Kono Subarashii Sekai ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Yunyun's Turn

Chapter 3: Thứ tôn giáo phiền toái của thành phố nước

Độ dài: 10,214 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Chapter 3: Thứ tôn giáo phiền toái của thành phố nước.

Chapter 3: Thứ tôn giáo phiền toái của thành phố nước

Part 1

Mặc những trang thiết bị mà bạn bè tặng.

Mình đã hứa với cô em gái rằng sẽ trở thành một pháp sư mạnh nhất.

Mình cảm giác rằng mình sẽ không thua bất kỳ ai.

...Mình đã từng cảm giác như thế.

"—Mình không nghĩ rằng Guild mạo hiểm giả lại có giới hạn cấp độ..."

Tôi sử dụng của hai tay bám lấy cây trượng phép để chống đỡ sức nặng của cơ thể và thở dài thườn thượt.

—Alcanretia, Thành Phố của Nước Và Suối Nước Nóng.

Đám quái vật ở quanh thành phố này khá là mạnh mẽ.

Cũng có những con quái vật yếu đuối như Goblin hay là Kobold, nhưng bọn chúng thường đi cùng với mấy con quái vật như là Rookie Killers [Kẻ giết tân binh].

Do đó, Guild mạo hiểm giả trong thành phố này cấm tất cả những mạo hiểm giả cấp độ thấp tham gia vào làm nhiệm vụ.

Mình đã tự tin rằng mình có thể giết bất kỳ kẻ địch mạnh mẽ nào với ma pháp Explosion, nhưng mà không được nhận nhiệm vụ thì đành bó tay rồi.

Định mệnh của mình là Axel.

Mình cần tiền để trả tiền xe đi đến đó...

Ngay khi đặt chân đến đây, tôi đã nhắm thẳng đến Guild mạo hiểm giả, nhưng kết quả lại thành ra thế này.

"Mình nên làm gì đây...Mình không biết tiền xe hết bao nhiêu, nhưng số tiền mà mình giờ đang có chắc hẳn là không đủ. Chắc chắn là thế rồi..."

Ngồi trên cái ghế ở công viên, nghĩ vậy, tôi thở dài trong khi quan sát cái bóp tiền...

Ngay sau đó, có những tiếng hét đầy tuyệt vọng.

"—Đạo Axis! Xin hãy tham gia Đạo Axis!"

"Không phải bạn muốn được thờ phụng Aqua-sama cùng nhau à? Sùng kính ngài ấy cùng nhau? Phục vụ ngài ấy cùng với nhau? Tôi đảm bảo rằng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi đáng kinh ngạc theo nhiều cách đấy!"

Đạo Axis à.

Dựa theo những gì mình nghe được, đó là một giáo phái tôn giáo thờ phụng nữ thần của nước. Những giáo dân của bọ họ rất kỳ lạ và tiếng tăm của nó thì không có gì tốt.

Những giáo dân của Axis đang la hét để thuyết phục mọi người tham gia.

"Sau khi lắng nghe được hàng loạt những giai thoại của Aqua-sama rồi bạn cũng sẽ yêu quý ngài ấy thôi!"

"Nếu bạn tham gia đạo Axis, bạn sẽ trở thành một nhà nhào lộn bậc thầy hoặc sở hữu một khả năng độc nhất nào đó như là được yêu quý bởi Undead chẳng hạn đấy!"

...Bỏ cái vụ bậc thầy nhào lộn qua một bên, được yêu quý bởi Undead chính nó đã là một vấn đề rồi.

Chủ nhân của giọng nói đó đó là hai nữ giáo dân.

Mặc cho bọn họ đang la hét với tất cả sức mạnh, nhưng họ dường như chẳng có gì gọi là tiến triển cho lắm.

"Đám người đó có vẻ đang gặp khó khăn đây..."

Tôi ngoảnh mặt đi khỏi hai người đó và nhìn về phía những con đường của Alcanteria.

Thật sự mà nói, đây là khu vực được những nhà thám hiểm kỳ cựu yêu thích. Những mạo hiểm giả mà tôi thấy trong thành phố này tất cả đều trang bị những vật phẩm cao cấp. Bọn họ trông thật sự mạnh.

Và bọn họ không giống sẽ chấp nhận một tân binh như mình làm đồng đội rồi.

"Ah, cái người đằng kia trông như là chẳng có bất kỳ một người bạn nào kia ơi! Nhìn vào cái khuôn mặt kém may mắn đó kìa! Nếu em tham gia vào đạo Axis, em chắc chắn sẽ sớm gặp may mắn đấy!"

"Khu-Khuôn mặt kém may mắn á...Uh, nếu em tham gia, thật sự em có thể kết được bạn ư...Không, xin-xin lỗi. Em đang đi tìm một người. Nên hãy để mấy vấn đề thành viên này sau đi ạ!"

Nếu chuyện cứ như thế này thì mình phải làm mấy công việc bèo bọt để kiếm tiền quá...

"...!?"

Tôi đứng bật dậy và cuống cuồng nhìn xung quanh. Có vẻ mình vừa nghe được một giọng nói khá quen thuộc.

Nhưng cái đứa mà tôi lúc nào cũng cãi nhau không ở đó.

Chỉ có mỗi hai giáo dân Axis vẫn đang tiếp tục truyền đạo.

Có phải mình đang lấy cậu ta làm chỗ dựa tinh thần không vậy?

Cảm thấy hơi xấu hổ mặt tôi nóng rân lên.

Kh-Không tốt rồi.

Mình không có thời gian để quan tâm tới chuyện khác. Phải tìm được một công việc trước đã.

Mình đã không thể làm việc một cách đàng hoàng lúc còn ở làng Hồng Ma, nhưng chỉ là do làng Hồng Ma quá đặc biệt thôi.

Bởi vì hầu hết công việc đều cần đền ma pháp cao cấp như là một điều kiện tiên quyết nên mình mới thất bại. Tuy nhiên, mình đã có thể xoảy sở làm những việc không yêu cầu đến ma pháp, như là thu hoạch rau củ rồi.

Và nếu Funifura không chọc tức mình thì mình chắc hẳn có thể làm việc tiếp ở cửa hàng đó chứ.

Nên chắc chắn sẽ có rất ít việc mà một thiên tài Hồng Ma như mình không thể ử lý được.

Sau khi tự động viên bản thân, tôi phấn chấn lao vào tìm việc—

Part 2

"Cô bị đuổi!"

"Làm-làm ơn khoan đã, ông chủ! Đuổi là hơi quá đấy. Có lí do cho việc này đấy ạ!"

"Được thôi. Ta sẽ nghe lí do của cô."

Tôi xin ông chủ trong phòng nghỉ nhân viên.

Từ khi đến Alcanretia, đây là cửa tiệm thứ mười mà tôi làm bán thời gian.

Mình không thể chịu đựng được việc bị đuổi cổ lần nữa.

"Thật ra là do có một tên khách nghĩ tôi là một con nhóc đã lẻn vào trong cửa hàng và nói rằng, 'Này cô bé, nhóc không nên ở đây đâu. Mẹ của nhóc đi đâu rồi?' Hắn ta còn cố đưa tôi ra khỏi cửa hàng nữa."

"Ừm. Ra thế."

Ông chủ nói, và đầu gật gù.

...Có vẻ thế này vẫn chưa đủ.

"Sau đó, tôi nói với tên đó. 'Này, ngươi gọi ai là con nhóc vậy!? Dựa vào đâu mà lại coi ta là một con nhóc vậy hả!?' Thế là tên khách đó đáp lại vô lý quá thể rằng 'Thì chiều cao với ngực của nhóc.' Mà trong tay tôi lại đang có đồ ăn còn nóng thế là—

"Đuổi việc!"

"Ông chủ!"

—Một tuần trôi qua từ khi tôi đặt chân đến thành phố này.

Sau khi đổi qua đổi lại vài cửa tiệm, tôi vẫn không thể yên ổn làm một công việc đúng nghĩa.

Có phải mình là một người không thể hòa nhập được với xã hội không vậy?

Mình được coi là một thiên tài.

"Vẫ-vẫn chưa phải là kết thúc, lúc này... Những cửa hàng ăn uống chỉ là không gặp may, nhưng chắc phải còn những công việc khác...! Phải rồi, mình chỉ vận đen hơi dài thôi...!

Tôi tự lẩm bẩm cổ vũ bản thân trong khi bước đi dọc theo con đường.

Quên vụ tiền đi xe cái đã. Giờ mình còn chẳng có tiền để ăn nữa rồi.

