên sẽ không lo đoàn quân bị chia rẽ.

“Những tên này đã xâm nhập hầm ngục của ta nhằm kiếm tìm kho báu. Là một Chủ Hầm Ngục, ta không thể nào dung túng việc này nên các ngươi sẽ được ban cho một cơ hội.”

“Dung túng?”

“Tên goblin ngu ngốc, ngươi không hiểu đâu. Nó nghĩa là ăn bọn chúng.”

“Không. Dung Túng là tên của bạn ta.”

Tôi nên kiềm chế việc sử dụng những từ ngữ khó hiểu. Tôi cứ nghĩ rằng Yihi có đầu óc đơn giản. Giờ nhìn lại, dường như Yihi thông minh hơn nhiều.

Tôi kiên nhẫn nói.

“Nghĩa là chúng không thể nào được tha thứ. Ta sẽ không để cho lũ con người đi.”

“Okay. Tôi cũng ghét con người!”

“Tôi sẽ cho ngài thấy lòng quả cảm của kobold!”

“Grrruk! Tôi ghét con người.”

Những trái tim đồng lòng.

Tuy nhiên, chúng có hơi thiếu động lực. Chúng không hề coi con người là kẻ thù. Tôi cần phải gia tăng ý chí của toàn quân.

‘Mình nghĩ cần phải có phần thưởng.’

Giống như nô lệ, những kẻ thiếu đi động lực sẽ cho ra hiệu suất giảm sút.

Roi da và cà rốt. [note20584] 

Cách thức này không chỉ áp dụng lên mỗi con người mà còn dành cho bất cứ sinh vật nào có trí thông minh.

“Ta sẽ ban thưởng cho vị thủ lĩnh có công trạng lớn nhất trong cuộc chiến này. Có ai mong muốn điều gì không?”

Và rồi chúng được ban cho hy vọng.

Tên thủ lĩnh goblin ở ngoài cùng bên trái trả lời ngay tắp lự.

“Phụ nữ! Chúng tôi chỉ toàn đàn ông thôi. Tôi muốn được cấy hạt giống của mình.”

“Tôi đồng ý. Trong tình trạng thế này thì chỉ có đàn ông giao phối với nhau mà thôi.”

“I can do all by yourself!” [note20585] 

Một trong số chúng trả lời và đám thủ lĩnh còn lại đồng ý.

1,700 kobold và goblin tụ tập tại đây đều là giống đực. Tôi đã triệu hồi một số lượng orc cái để sinh sản nhưng goblin và kobold thì vẫn còn chưa quyết định.

Việc giao phối cận huyết của chúng quá phức tạp và khả năng sinh sản của loài orc lại rất vượt trội. Dĩ nhiên, một nửa trong số chúng có nguy cơ chết do dị tật bẩm sinh trước khi tròn 1 tuổi.

Trong khi đó, mật độ của lũ orc sẽ được kiểm soát thông qua việc bị săn.

‘Ngay từ ban đầu thì goblin và kobold có cùng một tổ tiên. Dù ghét bỏ lẫn nhau nhưng chúng đều thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, lòng ích kỷ đã khiến chúng luôn phủ nhận sự ưu việt hớn của các giống loài khác. Đặc biệt, chúng còn có thể đe dọa tới mạng sống của lũ orc, không như đám ale snake hya meat bat ở tầng 1.’

Đây là trường hợp mà lũ orc vẫn cần nhiều quân số hơn. Một sự cân bằng hợp lý là yếu tố quan trọng nhất khi thiết lập hệ sinh thái trong hầm ngục.

‘Số lượng của chúng sẽ giảm đáng kể trong cuộc chiến này. Không tệ.’

Ngay cả khi số lượng tăng lên vô hạn định, nó vẫn sẽ bị giảm đi trong cuộc chiến.

Tôi gật đầu.

“Được. Nếu các ngươi tiêu diệt thật nhiều con người thì ta sẽ mang phụ nữ đến.”

“Kiek! Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ!”

“Tôi sẽ giết được nhiều hơn lũ goblin!”

“Tôi sẽ giết được nhiều nhất.”

Lợi thế của lũ này nằm ở số lượng chứ chẳng phải bộ não. Ngày từ đầu, chúng còn không thể đếm được số ngón tay và ngón chân của mình. Khiến những bộ não này tuân theo kế hoạch để giết đám Người thức tỉnh thì sẽ thật rắc rối nhưng tôi có thể giao việc đó cho Yihi.

Chúng giật mình khi thấy Yihi hiện ra và khẽ cười. Một sự xuất hiện không mang lại chút thiện cảm nào.

“Từ giờ chúng ta sẽ tiến hành tổ chức quân đội.”

Đụng độ là không thể tránh khỏi. Nếu lũ orc tham gia chiến đấu thì tỉ lệ chiến thắng sẽ tăng lên. Bởi thế, việc phân tán lực lượng nhằm điều phối một cách hiệu quả là việc rất cần thiết.

Tôi nhớ lại những cuộc chiến mình đã chứng kiến trong quá khứ và bắt đầu phân vai trò cho từng thủ lĩnh.

***

Tổ đội 800 Người thức tỉnh hiện đang ở lối vào tại tầng 3 của hầm ngục. Họ được chia thành 6 nhóm và tập trung tại các đống lửa trại tương ứng.

Một vài đồng đội của họ đã hy sinh tại tầng 2 nên bầu không khí đang cực kỳ buồn bã và phiền muộn.

Nhưng một vài người lại không bị ảnh hưởng bởi nó. Những Người thức tỉnh Trung Quốc. Vì số lượng rất đông nên họ đã chịu tổn thất tương đối ít hơn so với những Người thức tỉnh khác.

“Tốt! Rất tốt!”

“Hahaha!”

Một người Trung Quốc đang nhảy múa với đầu lâu của con orc trong khi những người xung quanh vỗ tay tán thưởng. Phần lớn những màn nhảy chỉ là nhào lộn.

Ánh mắt những người còn lại hướng về kẻ đang nhảy múa.

“Chúng đang tổ chức một lễ hội.”

Daniel ngồi trước một đống lửa phun ra những lời đầy cay đắng.

Chàng trai người Mỹ Daniel đã đến hầm ngục này cùng năm người đồng đội và một trong số họ đã chết tại tầng 2. Đương nhiên là anh ta không thể nào cảm thấy tốt được cả.

“Đội trưởng. Chúng ta có nên tách ra hành động riêng không? Nếu tìm thấy kho báu, chúng ta có thể độc chiếm nó. Vậy thì chẳng cần phải đợi đến lượt nữa rồi.”

Một người đàn ông to lớn với mái tóc đỏ như mào gà lên tiếng. Cơ thể anh in đầy những vết sẹo như thể đã trải qua rất nhiều nguy hiểm.

Daniel lắc đầu.

