Kono Subarashii Sekai ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Yunyun's Turn

Chapter 2: Kẻ tôi tớ tóc đỏ này

Độ dài: 12,373 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Chapter 2: Kẻ tôi tớ tóc đỏ này

Chapter 2: Kẻ tôi tớ tóc đỏ này

Part 1

Vai của chị ta rung lên trong khi cúi đầu xuống, vẫn giữ thấp đầu mà không ngẩng lên.

Chị ấy vừa ám chỉ mình là "Chủ nhân vĩ đại".

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chị ta đang nói gì vậy chứ?

Nhưng nếu mình hỏi "Chị là ai vậy?" ngay lúc này, nó sẽ chỉ làm hỏng mất không khí.

Và vì chuyện này cảm thấy khá hay, nên mình cũng sẽ hùa theo một tí.

"Vậy cuối cùng cũng đến buổi chào đón à..."

Nghe thấy giọng nói nhỏ của tôi, chị gái này ngẩng đầu lên.

Mặt của chị ấy nghiêm túc, song là một khuôn mặt xinh đẹp.

Đôi mắt vàng, giống như mắt mèo, ánh nhìn chăm chú từ giữa những lọn tóc đỏ ấy.

Chị ấy nghiêng đầu trong bối rối và nói.

"...Khi kẻ tôi tớ này nghe tin rằng phong ấn của ngài đã bị phá, dù đang ở rất xa, thần liền tức tốc tới đây ngay. Bởi vì phong ấn mới chỉ bị phá gần đây, có thể rằng những ký ức của người vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục... Bề tôi trung thành Arnes của người hiện diện ở đây để dâng lên người lòng tôn kính. Từ bây giờ, thần sẽ là tay và chân của người. Được hiến dâng mạng sống của thần để bảo vệ người chính là vinh hạnh của kẻ này."

Arnes cúi đầu còn thấp hơn nữa.

—Phong ấn của mình bị phá ư.

Mình không có nhớ bất cứ cái gì giống thế cả, nhưng bề tôi trung thành này nói rằng ký ức của mình vẫn chưa phục hồi lại bởi vì phong ấn mới chỉ bị phá bỏ gần đây.

Mình là cái gì vậy?

Không, lúc trước mình cũng cảm thấy chuyện này rồi.

Mình luôn cảm thấy rằng mình khác hẳn với những người khác.

Lượng mana của mình so với trí tuệ siêu phàm này không hề tương thích.

...Bây giờ, bí ẩn đó đã được làm sáng tỏ rồi.

Kẻ bề tôi vừa tự gọi mình là Arnes này không phải là một thuộc hạ bình thường.

Cái mũ trùm đầu thấp đây chắc hẳn đang ẩn giấu thứ gì đó.

Từ cách hành động và ánh nhìn của chị ta, y chắc hẳn là một người khá có quyền lực.

"...Ngươi chắc hẳn đã gặp phiền toái khi đi quá xa như thế. Việc chăm sóc ta đành để lại cho ngươi vậy, Arnes."

"Chắc chắn là thế rồi. Mặc dù chị không biết nhóc là ai, cứ để chủ nhân lại cho chị thôi."

...

"Em không phải là chủ nhân bị phong ấn của chị hử?"

"Không, không phải nhóc. Mà có lí do nào để người khác phong ấn nhóc không vậy?"

Hiển nhiên là, không có rồi...

"Thế chị nói chị muốn chào đón..."

"Chính là thứ đang nằm trên bụng nhóc kia kìa."

......Cái gì?

"Em đã sống với quả bóng lông này được nửa năm trời, nên ít nhiều em cũng có cảm xúc với nó. Em sẽ rất bứt rứt khi chị nói rằng chị sẽ đưa nó đi khỏi đây đấy."

"Gọi chủ nhân vĩ đại của chị là quả bóng lông và có cảm xúc với ngài ấy ư... Chị sẽ rất biết ơn khi nhóc khi đã chăm sóc chủ nhân của ta bấy lâu, nhưng không phải nhóc cũng nên tôn trọng những ước muốn của chủ nhân của chị à?"

Arnes nói với tôi với một biểu cảm nghiêm túc.

Chomosuke, đứa đang ngủ trên bụng của tôi, liếc nhìn Arnes và ngáp.

"...Trông nó có muốn đi với chị tí nào đâu chứ."

"Á!!? Tiểu thư Wolback!?"

Chomosuke lại cuốn nhẹ người sang một bên và tiếp tục ngủ trên bụng của tôi.

Tôi gãi cổ quả bóng lông trơ trẽn, cái đứa vẫn muốn ngủ dù là trong cái hoàn cảnh như thế này.

"Đấy, đứa nhóc này trông có vẻ vẫn muốn ở lại đây, nên em sẽ chăm sóc quả bóng lông này. Chị không cần phải lo lắng nữa đâu."

"Là...Làm ơn đợi đã! Ư, tiểu thư Wolback!? Tiểu thư Wolbach! Là thần đây, Arnes! Đến đây nào, hãy đi về nhà cùng nhau nào, được không?"

Arnes cuống cuồng thuyết phục nó, nhưng Chomosuke chỉ rên nhẹ và cuốn tròn lại trong khi tôi vuốt cằm nó.

"Chị thấy đấy, đứa nhóc này đang thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nên chị hãy quay về đi."

"Xin...Xin đợi thêm một lát! Xin nhóc hãy thuyết phục tiểu thư Wolback quay về cùng chị đi! Mặc dù ngài ấy trông thế này thôi, nhưng chắc chắn ngài ấy vẫn hiểu được ngôn ngữ của chúng ta đấy.

Aeenes tiếp tục quay sang quấy rầy tôi.

"Đứa nhóc này tên là Chomosuke. Sao nó có thể hiểu được ngôn ngữ con người được chứ? Nó chỉ là một con mèo bình thường thôi."

"Cho...Chomosuke à? Chomosuke á!? Không có khả năng đâu, nhưng nhóc không thể nói Tiểu thư Wolbach như thế được, phải chứ!?"

Arnes nhìn chòng chòng đầy hoài nghi và hét lên.

Tại sao nó lại không được dùng để nói đến con mèo của mình chứ?

"Không phải đấy là một cái tên tuyệt vời à?"

"Làm ơn ngừng ngay đi. Nhóc phải coi ngài ấy là Tiểu thư Wolbach! Ahh... Nếu Tiểu thư Wolback thực sự tin cái tên này là tên của ngài ấy... Thì mình phải làm gì đây? Làm sao mình có thể sửa chữa chuyện này chứ..."

Arnes nhìn sắp khóc đến nơi trong khi nhìn chủ nhân của chị ta phản ứng lại cái tên "Chomosuke" nhiều lần.

Mà chị ta đúng là thô lỗ khi gọi nó là một cái tên lạ đấy.

Mình nghĩ nó còn tốt hơn cái tên Wol gì gì đó.

"Đứa nhóc này không phải là chủ nhân Wol gì gì đó của chị mà nó là thành viên quan trọng của gia đình em, Chomosuke. Và nó muốn ở lại đây theo như ý muốn của chính nó, nên chị hãy quay về đi ạ."

"Ngài ấy là Tiểu thư Wolbach... Chuyện này thật sự phiền toái đấy. Liệu nhóc có thể trao ngài ấy cho chị được không? Hiển nhiên chị sẽ không cứ thế mà bỏ đi. Nhận lấy cái này coi như là quà cảm ơn vì nhóc đã bảo vệ Tiểu thư Wolbach nhé..."

Arnes vừa nói vừa tìm xem đang mang theo thứ gì.

Chuyện này đúng là xúc phạm mà.

Chomosuke là một thành viên quan trọng của gia đình mình.

Không đời nào mình có thể bán nó đi chỉ vì mấy đồng tiền được...!

"Xem nào. Mặc dù hiện tại chị chỉ có 300,000 eris thôi..."

"Không, không sao đâu. Thế là đủ rồi. Chomosuke, người này là hộ vệ mới của nhóc. Sống tốt nhé."

Tôi nhấc Chomosuke lên và giao nó cho Arnes.

Nhận thấy chuyện gì sắp xảy ra, Chomosuke bấu móng của nó vào áo của tôi.

Thế là tôi với Chomosuke cái đứa không muốn rời đi, bắt đầu một cuộc chiến chật vật.

"Hừm, hừm... Trông như tiểu thư Wolbach không muốn rời đi. Hoặc có lẽ người cần có tí thời gian để nói lời tạm biệt đây. Chị sẽ quay lại và đưa ngài ấy đi vào ngày mai, nên cứ tiếp tục tận hưởng hết thời gian có bầu có bạn cùng với nhau trong đêm nay nhé."

Arnes gợi ý điều đó sau khi thấy tình huống này.

Chị ta sau đó đưa cho tôi một cái túi nặng trịch.

Nó chứa rất nhiều đồng eris.

Tôi đứng ngây như phỗng, Arnes cúi đầu trước tôi.

"Thế, xin hãy chăm sóc cho Tiểu thư Wolbach. Chị sẽ quay lại để nhận lấy ngài ấy vào ngày mai."

Nói điều đó, chị ta rời đi.

Part 2

Sau khi Arnes rời khỏi.

"Komekko, tạm biệt quả bóng lông này đi nhé. Có lẽ hôm nay là cơ hội cuối cùng để làm thế đấy."

Tôi nói với Komekko trong khi ăn bữa tối.

Komekko đang vô cùng chăm chú nhai thức ăn của mình. Ngay khi nghe thấy điều đó, cái khuôn mặt đang như hamster của con bé liền thay đổi.

Komekko im lặng nuốt thức ăn trong mồm và quay đầu về phía Chomosuke, đứa đang ăn đống xương cá còn thừa. Con bé chắp tay lại cầu nguyện.

"...Vĩnh biệt nhé, Chomosuke. Ta sẽ thưởng thức ngươi vào sáng mai. Ta sẽ không chừa lại thứ gì đâu."

"Không phải thế! Không phải như thế đâu, Komekko! Chúng ta sẽ không ăn nó! Nên không có chuyện nó sẽ thành bữa sáng cho ngày mai đâu!"

Cô em gái này thực sự quá đáng sợ rồi.

Nghĩ đến việc con bé coi luôn Chomosuke là bữa sáng mà không có tí lưỡng lự nào, dù cho là đã sống với nó cả nửa năm trời cơ đấy.