Đây là ngày thứ hai mình chẳng có gì bỏ bụng.

Tiền của mình đã hoàn toàn tiêu hết sạch. Mình còn sống trong chuồng ngựa của một cái nhà trọ nữa chứ.

...Thế này là hoàn toàn khác so với những gì mình tưởng tượng về một cuộc sống của mạo hiểm giả rồi.

Thậm chí, tất cả việc trong mấy cửa hàng mình còn chẳng làm nổi một việc nào cho ra hồn.

Có công việc nào mà tôi có thể làm không vậy...?

"...Chắc nhóc tự đi kiếm ăn ở đâu rồi nhỉ. Không biết nhóc làm thế nào. Ai đã cho nhóc ăn vậy?"

Tôi nhấc Chomosuke lên, đứa đang ở dưới chân tôi, và ngồi xuống bên vệ đường.

Tôi không biết người nào đã cho nó ăn, nhưng không có vẻ gì là quả bóng lông này đang chết đói cả.

Có ai đó có thể cho tôi ít đồ ăn không? Giống với thứ mà Chomosuke đã ăn cũng được.

Trong khi những luồng suy nghĩ của tôi nghiêng về phía nguy hiểm, mất đi tính người...

Thì đột nhiên, một tiếng hét chói tai vọng đến tai tôi—

"—Ugh! Không phải thật xấu hổ khi hai anh làm thế với một cô gái thục nữ như tôi ư!?"

"Cô...cô...!"

"Còn dám nói mà không biết xấu hổ như thế nữa! Tốt hơn hết cô nên...!"

Tôi chạy về phía nguồn cơn của tiếng hét. Đó là một chị gái xinh đẹp đang bị giữ lại bởi hai người đàn ông.

Chuyện...Chuyện này là!

Tôi lao vào can thiệp và hất áo choàng của tôi.

"Dừng lại và từ bỏ ngay đi!"

"!?"

Ba người đó đột ngột chững lại trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của tôi.

Và Onee-chan kia là người lấy lại bình tĩnh trước.

"Làm ơn hãy cứu chị với! Đám người này nói, 'Cô đang dụ dỗ bọn tôi với cái gương mặt đáng yêu đó ư? Đối với người mà cứ đi trên đường với cái thân hình thô tục như cô thì cô không thể phàn nàn dù cho có chuyện gì xảy đến với mình đâu, phải chứ?' Bọn chúng muốn bắt chị đi đấy!"

"Bọn-Bọn này không có nói thế nhé!"

Hai người đàn ông phản đối, nhưng nếu tôi phải chọn tin ai trong cái tình huống như thế này thì...!

"Tên của ta là Megumin! Pháp sư hàng đầu của làng Hồng Ma, và là người sử dụng ma pháp Explosion! Hừm! Vì ta đã hiện diện ở đây, ta sẽ không lờ đi một chuyện như thế này đâu!"

"Ớ, nhóc là một Hồng Ma á!? Kh-Khoan đã, nhóc nhầm rồi! Bọn ta mới là nạn nhân ở đây!"

"Cứ-cứ bình tĩnh đã! Cứ ngồi xuống nhấp ngụm trà rồi nói chuyện nào!"

Gã đàn ông cuống cuồng giải thích.

"Đáng thương làm sao. Những lời lẽ biện hộ đó có lẽ sẽ qua mắt được những kẻ ngu ngốc, nhưng chúng sẽ không thể qua nổi cặp huyết nhãn của ta đâu!"

"Không, nhóc cần phải đi kiểm tra lại cái huyết nhãn đó rồi đấy!"

"Đúng, bọn ta là giáo dân theo đạo Eris ở thành phố này... Ah!? Chuyện này tệ rồi đây!"

Trong khi bọn tôi nói chuyện, Onee-san kia đã nhân cơ hội chạy thoát.

...Đạo Eris ư?

"Naỳ, giờ thì nhóc định bồi thường cho chuyện này như thế nào đây!? Con đàn bà đó là một giáo dân đạo Axis đấy! Cô ta đã vẽ bậy lên tượng nữ thần Eris-sama ở nhà thờ của bọn ta đấy!"

Mình-Mình nên làm gì bây giờ đây

"Trước đó, cô ta còn lấy hết tất cả bánh mì mà bon ta chuẩn bị để cho những người kém may mắn nữa chứ!"

Tôi nhớ là thành phố này là cơ sở chính của giáo phái Axis.

Mình cũng có nghe rằng Đạo Axis nổi tiếng toàn lũ bệnh, nhưng mình không nghĩ bọn họ sẽ quá vô phép như thế...

"Chuyện đó. Ưm, tôi thật sự xin lỗi... Tô-Tôi chỉ mới đến thành phố này nên..."

Hai người theo đạo Eris kia ý định tiến đến gần tôi trong khi tôi đang hoang mang...

—Ngay lúc đó.

"Tuần cảnh! Là đám người đó!"

Tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Ngoảnh đầu phía sau thì thấy chính là chị gái theo đạo Axis nọ vừa lẻn đi vài phút trước đó.

"Ahh!? Tôi biết một người theo đạo Axis như tôi trình báo thì đúng là rất đáng nghi nhưng hai tên theo đạo Eris đằng kia thực sự đang bắt nạt một cô gái ít tuổi hơn đấy...!?"

Chị ta mang theo một người tuần cảnh nam.

"Khoan đã!? Bọn tôi không biết là cô ta đã nói gì với ngài, nhưng bọn tôi không có—!"

"Đúng thế! Bọn tôi chỉ muốn tóm cái con giáo dân Axis đã phá hoại nhà thờ của chúng tôi thôi...!"

Nghe thấy điều đó, chị gái từ đạo Axis kia thì thầm vào tai người tuần cảnh.

"Ngài có nghe thấy không? Không chỉ có mỗi cô gái nhỏ kia, mà họ thậm chí còn muốn bắt và làm những điều đó với tôi nữa cơ đấy."

"Này, hai người ở đạo Eris kia! Đề nghị đi với tôi ngay!"

"Ể!?"

Trong lúc người tuần cảnh tiến đến hai tên đàn ông, Onee-san bước về phía tôi.

"Ổn rồi! Chắc em sợ lắm nhỉ. Giờ là cơ hội của chúng ta đấy!"

"Ể! Không phải, những giáo dân Eris này là...!?"

Tôi hoàn toàn bối rối vì diễn biến của sự việc. Con Onee-san thì đơn giản tóm chặt lấy tay tôi.

"Ah!? Cô gái đạo Axis với cô gái nhỏ kia, đợi đã! Tôi cần phải lấy thêm thông tin từ cả hai...!"

Viên tuần cảnh nói với chị gái trong khi chị ta chuẩn bị chạy đi cùng tôi.

"Chạy! Trốn mau!"

"Em-Em không cần phải trốn...!

Tôi liếc nhìn về phái viên tuần cảnh đang hét phía sau trong khi chị gái này bỏ chạy và lôi tôi theo cùng.

"—Em có ổn không? Không bị thương ở đâu chứ?... Phù. Có vẻ chị đã kịp lúc nhỉ. Nguy hiểm thật đấy."

"Chị đang nói gì vậy? Sao nghe như em vừa được chị cứu thoát vây chứ!? Bên cạnh đó, em có làm gì đâu. Nên việc bỏ chạy là không cần thiết!"

Sau khi tôi bị lôi đi cùng bởi Onee-san này.

Không hiểu vì sao, bọn tôi đang trốn trong một con hẻm nhỏ.

"Em đang nói gì thế chứ!? Nếu chị bỏ em lại, chắc chắn em sẽ bị dày xéo bởi bàn tay của hai tên ác quỷ đạo Eris kia. Xét cho cùng, em lại là một loli như thế này nữa chứ! Vì chị đã cứu em, em nên báo đáp lại chị đi, nếu không là gặp quả báo đấy. A, nhân tiện, nếu muốn báo đáp chị, em có thể điền vào tờ đơn đăng ký xin gia nhập này nhé..."

Tôi vẫn bị giữ lại bởi tay của chị ta trong khi vừa nói chị ta vừa cố rút ra một vài tờ giấy.

"Không đâu. Những người đó không có vẻ là kẻ xấu! Và em cũng không muốn vào đạo Axis đâu! Và sao mà em phải cảm ơn chị cơ chứ..."

Trong lúc tôi đang vặn lại, thì dạ dày của tôi réo lên.

...Đã hai ngày mình chưa có gì bỏ bụng rồi. Mình không thể cứ đứng đây mà cãi lý với chị gái này được nữa.