“Không. Chúng ta không biết gì về lũ sinh vật và số lượng của chúng trên tầng 3 này. Ta chưa thể tách nhóm cho đến khi đã tìm hiểu kỹ càng. Nếu như thứ gì đó khó nhằn hơn con orc xuất hiện, chúng ta sẽ thiệt mạng ngay tại chỗ.”

“Anh có nhớ lũ quái vật gargoyle ở Trung Đông không?”

Khi làn sóng quái vật diễn ra ở Trung Đông, những người ngoại quốc đã tham gia với tư cách là lính đánh thuê. Tại đó, xuất hiện những sinh vật khác ngoài kobold, goblin và orc.

Đặc biệt lã lũ gargoyle cao 2 mét với đôi nhãn cầu lớn rất mạnh mẽ. Chúng bắn ra một chùm tia có thể cắt xuyên qua cơ thể mỗi khi chạm vào. Lũ gargoyle cũng sở hữu bộ hàm sắc nhọn và khả năng hồi phục tuyệt vời trước các đòn tấn công. Nếu hóa đá thì sau một thời gian ngắn, thể lực của chúng sẽ hồi phục.

Nhiều Người thức tỉnh đã trở thành nạn nhân của chúng. Dù sau cùng đã bị chặn lại bởi hàng tá chiến binh, nhưng chỉ nghĩ về chúng thôi cũng đủ khiến anh phải tè cả ra quần.

“Xét đến việc có kho báu ở đây, sẽ chẳng đáng ngạc nhiên nếu những sinh vật mạnh mẽ hơn gargoyle tồn tại. Nếu chỉ có mỗi 5 người chúng ta thôi thì chắc chắn sẽ bị quét sạch.”

Ý kiến của Daniel hoàn toàn hợp lý. Là một trưởng nhóm, việc lo lắng cho tính mạng của cả đội là điều đương nhiên.

Người đàn ông có mái tóc mào gà tặc lưỡi.

“Nhưng tôi không ưa lũ người Trung Quốc. Chúng là xã hội đen đó. Nhìn cái bầu không khí lễ hội sau khi nhiều người đã chết dưới tay lũ orc đi. Nó còn có nguy cơ thu hút cả lũ quái vật đến nữa.”

“Tôi cũng không ưa gì họ. Tuy nhiên, hãy cứ bình tĩnh. Bầu không khí sẽ dần trở lại bình thường thôi.”

“Đội trưởng. Nhân tiện thì, thật sự là có kho báu ư? Chỉ duy nhất một cây trượng được tìm thấy tại tầng 2. Và chẳng phải nó chỉ tăng hiệu quả của ma thuật lên một chút thôi sao? Cái kho báu này thật đáng ngờ đấy.”

“Có thứ còn tốt hơn cả cây trượng đó nhiều. Bang hội Heaven’s Will của Hàn Quốc đã tìm thấy những thứ rất đáng kinh ngạc. Đặc biệt, cuộn phép nhảy cực kỳ đáng giá. Chỉ thu thập được một trong số đó thôi cũng khiến chuyến đi lần này thành công.”

Cuộn phép nhảy có rất nhiều công dụng. Nó có thể cứu mạng trong lúc nguy cấp hoặc dùng với mục đích xấu xa. (Trans: xấu xa ý là cho nó nhảy lên cao quá rồi đụng trần nhà mà chết à? -_-) Nếu đem ra đấu giá tại chợ đen thì rất nhiều người sẽ tới mua nó.

Người đàn ông có mái tóc mào gà gãi đầu.

“Nhưng những người khác cũng nghĩ y chang như vậy. Đó là lý do mà đám người này xông vào hầm ngục.”

Daniel cười.

“Con người là loài động vật tham lam. Bởi thế, chúng ta chẳng thể trách người Trung Quốc khi họ không ngồi yên tại một chỗ mà quan sát. Toàn bộ những người tụ tập tại đây… nhờ họ mà ta mới dễ dàng tiến lên đến tầng 3.”

Không quan trọng dù bao nhiêu người tiến vào, dù đoàn kết hay chia rẽ. Người Trung Quốc và những Người thức tỉnh ngoại quốc khác đều là các cá nhân xuất chúng.

Nhờ vậy, dù xuất thân có khác biệt nhưng họ đã vượt qua tầng 2. Mặc dù một thành viên của nhóm đã hy sinh.

Người đàn ông có mái tóc mào gà ghê tởm nói.

“Ah, tôi không biết nữa. Chỉ là tôi ghét bọn chúng. Đội trưởng, chúng ta nên hành động cẩn trọng hơn. Chúng ta phải sống để không phụ người đã chết, Jack.”

“Đương nhiên là vậy.”

Jack là tên người đồng đội của họ bị giết ở tầng 2. Bầu không khí trở nên nghiêm trọng kéo dài một lúc khi họ thưởng thức món soup của mình.

“Koheok!”

Ngay lúc ấy, tiếng hét cất lên từ hư vô.

Daniel và cả nhóm vội vã nắm chặt vũ khí, nhìn về phía âm thanh phát ra.

Người Trung Quốc khi nãy còn nhảy múa với cái đầu lâu của coc orc bị một mũi tên gỗ cắm vào ngay đầu.

“Fuck!” (Tiếng Trung)

Việc đó diễn ra chỉ trong một khắc. Nhóm người Trung Quốc cầm vũ khí đứng dậy.

Daniel và nhóm của anh lo lắng nhìn về phía trước.

Kiruk.

Kieeek!

Ngay lúc ấy, họ nhìn thấy hàng trăm con kobold đang chảy nước bọt. Thủ lĩnh của chúng cao bằng một người đàn ông trưởng thành, trên tay cầm một cây nỏ và nhắm bắn.

Nó là kẻ đã bắn mũi tên vào đầu người Trung Quốc đang nhảy múa.

“Giết hết chúng!” (Tiếng Trung)

Nhóm người Trung Quốc cắm đầu chạy về phía đám kobold. Ngoại hình của họ khác với những gì thường thấy trên YouTube. Thái độ thì hơi đáng quan ngại nhưng cái cảnh 500 con người xông lên thật sự rất ấn tượng.

Hwiiik.

Pasak!

Những mũi tên bay tới bị căt đứt bởi lưỡi kiếm của người Trung Quốc. Mất đi yếu tố bất ngờ, những Người thức tỉnh giờ đã có thể dễ dàng đối phó với mũi tên được bắn ra một cách đầy cẩu thả.

“Grruk! Kieeeek!”

Sau khi làn mưa tên bị chặn đứng, thủ lĩnh kobold lập tức quay lại và la lớn. Dường như chúng đã bỏ cuộc.

Lũ kobold bắt đầu tẩu thoát một cách có trật tự. Chúng bị những nhóm Người thức tỉnh đuổi theo sau.

Ngay cả khi không tìm được kho báu, Lõi vẫn còn có giá trị. Kiếm được một lượng lớn Lõi như thế thật dễ dàng.