Komekko khẽ nghiêng đầu.

"Thế tức là sao ạ? Nó đã lớn thế này rồi, ta lại cứ thế mà thả nó đi ư?"

"Chúng ta sẽ bán nó với một món tiền siêu hời."

"Đúng là nee-chan của em mà! Tháo vát thật đấy! Với nó ta có thể mua thêm được siêu nhiều đồ ăn!"

Đứa bé này đúng là vô nhân tính—mặc dù mình thật sự không có tư cách để nói điều đó.

Con bé có giống mình không ta?

Con bé mà có thêm một tí nhân tính thì sẽ tốt hơn.

Cảm thấy đắn đo, tôi nhìn bất lực vào Komekko, cái đứa đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Được rồi. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng được chơi cùng Chomosukemy. Chomosukemy, đến đây nào."

Gần đây Komekko cũng không đặt Chomosuke vào nồi nữa, nên nó đã trở nên gần gũi hơn với con bé. Chomosuke ngoan ngoãn chui vào vòng tay của con bé.

Đúng hơn cái cụm từ "Gần gũi", nó chắc phải là "Phục tùng".

"....(Ực)"

"!?"

Komekko vừa mới ăn xong bữa tối của mình, ấy thế mà con bé lại nuốt nước bọt. Nhìn thấy thế, Chomosuke bắt đầu rên rỉ.

Nó đã đầu hàng mà không hề chống đối dù cho phải chịu đựng những điều khó chịu như bị kéo tai và đuôi của mình.

Nhìn Chomosuke, đứa đã hoàn toàn bỏ cuộc, tôi tự hỏi rằng việc mình đang làm có đúng không.

Phần tiền 300,000 eris nhận được vừa đúng số tiền cần để chi trả cho việc dịch chuyển đến Alcanretia.

Chuyện này có nghĩa là tôi có thể tiếp tục chuyến hành trình của mình mà không cần phải làm việc.

Nhưng tôi vẫn còn một vài cảm xúc với quả bóng lông bí ẩn này.

Song nếu mình mà để nó ở nhà, chắc chắn kiểu gì Komekko cũng sẽ xử lý nó khi tôi rời đi và bước vào chuyến hành trình của mình.

Nếu mà mang theo quả bóng lông nhỏ này đi theo, chắc hẳn nó sẽ bị đám quái vật xơi tái mất.

Mình muốn biến nó thành một phần của gia đình tôi, nhưng giờ khi bắt đầu nghĩ về nó, mình lại lo cho sự an toàn của chính nó hơn.

Nghĩ thế nào đi nữa, giao nó cho Arnes là lựa chọn tốt nhất rồi.

...

Mà Arnes là ai vậy chứ? Và cái quả bóng lông này là cái gì?

Chắc là bọn tôi có lẽ đã bị kéo vào một chuyện nghiêm trọng rồi...

"Nee-chan, liệu mèo có thể mọc lại đuôi sau khi bị cắt không ạ?"

"Nó có phải thằn lằn đâu, nên nó sẽ không mọc lại đâu... vì thế đừng có mà ăn đuôi của nó vì hôm nay là ngày cuối đấy nhé!"

...Mà cô em gái của mình chính xác là thứ gì vậy chứ?

—Ngày tiếp theo.

Vì hôm nay là ngày cuối cùng, tôi đem cả một đống cá cho Chomosuke trong bữa sáng.

Komekko nhìn chằm chằm vào đống cá và đưa mặt của con bé lại siêu gần để cho cái mũi của con bé có thể ngửi được hết nó. Chomosuke ăn đống cá với vẻ lo lắng trước mặt con bé.

Sau bữa sáng, tôi để cho Chomosuke trên đùi của mình trong khi ngồi đợi Arnes. Sau đó, có ai gõ bên ngoài cánh cửa.

Nghe thấy thế, bàn tay đang giữ Chomosuke vô thức dùng lực mạnh hơn.

Chắc là vì không cảm thấy thoải mái, Chomosuke ghẽ ré nhẹ. Tôi tự nhủ với bản thân rằng đây chính là lựa chọn tốt nhất rồi.

"...Thế thì tạm biệt nhé. Tên của nhóc không phải là cái tên kỳ lạ Wol gì gì đó mà chị ta gọi ngươi đâu. Nhóc là Chomosuke. Ta đã bỏ rất nhiều công sức để nghĩ cho nhóc một cái tên ngầu như thế nên đừng có mà quên nó, được chứ?"

"Meow."

Như thể có thể hiểu được những lời đấy, Chomosuke khẽ thốt lên trong vòng tay tôi.

Tốt, chuyện này rồi sẽ ổn thôi.

Mình không thể cho nó ăn khi là một mạo hiểm giả, song mình cũng rất lo cho nó khi để nó lại một mình ở nhà.

Sẽ tốt hơn nếu giao nó cho Arnes thay vì tìm một người nào khác chăm sóc cho nó.

Chị ta có thể chăm sóc nó.

"...Dù cho nhóc có lấy lại trí nhớ thì cũng đừng có mò đến báo thù cô em gái của ta nhé, được chứ?"

"Meow."

Tôi đưa Chomosuke lên ngang mặt. Nó đưa mặt tới gần mặt tôi đến mức mũi có nó gần như chạm vào mũi tôi và khịt khit.

Thật sự, con mèo này không biết ngại là gì nhỉ.

Gần đây, nó trở nên giống như một người mà tôi biết. Nó cũng chẳng phản ứng lại quá khi có những chuyện nguy cấp xảy đến.

Con mèo này có lẽ sẽ có một tương lai sáng lạn đây.

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Tôi nói lớn, "Vào đi ạ." tới người đang đứng bên ngoài.

...Tạm biệt nhé.

Tôi lắng nghe âm thanh cánh cửa mở ra.

"Đứa nhóc này thích được ở những nơi nhỏ và tối và món ăn ưa thích của nó là da cá. Xin hãy chăm sóc cho nó ạ."

Tôi truyền Chomosuke cho—

—Yunyun, người đang đứng ngây như phỗng trước cánh cửa.

"Hể? S-Sao tui lại phải chăm sóc cho Chomosuke... Á, đau đấy! Megumin, bà đang làm cái gì thế!? Sao lại đánh tui chứ!? Dừng lại đi!"

Yunyun phá hỏng luôn cái tâm trạng sau khi tôi đã tự quyết với bản thân nói một lời vĩnh biệt chân thành nhất, nên tôi xả hết nỗi ức chế lên hết cho cậu ta.

"Bà làm cái quái gì ở đây vậy chứ? Tôi chỉ vừa mới nói những lời chia tay đầy cảm xúc mà! Ấy thế mà sao bà lại đến đây vào lúc sáng sớm như vầy chứ hả!?"

"Bà nói cái gì thế!? Sao lại đi đổ tội cho tui chứ!? Không phải chúng ta đã đồng ý là tôi sẽ giúp bà làm việc hôm nay à!?"

Yunyun lùi lại trong nước mắt cùng với vẻ mặt ngơ ngác.

À ờ nhỉ, bọn tôi đã đồng ý hôm qua. Mình gần như quên khuấy luôn chuyện đó.

Tôi cho Yunyun xem cái túi đầy tiền mà Arnes đưa tối hôm qua.

"Nhìn đi. Tối hôm qua may mắn tôi đã kiếm được 300,000 eris nè... Ái!"

Yunyun tát tôi trong khi tôi đang nói.

"Cuối cùng bà cũng làm chuyện đó à! Tui đã tin bà thế mà! Tui cứ nghĩ dù cho bà có gặp vấn đề về tiền bạc, bà cũng sẽ không đi vào con đường phạm tội! Đồ ngu ngốc! Sao bà không bàn bạc với tui trước chứ!?"

Ah? Đợi đã—!?

"Bà...Bà đang nói cái gì thế? Tui có đi vào con đường tội phạm đâu! Tiền này đến từ một cuộc trao đổi mà hai bên đều đã chấp thuận mà...!"

Cái má của tôi đau phát khóc lên.

Tôi nói trong khi xoa xoa má của mình.

"Trao đổi ư? Bà nói là trao đổi á!? Bà có có cái gì đáng giá đâu chứ. Sao bà có thể trao đổi 300,000 eris trong một đêm được...Ahhhhhh!?"

Yunyun đột nhiên nghĩ ra một chuyện gì đó và hét to lên.

"Gì...Gì thế? Tự dưng sao, bà lại...!?"

"Đúng là đồ ngu mà! Cuối cùng bà cũng bán cơ thể của mình à!? Tui đã nói với bà nên trân trọng bản thân hơn mà! Đó là tên nào hả!? Ai là tên đã chấp nhận cái cuộc trao đổi ngu si này!? Nhanh, nói cho tui đi! Tui sẽ không tha cho hắn đâu!"

"Ah!? Ái, khoan—!?... Ahhhhh!"

"Ah...!? Ái, ái, ái—!"

Sau khi bị tát thêm vài phát, cuối cùng vì không thể chịu đựng được chuyện này thêm nữa, tôi giữ Yunyun lại thật chặt.

Part 3

"Nghiêm túc đấy, nghĩ bình thường một tí đi! Tôi sẽ không lấy cơ thể mình bán đi dễ dàng thế đâu! Bà thì chỉ cần một tên nào đó lịch sự tí thôi là bị lừa chỏng vó rồi nên sao cứ phải lo lắng cho tôi nhiều thế chứ!? Số tiền này có được một cách hợp pháp và đã được hai bên đồng ý đấy!"

"Nếu-nếu anh ta có là một người hơi lịch sự tui cũng sẽ không dễ bị lừa đâu! Mà tui biết lỗi rồi! Tui chỉ nhầm lẫn vì bà có nói về cái gì đó mà bán cơ thể của bà hôm qua nên...!"

Sau một trận hỗn chiến, bọn tôi nằm dài trước cửa, cơ thể của chúng tôi toàn những vết trầy xước.

"Cũng là do tự dưng bà kiếm được một số tiền quá lớn như thế chỉ trong một đêm nữa! Sao mà bà kiếm được từng ấy mà không phạm tội vậy!?"

Yunyun nằm gục ở lối vào, duỗi thẳng cả hai chân như thể cậu ta đã từ bỏ.

Chomosuke thường ngày thấy Yunyun là né tránh. Dường như nó đã quen với cậu ta, nên đã trèo lên đùi của y như thể thuộc về chỗ đó vậy.