"Chắc em đang đói lắm nhỉ. Thế thì... Đi với chị. Chị sẽ không ngược đãi em đâu!"

Giờ không phải là lúc bận tâm đến mấy cái vấn đề như thế...

"Chị là Cecily, một nữ tu sĩ của Đạo Axis. Không cần phải khách sáo, cứ gọi chị Cecily onee-chan là được. Đi kiếm một ít đồ ăn ngon nào và chúng ta có thể nói chuyện!"

...Mình không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của Cecily trong khi chị ta nở một nụ cười đầy ám muội.

Part 3

"Lo-Loli...!?"

"—Đó là một loli đấy. Cuối cùng giáo phái của chúng ta cũng có một loli rồi!"

"Gọi tôi là loli một lần nữa thôi là tôi sẽ nghiêm túc coi đó là một lời thách thức! Và tôi sẽ trưng ra toàn bộ sức mạnh của những Hồng Ma đấy!"

Phía bên trong thánh đường, nơi được coi là đầu não của giáo phái Axis.

Sau khi mang tôi tới đây, tất cả đám này liền gắn luôn nhãn loli cho tôi.

"Được rồi, được rồi mà, Megumin-san. Đám đực rựa trong giáo phái chúng tôi đều bị cấm lại gần những đứa nhóc trong thành phố này. Nên cũng hãy hiểu cho nỗi khổ của bọn họ nữa."

"Thế mấy người đã làm chuyện ác gì mà lại bị cấm như thế vậy?"

Tôi nhìn vào đám giáo dân đang câm lặng. Theo lệnh của Cecily, nhiều giáo dân đã nhiệt tình mang một vài món ăn ra.

"Thoải mái, ăn đi nhé."

"...Sau khi em ăn nó, chị sẽ không nói, 'Từ giờ phút này trở đi, em là một giáo dân Axis.' đấy chứ?"

"Ch-Chắc chắn là không rồi. Chị thề với Aqua-sama rằng mình sẽ không nói mấy lời nhỏ mọn như thế."

Chị ta rõ ràng là định nói như thế.

Tôi giữ nguyên vẻ cảnh giác xung quanh và ăn. Sau đó, một lão già tóc trắng đi đến với một nữ thư ký.

Một nụ cười nở trên môi của ông ta, và trông lão ta rất tử tế.

Lão già đó có một không khi khác hẳn với những người khác.

"Ồ, ồ. Vị khách đáng yêu nào thế này. Chào mừng đến với giáo phái của chúng ta! Ta là một Archpriest [Đại linh mục] đầy kính trọng của giáo phái này Zesta."

Lão già gọi là Zesta đó nói và nở nụ cười với tôi.

"Archpriest... Đúng là ấn tượng. Cháu có nghe không có nhiều người có thể trở thành priest, và việc trở thành một chức nghiệp cấp cao như Archpriest thì lại còn hiếm hơn nữa..."

Có vẻ việc thấy ông ta khác hẳn với những người khác là chính xác.

"Không, không, không. Ta nghĩ rằng những Hồng Ma mới thật sự ấn tượng khi được sinh ra để trở thành những Archmage [Đại pháp sư] mới đúng."

Zesta nói và miệng vẫn cười.

"Tiện đây, thưa quý cô. Ta có nghe là cô không thể tìm nổi một công việc và đang gặp khá nhiều khó khăn. Nếu cô đồng ý, cô có thể ở lại một căn phòng của nhà thờ cho đến khi cô tìm được một công việc."

Ông ta đưa ra một yêu cầu đầy thiện chí, đúng là một Archpriest.

Chuyện này đúng là một giúp đỡ tuyệt vời.

"Cảm ơn. Cũng khá xấu hổ, nhưng hoàn cảnh của tôi khá là tuyệt vọng, nên tôi sẽ nhận lấy lòng tốt của ngài... nếu có chuyện gì tôi có thể giúp, xin cứ nói."

"Oh, cô vừa nói cái gì cơ?"

Zesta nghe thấy điều tôi vừa nói thì đột nhiên trở nên vô cũng nghiêm trọng.

Oops. Mình nói như thế quá sớm rồi.

Ông ta định yêu cầu mình gia nhập vào giáo phái này không đây?

"Uh, bất-bất kỳ chuyện gì tôi có thể giúp đỡ. Đó là một phép lịch sự thôi..."

"Mình nên nói gì đây... Gọi mình là Onii-chan...Không, cha yêu dấu...Không không. Không phải lúc này, trước tiên nên là đồ lót trước đã...Không. Dùng mình như là một cái ghế..."

"Xin lỗi, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì cả."

Zesta vẫn tiếp tục lầm bẩm mấy cái từ kỳ lạ. Tôi cảm thấy cạn lời.

"Ah, ah. Nữ thần Aqua-sama vĩ đại! Xin hãy dẫn lối để con không lạc khỏi con đường của mình!"

"Xin lỗi, nhưng mấy người có thể nói cho tôi biết có chuyện gì với cái lão già biến thái này không vậy?"

"Ngài ấy là Cha Zesta, không phải là tên biến thái. Ngài ấy được biết đến là người sẽ trở thành High Priest [Tổng giám mục] tiếp theo, người có quyền lực cao nhất ở giáo phái Axis đấy."

Người phụ nữ đứng bên cạnh Zesta vừa nói vừa nhìn vào cái lão già đang vò đầu bứt tóc cố để nghĩ xem nên nói cái gì kia.

"Lão già này là tổng giám mục tiếp theo á? Liệu cái giáo phái Axis này có thật sự ổn không đấy?"

"Đó là Cha Zesta nhé, không phải là lão già. Mặc dù lúc này ngài ấy trông thế thôi,, ngài ấy sẽ trở nên nghiêm túc khi đến thời điểm.... Ừm, giáo phải rồi sẽ ổn thôi, chắc là thế..."

Ngay khi tôi định bật lại người phụ nữ này.

"Thưa Cha Zesta. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn thời gian tự sướng của ngài...Nhưng đầy là báo cáo cho việc chiêu mộ tuần này của chúng ta. Đúng như dự đoán, bởi vì việc phá hoại của đám quỷ giáo Eris, kết quả không khả quan cho lắm..."

Một giáo dân trình lên báo cáo cho Zesta, kẻ vẫn đang gặp rắc rối.

"Ugh... Chuyện này thật sự phiền toái rồi đây. Nếu cứ như thế này, ta sẽ không còn mặt mũi nào đi gặp Aqua-sama nữa mất. Không còn cách nào khác. Ta đành phải gây một ít rắc rối cho Nữ thần xinh đẹp bên trong Nhà thờ của Đám Eris hôm nay rồi. Ta có thể xả stress và cản trở bọn họ luôn, đúng là một mũi tên trúng hai đích..."

"Không, không, không. Khoan đã. Mấy người lúc nào cũng đi làm mấy chuyện kiểu này ư? Thế ra lúc trước, khi mà bọn tôi bị đám người Eris đó đuổi..."

Tôi vô thức cằn nhằn, lườm vào Cecily người đã mang tôi đến đây. Chị ta nhìn lại như thể chẳng có gì xảy ra cả.

Đám người này bản chất không hề xấu phải không?

Mặc dù bọn họ không phải là người xấu, vẫn có một thứ gì đó rõ ràng là kỳ quặc ở bọn họ.

"Sao không thay đổi phương pháp chiêu mộ nhỉ? Giả vờ là một giáo dân Eris và đi truyền giáo, sau đó thay vì ký vào đơn gia nhập của Eris để bọn họ ký vào đơn gia nhập của đạo Axis thì sao..."

"Khoan đã, bọn họ sẽ chạy mất dép luôn ngay khi nhận ra sự tráo đổi đấy. Sao không thử..."

Đám giáo dân Axis này bắt đầu nhao nhao thảo luận mấy thứ trái đạo đức.

Sau khi kết thúc bữa ăn mà tôi mong đợi đã lâu, tôi thở ra trong mãn nguyện.

Tôi nhìn vào bọn họ và xen ngang.

"... Mấy người đang tìm một cách hiệu quả để có thể chiệu mộ thêm được nhiều người, phải vậy không? Mấy người có mong muốn được sử dụng đến trí thông minh tuyệt vời của những Hồng Ma không?"

Nghe thấy điều đó, Zesta và những giáo dân khác quay đầu nhìn nhau.

Part 4

Buổi sáng tiếp theo.

"Chuyện này thật sự sẽ ổn chứ, Megumin-san? Nó sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nhưng mà..."