“Đội trưởng. Chúng ta có nên theo sau chúng không?”

Người đàn ông có mái tóc mào gà nói trong khi đứng nhìn những người Trung Quốc chạy theo đám kobold.

Daniel lắc đầu.

“Nhóm của ta sẽ án binh bất động. Có điều gì đó lạ lắm.”

“Nghĩa là sao? Chúng là kobold cơ mà. Chẳng phải vì thế mà chúng mới chạy đi sao?”

“Là con đứng tiên phong. Con thủ lĩnh. Nó biết những chiến thuật cơ bản.”

“Này, Đội trưởng. Nó vẫn chỉ là một con kobold thôi.”

Một lần làm kobold, cả đời là kobold. [note20586] 

Người đàn ông có mái tóc mào gà nhận thức rõ về cấp độ của những Người thức tỉnh. Ngay cả khi đó là một con thủ lĩnh, nó cũng không thể nào đối phó với họ.

“Tôi có cảm giác không tốt chút nào.”

Linh cảm của Daniel rất tốt. Anh biết trước cái khoảnh khắc mà Jack sẽ chết ở tầng 2 và đã thông báo nó cho cả nhóm.

“Chúng ta hoàn toàn chưa nắm rõ địa hình tầng 3. Rất nhiều người sẽ chết nếu xông ra đó.”

“Well. Tôi hiểu rồi. Đã hiểu. Tôi sẽ nghe theo Đội trưởng. Nhưng một lúc nữa thì ta cũng sẽ di chuyển mà phải không?”

“Chúng ta vốn dĩ sẽ không đi cùng họ đến cuối đường rồi. Họ chỉ là đám người dẫn đường và đề phòng trường hợp xấu xảy ra thôi. Chúng ta sẽ hành động riêng lẻ ngay khi tôi nắm bắt được tình hình.”

Người đàn ông có mái tóc mào gà vỗ tay trước lời nói của Daniel.

“Đây là lý do tôi thích Đội trưởng!”

Daniel đã có thể bình tĩnh phân tích tình hình.

“Richard, vì là thành viên nhanh nhất nên tôi muốn cậu đi do thám. Xác nhận xem đây có phải là bẫy hay không.”

“Okay.”

“Andy. Hãy chắc chắn rằng xung quanh an toàn.”

“Đã rõ.”

“Vậy anh muốn tôi làm gì?”

“Một việc đơn giản thôi.”

“Tôi? Tôi? Ý anh là sao, Đội trưởng?”

Đôi mắt của người đàn ông có mái tóc mào gà sáng lên.

Daniel nhìn vào cái nồi soup còn dư một nửa và nói.

“Ăn soup đi. Còn dư nhiều quá.”

***

Số lượng những người đuổi theo đàn kobold giảm dần.

Địa hình hàng động nơi đây rất phức tạp và số lượng của họ giảm đi từng người một do không thể bắt kịp tốc độ.

Ban đầu có 500 người nhưng giờ chỉ còn lại 100.

Những người dẫn đầu nhận ra điều gì đó kỳ lạ nhưng khi cố gắng quay lại thì đã quá muộn.

Chwiik!

Chwiiik!

Nhưng Người thức tỉnh kiệt quệ tinh thần. Quái vật xông ra từ mọi hướng. Họ sẽ chẳng ngạc nhiên nếu goblin hay kobold xuất hiện. Nhưng đó lại là 200 con orc.

Tuyệt vọng lấp đầy khuon mặt họ.

‘Chúng đông hơn mình nghĩ.’

Tôi dùng một quả cầu pha lê để quan sát chiến trường trong thời gian thực. Tôi sở hữu hai qua cầu pha lê và một quả có thể dùng ma thuật để quan sát quả còn lại.

Trên quả cầu pha lê hiện lên chiến trường của đàn orc. Do đó, tôi có thể quan sát chiến trận trong thời gian thực ở khoảng cách xa. Đây là một công cụ ma thuật có giá 5,000pt.

‘Nó dễ dàng hơn mình nghĩ.’

Tôi cười nhạo 100 tên Người thức tỉnh đã truy đuổi đến cùng. Chúng thậm chí còn chưa bao giờ ngờ rằng đám kobold chỉ là mồi nhử.

Chúng nghĩ lũ kobold chạy đi vì sợ hãi. Phần lớn Người thức tỉnh đến được đây đều là người Trung Quốc với suy nghĩ quá hạn hẹp.

Đây là kết quả tồi tệ nhất dành cho chúng.

‘Một kết quả tốt đến nực cười cho lần ra quân đầu tiên. Giờ thì mình sẽ hút khô máu chúng.’ [note20587] 

Tôi sở hữu lợi thế sân nhà. Hơn nữa, lần ra quân này mang lại một vài lợi ích.

Giờ thì, nên quấy nhiễu chúng như thế nào đây?

Nụ cười trên gương mặt tôi nở ra mà không thể bị tắt đi.

***

Những Người thức tỉnh đều đã đỏ mắt, lớp da miệng đang dần bong ra.

Trong vài ngày qua, họ đã chẳng thể ngủ được.

Goblin, kobold và orc lang thang xung quanh rồi đột ngột tấn công khiến họ phải cảnh giác cao độ trong suốt 24 tiếng mỗi ngày.

Một vài Người thức tỉnh giận dữ truy đuổi đám kobold thì không thấy quay trở lại. Hàng tá người đã chết. Số lượng Người thức tỉnh giảm xuống còn dưới 700.

Ai đó đã đề nghị nên rời khỏi hậm ngục nhưng người Trung Quốc thì không đồng ý. Họ chỉ kiếm được một cây trượng nên đã duy trì thái độ kiên quyết không rời đi. Đám xã hội đen cũng giúp sức rất nhiều trong cuộc chiến. Thành thật mà nói, lũ quái vật không phải đối thủ của họ.

Vẫn còn hy vọng.

“Tình hình không ổn cho lắm.”

Tuy nhiên, Daniel lại nghĩ khác.

“Lũ kobold, goblin và orc đang hợp nhất lại với nhau. Chuyển động của chúng không bình thường tí nào. Kẻ đứng đằng sau chúng… là ai? Chúng chắc hẳn phải rất mạnh mẽ mới có thể chi phối lũ quái vật như vậy. Một con quỷ cao cấp? Hay… Chủ Hầm Ngục?”

Tình hình hiện tại đủ để anh phải lo lắng. Daniel có khứu giác cực kỳ tuyệt vời, đặc biệt là khi ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Giờ cái cảm giác ấy đã lên đến cực đại. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức này kể từ khi thức tỉnh. Ngay cả khi còn làm lính đánh thuê tại Trung Đông cũng không mang lại cảm giác tương tự.