Cũng giống Yunyun, tôi duỗi chân ra và nằm luôn ở đấy.

"Thực ra, có một người muốn nhận nuôi quả bóng lông này tối qua. Chị ta đưa cho tôi 300,000 eris như là món quà khi chuyển người nuôi."

"Hả!?"

Nghe thấy những lời vô tư của tôi, Yunyun hét lên kinh ngạc.

Yunyun ngồi dậy và ôm chặt lấy Chomosuke như thể đang bảo vệ nó.

"Ý bà là bán đi đứa nhóc này ư!? Đứa nhóc này bà đã chăm sóc được một thời gian rất dài rồi đấy!? Này, đứa nhóc này là...!"

"Nó chỉ là một con mèo bình thường thôi. Đúng vậy, nó chỉ là một con mèo bình thường thôi. Không có gì kỳ lạ ở nó hết."

Không hiểu vì sao, Yunyun lại nghi ngờ vì danh tính của Chomosuke. Cậu ta nín lặng, không nói gì.

"Thế này chắc là tốt nhất rồi. Tôi sẽ bước vào chuyến hành trình trở thành một mạo hiểm giả. Nếu tôi mang đứa nhóc này theo cùng. Nó sẽ bị đám quái vật nhắm tới vì quá nhỏ bé mất."

"Ugh...Nhưng...nhưng mà..."

Yunyun ôm Chomosuke nhìn tôi với cặp mắt van nài.

Tôi nói với Yunyun.

"Cứ nghĩ mà xem. Nếu tôi mà để đứa nhóc này ở nhà, Chomosuke sẽ ở với Komekko phần lớn thời gian. Ư... Dù chuyện này cũng khó để nói...nhưng tôi không thể đảm bảo được rằng cô em gái của tôi sẽ không xơi tái nó đâu..."

"Bà nên giáo dục con bé cho đúng cách đi! Không phải bà là chị của con bé à!? Giờ tui cũng bắt đầu lo luôn cho tương lai của Komekko rồi đây nè!"

Mặc dù Yunyun trông đã đồng tình với tôi dù vẫn hơi ngập ngùng, cậu ta tiếp tục ôm lấy Chomosuke.

"Nếu có một người có thể chăm sóc cho Chomosuke, có lẽ sẽ tốt hơn là đưa nó cho chị ta..."

Ngay khoảnh khắc đó.

"Không phải là Chomosuke. Ngài ấy là Tiểu thư Wolbach."

Arnes đã ở ngay cánh cửa đang mở từ lúc nào.

"Oh, chị đến rồi à. Yunyun, người này là người sẽ tiếp quản Chomosuke."

"...Không phải là Chomosuke, ngài ấy là Tiểu thư Wolbach. Và không phải là tiếp quản...Cô nhóc này là ai đây, có vẻ chủ nhân của chị cũng thích nhóc nhỉ?"

Bị nhìn xuống bởi Arnes, Yunyun vẫn ôm lấy Chomosuke đầy thận trọng.

Nhìn thấy điều này, nụ cười của Arnes cứng lại.

"Em là người chăm sóc đứa nhóc này cùng với Megumin. Sao chị lại muốn chú mèo này? Và chủ nhân tức là sao vậy?"

"...Chị rất biết ơn khi nhóc vì đã chăm sóc Tiểu thư Wolbach, nhưng tốt hơn là nhóc không nên biết quá nhiều. Được rồi, Tiểu thư Wolbach, chúng ta đi chứ ạ?"

Arnes không có vẻ gì là đề phòng trước tôi, nhưng chị ta lại đặc biệt mỉa mai đối với Yunyun.

Yunyun chưa bao giờ quá quyết đoán. Cậu ta bị rùng mình, dường như cậu ta bị áp đảo bởi Arnes.

"Đây, hãy trao ngài ấy cho chị nào."

Mặc dù Arnes khá lịch sự, một không khí không cho phép từ chối tỏa ra quanh chị ta. Yunyun sợ hãi giao Chomosuke ra.

Arnes nhận lấy Chomosuke và mỉm cười.

"Cảm ơn. Chị sẽ bảo vệ Tiểu thư Wolbach, nên đừng lo lắng......Á!? Tiểu thư Wolbach? Ái, Ti-Tiểu thư Wolbach, làm ơn ngừng cựa quậy được không!"

Chomosuke đột nhiên vùng ra và trốn thoát khỏi tay của Arnes

Arnes trông có vẻ bị đau đớn do bị chối bỏ hơn là đau đớn vì bị cào.

Ngay khi nhảy xuống sàn, Chomosuke quay về phía của Yunyun.

"Ưm, mình nên làm gì đây? Trông nó có vẻ thật sự ghét chị ta. Nhưng thế là phải trả lại tiền..."

"Trả lại đi, Megumin! Nếu bà cần tiền, hãy làm việc ấy. Nếu đứa nhóc này cảm thấy chị ta quá đáng ghét thì..."

Yunyun nói với tôi trong khi tôi đang vật lộn với cái vấn đề tiền bạc này. Vào lúc đó—

"...Bị ngài ấy ghét thì sao chứ? Tiểu thư Wolbach vẫn chưa lấy lại được trí nhớ, nên ngài ấy tự nhiên sẽ đề phòng thôi. Nếu ngài ấy đi với chị, ngài ấy sẽ hồi phục lại ký ức sớm thôi. Đến đến nào, làm ơn hãy đến đây đi ạ..."

Arnes nói trong khi chị ta cúi xuống để bắt Chomosuke.

Hành động này khiến cho mũ trùm của chị ta khẽ trượt ra, đầu của chị ta không còn gì che lạ nữa.

—Và từ mái tóc đỏ ấy, một cặp sừng nhô ra lộ rõ mồn một.

Part 4

Không khí ngay lập tức thay đổi.

"Ah— Ah..."

Thái độ lịch sự trước kia đã biến mất.

"Nên làm gì đây nhỉ... Liệu hai nhóc có thể giữ bí mật được không."

Nghe thấy điều đó, Yunyun và tôi cuống cuồng gật đầu.

—Ác Quỷ.

Chúng là một loài đi ăn những cảm xúc của con người. Bọn chúng nằm trong khoảng những tấm bia đỡ đạn như Gremlin* đến những succubus, một loại quỷ rất nổi tiếng giữa đám đực rựa.

*Gremlin: Một sinh vật giả tưởng thích phá hoại máy móc

Có rất nhiều loại ác ma từ cấp thấp đến cao. Những Thượng Quỷ thì đặc biệt mạnh mẽ và hung tợn.

Arnes chắc hẳn là một Thượng Quỷ rồi. Sẽ rất khó khăn để đánh bại cô ta nếu không có nhiều pháp sư sở hữu ma pháp cao cấp.

Hiển nhiên, không ai trong chúng tôi có thể sử dụng ma pháp cao cấp cả.

Yunyun chỉ có thể sử dụng được ma pháp trung cấp.

Và phép Explosion của tôi không thể sử dụng được ở một khoảng cách quá gần như thế này. Quan trọng hơn, tôi có thể bị giết trước khi có thể kết thúc được câu chú.

"Sao-Sao mà một Thượng Quỷ lại ở đây được...?"

Yunyun tự lầm bẩm. Arnes mỉm cười trong khi cô ta điều chỉnh lại cái mũ trùm.

"Ta đã nói trước rồi còn gì. Tốt nhất là mấy nhóc không nên biết thêm điều gì, phải không? Nào, trao lại Tiểu thư Wolbach cho ta. Ta sẽ tha cho cả hai nếu như hai nhóc giữ bí mật danh tính của ta."

Yunyun đứng ngây ra tại chỗ. Tôi bế Chomosuke lên, đứa đang mắc kẹt với Yunyun và kêu meo meo mà chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tình hình.

Đến cả ác quỷ mà cũng dính vào. Nếu mình mà tiếp tục giữ đứa nhóc này, chắc hẳn mình sẽ bị kéo vào đủ loại phiền phức trong tương lai cho xem.

Dó đó, thế này là ổn rồi.

Ít nhất, thế này còn tốt hơn là đi thám hiểm cùng tôi. Hoặc là ở nhà một mình với Komekko.

Vì Chomosuke, đây là lựa chọn tốt nhất rồi.

"...Thế? Nhanh lên giao ngài ấy cho ta nào."

Nhưng tay của mình không thể cử động được.

Mình không muốn trao quả bóng lông phiền phức này đi.

Nhìn thấy tôi lưỡng lự, Arnes trở nên mất kiên nhẫn và đưa tay ra...

"Fireball—!" [Cầu lửa]

Đột nhiên—

Vẫn còn đang ngồi trên sàn, Yunyun bất chợt giải phóng một quả cầu lửa với toàn bộ sức mạnh.

Nếu quả cầu lửa đó mà phát nổ ở khoảng cách như thế này, bọn tôi chắc chắn sẽ bị thiêu cháy.

Tuy nhiên, quả cầu lửa đó chắc là muốn hù dọa, vì nó chỉ bay qua đầu của Arnes và phát nổ ở bên ngoài.

"...Thế là có ý gì vậy? Ta đã nói là ta sẽ tha cho hai nhóc...Hai nhóc muốn được chết lắm ư? Nể tình hai nhóc đã chăm sóc cho Tiểu thư Wolbach, ta không hề muốn làm hại hai nhóc đâu..."

Nhíu cặp mắt như mắt thú lại, Arnes đầy ám muội lườm tôi và Yunyun, vẫn còn đang ngồi bệt ở lối vào.

Mặc dù cho sợ hãi là thế, Yunyun vẫn đứng lên và đặt tay vào con dao găm được được dắt ở hông, chuẩn bị chiến đấu.

Ôi trời ơi. Nhìn vào sức mạnh hiện tại đi chứ, cả hai sẽ bị giết gần như ngay tức khắc bởi một ác quỷ như thế này đấy.

Arnes đưa ra tối hậu thư cho tôi, người vẫn còn đang lo lắng.

"Ta sẽ nói một lần cuối cùng. Giao Tiểu thư Wolbach cho ta, hoặc ta sẽ xe nhỏ cả hai người thành nhiều mảnh."

Ánh nhìn như xuyên thấu của cô ta quá áp đảo.

Bên cạnh tôi, Yunyun rút con dao găm ra.

Cô gái này đúng là trở nên liều lĩnh quá thể khi muốn bảo vệ ai đó mà.