"Đây là báo đáp dành cho việc đã cho tôi đồ ăn và nơi để tá túc. Chuyện này còn tốt hơn mấy cái yêu cầu kỳ lạ khác..."

Tinh thần của tôi đang vô cùng mệt mỏi nhưng tôi vẫn đáp lại Zesta.

Đêm hôm qua thật sự là ác mộng.

Tôi tắm cùng với Cecily. Chị ta đã làm đủ thứ với tôi trong bồn tắm, sau đó chị ta còn mò đến giường tôi nữa...

Tôi cảm giác chị ta không phải là người xấu, nhưng y có lẽ có một vài sự lệch lạc kỳ quặc trong nhận thức.

Tôi lắc đầu để hất đi hết những ký ức tồi tệ tối qua. Hiện giờ tôi đang nấp trong một con hẻm nhỏ với Zesta và quan sát tình hình.

—Tôi đã đưa ra nhiều gợi ý về phương thức chiêu mộ người khác coi như là báo đáp lại đồ ăn và nơi tá túc.

"Nhớ kế hoạch chứ? Khi mà có người nào trông có vẻ tốt bụng đi qua, tôi sẽ cố tình làm rơi những quá táo trong cái túi này."

Zesta lắng nghe và gật đầu.

"Sau đó, tôi sẽ cuống cuồng nhặt táo lên, và người tốt bụng đó sẽ giúp tôi. Khi cảm ơn, tôi sẽ mời họ đến quán cafe gần đây. Chính lúc đó, ông à đám giáo dân của mình sẽ giả đò vô tình bước ngang qua và gặp chúng tôi trong khi chúng tôi đang nói chuyện vu vơ, tất cả các ông sẽ ngồi xuống quanh bàn và...thuyết phục họ gia nhập."

"Quá tuyệt! Đúng là thiên tài! Nó có vẻ có tỉ lệ thành công cao đây!"

Tôi đặt ngón tay lên mồm và 'suỵt' để ra hiệu cho lão Zesta đang phấn khích này im lặng.

"Nhin đi. Một mục tiêu đạt chuẩn ở đây rồi."

Một chị gái đang đi về phía con hẻm nơi chúng tôi đang quan sát.

Tốt. Giờ là lúc dùng đến cái túi đựng táo và làm rơi chúng trước mắt chị ta...!

Ngay lúc đó.

Zesta nắm lấy cái túi táo và lao vào chị gái kia.

Sau đó, ông ta trút mạnh hết toàn bộ táo trong cái túi.

"Khoan—!"

Trong lúc tôi đang sốc trong thoáng chốc, còn Zesta thì nhiệt tình làm rơi mấy quả táo trước mặt tồi.

Onee-san trông có tốt bụng kia trông có vẻ bối rối nhưng vẫn giúp nhặt những trái táo lên.

"Ah, rất xin lỗi, thưa quý cô! Tôi phải báo đáp cho quý cô mới được! Tình cơ, có một quán cafe khá đẹp gần đây đấy!"

Zesta thậm chí còn không vẻ gì là có ý định nhặt mấy quả táo mà thay vào đó là lão ta thở hổn hển và cảm ơn chị gái kia.

Chị gái này hình như trúng gu của lão rồi.

"Không, không cần phải cảm ơn đâu... Mà, mấy quả táo..."

"Kệ mấy quả táo đó đi. Hãy đi đến quán cafe đó nào, đi thôi!"

"Ah, không cần đâu! Không có gì phải cảm ơn cả! Vì không có vấn đề gì, tôi xin phép rời đi đây!"

Chị gái kia dường như lo lắng trước cái tên Zesta ăn tàn phá hại đó và chạy đi mất.

Zesta thì vẫn giữ cái túi đựng táo và nhìn chị ta rời đi. Lão ta nói chán nản.

"...Chỉ một bước ngắn nữa thôi mà."

"Ông tốt hơn hết nên về chỗ của ông đi."

—Bọn tôi thay đổi địa điểm và bắt đầu cho trận chiến tiếp theo.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo thành những nhóm nhằm ngăn cho cái sự việc kỳ lạ trước đó không được lặp lại nữa...Nhưng cái vẻ ngoài của lão già thảm hại này lại không đủ quyến rũ cho kế hoạch tiếp theo. Giờ nên làm gì đây..."

"Megumin-san. Dù cho linh hồn tôi có mạnh mẽ đến mức nào thì nó vẫn có thể bị tổn thương chứ."

Tôi lờ đi cái lời phản đối của lão ta và nấp trong một con hẻm nhỏ khác.

"Thôi đành vậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhắm vào những gã đàn ông trông tự cao tự đại. Trước tiên, tôi sẽ khóc lóc thảm thiết để thu hút sự chú ý của hắn ta. Sau đó, ông sẽ tiến lại chỗ tôi vẻ đe dọa. Sau đó, thì để cho cái tên tự mãn đó cứu tôi. Sau đó thì, nó sẽ quay về cái kế hoạch là cảm ơn hắn ta..."

"Ra thế. Tôi đã hiểu kế hoạch rồi... À mà, về cái phần hằm hè tiến lại Megumin-san, tôi có thể tiến lại gần như thế nào cũng được phải không?"

"Nếu ông mà đặt một ngón tay lên người tôi thôi, tôi sẽ ném ông cho đám tuần cảnh luôn...Ồ, linh thiệt, mới nhắc đã thấy con mồi rồi!"

Mục tiêu là một tên đàn ông vô tình đi ngang qua.

Anh ta trông có vẻ đàng hoàng và toát ra vẻ dũng cảm.

"Không tệ. Tên đó trông lí tưởng đấy! Thế, tôi bắt đầu đây!"

Tôi chạy ra khỏi con hẻm và hét lên để thu hút sự chú ý của gã kia.

"Cư-Cứu tôi với! Có ai cứu tôi với!"

Những người xung quanh cũng chú ý đến cái tiếng hét đầy đau khổ của tôi.

Hiển nhiên, bao gồm luôn cả cái tên đàn ông đó.

"Lão già trông nguy hiểm đó muốn bắt...bắt cóc tôi...?"

Bọn tôi đã để cho Zesta sẽ theo tôi ra khỏi con hẻm và tiến về phía tôi đầy hăm dọa.

Nhưng lão ta vẫn nấp trong con hẻm và đánh mắt sang chỗ khác.

"Này, lão đang làm cái chết tiệt gì thế? Tôi đã thu hút sơ chú ý rồi nè! Nhanh lên, đến đây! Nếu không thì, một đứa tự dưng khóc thét lên như tôi sẽ bị coi là lập dị mất! Mọi người đang nhìn, bọn họ đang nhìn kìa!"

Trong khi tôi lẩm bẩm với Zesta, thì có ai đó vỗ lên vai tôi.

"Cô bé. Liệu cô có thể cho tôi chút thời gian không? Đây là công việc của tôi."

Tôi lo lắng ngoảnh đầu lại và trước mắt tôi chính là mục tiêu—cái tên đàn ông đầy tự mãn mà tôi nhắm đang đứng trước mặt tôi.

Ông ta đang giữ một cái quyển sổ màu đen.

Đó là...

"Tôi là một tuần cảnh đang trong kỳ nghỉ. Liệu tôi có thể hỏi về cái vụ náo loạn vừa rồi là có ý gì không vậy?"

"Cái-cái này, đây là do...Ah!"

Tôi bắn mắt cầu cứu về phía Zesta, nhưng ở đó đã không còn ai nữa rồi.

"—Giờ tôi có thể về phòng được không?"

"Đừng nói thế! Tôi xin lỗi vì đã bỏ cô lại, Megumin-san! Tôi quên mất là cô đến từ một nơi khác. Tôi không nghĩ là cô sẽ đi nhắm vào một tên tuần cảnh!"

Sau khi bị giữ lại bởi tên cảnh sát đó, cuối cùng tôi cũng được thả. Zesta thì đang thuyết phục tôi ở lại.

"Tốt hơn là tôi nên viết hết những phương pháp này ra giấy. Giờ ông muốn làm cái gì thì tùy. Nếu không tôi cảm giác rằng tôi thậm chí sẽ còn bị vướng vào một vụ rắc rối còn lớn hơn nữa."

"Đư-Đừng nói thế chứ! Megumin-san, cửa hàng bên kia đường thì sao? Nó đang bán những miếng thịt nướng giòn mọng nước đấy!"