“Có cái gì đó. Bọn chúng từ nãy đến giờ cứ luôn thong thả. Một sự tự tin rằng có thể quét sạch chúng ta bất cứ lúc nào… Chúng đang toan tính điều gì? Liệu mình đã bất cẩn ngay từ đầu rồi chăng?”

Daniel có thói quen nói chuyện với bản thân khi anh đang vô cùng căng thẳng. Và cũng ngay lúc ấy.

“Đội trưởng?”

Người đàn ông có mái tóc mào gà bối rối hỏi Daniel ngay khi anh đứng phắt dậy.

“Đây là cơ hội duy nhất để thoát ra khỏi hầm ngục. Đi nào.”

“Nghĩa là sao chứ?”

“Chúng ta đang đứng trước tổ kiến lửa đấy. Một khi đã bước vào sẽ chẳng thể quay trở lại đâu. Lũ quái vật đã ngừng chơi đùa với chúng ta rồi. Nghĩa là kẻ đứng sau chúng đã bắt đầu hành động. Kobold, goblin và orc sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn để từ từ giết chúng ta như thế. Chúng hành động như thể độc lập nhưng thật ra lại gắn kết chặt chẽ với nhau.”

“Đội trưởng. Richard chưa thấy quay về.”

Richard. Thành viên nhanh nhẹn nhất được cử đi do thám.

Thực tế, Daniel đã hoài nghi về việc liệu anh ta có quay trở lại hay không. Hơn 100 người đã đi sâu vào trong hầm ngục đều không sống sót quay lại. Thứ duy nhất chào đón họ là cái chết.

Cơ thể và hộp sọ bị lẫn lộn đến mức họ không thể xác định Richard đã chết hay chưa. Nhưng mọi người đều biết rõ. Anh ta đã chết. Tuy vậy, người đàn ông có mái tóc mào gà không muốn thừa nhận nó.

Ít nhất, anh muốn được thấy tận mắt xác của Richard. Người đàn ông có mái tóc mào gà là như vậy. Anh luôn tin vào phép màu của tình bạn.

Daniel nghiến răng.

“Chúng ta cần giữ sức khi di chuyển. Không đời nào đám xã hội đen sẽ thụ động nữa đâu. Chúng ta sẽ tự rời đi. Và chính bởi thế, chúng ta sẽ không chết.”

“Đội trưởng. Richard chưa thấy quay về.”

Người đàn ông có mái tóc mào gà nãy giờ chỉ biết nói như thế.

“Richard chết rồi. Trong thâm tâm anh biết rõ là anh ấy đã chết và không thể quay lại mà. Anh ta mà quay lại mới lạ ấy.”

“Richard……”

“Im đi! Richard muốn chúng ta rời khỏi hầm ngục này. Richard không phải người có lòng tự tôn cao. Nhưng anh ta đã không quay trở lại. Nghĩa là điều tồi tệ nhất đã xảy ra! Nhưng anh lại muốn chúng ta phải đợi? Nếu cứ đợi ở đây chúng ta sẽ bị xé xác và làm thịt cho bọn orc đấy!”

“Đội trưởng. Tôi sẽ đợi.”

“Thằng… thằng khốn này!”

Cơ thể Daniel run rẩy khi anh ngồi bệt xuống. Đó là tuyên bố cho sự đầu hàng.

Các thành viên khác cũng đồng tình với ý kiến của người đàn ông có mái tóc mào gà.

Hãy đợi thêm lát nữa. Ánh mắt họ như nói lên điều ấy.

Việc đội trưởng lắng nghe thành viên nhóm cũng là chuyện phải làm.

“Cảm ơn Đội trưởng. Đây là lý do tôi thích Đội trưởng. Anh biết tôi đang thấy thế nào không?”

Người đàn ông có mái tóc mào gà đang buồn rầu. Họ đã đồng hành cùng nhau hơn 10 năm. Phần lớn thời gian là ở trên chiến trận nên họ tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn bất cứ ai khác.

Daniel cau mày.

“Đừng nói thêm lời nào nữa. Anh mà nói nữa là tôi thọc lưỡi kiếm này vào họng đấy.”

“Thế mới là Đội trưởng chứ. Anh quả thật tốt bụng mà.”

“Mẹ kiếp.”

Daniel đưa tay lên trán.

“Kik!”

“Huhuhu!”

Các thành viên còn lại trong nhóm cười phá lên.

Bầu không khí u ám như được tô thêm chút tia sáng. Hơn nữa, 700 Người thức tỉnh vẫn còn sống. Tình hình của họ không hẳn là tệ.

***

Băng xã hội đen bắt đầu di chuyển.

Những Người thức tỉnh di chuyển là có lý do.

Trong số 700 Người thức tỉnh còn lại. 400 người là thuộc về xã hội đen.

Trong tình hình nguy hiểm thế này, họ phải di chuyển âu cũng là lẽ thường.

Hơn nữa, họ đã không làm gì trong vài ngày qua. Những Người thức tỉnh có kỹ năng do thám địa hình và dẫn đường đã tìm được chỗ của lũ quái vật.

Đây là đích đến của băng xã hội đen. Họ sẽ quét sạch mọi sinh vật tại tầng 3 một lần mà mãi mãi.

“Lũ quái vật căn bã. Ngày này năm sau sẽ là ngày tang của chúng.”

“Giết chúng. Trả lại mọi thứ chúng đã làm với ta.”

Những Người thức tỉnh đã chịu đựng trong vài ngày qua hiện đang trong trạng thái căm thù. Đặc biệt, những người đã mất đi đồng đội còn phẫn nộ hơn nữa.

Họ sẽ không run sợ nữa. Bây giờ cũng đã quá muộn để làm việc đó rồi. Cả nhóm đã tranh cãi với nhau khi nào nên quét sạch lũ quái vật. Họ muốn thời gian trở lại để có thể hành động sớm hơn nhưng cũng đã quá muộn rồi.

Tuy nhiên, Daniel lại nghĩ khác.

Nếu vội vã lao tới mà không có kế hoạch thì khả năng cao sẽ bị quét sạch. Nắm rõ địa hình sau đó lấy đà tấn công tất cả chúng cùng một lúc thì sẽ tốt hơn.

‘Dù vậy, mình vẫn cảm thấy lo lắng.’

Tại sao?

Cảm giác ấy bên trong anh dần mạnh hơn. Như thể đang bước vào tổ kiến lửa vậy.

Nhưng khi đánh giá khách quan, thì sức mạnh của họ không hề thua kém lũ quái vật. Thứ khó khăn duy nhất nằm ở số lượng của lũ sinh vật.

Bất kể có suy đoán ra sao, anh vẫn không thể thấy kẻ đứng sau đám quái vật này.

‘Richard. Làm ơn đừng ghét chúng tôi.’

Họ đã có cơ hội để thoát khỏi cái hầm ngục này.

Nhưng Richard đã chết. Nếu hồn ma của anh ta còn sống và ám họ thì tương lai  có thể sẽ khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, đôi chân của Daniel không hề dừng lại.