Cậu ta cũng như thế này khi mà tôi bị đuổi bởi một tên tay sai của tà thần lúc trước.

Bây giờ, cậu ta lại tràn đầy tinh thần sẵn sàng bảo vệ quả bóng lông trong tay tôi này.

Cậu ta chỉ là một con nhãi thiếu chủ động trong giao tiếp với người khác, ấy thế mà cứ mỗi khi chuyện này xảy dến...

"Ngươi muốn quả bóng lông này, phải không? Thế thì bắt lấy nó đi; hãy cẩn thân đừng để cho Tiểu thư FulBach* này rơi xuống đất nhé."

Note*: Chơi chữ Fulball [Quả bóng lông] với Wolbach

"Ngài ấy không phải là quả bóng lông! Cũng không phải là Tiểu thư Fulbach! Ngài ấy là...Ahhh."

Tôi ném Chomosuke về phía Arnes đang cứng người lại.

Chomosuke bay theo theo hình vòng cung, vụt qua Arnes và bay tuốt ra ngoài cửa...!

"Tiểu thư Wolbach!!"

Suýt soát ngay khoảnh khắc cuối, Arnes đã xoay sở bắt được nó khi trượt trên mặt đất với toàn bộ cố gắng của cô ta.

Cái hành động quyết liệt của cô ta khiến cho cái mũ trùm đó tuột xuống lần nữa.

Thở hổn hển, Arnes đứng dậy và nhìn về hướng của bọn tôi.

"Ngươi...ngươi- ngươi! Sao ngươi dám..."

Khi mà cô ta chuẩn bị quát lại tôi...

Một tia sáng xoẹt qua má của cô ta ngay khi y đứng dậy.

Tia sáng dễ dàng xuyên thủng nhà của tôi từ bên ngoài, tạo ra một cái lỗ trên bức tường.

"T-Tường của tôi! Mình mới sửa nó sau khi bị đám tay sai Tà thần phá mà!"

Ngay khi tôi thốt lên, Arnes từ từ quay đầu lại để nhìn phía sau. Máu nhỏ giọt từ vết thương trên mặt của cô ta.

"Bọn này vừa thấy một vụ nổ thì liền đến đây để xem chuyện gì đang xảy ra...Một ác quỷ bên trong làng Hồng Ma ư. Ngươi có chuyện gì ở đây vậy hả?"

"Ngươi đang giữ con mèo của Megumin, phải không? Ngươi làm gì ở đây vậy, tên trộm mèo kia?"

Một loạt Hồng Ma xuất hiện.

Bukkoroli, cũng là một tên NEET đứng giữa bọn họ.

Arnes lườm cặp mắt vàng của cô ta như thể một con thú đang chuẩn bị tấn công con mồi.

"...Tên nào vừa rồi đã bắn phép về phía ta hả?"

Arnes khẽ hỏi hầu như không kìm chế lại được cơn tức giận.

Nhưng những Hồng Ma vừa chạy đến đây lại chẳng thèm quan tâm.

...A, có thể nào?

Những người này chắc hẳn được gọi là Đơn vị du kích chống quân Đội Quỷ Vương đây mà.

Đơn vị tự vệ này gồm những người thất nghiệp trong làng, những người đi cùng nhau để tuần tra khu vực quanh làng.

Sau đó Bukkoroli nói.

"Ta là người đã bắn phép đó đấy. Thì sao nào? ...À mà, ngươi có phải là tên điên cuồng bắn Explosion quấy rối làng không hả? Những đặc điểm của ngươi y chang miêu tả của Megumin. Một ác quỷ quyến rũ với những cái sừng, đúng không?"

"Hể?"

Nghe thấy điều này, Arnes đứt mạch suy nghĩ và lúng túng nói.

...Những đặc điểm mà mình đã miêu tả ư?

A, mình có nói cái gì đó tương tự như thế.

Lúc trước khi cố che đậy việc sử dụng ma pháp Explosion.

"Và Megumin còn nói ngươi đã trốn thoát sau một trận chiến khốc liệt...Ta hiểu rồi. Ngươi chắc hẳn mò đến đây để báo thù Megumin chứ gì."

"...A ha! Ngươi còn lấy con mèo của Megumin làm con tin nữa chứ! Đúng là một con quỷ xảo quyệt mà..."

"Hể?"

Đối mặt với những lời buộc tội bất ngờ đó, Arnes trở nên mông lung.

Arnes, kẻ vẫn đang đứng đấy, đóng băng ở trung tâm, Chomosuke vẫn còn trong tay của y.

Cô ta không nghi ngờ gì nữa là một Thượng Quỷ.

Người ta nói rằng một ác quỷ có cấp bậc càng cao, thì trí thông minh của nó càng cao.

Dó đó, để đánh bại được Arnes, rất nhiều pháp sư sử dụng ma pháp cao cấp là cần thiết.

"Nói cho mà biết, ngươi phải thật sự dũng cảm lắm khi cứ liên tục xả phép ngay giữa đêm như thế. Bọn ta phải đi tuần tra cả đêm chỉ vì ngươi thôi đấy."

"Ể...Hử!?"

Arnes nhìn xung quanh trong bối rối giữa cái đám cơ hội này. Để rồi nhận ra rằng y đã bị bao vậy bởi những Hồng Ma mới đến.

Chính xác. Bình thường, rất nhiều những pháp sư mạnh mẽ là cần thiết để đánh bại một ác quỷ như Arnes.

...Nhưng.

"Này, bọn này đang nói với ngươi đấy. Ngươi nghĩ nơi này là gì hả?"

"Ta không biết danh tính của ngươi, nhưng khá khen cho sự dũng cảm đấy...Dù cho là những Tướng Quỷ của Quỷ Vương cũng chẳng dám đến làng này một mình đâu... Nè, thả mèo của Megumin ra ngay."

Khẽ rùng mình, Arnes thả Chomosuke ra như thể cô ta vẫn chưa hiểu được hoàn toàn tình huống lúc này.

Chắc hẳn cô ta đang mất phương hướng về việc mình phải làm cái gì, nhưng cô ta vẫn hiểu được rằng nếu cô ta không thả chủ nhân của mình ra, mạng sống của mình sẽ bị đe dọa.

Sau khi tự do, Chomosuke vênh váo bước về phía tôi và nằm ườn ra dưới chân của tôi.

Arnes với đến Chomosuke.

"Ugh, ugh......" (Thề, cảm thấy thương Arnes vồn T^T)

"Đây là Làng Hồng Ma mà thậm chí đến cả quân đội Quỷ Vương cũng phải sợ hãi đấy."

Tiếng lẩm bẩm của Arnes bị ngắt quãng.

Đúng thế, đây chính là nơi những Hồng Ma sinh sống, nơi mà ma pháp cấp cao chỉ là một điều bình thường—Làng Hồng Ma.

"Một ác quỷ mà dám thong dong bước vào bên trong làng nếu không phải ngu ngốc thì chắc phải tự tin lắm nhỉ..."

Nghe thấy chuyện đó, Arnes toát mồ hôi lạnh và lườm xung quanh.

Cô ta vẫn giữ tư thế khụy gối của mình.

Biểu cảm của cô ta đóng băng lại và mắt của cô ta đẫm nước khi cô ta thấy những Hồng Ma đang đồng thanh niệm chú những ma pháp cấp cao.

Part 5

—Sau khi Arnes trốn thoát khỏi làng Hồng Ma trong nước mắt, bọn tôi đã hoàn thành xong khá nhiều việc, bao gồm cả việc sửa bức tường.

"Thật sư. Con Quỷ đó là cái gì vậy? Nhưng thật tốt khi cô ta đã bỏ chạy. Chomosuke cũng không sao nữa."

Yunyun nói trong khi cậu ta vuốt ve Chomosuke dưới chân tôi.

Arnes trốn thoát, để quả bóng lông này lại.

Nếu nó vẫn còn ở lại đây, cô ta sẽ còn quay lại để lấy nó.

Do đó.

"...Yunyun, tôi muốn xin bà một thỉnh cầu. Bà có thể để Chomosuke ở nhà của bà được không?"

"Hể!? Sao bà lại nói thế!?"

Tôi nói với một Yunyun đang ngạc nhiên.

"Thì, tôi không biết Arnes là một con quỷ, nhưng thật tốt khi có ai đó nhận lấy Chomosuke. Tôi đã nói lúc trước, nhưng tôi không thể đem quả bóng lông này đi theo cùng mình khi tôi thành một mạo hiểm giả được."

"Nhưng...Nhưng mà! Vì con Quỷ đó đã chuồn đi, thì thỏa thuận...A!?"

Trong khi cậu ta định nói điều gì đó, Yunyun thấy cái túi đầy tiền mà tôi mang theo.

"Vấn đề tài chính đúng như bà thấy đấy. Có vẻ cô ta để quên nó. Nên tôi sẽ dùng luôn để trả cho phí dịch chuyển."

"Kh-khoan đã, không phải đây là ăn trộm à? Có ổn không vậy!? Này, chuyện này có thật sự ổn không!?"

Yunyun cằn nhằn, nhưng tiền lấy được từ việc đánh bại quái vật có thể được tiêu thoải mái cơ mà. Nó đã là thường thức rồi.

Yunyun vẫn cứ lẩm bẩm rằng "Chuyện này có ổn không đây.".

"Tóm lại, Yunyun, tôi định bắt đầu luôn hành trình của mình vào ngay ngày mai."

"Thế là quá sớm rồi!? Không phải thế là quá vội à!? Bà nên chậm chậm lại để cho bạn bè cùng lớp có thể tiễn bà chứ!"

Nó không có vội tí nào cả.

Mình đã đợi hơn nửa năm nay rồi.

Thật lòng, mình đang cố kìm chế khỏi việc thoát ra khỏi làng để bắt đầu những chuyến phiêu lưu của mình ngay lập tức.

Nhưng mình vẫn cần phải làm một số chuẩn bị và sắp xếp cho Komekko nữa.

"Sáng mai tôi sẽ rời khỏi làng. Không cần phải chia tay đâu. Hồng Ma là một tồn tại kiêu hãnh và cô độc. Bên cạnh đó, nếu có duyên, rồi ta sẽ gặp lại thôi."

"Bà nói cái gì vậy? Khoan đã, tui sẽ đi tập hợp mọi người lại ngay bây giờ. Tôi sẽ không để cho bà đi cái rụp như thế đâu!"