"Ông thật sự nghĩ rằng một tí đồ ăn thì cố thể mua chuộc được tôi ư...Mà, đúng là tôi vẫn phải ăn thật."

Trong khi tôi ăn đồ ăn mà Zesta bao, Chomosuke thì làm phiền tôi ở dưới chân. Chắc là nó cũng muốn ăn nữa.

Zesta cũng để ý thấy và khom người xuống đưa tay về phía Chomosuke.

"Oh, thứ này thật kỳ lạ. Đứa nhóc này trông thì như một con mèo bình thường, nhưng xung quanh nó lại tỏa ra một không khí không tự nhiên."

Chomosuke không hề sợ Zesta mà chỉ khịt khịt mấy ngón tay của lão ấy.

Tôi nghĩ lão ta chỉ là một ông bác lập dị nhưng xét cho cùng, lão ta vẫn là một Archpriest mà.

Có lẽ, lão ta khá mạnh đây.

"Đứa nhóc này chỉ là một con mèo bình thường thôi, tên của nó là Chomosuke."

"Đúng là một cái tên tốt... Ừm, nó cũng không có vẻ gì là nguy hiểm cả."

Zesta xoa xoa đầu của Chomosuke và nói.

"Nhân tiện, sao cô lại đi vào một cuộc hành trình ở tuổi này một mình vậy? Dù cho, cô có là một Hồng Ma, thì thế là vẫn quá nguy hiểm."

"...Thực ra, tôi đang đi tìm một người. Nhưng manh mối duy nhất tôi có là 'người đó là một chị gái xinh đẹp với bộ ngực lớn có thể sử dụng ma pháp Explosion'."

Tôi kết thúc món ăn và nói.

Tôi không nghĩ tôi có thể dễ dàng tìm ra người ấy với chỉ với một miêu ta mơ hồ như thế.

...Nhưng Zesta lại đáp lại một câu đầy bất ngờ.

"Một pháp sư xinh đẹp với bộ ngực lớn có thể sử dụng ma pháp Explosion à... Tôi nghĩ là tôi đã nghe về cô ấy rồi."

"Hể!?"

Nghe thấy một câu trả lời ngoài dự đoán, tôi dí mặt sát vào Zesta và hỏi.

"Là gì? Chi tiết đi! Hãy nói cho tôi chi tiết mau lên!"

"Ô, mặt của cô gần quá đấy, Megumin-san. Cô muốn tôi liếm cô phải không? Ch-Chỉ đùa thôi mà! Chỉ là đùa thôi nên làm ơn đừng chĩa cây trượng phép vào tôi."

Đối mặt với tôi trong khi tôi giữ cây trượng phép đầy cảnh giác, Zesta có vẻ đang nhớ lại điều gì đó trong lúc vuốt vuốt cái cằm.

"A, nhớ ra rồi. Nhà của cô ấy là ở Axel. Theo những gì tôi nghe được, ở thành phố của những tân binh, Axel, có một pháp sư xinh đẹp, đầy tôn trọng với một cơ thể đầy khiêu khích thậm chí có thể sử dụng được ma pháp Explosion. Cô ấy mở một cửa tiệm đạo cụ ma pháp. Đúng thế, vì cô ấy đẹp và có một bộ ngực chà bá, tôi nhớ cô ấy khá rõ. Tôi cũng yêu ngực bự nữa."

Dù vừa nghe thứ gì đấy mà mình không nên nghe nhưng sâu bên trong thì tôi đang rất vui.

May mắn quá!

Đúng thế, Axel. Vừa đúng là nơi mà mình đang nhắm đến.

Mình không thể chắc chắn đó có phải là cùng một người không, nhưng chắc là không có nhiều pháp sư có thể sử dụng ma pháp Explosion đâu.

...Nên sẽ khá là hứa hẹn đây.

"Nhận được một thông tin có ích, lại được thêm đồ ăn nữa. Tôi sẽ giúp ông thêm lần nữa coi như là cảm ơn."

Zesta mỉm cười vui vẻ trong khi tôi lấy lại nhiệt huyết trong tôi.

Part 5

—Những tiếng gào thét và chửi rủa vang vọng giữa những con đường ở Alcanretia.

"Ở đây! Đám giáo dân Axis đã trộm tất cả giấy vệ sinh rồi!"

Tôi lắng nghe nghe lời phàn nàn từ phía sau trong khi tôi lẻn đi cùng với Zesta.

"Ông Zesta! Sao lại lấy hết toàn bộ giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh vậy chứ!? Tôi thật sự không hiểu ông đang nghĩ cái gì cả!"

"Tôi đã để lại đơn xin gia nhập như là trao đổi cho đống giấy vệ sinh rồi còn gì! Đúng thế. Khi mà những chú cừu lạc lối rơi vào tuyệt vọng khi thiếu giấy vệ sinh, những tấm đơn xin gia nhập giáo phái Axis tráng lệ ấy sẽ như là một sự cứu rỗi! Cô nghĩ đám người đó sẽ làm gì khi đối mặt với một lời đề nghị cứu rỗi thần thánh như thế?"

"Tôi nghĩ bọn họ sẽ dùng luôn mấy cái tờ đơn đó để chùi đít."

"...Không phải bon họ sẽ ngay lập tức ký vào lá đơn để cầu nguyện đến Aqua-sama một phép màu à...?"

"Tôi nghĩ không đâu. Hay đúng hơn, những là đơn bị bỏ lại đó sẽ chỉ trở thành bằng chứng rằng chuyện này là do giáo phái Axis làm ra, và tăng thêm tiếng xấu cho Axis giáo...A, ta bị bao vây rồi!"

Không hề hay biết, Zesta, người vẫn đang giữ mấy cuộn giấy vệ sinh, và tôi đã bị bủa vây.

"Hai tên phía kia! Đứng nguyên đó và ngừng phản kháng đi!"

Đám tuần cảnh đến từ mọi phía và chậm rãi thu hẹp lại vòng vây quanh chúng tôi.

Ngay lúc đó, Zesta củng cố lại vẻ quyết tâm của lão và kéo tay áo tôi.

"Megumin-san, giờ là lúc thể hiện sức mạnh của cô rồi đấy. Nhanh lên, hãy cho bọn chúng được chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của một Hồng Ma là như thế nào nào!"

Lão già này yêu cầu tôi sử dụng ma pháp để thổi bay tất cả đám người này ư?

"Bất khả thi. Ma pháp của tôi không thể bị đè nén. Toàn bộ khu vực lân cận sẽ tan tành mất. Tôi không thể sử dụng ma pháp trong thành phố được!"

"Không sao hết! Tôi đã có một thứ tốt ở đây rồi!"

Zesta lấy ra mấy cuộn giấy vệ sinh mà lão chôm được với một vẻ hoàn toàn tự tin.

"Sử dụng cái này để che mặt cô lại..."

"Ông bị ngu à? Thật sự ông bị ngu đúng không!? Như thế không có ích gì đâu!"

—Trên con đường, sau khi bị thuyết giáo tại đồn của đám tuần cảnh.

"Tôi nghĩ giáo phái của ông chẳng có thêm được mống nào là do mấy người các ông toàn đi làm mấy cái chuyện kiểu thế này đấy."

"Tôi nghĩ nếu chúng tôi chiêu mộ người một cách nghiêm túc bằng những phương pháp bình thường thì giáo phái sẽ trở nên chán ngắt."

Lão già này đúng là vô vọng rồi.

"Nghiêm túc đấy, chuyện này chẳng có gì may mắn cả. Rút lui thôi."

"Me-Megumin-san, chỉ lần này nữa thôi! Xin hãy làm thứ mà cô đã gợi ý trước đó! Cái thứ kiểu một cô gái té ra đường và đợi người đi qua giúp đỡ ấy!"

"Ể—..."

Zesta chắp tay cầu xin trong khi tôi nhìn lên một cách không thoải mái.

"Làm ơn đấy!... Ah, tình cờ, ở kia có một cô nhóc trông tốt bụng nhưng kém may mắn kìa! Tôi cảm giác cô nhóc này sẽ không bỏ rơi Megumin-san đâu! Làm ơn đấy!"

Thật sao.

Bọn tôi đã đồng ý đây là lần cuối và nấp vào bên trong một con hẻm nhỏ để chuẩn bị.

"Megumin-san, ngay lúc này!"

Theo tín hiệu của ông ta, tôi chạy vụt ra con hẻm và vấp ngã một cách tự nhiên.

"...Ah! Ugh, ugh... Ngã trên đường lát đá như thế này, đúng là đen quá...!"