Biiiik!

Thủ lĩnh của băng xã hội đen thổi còi. Đó là dấu hiệu dừng lại.

Trước mắt họ là một đầm lầy. Tuy khá rộng nhưng lại không sâu lắm nên họ có thể vượt qua nó. Họ nhanh chóng di chuyển mà không làm gián đoạn hàng ngũ.

Họ chậm rãi đặt chân vào đầm lầy.

“Giữ hàng ngũ! Chậm thôi, đi chậm thôi… eok!”

Vừa đi được nửa đường, bầy yêu tinh trồi lên giữa đầm lầy. Chúng nắm lây chân của những người đang bước qua. Và người bị kéo đi thét lên trong đau đớn.

Chẳng phải họ đã xác nhận nơi này an toàn trước khi băng qua rồi sao?

Nhưng Daniel sớm hiểu được lý do tại sao. Bọn goblin đang cưỡi đám sinh vật khác mà băng qua đầm lầy.

Sâu đầm lầy!

Một sinh vật cấp thấp cư ngụ trong đầm lầy. Chúng thường ăn côn trùng sống trong môi trường này. Chúng là những sinh vật có kích thước 80cm và rất khỏe. Dù không phải mối đe dọa đối với Người thức tỉnh nhưng lũ kobold và goblin lại có thể cưỡi trên chúng.

Một cuộc phục kích. Hàng ngũ trở nên rồi loạn. Họ bị tách thành hai nhóm.

“Chuẩn bị chiến đấu! Chuẩn bị chiến đấu!”

Những Người thức tỉnh chuẩn bị để tấn công lũ sinh vật đang hướng đến họ từ đầm lầy.

Chwiik.

Chwiiik!

Tuy nhiên, họ do dự ngay khi nghe thấy một âm thanh kinh hãi phát ra từ phía bên kia.

700 người đã bị chia cắt thành hai nhóm 300 và 400. Họ không thể hội nhóm với nhau. Đàn orc băng qua đầm lầy, tiếp cận vị trí của nhóm 300 người.

Kiiik.

Keeeek.

400 người còn lại thì an toàn nhưng nó không kèo dài được lâu. Một đàn gồm 1,000 con goblin và kobold xuất hiện. Họ đã hoàn toàn bị mắc kẹt.

Những người bị tách ra không còn cách nào khác ngoài phải chiến đấu.

“Hộ vệ tiến lên phía trước!”

“Tiến lên!”

“Bảo vệ nhóm gây sát thương!”

“Xông lên! Đừng hoảng sợ!”

Ngôn ngữ có cách biệt những họ vẫn hiểu được nhau. Khoảnh khắc kế tiếp, hai nhóm bắt đầu chém giết với tốc độ nhanh chóng.”

“Vãi!”

Daniel thốt lên khi anh vung thanh kiếm.

Đầu con kobold văng ra giữa không trung.

“Cẩn thận!”

Người đàn ông có mái tóc mào gà dùng chân đá vào con kobold đang tiếp cận Daniel từ phía sau. Cơ thể nó vỡ vụn.

“Anh có thể giao lưng mình cho tôi, Đội trưởng.”

“Chạy vào đầm lầy!”

Daniel vội vã hét lớn.

“Eh? Đầm lầy? Chẳng phải có goblin ở đó sao?”

“Đây là chiến thuật đánh lừa! Không có nhiều quái vật trong đầm lầy đầu. Chúng muốn giữ chân ta tại đây! Dù sao thì sẽ tốt hơn nếu chúng ta hội nhóm với mấy người phía bên kia!”

“Chỉ chúng ta thôi?”

“Tất cả mọi người!”

“Được thôi!”

Người đàn ông có mái tóc mào gà vẫy vẫy thanh kiếm như một món đồ chơi. Nó thu hút cặp mắt của những người ở gần.

“Theo tôi!”

Puhung!

Cổ một con kobold bị cắt đứt.

Người đàn ông có mái tóc mào gà nháy mắt về phía Daniel.

“Tôi luôn muốn thử việc này lâu lắm rồi, Đội trưởng.”

“To hơn nữa đi!”

Người đàn ông có mái tóc mào gà cười một tiếng rồi la lớn.

“Tôi!! Theo tôi!!”

Người đàn ông có mái tóc mào gà lao về phái đầm lầy mà la lớn. Daniel và nhóm của anh đã đến được đầm lầy.

Họ nhanh chóng dọn sạch lũ kobold và hai nhóm lập tức theo sau ngay khi vừa nhận thấy.

Một, hai và chẳng mấy chốc hàng trăm khoảng trống được tạo ra. Kobold và goblin có dáng người nhỏ và chẳng thể nào băng qua đầm lầy mà không được đám sâu trợ giúp. Ít lâu sau, mọi người đã tụ tập được với nhau ở bờ bên kia.

Dù có tận 200 con orc, nhưng lại vẫn còn 700 Người thức tỉnh. Xử lý đám kobold và goblin băng qua đầm lầy dễ như ấy trò trẻ con vậy.

Tình thế đã đảo ngược!

Niềm hy vọng càng nở rộ hơn nữa.

***

‘Ha. Có kẻ biết dùng đầu sao?’

Tôi liếm môi.

Tôi cứ nghĩ giải quyết bọn chúng là điều dễ dàng cơ.

Đề phòng việc chúng băng qua đầm lầy là điều không thể. Chúng đã nhận ra nó và băng qua đầm lầy.

‘Chiến tranh thật khó khăn.’

Đó không phải điều dễ dàng. Tôi chưa bao giờ thực hiện bất cứ loại bày binh bố trận nào như thế này.

Phát cắn đầu tiên đã không thành công.

Nhưng vẫn khá là đáng tiếc.

Tôi đã án binh trong nhiều ngày để khiến chúng trở nên hung hăng hơn. Đám sinh vật còn cố tình để chuyển động của chúng bị phát hiện.

Tôi muốn chúng phải chạy đến đây. Việc đó chỉ mởi thành công một nửa thôi nên tôi nghĩ nhiêu đó là chưa đủ.

‘Điều đó là không thể tránh khỏi.’

Dù sao thì tôi cũng đã hài lòng. Tôi đang trong tâm trạng tốt nhất cho một cuộc chiến.

Tôi chưa gây chiến ở Hàn Quốc nên đám này giống như một món đặc biệt vậy. Kiểu nào thì chúng cũng sẽ chết trong hầm ngục của các con quỷ khác mà thôi.

Sẽ tốt hơn nếu tôi lấy điểm từ chúng.

Tôi đã làm một cái mặt nạ bằng xương. Nó che phủ nửa gương mặt tôi và đem lại một cảm giác sợ hãi.

Ma lực càng cao, đối thủ càng cảm thấy sợ hãi. Đó là hiệu ứng gây ra từ nhiều vật phẩm hiếm.