Yunyun nói và chạy vụt đi.

Yunyun, người không thể tiến đến và nói được một câu "Xin chào" lại có thể tập hợp được mọi người lại ư.

Dường như cậu ta vẫn sẽ ổn khi mà không có mình ở bên mà.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về việc đó, tôi bế Chomosuke đang trườn dưới chân tôi lên.

Part 6

Tôi không biết Yunyun đã đi đâu.

Khi mà cậu ta quay trở lại thì liền kéo tôi đi cùng—

"Tui không nghĩ là bà sẽ rời khỏi làng đâu. Một đứa bốc đồng, bảo thủ như bà, thật sự có thể trở thành một mạo hiểm giả á?"

"Dường như bà sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để tìm đồng đội đây!"

Hai cái đứa đang nói mấy lời thô lỗ là Funifura và Dodonko.

Sao mà hai đứa này luôn phải nói mấy lời kiểu vầy mới chịu được nhỉ?

"Megumin rồi sẽ ổn thôi. Xét cho cùng, bồ cũng là người duy nhất mà tui chưa thắng bao giờ mà."

Arue, người bạn với tấm bịt mắt nói.

"Eh? Tu...tui cũng chưa thua bà bao giờ mà... Á!?"

Yunyun đang định nói điều gì đó với Arue, sau đó đột nhiên ré lên.

"Trong tiết kiểm tra trước khi mà cả hai bồ tốt nghiệp, không phải thứ tự của bồ thấp hơn tui à, Yunyun?"

Nghe thấy điều đó, Yunyun cúi đầu xuống đầy chán nản.

Quay lại lúc đó, Yunyun cố tình hạ thấp xếp hạng của cậu ta xuống để cậu ta có thể tốt nghiệp được cùng với tôi.

Thì, gieo nhân nào gặt quả ấy thôi.

Không may, Yunyun vẫn nắm chặt tay như thể cậu ta vẫn chưa chấp nhận được việc thừa nhận thất bại. Trong lúc đó, thì tôi đang bận nhồi nhét đầy miệng bằng bánh.

Funifura và Dodonko bực dọc nói với tôi.

"...Nghiêm túc đấy. Giờ là ngày cuối cùng bà ở đây, thì ngừng ăn rồi nói chuyện với bọn tui đi. Không lẽ bà không có một tí gì gọi là cảm xúc à?"

"Bà vẫn là một cô gái, phải không? Thay vì ăn, bà nên chú ý hơn về cách bà ăn mặc nữa đấy."

Cứ để mấy đứa này nói gì cũng được.

Mà thậm chí mình cũng không biết rằng mình sẽ có một bữa ăn đúng nghĩa sau khi bắt đầu chuyến hành trình hay không nữa.

Ăn trong lúc có thể, nghỉ ngơi trong lúc có thể. Đây là một kiến thức cơ bản của cơ bản khi trở thành một mạo hiểm giả...

"...Bọn tôi không yêu cầu bà không được ăn, nhưng ít nhất thì sau khi bọn tôi chia tay bà đã chứ."

Yunyun nói trong khi cậu ta bế Chomosuke—

Đây là ngôi nhà lớn nhất ở làng Hồng Ma, nhà của Yunyun.

Buổi chia tay của tôi hiện tại đang được diễn ra ở đây.

Có vẻ Yunyun chỉ mời những người bạn mà tôi thân thiết ở trường.

Những món ăn và bánh ngọt được đặt trên bàn ở phòng của Yunyun.

"Một mạo điểm tả nên ăn trong ti có thể, hỉ gơi tong khi có thể..."

"Nuốt hết đi rồi hẵng nói chứ!"

Yunyun cằn nhằn. Không hiểu vì sao, cậu ta trông thật sự siêu hào hứng.

"Ah, Arue, có muốn uống nước ngọt gì không? Funifura thì muốn nho nhỉ, đúng không? Megumin, bà không uống gì đó là sẽ bị nghẹn đấy."

Yunyun nhiệt tình phục vụ mọi người đồ uống.

Trông có vẻ cậu ta thật sự phấn khích khi có bạn đến thăm nhà mà.

Khi mà bọn tôi đến đây, ai nấy trong nhà Yunyun đều sốc.

Chắc hẳn đây là lần đầu tiên mà cậu ta có bạn bè đến chơi.

"Nè, Yunyun, bà nên bình tĩnh lại một tí đi."

"Ờ, có chuyện gì thế? Bà quá phấn khích rồi đấy."

Sự nhiệt tình của Yunyun tới mức mà Funifura và Dodonko phải bình luận.

"Xi-Xin lỗi! Đây là lần đầu tiên tui tổ chức tiệc nên..."

"V-vậy sao? Thế thì cũng đành chịu nhỉ, phải không!?"

"Tất nhiên là không còn cách nào khác rồi! H-Hãy làm luôn một bữa tiệc vào sinh nhật của Yunyun nữa đi!"

...Yunyun chắc hẳn đã cố quá mức để rồi khiến cho hai đứa này phải quan tâm đến cậu ta.

Arue, người chỉ đang ăn bánh từ nãy đến giờ, đột nhiên nói.

"À mà, bồ dự định sẽ dùng nơi nào làm căn cứ thế? Tui cảm thấy bồ nên bắt đầu với những nơi có những con quái vật mạnh mẽ ngay từ lúc bắt đầu đấy."

"Không đâu. Tôi định sẽ bắt đầu với những thứ cơ bản và đi đến thành phố của những tân binh, Axel cái đã. Xét cho cùng, tôi vẫn là một lính mới, nên tốt hơn là tham gia một tổ đội với những tân binh khác thì tốt hơn."

"Hể—Ra là bà cũng có thể tỏ ra khiêm tốn à."

Nếu bà mà như thế này lúc ở trường thường xuyên hơn, bà có thể sẽ kiếm được cả một tá bạn đấy."

Khi mà tôi đang tính xem phải xử lý hai đứa này thế nào thì...

"Megumin. Đây là quà mà tôi tặng cho bà."

Funifura đột nhiên nói điều đó và đưa cho tôi một cây trượng phép.

"...Uh. Cái gì đây? Một món quà chia tay ư? Cảm giác như mana thật sự dễ dàng chảy qua thứ này khi mà tôi chạm nó...Không phải nó rất đắt ư?"

Đối với một pháp sư, trượng phép là một vật phẩm quan trọng để tăng cường sức mạnh ma pháp của bọn họ.

Một cây trượng phép với chất lượng như thế này thật sự phải cực kỳ đắt.

"Không đâu. Cũng chắc mất tiền gì cả. Cây trượng này được làm bởi cha của Funifura, một nghệ nhân chế tác đạo cụ ma pháp. Nhân tiện, những vật liệu cơ bản tạo nên nó được thu thập bởi hai người bọn họ đấy."

Sau khi Arue giải thích, Funifura và Dodonko tự hào bồi thêm vào.

"Bọn tôi đã đi đến khu rừng gần làng và chọn một cái cây có lượng mana rất dồi dào đấy nhé."

"Đấy. Dù sao đó cũng là một nhiệm vụ đơn giản...Nếu bà muốn báo đáp bọn tui, thì hãy đem một vài anh đẹp giai quay trở lại làng sau chuyến hành trình nhé."

Arue khẽ liếc nhìn với hai cái đứa đang tự sướng kia và nói đơn giản.

"À, hai người bọn họ vẫn chưa học được ma pháp cấp cao nên tui đã đi cùng với họ đến khu rừng. Bọn họ cứ hễ gặp được quái vật là hét lên..."

"Arue!"

Sau khi Yunyun và tôi tốt nghiệp, Arue cũng thành công học được ma pháp cao cấp và tốt nghiệp luôn.

Bởi vì lượng mana của Arue chỉ ít hơn so với bọn tôi một tí, tôi nghĩ rằng cậu ấy rồi sẽ trở thành một nghệ nhân chế tạo đạo cụ ma pháp hay mọt thứ gì đó kiểu kiểu thế thôi.

Nhưng cậu ta đã tuyên bố rằng mình sẽ trở thành một nhà văn và cả ngày chết dí luôn trong nha. Thật sự tôi cũng không biết cậu ta đang nghĩ cái gì nữa.

Tôi ôm lấy cây gậy ngay khi tôi vừa nhận được nó và nói.

"Cảm ơn nhé. Tôi sẽ trân trọng nó. Thật sự, tôi đã không nghĩ là sẽ nhận được một thứ gì đó như thế này từ hai bà đâu. Có phải cái này gọi là Tsundere không ấy nhỉ?"

"Không, không hề! Tui chỉ không thích cái cảm giác là nợ bà một thứ gì đó đâu!"

"Lọ thuốc mà bà pha chế thật sự có tác dụng. Thật lòng, Funifura rất biết ơn bà đấy."

"Đơ-đợi đã!"

...Ể.

"Khoan khoan, em trai của Funifura thật sự bị ốm á? Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một lí do Dodonko bịa ra để thó ít tiền của Yunyun cơ."

"Tui biết là tính cách của tui không tốt, nhưng ngay cả tui cũng không đi làm mấy việc kiểu như thế đâu nhé!"

"Phải, phải. Funifura có lẽ là một đứa brocon đến tận lõi rồi, nhưng cậu ấy không có xấu xa đến như thế đâu!"

"Này!!"

Trong khi Funifura và Dodonko đang cãi nhau, Yunyun vẫn cứ lặng thinh.

Hay đúng hơn, cậu ta muốn nói điều gì đó như lại không thể nói được.

"Yunyun, khong phải giờ là lúc bà đưa nó ra à?"

"Đúng thế. Bà đã rất nỗ lực để chuẩn bị nó mà, không phải sao?"

Sau đó, Yunyun lấy ra một cái túi giấy.

Và đẩy nó cho tôi một cách dứt khoát.

"Cho bà đấy, Megumin. Bà vẫn sử dụng đồng phục như một bộ quần áo hằng ngày phải không? Bà dường như không quá chú tâm vào cách ăn mặc, nên tui đã mua cái áo choàng pháp sư này cho bà. Nó như thế nào...?"

Cái túi giấy đựng một cái áo choàng, một cái áo khoác và một cái mũ.

Thật sự, cái này đúng là quá tốt mà.

Đồng phục của tôi đã hoàn toàn tả tơi tơi tả.

"Cảm ơn nhé. Tôi sẽ trân quý nó."