Tôi vẫn giữ nguyên cái tư thế ngã của mình và nằm đó mà không thèm ngồi dậy.

Nhanh lên đi chứ, giúp đỡ một cô gái yếu đuối như tôi đi!

"...Ugh, ugh. Đầu gối của mình xước rồi. Nó đau quá, mình không thể di chuyển được...!"

Thôi nào, nhanh lên.

"...Vết thương sẽ nhiễm trùng, mình sẽ bị uốn ván mất..."

"Này bà đang làm cái gì thế?"

"Này bà đang làm cái gì thế?"

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi run lên

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi run lên.

"..."

"Nè, thật đấy à, Megumin. Bà đang làm gì vậy?"

Nghe thấy tên của mình được gọi, tôi chắc chắn rằng cậu ta chính là người mà tôi đang nghĩ đến.

Mồ hôi lạnh chảy xuống rơi xuống nền đất, tôi tự hỏi đó có phải là do tôi tự tưởng tượng ra hay không.

"Rốt cuộc bà đang làm cái gì vậy hả!?"

"Á, Yunyun, dừng lại! Đầu gối của tôi đau lắm. Dừng lại đi!"

Yunyun, người tự dưng xuất hiện từ hư không, lắc mạnh trong khi tôi vẫn đang nằm trên sàn.

Part 6

Ở một công viên hẻo lánh của Alcanretia.

"Nghiêm túc đấy. Bà vẫn là đối thủ của tôi, nên đừng có đi làm mấy cái chuyện đáng xấu hổ như thế. Sao bà lại đi làm mấy chuyện ngớ ngẩn như vậy chứ? Bà định làm gì sau khi ngã xuống và để cho một người qua đường nào đó giúp bà đứng dậy hả?"

Tôi quỳ thẳng lưng trước Yunyun và nhận mấy lời thuyết giáo của cậu ta.

Không hiểu sao, ngay cả Zesta cũng đang quỳ bên cạnh tôi.

...Lão ta hẳn đang mong bị ghẻ lạnh bởi một cô gái trẻ xinh đẹp rồi.

"Nếu bà muốn biết tôi đang làm cái gì, thì bà nên hỏi lão này này

"Nếu bà muốn biết tôi đang làm cái gì, thì bà nên hỏi lão này này."

"Xin hãy hỏi tôi đi."

"Ư."

Nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi, Yunyun trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc.

"...Tôi đã tò mò từ nãy rồi, nhưng ông là ai vậy? Mối quan hệ của ông với Megumin là gì vậy?"

"Một đồng đội đã sát cảnh bên Megumin-san trong thành phố này... Tôi đoán cô có thể nói rằng chúng tôi không đơn giản chỉ là bạn bè."

"Ể!?"

"Này, cô nhóc này lúc nào cũng nghĩ quá lên. Đừng có mà nói mấy thứ ngu ngốc nữa."

"Đồng đội... Bạn bè..."

Yunyun lầm bẩm với một biểu cảm nghiêm trọng.

Tôi hỏi Yunyun một điều khiến tôi băn khoăn.

"À mà Yunyun. Sao bà lại ở đây?"

"A!? Thì..."

Yunyun đột nhiên trở nên bối rối. Cái tâm trạng lên lớp trước đó thì biến mất.

...

"Có phải bà đến đây vì lo lắng cho tôi không vậy"

"Kh-Không phải! Là luyện tập! Đúng thế. Tui đang trên đường để tự rèn giũa bản thân! Vì Megumin đã trở thành một mạo hiểm giả, nên tui phải ra ngoài để có thể bắt kịp thôi! Bên cạnh đó, đám quái vật quanh làng lại quá mạnh, nên tui không thể tự mình đánh bại bọn chúng được..!"

Yunyun cuống cuồng tìm lí do, nhưng có vẻ đoạn cuối cũng khá là đúng.

Yunyun chỉ có thể dùng được ma pháp trung cấp.

Như cậu ta bây giờ, Yunyun không thể tự mình xử lý được đám quái vật gần làng Hồng Ma.

"Thế đấy, khu vực quanh làng Hồng Ma còn nguy hiểm đối với cả những mạo hiểm giả cấp cao. Tôi không thể tìm được nổi một công việc và được cưu mang bởi Giáo phái Axis, nên giờ tôi đang giúp đỡ bọn họ tuyển người thôi."

"Đúng thế, Megumin-san đã dạy cho chúng tôi rất nhiều những phương pháp chiêu mộ rất tuyệt vời đấy."

"Bà-bà đang làm mấy việc như vậy ư. Nhưng giáo phái Axis là..."

Yunyun nhìn Zesta và khẽ lùi lại trong lo lắng.

Cậu ta chắc hẳn đã nghe về những tai tiếng của cái giáo phái này rồi.

Và sau đó Zesta—

"Tôi quá may mắn khi có thể được chiêm ngưỡng vẻ ngoài run sợ của một cô gái trẻ thế này..."

Lão ta nói những lời vô vọng như thế và thở hổn hển trong vui sướng.

Liệu bọn tôi cứ thế mà tiêu diệt luôn cái giáo phái này không?

"Tu-Tui nói này Megumin. Tui cảm giác rằng sẽ có nhiều vấn đề nếu cứ ở lại thành phố này đấy...Không phải bà đang định đi đến Axel à?"

"Đúng là thế. Nhưng tôi cần tiền để trả tiền xe, nên tôi phải ở lại đây để kiếm việc đã."

Zesta, người đang ngồi bên cạnh tôi, lắc vai tôi.

"Megumin-san, Megumin-san. Cô gái trông đen đủi này là ai thế? Xin hãy giới thiệu cô ấy cho tôi."

"Trông đen đủi ư! Tu-Tui có lẽ không có nhiều bạn nhưng tui vẫn không muốn nghe nó từ một ông già mà tôi chỉ vừa mới gặp đâu!"

"Cô nhóc trông như là người sẽ luôn bốc được lá thăm xui xẻo nhất này là đồng hương và là một pháp sư gọi là Yunyun. Có vẻ cậu ta đã được tôi truyền cảm hứng và bước vào một chuyến hành trình để luyện tập"

Zesta gật đầu.

"Được quỳ gối trước một cô gái là vinh hạnh của tôi, nhưng dựa trên nhưng kinh nghiệm của mình, người chứng kiến được việc này sẽ gọi cho đám tuần cảnh đến sớm thôi. Trước khi chúng đến, hãy cùng quay về nhà thờ và trò chuyện tiếp nào."

Ông ta nói và nở một nụ cười lịch thiệp.

Part 7

Vừa nói, Zesta vừa mở cánh cửa của thánh đường ra.

"...Loại trò chơi nào đây?"

"Kh-Không phải là trò chơi! Hỡi người có cấp bậc cao nhất của giáo phái Axis, Cha Zesta. Những cấp trên của chúng tôi yêu cầu triệu tập ngài. Xin hãy đi với chúng tôi đến đồn."

Một nữ kỵ sỹ dẫn theo một nhúm tuần cảnh chào mừng bọn tôi quay về nhà thờ.

Hai sĩ quan tóm lấy tay của Zesta từ hai bên, cố để dẫn ông ta đi.

Zesta còn không thể phản ứng lại kịp lúc.

"Mấy người đang làm gì thế? Mấy người bắt bắt ông ta đi mà không hề thông báo tội trạng của ông ta? Thế này là quá vô lý rồi đấy. Ông ta cùng với tôi cả ngày trời. Tôi có thể làm chứng nếu cần thiết."

Tôi phản đối và chặn lấy lối ra...!

"Cha Zesta! Ngài lại phạm phải tội gì vậy!? Chúng con đã bảo với ngài nhiều rồi, đừng có lại quá phấn khích mà mất kiểm soát như thế mà!"

"Có phải là do những trò quấy rối tình dục với mấy nữ tu sĩ xinh đẹp từ giáo phái Eris không vậy?"

"Lúc trước, ngài ấy đã hét lên trong phòng điều hành rằng, 'Còn ai có thể trở thành bảo vệ ở bể bơi hợp hơn ta, một người thờ phụng cho nữ thần của nước được chứ!? Hỡi những cô gái trẻ! Hãy để ta bảo vệ cho những cô gái đó!' Có lẽ đó là thế chăng?"

"Hay có lẽ là do cái bài giảng về 'Phụ nữ mà mua quần lót nam thì không sao nhưng nếu đám đàn ông mà đi mua đồ lót nữ thì lại bị coi là tục tĩu!? Đây rõ ràng là bất bình đẳng giới!' chăng!"