Hiiing-!

Tôi đeo chiếc mặt nạ xương và quay sang con ngựa bên cạnh mình. ‘Inferno’ có đuôi và bờm là một ngọn lửa đen.

Vì là họ hàng với kỳ lân nên nó có một chiếc sừng cắm trên đầu. Kích thước của nó khác với những con ngựa thông thường. Nó sở hữu một vẻ ngoài áp đảo.

Cần có một sinh vật tầm trung để tiện cho việc di chuyển. Tôi nghĩ về phiên đấu giá ở Quỷ Giới sắp tới và sẽ mua trước một con thú cưỡi.

Tôi cưỡi Inferno và vươn tay ra không trung. (Trans: Thề đoạn này tôi cứ nghĩ về kiểu chào nazi)

Không gian bị bóp méo và một thanh kiếm hiện ra.

‘Mình sẽ xuất phát.’

Tôi tặc lưỡi trong khi giữ thanh kiếm trên tay.

***

Bàn tay con orc nắm lấy vai của một Người thức tỉnh. Sức mạnh của loại orc có thể xé toạc cả nền đất nên kết cục đã quá rõ ràng.

Tuy nhiên, Người thức tỉnh Trung Quốc bị tóm không hề tỏ ra hoảng loạn.

Thay vào đó, con orc nhận phải 20 đòn đánh chỉ trong chớp mắt. 20 vết chém in sâu trên cơ thể con orc cứ thế mà rỉ máu.

Đó là tác phẩm của một Người thức tỉnh Trung Quốc, Lai Feng.

Anh sở hữu một kỹ năng hiếm có thể tăng cường sự nhanh nhẹn của cơ thể trong 2 giây. Ngay cả tên của nó cũng là Gia Tốc. Sức mạnh và thể lực sẽ nhanh chóng cạn kiệt sau vài lần sử dụng nhưng nó sẽ phát huy sức mạnh tuyệt đối trong tình huống nguy cấp.

Lai Feng lập tức chặt đầu con orc. Không lâu sau, phần lớn trong số 200 orc đã trở thành xác chết. Đám goblin và kobold băng qua đầm lầy chẳng phải mối đe dọa nếu so với lũ orc.

Chiến thắng!

Hy vọng lóe lên trong mắt Lai Feng và toàn bộ Người thức tỉnh.

Vẫn còn khoảng 500 Người thức tỉnh sống sót. Họ nhanh chóng chuyển sang thế phòng thủ. Lợi dũng ưu thế về số lượng để cắt cổ lũ orc.

Lai Feng kiểm tra lại cơ thể.

‘Mình vẫn có thể dùng nó một lần nữa.’

Gia Tốc.

Nó là một kỹ năng cho sức mạnh khủng khiếp trong 2 giây. Xét theo trạng thái cơ thể, anh có thể dùng nó được thêm lần nữa. Một con dao hai lưỡi mà đầu kia hướng vào cơ thể anh.

Nhưng nhiêu đó là đủ. Dù gì thì đám còn lại chỉ là orc và kobold mà thôi.

“Chỉ một chút nữa thôi! Hãy có gắng thêm tí nữa! Chiến thắng ở ngay trước mắt chúng ta!”

Lai Feng kêu lên.

Cùng lúc, những Người thức tỉnh còn sống đổ xô về phía anh. Họ dự định sẽ loại bỏ đám quái vật còn sót lại.

Tuuk! Tuuk! Tuuk!

Mặt đất rung chuyển dữ dội khi hàng trăm Người thức tỉnh bước đi. Kobold và goblin liền nhụt chí ngay khi vừa tiếp cận. Di chuyển theo hàng sẽ khiến đám quái vật khó khăn hơn để tấn công.

Seokeok!

Hơn cả, lưỡi kiếm của Lai Feng còn chưa cùn đi. Kỹ năng hiếm không phải thứ duy nhất anh sở hữu. Dù mệt mỏi cỡ nào đi chăng nữa, Lai Feng là một trong những chiến binh mạnh nhất của băng xã hội đen.

Mỗi khi lưỡi kiếm anh di chuyển, đầu của một con quái vật sẽ rơi xuống. Hầm ngục sớm ngập trong xác chết và máu của những sinh vật bị giết.

Ngay cả một vài thủ lĩnh goblin và kobold cũng không tránh khỏi cái chết.

Kieeek!

Kihiiik.

Đám quái vật cố gắng chống trả. Nhưng chỉ nhiêu thế thôi. Từng chút từng chút một, nụ cười nở ra trên gương mặt những Người thức tỉnh.

Dagudak. Dagudak.

Một sự hiện diện khác đã tới.

“......”

Tất cả đều im lặng.

Trông như thế nào ư?

Đúng vậy, như một vị thần chết.

Một tồn tại tựa thần chết. Hoặc có thể đó chính là thần chết.

Một con chiến mã với đuôi và bờm là ngọn lửa đen. Trên lưng nó là một người đàn ông.

Hắn, với gương mặt chỉ nhìn thấy được một nửa. Phần còn lại được một chiếc mặt nạ xương che đi. Hắn khoác lên mình chiếc áo choàng đen và thanh kiếm cầm trên tay.

Ngay lúc ấy, nỗi sợ hãi trỗi dậy trong cơ thể họ. Nó tương tự với khi họ lần đầu đối mặt với lũ quái vật nhưng độ lớn thì không thể nào sánh bằng với lần này.

Lai Feng cố gắng nắm chặt bàn tay đang run rẩy. Anh dồn lực nhiều đến mức máu từ đó mà rỉ ra.

Bầu không khí lại lần nữa thay đổi. Chỉ mới vài phút trước, anh còn vung kiếm với suy nghĩ về chiến thắng gần kề.

Giờ thì không. Sự xuất hiện của người đàn ông đó đã thay đổi bầu không khí. Họ trở nên vô dụng khi bị nỗi sợ làm cho bất động. Điều này không thể tiếp tục. Lai Feng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đủ để đảo ngược tình thế.

Lai Feng đưa ra quyết định và di chuyển.

Anh có kỹ năng Gia Tốc. Ngay cả những kỹ năng cấp bậc hiếm khác cũng chẳng thể sánh với Gia Tốc.

Khi kích hoạt kỹ năng này, anh có thể được coi là bất tử trong 2 giây, Cho dù tự tin đến thế nào, hắn ta cũng không thể tránh khỏi cái chết khi bị chém tận 20 lần.

Lai Feng nhìn người đàn ông được bao phủ bởi ngọn lửa.

Anh không thể bất cẩn. Dù cho việc này có nhục nhã đối với một chiến binh nhưng anh phải nhẫn chịu, vì chiến thắng.

Nhưng Lai Feng không hề biết. Đôi mắt người đàn ông đã nhìn thấu anh. Người đàn ông biết rõ những gì Lai Feng đang toan tính.