Yunyun liên tỏ ra nhẹ nhõm khi nghe thấy tôi nói vậy.

Ngay lúc đó, Funifura nói với Arue vẻ tinh quái.

"Ơ Arue? Nè, không phải bà cũng chuẩn bị quà à?"

"Ừ. Bọn này đã chuẩn bị cả cái trượng phép và mấy thứ đó. Chẳng lẽ bà không có bất kỳ một cái gì ư?"

Như bình thường, cái bộ đôi này đúng là có tính cách tồi tệ mà.

Arue gật đầu. Cho đến lúc này, cậu ta vẫn chỉ tập trung vào đồ ăn.

"Thế thì cho phép tui được tặng bồ vật quý giá nhất của mình vậy."

Arue nói điều đó và gỡ cái che mắt của cậu ta ra, thứ mà cậu ta gần như không bao giờ tháo ra lúc ở trường.

"Ah!?"

"Đây là lần đầu tiên mà bọn tui thấy một Arue không hề có miếng che mắt đấy!"

"Đây là lần đầu tiên mà bọn tui thấy một Arue không hề có miếng che mắt đấy!"

Arue lờ đi cái cặp đôi kia và đưa cái miếng che mắt cho tôi.

"Đây là một vật phẩm cao cấp được lấp đầy năng lượng mạnh mẽ. Đeo nó lên sẽ tăng sức mạnh tinh thần của một người giúp kháng lại những hiệu ứng điều khiển tâm trí, quyến rũ, và những ma pháp tương tự như thế. Nó cũng có thể chế ngự được mana của người sở hữu. Tui được sinh ra với một lượng lớn mana. Để giữ cho sức mạnh ma pháp của tui được kiểm soát, tui đã đeo nó kể từ lúc còn nhỏ."

Quá khứ của Arue cuối cùng cũng được làm rõ.

Không một ai biết Arue đang nghĩ gì dù chỉ một tí. Đúng là không thể tưởng tượng ra được rằng cậu ta có một quá khứ như thế này.

"Li-liệu thật sự có ổn không khi đứa cho Megumin một vật quá quan trọng như thế vậy?"

"Ừm, không phải bà rất lo lắng cho sức mạnh của bà sẽ mất kiểm soát à?"

Arue trả lời Funifura và Dodonko với một nụ cười.

"Không sao hết. Tui không cần một đeo cái này thêm nữa. Mặc dù tui đã học được ma pháp cấp cao theo mong ước của gia đình tui, ước mơ của tui là trở thành một nhà văn. Tui muốn trở thành một nhà văn, người sẽ viết những câu chuyện khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Bởi vì Megumin đang trở thành một mạo hiểm giả, thỉnh thoảng hãy kể cho tui nghe về những chuyến phiêu lưu của bồ nhé. Tui muốn viết về những chuyến phiêu lưu của tổ đội bé nhỏ của Megumin nữa."

Cậu ta vừa nói một điều gì đó quá ngầu.

Những người khác bắt đầu trở nên không thoải mái.

"A, làm sao đây? Bọn mình chỉ đưa có mỗi một cây trượng phép."

"Trượng phép của chúng ta, ưm, được làm từ nhiều thứ, nên ta có thể coi nó là toàn bộ thiện chí của...!"

"Mình...Mình nên làm gì đây? Quà của mình chỉ là mua từ một cửa tiệm!"

Tới ba đứa đang lầm bẩm kia—

"Chúng vẫn là chúng thôi, không khác nhau gì cả. Tôi sẽ hết sức trận trọng tất cả những thứ này. Cảm ơn mấy bà nhé.'

Tôi nở nụ cười và nói điều đó.

"Ư-ừm! Điều quan trọng nhất là tấm lòng!"

"Phải, phải!... Ah, Arue, nếu Megumin đeo cái che mắt đấy lên, chẳng phải mana của cậu ta sẽ bị phong ấn lại à? Như thế thì không phải nó sẽ làm giảm đi sức mạnh ma pháp của cậu ta ư?"

"Ah... Nếu cậu ta muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh, thì cứ gỡ nó ra thôi là được..."

Trong khi bọn họ nói chuyện, và tôi chuẩn bị đeo chiếc bịt mắt này lên thì...

Ngay lúc đó, Arue lấy ra một cái hộp được gói rất đẹp, bắt đầu nói mà không nhìn vào mắt tôi.

Trong cái hộp đó là một tấm bịt mắt mới.

"À, về chuyện ấy thì không sao đâu. Thực sự, làm gì có mấy cái hiệu ứng ấy. Khi tui còn nhỏ, ông của tui đã mua cho tui cái bịt mắt đó cho đẹp. Nó giờ đã lỗi mốt rồi, nên tui vừa mới mua một cái mới. Mà không phải là tui đã nói rằng đích đến của tui là trở thành một nhà văn à? Nên tạo ra những câu chuyện như thế thì đối với một nhà văn là chuyện rất đỗi bình thường..."

Tôi quẳng cái bịt mắt mà tôi vừa định đeo về phía Arue và giật phăng cái miếng che mắt mới mua của cậu ta.

Part 7

Sau khi bữa chia tay kết thúc, mọi người ai về nhà nấy.

Yunyun nói là cậu ta muốn tiễn tôi về nhà.

Có phải cậu ta đang coi mình là một đứa con nít dễ dàng lạc đường không vậy chứ?

Trên con đường tối om.

Yunyun khẽ nói.

"Megumin. Bà có quay về làng sau khi gặp lại chị gái đó không?"

Giọng của cậu ta có gì đó run run, như thể y đang tự bắt ép bản thân phải vui vẻ vậy.

Tôi nói với Yunyun đang bước đi cạnh tôi.

"Không. Tôi sẽ không quay về làng đâu. Sau khi bước chân vào thế giới bên ngoài, tôi phải trở nên siêu khỏe cùng với tổ đội của mình. Tôi chắc sẽ đánh bại Quỷ Vương và trở thành Quỷ Vương đời tiếp theo. Vào lúc đó, tôi sẽ cho bà trở thành chỉ huy quân đội Quỷ Vương nhé."

"Tui không có muốn! Mà sao tôi lại phải trở thành một tên phản diện chứ!? Mà từ đầu, chuyện đó đã là không thể từ khi bà chỉ học mỗi phép Explossion rồi."

Mình không muốn nghe mấy cái lời thực tế như thế.

"...Sáng ngày mai tôi sẽ rời khỏi làng. Nên nếu bà muốn tiễn tôi thì cố mà dậy cho sớm."

"Sao tui lại phải làm chuyện đó chứ!? Này, mà thật sự mai bà sẽ đi à? Komekko vẫn còn bé như t...! Mà nếu đó là con bé, con bé chắc sẽ ổn thôi..."

"Đứa nhóc đó còn tự lập hơn cả tôi. Tôi đã làm một vài sắp xếp với những hàng xóm rồi. Cha mẹ tôi giờ cũng không phải lúc nào cũng rời khỏi nhà nữa đâu."

Chuyện đó cũng không cần bận tâm.

"Mà tôi có thể đưa quả bóng lông này cho bà không? Tôi vẫn cảm thấy đưa nó đi theo chuyến hành trình của tôi không phải là ý tưởng hay cho lắm đâu."

Chomosuke vẫn đang dính lấy vai tôi và cứ trơ trơ không chịu di chuyển. Tôi cố đưa nó cho Yunyun.

"...Sau khi cho nó một cái tên như thế, giờ bà lại muốn vứt bỏ nó ư......"

Yunyun vuốt ve Chomosuke trong cảm thông.

"Nhưng không phải nó rất gần gũi với Megumin à? Tui cảm giác rằng có rất ít nơi nào nguy hiểm hơn quanh làng Hồng Ma này. Nên bà mang nó theo cùng cũng được mà."

"...Thì, nhóc này có thể được sử dụng làm mồi hoặc là lương thực khẩn cấp, nên không hẳn là quá vô dụng..."

"Đừng có mà làm thế! Sao bà toàn nghĩ theo cái hướng điên rồ với độc ác thế nhỉ!?"

Trong khi chúng tôi cãi nhau, nhà của tôi đã hiện lên trước mắt.

Nếu Yunyun không đến để tiễn tôi vào ngày mai, bọn tôi nên tạm biệt luôn lúc này.

"Yunyun, bà sẽ tiếp nhận chức trưởng làng sau khi học được ma pháp cao cấp nhỉ?"

"Đúng thế. Nhưng tui không nghĩ là sẽ làm nó ngay lập tức sau khi học được ma pháp cấp cao đâu. Tui nghĩ chuyện đó vẫn còn cả một tương lai xa phía trước nữa cơ..."

Vậy, chuyện đó...

Yunyun trông có vẻ băn khoăn trong khi cậu ta lẩm bẩm.

Như thể cậu ta thiếu can đẩm để nói, cậu ta cứ nhiều lần thử cố để nói điều gì đó và cứ tự bỏ cuộc giữa chừng.

Cậu ta đang muốn nói cái gì vậy chứ?

...Tôi đã bước đến cánh cửa.

"Thế thôi, Yunyun. Là đối thủ tự xưng của tôi, hãy cố gắng hết mình nhé. Nếu mà lâu quá, tôi sẽ trở thành Quỷ Vương thống trị thế giới trước đấy. Khi đó thì bà có muốn trở thành một tướng lĩnh cũng đã quá muộn rồi."

"Tui sẽ không muốn thế đâu! Nếu bà mà trở thành Quỷ Vương, tui sẽ đánh bại bà!"

Yunyun vẫn cứ càu nhàu như thương lệ.

Trong khi đứng trước cánh cửa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy những lời đó.

"Vậy, tạm biệt nhé."

"...Ừm, tạm biệt."

Tôi nói lời chia tay với Yunyun rất bình thường.

Tôi cảm giác rằng mắt của Yunyun vẫn cứ nhìn tôi dù tôi đã quay lưng.

Tôi mở cánh cửa nhà mình ra.

Part 8

"Mừng chị về nhà, nee-chan! Ăn tối thôi nào!"

Komekko tinh nghịch chạy ra. Mình sẽ chia cách với con bé một thời gian.

Liệu cô em gái của mình có khóc không?

Nếu con bé khóc và làm nũng, không cho mình đi liệu mình sẽ làm gì đây?

"Komekko, chị có vài điều muốn nói trước khi ăn."

"...?"

Tôi ngồi nghiêm túc trước mặt con bé.