Nghe thấy mấy lời buôn dưa của mấy giáo dân, tôi nhanh chóng bước sang một bên để nhường đường.

"Cứ thoải mái đi qua."

"Cảm ơn vì đã hợp tác."

Khi mà nữ kị sỹ cảm ơn tôi và định đi ra khỏi nhà thờ...

"Megumin-san. Bỏ rơi tôi là quá đáng lắm đây! Không phải chúng ta là những người đồng đội đã tận hưởng trò chơi cùng bị lên lớp giữa nơi công cộng đầy mới lạ cùng nhau à!?"

"Đư-Đừng có mà nói mấy lời nghe dễ hiểu nhầm như thế! Và đừng có gọi tôi là đồng đội. Cái đó thật sự có vấn đề rồi đấy!"

Sau khi vật lộn để thoát khỏi đám lính, Zesta lè nhè với tôi rồi quay về phía nữ kỵ sỹ kia.

"Dù sao mấy người đang làm cái gì vậy chứ? Bắt giữ chỉ được giới hạn một lần một ngày thôi. Đó là một truyền thống cổ xưa của chúng ta mà! Ta đã được đám tuần cảnh thuyết giáo cả ngày hôm nay rồi đấy."

"Từ khi nào đó là truyền thống của chúng ta vậy chứ!?...Cha Zesta, xin hãy nghiêm túc đi. Ngài sẽ không thoát được chỉ với mỗi mấy cái lời thuyết giáo đó lần này đâu."

"Nói theo cách khác, đây là một trò chơi ngục tù."

"Ah. Thật ư! Nói chuyện với ông đúng là khiến tôi điên lên mà!"

Nữ kỹ sỹ lắc đầu trong tức giận.

"Quản lý những con suối nước nóng của thành phố do Axis giáo, những người thờ phụng nữ thần của nước chịu trách nhiệm...Từ hôm qua, có những lời phàn nàn lặp đi lặp lại từ những khách sạn suối nước nóng về chất lượng của dòng nước."

Cô ta nói và lườm thẳng vài Zesta đầy lạnh lẽo.

"...? A, hình như cũng có cái gì đó như thế trong cái đống báo cáo chất như núi thì phải. Trong khi ta bận với mấy việc quấy rối tình...ngăn cản những kẻ ngoại đạo và cứu rỗi những con chiên lạc lối, ta đã vứt chúng qua một bên...Nhưng được rồi, cùng điều tra xem tại nguồn của những con suối nước nóng đó nào."

Lắng nghe những lời của Zesta.

"Chuyện đó không cần thiết nữa."

Nữ kỹ sỹ thẳng thừng nói và rút ra một mẩu giấy.

"Hãy nhìn vào đây. Ngài bị buộc tội rằng đang hỗ trợ cho một kẻ thù từ bên ngoài!"

"Cưỡng bức đầy tai tiếng từ bên ngoài...? Cái lời buộc tội đáng khinh đó rốt cuộc là như thế nào vậy?"

"Ngài hãy đọc đi!... Hai ngày trước, quản lý tối cao của thành phố đã nhận được một tin từ đồng minh thân thiết của chúng ta, Làng Hồng Ma. Có một nhà tiên tri quyền năng ở làng Hồng Ma. Ngài biết chuyện này, đúng chứ?"

Một nhà tiên tri quyền năng ở làng Hồng Ma.

...Chắc là Soketto rồi.

"Nhà tiên tri đã tiên đoán rằng, 'Một thảm họa sẽ giáng xuống Alcanretia. Khi mà những dòng suối nước nóng chịu những biến đổi bất thường, hãy để ý đến người quản lý những con suối. Gã đó là một tay sai của Quỷ Vương.' Nên tình hình hiện tại chính xác là 'Khi mà những dòng suối nước nóng chịu những thay đổi bất thường.', Và người quản lý nước hiện tại là ngài, người bị cáo buộc đã cấu kết với những con quỷ để gây tổn hại đến thành phố này!"

"Cô đang nói cái gì thế, cô gái!? Giáo lý của nhà thờ chúng tôi là 'tiêu diệt quỷ dữ' và 'đánh bại Quỷ Vương'. Chúng tôi đang cấu kết cùng với Quỷ Vương ư? Kia có phải là cái mồm chỉ biết nói mấy lời lẽ ngu ngốc không vậy!? Hãy để hôn nó nào!"

"Dư-Dừng lại! Không là tôi sẽ thêm 'ngăn cản người thi hành công vụ' vào tội của ngài đấy! Dư-Dừng lại! Mấy người, lôi ông ta ra mau, nhanh lên...! Ah, dừng lại, khônggggg!"

Sau khi Zesta đè nữ kỵ sỹ kia xuống đất, ông ta liền bị đàn áp trong khi những giáo dân Axis khác yêu cầu lời giải thích từ đám tuần cảnh.

Sau khi cũng được cứu ngay phút cuối, nữ kỹ sỹ mắt ướt át và nhanh chóng bước ra xa Zesta.

"Ha...ah...! Như tôi nói rồi đấy! Dự đoán từ Làng Hồng Ma chưa sai bao giờ. Dựa vào những hành động thường ngày của mấy người, không cần phải nói thêm gì nữa. Tóm lại, bọn tôi cần phải hỏi thêm về cái hoàn cảnh hiện tại từ cái tên quản lý biến thái này. Tùy thuộc vào cuộc thẩm vấn, bọn tôi có lẽ cũng sẽ phóng vấn cả những người khác nữa!"

"Xin hãy đợi đã! Cha Zesta thực sự là một tên biến thái vô vọng. Mỗi khi ngài ấy hào hứng nhìn vào phòng tắm tôi luôn tự hỏi rằng đập bể đầu ngài ấy có được coi là sự cứu rối cho chính ngài hay không!? Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên, mấy người cáo buộc chúng tôi rằng bọn này đang phản bội lại những lời răn của Aqua-sama và đi giúp đỡ bọn quỷ ấy hả? Chuyện này là không thể nào, con đàn bà ngực bò sữa kia! Để chị mày cắt hộ hai cái khối mỡ thừa mềm mại đó!"

"Dừng lại! Sa-Sao mà mấy người các ngươi toàn hướng về mấy cái trò quấy rối tình dục như thế chứ!? Này, nhanh lên đem cái đứa biến thái này đi ra mau! Còn mấy người kia, nghe cho rõ đây. Trước khi buổi thẩm vấn người này kết thúc, thành thật... Á, dừng lại! Thâ-Thật đấy, đủ rồi. Đi khỏi cái chỗ này mau... Á, dừng lại! Dừng lại đi mà!"

"Đây là một âm mưu của đám dị giáo Eris! Đừng để bị lừa! Đám dị giáo Eris lo sợ về khả năng lãnh đạo tuyệt vời của ta và đặt bẫy ta bằng cách thao túng cái con đàn bà không não này mất rồi...!

Hết bị Zesta, cái kẻ đang la hét ỏm tỏi kia tấn công, lại đến lượt Cecily lao vào, giờ vẫn còn đang giật giật cái áo choàng, nữ kỵ sỹ kia gần như bật khóc đến nơi—

Part 8

Sau khi Zesta bị giải đi, những giáo dân còn lại hoang mang đứng ngây như phỗng bên trong nhà thờ.

"Ta nên làm gì đây...Không có Cha Zesta, thì giáo phải này sẽ biến thành cái gì chứ?"

Cecily chướng mày trong khi chị ta lẩm bẩm.

"Zesta-san là người đứng đầu tối cao, phải không? Nếu mà có bất kỳ vấn đề nào xảy ra mà không có mặt Ngài ấy? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cho đến khi Zesta-san trở về, hãy cùng nhau bảo vệ nơi này, được chứ?"

Tôi vỗ lưng của Cecily để động viên chị ta.

"Như-Nhưng...Nếu chuyện đó là thật. Chúng ta không thể cứ như thế này được. Hãy chia những việc của Cha Zesta ra cho từng người chúng ta nào...!... Mà tôi hỏi tí, những việc mà Cha Zesta thường làm là gì ấy nhỉ?"

Với một tinh thần vừa khẽ được nâng lên, Cecily hỏi những giáo dân khác.

"...Những buổi xưng tội sẽ do thư ký của Ngài ấy phụ trách. Hồi phục vết thương... Chuyện đó cũng do những người chuyên môn đảm nhiệm. Cha Zesta cề cơ bản chỉ tha thẩn bên ngoài. Tôi chứ bao giờ thấy Ngài ấy sử dụng ma pháp lần nào cả."