“Huup......!

Lai Feng tiếp cần người đàn ông và kích hoạt Gia Tốc.

Thế giới chậm lại còn Lai Feng chuyển động nhanh hơn. Lưỡi kiếm của anh vung đi 20 lần. Đó chính là 20 đòn kiếm phát ra từ cơ thể anh. Lai Feng đã tung ra kiếm kỹ mạnh nhất của mình!

‘Kết thúc rồi!’

Từ góc nhìn của người đàn ông, Lai Feng lại chậm chạp vô cùng. Hay nói cách khác, anh chẳng khác gì một con rùa. Kết thúc rồi. Hắn đã thắng. Người đàn ông với dáng vẻ áp đảo.

Kết thúc 20 đòn chém, lưỡi gươm của Lai Feng đâm xuyên qua cổ họng người đàn ông.

Ah, chiến thắng!

Giờ thì bầu không khí sẽ quay trở lại. Lai Feng quay đầu rồi la lớn. Nhưng không lời nào được phát ra.

‘Tại sao giọng mình...?’

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Lai Feng.

“Ngươi đã nhìn thấy một ảo ảnh.”

Tôi mỉm cười khi đầu của Lai Feng rơi xuống nền đất.

Thứ đó chỉ là gia tốc mà thôi. Nó là một kỹ năng tự sát có thể đẩy nhanh tốc độ của não và cơ bắp. Hắn thậm chí còn chưa nhận thức được điều đó kể cả khi đã chết.

Dù sao thì, cái cơ thể đó cũng không sống nổi thêm vài năm nữa đâu. Hắn sau cùng cũng sẽ gặp phải một cái kết đầy đau đớn. Tôi giết Lai Feng bây giờ có thể coi là một sự cứu rỗi.

‘Chẳng phải còn một người có kỹ năng hiếm nữa sao? Hay là hắn đã chết rồi?’

Tôi quay sang và nhìn vào 500 Người thức tỉnh còn lại. Một con orc có thể xử lý hai Người thức tỉnh. Nếu tính sơ qua thì chắc hẳn phải còn lại 300 người... nhưng so sánh đơn giản như thế sẽ không có tác dụng. [note20588] 

Rất nhiều tên đã sống sót nhờ vào kẻ sở hữu kỹ năng hiếm. Không may thay, đám kia dường như đã chết cả rồi.

Cái kết của lũ còn lại này đã được đinh đoạt.

Diệt chủng!

Chúng như cá sa vào lưới.

Chẳng lý do gì để tha mạng cho chúng.

Dù sao thì, chúng là những kẻ đầu tiên bước vào sau khi nghe về kho báu mà Heaven’s Will tìm được trong hầm ngục. Chúng là cá đã tự nguyện bơi vào ao của tôi.

Phần lớn đám người hiện tại giờ chỉ là món ăn đặc biệt giúp tôi xoa dịu đi cơn giận của mình. Dù tôi không đói bụng nhưng chúng không được phép đặt chân vào nông trại của tôi......

Một ngày nào đó tôi sẽ bắt chước cách cư xử của các con quỷ khác. Có những cơ hội tôi không thể tự mình độc chiếm lấy được.

Tôi rời khỏi lưng Inferno trong khi nghĩ cách giết bọn chúng.

“Chủ Hầm Ngục!”

Một người đàn ông bước tới và quỳ xuống.

‘......?’

Tôi có biết một vài ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng anh. Bởi vậy tôi có thể hiểu được những gì hắn ta nói.

“Xin hãy nguôi giận và tha cho chúng tôi. Chúng tôi là nhưng con cừu ngu muội mờ mắt bởi kho báu.”

“Anh điên rồi sao, Đội trưởng?”

“Pow!”

“Quỳ xuống!”

Mọi người nhìn vào biểu hiện của người đàn ông như thể hắn bị điên.

“Làm ơn!”

Nhưng người đàn ông chẳng bận tâm. Nó không đơn giản là nỗi sợ hãi khi cơ thể hắn run rẩy một cách đầy thành thật. Người đàn ông này có thể cảm nhận được những gì kẻ khác không thể.

Tôi cảm thấy hứng thú và dùng Tâm Nhãn.

ateg5rB.png

Giác quan thứ sáu và thông tuệ!

Cấp bậc tuy thấp nhưng sự kết hợp giữa hai kỹ năng này đã tạo nên một phép cộng hưởng. Đó là lý do mà anh ta có thể thấy được sức mạnh của tôi.

Nhưng ngay cả khi biết được sự thật, trong mắt chúng tôi chỉ là một sinh vật dị thường. Đó là lý do người đàn ông nghĩ ra ý tưởng quỳ xuống. [note20589] 

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là kết cục sẽ thay đổi. Nó chỉ là sự khâm phục của tôi dành cho hắn mà thôi.

“Nếu ngài để chúng tôi được sống thì tôi hứa rằng họ sẽ không bén mãng đến đây nữa đâu. Ngài sẽ không phải thấy chúng tôi trong hầm ngục này nữa.”

“Việc đó có hơi khó.”

Rất nhiều kẻ ngoài kia đang thèm muốn kho báu trong hầm ngục này. Nếu tôi để chúng đi và rêu rao về sự tồn tại của tôi thì lượng người tiến vào dungeon sẽ giảm.

“Vâng……?”

Daniel tỏ vẻ ngạc nhiên.

Hắn ta chưa từng nghĩ rằng tôi có thể nói được tiếng anh. Thành thật mà nói, hắn đã đánh cược vào nó. Khả năng hai bên không thể giao tiếp được với nhau là rất cao. Tuy nhiên, canh bạc đã thành công.

Đúng là tôi thấy có chút thú vị.

Nên tôi sẽ đề nghị một cuộc chơi.

“10 phút.”

“Thời gian để rời đi?”

Sắc mặt trở lại với dáng vẻ nhợt nhạt của Daniel.

500 người chạy tán loạn. Với kỹ năng của mình, hắn có thể ít nhất cứu lấy các thành viên còn lại trong đội.

Tuy nhiên, tôi lại lắc đầu.

“Ta sẽ tấn công trong 10 phút. Các ngươi sẽ phải đỡ lấy nó. Ta sẽ ngừng tấn công sau 10 phút.”

Tôi tuyên bố trong khi chĩa kiếm về phía Daniel.

“Trước tiên… đúng vậy, ngươi.”

Chwack!

Degururu…

Daniel thậm chí còn chẳng thể thốt lên lời nào trước khi bị mũi kiếm đâm vào. Cuộc chơi bắt đầu ngay khi thủ cấp của hắn rơi xuống nền đất.

“Đ-Đội trưởng!”

10 phút.

Còn lại 500 người. Tôi cần phải giết được một tên mỗi giây.

Tôi đá nhẹ vào Inferno.

“Lũ khốn ấy! Giết! Giết hết chúng!”

Hiiing!