Cùng lúc đó, Komekko cũng ngồi thẳng trước tôi.

Tôi nói với một Komekko vẫn còn đang ngơ ngác.

"Komekko. Ngày mai chị sẽ bước vào một chuyến hành trình."

"Chị cứ đi đi ạ."

...

"Komekko, đó là một chuyến hành trình đấy. Nee-chan sẽ rời đi và bước vào một cuộc hành trình. Hiển nhiên, chị sẽ không quay về một thời gian. Và em cũng sẽ không được gặp người chị gái yêu quý của em một thời gian dài đấy."

"Em biết! Em sẽ chịu đựng nó!"

Cô nhóc này có thể mạnh mẽ đến dường này ư?

"Nếu em cảm thấy buồn, em có thể thử khiến chị ở lại mà. Hiển nhiên là chị đã quyết rồi, nên chị sẽ không bị thuyết phục đâu. Nên làm thế cũng vô dụng thôi nhé."

"Em hiểu rồi! Em sẽ không nói những điều vô ích thế đâu!"

"Komekko. Nee-chan rất vui khi em có thể mạnh mẽ như thế, nhưng chị cũng cảm thấy có tí đau lòng đấy."

"Nee-chan đúng là Tssundere mà."

"!?"

—Sau khi tắm cùng với em gái, tôi rủ con bé vào ngủ chung với mình.

"Nee-chan đúng là một đứa bé khó chiều nhỉ."

"Ko-Komekko!? Em học ở đâu mấy cái từ như 'Tsundere' hay là 'đứa bé khó chiều' vậy hả!?"

"Bukkoroli nhà bên dạy cho em đấy."

"Cái tên NEET trời đánh đó hử."

Trước khi rời đi vào ngày mai, mình nên tẩn cho lão ta một trận mới được.

Komekko khéo léo trải đệm ra giữa phòng khách.

Sau khi chui vào chăn, con bé không nhắc đến 'cô nhóc khó chiều' thêm nữa và im lặng ngủ cùng với tôi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình cảm thấy rằng vai trò cứ bị đảo ngược thế nào ấy.

Là chị gái, mình ước con bé sẽ ngang bướng thêm tí nữa cơ.

Trong căn phòng tối.

Tôi giữ chặt tay con bé dưới tấm chăn. Komekko cũng nắm chặt lại tay tôi.

"...Komekko này. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra khi chị không có ở bên, hãy nói cho người lớn nào ở gần nhất ngay lập tức nhé."

"Vâng, em biết rồi."

Cô em gái của tôi đúng là rất đáng tin cậy, nhưng con bé vẫn còn quá nhỏ.

Mình nên giao phó con bé cho những người hàng xóm của mình vào ngày mai.

"Mặc dù tên đó không đáng tin, nhưng em có thể trao đổi những vấn đề của mình với Bukkoroli cũng được, lão ấy lúc nào cũng rảnh mà."

"Em biết rồi. Em sẽ tìm đến anh ấy khi hết đồ ăn!"

Cái tên NEET đó có khả năng như vậy ư?

"Nếu em mà cảm thấy cô đơn, em có thể đến nhà của Yunyun. Chị ấy sẽ vui vẻ chăm sóc em đấy. Hay đúng hơn, bản thân chị ấy cũng cô đơn nên thỉnh thoảng em hãy ghé sang thăm chị ấy nhé."

"Được. Em hiểu rồi..."

Giọng của Komekko nhỏ dần.

Nghe con bé có vẻ đã buồn ngủ.

"...Chị sẽ để lại mấy lưu ý cho cha mẹ. Khi bọn họ quay lại, nhớ đưa chúng cho họ nhé. Chị đã nói với bọn họ rằng chị sẽ rời đi sau khi tích được đủ tiền nên bọn họ sẽ không bận tâm dù không thấy chị đâu."

"Được ạ..."

Komekko có vẻ đang chuẩn bị ngủ.

Tôi ôm lấy thân hình bé nhỏ của con bé trong khi lắng nghe.

Có lẽ mình là một đứa siscon.

Mình nên nhân cơ hội này để nạp thêm một ít Siscon energy mới được.

...Lúc đó, Komekko nói.

"Nee-chan."

"...? Sao thế?"

Trong khi ôm lấy Komekko, Komekko cũng ôm chặt lấy tôi và khẽ nói.

"Sớm quay trở lại nhé."

...Giờ thì mình có là siscon hay không cũng chẳng quan trọng gì nữa rồi.

Tôi ôm lấy Komekko cho đến tận sáng.

—Sáng hôm sau.

Tôi im lặng bước ra khỏi giường mà không đánh thức Komekko, đứa vẫn còn đang ngủ.

Tôi mặc áo choàng mà Yunyun tặng.

Sau đó, tôi đeo miếng bịt mắt "nhận" được từ Arue và đứng trước gương.

...Hê, không tệ. Cái miếng bịt mắt này trông khá đấy.

Tiếp theo tôi đội mũ và cầm cây trượng phép.

Tôi bị hấp dẫn bởi hình ảnh của chính mình trong gương.

"Nee-chan, chị đang chơi trò gì thế?"

Tôi tạo dáng phía trước gương. Komekko đột nhiên xuất hiện và sao chép luôn hành động của tôi.

Komekko đột nhiên xuất hiện và sao chép luôn hành động của tôi

Sau bữa sáng, tôi cẩn thận kiểm tra hành trang.

Có vẻ không quên thứ gì.

Hay đúng hơn, ngay từ đầu hầu như chẳng có thứ gì tôi có thể mang theo cả.

Khi tôi đang định rời khỏi căn nhà.

"Nee-chan, chị quên này!"

Tôi đã kiểm tra kỹ, song Komekko lại chạy theo với một vật gì đó.

"Cái gì thế?"

"Bento!"

Komekko đẩy cái hộp cỡ viên gạch vào tay tôi.

...Dường như con bé đã chuẩn bị bento cho tôi.

Có rất nhiều cơm nắm bên trong.

Komekko đã làm cái này trước khi tôi rời đi. Nó khiến cho tôi bắt đầu cân nhắc xem có nên hủy luôn cái hành trình này và sống vui vẻ với Komekko không.

"À thêm nữa, em cũng sẽ cho chị cái này, nên một cô nhóc khó chiều như Nee-chan sẽ không cảm thấy cô đơn đấy."

Komekko nói điều thô lỗ đó trong khi con bé đặt vào tay tôi một cuốn sách ảnh mà con bé thường nhờ tôi đọc cho nó trước khi ngủ.

Thứ này chắc là kho báu của con bé.

Tôi mỉm cười trong khi tôi đặt cuốn sách ảnh vào trong hành lý.

Komekko nhìn cảnh đó với một nụ cười hài lòng.

"Nee-chan, hết mình nhé! Chị phải trở thành mạnh nhất đấy!"

"...Chị biết rồi. Chị hứa với em rằng chị sẽ trở thành một pháp sư mạnh mẽ nhất!"

Tôi tỏ ra ngầu lòi trước mặt cô em gái và hất cái áo choàng mà Yunyun đã tặng tôi.

Chuyện này đúng là không tệ.

Yunyun thật sự đã tặng mình một món tốt đấy.

Komekko giơ nắm đấm nhỏ bé của con bé lên cao.

"Chị phải đánh bại được Quỷ Vương đấy nhé!"

"Qu-Quỷ Vương ư? Chị đúng là có nói lúc trước nhưng...

"Phải đánh bại hắn đấy!"

"...Chị sẽ cố hết sức."

Tôi miễn cưỡng đáp lại. Komekko nở nụ cười hài lòng.

Part 9

Bên ngoài, những ánh nắng mặt trời quá chói chang khiến cho mắt tôi nhói đau.

Là một ngày tốt để khởi hành đây.

Trước khi rời đi, có một nơi mà mình phải đến đã.

"Chào buổi sáng. Có Bukkoroli ở đây không ạ?"

"Oh, Megumin đấy à. Chào buổi sáng. Thằng nhóc đó vẫn còn đang ngủ."

Tôi đến cửa hàng giày nhà hàng xóm và nhờ bác chủ giúp đỡ cô em gái tôi lúc cần.

"Không vấn đề gì hết. Cha me cháu cũng đã nhờ bác coi chừng hai đứa lúc trước rồi! Cứ để đó cho ta. Mà Megumin này, cháu cũng thế. Nếu cháu có vấn đề gì, cứ nói nhé."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy điều này.

"Có một vấn đề khiến cháu cảm thấy không yên được ạ."

"Ồ? Nó là gì thế?"

Tôi cau mày, tối sầm mặt mũi và nói.

"Thực ra, Bukkoroli có dạy cho em cháu một vài từ không tốt cho con bé. Cháu hi vọng rằng anh ấy sẽ không làm chuyện đó nữa..."

"Từ...từ ngữ không tốt ư!? Là gì thế..."

"Một cô gái nói điều ấy thì có hơi..."

"Thằng trời đánh đó!"

Bác chủ tiệm hét tên của Bukkoroli trong khi lao xồng xộc lên trên nhà.

Thế này là tốt.

Sau bài học này, lão ta sẽ không dạy cho Komekko mấy điều kỳ lạ một thời gian đây.

Tôi rời khỏi cửa tiệm giày và khoác ba lô trên vai nhắm đến cửa tiệm dịch chuyển.

Một vé đơn đến thành phố của những dòng nước Alcanretia hết 300,000 eris.

Đó gần như là toàn bộ số tiền tôi có.

Nếu mình mà không tìm việc làm ở chỗ đó...

Không, mình có thể trở thành một mạo hiểm giả ngay lập tức.

Mặc cho có sử dụng được ma pháp mỗi một lần một ngày, miễn là mình có thể sử dụng nó thông minh, chắc chắn mình sẽ không thua bất kỳ ai...

Sẽ thật tốt nếu mà mình có thể gặp được một tổ đội có thể tận dụng được sức mạnh của mình một cách có hiệu quả...

Vừa suy nghĩ điều đó, tôi đã đến được cửa tiệm dịch chuyển.

"Bà chậm quá đấy. Sau khi bà vênh cái mặt lên và nói với mọi người đợi bà vào sáng sớm nữa chứ."

Có ai đó gọi tôi từ phía sau trong khi tôi bước vào cửa tiệm.

Ngoảnh đầu lại và nhìn thấy đám bạn cùng lớp cùng với Funifura, Dodonko, và Arue dẫn đầu.