"Dù cho Ngài ấy có thuyết giảng trên những con đường, thì cũng chẳng phải là rao giảng những lời dạy của giáo phải. Mà là thường lấy việc bình đẳng giới như là cái cớ để bổ sung thêm cái luật cho phép phòng tắm chung."

Những giáo dân từ người này nói đến người khác nói, rồi những người còn lại im phăng phắc một lúc.

"...Thế thì, Cha Zesta thực sự là làm việc gì vậy?"

Trong khi Cecily tự lẩm bẩm, những người còn lại bắt đầu tỏ ra nghi hoặc.

"Megumin-san. Vấn đề đã được giải quyết. Dù không có Cha Zesta, thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả. Cảm ơn vì mối quan tâm của em."

"Thâ-Thật sự sẽ ổn chứ!? Không phải ông ta là người đại diện của mấy người à!? Và nữ kỵ sỹ kia nghi ngờ toàn bộ giáo phái Axis. Chuyện này thật sự không sao ư?"

Những giáo dân đang định giải tán. Nghe thấy lời của tôi, bọn họ nhướng mày.

"Đó là sự thật. Việc Cha Zesta bị bắt chỉ là việc thường ngày. Đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng bị buộc tội đi giúp đỡ đám quý mà Aqua-sama ghét đúng là khó chịu. Mà với những việc làm tốt đẹp thường ngày của chúng tôi như thế, sao mà chúng tôi lại bị nghi ngờ cơ chứ?"

Nghe Cecily nói, Yunyun rung lên không hiểu vì sao.

Nhìn thấy biểu đạt của cậu ta, tôi có thể hiểu được phần nào.

"...Yunyun?"

"Sa-Sao thế!?"

Tôi nói với Yunyun, người đang nói lắp và cứ lảng mắt đi chỗ khác.

"...Theo lẽ tự nhiên dù cho bà không thể chấp nhận lão Zesta kia, thì bà cũng không thể buộc tội một người vô tội phải chứ?"

"Tui-Tui không hề! Tui không có làm bất kỳ buộc tội nào hết. Thêm nữa, dù cho tui không thể đối phó với ông ta, tui cũng không ghét y đến mức đó...!"

Tôi nghi ngờ nhìn vào một Yunyun đang hoảng loạn.

"Thế, sao bà lại run rẩy thế? Hành vi hiện tại của bà chính xác giống như là cô em gái của tôi khi con bé muốn học được hỏa ma pháp càng nhanh càng tốt nhằm phá hủy bằng chứng con bé làm ướt giường đấy."

"Komekko định làm chuyện như thế á!? Khô-không! Không phải thế...ý của tui là..."

Yunyun đan chéo tay lại với nhau và cứ nghịch nghịch mấy ngón tay.

"...Thực ra, khi mà tui rời khỏi làng hồng Ma, chị Soketto có nhờ tui giúp. Thì... Chị ấy nói rằng chị ấy thấy thảm họa sẽ giáng xuống thành phố trong tương lai. Vì tôi lại đang định đi đến Alcanretia, chị ấy nhờ tôi giao lá thư chứa lời tiên tri của chị ấy...Sau đó thì..."

Cậu ta nói điều đó và vẫn cúi thấp đầu vẻ ăn năn—

GIAO ĐOẠN - CẢNH 3

—Aqua-sama, Con sẽ không chấp nhận thất bại đâu!—

—Có một việc nghiêm trọng xảy ra hôm nay.

Ngày hôm nay, tôi đã vẽ bậy lên tượng Nữ thần Eris để xả stress như mọi khi. Trong khi tôi đang bị đuổi bởi đám Dị giáo Eris...

Một bé pháp sư loli đột nhiên xuất hiện và cứu tôi khi mà tôi sắp bị bắt bởi đám dị giáo Eris đó.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đây có phải là phần thưởng cho sự kiên trì phá hoại tượng Nữ thần Eris của mình không vậy?

"Tên của ta là Megumin! Pháp sư hàng đầu của làng Hồng Ma, và là người sử dụng ma pháp Explosion! Hừm! Vì ta đã hiện diện ở đây, ta sẽ không lờ đi một chuyện như thế này đâu!"

Cô gái pháp sư đó vừa nói vừa làm mấy cái tư thể ngầu ngầu. Đúng gu mình thích rồi.

Đáng yêu quá đi. Cô bé giống như một thiên sứ, và hạ giáng đúng vào vùng tấn công của mình vậy.

Cô nhóc này là gì vậy chứ? Một thiên thần thật ư?

"Ớ, nhóc là một Hồng Ma á!? Kh-Khoan đã, nhóc nhầm rồi! Bọn ta mới là nạn nhân ở đây!"

"Cứ-cứ bình tĩnh đã! Cứ ngồi xuống nhấp ngụm trà rồi nói chuyện nào!"

Hai tên dị giáo Eris cuống cuồng tìm lời biện hộ...

"Thảm hại làm sao. Nhưng lí do đó có lẽ qua mắt được nhưng tên đần độn nhưng chúng không có tác dụng trước cặp huyết nhãn của ta đâu!"

Mình cứ nghĩ cô bé có lẽ là một thiên thần. Nhưng dường như thật sự cô bé đó là thiên thần rồi.

Cô bé tin tôi vô điều kiện. Vui quá đi. Muốn đem con bé về nhà quá.

Không, ôi trời ơi, gay rồi. Mình chỉ vừa kiểm soát lại được ham muốn ôm con bé giữa nơi này!

Mình mới bị đám tuần cảnh cảnh cáo tuần trước. Không tốt nếu cứ thế mà nhảy bổ vào con bé.

Mình phải bình tĩnh.

"Không, nhóc có lẽ phải kiểm tra lại cái huyết nhãn đó rồi đấy!"

Một gã đang cằn nhằn. Đúng, giờ chính là lúc!

"Phải, chúng tôi là Giáo dân Eris ở thành phố này... Á!? Chết!"

Tôi hất cánh tay của gã đang tóm tôi và chạy vào một con hẻm.

May quá, hãi gã đó không đuổi theo mình.

Tôi ló ra từ con hẻm mà nhận thấy bé loli kia vừa cứu tôi kia đang hoảng loạn.

Đáng yêu quá đi mất.

"Này, nhóc định đền bù lại như thế nào đây! Cô gái vừa rồi là một giáo dân Axis! Cô ta đã vẻ bậy lên tượng Nữ thần Eris-sama bọn tôi ở nhà thờ đấy!"

Sau khi bị bắt nạt bởi một gã đàn ông đang giận dữ, bé loli kia run lên.

Lần tiếp theo, mình sẽ trút một đống Tokoroten Slime vào thùng thư của hắn.

"Trước đó, cô ta còn lấy hết toàn bộ số bánh mỳ mà giáo phải của chúng tôi chuẩn bị cho những người kém may mắn nữa đấy!"

Mình cũng là người kém may mắn, nên mình có quyền để ăn những cái bánh mỳ đó chứ.

Và bất hạnh thật sự chính là cuộc sống yêu đương của mình đây này.

Vì anh chàng đẹp trai với thanh kiếm ma thuật đã chạy trốn khỏi mình, mình mong bé loli này có thể yêu mình.

"Chuyện đó. Ư, tôi thật sự xin lỗi...Tôi-Tôi chỉ mới đến thành phố này nên..."

Hai tên dị giáo kia mon men lại trong khi bé loli đang giải thích trong hoảng loạn.

Ngay lúc đó, tôi quay đầu nhìn về phía cuối ngõ.

Xét cho cùng tôi có kinh nghiệm và biết lộ trình của mấy tên đó khá rõ.

Ngay lúc này, cái gã chắc chắn đang tuần tra ở khu vực này... hắn ta đây rồi!

Tôi tóm lấy tay hắn ta và lên tiếng buộc tội với nước mắt trong ắt.

"Xin hãy giúp đỡ! Những tên giáo dân Eris đang đuổi tôi đột nhiên bắt đầu quấy rối một cô bé...!"

"Giáo dân Eris ư!? Không, bọn họ sẽ không bao giờ làm mấy chuyện đó..."

Tôi lờ luôn sự nghi ngờ của y và chỉ về phía những tên dị giáo Eris kia.

"Ngài tuần cảnh! Chính là bọn chúng!"

—Aqua-sama, con sẽ không thừa nhận thất bạiđâu!

.

.

.

<End>

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hehehe! Phải ký đơn gia nhập giáo phái gấp mới dc.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Pohara