Inferno bắt đầu di chuyển.

Người đàn ông có mái tóc mào gà bỏ chạy nhưng tôi mặc kệ hắn. Hắn là kẻ mang nhiều phẫn nộ nhất trong tất cả.

Tôi sẽ tính chuyện hắn cuối cùng bởi vì Daniel. Một ân huệ nhỏ nhoi.

Và con người trở thành xác chết mỗi khi tôi vung kiếm.

“Dừng! Dừng hắn lại!”

Chúng tổ chức phòng thủ chặt chẽ nhưng tôi dễ dàng xuyên thủng nó. Tôi bao vây lấy chúng. Hàng phòng thủ đã bị vô hiệu hóa.

Swiik!

Hwaaak!

Những mũi tên và ma thuật bắn tới.

Tôi cũng mặc kệ.

Cấp độ hiện tại của Người thức tỉnh chẳng thể gây thương tổn đến tôi.

“Kuaack!”

“G-giúp tôi với!”

Thời gian trôi qua như cách mà tôi đơn giản chỉ đâm và chém. Đám người ấy tuyệt vọng và hoảng sợ vứt bỏ đi vũ khí mà cố gắng trốn chạy.

Tuy nhiên, không tên nào trong số chúng có thể thoát khỏi Inferno. Inferno trông tương tự một con kỳ lân. Và những kẻ cố gắng vượt qua đầm lầy sẽ phải đối mặt với đàn goblin và kobold.

Chính xác 10 phút sau, chỉ còn một kẻ sống sót. Trong số vô vàn xác chết la liệt, chỉ một tên còn sống.

“Thật may mắn làm sao.”

Tôi đã giữ lời hứa.

Nhưng nó không có nghĩa là sẽ an toàn rời khỏi hầm ngục này. Ngay cả hắn cũng chẳng thể nào thoát ra ngoài được.

Tôi không biết rõ nhưng người đàn ông có mái tóc mào gà hiện đang trong cơn phẫn nộ trước cái chết của Daniel. Giống với cái tên Người thức tỉnh, nỗi phẫn nộ đã thức tỉnh tiềm năng bên trong hắn.

Dưới lưỡi kiếm của hắn, số lượng quái vật dần giảm xuống.

Tôi giữ chặt dây cương và quay đầu con chiến mã của mình. Đám sinh vật còn lại theo sau tôi. Người đàn ông kia bị bỏ lại cùng muôn vàn xác chết……

Hắn ta khóc thét lên.

“Khốn nạn. Khốn nạnnn!

Người đàn ông có mái tóc giống mào gà.

Hắn là kẻ duy nhất sống sót thay vì Daniel.

Ghi chú

[Lên trên]
“A whip and carrots” - Cái này liên quan đến câu thành ngữ “Carrot and stick” (Cây gậy và củ cà rốt) ẩn dụ cho việc sử dụng kết hợp thưởng và phạt để thúc đẩy hành vi mong muốn. Câu thành ngữ này trong tiếng Đức được dịch thành “Sugar bread and whip” (Bánh mì đường và roi da). Có thể câu trên là kết hợp giữa hai câu thành ngữ này.
“A whip and carrots” - Cái này liên quan đến câu thành ngữ “Carrot and stick” (Cây gậy và củ cà rốt) ẩn dụ cho việc sử dụng kết hợp thưởng và phạt để thúc đẩy hành vi mong muốn. Câu thành ngữ này trong tiếng Đức được dịch thành “Sugar bread and whip” (Bánh mì đường và roi da). Có thể câu trên là kết hợp giữa hai câu thành ngữ này.
[Lên trên]
Không biết có phải do bên eng dịch sai hay không mà nó thành ra câu vầy luôn. Mà tôi muốn sửa lại cũng không được vì không biết sai ở chữ “i” hay là “your self” nữa. Thành ra câu này có thể là một trong hai nghĩa: 1. Tôi có thể tự mình làm được hết! (Nghĩa là tên này có thể tự giao phối chính nó) hoặc 2. Ngươi có thể tự làm được mà! (Tức là kêu thằng kia tự đ*t chính nó đi, hoặc dạng gần giống với “go fuck yourself”) Bó tay -_-
Không biết có phải do bên eng dịch sai hay không mà nó thành ra câu vầy luôn. Mà tôi muốn sửa lại cũng không được vì không biết sai ở chữ “i” hay là “your self” nữa. Thành ra câu này có thể là một trong hai nghĩa: 1. Tôi có thể tự mình làm được hết! (Nghĩa là tên này có thể tự giao phối chính nó) hoặc 2. Ngươi có thể tự làm được mà! (Tức là kêu thằng kia tự đ*t chính nó đi, hoặc dạng gần giống với “go fuck yourself”) Bó tay -_-
[Lên trên]
Thành ngữ “once a …, always a …” dùng để ám chỉ một người nào đó vẫn luôn là như vậy và sẽ không thể nào thay đổi được suy nghĩ cũng như cách hành xử của họ. Tương tự ở tiếng việt ta có câu ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.’
Thành ngữ “once a …, always a …” dùng để ám chỉ một người nào đó vẫn luôn là như vậy và sẽ không thể nào thay đổi được suy nghĩ cũng như cách hành xử của họ. Tương tự ở tiếng việt ta có câu ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.’
[Lên trên]
‘Bleed (someone or something) dry’ là một thành ngữ ám chỉ việc tước đoạt đi mọi tài nguyên và nguồn lực mà ai đó hoặc thứ gì đó (tổ chức, công ty, quốc gia,…) sở hữu
‘Bleed (someone or something) dry’ là một thành ngữ ám chỉ việc tước đoạt đi mọi tài nguyên và nguồn lực mà ai đó hoặc thứ gì đó (tổ chức, công ty, quốc gia,…) sở hữu
[Lên trên]
Nếu ai không chú ý kỹ thì sẽ không hiểu nên để mình giải thích đơn giản: Đàn orc có 200 con -> giết được 400 người -> Đáng lẽ nếu như vậy thì 700 – 400 = 300
Nếu ai không chú ý kỹ thì sẽ không hiểu nên để mình giải thích đơn giản: Đàn orc có 200 con -> giết được 400 người -> Đáng lẽ nếu như vậy thì 700 – 400 = 300
[Lên trên]
Ý là sợ ông này không hiểu mình nói gì nên quỳ xuống để bày tỏ thái độ
Ý là sợ ông này không hiểu mình nói gì nên quỳ xuống để bày tỏ thái độ
Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

s ko giết nốt nhỉ ...
Xem thêm
thanks trans, hónggggg
Xem thêm
Cố gắng trans nhé. Cảm ơn
Xem thêm
đọc phê quá :333
Xem thêm
Thanks trans với edit nhiều.
Xem thêm
Cố lên trans ơi :-)!!
Xem thêm
ask
đã 1 thời gian rồi
Xem thêm