Bọn họ có vẻ đến đây để chia tay tôi.

"...Mấy bà rảnh quá đấy."

"Này nói câu cảm ơn trong lúc cuối như thế này thì bà thấy đau đớn lắm à!?"

Funifura mặt đỏ choét phàn nàn.

Ngay sau đó, tôi để ý thấy vẫn còn thiếu một người.

Nhìn thấy tôi cứ nhìn xung quanh, Funifura nói với vẻ lười biếng.

"Yunyun sẽ không đến đâu. Cậu ta nói có điều quan trọng muốn bàn bạc với gia đình của mình."

"Bọn tui không có nói cái gì hết đâu nhé!?"

Funifura và Dodonko mỉm cười nham hiểm.

...Ugh. Nếu mà mình không rời đi bây giờ, chắc chắn mình sẽ cho bọn này khóc thét lên mới thôi.

Trong khi tôi nghiến răng, Arue chỉ vào cái bịt mắt và nói.

"Hợp với bồ đấy."

"Tui sẽ giữ gìn nó."

Tôi nói lời chia tay với những người bạn lạ hoắc 'vô danh' khác.

"Lần dịch chuyển tới Alcanretia sẽ chuẩn bị bắt đầu. Mỗi lần tối đã bốn người. Chuyến tiếp theo sẽ là vào buổi chiều. Nếu bạn có nhu cầu dịch chuyển, xin hãy khẩn trương."

Nghe thấy thông báo của người chủ, tôi vẫy tay và quay lưng lại tất cả đám bạn.

Cuối cùng, mình vẫn không được nhìn thấy Yunyun.

Cậu ta đã nói trước là sẽ không tiễn mình. Vì cậu ta không có người bạn nào, cậu ta sẽ rất cô đơn. Nếu cậu ta đến, cậu ta có lẽ sẽ rời đi luôn cùng mình cũng nên, nên thế này chắc là tốt hơn rồi.

Vẫn còn có đâu đó cảm giác miễn cưỡng rời đi...

Tôi đưa túi đựng đầy đồng bạc cho người chủ tiệm và đứng lên cái bệ dịch chuyển cùng với những người khách khác.

Sử dụng bệ đá dịch chuyển làm xúc tác có thể giảm thiểu những tai nạn dịch chuyển và sự tiêu hao mana.

Địa điểm là Thành phố của những dòng nước và suối nước nóng, Alcanretia.

Lần đầu tiên bước chân ra khỏi ngôi làng mà không lo lắng đúng là không thể nhỉ.

Nhưng lo lắng cũng kèm theo kỳ vọng tương tự.

Như mình bây giờ, mình sẽ không thua đâu.

Mình đã hứa với Komekko rồi.

Lời hứa trở thành pháp sư mạnh mẽ nhất.

"Được rồi, đi thôi. Hãy thư giãn và đứng kháng lại ma pháp nhé."

Tôi thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại.

Và sau đó, tôi nghĩ đến những người bạn cùng lớp đã đến đây để tiễn tôi.

Tự nhiên cơ thể của tôi được lấp đầy sức mạnh.

Tâm trí của tôi hình dung ra đến một thế giới tôi chưa từng biết đến.

"Vậy, chúc quý khách có một hành trình thuận lợi. Teleport!"

Tôi thả mình trôi theo ma pháp dịch chuyển—

GIAO ĐOẠN: CẢNH 2

Aqua-sama, con sẽ không thừa nhận thất bại đâu!—

Mình đói.

Tôi đã âm mưu để moi được một bữa từ một gã thanh niên đẹp giai sở hữu một thanh kiếm ma pháp, nhưng cậu ta đã xoay sở trốn thoát được mất.

Tôi đã khóc lóc và quỳ gối van xin cậu ta đừng rời đi thế vậy mà cậu ta lại biến mất vào sáng sớm, và để lại một bức thư.

Bức thư có đề cập đến mấy điều kỳ quặc kiểu như "Sử dụng sức mạnh được nữ thần ban cho để cứu thế giới này". Mình mong cậu ta có thể cứu mình khỏi cái cảnh nghèo túng này trước khi cứu thế giới.

Mình nghĩ rằng cậu ta rồi sẽ trở thành một con chiên sùng đạo Axis...

Mà vì cậu ta đã bỏ đi rồi, nên cũng đành chịu thôi.

Mình nên nghĩ cách để kiếm được bữa bỏ bụng đã...

Đặt một cái thùng quyên góp gần trường học thì sao nhỉ?

Những đứa trẻ thơ ngây sẽ đặt những đồng tiền tiêu vặt của bọn chúng vào hộp.

...Nhưng mình cảm giác rằng mình sẽ mất một thứ gì đó rất quan trọng nếu làm chuyện đó.

Hay có lẽ sử dụng vẻ đẹp của mình để kiếm tiền thì sao?

...Không, không, không được. Mình là một nữ tu sĩ xinh đẹp nổi tiếng của đạo Axis, làm một việc như thế sẽ gây nên sự bất đồng trong chính giáo phái.

Nếu mình cứ tiếp tục như thế này, bữa nào mình cũng phải ăn Tokoroten Slime mất.

Dù mình có thích nó đến mức nào, mình vẫn sẽ phát bệnh nếu...

Thế thì chỉ còn mỗi cách đó thôi—

"—Là Cecily! Cecily đang ở đây! Nữ tu sĩ vô phép tắc từ giáo phái Axis lại đến đấy!"

"Này Cecily! Sao cô lại ở đây vậy!? Không có bất kỳ gã thanh niên theo đạo Eris mà cô say đắm ở đây đâu. Vì cô lúc nào cũng gây rắc rối, nên những giáo dân Eris đã mang con của bọn họ đến những thành phố khác rồi đấy! Vì cô, những giáo dân Eris trong thành phố này chắc cũng nhanh chóng cuốn gói luôn mất! Nếu cô vẫn cứ khăng khăng làm điều gì đó ngu ngốc, chúng tôi đành làm đối thủ của cô vậy!"

Hai tên đàn ông đứng trước Nhà thờ Eris, chắn đường tôi và nói những thứ thô lỗ.

"Đừng có làm như tôi là kẻ chịu trách nhiệm cho sự mất mát những con chiên của mấy người chứ! Tôi chỉ kể cho những đứa trẻ đó về sự tuyệt vời của tôn giáo chúng tôi thôi mà! Có luật nào là cấm rao giảng cho những giáo dân của đạo khác không vậy?"

"Cô và những giáo lý về tôn giáo của cô có ảnh hưởng xấu cho lũ trẻ! Kiểu như 'Những giáo dân Axis là những giáo dân tốt bụng, nên khi chuyện trở nên tệ đi thì đó cũng không phải lỗi của bọn họ. Mà đó là lỗi của thế giới!'; Và 'Thay vì cứ kìm nén bản thân thì hãy cứ thoải mái mà sống bất chấp. Ai biết ngày mai có thể sẽ mang đến điều gì chứ? Thay vì cứ mong chờ một cách trống rỗng vào ngày mai, hãy cứ sống hết mình trong hôm nay!'. Đám trẻ hễ cứ chơi cùng với cô là đều quay lại với những quan điểm kỳ quặc! Tôi sẽ nói thẳng, sự hiện diện của cô thật sự rất phiền phức! Đừng có mà đến gần lũ trẻ nữa!"

Là một người chị gái xinh đẹp có tiếng, một người yêu thương những đứa trẻ, tôi đang bị xúc phạm bởi đám giáo dân Eris này.

"...Đúng là việc tôi đến đây thường xuyên là chính xác, nhưng nghĩ đến việc hai người nghĩ như thế về tôi... Mặc dù chúng ta theo hai tôn giáo khác nhau, tôi tin rằng đều tu sĩ như nhau, chúng ta có thể đi đến sự thấu hiểu vào một ngày nào đó đấy..."

Bị những lời cay nghiệt tấn công, tôi cúi đầu xuống, nắm chặt tay lại, và nói với một giọng run run.

"...Ce-Cecily? Này, đừng có mà giả đò nữa. Tôi đột nhiên cảm thấy như mình vừa làm sai điều gì đó vậy...Cô đang đùa phải không? Cô chỉ giả đò bị tổn thương thôi...phải không...?"

"Không, không. Chúng tôi đã quá khắt khe rồi! Nói cô phiền phức và yêu cầu cô đừng có lại gần lũ trẻ đúng là hơi quá. Bọn tôi không có ý như thế đâu. Bởi vì những hành động thường ngày của cô nên bọn tôi chỉ muốn yêu cầu cô..."

Tôi cúi thấp đầu và bước qua hai tên đàn ông đang tối sầm mặt mũi và cuống cuồng biện hộ cho bản thân. Không hiểu sao, có một túi đầy bánh mỳ ở lối vào của Nhà thờ Eris. Tôi nắm lấy cái túi ấy.

"Ể? Ce-Cecily? Cô đang làm gì vậy..."

"...Ơ, này, cái đó là...!"

Tôi ngẩng đầu lên đầy tức giận.

"Vì đã bắt nạt một nữ tu sĩ xinh đẹp và đáng yêu như tôi, tất cả đám giáo dân Eris đi xuống địa ngục hết đi!"

Tôi lấy cái túi đó và bỏ chạy.

"Này, khoan đã! Đừng trốn! Bánh mì đó là được mọi người quyên góp cho người nghèo đấy......!"

Tôi liếc nhìn hai tên đàn ông đang có ý định đuổi theo tôi.

"Đầu tiên thì bị một tên thanh niên đẹp trai với cái thanh kiếm ma thuật trốn thoát, rồi tôi lại bị bắt nạt bởi mấy người. Tôi đây không nghèo à!? Sao giờ lại trở nên nhẹ nhàng với tôi thế chứ? Đừng có bắt tôi ở lại đây! Cứ lờ tôi đi! Đừng có đến gần đây!"

Tôi cắt đuôi hai tên truy đuổi.

Tôi gửi lời nguyện cầu đến Aqua-sama, người chắc hẳn đang quan sát tôi ngay lúc này.

—Aqua-sama, con sẽ không chịu thua đâu!

"Ngừng gây rối đi! Có ai muốn giữ cô lại đâu chứ!? Quan trọng là cái đống bánh mì! Để bánh mì lại đây ngay!"

.

.

.

<End>

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đoạn này buồn quá
Xem thêm